Sinh Ra Để Chạy - Chương 10
* * *
19
Tôi luôn bắt đầu các giải đua này với những mục tiêu cao ngất, như thể mình sắp làm nên điều kỳ diệu. Và khi cơ thể đã rệu rã tới một điểm nào đó, các mục tiêu sẽ được đánh giá lại, và hạ thấp xuống tới điểm thực tế của tôi hiện tại – lúc này đây, điều tôi hy vọng nhất chỉ là đừng có nôn xuống giày mình.
- Kỹ sư vật lý hạt nhân và người chạy bộ siêu dài EPHRAIM ROMESBERG, sau khi chạy tới ngưỡng 65 dặm trong giải chạy Siêu marathon Badwater.
Vài ngày trước đó, trong một căn hộ nhỏ bé ở Seattle cùng vợ mình và một núi chiến lợi phẩm, người chạy bộ siêu dài vĩ đại nhất nước Mỹ cũng đang đối mặt với những giới hạn của cơ thể mình.
Cơ thể đó trông vẫn rất tuyệt, đủ khiến phụ nữ phải ngoái nhìn mỗi khi Scott Jurek và cô vợ tóc vàng duyên dáng của anh, Leah, đạp xe quanh khu Capitol Hill, đến các hiệu sách, quán cà phê và nhà hàng đồ chay Thái. Một cặp dân chơi trẻ tuổi đẹp đôi, trên xe đạp địa hình mà họ dùng thay cho xe hơi. Scott cao ráo, cơ bắp gọn gàng, cặp mắt nâu biểu cảm và nụ cười như ca sĩ trong các ban nhạc trẻ. Anh chưa cắt tóc kể từ lần được Leah húi cua trước khi anh giành chiến thắng lần đầu tiên ở giải Western States, và rồi sáu năm sau, trên đầu anh lại là những lọn tóc xoăn như những vị thần Hy Lạp, cứ bồng bềnh mỗi khi anh chạy.
Vì sao một anh chàng loẻo khoẻo, từng bị gọi là “Gã Cà Giật”, lại trở thành ngôi sao chạy siêu dài, là điều vẫn khiến những ai biết anh từ thời niên thiếu ở Proctor, Minnesonta không hiểu nổi. “Bọn tôi bắt nạt cậu ta lên bờ xuống ruộng.” Dusty Olson, ngôi sao thể thao của Proctor hồi anh và Scott còn niên thiếu, kể lại. Trong các cuộc chạy việt dã, Dusty cùng đám bạn thường ném cả đống bùn vào Scott và chuồn mất. “Anh ta chẳng bao giờ đuổi kịp.” Dusty nói. “Không ai hiểu được tại sao anh ta lại chạy chậm như vậy, vì Gã Cà Giật đó tập luyện chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.”
Scott cũng chẳng có nhiều thời gian để tập luyện. Khi Scott còn đang học phổ thông, mẹ anh đã mắc phải bệnh đa xơ cứng. Lúc đó, vì là anh cả trong ba anh em, Scott có nhiệm vụ chăm sóc mẹ sau khi tan học, dọn dẹp nhà cửa, và đi gom củi nhóm bếp lò trong khi người cha đi làm. Nhiều năm sau đó, các tay chạy bộ siêu dài kỳ cựu thường tỏ vẻ không bằng lòng với những tiếng thét của Scott tại vạch xuất phát, hay các cú nhảy kiểu kung-fu vào các trạm tiếp tế của anh. Nhưng một khi trải qua thời niên thiếu nhọc nhằn, và chứng kiến mẹ mình chìm dần vào cơn ác mộng đau đớn, thì có lẽ bạn sẽ không thể kiềm chế được niềm vui khi được bỏ lại hết mọi thứ và rảo chân chạy lên các ngọn đồi.
Sau khi mẹ của Scott phải chuyển hẳn vào bệnh xá, anh thường phải cô đơn một mình vào các buổi chiều trống trải, với trái tim nặng trĩu. Thật may mắn, đúng vào lúc Scott cần một người bạn, thì Dusty lại cần một người đồng đội. Họ là một cặp đôi kỳ cục, nhưng lại ăn rơ đến lạ lùng; Dusty thèm khát phiêu lưu mạo hiểm, còn Scott thì muốn bỏ trốn thực tại. Dusty ham mê vô độ với các cuộc thi đấu. Ngay sau khi giành chức vô địch giải trượt tuyết kiểu Nordic quốc gia và giải chạy việt dã khu vực, anh đã thuyết phục Scott cùng tham gia giải chạy đường mòn Minnesota Voyageur Ultra – 50 dặm. “Tôi lừa mãi, anh ta mới chịu tham gia.” Dusty kể lại. Scott chưa từng chạy được tới nửa cự ly đó, nhưng do quá nể Dusty nên anh không dám từ chối.
Giữa chừng cuộc đua, giày của Dusty bị tuột ra và kẹt lại dưới bùn. Trước khi anh kịp lôi được chiếc giày lên thì Scott đã biến mất. Anh ta đã xé toang các cánh rừng và về đích giải chạy siêu dài đầu tiên của mình với vị trí thứ nhì, trước Dusty hơn năm phút. “Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Dusty tự hỏi. Đêm đó, điện thoại của Dusty đổ chuông liên tục. “Tất cả đám bạn đều trêu chọc tôi, họ nói rằng: ‘Đồ kém cỏi! Cậu bị Gã Cà Giật cho hít khói!’”
Ngay cả Scott cũng ngạc nhiên không kém. Vậy là, anh nhận ra, cuối cùng tất cả nỗi buồn đau cũng mang lại ích lợi gì đó. Nỗi tuyệt vọng khi chăm sóc một người mẹ chẳng bao giờ có thể khỏe lên, nỗi chán nản khi đuổi theo đám bạn xấu xa thích trêu chọc mà anh chẳng bao giờ bắt kịp – được lặng lẽ trui rèn thành khả năng nỗ lực nhiều hơn khi mọi sự có vẻ ngày càng tệ hơn. Huấn luyện viên Vigil chắn hẳn sẽ rất xúc động; Scott đã chẳng đòi hỏi gì từ sự chịu đựng của mình, và lại thu được nhiều hơn những gì anh mong đợi.
Hoàn toàn tình cờ, Scott có được thứ lợi hại nhất trong kho vũ khí của một người chạy bộ siêu dài: thay vì chịu thúc thủ trước cơn mỏi mệt, thì bạn phải nắm bắt lấy nó. Bạn không chịu để nó biến mất. Bạn hiểu rõ nó tới mức không thấy sợ hãi nữa. Lisa Smith-Batchen, cô gái với vẻ mặt tươi tắn và mái tóc dài bồng bềnh, một người chạy bộ siêu dài ở bang Idaho, thường luyện tập dưới bão tuyết và giành chiến thắng trong một cuộc đua sáu ngày ở Sahara, đã nói về sự kiệt sức như thể nó là một con thú cưng vui nhộn. “Tôi thích Con Thú ấy.” Cô nói. “Tôi mong nó xuất hiện, bởi mỗi lần nó đến, tôi lại trị được nó tốt hơn trước. Tôi điều khiển được nó dễ dàng hơn.” Mỗi khi Con Thú xuất hiện, Lisa biết sẽ phải đối phó với điều gì và sẵn sàng chiến đấu. Đó chẳng phải là lý do chính để cô chạy xuyên qua sa mạc hay sao – đưa nỗ lực luyện tập của mình vào thực chiến? Để có một cuộc vật lộn nhẹ nhàng với Con Thú và cho nó biết ai mới là chủ nhân? Bạn không thể căm ghét Con Thú và mong chiến thắng được nó. Cách duy nhất để thuần phục được thứ gì đó, như tất cả các triết gia và các nhà di truyền học sẽ khuyên bạn, là hãy yêu lấy nó.
Scott sẽ không bao giờ nấn ná dưới cái bóng của Dusty, hay bất kỳ người chạy bộ nào khác. “Bất kỳ ai từng nhìn thấy anh lướt nhanh trên núi ở những dặm cuối cùng của một cuộc đua 100 dặm đều sẽ bị thay đổi hoàn toàn.” Một tay chạy bộ đường mòn đã kính nể thốt lên như vậy trên Letsrun.com, trang trao đổi tin tức về mọi vấn đề liên quan đến chạy bộ, sau khi được chứng kiến Scott phá tan kỷ lục tại giải Western States. Và vì một lý do hoàn toàn khác, Scott còn là một người hùng của đám người chạy ở cuối đoàn đua, những người thường chạy quá chậm và chẳng được nhìn thấy anh. Sau khi về nhất ở một cuộc đua 100 dặm, Scott chắc chắn thèm được tắm nước nóng và nằm nghỉ trên đệm êm. Nhưng thay vì đi khỏi đó, Scott lại cuốn quanh mình bằng một chiếc túi ngủ và đứng đợi bên vạch đích. Khi Mặt trời lên vào sáng hôm sau, Scott sẽ vẫn đứng đó, cổ vũ đến khản giọng, để cho người chạy bộ kiên gan cuối cùng biết rằng anh không đơn độc.
Khi bước sang tuổi 31, Scott gần như bất khả chiến bại. Tháng sáu hằng năm, lại có một nhóm Những Tay Súng Trẻ có mặt ở giải Western States với hy vọng đoạt danh hiệu của anh, nhưng năm nào cũng vậy, khi về tới vạch đích, họ lại trông thấy Scott đứng đó, quấn mình trong chiếc túi ngủ. “Nhưng, rồi sao nữa?” Scott băn khoăn. Giờ đây, khi đã biến cơ thể mình thành một chiếc xe Ferrari, anh sẽ phải làm gì tiếp theo? Tiếp tục đua với đồng hồ bấm giờ và đám tay mơ cho tới khi họ bắt đầu hạ được mình? Chạy bộ không phải để giành chiến thắng. Anh đã hiểu điều đó kể từ những ngày còn là Gã Cà Giật đơn độc, phải hổn hển xa phía sau Dusty, với đám bùn bê bết trên mặt. Vẻ đẹp thực sự của chạy bộ là….
Thực ra, Scott cũng chẳng biết rõ nữa. Nhưng khi giành chiến thắng lần thứ bảy tại giải Western States vào năm 2005, thì anh đã biết cần tìm nó ở đâu.
___________________
Hai tuần sau giải Western States, Scott rời khỏi vùng núi non và lái xe trên một quãng đường dài, vượt qua sa mạc Mojave để tới vạch xuất phát của giải đua nổi tiếng, giải Siêu marathon Badwater. Trong cùng một tháng, Ann Trason chạy hai giải đua siêu dài, nhưng ít nhất cô còn chịu chạy trên Trái đất. Còn Scott thì lại chạy giải đua thứ hai trên bề mặt Mặt trời.
Thung lũng Chết là một dụng cụ nướng thịt hoàn hảo, là lò nướng Foreman trong tủ bếp của Mẹ Thiên nhiên. Nó là một biển muối lớn, sáng long lanh, được bao bọc vòng quanh bởi những dãy núi vây hãm sức nóng lại, và dồn hết nhiệt lượng đó lên đầu bạn. Nhiệt độ không khí trung bình loanh quanh ở khoảng hơn 51 độ C, nhưng khi Mặt trời mọc và bắt đầu nung nóng nền đất trên sa mạc, đường chạy dưới chân Scott có thể lên tới nhiệt độ nóng bỏng 93 độ C – đúng nhiệt độ bạn cần để nướng chín từ từ một tảng thịt bò. Chưa hết, không khí khô tới mức khi cảm thấy khát, thì bạn có thể là đã chết chắc rồi. Mồ hôi bị hút khỏi cơ thể nhanh tới mức, bạn có thể bị mất nước nghiêm trọng trước khi cảm nhận được nó trong cổ họng. Cứ cố tiết kiệm nước, thì bạn sẽ chỉ còn là một cái xác chết biết đi.
Thế nhưng, cứ đến tháng bảy, lại có 90 người chạy bộ đến từ khắp thế giới, dành 60 giờ liên tục để chạy dọc tuyến đường cao tốc số 190 ngoằn ngoèo như một dải băng màu đen. Họ luôn phải cố gắng chạy trên các vạch sơn trắng để phần đế giày chạy không bị nóng chảy ra. Ở dặm thứ 17, họ sẽ đi qua Thung lũng Lò nung, nơi từng có lúc đạt tới nhiệt độ cao nhất được ghi lại tại Hoa Kỳ (khoảng 56,7 độ C). Sau đó, mọi sự sẽ càng ngày càng tệ hơn: họ vẫn phải leo qua ba quả núi, và phải đối mặt với các ảo giác, với cái dạ dày làm loạn, và phải trải qua ít nhất một đêm dài chạy bộ trong bóng tối trước khi tới được vạch đích. Tất nhiên, đó là nếu họ tới được đích. Lisa Smith-Batchen là người Mỹ duy nhất từng vô địch giải Marathon trên Cát dài sáu ngày, xuyên qua sa mạc Sahara, nhưng chính cô đã phải rời giải Badwater năm 1999 và được truyền dịch khẩn cấp để tránh cho hai quả thận khô cạn ngưng hoạt động.
Một sử gia đã từng viết về Thung lũng Chết: “Đây là vùng đất thảm họa.” Tham gia giải chạy xuyên qua trung tâm của vùng đất chết chóc này mang lại một trải nghiệm kỳ quái và có hơi hướng của Transylvania. Nơi đây, có những người leo núi đi lạc cào xé những chiếc lưỡi đã thâm đen của mình trước khi chết khát, như bác sĩ Ben Jones thường kể lại. Người ta đã tuyển mộ khẩn cấp bác sĩ Jones để thực hiện khám nghiệm thi thể một người leo núi được phát hiện trong cát, ngay trong khi ông đang chạy giải Badwater năm 1991.
“Tôi là người duy nhất mà tôi biết từng thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi trong khi đang tham gia một giải chạy.” Ông nói. Bản thân ông cũng chẳng lạ gì chuyện này; “Badwater Ben” từng nổi tiếng vì yêu cầu đội hỗ trợ mình mang theo nguyên một chiếc quan tài chứa đầy nước đá ra đường cao tốc để giúp ông làm nguội cơ thể. Khi các tay chạy bộ chậm hơn đuổi kịp, họ giật bắn mình khi nhìn thấy tay đua kinh nghiệm nhất đường đua đang nằm bên lề đường trong một chiếc quan tài, mắt nhắm nghiền và tay khoanh trước ngực.
Vậy thì thật khó mà hiểu được là Scott đang nghĩ gì? Anh lớn lên với các đường trượt tuyết việt dã ở Minnesota. Anh thì biết gì về chuyện giày bị nóng chảy và mấy cái quan tài đựng đá lạnh? Ngay cả giám đốc giải đua Badwater, Chris Kostman, cũng nghĩ rằng Scott chơi quá sức mình: “Giải đua này dài hơn giải có cự ly dài nhất mà anh ta từng chạy đến 35 dặm,” Kostman nói, “và còn dài gấp đôi giải có cự ly dài nhất mà Scott từng chạy trên đường nhựa. Hơn nữa, nhiệt độ thì cao hơn nhiều so với mức anh ta từng trải qua.”
Kostman còn nhiều điều chưa biết. Scott đã tập trung suốt cả năm đó để rèn luyện các kỹ năng chạy đường mòn cho giải Western States, tới mức chưa lần nào chạy đường nhựa quá 10 dặm. Còn việc làm quen với nhiệt độ cao… Ở Seattle thì gần như ngày nào cũng có mưa. Thung lũng Chết lại đang ở vào một trong những mùa hè nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ vào khoảng hơn 54 độ C. Thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày mát mẻ nhất vẫn nóng hơn rất nhiều so với cả mùa hè ở Seattle.
Hy vọng duy nhất của một người chạy bộ để vượt qua được giải Badwater, là có một đội hỗ trợ dạn dày kinh nghiệm giám sát các chỉ số cơ thể, và cung cấp calo dễ tiêu hoá, cùng với đồ uống có điện giải. Một trong các đối thủ mạnh nhất của Scott năm đó mang theo cả một chuyên gia dinh dưỡng và bốn chiếc xe thùng được đặc chế, để hỗ trợ anh ta tiến nhanh hơn trên đường đua. Còn Scott, anh có vợ mình, hai người bạn đến từ Seattle, và Dusty, đấy là nếu như Dusty tỉnh lại được sau cơn say do vụ tiệc tùng ngay trước khi cuộc đua diễn ra.
Mức độ cạnh tranh mà Scott sẽ gặp phải cũng cam go không kém gì sức nóng. Anh phải thi đấu với Mike Sweeny, người hai lần vô địch giải đua nóng bức đến ngột ngạt H.U.R.T 100 ở Hawaii, và Ferg Hawke, tay đua Canada được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, cũng là người đã về nhì sít sao ở giải Badwater năm trước. Pam Reed, người hai lần giành chức vô địch giải Badwater đã trở lại, và chính Marshall Ulrich, người được mệnh danh Ngài Badwater, cũng có mặt. Marshall Ulrich là người chạy bộ siêu dài đã tự nhổ bỏ hết móng chân. Marshall không chỉ vô địch giải Badwater tới bốn lần, mà trong cả bốn lần đó, ông đều chạy mà không hề dừng nghỉ. Có lần, Marshall nổi hứng chạy xuyên qua Thung lũng Chết một mình, tự đẩy thức ăn và nước uống trên một chiếc xe đẩy. Và Marshall không chỉ bền bỉ, ông còn thừa khôn ngoan. Một trong các chiến thuật yêu thích của ông là yêu cầu đội hỗ trợ của mình dần dần che bớt ánh đèn hậu của xe thùng hỗ trợ sau khi trời tối bằng băng dính điện. Những người cố gắng đuổi theo ông vào buổi đêm chắc sẽ phải bỏ cuộc, vì tin rằng Marshall đang biến mất, trong khi thực ra ông chỉ chạy trước họ khoảng nửa dặm.
Vài giây trước lúc đồng hồ chỉ đúng 10 giờ sáng, ai đó bật nhạc. Các bàn tay đặt lên trước ngực khi tiếng nhạc quốc ca vang lên. Chỉ riêng việc đứng đó dưới ánh mặt trời lên cao buổi sáng đã là không thể chịu nổi, trừ những cựu binh của Badwater. Sự dạn dày kinh nghiệm của họ thể hiện ngay trên trang phục thi đấu: Pam, Ferg và Mike Sweeney đều mặc những chiếc quần ngắn láng bóng và áo bó. Trông họ hoàn toàn không có vẻ gì bận tâm tới ánh mặt trời thiêu đốt trên cao. Còn Scott lại trông như thể sắp đi vào một khu vực có tác nhân sinh học nguy hiểm: Anh được phủ kín từ cằm tới tận đầu ngón chân bằng một bộ đồ chống nắng màu trắng, trông như một gã nhà quê Minnesota thực thụ, với mớ tóc tết gọn trong một chiếc mũ kiểu lính lê dương của Pháp.
XUẤT PHÁT! Scott lao khỏi vạch như người hùng Braveheart. Nhưng lần này, tiếng hét của anh nghe yếu ớt và buồn bã; nó bị nuốt chửng bởi sự mênh mông đến đáng sợ của sa mạc Mojave, như một tiếng vọng dưới đáy giếng. Mike Sweeny lại có cách riêng để làm cho Scott phải ngậm miệng: đề phòng trường hợp Chàng trai Kỳ diệu có kế hoạch nào đó hòng bám đuổi, rồi tung đòn vào những dặm cuối, Sweeny dự định dẫn đầu và tạo khoảng cách không thể gỡ nổi ngay từ lúc xuất phát. Và anh hoàn toàn có thể làm được như vậy. Trong môn thể thao mà sự khiêu khích không phải là phổ biến này, Sweeny là một trong những kẻ thực sự đáng gờm. Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, anh từng là một tay nhào lộn vách núi ở Acapulco (“Tôi vẫn thường vỗ mạnh vào đỉnh đầu để làm nó cứng rắn hơn”), sau đó, làm hoa tiêu tàu biển ở vịnh San Francisco, chỉ huy một đội thuỷ thủ chuyên dẫn đường cho các con tàu vận tải khổng lồ. Trong khi Scott đang tận hưởng những ngọn gió mát lành, thoảng mùi cây thông trên núi trong suốt mùa hè, thì Sweeney phải chiến đấu với bánh lái con tàu, chống chọi với gió mạnh cấp gale-force (khoảng từ 60~70km/h), và tập chạy bộ trong phòng tắm hơi nhiệt độ cao lên tới hai giờ mỗi ngày.
Mike Sweeney dẫn đầu đoàn đua khi chạy qua Thung lũng Lò nung, ngay trước lúc giữa trưa. Nhiệt kế đang chỉ mức 52 độ C, nhưng Sweeney vẫn chẳng chùn bước và tiếp tục gia tăng khoảng cách. Tới dặm thứ 72, anh ta đã cách người thứ hai là Ferg Hawke 10 dặm. Đội hỗ trợ của Sweeney vận hành rất hiệu quả. Anh ta có ba vận động viên chạy bộ siêu dài làm người dẫn tốc độ, trong đó có bạn của anh ta, Luis Escobar, nhà vô địch giải H.U.R.T 100. Về dinh dưỡng, anh có Sunny Blende, nữ chuyên gia xinh đẹp trong lĩnh vực thể thao sức bền. Không chỉ theo dõi lượng calo của anh ta, cô còn tốc áo lên khoe ngực mỗi khi cảm thấy Sweeney cần được tiếp sức.
Trong khi đó, đội hình của Gã Cà Giật lại không suôn sẻ như vậy. Một người dẫn tốc độ của Scott đang cố gắng quạt cho anh bằng một chiếc áo khoác, mà không biết rằng Scott đã mệt tới mức chẳng muốn phàn nàn chuyện khóa kéo của chiếc áo đó đang quất lên lưng mình. Cùng lúc đó, vợ của Scott và cậu bạn thân nhất lại đang quát tháo lẫn nhau. Dusty khó chịu về chuyện Leah cứ cố cổ vũ tinh thần cho Scott bằng cách đọc tốc độ quãng không chính xác, còn Leah lại không hài lòng với việc Dusty cứ quen gọi chồng cô là đồ hèn nhát.
Khi chạy tới dặm thứ 60, Scott bị nôn và run lẩy bẩy. Anh phải chống tay xuống đầu gối, rồi sau đó khuỵu chân xuống lề đường. Anh nằm gục xuống đường, ngay giữa vũng mồ hôi và dớt dãi của chính mình. Leah và những người bạn chẳng buồn giúp anh đứng dậy, vì họ biết rằng trên đời này chẳng ai thuyết phục được Scott tốt hơn chính anh ta.
Scott nằm đó, và suy nghĩ xem sự tình đang tuyệt vọng tới mức nào. Anh còn chưa đi được đến nửa đường, và Sweeney thì đã ở quá xa phía trước, chẳng còn nhìn thấy được nữa. Ferg Hawke đã đi tới lưng chừng đường dốc lên đài quan sát Father Crowley, trong khi Scott còn chưa bắt đầu leo. Và những cơn gió! Cứ như chạy vào giữa luồng khí từ động cơ phản lực vậy. Trước đó vài dặm, Scott đã cố gắng hạ nhiệt bằng cách nhúng cả đầu và phần thân trên vào một thùng giữ nhiệt chứa đầy nước đá, cố giữ mình dưới nước như vậy cho tới khi phổi chực muốn nổ tung ra. Nhưng ngay khi chui ra, anh lại có cảm giác như đang bị nướng chín.
Không có cách nào hết! Scott tự nhủ. Mình xong đời rồi. Và muốn giành chiến thắng, thì mình phải làm thứ gì đó cực kỳ “bệnh”.
Bệnh tới mức nào?
Là bắt đầu lại từ đầu. Là giả như bạn vừa mới tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, và cuộc đua còn chưa bắt đầu. Và bạn sẽ phải chạy 80 dặm tiếp theo nhanh hơn kỷ lục chạy 80 dặm của chính mình từ trước tới nay.
Không có cơ hội nào đâu, Gã Cà Giật.
Đúng vậy. Mình biết.
Scott nằm bất động như một xác chết trong 10 phút. Sau đó, anh ta đứng dậy, làm đúng như thế, và phá tan kỷ lục của giải Badwater với thời gian 24 giờ 36 phút.
Vua đường mòn, vua đường nhựa. Cú đúp năm 2005 của Scott là một trong những màn trình diễn vĩ đại nhất trong lịch sử chạy bộ siêu dài, và anh giành được thành tích này vào thời điểm phù hợp nhất. Đúng vào lúc Scott trở thành ngôi sao vĩ đại nhất trong môn chạy siêu dài, thì chạy siêu dài lại đang trở nên quyến rũ. Đó là thời gian Dean Karnazes ngực trần xuất hiện trên bìa tạp chí, và kể cho David Letterman nghe chuyện mình gọi bánh pizza bằng điện thoại di động khi đang chạy quãng đường 250 dặm. Còn khi Dean tuyên bố chuẩn bị chạy 300 dặm, Pam Reed ngay lập tức chạy luôn 301 dặm, và đến lượt chính cô xuất hiện trên chương trình tivi của Letterman, cùng một hợp đồng viết hồi ký, một trong những tựa đề tạp chí vĩ đại nhất: BÀ NỘI TRỢ LIỀU LĨNH SĂN ĐUỔI NAM SIÊU MẪU TRONG CUỘC ĐUA THỂ THAO SINH TỬ.
Vậyyyyy… cuốn hồi ký của Scott Jurek ở đâu? Và các chiến dịch marketing nữa? Đâu rồi cuộc chạy cởi trần trên máy chạy bộ phía trên Quảng Trường Thời Đại, theo kiểu Karnazes? “Nói về các cuộc đua đường mòn từ 100 dặm trở lên, không ai trong lịch sử có thể sánh được với anh. Thậm chí, bạn hoàn toàn có thể nói rằng anh là người chạy siêu dài vĩ đại nhất mọi thời đại.” Tổng biên tập tạp chí UltraRunning, Don Allison nhận định. “Tài năng của anh chẳng ai sánh nổi.”
Vậy, anh đang ở đâu?
Biến mất. Thay vì khuếch trương danh tiếng sau mùa hè đầy vẻ vang ấy, Scott và Leah lại ngay lập tức biến mất vào rừng sâu để lặng lẽ ăn mừng. Scott chẳng quan tâm chút nào đến mấy chương trình trò chuyện trên truyền hình, thậm chí, anh còn chẳng có tivi. Anh đã đọc sách của Dean và Pam, cùng các bài viết trên các tạp chí, và chúng chỉ khiến anh thấy kinh tởm. “Toàn diễn trò!” Anh lẩm bẩm. Họ đang biến một môn thể thao đẹp đẽ, một món quà kỳ diệu như thể con người được chắp cánh bay lên này, thành trò mua vui.
Khi cùng Leah trở về căn hộ nhỏ của hai người, Scott tìm thấy thêm một bức thư nữa trong số những bức thư điên khùng vẫn đang chờ đợi anh. Trong khoảng hai năm vừa qua, Scott thỉnh thoảng lại nhận được những bức thư từ một gã vẫn hay ký tên với các bút danh khác nhau: Caballo Loco (Ngựa Điên)… Caballo Confuso (Ngựa Lẫn Lộn)… Caballo Blanco (Ngựa Trắng). Gã này viết gì đó về một cuộc đua, mà nếu Scott có thể tham gia, mang lại sức mạnh cho con người, vân vân… Thông thường, Scott lướt qua những bức thư như vậy, rồi xóa luôn, nhưng lần này, một từ đã khiến anh chú ý:Chingón.
Ồ, chẳng phải đó là từ tục tĩu trong tiếng Tây Ban Nha hay sao? Scott không giỏi tiếng Tây Ban Nha, nhưng anh có thể nhận ra các từ ngữ chửi tục. Có phải gã Ngựa Điên này đang chửi mắng anh không? Scott đọc lại bức thư, lần này thì kỹ hơn:
Tôi vẫn kể với người Rarámuri rằng bạn tôi, Ramón Chingón người Apache, tuyên bố rằng anh ta có thể đánh bại bất kỳ ai. Những người Tarahumara không thua kém những người Apache, và họ nhà Quimare thì còn giỏi hơn một chút. Nhưng câu hỏi ở đây là, ai có thể ghê gớm hơn Ramon?
Giải mã ngôn ngữ của Caballo chẳng dễ dàng chút nào, nhưng Scott có thể hiểu lờ mờ rằng có vẻ như Scott được coi là Ramón Chingón, là Gã Khốn Đồi Bại sẽ tới đó và dạy cho người Tarahumara một bài học. Như vậy là, cái gã mà Scott chưa từng gặp này đang cố gắng khơi gợi một trận đấu nảy lửa giữa những người Tarahumara và kẻ thù truyền kiếp của họ là người Apache, và gã đó muốn Scott đóng vai kẻ ác giấu mặt? Thật điên khùng…
Scott đã đặt tay lên nút xóa thư, rồi dừng lại. Nghĩ lại thì… chẳng phải đó là điều Scott muốn làm hay sao? Đi tìm những người chạy bộ giỏi nhất và những cung đường chạy khó nhằn nhất thế giới và thống trị tất cả? Sẽ tới lúc chẳng ai, kể cả những người chạy bộ siêu dài, có thể nhớ được tên tuổi của Pam Reed hay Dean Karnazes. Nhưng nếu Scott thực sự giỏi như anh nghĩ – hoặc giỏi như anh dám nghĩ – thì anh sẽ chạy giỏi hơn bất kỳ ai. Scott không chỉ muốn trở thành người giỏi nhất thế giới, mà còn muốn là người giỏi nhất mọi thời đại.
Nhưng cũng như tất cả các nhà vô địch khác, anh bị vướng phải Lời nguyền Ali: anh có thể đánh bại bất kỳ ai còn sống, nhưng vẫn phải chịu thua những người đã chết (hoặc ít nhất đã nghỉ thi đấu từ lâu.) Tất cả võ sĩ quyền anh hạng nặng có thể đều đã từng nghe câu này: “Ừ, anh giỏi đấy, nhưng anh sẽ không thể đánh bại được Ali vào thời kỳ đỉnh cao đâu.” Tương tự như vậy, dù Scott có lập ra bao nhiêu kỷ lục đi nữa, thì vẫn luôn có một câu hỏi bị bỏ ngỏ: điều gì sẽ xảy ra nếu như anh có mặt ở Leadville vào năm 1994? Liệu anh có đánh bại được Juan Herrera và Đội Tarahumara, hay họ lại săn đuổi và hạ gục anh như săn một con hươu, giống như những gì họ đã làm với Nàng bruja?
Những người anh hùng trong quá khứ là bất khả chiến bại, được bảo vệ mãi mãi bởi cánh cửa thời gian – trừ khi có một người lạ bí ẩn nào đó bỗng xuất hiện một cách kỳ diệu và mang theo chiếc chìa khóa. Biết đâu, chính Scott, nhờ gã Caballo này, lại là vận động viên duy nhất có thể xoay ngược thời gian, và thử thách bản thân với những con người bất tử.
Ai có thể ghê gớm hơn Ramón?
* * *
20
Chín tháng sau, tôi lại có mặt ở biên giới Mexico để chạy đua với thời gian và không được phép sai sót. Tối thứ bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2006, tôi còn 24 giờ để một lần nữa tìm thấy Caballo.
Ngay khi nhận được thư phản hồi từ Scott Jurek, Caballo lập tức bắt tay vào sắp đặt công việc hậu cần theo kiểu làm xiếc đu dây. Anh chỉ có cơ hội rất ngắn ngủi để thực hiện ý định của mình, vì cuộc đua không thể diễn ra trong thời gian thu hoạch mùa thu, trong mùa đông mưa gió, hay dưới ánh nắng thiêu đốt của mùa hè, khi rất nhiều người Tarahumara di cư tới các hang động mát mẻ hơn trong hẻm núi. Caballo cũng đồng thời phải tránh lễ Giáng Sinh, Tuần lễ Phục Sinh, ngày Hội Guadalupana và ít nhất là nửa tá đám cưới truyền thống diễn ra vào các ngày cuối tuần nữa.
Cuối cùng Caballo cũng tìm ra thời điểm để tổ chức cuộc đua: chủ nhật, mùng 5 tháng 3. Từ lúc đó, phần công việc khó khăn nhất mới thực sự bắt đầu: Vì gần như chẳng có đủ thời gian chạy từ làng này qua làng khác để thông báo thông tin hậu cần của cuộc đua, nên anh phải tính toán chính xác thời gian, địa điểm để những tay đua Tarahumara gặp gỡ chúng tôi trên đường đi tới địa điểm dự thi. Nếu anh tính toán sai, thì mọi việc sẽ thất bại; nội việc liệu có người Tarahumara nào xuất hiện hay không đã là vô cùng khó nói, rồi nếu như họ có mặt ở điểm hẹn mà chúng tôi lại không có ở đó, thì họ sẽ bỏ đi.
Caballo phải ước lượng phương án khả thi nhất, rồi lập tức lên đường đi vào vùng hẻm núi để loan tin, như anh ta đã gửi thư cho tôi một vài tuần sau đó:
Tôi đã chạy khoảng 30 dặm tới vùng đất của người Tarahumara và vừa quay trở lại vào ngày hôm nay, y như người truyền tin từ thời xưa vậy. Mẩu tin đó tiếp cho tôi nhiều sức lực hơn cả túi pinole mà tôi mang theo. Rất may là tôi đã gặp được cả Manuel Luna và Felipe Quimare trên cùng lượt chạy này, trong cùng một ngày. Khi nói chuyện với họ, tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích ngay cả trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị kiểu Geronimo của Manuel.
Nhưng trong khi mọi việc có vẻ thuận buồm xuôi gió với Caballo, thì phần việc của tôi lại khó đến phát điên. Ngay khi hay tin Jurek có thể sẽ đối đầu với người Tarahumara, một loạt anh tài trong làng chạy siêu dài đột ngột muốn thử sức. Nhưng chẳng thể nào biết được có bao nhiêu người sẽ thực sự xuất hiện – và ngay cả ngôi sao hút khách của cuộc chơi này cũng thế.
Đúng theo phong cách Jurek, Scott hầu như không nói với bất kỳ ai rằng anh định làm gì, vì vậy, tin phong thanh về kế hoạch của anh chỉ lan ra khoảng hơn một tháng trước khi cuộc đua được tổ chức. Anh thậm chí còn khiến tôi phải đoán mò suốt, trong khi tôi gần như là đầu mối liên lạc duy nhất của anh. Scott gửi thư cho tôi vài lần để hỏi về cách thức di chuyển đến địa điểm cuộc đua, nhưng đến thời gian cận kề, anh biến mất khỏi ra đa. Hai tuần trước khi diễn ra cuộc đua, tôi giật mình nhìn thấy một bài viết trên trang tin của tạp chí Runner’s World do một người chạy bộ ở bang Texas viết, rằng bản thân mình cũng ngã ngửa khi buổi sáng hôm đó, lúc đến vạch xuất phát của giải Austin Marathon, anh thấy người chạy bộ siêu dài vĩ đại nhất (và cũng nổi tiếng là ẩn dật nhất) nước Mỹ đang đứng ngay cạnh mình.
Giải Austin ư? Theo như thông tin tôi nghe được lần gần đây nhất, thì vào thời điểm ấy, đáng lẽ ra Scott phải đang ở cách đó 2.000 dặm, để cùng vợ mình vượt qua Baja và bắt kịp chuyến tàu Chihuahua-Pacific đi tới Creel. Và cái giải marathon địa phương đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ – tại sao Scott lại bay từ đầu này sang đầu kia nước Mỹ để tham gia một giải chạy đường nhựa nhỏ lẻ, trong khi đáng nhẽ anh phải tập luyện khắt khe cho cuộc quyết đấu để đời trên đường mòn? Chẳng cần phải nghi ngờ gì, hẳn là anh đang có ý đồ; và cũng như mọi khi, dù có đang xây dựng chiến lược nào đi nữa, thì nó cũng bị giấu kín riêng trong đầu anh mà thôi.
Vì vậy, cho tới khi đến El Paso, Texas vào ngày thứ bảy đó, tôi vẫn không rõ là mình đang chuẩn bị dẫn đầu cả một trung đội, hay sẽ phải chiến đấu đơn độc. Tôi vào nhận phòng ở khách sạn Hilton gần sân bay, đặt một chuyến xe qua biên giới vào năm giờ sáng hôm sau, rồi lộn lại sân bay. Tôi tin chắc là chỉ lãng phí thời gian, nhưng cũng có khả năng là tôi sẽ đón được Jenn “Mookie” Shelton và Billy Đầu Đất, một cặp đôi nổi tiếng 21 tuổi gần đây đã liên tục làm náo loạn làng chạy siêu dài ở Bờ Đông, ít nhất là trừ những lúc họ bận đi lướt sóng, tiệc tùng hoặc đóng tiền tại ngoại do phạm tội tấn công người khác (Jenn), hoặc hành xử mất trật tự (Billy), hoặc khỏa thân nơi công cộng (cả hai người, vì đã có một loạt các cuộc ân ái ngay bên lề đường mòn, khiến họ bị bắt và bị phạt lao động công ích).
Jenn và Billy mới chỉ bắt đầu chạy bộ từ hai năm trước, nhưng Billy đã giành chiến thắng ở một số giải 50 km dữ dằn nhất vùng Bờ Đông, trong khi “cô gái trẻ đẹp Jenn Shelton,” như blogger chuyên viết về các cuộc đua siêu dài Joey Anderson miêu tả, vừa đạt kỷ lục một trong những lần chạy đua 100 dặm với thời gian nhanh nhất cả nước. “Nếu cô nàng trẻ trung này vung vợt tennis cũng giỏi như chạy bộ,” Anderson viết, “thì cô sẽ trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất làng thể thao, với tất cả những nhà tài trợ mà cô thu hút được.”
Tôi đã nói chuyện với Jenn một lần qua điện thoại, và mặc dù cô cũng như Bill hào hứng phát điên lên và sẵn sàng leo núi vào vùng Copper Canyon, tôi không thấy có cách nào để họ tham gia được. Cả cô lẫn gã Đầu Đất đều không có tiền, chẳng có thẻ tín dụng, và không có thời gian nghỉ ở trường: họ đều đang học đại học, và cuộc đua của Caballo rơi vào đúng giữa khoảng thời gian thi giữa kỳ, đồng nghĩa với việc họ sẽ mất cả kỳ học nếu bỏ thi. Nhưng hai ngày trước khi tôi bay tới El Paso, tôi bất ngờ nhận được bức thư điên rồ này:
Hãy đợi chúng tôi! Bọn tôi có thể đến lúc 8 giờ 10 phút tối.
El Paso là ở Texas, phải không?
Sau đó – lại là im lặng. Với hy vọng mong manh rằng Jenn và Billy thực sự tìm được đúng thành phố và lừa bịp sao đó để lên được máy bay, tôi ra sân bay để tìm kiếm thử. Tôi chưa từng gặp họ, nhưng danh tiếng ngoài vòng pháp luật của cặp đôi này đã giúp tôi hình dung được rất rõ rệt. Khi tới khu nhận hành lý, ngay lập tức, tôi bị hút vào một cặp đôi trông như đám thanh thiếu niên bỏ trốn bằng cách đi nhờ xe tới Lollapalooza.
“Jenn phải không?” Tôi hỏi.
“Chuẩn luôn!”
Jenn đi dép tông, mặc quần ngắn lướt sóng và một chiếc áo phông màu mè. Mái tóc lúa mì mùa hè được tết thành các bím, khiến cô trông như cô bé Pipi Tất Dài với mái tóc hoe vàng. Trông cô xinh xắn và nhỏ bé như một vận động viên trượt băng nghệ thuật, một hình ảnh mà cô từng cố gắng xóa bỏ bằng cách cạo đầu đinh và xăm lên cánh tay phải một con dơi ma cà rồng bự chảng, màu đen, chỉ để sau này phát hiện ra rằng trông nó giống hệt như logo của rượu rum Bacardi. “Sao cũng được!” Jenn nhún vai và nói. “Ai bảo đi tin lời quảng cáo.”
Cũng như Jenn, Billy có vẻ đẹp thô ráp và ăn mặc kiểu bãi biển. Cậu ta có một hình xăm kiểu bộ lạc thổ dân phía sau cổ và có mớ tóc mai dày, lẫn vào với mái tóc bù xù cháy nắng. Với chiếc quần đùi đi biển hoa hoét và cơ bắp nổi rõ của dân lướt sóng, trông cậu ta – ít nhất là nếu so với Jenn – “cứ như là một gã người tuyết cỡ nhỏ vừa cướp tủ đồ lót của ai đó.”
“Không thể tin được là các bạn lại đến kịp.” Tôi nói. “Nhưng kế hoạch có chút thay đổi. Scott Jurek sẽ không gặp chúng ta ở Mexico.”
“Ôi, chết mẹ tôi rồi!” Jenn nói. “Tôi biết ngay là chuyện hay như thế chẳng thể có thật mà.”
“Thay vào đó, anh ta đã đến đây.” Trên đường tới sân bay, tôi để ý thấy có hai gã chạy bộ dọc theo bãi đỗ xe. Họ cách quá xa để tôi có thể nhận mặt được, nhưng những bước chân nhẹ như lướt trên đường đã làm lộ danh tính của họ. Sau khi giới thiệu qua loa, họ đã đi đến chỗ quán bar trong khi tôi tiếp tục đi ra sân bay.
“Scott đang ở đây á?”
“Phải. Tôi vừa gặp anh ta trên đường đến đây. Anh ta đang ở quầy bar khách sạn cùng với Luis Escobar.”
“Scott cũng uống rượu à?”
“Có vẻ như vậy.”
“Ngooon rồi!”
Jenn và Billy vơ vội đồ đạc – chiếc túi mua sắm của Nike lấp ló que trị liệu và túi đựng đồ thể thao, với mẩu túi ngủ vẫn còn mắc ở khoá kéo – và chúng tôi bắt đầu đi qua bãi đỗ xe.
“Vậy, trông Scott như thế nào?” Jenn hỏi. Chạy bộ siêu dài, cũng giống như nhạc rap, bị chia cắt bởi địa lý; là đám dân chơi Bờ Đông, Jenn và Billy hầu như chỉ tham gia các giải đua gần chỗ họ và chưa chạm trán với các nhân vật kiệt xuất của Bờ Tây. Đối với họ – mà thực ra là giống như hầu hết những người chạy bộ siêu dài – Scott cũng bí ẩn chẳng khác nào những người Tarahumara.
“Tôi chỉ vừa gặp anh ta sơ sơ thô!” Tôi nói. “Rất khó dò xét được anh ấy, tôi chỉ có thể kể được như vậy.”
Đáng lẽ ra, tôi nên ngậm miệng lại ngay ở đó. Nhưng ai mà đoán trước được khi nào chuyện vụn vặt lại trở thành thảm họa? Làm sao mà tôi biết được rằng một cử chỉ thân thiện, như việc tôi tặng Caballo đôi giày chạy của mình, lại suýt nữa làm anh ta mất mạng? Cũng giống như vậy, tôi không hề ngờ được rằng mấy lời nói tiếp theo của mình lại sắp sửa gây nên thảm họa:
“Hay là,” tôi gợi ý, “các bạn thử chuốc cho anh ta say xem có dễ hơn chút nào không.”