Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật - Chương 95

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 95: Ngũ tiểu thư lộ diện, thấy thân nhân nước mắt lưng tròng
gacsach.com

Như Tiểu Lam ngồi ở trên xà nhà xem nào nhiệt.

Phía dưới Mục công tử đã giận sôi cả máu lên, bắt thuộc hạ phải đi ra ngoài tìm người.

"Công tử, thời điểm bọn họ nâng người vào đây chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, trong bao tải quả thật là có người." Hạ nhân giải thích nói.

"Có người tại sao giờ lại không thấy?" Mục công tử cả giận nói.

Như Tiểu Lam trốn ở trên xà nhà nhìn đám người ở phía dưới đang chạy tới chạy lui như một đám ruồi bọ, muốn tìm nàng để bắt trở về.

Dù có cho các người mười lần cơ hội, các ngươi cũng sẽ đoán không được ta đang ở đây.

Đúng lúc này, có hai tôi tớ từ cửa bước vào, bọn họ đẩy đẩy một người vào đây: "Công tử, chúng ta ở ngoài viện bắt được một người khả nghi."

Mục công tử đánh giá người kia, người nọ nhìn thấy mọi người xung quanh đều mang theo sắc mặt không tốt, liền cười nói: "Chư vị đừng hiểu lầm, ta chỉ là người đi ngang qua, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua trong viện này một chút thôi..."

Không đợi hắn nói xong, Mục công tử đã khép cây quạt lại: "Không nói thật? Đánh hắn cho ta."

Tôi tớ trong phòng đều tiến lên.

Người nọ bị dọa đến thay đổi sắc mặt, ôm đầu kêu la liên tục: "Đừng đánh, đừng đánh, ta nói ta nói..."

Mục công tử ra hiệu cho mọi người dừng lại: "Nói, ngươi trốn ở ngoài viện làm cái gì? Nha đầu kia có phải đã bị ngươi bắt đi hay không?"

Người nọ vẻ mặt đau khổ: "Tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, là chủ tử nhà ta bảo ta đến đây xem..."

"Chủ tử nhà ngươi là ai?" Tên thủ hạ bên cạnh lớn tiếng đe dọa.

"Ta, chủ tử nhà ta là Ngũ tiểu thư..."

Sắc mặt Mục công tử chợt biến đổi.

Lúc này có một người tiến đến trước mặt Mục công tử thấp giọng nói: "Đều nói độc nhất là lòng dạ nữ nhân, Ngũ tiểu thư đã đưa ra chủ ý giúp ngài, bắt nha đầu kia từ trên tay Thanh Mặc Nhan cho ngài, cũng có khả năng nàng đang muốn đi báo tin cho Thanh Mặc Nhan, nói không chừng người là do nàng âm thầm cứu ra, muốn đưa lại cho Thanh Mặc Nhan... Công tử người đừng quên Ngũ tiểu thư cùng Hầu phủ vẫn còn có hôn ước."

Ánh mắt Mục công tử trở lên u ám: "Các ngươi đi, nghĩ biện pháp mời Ngũ tiểu thư đến đây cho ta."

Chữ "mời" kia, hắn đã bỏ thêm vào mười phần lực đạo, đám thuộc hạ ngầm hiểu, lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Như Tiểu Lam nghe xong cuộc nói chuyện của bọn họ, cả người ngây ra như phỗng.

Không nghĩ tới... Tất cả là do Ngũ tiểu thư âm thầm dở trò quỷ.

Quả nhiên không chỗ nào là không có trạch đấu (*), vẫn do sự cảnh giác của nàng không cao, trúng phải chiêu của người khác.

(*) Trạch đấu: Hay còn gọi là gia đấu, là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.

Như Tiểu Lam phiền chán cắn móng vuốt chính mình.

Nữ nhân như vậy tuyệt đối không được để gả vào Hầu phủ, bằng không cuộc sống sau này của nàng làm sao mà qua a.

Trong phòng có rất nhiều người ra vào, nàng không dám mạo hiểm lao ra, đành phải một lần nữa trốn vào trong góc xà nhà.

Ước chừng qua một khắc (15 phút), trong viện vang lên tiếng bước chân hỗn độn.

Cửa mở, Ngũ tiểu thư cùng với nha hoàn của nàng bị bọn thuộc hạ của Mục công tử vây quanh, nửa như áp giải đi đến.

"Mục công tử, ngươi đây là có ý gì?" Ngũ tiểu thư không hề sợ hãi, nói thẳng hỏi.

Mục công tử cười lạnh: "Ngũ tiểu thư thật sự là giỏi tính kế, muốn lấy lòng cả hai bên, trên đời này làm gì có việc nào tốt như vậy?"

Ngũ tiểu thư mặt không đổi sắc: "Mục công tử ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu."

Mục công tử sai người ném cái bao tải xuống trước mặt nàng: "Không thấy tiểu nha đầu kia đâu, ngươi lại phái người đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào sân của ta, việc này phải giải thích như thế nào?"

"Không thấy?" Lúc này trên mặt Ngũ tiểu thư mới lộ ra biểu cảm kinh ngạc: "Điều này không có khả năng..." Nàng nhìn vào cái bao tải xẹp lép, hỏi Mục công tử: "Ngươi có thể mở ra không?"

Vẻ mặt Mục công tử mang theo khinh thường, phất tay ra hiệu với hạ nhân bên người: "Mở ra."

Có người tiến lên đem túi mở ra.

Kết quả bên trong chỉ có một đống y phục của nữ tử.

Mục công tử ngây ngẩn cả người.

Trong mắt Ngũ tiểu thư lại hiện lên tia sáng lóng lánh.

Như Tiểu Lam kia quả nhiên là yêu quái!

"Tại sao lại... Chỉ có y phục?" Mục công tử vẻ mặt khó hiểu: "Chẳng lẽ một người đang sống sờ sờ lại có thể tự nhiên bốc hơi?"

Ngũ tiểu thư mỉm cười: "Mặc kệ nàng có phải tự biến mất hay không, hiện tại chỉ cần có bộ y phục này ở đây là tốt rồi, chỉ cần ngài mang bộ y phục này đi ra ngoài..." Nàng nhẹ giọng nói nhỏ với Mục công tử.

Như Tiểu Lam ở trên xà nhà dựng đứng lỗ tai lên nghe thấy rành mạch, khiến nàng giận đến giun người.

Mục công tử nghe xong lời nói của Ngũ tiểu thư liền cười ha ha đứng lên.

"Nói cũng đúng, chỉ cần làm hỏng thanh danh của nha đầu kia, sớm muộn gì Thiếu Khanh cũng sẽ vứt bỏ nàng thôi..."

Như Tiểu Lam rốt cuộc nhịn không được nữa, phía dưới kia là hai người xấu xa! Xem móng vuốt vô địch của tỷ đây!

Nàng "ngao" lên một tiếng nhảy từ trên xà nhà xuống, lập tức dừng ở trên mặt Ngũ tiểu thư, vung móng vuốt ra cào loạn. (Linh: Ta hả giận ><)

Ta cho ngươi hủy thanh danh của ta, ta cho ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta cho ngươi cướp gỗ sét đánh với ta, ta cho ngươi ở trước mặt Thanh Mặc Nhan mang theo mặt người, phía sau lại không khác gì rắn rết...

Tất cả lửa giận của Như Tiểu Lam đều phát tiết ra hết, bất chấp hậu quả cào lên trên mặt Ngũ tiểu thư.

Ngũ tiểu thư bị dọa đến bụm mặt hét chói tai, những người khác trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng lại, ai lấy đều không biết tại sao đột nhiên lại có một con mèo hoang nhảy ra đây.

"Cứu mạng a!" Ngũ tiểu thư liều mạng che lấy mặt.

Khuôn mặt đối với nàng mà nói còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, ở thời đại này nếu như nữ tử bị phá tướng (*), thì sẽ rất khó tái giá ra bên ngoài, nàng còn muốn tái giá với Thanh Mặc Nhan, như thế nào lại để mặt mình bị thương được.

(*) Phá tướng: Ám chỉ tướng người có quý tướng, tướng tốt nhưng chỉ vì một đặc điểm trên cơ thể khiến vận mệnh lao đao, mất đi cái quý vốn có.

Lúc này Mục công tử mới khôi phục lại tinh thần, lệnh cho thủ hạ đi lên giúp Ngũ tiểu thư.

Đúng lúc này, cửa phòng phanh một tiếng bị người đá văng ra.

Mấy đạo thân ảnh vọt vào trong phòng, lưỡi kiếm sắc bén sáng như tuyết được rút ra khỏi vỏ, đặt ở trên cổ mọi người.

Mục công tử bị sự biến hóa bất thình lình này dọa cho ngây người, liên tục kêu lên: "Hiểu lầm hiểu lầm!"

Như Tiểu Lam dừng mọi động tác ở trên người Ngũ tiểu thư, bây giờ mới nhớ đến phía sau đầu mình có vết thương.

Quả nhiên xúc động chính là ma quỷ, nàng bị người ta đánh nén mà giờ mới nhớ ra, tuy rằng báo thù rất thống khoái, nhưng mà phía sau đầu nàng lại đau chết đi được.

Đang lúc nàng chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn để chạy trốn, thì ngoài cửa đột ngột xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

Con ngươi đen trắng rõ ràng chống lại với cặp mắt xanh biếc của nàng, khiến cho tất cả tức giận cùng khiếp sợ trong nàng đều hóa thành ủy khuất.

Thật giống như hài tử bị người bên ngoài bắt nạt rồi bỗng nhiên gặp được gia trưởng.

Ô ô ô... Ta bị bọn họ bắt nạt, Thanh Mặc Nhan, cuối cùng ngươi cũng tới rồi!

Thanh Mặc Nhan vừa mới bước vào trong cửa, đã thấy một con mèo hương màu đen đang điên cuồng chạy về phía hắn.

Thân mình Huyền Ngọc giật giật, vốn định che ở trước người thế tử, nhưng hắn lại thấy thế tử duỗi hai cánh tay ra, nhìn như vậy rõ ràng là đang muốn nghênh đón đối phương.

Cho nên Huyền Ngọc sáng suốt không xen vào nữa.

Như Tiểu Lam phi lên trên người Thanh Mặc Nhan, hai cái móng vuốt gắt gao chộp lấy cánh tay hắn, đôi mắt màu xanh biếc nhìn vào hắn, trong ánh mắt trong suốt hiện lên bóng dáng Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan, không phải ta muốn chạy trốn, ngươi đừng giận ta...

Mèo hương kêu chít chít, đáy mắt là tia khẩn thiết cùng chờ mong, khiến cho lòng Thanh Mặc Nhan phải nóng lên.

Nguyên bản trong lòng hắn còn đang tích trữ rất nhiều lửa giận, nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt kia, lại không cách nào phát tiết ra được.

Trong nháy mắt khi thân thể hắn tiếp xúc với vật nhỏ, thì bao nhiêu tâm tình bực bội, đều đột nhiên biến mất hết.

"Chít chít..." Như Tiểu Lam đáng thương hề hề kêu to, thể hiện ra ý hối hận.

Mục công tử cùng Ngũ tiểu thư đứng ở một bên khi thấy người mới tới là ai, trong lòng liền hoảng hốt.

Ngũ tiểu thư phản ứng cực nhanh, tức khắc che mặt lại, tỏ ra vô lực dựa vào nha hoàn bên người: "Thiếu Khanh đại nhân, may mắn ngài đến đúng lúc, bằng không... Bằng không..." Lời sau như nói không được nữa, bụm mặt khóc thút thít.

Câu này nói ra cực kỳ nghệ thuật, đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng không thể không bội phục.

Ngũ tiểu thư nói không hết lời, cho nên mọi người đều không biết nàng đang muốn biểu đạt ý tứ gì.

Nàng đến tột cùng là muốn nói đến việc chính mình bị mèo hương làm cho bị thương hay là việc bị Mục công tử thế nào thế nào đó...

Đến giờ phút này rồi, mà nàng vẫn còn muốn đóng kịch!

Như Tiểu Lam giận dữ, lập tức chít chít chửi ầm cả lên.

Nhưng mà tiếng kêu của nàng trừ bỏ Thanh Mặc Nhan có thể đoán được ra, thì không có người nào có thể nghe hiểu cả.

Nhưng mà đúng lúc này, phía ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa, sau đó, một con chó màu đen chạy xông vào, nó tiến lên ôm lấy chân Ngũ tiểu thư, rồi không ngừng cắn xé làn váy nàng.