Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật - Chương 96

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 96: Chó ngốc hắc hưu (*), ai mới là người bị hủy danh tiết?
gacsach.com

(*) Hắc hưu: Liếm + lăn lộn (Khụ, từ này có hơi nhạy cảm.)

Nhìn chó đen cắn Ngũ tiểu thư, Như Tiểu Lam không khỏi trợn to hai mắt ra.

Sao chó ngốc lại có mặt ở đây?

"Chít chít!" Như Tiểu Lam lớn tiếng kêu to, dùng thú ngữ chỉ điểm cho chó ngốc: "Cắn vào bắp đùi nàng, nơi đó thịt rất mềm!"

"Chú ý đừng để nàng bắt được... Đúng, cắn nhiều vào..."

Như Tiểu Lam ở trong lòng Thanh Mặc Nhan phá lệ uy phong, vung tiểu móng vuốt liên tục, như là đang phối hợp với hành động của chó ngốc.

"Trái một quyền, phải một quyền, đúng, quay người lại đá!"

Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ đang dựng lông ở trong lòng mình, khóe miệng nhịn không được co rút, nhấc cái gáy của nàng lên, đem toàn bộ người nàng ôm vào trong ngực.

Ôm ấp quen thuộc, mùi hương khiến người ta an tâm, Như Tiểu Lam kìm lòng không được cọ xát vào ngực hắn.

Kết quả phía sau đầu truyền đến một trận đau nhức.

Hỏng bét, quên mất nơi đó vừa bị người đánh...

Nàng bỗng trở nên rầm rì không có tinh thần, duỗi móng vuốt ra sờ sau đầu.

Thời điểm Thanh Mặc Nhan cúi đầu, khuôn mặt không khỏi tối sầm lại.

Duỗi tay vuốt phần lông sau đầu nàng, lộ ra một vết thương thâm tím, rõ ràng là dấu vết lưu lại khi máu đã khô.

Ngón tay Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng chạm vào nơi đó, Như Tiểu Lam lập tức kêu lên vì đau.

Thanh Mặc Nhan chỉ có thể thu tay lại, không dám động vào vết thương của nàng nữa.

"Để xem lần sau ngươi còn dám tùy tiện chạy loạn nữa không." Ngọn lửa trong mắt Thanh Mặc Nhan dâng lên, vốn định răn dạy để cho nàng thông suốt, nhưng mà khi nhìn thấy bộ dáng đáng thương hề hề của nàng hắn lại thấy không đành lòng.

Lúc này chó ngốc đã cắn rách một mảnh váy Ngũ tiểu thư, nha hoàn của nàng ta tuy rằng rất muốn đi lên để cứu chủ tử nhà mình, nhưng lại bị tử sĩ của Thanh Mặc Nhan dùng kiếm ngăn lại, dọa cho nha hoàn kia sợ đến mức động cũng không dám động.

"Mau... Người đâu mau tới đây đuổi con súc sinh này đi!" Ngũ tiểu thư kêu khàn cả giọng, nhưng mà khắp phòng lại không có một ai chịu đi lên giúp nàng, đến ngay cả Mục công tử cũng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.

Đột nhiên, chó ngốc dừng lại không cắn xé nữa, chân trước bay lên không trung nhào tới trên đùi Ngũ tiểu thư, chân sau thì chắp lại, cái tư thế kia giống như là...

Tất cả mọi người đều ngây dại.

Ai cũng không ngờ tới chó ngốc sẽ làm ra hành động này.

Đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng tỏ ra kinh ngạc, miệng mở lớn, mất hồn nhìn chó ngốc đang rầm rì ôm lấy chân Ngũ tiểu thư.

Ngũ tiểu thư cản thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa bay thẳng lên nóc nhà.

Như Tiểu Lam rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm lấy cánh tay Thanh Mặc Nhan cười đến đau cả bụng.

Chỉ có Thanh Mặc Nhan khuôn mặt không biểu cảm đứng ở nơi đó, đáy mắt hiện lên lãnh ý.

Hắn nhìn chó ngốc đang ra sức dây dưa với Ngũ tiểu thư, rồi sau đó ánh mắt lại dừng ở trên người Mục công tử.

"Nguyên lai là Đại Lý Tự Thiếu Khanh đến đây, không biết có gì muốn chỉ bảo?" Lúc này Mục công tử đã khôi phục lại được sự bình tĩnh, phe phẩy cây quạt trong tay.

Thanh Mặc Nhan vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn đối phương lại mang theo sát ý, phảng phất như muốn mang người này ăn sống nuốt tươi ngay lập tức.

Mục công tử bị dọa lùi về phía sau một bước.

Dù cho hắn là công tử phủ thừa tướng, đã nhìn thấu sự đời, nhưng cũng vẫn bị ánh mắt của Thanh Mặc Nhan làm cho kinh sợ.

"Thiếu Khanh, ở đây chính là nhà riêng, ngươi dẫn theo nhiều người xâm nhập vào đây như thế... Chỉ sợ là có chút không ổn đi?"

Thanh Mặc Nhan vỗ về chơi đùa mèo hương ở trong lòng, mở miệng nhàn nhạt nói: "Huyền Ngọc, xử lý đám hạ nhân."

Không đợi Mục công tử khôi phục lại tinh thần, đám tử sĩ đã nhanh nhẹn huy động lợi kiếm trong tay, giết hết tất cả thuộc hạ của Mục công tử.

"Ngươi... Các ngươi đây là muốn làm cái gì!" Mục công tử kinh sợ.

Nhưng mà đám tử sĩ căn bản sẽ không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ trong chốc lát đã giết hết tôi tớ ở bên người Mục công tử, rồi lại lật tay dùng chuôi kiếm trực tiếp đánh mạnh vào gáy hắn.

Con ngươi Mục công tử trợn lên trên, trực tiếp ngã quỵ xuống mặt đất.

Ngũ tiểu thư thật vất vả mới tránh thoát được chó ngốc, lập tức nhào về phía Thanh Mặc Nhan: "Thiếu Khanh, cứu ta cứu ta..." Hai mắt nàng rưng rưng, hoa lê đái vũ (*) nói.

(*) Hoa lê đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Nhưng mà Ngũ tiểu thư lại quên mất một việc, gương mặt nàng đã bị Như Tiểu Lam cào đến nở hoa, cả khuôn mặt toàn là vết máu, nhìn qua phá lệ buồn cười.

Như Tiểu Lam nhếch môi, để lộ ra răng nhỏ bén nhọn, không tiếng động rít gào.

Cút ngay, không được đụng vào Thanh Mặc Nhan!

Thanh Mặc Nhan vuốt lông Như Tiểu Lam, xúc cảm thoải mái làm hắn không thể kháng cự được, Như Tiểu Lam cũng không chút do dự, quyết định thuận thế theo loại cảm giác thoải mái kia, trong một giây đã biến thành sủng vật ngoan ngoãn, nheo mắt lại hưởng thụ việc Thanh Mặc Nhan vỗ về chơi đùa.

"Xem ra Ngũ tiểu thư cảm thấy bất mãn về mối hôn sự với Hầu phủ, cho nên mới đến đây nén gặp người khác." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói.

Sắc mặt Ngũ tiểu thư trắng bệch: "Thiếu Khanh ngài đừng hiểu lầm, ta là bị Mục công tử mạnh mẽ ép đến đây, nếu không phải nhờ ngài tới kịp, hôm nay ta sợ là chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh..."

Kẻ lừa đảo! Rõ ràng là ngươi cùng với tên kia bày kế hại ta!

Trong cổ họng Như Tiểu Lam phát ra thanh âm bất mãn.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn quả cầu lông ở trong lòng.

Đúng lúc này, Huyền Ngọc đi đến nghiêng người trước Thanh Mặc Nhan, hạ giọng nói: "Thế tử... Nhị thiếu gia đến."

Động tác vuốt ve của Thanh Mặc Nhan bỗng cứng lại: "Thời điểm ngươi về phủ mang chó ngốc đến đây bị hắn phát hiện?"

"Hẳn là." Huyền Ngọc uể oải cúi thấp đầu.

"Nếu đã đến đông đủ, ta cũng đỡ phải tốn công." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, cuối cùng còn liếc mắt nhìn Ngũ tiểu thư, rồi ôm Như Tiểu Lam xoay người đi ra khỏi cửa.

"Thiếu Khanh!" Nhìn Huyền Ngọc đang nói nhỏ với mấy tên tử sĩ, ánh mắt lại liên tục nhìn về phía nàng, Ngũ tiểu thư liền cảm thấy da đầu run lên, một cảm giác sợ hãi không tên lan tỏa trong lòng nàng.

Tại sao lại như vậy, đến ngay cả cơ hội để giải thích mà Thanh Mặc Nhan cũng không cho nàng, chẳng lẽ ở trong mắt hắn, nàng lại là nữ nhân độc ác đến vậy sao?

Hai tên tử sĩ đi tới, không lưu tình duỗi tay xé rách váy của Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư bị dọa đến cao giọng hét chói tai, nhưng mà rất nhanh đã có người nhét thứ gì đó vào trong miệng nàng.

Nàng nghẹn ngào, giãy dụa.

Nha hoàn của nàng bị dọa đến choáng váng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Áo ngoài của Ngũ tiểu thư bị kéo xuống, trung y cũng bị xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại cái yếm cùng với tiết khố ở trên người.

Ngay tại lúc nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai tên tử sĩ kia lại đột nhiên thối lui, bọn họ xé áo ngoài rách mướp, dùng nó bao lấy thân thể nàng, rồi mới lấy thứ đang nhét trong miệng nàng ra, một tả một hữu đỡ nàng ra khỏi cửa.

Ngoài cửa viện, tụ họp vô số dân chúng đang muốn xem náo nhiệt, bọn họ duỗi dài cả cổ nhìn vào trong viện.

"Ra rồi, ra rồi!" Có người hưng phấn kêu lên.

"Tìm được đứa bé kia rồi sao? Nghe nói nơi này là nhà riêng của Mục công tử... Chậc chậc, xem ra sau này nha đầu kia không bao giờ được Thiếu Khanh đại nhân sủng ái nữa..."

"Phàm là bị Mục công tử coi trọng còn có thể chạy sao?"

Nhị thiếu gia xen lẫn trong đám người, yên lặng nhìn chăm chú vào trong sân.

Thật vất vả mới biết được hành tung của tiểu yêu quái, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn như thế này.

Nha đầu kia nếu như bị Mục công tử làm nhục cũng tốt, chỉ cần chờ đối phương chơi đủ rồi, hắn chỉ cần bỏ ra một chút tiền cũng có thể đem nàng nắm vào trong tay.

Nhưng mà một màn mọi người mong đợi cũng không hề xuất hiện.

Một mình Thanh Mặc Nhan từ trong viện đi ra.

Mọi người lại một lần nữa tò mò nhìn xung quanh.

Không lâu sau, có người từ trong viện đỡ ra một vị nữ tử, nửa thân trên gần như là trần trụi, y phục bị xé rách tung tóe, mặt mũi toàn là máu...

Hô hấp nhị thiếu gia đột nhiên ngừng lại.

Nữ tử kia thế nhưng lại là Ngũ tiểu thư, vị hôn thê của hắn!