Tà Thiếu Dược Vương - Chương 262

Tà Thiếu Dược Vương
Thắng Kỷ
https://gacsach.com

Chương 262: Uy phong bát diện

Ở đầu cây côn này có một xương khô đầu lâu người, trên đầu lâu tản ra oán khí, sát khí kinh người. Đây là dùng đầu lâu của cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh luyện chế thành, mặc dù chỉ là Linh khí trung phẩm, nhưng cùng phối hợp với Ô Kinh uy lực rất kinh người.

Mà Khô Lâu Côn trong tay Ô Kinh thì đã đến gần Linh khí thượng phẩm, cấp trên đã đồng ý với hắn, lần này làm xong chuyện sẽ giúp hắn luyện hóa Khô Lâu Côn thành Linh khí thượng phẩm.

Lúc này Ô Sát bạo phát, chung quanh lập tức truyền đến tiếng gào rú chói tai, công kích lần này mạnh hơn so với vừa rồi, thanh âm làm loạn tâm thần, huyết khí tản ra chung quanh rõ ràng có mang theo độc tính. Mà đầu lâu trên Khô Lâu Côn kia chiếu lấp lánh, trong nháy mắt cuồn cuộn mãnh liệt đánh xuống.

Mặc dù chỉ là Linh khí trung phẩm, nhưng uy thế lại vô cùng kinh người, loại công pháp đặc biệt tàn nhẫn tanh máu này một khi thúc giục, uy thế rõ ràng cường hãn hơn rất nhiều so với cùng loại.

- Phiếu cơm lão đại! Lý Thiên Thành có thể chống đỡ được không? Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, mập mạp không nhịn được lo lắng cho Lý Thiên Thành.

- Loại công kích trình độ này không làm khó được hắn! Chỉ có điều giữa hai người này dường như có thế liên thủ, bọn họ hẳn là có bí pháp nào đó, đây mới là nguyên nhân chân chính Thiên Viện cho hai huynh đệ bọn họ cùng đi chung. Hơn nữa nếu như Khô Lâu Côn này là trước khi bọn hắn gia nhập Thiên Viện tự nghĩ làm ra, vậy thì bọn họ rất có thể có đánh chết người có thực lực Âm Dương Cảnh ngưng tụ âm hồn! Cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện tại nhìn sự vật tự nhiên khác với mập mạp.

- Cái... Cái gì? Mập mạp vừa nghe nói, lập tức hoảng sợ: Đùa gì thế, cái này cũng quá kinh người đi!

- Vậy làm sao bây giờ? Lý Thiên Thành này dù sao cũng là bọn họ dẫn tới. Tuy rằng Lý Thiên Thành dựa theo phiếu cơm lão đại chân nói như thế, nói hắn là cái gì lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện, nhưng ở trong lòng mập mạp, chỉ có phiếu cơm lão đại mới là lão đại chân chính của Ngọc Hoàng Học Viện, mà Lý Thiên Thành chỉ là người phiếu cơm lão đại vừa mới thu nhận, thì đương nhiên phải quan tâm tới người mình một chút.

- Trước đừng có nóng vội lo lắng cho hắn, hắn có thể mạnh hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng đấy! Hãy chờ xem, xem hắn rốt cuộc có thể chiến đến mức độ nào! Hiện tại tuy rằng Nhậm Kiệt có thể nhìn thấu một vài vấn đề, nhưng cũng khó mà nói: dù sao trong chiến đấu trừ thực lực ra, thì tâm trí, chiến thuật cũng rất trọng yếu! Hơn nữa không phải chênh lệch đặc biệt lớn, rất nhiều thời điểm cũng phải nhìn các phương diện sức chiến đấu, ý chí của người đó để quyết định.

Tuy rằng từ khi Lý Thiên Thành bị Nhậm Kiệt bắt được, mập mạp đánh một trận, đến lúc được Nhậm Kiệt cho uống dược phẩm luyện thể, kích phát lực lượng tăng lên tu vi, đồng thời dẫn tới Ngọc Tinh Học Viện, tổng cộng cũng không có bao nhiêu thời gian.

Nhưng trong thời gian không tới một ngày này, Lý Thiên Thành học được các thứ so ra bằng mười mấy năm qua. Thời điểm này Lý Thiên Thành so với quá khứ tĩnh táo hơn rất nhiều, cũng càng thêm ung dung hơn nhiều. Hai lần vừa rồi tuy rằng cũng không phải thật sự chém giết, nhưng cũng giúp hắn càng thêm ổn định hơn.

Lúc này đối mặt với công kích hung ác tàn bạo của Ô Sát, hắn cũng không có rối loạn trận tuyến, hắn sớm có chuẩn bị, trong tay nhiều ra một thanh đoản kiếm, thanh đoản kiếm này cũng là Linh khí thượng phẩm.

Đoản kiếm bay múa cản lại công kích, đồng thời Lý Thiên Thành giơ tay lên, trong nháy mắt đã ngưng tụ pháp thuật đánh ra ngoài.

Vừa rồi là chuông đồng, nội giáp trên thân, còn có Thất Thải Vũ Dực ở sau lưng, lúc này lại lấy ra một thanh đoản kiếm Linh khí thượng phẩm... hai huynh đệ Ô Sát, Ô Kinh trông thấy ánh mắt đều đỏ... Con bà nó! Người so với người tức chết người mà!

Hai huynh đệ mình gian khổ vùng vẫy nhiều năm như vậy, trải qua vô số lần chém giết, liều mạng mới tìm được hai cây Khô Lâu Côn này, hơn nữa chỉ đạt tới uy lực Linh khí trung phẩm, còn là sau khi gia nhập Thiên Viện, có Thiên Viện hỗ trợ mới thành.

Kết quả tên này, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra Linh khí thượng phẩm chiến đấu, quả thực quá đáng ghét mà!

Lúc này ánh mắt hai người cũng đều sáng lên, nếu là cuộc chiến sinh tử, vậy giết tên này, những thứ kia chính là chiến lợi phẩm của mình.

Nhưng đánh nhau một hồi, bọn họ cũng rất nhanh phát hiện: thần thông, pháp thuật của Lý Thiên Thành đúng là vô số, cái này cũng chưa tính, pháp lực bản thân hắn hùng hậu cũng vượt ra khỏi dự liệu của hai người: không ngờ tên tiểu tử này đã là cảnh giới Thần Thông Cảnh đại viên mãn.

Điều này quả thực khiến người ta khó tin! Hắn làm sao làm được! Trước đây bởi vì biết Ngọc Hoàng Học Viện sẽ tìm một số người, cho nên các phương diện tư liệu cũng đã được điều tra rõ ràng.

Tên Lý Thiên Thành này được biết chỉ là tu vi Thần Thông Cảnh tầng thứ tám, làm sao có thể nhanh như vậy đã đạt tới Thần Thông Cảnh đại viên mãn?

Thời điểm này, trận pháp phía dưới cũng vận chuyển, số người phía dưới cũng bắt đầu công kích tầm xa, tạo phiền toái cho Lý Thiên Thành. Dù sao trận pháp ảnh hưởng rất lớn, đang không ngừng hạn chế động tác của hắn, hơn nữa mười mấy người công kích phía dưới, toàn bộ đều là Thần Thông Cảnh, uy lực đó cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi.

Trên thực tế, cho dù là một người dưới Âm Dương Cảnh ngưng tụ âm hồn tầng ba, ở loại công kích này cũng đều chống đỡ không được quá lâu.

Nhưng thời khắc này, một mình Lý Thiên Thành lại không ngừng bạo phát các loại thần thông, các loại pháp bảo ùn ùn, nhanh chóng né tránh, bay lượn, không được liền cứng đối cứng, một người ở dưới vây công của trận pháp mười mấy người, đồng thời hai huynh đệ Ô Kinh, Ô Sát liên thủ công kích, mà vẫn không ngừng chiến đấu.

- Linh khí thượng phẩm... lại là một kiện Linh khí thượng phẩm... đó là pháp bảo phòng ngự trung phẩm... hắn làm thế nào có hai kiện chồng lên tác dụng?

- Trời ạ! Hắn biến ảo năm loại pháp thuật thần thông, hắn còn là Thần Thông Cảnh sao?

- Cho dù là Âm Dương Cảnh bình thường, cũng không có khả năng hiểu được nhiều pháp thuật thần thông như vậy, hắn làm thế nào làm được?

- Mau nhìn kìa, tên này đồng thời thi triển hai loại pháp thuật, có một người bị phản kích chấn thương! Tên này cũng quá hung hãn đi! Một người đấu với nhiều người như vậy, mà vẫn có thể...

Vốn lúc hai huynh đệ Ô Kinh, Ô Sát lên tới liền mệnh lệnh cho mười mấy người kết trận, cùng hai huynh đệ bọn họ chung sức đối phó với Lý Thiên Thành, đã làm cho rất nhiều người Ngọc Tinh Học Viện nhíu mày: dù sao với bọn họ xem ra, điều này có chút quá... quá mức... mất mặt...

Nhưng sau đó mỗi người đều cả kinh cảm thán không thôi. Bởi vì biểu hiện của Lý Thiên Thành càng ngày càng làm cho bọn họ khiếp sợ.

Lý Thiên Thành trải qua mập mạp đánh cho một trận, sau bị Nhậm Kiệt nói qua, lần này chiến đấu hắn đúng là đã có kinh nghiệm cùng dạy dỗ. Nhất là dưới tình huống đối mặt với loại áp lực, đối phương ra toàn lực muốn đánh chết hắn này, hắn cũng bạo phát ra hết tiềm lực lực lượng.

Không ngừng thi triển các loại pháp bảo, thần thông, pháp thuật.

Nhưng cùng lúc đối chiến với những người này, hắn thật cũng có chút đầu óc choáng váng, hắn chỉ có thể tận lực duy trì, tận lực bạo phát, không ngừng sử dụng ưu thế nhiều pháp bảo, thần thông, pháp thuật của mình.

Lực lượng hơi có chút hao tổn quá lớn, hắn liền uống vào lượng lớn đan dược. Đan dược của hắn vô số, ăn vào giống như đường đậu.

Cho nên trường đấu thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt, mười mấy pháp bảo đủ dạng bay múa trên không trung, trong va chạm thỉnh thoảng có một số pháp bảo bởi vì quá kém, bị Lý Thiên Thành đánh bể, mà tuy rằng Lý Thiên Thành thỉnh thoảng còn bị đối phương công kích chấn thương, đẩy lui, nhưng ngay sau đó hắn lại càng hung mãnh hơn.

Trên trường đấu, thoạt nhìn như Lý Thiên Thành bị vây công, bị đuổi theo đánh, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra: dưới tình huống đối mặt với nhiều người bố trí trận pháp như vậy, cùng hai huynh đệ Ô Kinh, Ô Sát không ngừng vọt tới không trung muốn đánh hắn rơi xuống, hắn còn có thể đánh ra loại cục diện này, đã rất là kinh người!

- Đáng ghét! Đan dược của hắn chẳng lẽ có vô cùng vô tận? Ô Sát rống giận, bởi vì không thể nhanh chóng bắt giữ Lý Thiên Thành, vốn Lý Thiên Thành tiêu hao to lớn chống đỡ không được bao lâu, nhưng Lý Thiên Thành có quá nhiều đan dược, điều này làm cho hắn vô cùng hâm mộ, ghen tỵ, oán hận.

- Không thể kéo dài tiếp được nữa, Quỷ Khóc Thần Gào Đại Trận, Khô Lâu Côn Trận, nhanh lên một chút giải quyết hắn! Ô Kinh cũng luôn luôn lưu ý, kết quả hắn vô cùng khiếp sợ phát hiện: tình huống đến lúc này, mấy lần Lý Thiên Thành rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập, nhưng tên Nhậm Kiệt kia vẫn bình thản ngồi yên ở đó, dường như cũng không có chuyện gì xảy ra.

Một Lý Thiên Thành đến bây giờ còn chưa giải quyết xong, phía sau còn có tên Nhậm Kiệt phiền toái hơn kia. Tuy rằng đây là trong phạm vi Ngọc Tinh Học Viện, nhưng nếu để cho những người khác ra mặt đối phó với Nhậm Kiệt, vậy bọn họ cũng rơi vào thế bất lợi rồi, cho nên nhất thiết phải mau sớm giải quyết Lý Thiên Thành, mới có thể chừa lại lực lượng để đối phó với Nhậm Kiệt.

Nghĩ đến đây, Ô Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt dưới chân hắn cùng dưới chân Ô Sát, đồng thời toát ra một đoàn sương máu rồi nổ tung, trong nháy mắt nâng bọn họ lơ lửng trong không trung. Trong nháy mắt hai người xoay tròn, dưới chân sương mù đỏ tươi, phối hợp với Khô Lâu Côn trong tay tạo thành biến hóa, thanh âm đặc thù: sương máu tràn ngập đoàn đoàn vây khốn toàn thân Lý Thiên Thành trên không trung.

ầu lâu trên Khô Lâu Côn trong tay hai người cùng phát ra một loại thanh âm chấn nhiếp tâm phách người ta. Đây là hai người mượn sương máu này, tạo thành một loại trận pháp độc đáo, thay đổi liên tục, có thanh âm phụ trợ, trận pháp phía dưới phụ trợ, trong nháy mắt uy thế tăng lên gấp mấy lần.

- Con bà nó! Nhiều người đối phó với một người như vậy, còn dùng loại pháp thuật máu tanh, tà ác này... Ngọc Tinh Học Viện các ngươi thật lợi hại! Mập mạp ở một bên xem thấy vô cùng tức giận, là Lý Thiên Thành khiêu chiến không giả, nhưng giờ phút này hai huynh đệ Ô Kinh, Ô Sát sử dụng chiêu thức rõ ràng vượt ra khỏi chính đạo bình thường.

Thậm chí cảm giác đã vô cùng đến gần yêu đạo, ma đạo. Trong mùi máu tanh kia, hơi có kiến thức một chút thì biết ngay đó là pháp bảo dùng thứ gì phụ trợ luyện chế.

- Ngươi nghĩ bọn chúng là hạng người tốt gì sao! Nhậm Kiệt nói với giọng điệu: bọn chúng vốn đã là như thế!

Lời này càng làm cho vô số học viên Ngọc Tinh Học Viện ở chung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Ô Kinh, Ô Sát dù sao cũng là đại biểu cho Ngọc Tinh Học Viện, bọn họ vẫn nghĩ: đây bất quá là Nhậm Kiệt bọn họ muốn nói khiêu khích mà thôi!

Cho nên ánh mắt của họ nhìn về phía Nhậm Kiệt bên này cũng thật không tốt, chỉ là không có người ở vào thời điểm này lên tiếng. Tuy rằng lúc này bọn họ chú mục nhìn cũng không thấy được gì, nhưng cũng đều vô cùng khẩn trương, lo lắng đề phòng.

- Phiếu cơm lão đại, không có gì chứ? Mập mạp lại lần nữa lo lắng hỏi thăm, thanh thế này, ỷ vào trận pháp này... cho dù là dưới Âm Dương Cảnh âm hồn tầng ba đến đây chỉ sợ cũng không kiếm được trái cây chín để ăn.

- Trước mắt hẳn còn có thể chống đỡ một hồi, bất quá cái này cũng thật có chút vượt ra khỏi cực hạn của hắn nhiều lắm, vậy trước tiên ta giúp hắn phá hết trận pháp bên ngoài đi! Lần này chúng ta đến đây là để lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện chúng ta oai phong, phải để người chứng kiến mới được! Lúc này bị màn sương máu ở chung quanh cản trở, thần thức người bình thường, thậm chí Âm Dương Cảnh thần thức bình thường cũng không có biện pháp dò xét tình huống bên trong thế nào, đây cũng không phải là điều Nhậm Kiệt muốn thấy.

Bất quá đối với Nhậm Kiệt cơ hồ cái này không có chút ảnh hưởng, rất nhanh Nhậm Kiệt đã tra xét xong tình huống màn sương máu này, thì ra đây là đại trận dùng máu của thi thể vừa mới an táng không lâu, cộng thêm máu trẻ con vừa mới ra đời luyện chế mà thành, cho nên ở loại cấp bậc này cũng có thể ngăn cản thần thức của cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, vật này phối hợp với trận pháp chẳng những có thể cản trở thậm chí, còn có thể mê hoặc tâm thần, độc tính cũng không nhỏ.

Chỉ có điều những thứ này, đa số đều không thể dùng công khai, Ô Kinh cùng Ô Sát cũng là đánh lâu không được nên cấp bách, muốn nhanh chóng giải quyết Lý Thiên Thành.

“Bịch... Bịch...” Ngay lúc này, Lý Thiên Thành đang ở trong màn sương máu, né tránh một cây Khô Lâu Côn trong đó, lại bị cây kia đánh trúng vai, đau đớn kịch liệt nhưng hắn không có lui về sau, ngược lại thì Thất Thải Vũ Dực sau lưng run lên, trực tiếp cuốn ngược lại đánh bay Ô Sát, đánh cho miệng hắn phun máu tươi.

Tuy nhiên khóe miệng của Lý Thiên Thành cũng có máu chảy ra, nội tạng bị thương, xương bả vai có một số vỡ vụn. Đáng ghét nhất chính là hiện tại rõ ràng Lý Thiên Thành có chút choáng váng, hơn nữa phản ứng bắt đầu giảm chậm, trận pháp này cùng màn sương máu ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn đã bị thương càng ngày càng nhiều.

Nhưng Lý Thiên Thành vẫn quật cường kiên trì, trong đầu hắn chỉ có một tín niệm: mình là đại biểu cho Ngọc Hoàng Học Viện, mình là tới báo thù, mình tuyệt đối không thể thua.

- Tín niệm đủ kiên định là chuyện tốt, tuy nhiên vẫn phải tĩnh táo, có thể ở trong chiến đấu kịch liệt nhất giữ được tĩnh táo mới là người đáng sợ nhất! Điểm này hẳn ngươi biết bên cạnh ta có tên Tả Thủ Tà Kiếm chứ, hắn làm rất tốt, bất cứ lúc nào cũng rất lãnh tĩnh. Dĩ nhiên, bên cạnh ta còn rất nhiều tên biến thái như vậy, sau này ngươi từ từ học đi! Hiện tại nghe lời của ta, trừ phi lực lượng ngươi đạt tới trình độ nối liền trời đất, dùng lực phá đúng chỗ, dùng lực phá trận, dùng lực đánh bại hàng phục thiên địa, nhiếp lấy vạn vật... nếu không đối với phương diện phối hợp trận pháp cũng phải hiểu một chút, giống như là hiện tại...

Đúng lúc này, đột nhiên trong đầu Lý Thiên Thành vang lên thanh âm của Nhậm Kiệt. Thanh âm của Nhậm Kiệt rất bình thường, giống như là đang ở bên trong linh thú tọa giá tán gẫu trước đó, nhưng trong giọng nói dường như có tác dụng thanh thần tỉnh não, lập tức giúp cho Lý Thiên Thành không còn choáng váng như vừa rồi, lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều.

- Hai người này liên hiệp thi triển loại trận pháp uy lực ác độc này, làm ngươi không có biện pháp phát huy. Nếu ngươi không tìm được biện pháp phá vỡ phối hợp của bọn chúng, cho dù ngươi dùng hết toàn lực có thể đánh lưỡng bại câu thương thì đã coi như không tệ rồi, nhưng nếu như ngươi biết biện pháp thì rất đơn giản, trước hãy phá tan Huyết vụ đại trận ác độc này của chúng...

Vừa thanh tỉnh, nghe Nhậm Kiệt nói tiếp, Lý Thiên Thành lập tức dựa theo Nhậm Kiệt chỉ dẫn làm theo.

“Ầm...” Nguyên vốn đã từ từ bức Lý Thiên Thành vào một góc, liên tiếp đánh bị thương nặng Lý Thiên Thành... đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra, Lý Thiên Thành lập tức tỉnh táo lại, ngay sau đó Thất Thải Vũ Dực trên người hắn đột nhiên tăng vọt.

Trận pháp này bị Thất Thải Vũ Dực kích thích, trong nháy mắt cũng điên cuồng tăng vọt. Bởi vì loại pháp bảo này là dung hợp làm một với bản thân, một khi tách rời trận pháp, gần như cũng có thể để thần thức dò xét được bên ngoài, đây là điều trận pháp không thể cho phép.

- Chuyện gì xảy ra, cẩn thận?

- Tránh mau, đây là chuyện gì xảy ra?

Phía dưới, những người trên lôi đài đang phối hợp với hai huynh đệ Ô Sát, Ô Kinh kia căn bản không có phòng bị, lập tức bị cuốn vào trong đó, mà người ở chung quanh xem náo nhiệt cách hơi xa một chút, vừa thấy tình huống không xong liền rối rít né tránh. Dù sao bọn họ cũng không có lực lượng của Thần Thông Cảnh đỉnh phong, không có pháp bảo bảo vệ, không có đông đảo đan dược giải độc chống đỡ.

Chỉ là hơi dính một chút những sương máu này, trong nháy mắt đã có mười mấy người té xỉu, có hơn trăm người bị lan đến gần trong đó.

“Bịch... Bịch... Bịch...” Mà gần như cùng một lúc, bên trong truyền ra một tràng tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết. Trên lôi đài bố trí trận pháp phía dưới, những người phối hợp với hai huynh đệ Ô Kinh, Ô Sát kia, đang bị màn sương máu của đại trận bao bọc lại, thần thức cũng lập tức không dò xét được... dưới loại tình huống này Nhậm Kiệt chỉ huy Lý Thiên Thành, trong nháy mắt đánh toàn bộ bọn họ bị thương nặng bay ra ngoài.

Trận pháp phụ trợ phía dưới lập tức vỡ vụn, làm cho đại trận màn sương máu của hai huynh đệ Ô Sát, Ô Kinh bên trên này càng thêm có chút mất khống chế.

- Ca! Không xong rồi, Thi Huyết Đại Trận chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay, không ai hỗ trợ áp chế, chúng ta không có biện pháp hoàn toàn khống chế được... Ô Sát cảm nhận được phụ trợ, chống đỡ ngoại lực mất đi, hai người lập tức cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt.

- Tiểu đồng múa đại chuỳ chính là hậu quả này, hiện tại cơ hội vừa lúc! Đang lúc hai người bọn hắn vô cùng kinh hãi với biến hóa này, thanh âm của Nhậm Kiệt lại lần nữa vang lên trong đầu Lý Thiên Thành.

Thời khắc này hắn đã không cần gì nhiều, bởi vì hắn biết căn bản không cần tốn nhiều khí lực: lúc này hai huynh đệ Ô Kinh, Ô Sát tự mua dây buộc mình. Đại đa số lực lượng dùng đến này nguyên vốn cũng không phải là bọn họ có thể chân chính nắm trong tay, chẳng khác nào tự trói chặt mình mặc cho Lý Thiên Thành dọn dẹp.

“Bịch... Bịch.” Trong màn sương máu, kiếm quang nhoáng lên một cái rồi biến mất, Lý Thiên Thành nắm lấy cơ hội, dưới tình huống bọn chúng bị cái gọi là trận pháp Thi Huyết Đại Trận của chính chúng đè ep, hắn nắm lấy thời cơ, trong nháy mắt phi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể hai người, bên trong pháp lực bùng phát, trực tiếp phá hủy toàn bộ mạch lạc bên trong cơ thể của bọn chúng, pháp lực hoàn toàn xé nát... theo hai tiếng hét thảm, hai thân thể cũng từ bên trong rơi xuống.

- A... Nhưng cùng lúc đó, Thi Huyết Đại Trận cũng mất đi khống chế, điên cuồng tăng vọt...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3