Tà Thiếu Dược Vương - Chương 322
Tà Thiếu Dược Vương
Thắng Kỷ
https://gacsach.com
Chương 322: Vô Song di tích, Vô Song
- Hống! Đáng ghét! Hải Vương! Ngươi dám giết đệ tử Thánh Đan Tông lão tổ ta... Ngươi! Mặc dù Tư Mã Dần có Thiên Hồng Kiếm, nhưng nếu đánh với Hải Vương cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Gã cũng cảm thấy, Hải Vương cho người ta cảm giác sâu không lường được. Bởi vậy sau một kích, Tư Mã Dần phun ra một búng máu, cũng không động thủ nữa, chỉ buồn bực nhìn Hải Vương. Quách Tú gã dẫn đến đây, nhưng kết quả lại tận mắt nhìn hắn bị đánh chết, nếu chỉ là đệ tử bình thường thì không nói. Nhưng Quách Tú lại là đệ tử của lão tổ.
Huống chi lão tổ trước đó đã nói cho gã một bí mật lớn. Cả Thánh Đan tông cũng chỉ có lão tổ và mấy người mình biết. Nhìn Quách Tú bị đánh cho cả người vỡ vụn, gã nổi giận gầm lên, nhưng đột nhiên nhìn thấy âm hồn Quách Tú vỡ vụn lại xuất hiện một tia sáng đặc thù.
Tư Mã Dần không nói gì nữa, cũng không đuổi theo Hải Vương, cả người vọt lên bay về phía tia sáng, giơ tay chụp lấy.
- Trong ảo trận, Nhậm Kiệt mới là người khống chế tất cả. Ngươi là tông chủ một phái, ta tin chuyện này không cần nói rõ thêm. Ngươi ta đánh nhau chỉ để cho tên khốn đó ngư ông đắc lợi mà thôi. Lúc này quan trọng nhất là chúng ta thăm dò di tích trước đã. Xem ai có cơ duyên lớn hơn, những chuyện khác về sau rồi nói.
Hải Vương dứt lời dùng thần thức khống chế Hải Ảnh Phân Thân bao bọc ba người Hải Lượng, Mặc Sanh và Ngọc Nhân Long vọt về phía Nhậm Kiệt.
- Về sau rồi nó? Đáng ghét... Vừa nghe lời này, Tư Mã Dần giận sôi lên, nhưng cũng tỉnh táo lại. Nhìn một tia sáng âm hồn được hắn dùng đại pháp lực bao bọc, gã cũng không quản Hải Vương nữa.
Bởi vì Hải Vương nói không sai, mình đúng là bị người mưu hại, mà tên đầu têu gây họa chính là Nhậm Kiệt.
Tuy Hải Vương giết chết Quách Tú, nhưng mà nghĩ tới thực lực kinh khủng của lão, lại nghĩ tới địa vị của lão tại Thiên Hải Tông, trong lòng gã trở nên kiêng ky. Hơn nữa di tích này không đơn giản, biết đâu gặp được đại cơ duyên. Trong cơ thể Quách Tú rõ ràng có lực lượng lão tổ để lại, cho nên mới bảo vệ được một tia âm hồn, gã còn phải bảo vệ cỗ lực lượng này, cũng muốn thăm dò di tích. Cho nên lúc này dây dưa với Hải Vương là không khôn ngoan.
Rất nhanh Nhậm Kiệt dẫn người đuổi tới chỗ đám người mập mạp. - Phiếu cơm lão đại! Cuối cùng ngươi cũng tơi Nhìn thấy Nhậm Kiệt và cận vệ đội trở lại. Mập mạp thở phào một hơi, dù sao lúc này không có lão Đan Vương Ngọc Trường Không và Kiếm Vương Long Ngạo. Đột nhiên nhớ tới điều gì nàng vội vàng nói:
- Ngươi mau lại xem Vô Song đi. Tình huống của nàng rất phức tạp, hiệu quả dược phẩm có hạn. Lão khốn khiếp Hải Vương kia không để ý tới sống chết của Vô Song. Lực lượng mạnh như vậy, nàng căn bản không thể chịu nổi...
- Nhậm gia chủ... Vô Song... Nhậm Kiệt thấy Nhậm Kiệt như thấy được hy vong. Thanh âm có chút nghẹn ngào, lão chỉ có thể chờ đợi kỳ tích một lần nữa xuất hiện. Nếu không có mạng Vô Song khó giữ.
- Nơi này là di tích Vô Song Hoàng Phi, cơ duyên thuộc loại Vô Song, hiện tại đã vào được, nàng sẽ không sao đâu. Nhậm Kiệt an ủi Ngọc Thành, đồng thời trong lòng quyết không để cho Vô Song xảy ra chuyện.
Trong lúc nói chuyện, Nhậm Kiệt đã tới trước người Vô Song, giơ tay điểm lên trán nàng. Thần thức và lực lượng Ngọc Hoàng Quyết cùng tiến vào dò xét tình huống cơ thể thị.
Không ổn, không ổn rồi. Lúc trước Hải Vương vì kích phát lực lượng huyết mạch Vô Song Hoàng Phi của Ngọc Vô Song cho nên không quản tới sống chết cho nàng phục dụng dược vật mạnh mẽ để kích phát ra. Lực lượng kia Ngọc Vô Song căn bản không thể thừa nhận được. Cơ thể nàng bị thương trầm trọng, tuy đã phục dụng rất nhiều dược phẩm, nhưng hiệu quả không lớn. Bởi vì những lực lượng kia vẫn tiếp tục phá hủy cơ thể, nàng đã sắp đạt tới cực hạn không thể chịu nổi nữa rồi.
Lực lượng Thiên Đan cộng thêm lực lượng Hải Vương đánh nhốt vào. Cỗ lực lượng này gấp mấy trăm lần người bình thường có thể chịu đựng được, cho nên tiềm lực bản thân đã hao sạch. Nhậm Kiệt hiểu, lúc này Ngọc Vô Song chẳng khác nào thùng thuốc nỏ, chỉ cần kích thích là sẽ nổ tung, muốn chữa trị bằng dược vật căn bản không được. Muốn trị phải trị tận góc mới được.
Tra xét một hồi, Nhậm Kiệt biết tại sao mập mạp và Ngọc Thành lại có biểu hiện như vậy. Đó là cảm giác vô lực xoay chuyển trời đất.
Thân thể tổn hại, lực lượng bên trong vẫn tiếp tục bành trương. Tiềm lực sinh mạng bị kích thích quá độ, trị liệu thân thể là trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần hơi sơ suất là lực lượng bên trong cơ thể nổ tung, thậm chí muốn kéo dài sinh mạng của nàng cũng khó.
Mặc dù lúc này chưa mất đi lòng tin, nhưng mà Nhậm Kiệt cũng không thể làm gì khác được. Từ lúc tới thế giới này, vì có ông bạn già trong thức hải, có thể mở ra cảnh giới Thánh nhân luận đạo, cho nên Nhậm Kiệt có thể lý giải được rất nhiều chuyện. Nhậm Kiệt chưa từng gặp phải vấn đề không giải quyết được.
Nhưng đối mặt với tình huống Ngọc Vô Song lúc này, hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Xem ra trước kia mình đã quá tùy tiện. Tự cho là vấn đề gì gặp phải cũng có thể giải quyết được liền. Cho nên cũng không chuẩn bị một ít dược phẩm đặc thù, hiện giờ những thứ dược phẩm này hiệu quả có hạn với Vô Song.
Hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có cách, với cảnh giới và dược vật trong tay Nhậm Kiệt cũng nghĩ ra được một ít biện pháp. Nhưng mà những biện pháp này đều cần có thời gian, không nói bây giờ còn đang ở trong di tích.
Thấy Nhậm Kiệt ngây ra không nói, mập mạp và Ngọc Thành trong lòng hồi hộp. Bọn họ đã kiểm tra tình huống, cũng biết là không xong. Nếu Nhậm Kiệt cũng không có biện pháp thì xong rồi.
- Ôi! Nhậm gia chủ! Nếu không có biện pháp... Vậy... Ôi, quên đi! Đứa nhỏ Vô Song này từ nhỏ bạc mệnh, ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.
Ngọc Thành chưa từng thấy Nhậm Kiệt nghiêm trọng như vậy. Trong lòng suy sụp, than thở một câu.
- Di tích... Di tích Vô Song, Vô Song Hoàng Phi... Nhậm Kiệt không để ý tới Ngọc Thành, lầm bẩm nói. Đột nhiên y ôm lấy Ngọc Vô Song, dùng thần thức của mình tận lực hạn chế lực lượng trong người nàng tránh cho bạo phát.
- Đây là huyết mạch của ngươi! Ngươi gần như đã mất mạng để mở ra di tích này. Cho dù có cơ duyên cũng phải cho ngươi. Vô Song Hoàng Phi dùng huyết mạch hậu bối của mình mở ra, ta không tin nàng sẽ không có cơ duyên mà để cho kẻ khác chiếm tiện nghi. Ta cũng không tin bọn họ không để lại một ít đồ cho hậu nhân của mình. Nhậm Kiệt ca ca ta bây giờ mang ngươi đi tìm cơ duyên của mình.
Ôm theo nàng, Nhậm Kiệt nhanh chóng vọt về phía trung tâm di tích. Tuy rằng lúc trước thần thức của y không phát hiện trong di tích này có chỗ gì đặc biệt, nhưng y lại mơ hồ phát hiện ra biến hóa mạnh yếu của sương mù nơi này. Càng tiến vào trong, linh vụ càng dày đặc. Hiện giờ không có biện pháp khác. Y dứt khoát tiến vào trung tâm di tích, đi tìm cơ duyên thuộc về Ngọc Vô Song.
Ngọc Kinh Thành. Bên trong mật thất Duệ Tiễn Doanh của Phương Viêm. Mười mấy ngọn lửa màu đen không ngừng xoay tròn, ở trung tâm có một người, linh khí bên trong linh ngọc điên cuồng bị dẫn động ra sáp nhập vào trong người này.
- Ầm! Rốt cuộc ngọn lửa màu đen ngưng tụ lại thành một đoàn âm sát khí. Nếu dùng thần thức thăm dò sẽ thấy khuôn mặt người bên trong lộ ra. Đúng là Phương Viêm tướng quân của Tây Thành Duê Tiễn Doanh.
Trải qua một thời gian dài bế quan. Cả người Phương Viêm biến hóa rất lớn, khí thế kinh người. Trong lúc âm sát khí ngưng tụ, lực lượng của gã cũng cuồn cuộn tăng lên.
Tăng trưởng bực này tiêu hao kinh khủng, cũng may trên người gã có pháp bảo đặc thù, duy trì suốt ba ngày ba đêm.
- Ha ha... Lực lượng! Đây mới là lực lượng thực sự... Âm sát khí tạo thành âm phong nâng thân thể Phương Viêm chậm rãi bay lên. Gã chậm rãi mở mắt cười lớn. Cảm giác bay lên dựa vào lực lượng của chính mình thật tuyệt vời, lực lượng Âm Dương Cảnh âm hồn cũng quá tuyệt diệu.
Cảm giác giống như nắm đại quân mấy chục vạn người, quyền lực, lực lượng chính là hai thứ này. Có nó, mình hành sự không cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ kẻ nào nữa.
Cường giả siêu cấp, mình rốt cục trở thành cường giả siêu cấp. - Nhậm Kiệt! Xem ta làm sao chơi chết ngươi. Mối nhục lúc trước ta muốn trả lại ngươi gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Phương Kỳ. Còn xú nữ nhân này là cái thá gì, còn ảo tưởng nắm giữ Phương gia? Hiện tại cho dù Lam Thiên cũng chẳng là cái thá gì trong mắt ta. Phương gia rồi sẽ lọt vào tay ta thôi, tới lúc đó ta sẽ trở thành một trong những người quyền thế nhất Minh Ngọc Hoàng Triều. Ha ha ha... Phương Viêm vừa nói, lực lượng trong cơ thể vừa ầm ầm phóng ra.
- Oanh... Cả mật thất nổ tung, trong nháy mắt hóa thành hư không. Hiện giờ gã đã không cần nó nữa. Lần này gã chẳng những đột phá Âm Dương Cảnh ngưng tụ ra âm hồn, mà còn đột phá tới ầm hồn tầng 3. Phương Viêm bay lên không trung, không chút che giấu phóng thích toàn bộ lực lượng.
- Vèo, vèo, vèo... Nghe động tĩnh, lập tức có người vọt tơi - Là tướng quân! Tướng quân đột phá tới Âm Dương Cảnh! - Lực lượng thật mạnh! Vừa đột phá đã lợi hại như vậy rồi! Chúc mừng tương quân!
Nghe đám người chạy tới chúc mừng, Phương Viêm có cảm giác duy ngã độc tôn. Âm phong nâng cơ thể bay lên, không khí hít thở cũng trở nên mới mẻ. Rốt cuộc cũng có thể hít thở không khí trên không trung được, rốt cuộc không cần đè nén nữa. Phương Viêm cảm giác khống chế tất cả.
Hắn muốn để cho mọi người biết, muốn cho hoàng đế biết, muốn cho Cao Bằng và người Phương gia biết. Phương Viêm hắn mới nhân tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ. Giờ khắc này hắn đã chờ đợi quá lâu, quá lâu rồi.
- Người đâu! Bản tướng muốn kiểm duyệt đại quân! - Những thế lực bản tướng đã cảnh báo trước đó nếu không phản ứng trực tiếp tiếp diệt cho ta. Phải làm cho thần không biết quỷ không hay!
- Liên lạc với người Phương gia, bản tướng muốn hỏi thăm bọn họ một số điều. Còn nữa, điều tra rõ ràng hành tung của tên hỗn đản Nhậm Kiệt cho ta.
Phương Viêm bỗng nhiên mở trừng hai mắt, nghiêm nghị hạ một hơi mệnh lệnh.