Tà Thiếu Dược Vương - Chương 70
Tà Thiếu Dược Vương
Thắng Kỷ
https://gacsach.com
Chương 70: Lam Thiên tồn tại như yêu nghiệt
Khế ước phòng, ngọc phiếu những thứ này đều đơn giản, nhưng muốn đem tiệm thuốc trước kia hoàn toàn chất đầy dược vật, hơn nữa còn yêu cầu ba năm trăm loại bất đồng, còn thật là một chuyện không dễ.
Cũng may Thánh Dược Đường bản thân liền đủ mạnh, có được đầy đủ dự trữ, lượng lớn dược vật nhao nhao chở tới. Đương nhiên, khẳng định là chọn loại rẻ nhất vận chuyển nhiều hơn, nhưng dù chọn thế nào chăng nữa, muốn đem nơi này nhét đầy toàn bộ hơn nữa phải ba năm trăm loại cũng phải liên quan đến rất nhiều dược vật giá trị không rẻ khác.
Tóm lại, lần này Thánh Dược Đường cũng là mặt ngoài (mặt mũi), bên trong đều mất hết.
Sau khi đem tiệm thuốc Cao Nhân nhét đầy dược vật, Quách Tông Hữu lại cho người đem ngọc phiếu, khế ước phòng đều đưa tới, Nhậm Kiệt lúc này mới cho người mang Quách Tú đi.
Nhậm Kiệt tự nhiên sẽ không cùng loại người này khách khí. Nếu không phải là người đón Quách Tú khá thông minh, phản ứng nhanh, nhìn thấy Quách Tú trần truồng lập tức cởi quần áo trùm lên, Quách Tú gần như chính là trần trụi bị đưa ra Nhậm gia.
Sau khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Quách Tú, Quách Tông Hữu gần như nổi trận lôi đình. Nhưng Quách Tú sau khi thanh tỉnh lập tức thống khổ khó nhịn, Quách Tông Hữu chỉ có thể lập tức mang hắn về Thánh Dược Đường trị liệu.
Mà Nhậm Kiệt giờ phút này đang kiểm kê thu hoạch, trừ đồ vật Quách Tông Hữu đưa tới ra thì là tới từ túi trữ vật chiếm được từ chỗ Quách Tú. Hoàng kim, kim phiếu, tiền ngọc, ngọc phiếu tiểu tử này mang theo người cộng hết lại không ngờ có chừng hơn triệu tiền ngọc.
Mà trên người hắn càng có mấy trăm khối linh ngọc hạ phẩm cùng mười mấy khối linh ngọc trung phẩm, có thể thấy mức độ cưng chiều đối với hắn.
Trừ những thứ này, thân là thiếu chủ Thánh Dược Đường, trong túi trữ vật của Quách Tú còn có không ít dược liệu quý báu, một ít phương thuốc, dược phẩm hi hữu, những thứ này tự nhiên toàn bộ bị mập mạp lấy đi. Lần này mập mạp thu hoạch không nhỏ, trừ những dược liệu, dược phẩm quý báu, tiệm thuốc kia ra, mập mạp còn từ trong đó kiếm được một cái lò luyện đan. Lò luyện đan Linh khí hạ phẩm giá trị còn quý trọng hơn so với Linh khí trung phẩm bình thường, lúc này mập mạp đã hưng phấn cầm những thứ thu hoạch này đi tiệm thuốc Cao Nhân kiểm kê dược vật.
Nhậm Kiệt đã ngầm đem dược vật lục thúc cần nói cho mập mạp, đồng thời đem túi trữ vật lúc trước Thường lão tứ tặng kia cho mập mạp, khiến hắn lặng lẽ đem những dược vật kia thu lại.
Nhậm Kiệt hiện tại thì sử dụng túi trữ vật của Quách Tú, tuy rằng cũng có thần thức lạc ấn, nhưng bình thường cũng không mạnh. Hơn nữa Nhậm Kiệt trực tiếp uy hiếp một chút, khiến cho Quách Tú kia tự mình từ bỏ. Cái túi trữ vật này lớn hơn cái trước mấy lần, có không gian chừng 10m khối.
Nhậm Kiệt đem đồ vật nên cất chứa nhét vào trong túi trữ vật mới này, hơn triệu tiền ngọc lấy được từ chỗ Quách Tú hắn để lại, các loại khế ước cũng cất kỹ. Mấy thứ đó đặt ở Nhậm gia bảo hiểm hơn so với để trên người. Nhậm Kiệt sau khi đem đồ vật chỉnh lý xong, đem 2 triệu ngộc phiếu Quách Tông Hữu đưa tới tiện tay ném cho Thường lão tứ một mực thủ ở bên cạnh.
Sau khi Nhậm Kiệt trở về không lâu Thường lão tứ liền chạy tới.
- Đồ nhi gần nhất đã liên hệ một đám người, có thể lượng lớn đổi linh ngọc, đồ nhi gần nhất sẽ đem tiền ngọc trong tay đổi hết thành linh ngọc. Thường lão tứ nói tiền ngọc trong tay, ngay cả của hắn cũng tính vào, bởi vì hắn tuy rằng không cố ý hỏi cũng biết sư phụ dùng linh ngọc khẳng định hữu dụng.
- Trước không cần đổi, nhất là tiền của ngươi. Nhậm Kiệt vừa nghe, vội xua tay.
- Sư phụ, ta vẫn là có chút tích tụ, cộng thêm ngài hai lần cho tiền, đủ để đổi không ít linh ngọc. Thường lão tứ vừa nghe vội vàng nói.
Nhậm Kiệt lại khoát tay nói: - Không phải là ý này, linh ngọc và tiền vĩnh viễn không đủ, về sau khẳng định cũng cần. Nhưng trước mắt vẫn là lấy kiếm tiền làm chủ. Những kế hoạch lúc trước ta nói với ngươi, ngươi mau chóng thúc đẩy. Mài dao bén không sợ đốn củi chậm, không thiếu chút thời gian này. Nếu khuyết thiếu tài chính sơ kỳ, chỉnh thể phát triển của Trường Nhạc Đổ Phường chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, đây mới là chuyện lớn.
Đối với Nhậm Kiệt mà nói, hiện tại lượng nhỏ linh ngọc hiệu quả đã không lớn. Hắn đã phát hiện theo đại cảnh giới của mình tăng lên, chính mình còn muốn nhìn thấy video clip kia cần số lượng linh ngọc cũng tương ứng gia tăng.
Mau chóng đem loại tiền bắt chẹt được hoặc tiền để dành trước kia của Thường lão tứ đổi lấy linh ngọc không phải là kế lâu dài, phải kiếm nhiều kiếm lớn mới được.
- Hơn nữa ngươi nhớ kỹ một điều ta đã nói, tầm thấp kiếm tiền có phương thức của tầm thấp, tầm cao có phương thức của tầm cao. Thế giới này chín phần tài phú tập trung ở trong tay một phần người, phương pháp muốn kiếm tiền tầm cao ta đã nói với ngươi, ngươi dựa theo đi làm là được. Sau này chúng ta phải phát triển đến, chẳng những quý tộc tới đánh bạc, cho dù là những người tu luyện kia cũng muốn tới đánh bạc. Trước kia sòng bạc lấy hoàng kim, tiền ngọc làm chủ bọn họ không động lòng, như vậy địa phương cao quý nhất tôn quý nhất của Trường Nhạc Đổ Phường chúng ta liền với linh ngọc làm chủ.
- Linh ngọc hạ phẩm không được thì trung phẩm, trung phẩm không được thì thượng phẩm. Tóm lại chân chính đánh bạc là chỉ có ngươi không nghĩ đến, không có ngươi nghĩ đến nơi này không có. Đến khi đó mới là lúc chân chính kiếm bộn tiền. Đến lúc đó thậm chí không cần đổi linh ngọc, chính chúng ta bên này liền có đủ linh ngọc không ngừng chảy vào.
Nhậm Kiệt nhớ rõ quy mô của mấy sòng bạc lớn trên thế giới đời trước, dựa vào cờ bạc đủ để chống đỡ lên một thành thị, hơn nữa nguồn thu nhập chủ yếu đều là những khách quý kia cống hiến.
Ở thế giới này, tôn quý nhất, nắm giữ 90% tài phú trở lên chính là những người tu luyện kia, có được lực lượng cường đại. Nhậm Kiệt lúc trước đã sớm đặt ra một bộ quy trình, cho Thường lão tứ đi thay đổi lý niệm và phương thức kinh doanh, chính là muốn kiếm tiền của những người tầng cao nhất đó.
Vừa nghe Nhậm Kiệt là ý tứ này, Thường lão tứ lúc này mới yên tâm liên tục gật đầu nhận lấy ngọc phiếu Nhậm Kiệt đưa cho hắn.
- Sư phụ, chuyện Quách Tú tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng Quách gia kia dù sao cũng là gia tộc giang hồ, Quách Tông Hữu kia đối với Quách Tú cưng chiều hết mức, chuyện lần này chỉ sợ hắn sẽ không chịu bỏ qua. Tuy rằng cụ thể không phải rất rõ ràng, nhưng đồ nhi cũng đã nghe nói qua một ít lời đồn ngầm. Quách gia này sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, sau lưng làm rất nhiều hoạt động không thấy ánh sáng. Ở Ngọc Kinh Thành còn đỡ, ở bên ngoài bọn họ còn dữ hơn cường đạo, còn ác hơn giặc cướp. Nếu không đoạn thời gian này sư phụ xuất hành, đồ nhi liền theo bên cạnh. Chuyện bên sòng bạc cũng sẽ không chậm trễ. Thường lão tứ dù sao lăn lộn lâu như vậy, biết sự tàn nhẫn của Quách gia, trừ bỏ thế lực đủ cường đại có bối cảnh ra, những lực lượng khác cùng Quách gia phát sinh mâu thuẫn đều sẽ biến mất không hiểu tại sao.
Nhậm Kiệt ở đại trạch Nhậm gia ngược lại không cần lo lắng, đêm đó uy thế Lôi Hỏa Thương của lục gia Nhậm Thiên Tung ra tay, Thường lão tứ đến giờ còn in rõ trong đầu, hắn sợ sau khi Nhậm Kiệt rời khỏi đây bị người khác ám toán.
- Ngươi nhắc tới cái này, ta ngược lại nghĩ tới một sự kiện. Ngươi nhớ rõ cái tên Tả Thủ Tà Kiếm Tạ Kiếm ra tay cuối cùng trước cửa tiệm thuốc không? Xem những người khác đối với Thánh Dược Đường đều rất e ngại, chỉ có hắn không sợ chút nào, ta mơ hồ nhớ được hắn là học viên của Ngọc Tinh Học Viện, những thứ khác liền không nhớ rõ. Ngươi hẳn là biết hắn, nói một chút chuyện của hắn trước. Điều này trong lòng Nhậm Kiệt cũng từng cân nhắc, nhưng loại chuyện này cũng không chỉ Quách Tú sẽ làm.
Hắn gần đây gây ra nhiều chuyện như vậy, bên trong gia tộc, người lúc trước đắc tội hoặc là Quách gia đều có khả năng. Cho nên vấn đề căn bản không phải là trong thời gian ngắn đề phòng đám người Quách Tú Thánh Dược Đường mà là phải thời gian dài phòng bị tất cả thù địch.
Chỉ là mấy gia tộc lớn khác thậm chí hoàng gia đều có khả năng càng hy vọng mình sống sót, cho Nhậm gia nội dấu, hao tổn nội bộ. Bọn họ hy vọng như vậy cũng không nghĩa là tiểu bối bình thường cũng có thể như thế. Có lẽ Cao Bằng có thể nhịn, nhưng loại như Phương Viêm và Phương Kỳ thì chưa chắc. Về phần Quách Tú kia càng không có những cố kỵ này. Cho nên Nhậm Kiệt biết người mình phải cẩn thận có rất nhiều, bởi vì ngay từ đầu liền rõ ràng cho nên lúc này hắn ngược lại không lo lắng gì.
- Dạ. Thường lão tứ đáp một tiếng rồi tiếp: - Nói đến Tả Thủ Tà Kiếm Tạ Kiếm này, hắn là vò đã mẻ lại sứt. Năm đó hắn so với Lam Thiên còn cao một khóa, nguyên bản hắn là siêu cấp thiên tài của Ngọc Tinh Học Viện, Tả Thủ Tà Kiếm vô cùng rạng ngời, mới vừa tiến vào năm thứ ba cũng đã đạt tới Thần Thông Cảnh. Kiếm của hắn tà, người cũng rất đặc biệt, trong thế hệ trẻ gần như vô địch. Nhưng sau lại Lam Thiên yêu nghiệt nhất từ trước tới nay của Ngọc Tinh Học Viện cường thế quật khởi, mới đầu Tạ Kiếm còn chưa để ý, nhưng cuối cùng là chính Tạ Kiếm chủ động không kìm nổi khiêu chiến Lam Thiên, lại trước mặt tất cả mọi người bị Lam Thiên phế bỏ tay trái. Lam Thiên chẳng những đưa hắn phế bỏ, lúc ấy giống như còn xảy ra chuyện gì, hai người là quyết đấu sinh tử, Lam Thiên không giết hắn, nhưng...
- Nhưng Lam Thiên lại lên tiếng, ai dám trợ giúp hắn chính là cùng Lam Thiên là địch, ai giết hắn cũng là cùng Lam Thiên là địch. Nếu Tạ Kiếm rời Ngọc Kinh Thành một ngày, hắn liền giết chết một người bạn của Tạ Kiếm. Nếu Tạ Kiếm chết, hắn liền giết chết tất cả bằng hữu của Tạ Kiếm. Nếu Tạ Kiếm bị người giết, hắn sẽ giết người giết chết Tạ Kiếm, lại giết chết tất cả bằng hữu của Tạ Kiếm.
- Đù móa, đủ cháu trai, chơi người như vậy. Nhậm Kiệt nghe xong, không kìm nổi than thở.
Thường lão tứ nói: - Cũng vì như vậy, Tả Thủ Tà Kiếm tay trái phế, lực lượng cũng sụt giảm, trực tiếp rớt về Chân Khí Cảnh không nói, còn sống dở chết dở lăn lộn ở Ngọc Kinh Thành. Không ai dám giúp hắn cũng không ai dám đi giết hắn.
Cái này còn ác hơn giết chết một người. Đây là muốn cho người này sống không bằng chết, chết là xong hết mọi chuyện, còn sống mới có thể không ngừng chịu đựng thống khổ.
Đây cmn phải có thù hận bao lớn, chơi thành như vậy.
Cái tên Lam Thiên này Nhậm Kiệt cũng không xa lạ, vốn là trong trí nhớ liền có, xem trong một ít tin tức cũng có giới thiệu. Nhân vật yêu nghiệt nhất, thiên tài nhất từ trước tới nay của Ngọc Tinh Học Viện, văn võ trạng nguyên, cao hơn Nhậm Kiệt một khóa. Trong trí nhớ của Nhậm Kiệt khi vừa tiến vào Ngọc Hoàng Học Viện, chính là lúc Lam Thiên lấy được văn võ trạng nguyên, hơn nữa còn có các loại kỷ lục khác.
Khi còn ở học viện đồng thời đạt được văn võ trạng nguyên, đây là chuyện xưa nay chưa từng có ở Minh Ngọc Hoàng Triều. Càng kinh người là hắn tuy rằng cởn học viện, nhưng lục ảnh hưởng đã lớn đến nông nỗi không ai có thể xem nhẹ.
- Biết hai người bọn họ có thù gì không?
Thường lão tứ lắc đầu nói: - Đây cũng là một điều bí ẩn, đến nay không ai biết.
- Nói về Lam Thiên này xem, ngươi biết bao nhiêu.
Nhậm Kiệt lúc này đối với Lam Thiên này cũng rất tò mò. Ngọc Hoàng Học Viện thường xuyên nhắc tới, mà một chuyện Nhậm Kiệt ấn tượng rất sâu chính là, "Nhậm Kiệt" nguyên bản chính là bởi vì nói Lam Thiên mới khiến cho Phương Kỳ động sát cơ làm ra chuyện Cao Phi dùng ghế thiết mộc đập hắn.
Hơn nữa trong số người ưu tú nhất của các gia tộc lớn Ngọc Kinh Thành, Phương Viêm của Phương gia, Cao Bằng của Cao gia, Quách Tú Thánh Dược Đường kỳ thật đều lấy Lam Thiên làm mục tiêu.