Thần Đạo Đan Tôn - Chương 3062: Khai chiến (1)

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 3062: Khai chiến (1)

Lăng Hàn đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, hắn mỗi ngày tu luyện một chút, chờ đợi chiến đấu bắt đầu.

Có công phu nhàn rỗi, hắn sẽ đi bái kiến Duyên Sinh Thiên Tôn, thảo luận Bất Diệt Thiên Kinh.

Hiện tại mặc dù trong Bất Diệt Thiên Kinh có Thiên Tôn pháp, nhưng không thể để khí lực của Thiên Tôn tu đến tình trạng của Phệ Kim thiết, đây là bởi vì bản thân của Duyên Sinh Thiên Tôn có tính hạn chế, lúc trước hắn cũng chỉ là Nhất Bộ Thiên Tôn mà thôi.

Lại nói, lúc trước hắn “chết” sớm, cũng không có nhiều thời giờ như vậy.

Muốn lĩnh hội một bộ công pháp, thiên tài có khả năng chỉ cần mười năm trăm năm, nhưng muốn sáng tạo ra một bộ công pháp, vậy cần thời gian vô cùng dài dằng dặc, mà dù sáng tạo ra, cũng cần rất lâu đi điều chỉnh.

Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, không có cứng rắn kéo Ngõa Lý qua, nếu không tăng thêm đại sư phân tích này, vậy khẳng định trợ giúp thật lớn.

Đương nhiên, thảo luận Bất Diệt Thiên Kinh chỉ có ở khi nhàn hạ mới có thể tiến hành, trước mắt đối với bọn người Lăng Hàn, Duyên Sinh Thiên Tôn mà nói, vẫn là tăng cảnh giới lên mới quan trọng nhất.

Một tháng trôi qua rất nhanh, liền đến lúc tỷ thí bắt đầu.

Lần tỷ thí này xưng là “dùng dao mổ trâu cắt tiết gà”.

Mặc dù người dự thi căn bản là chuẩn Thiên Tôn, nhưng ở Ngoại Vực chiến trường, những cái này chỉ xem như nhân vật đánh xì dầu, xác thực chỉ có thể nói là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.

Lăng Hàn đi rút thăm, sau đó liền chờ đợi kết quả.

Đối thủ thứ nhất của hắn là Cẩu Diễm, mà bọn hắn chiến đấu cũng xếp ở trận đầu, không có nguyên nhân khác, bởi vì Lăng Hàn là hiện bảng thứ nhất.

Khi tất cả người đều rút thăm hoàn tất, chiến đấu cũng chính thức bắt đầu.

Trận đầu, Lăng Hàn giao đấu Cẩu Diễm.

Đây là một người trẻ tuổi vóc người thon dài, hai con ngươi một vàng một bạc, tản ra yêu dị.

Hắn nhìn về phía Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, lại mang theo vẻ trào phúng mãnh liệt:

- Hiện bảng thứ nhất, ha ha, cửu ngưỡng đại danh a!

Lăng Hàn gãi gãi đầu, hắn hiện bảng thứ nhất thì làm sao, cái này cũng có thể kéo cừu hận?

- Cẩu Diễm.

Cẩu Diễm tự giới thiệu mình.

- Ta xếp hạng không cao như ngươi, chỉ xếp thứ tám mươi chín.

Nói nhảm, hôm nay người có thể lên trận đều là Top 100 ở trên hiện bảng, chỉ có hai mươi tám người là ngoại lai, nhưng có thể thu được tư cách này, nghĩ đến thực lực bản thân tất nhiên bất phàm.

Hắn ngạo nghễ nhìn Lăng Hàn, tám mươi chín lại như thế nào, chờ sau đó nhìn hắn làm sao đánh Lăng Hàn.

Chiến tích bảng không phải chiến lực bảng, nhưng ở trên trình độ cực lớn cũng phản ứng ra thực lực mỗi người, nếu như không đủ cường đại, làm sao có thể xử lý nhiều chuẩn Thiên Tôn như vậy?

Cho nên, Lăng Hàn là Tiên Vương tầng chín cao xếp thứ nhất, để chuẩn Thiên Tôn ở trên bảng đều cực kỳ khó chịu.

Dựa vào, ca đắc tội ngươi sao?

Lăng Hàn cực kỳ khó chịu, đây bất quá là một trận luận bàn, ngươi cần cừu thị ta đến mức như thế?

Tốt, vậy thì đánh nổ ngươi, để ngươi thoải mái đủ.

- Tám mươi chín? Ha ha.

Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường.

- Ngươi có thể cản ta mấy chiêu?

- Tầng chín nho nhỏ, bất quá đi vận khí cức chó, cũng xứng phách lối với ta?

Cẩu Diễm sầm mặt lại, hắn hoàn toàn không tin “lời đồn” trước đó, Lăng Hàn lại có thể khí lực va chạm hai mươi chuẩn Thiên Tôn.

Đây không phải đùa giỡn sao?

Ngay cả cường giả như hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể địch nổi năm tên chuẩn Thiên Tôn, hơn nữa còn phải là người không lên hiện bảng, nếu không, hai cái liền quá sức.

Đánh hai mươi, kia vẫn là Tiên Vương tầng chín sao?

- Dạy ngươi làm người như thế nào!

Lăng Hàn giết ra ngoài, dưới chân điểm một cái, bành, hắn lập tức liền bạo phát ra cao tốc đáng sợ.

- Ánh sáng đom đóm, cũng xứng tranh huy với nhật nguyệt?

Tay trái của Cẩu Diễm quơ lấy một chi đại đạo, tay phải thì hóa thành nắm đấm, đánh về phía Lăng Hàn.

Ở trong lần tranh tài này, người dự thi có thể sử dụng Tiên Khí, nhưng không thể vận dụng Thiên Tôn Bảo khí.

Đây cũng không phải cố ý nhằm vào Lăng Hàn, mà là để cho công bằng, nếu không những hậu nhân Thiên Tôn kia đi chỗ trưởng bối mượn Bảo Khí, vậy thì không phải là bọn hắn chiến đấu, mà là những Thiên Tôn phía sau kia so đấu.

Đã không thể dùng Tiên Ma kiếm, Lăng Hàn liền không tính toán vận dụng Tiên Khí, bởi vì hắn sử dụng Thiên Tôn Bảo thuật uy lực càng mạnh.

Bành!

Cẩu Diễm vung lên một chi đại đạo đập tới, nhưng Lăng Hàn căn bản không để ý tới, lập tức nện lên đầu hắn, lại chỉ để tốc độ của Lăng Hàn hơi chậm lại.

Vào lúc này, nắm đấm của Cẩu Diễm cũng đánh lên Lăng Hàn.

Lăng Hàn đồng dạng ra quyền, nghênh tiếp.

Oanh!

Một lần va chạm kịch liệt, đã dẫn phát nổ lớn.

Còn tốt, bọn hắn chiến đấu là ở trên bình nguyên hoang vu, nơi này cách mấy năm liền phải chịu đựng một lần đại quân của Cuồng Loạn tàn phá, bởi vậy đã sớm thành tử địa, không có một chút xíu sinh mệnh, cũng không cần sợ sẽ tai họa người vô tội.

Người quan chiến thì đứng xa xa, đương nhiên cũng có người tự tin tới phụ cận, cho là mình không có khả năng bị dư ba của chiến đấu ảnh hưởng.

Chỉ thấy Lăng Hàn cùng Cẩu Diễm đều thối lui chừng trăm dặm, cơ hồ không có khác nhau.

Một kích này cũng làm cho Lăng Hàn minh bạch, Cẩu Diễm đã tu đến chuẩn Thiên Tôn đỉnh phong.

Hắn hiểu được, nhưng Cẩu Diễm lại không thể tiếp nhận, mình chỉ có thể liều ngang tay với một Tiên Vương tầng chín.

Tê!

Chẳng lẽ nghe đồn cũng không phải lời đồn?

Cẩu Diễm thầm xẹt qua ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ đã không phải thời điểm truy đến cùng cái vấn đề này, bởi vì hắn đã đối mặt Lăng Hàn.

Hắn cần cân nhắc chính là, làm sao thắng đối thủ.

- Cực Tốc Ba Động quyền!

Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể vọt tới Lăng Hàn, hai trăm dặm căn bản chỉ là sự tình một cái cất bước, hưu, hắn liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, sau đó đấm ra một quyền.

Một quyền này cực kỳ bá đạo, có Hỗn Độn Khí rủ xuống, có Nhật Nguyệt chi quang diệu chuyển.

Bành bành bành bành bành!

Lăng Hàn nâng quyền nghênh kích, lại thình lình phát hiện Cẩu Diễm thế mà đánh ra mười chín quyền!

Chuẩn Thiên Tôn đều là thể thuật vô cùng cao minh, một nháy mắt đánh ra mấy vạn quyền cũng chỉ là chút lòng thành, nhưng quyền của Lăng Hàn cực nhanh, hắn ra một quyền, đối thủ lại ra mười chín quyền, cái này thật bất khả tư nghị.

Thể thuật của hắn kém hơn Cẩu Diễm sao? Hiển nhiên không có khả năng, nếu không vừa rồi hai người không có khả năng liều tám lạng nửa cân.

Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, đối phương vận dụng bí thuật!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3