Thần Vấn Hồng Y - Chương 10

Chương 10: Phản khách vi chủ (1)

(Phản khách vi chủ: Từ khách thành chủ, ý chỉ việc xoay chuyển từ thế bị động sang chủ động)

Ngày đông ảm đạm thê lương.

Hoa tuyết tung bay trên đường lớn ngõ nhỏ, bước chân người qua lại trên đường lớn đều vội vã như muốn tránh khỏi những bông tuyết tinh mịn, lạnh lẽo.

Nơi có chân người lướt qua đều còn vương lại làn khói mỏng manh.

Lập đông đã qua đi gần nửa tháng, mặt hồ sớm đã bị đông kết thành băng. Thoạt nhìn tựa như một mặt gương khổng lồ không có biết hóa, bất quá dưới mặt băng dày vẫn luôn có những làn sóng cuộn trào, chẳng qua bị băng đá nén lại không thể thoát ra.

Tựa như trời quang trước cơn bão, nhìn như yên bình nhưng thực chất cất giấu vô số nguy cơ.

Thuần Vu phủ thời gian gần đây cũng như mặt hồ đông, tất cả hoạt động tựa như bị đóng băng, so với ngày thường càng thêm an tĩnh.

Những dấu chân người thưa thớt in trên nền tuyết chẳng mấy chốc đã bị xóa nhòa không còn dấu vết.

Trên dưới phủ đệ rộng lớn không có bất kì động tĩnh nào, kể cả nơi vốn nên nhốn nháo, xôn xao như tiểu viện của phế vật Thuần Vu gia.

Không biết đã qua bao lâu nơi này không còn người lui tới, đến gia đinh quét tuyết cũng chưa từng đặt chân tới cửa viện.

Tuyết phủ trên sân một tầng dày đến đầu gối, cả căn viện bị sắc trắng đè nặng dường như có thể sụp xuống bất kì lúc nào.

Không có người tới cũng không có người đi, Nhị tiểu thư mang danh phế vật thật lâu chưa từng xuất hiện trước mắt thế nhân.

An phận đến mức khiến người ta gần như quên mất sự tồn tại của nàng. Hoặc giả nàng đã thực sự không còn tồn tại nữa.

Mùa đông ở Huyền Nguyệt đế quốc luôn rất khắc nghiệt, mùa đông của Hoa thành Huyền Nguyệt quốc còn táo bạo hơn.

Cho dù là người có Linh khí hộ thể có đôi khi cũng bị cái lạnh ác liệt ở Hoa thành khiến cho chết lạnh. Một phế vật không có linh lực như Thuần Vu Y liệu có thể sống được bao lâu?

Sinh mệnh nhỏ bé kiên cường ấy như loài cỏ dại tùy tiện mọc khắp núi đồi Hoa thành, kéo dài hơi tàn cũng đã mấy năm.

Nhưng mà hơi tàn cũng chỉ là hơi tàn.

Sớm muộn cũng sẽ tới điểm cuối.

Trong bóng tuyết mơ hồ, ở một góc đình viện nào đó, làn khói mỏng chầm chậm hòa vào trời mây, tan vào hư không, lặng lẽ trở thành một phần của thiên địa.

Mùi hương thơm nồng từ trong viện tỏa ra, khiến người ta dù đi thoáng qua không thể không dừng chân nán lại.

Bên trong ánh lửa vàng cam thỉnh thoảng lại hắt lên thành lò một bóng ảnh kì quái, tựa như hoa lại tựa như cỏ, tựa như núi lại tựa như sông, tựa như người lại tựa như yêu.

Một cành củi khô bị ném vào lửa nóng, quỷ hỏa lập tức vươn ra trăm ngàn cánh tay vây lây thân gỗ, điên cuồng tranh nhau cắn nuốt xác cây khô khốc. Sinh mệnh bùng lên đỏ ứng, lửa đỏ đốt cháy sinh mệnh lại càng bùng lên yêu diễm.

- Nghe nói hôm nay Đại tiểu thư lại đổi một lượt nha hoàn. - Một cành củi khác được ném thêm vào lò, theo sau tiếng nước sôi lục sục là tiếng một nha hoàn tuổi tác không lớn.

- Thực sự? - Đáp lại nàng ta là tiếng đầu bếp của Thuần Vu phủ, người này vẫn còn rất trẻ, thoạt nhìn dường như mới bước qua tuổi mười bảy.

- Ta lừa ngươi làm cái gì. Người không biết đó chứ, lần này còn đổi cả nha hoàn cận thân cơ.

Tiểu nha hoàn thấy đồng bạn hoài nghi thì cau mày đẩy củi vào đám lửa đang vặn vẹo.

- Không phải hai ngày trước mới đổi nha hoàn sao? - Đầu bếp mở nắp gỗ trên nồi nước đang sôi ra, hơi nước bốc lên mờ ảo.

- Đúng vậy. Ta nói ngươi nghe.. - Tiểu nha hoàn đứng lên, tỏ vẻ thần bí dựa vào gần đầu bếp kia, thanh âm hạ thấp thêm một chút, nghe nỉ non như tiếng ma quỷ:

- Mấy người đó dường như đều chết cả rồi.

- Ngươi nói cái.. - Đầu bếp bị dọa sợ thất kinh, suýt chút nữa thì hét ra thành tiếng, may mà tiểu nha hoàn kia nhanh nhẹn kịp bịt miệng nàng ta lại.

- Đừng kêu lên, để Tam đương gia biết thì chúng ta tuyệt không toàn mạng.

Đầu bếp gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiểu nha hoàn nhìn nàng ta thêm một lần mới từ từ bỏ tay ra. Nàng ta lần nữa quay về ngồi cạnh lò lửa, thêm củi vào lò, âm thanh nhỏ bé hòa vào tiếng nước:

- Ngươi đã từng gặp qua đám người đó sau khi bị đuổi chưa?

Quả thực chưa từng ai gặp qua những nha hoàn bị Đại tiểu thư đuổi đi, bọn họ tựa như đã tan vào không khí vậy, đột ngột một ngày không còn thấy bóng dáng đâu nữa, cứ như thế vô tung vô ảnh, không cách nào tìm ra.

- Ngươi biết Tiểu Mai không?

- Tiểu Mai? Ngươi đang nói nha hoàn trước đây của Nhị phu nhân, hiện tại đang làm ở phường giặt ủi sao?

- Chính là nàng ta. Ta nghe nàng ta nói đêm hôm trước nàng ta ra ngoài đi đêm thì vô tình nhìn thấy thị vệ trong phủ khiêng mấy người từ phòng Đại tiểu thư ra. Mấy người đó đều bị phủ kín vải trắng, nhưng không hiểu thế nào lại có một người đắp không kĩ, nửa đêm gió lớn, vải trắng bay lên, nàng ta liền thấy..

Nàng ta dừng một chút rồi dùng giọng điệu âm tàn nhất kể tiếp:

- Một gương mặt trắng bệch thất khiếu chảy máu, kinh hãi đến mức khiến nàng ta thiếu chút nữa không kìm được thét lớn. Ngươi không thấy có một đoạn thời gian Tiểu Mai như người mất hồn, luôn nơm nớp lo sợ, chỉ chút gió thổi cỏ lay cũng khiến nàng ta run cầm cập sao?

- Ngươi.. Ngươi..

- Chuyện này sao ta dám nói dối chứ? Truyền ra ngoài cẩn thận cái mạng nhỏ cũng không còn.

- Thanh Trúc, ngươi nói xem Đại tiểu thư có phải đã trúng tà hay không?

Giữa tiếng gió gào thét bên ngoài, tiểu nha hoàn đột nhiên nói.

- Ta.. Ta..

- Tám chín phần là như vậy đi. Trước đây nàng ta có ngang ngược hơn nữa cũng không tàn ác đến thế. Mà ngươi có nghe qua chưa, dường như sau khi trở về từ tiểu viện của phế vật kia nàng ta mới trở nên kì quái như vậy.

- Ý ngươi là phế vật đó.. Bị vật bẩn thỉu chiếm thân sao?

- Vật bẩn gì chiếm thân?

- Vật.. A.. A.. A

Hai nha hoàn vốn đang hăng say nói chuyện thì chợt nhận ra có thêm một giọng nói khác chen vào. Hoảng hốt ngã nhào trên đất nhìn lại thì thấy một người tựa vào bàn bếp phía sau từ bao giờ.

Nữ nhân y phục tím nhạt, dung nhan mờ nhạt, duy chỉ có đôi mắt là đặc biệt sáng tỏ, sâu như đầm lầy, bình tĩnh, lạnh nhạt. Ánh lửa từ bếp lò hắt lên y phục của nàng như hòa lên những hoa văn đậm nhạt mơ hồ.

Phế vật kia xuất hiện từ khi nào?

Nàng đã nghe được bao nhiêu? Nàng đã nghe thấy họ gọi nàng là phế vật hay chưa?

Hai người cho dù không phải linh giả linh lực cao thâm gì nhưng tuyệt không có khả năng để một kẻ không có linh khí đứng cạnh mà không hề hay biết.

Có quỷ.

Lại nghĩ tới câu chuyện âm thầm lưu truyền trong trang viên Thuần Vu phủ liền có chút lạnh gáy.

- Nói tiếp đi, phế vật bị vật gì ám rồi? - Thuần Vu Y câu môi, hứng thú nhìn hai nha hoàn đang hoảng sợ.

- Ngươi.. Ngươi..

- Ta làm sao?

Bị nàng dọa sợ đến mức nói lắp sao?

Hai nha hoàn này quả thật bị Thuần Vu Y dọa sợ.

Chuyện của Thuần Vu Thanh Hoa quá quỷ dị.

Thế giới này có thể tồn tại linh khí, chuyện quỷ thần cũng tồn tại không phải không có khả năng.

Một phế vật đột nhiên trở nên kì lạ thoát không khỏi quan hệ với những thứ không sạch sẽ kia.

- Thuần Vu Thanh Hoa phát điên? - Thuần Vu Y dường như không để ý thái độ phòng bị của hai nha hoàn mà hỏi.

- Ngươi mới phát điên. Đại tiểu thư rất bình thường.

Lời kia bọn họ tự nói với nhau thì được, nhưng nói ra ngoài thì không thể. Nếu đến tai Tam đương gia thì bọn họ chết thế nào cũng không đoán được.

Bọn họ sống còn chưa đủ đâu.

- A, vậy hẳn là phát điên thật. - Thuần Vu Y âm ngoan cười cười.

Nàng bây giờ như chìm trong đêm đen.

Dung mạo kia lúc trước còn rõ ràng giờ khắc này như chìm trong hắc vụ, chỉ có quỷ dị và âm u.

- A.. A.. Có quỷ.

Tâm lí quá kém, đám người Thuần Vu gia này kém như thế cũng khó trách mấy năm gần đây Thuần Vu gia ngày càng sa sút, đã sắp không đủ lực ngồi ngang hàng với các thế lực khác.

Gió lạnh tung bay, trời sinh dị biến, hẳn sẽ có kịch hay a.

Nghe nói Tam đương gia là kẻ cực kì nuông chiều con gái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đừng nói là động vào một sợi tóc, dù là nói nửa lời không tốt liền không có kết quả tốt.

Thuần Vu Thanh Hoa bị chiều đến ngu ngốc, mới có thể không biết trời cao đất dày là gì. Ngoài bắt nạt kẻ yếu như Thuần Vu Y còn có thể diễu võ giương oai với người nào được.

Dựa theo khoảng thời gian thì hẳn thời gian Thuần Vu Thanh Hoa phát điên cũng không cách xa thời điểm nàng ta từ tiểu viện của nàng trở về.

Bất quá Thuần Vu Y lại minh bạch một điểm, chuyện ngày đó đủ gây cho nàng ta bóng đen tâm lí nhưng muốn bức điên nàng ta thì chưa đến mức. Thế nhưng hết lần này đến lần khác nàng ta lại phát điên, trong này hẳn có ẩn tình.

Mà người có thể ẩn nhẫn gần nửa tháng như Tam đương gia tuyệt nhiên không có khả năng không nhìn ra huyền cơ trong đó. Chỉ là ông ta không hề thuận nước đẩy thuyền hắt chậu nước bẩn này lên người nàng mới là điều khiến Thuần Vu Y phải suy nghĩ.

Vị Tam đương gia này cũng không phải nhân vật đơn giản.

Thuần Vu Y ngắm nghía hai bàn bay, nhàn nhạt nhếch môi.

Nàng bây giờ đã là phế vật vậy mà vẫn có người nhắm vào, thân phận của nguyên chủ này đúng là càng ngày càng thú vị.

Độc Cô Dạ Phàm quả nhiên rất biết chơi.

Có thể là ai?

Dám tá đao sát nhân, tính kế lên đầu nàng và Tam đương gia đây?

(Tá đao sát nhân: Mượn dao giết người)

- Chủ nhân ngài đang phấn khích. - Giọng nói như chuông bạc của Tiêu Phách vang lên trong đầu Thuần Vu Y.

- Ngươi nói ta nên cho hắn chết thế nào?

- Rút linh lực của hắn trước rồi giết hay là giết trước rồi rút?

- Tiêu Phách, làm người không nên ác độc quá. Chi bằng nhẹ nhàng một chút, đánh nát đan điền rồi bán.

- Cái này có chút mất công bất quá nếu chủ nhân thích Tiêu Phách liền cố gắng một chút.

- Chủ nhân.. Có người.

Thuần Vu Y tinh tế cảm nhận linh khí dao động qua tiếng gió.

Đại linh sư trung cấp, không tính cường đại nhưng cũng thuộc tầng lớp phía trên.

Linh khí Huyền Thương đại lục vốn không nồng đậm gì, phương thức tu luyện lại sớm đã mai một ít nhiều, tốc độ tăng trưởng sức mạnh so với đại lục khác đã chậm lại càng thêm chậm, có thể tu lên được Đại linh sư trung cấp đã coi như có chút thành tựu.

Người càng đến gần hơi thở càng áp bức.

Tu luyện không tệ nhưng khống chế chưa đủ tốt, chưa thu liễm ổn thỏa hơi thở.

Người tới cư nhiên không trực tiếp xông vào bên trong mà quy củ đứng ngoài cửa:

- Xin hỏi Nhị tiểu thư có ở không?

- Không có. - Thuần Vu Y thản nhiên đáp lại.

Còn nói là không có, sao trước đây hắn không biết vị Nhị tiểu thư này biết đùa như vậy?

- Tam đương gia cho mời Nhị tiểu thư.

- Không đi, không hứng thú.

- Nhị tiểu thư xin đừng sợ, Tam đương gia chỉ muốn hỏi ngài chút chuyện. - Người nọ vẫn dùng giọng điệu ôn hòa nói chuyện.

Dám chơi trò khích tướng với nàng? Nàng cũng không phải Thuần Vu Y đầu óc kém phát triển trước kia chỉ vì chút trò trẻ con này mà theo.

- Không đi.

- Vậy Triều Lâm chỉ có thể thất lễ.

A, dụ dỗ không nổi liền muốn cưỡng ép.

Tốt, không sợ phiền toái chỉ sợ phiền toái không tìm tới.

Chỉ là một Đại linh sư trung cấp mà thôi, nàng sẽ sợ sao?

Nực cười.

Đối phó một Đại linh sư trung cấp Thuần Vu Y nàng vẫn có loại tự tin đó.