Thần Vấn Hồng Y - Chương 11

Chương 11: Phản khách vi chủ (2)

Tam đương gia Thuần Vu Sở Hành là đương gia duy nhất không có huyết thống chính tông của Thuần Vu gia mà chỉ là nhi tử của một dòng thứ khá lớn của gia tộc. Xét về vai vế nguyên chủ còn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc.

Tam đương gia so với những dòng phụ khác đúng là có chút địa vị bất quá nếu so với các vị đương gia dòng chính khác cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi.

Thế gia sâu như biển, huyết thống chính là địa vị, ngươi là dòng chính dù ngươi không có thiên phú cũng sẽ nhận được tài nguyên tốt nhất, một khi đã là dòng phụ nếu ngươi không có bản lĩnh thông thiên cũng đừng mong nhận được sắc mặt tốt.

Người ngoài nhìn tới liền nghĩ mang huyết thống thế gia chính là tôn quý, chỉ có người trong cuộc mới hiểu sự tình có bao nhiêu tàn khốc.

Huyết mạch trong thế gia chính là một loại áp lực, một loại gánh nặng mà không đứa trẻ nào có quyền lựa chọn.

Không có huyết mạch chống lưng mà vẫn thành công leo lên vị trí Tam đương gia cao quý tuyệt không phải chuyện một kẻ tầm thường có thể làm được.

Ba chữ "Tam đương gia" này phải đánh đổi bằng bao nhiêu máu và nước mắt có lẽ chỉ có bản thân ông ta hiểu được.

Thuần Vu Sở Hành dòng dõi không được tốt lắm, cả đời qua lại không ít nữ nhân nhưng lại chỉ có một nữ nhi duy nhất là Thuần Vu Thanh Hoa, không cần nói cũng biết ông ta cưng chiều nàng ta như thế nào.

So với sự nâng niu của gia tộc với nguyên chủ trước kia chỉ có hơn chứ không có kém bởi vì trong đó có chân tâm thật ý mà nguyên chủ chỉ đơn giản là phủng sát nàng ta mà thôi.

Lần này nàng bức tâm can bảo bối của ông ta thành kẻ điên chính là chạm vào vảy ngược của ông ta. Vẫn có thể kiên nhẫn xem động tĩnh của nàng nửa tháng mới cho người tới "mời" cần có bao nhiêu ẩn nhẫn đây?

Người như Thuần Vu Sở Hành chỉ cần được thả cho một bậc thang chắc chắn sẽ làm được đại sự.

Triều Lâm nói đắc tội thật đúng là không nể mặt chút nào, lời còn chưa dứt hắn đã phá cửa xông vào, hai tay mang theo linh khí thuần túy, không chút khinh địch mà tấn công nàng.

Góc độ xảo quyệt, chiêu thức không phiêu động màu mè mà hết sức trực tiếp đánh vào trọng điểm, hẳn là muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Với một phế vật như nàng còn cẩn thận như vậy thực đáng khen.

Bất quá Thuần Vu Y nàng cũng không phải kẻ yếu, hắn muốn tốc chiến nàng lại càng muốn dây dưa.

Hoàn toàn không đánh trả một chiêu, chỉ thuần thục né tránh từng chiêu từng thức khiến Triều Lâm cũng phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa.

Rõ ràng nàng vẫn là một phế vật không có linh lực huống hồ từ khi đến cửa viện hắn đã cố ý thả ra uy áp khống chế nàng cư nhiên nàng không những không bị uy áp của hắn ảnh hưởng, mà cơ thể còn linh hoạt làm ra một bộ thân pháp xảo diệu vô cùng.

Nhiều lần cứ ngỡ đã đánh trúng mục tiêu nhưng khi tay chạm tới thì chỉ đánh vào khoảng không vô định, còn chân thân nàng lại đứng cách đó không xa.

Ánh mắt Triều Lâm sâu hơn một tầng, ứng chiến với Thuần Vu Y càng thêm tận lực, chiêu sau so với chiêu trước càng thêm súc tích.

Tốc độ ra chiêu nhanh như chớp, động tác cũng giảm thiểu đến thấp nhất mục đích không cho nàng kịp phản ứng lại.

Ngay lúc bắt được điểm yếu trong thân pháp của nữ tử trước mặt, Triều Lâm đột nhiên thấy trước mắt lóe sáng, ánh sáng quá mạnh áp bức hắn phải tránh mặt đi, còn chưa kịp phản ứng đã thấy sau gáy truyền tới cảm xúc đau xót, bóng ảnh trước mắt hoa lên một cái rồi chìm dần vào bóng đêm, ý thức trong chớp mắt biến mất.

Trước khi ngã xuống đất trong đầu hắn chỉ có hai chữ duy nhất: Quỷ dị.

- Chủ nhân người không sao chứ? - Giọng nói của Tiêu Phách lại vang lên trong đầu Thuần Vu Y. Âm vực dường như có chút suy yếu.

Thân pháp của nàng vốn không nên xuất hiện sơ hở bất quá ngay nàng vừa tránh thoát khỏi công kích của Triều Lâm, cảm giác đau buốt đột nhiên truyền khắp tứ chi, linh hồn nàng gần như bị bức ra khỏi cơ thể này.

Nếu không phải Tiêu Phách nhanh nhẹn cảm nhận được khác thường mà tạo liên kết tạm thời linh hồn nàng chắc chắn bị rút ra.

Thân thể này và linh hồn nàng từng xuất hiện bài xích không lớn còn có cấm chế khắc vào linh hồn vốn không nên xuất hiện tình cảnh này.

Sự bài xích cư nhiên ở một khắc kia như được phóng đại đến cực hạn, suýt chút nữa thì ép được linh hồn nàng ra khỏi thân thể.

Ánh mắt Thuần Vu Y sâu thẳm, cấm chế trong cơ thể nàng tuyệt không đột nhiên phát sinh dị biến như thế, nói không có người động tay đến hài tử còn không tin.

Liên kết tạm thời của Tiêu Phách chỉ có thể cầm cự nhiều nhất nửa năm, trong nửa năm này nếu nàng cưỡng ép điều động linh khí cũng không thể nói trước là hậu quả gì.

Nói thế nào nàng cũng là tu hú chiếm tổ, độ tương thích tuyệt không hoàn hảo, liên kết này một lần lập ra đã tiêu trừ không ít linh khí thuần khiết của Tiêu Phách.

Nàng ấy hiện giờ đến linh thể cũng không giữ được nữa chỉ còn là một đoàn khí đen, linh thức cũng xuất hiện vấn đề, cần ngủ say ít nhất ba tháng.

Cũng có nghĩa là trong ba tháng này linh hồn Thuần Vu Y sẽ không nhận được sự bảo hộ của Linh nguyên lực lượng, nàng chỉ có thể dựa hoàn toàn vào tố chất thân thể để tồn tại, nếu lỡ gặp cường giả, mạng có giữ được không cũng khó nói trước.

Khả năng người động tay biết Dạ Y tá thi hoàn hồn vào thân thể Thuần Vu Y là không lớn, hẳn chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi.

Người Thuần Vu gia tuyệt không có khả năng hạ cấm chế phức tạp như vậy, chắc chắn là người của Thượng vị đại lục tác động đến.

Thuần Vu Y hay là nên nói phụ mẫu Thuần Vu Y đã đắc tội gì với đám người Thượng vị đại lục mà khiến bọn họ ra tay ngoan độc như thế.

Cấm chế này còn được khống chế từ xa, nếu không cắt đứt sợi dây liên kết này mọi hoạt động của nàng sẽ vẫn luôn bị giám sát.

Lúc trước là nàng xem nhẹ khả năng tìm phiền toái của phụ mẫu Thuần Vu Y để bọn họ nắm được nhược điểm, cảm nhận được nàng phát sinh dị biến mà thay đổi cấm chế, hiện tại so với trước đây càng khó giải quyết.

Phá bỏ liên kết không khó, nhưng muốn vận bí pháp liền cần linh khí thuần khiết, nếu tiếp tục dựa vào Tiêu Phách tiêu hao linh khí sẽ khiến nó ngủ say không thể tỉnh lại đồng thời sẽ đánh rắn động cỏ.

Mà đám người của Thượng vụ đại lục một người so với một người càng phiền phức.

Nếu là Hoa Dạ Y của trước đây thì không thành vấn đề nhưng với Thuần Vu Y lại là một mối đe dọa khủng khiếp.

Trong mắt họ, nàng của bây giờ chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể ấn chết.

Bất quá trong cái rủi có cái may, người của Thượng vị đại lục ở Huyền Thương hẳn cũng không nhiều nếu không sớm đã nhấc lên sóng gió một phương.

Chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn muốn thì họ sẽ không có cơ sở hoài nghi lên đầu nàng.

Cảm giác bị người giám thị hạn chế hoạt động thực bức người phát điên mà.

Không biết nghĩ đến điều gì Thuần Vu Y chợt yêu dã câu môi, gương mặt vốn tầm thường ngay một khắc này liền như yêu nghiệt, quỷ mị, tựa ác quỷ bò lên giữa bể máu, khiến lòng người kìm không được mà run rẩy.

Thượng vị đại lục, thiên đạo ban cho các ngươi chữ "thượng" không có nghĩa các ngươi là thánh thần trên vạn người, ai mới là hoàng tước còn chưa biết đâu.

Tam đương gia a.

Thuần Vu gia đã suy yếu, hẳn cần một người có năng lực dẫn dắt.

Gió lạnh thấu xương.

Trời sinh dị biến.

Thế sự càn khôn.

Ai binh ai tướng, ai mới là người cười cuối cùng.

Âm mưu quỷ kế, thiên biến vạn hóa.

Minh tranh ám đấu, thiên hạ đổi chủ.