Thay Cha Nhập Ngũ - Chương 02
Thay Cha Nhập Ngũ
Chương 2 - Qua Cầu Rút Ván
gacsach.com
Sau khi chuồn khỏi quán cà phê, Tôn Manh Manh nhanh chóng rẽ vào góc phố rồi bước lên chiếc Audi màu trắng.
“Mau, đưa chị chai nước. Khát muốn chết!” Tôn Manh Manh miệng lưỡi khô khan, liếc nhìn Tôn Bối Bối đang ngồi ở ghế lái đòi uống nước.
“Không phải chứ? Cái tên Hứa Diệp Lỗi đó keo kiệt đến nỗi một tách cà phê cũng không mời nổi sao?” Tôn Bối Bối cau mày quát tháo, “Đừng nói bà chị không có tí hấp dẫn nào nha!”
“Đừng lắm lời, nhanh đi ...” Ánh mắt Tôn Manh Manh sắc lẹm liếc cô em.
Tôn Bối Bối quay người lấy chai nước để sẵn ở cái túi đằng sau, vừa đưa cho cô vừa vặn hỏi: “Mọi chuyện thu xếp ổn thỏa rồi chứ?”
Nếu như mọi khi, dám chắn Tôn Manh Manh sẽ vỗ ngực nói: Chị cô đã ra tay thì gạo cũng xay thành cám! Nhưng lần này thì khác. Đây là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đó nha! Lại là hàng vô cùng hiếm nữa chứ!
Tôn Manh Manh uống mấy ngụm nước, nét mặt bầy ra vẻ bất lực, nhìn Tôn Bối Bối: “Không phải cô mới bảo chị không có sức hấp dẫn sao? Vậy chị sẽ nói cho cô biết một chuyện rất hấp dẫn. Biết tên Hứa Diệp Lỗi vừa rồi nói gì với chị không?”
“Hắn nói gì?” Tôn Bối Bối chớp chớp mắt tò mò hỏi.
“Hắn ... hắn nói ......” Tôn Manh Manh liếc nhìn cô em, dừng lại một chút, ngập ngừng thật đúng trọng điểm.
“Sốt ruột chết đi được! Rốt cuộc là hắn nói cái gì?” Tôn Bối Bối này tính tình nhất định là di truyền từ bố, nóng tính như lửa.
“Hắn nói là muốn cùng chị (Tôn Bối Bối) hẹn hò ... kết hôn!” Tôn Manh Manh cố tình nhấn mạnh cái tên của cô em.
“Cái gì?” Tiếng hét chói tai của Tôn Bối Bối như muốn lật tung cả mui xe: “Không phải em bảo chị đi quậy phá lần gặp mặt này sao? Sao chị lại làm mai làm mối thế hả?”
“Chị còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã tuôn một tràng rồi!” Tôn Manh Manh nhỏ giọng. Có đánh chết cô cũng không nói cho Tôn Bối Bối biết vì mình lỡ miệng mới để xảy ra cớ sự này.
“Em mặc kệ, cũng không cần biết! Cho dù có chết em cũng không thèm lấy cái tên lính đầu đất đó......” Tôn Bối Bối bực tức kêu gào ầm ĩ.
Từ nhỏ Tôn Bối Bối đã phải chứng kiến cuộc sống miễn cưỡng của cha mẹ. Cho nên tự đáy lòng cô tự nhủ sẽ không bước theo vết xe đổ của mẹ nữa. Ngày thường không thấy bóng dáng cha cũng không tính. Hết thảy mọi việc mẹ cô đều một thân một mình tự tay làm. Mỗi lần cô ngã bệnh, đều là mẹ ôm cô đi bệnh viện, chăm sóc cả đêm, nghĩ lại đều thấy đau lòng. Nhưng thật không ngờ bà cô đơn gối chiếc, chịu khổ chịu cực bao năm như thế mà vẫn còn tích cực sắp đặt hôn sự này, có khác nào đẩy cô vào chỗ chết?
Nhưng cho dù có kề dao vào cổ, cô cũng không lấy quân nhân!
Tôn Manh Manh nheo mắt nhìn cô nói: “Bối Bối à, thật ra cái tên trung tá đó siêu đẹp trai nha. Gia đình quân nhân ba đời nữa, quá xứng đôi vừa lứa còn gì! Thời buổi này kiếm đâu ra ông xã tốt như thế. Em lại cứ nhất quyết cự tuyệt hắn. Đừng nói với chị em đi mưa không bung dù, đầu bị ngấm nước đến nỗi chập mạch nha!”
Tôn Bối Bối liền bĩu môi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định: “Em nhắc lại lần nữa, em tuyệt đối không lấy tên quân nhân đó. Thử hỏi xem mẹ em sống có được mấy ngày vui? Em làm sao có thể giống như mẹ, đem tuổi xuân phơi phới của mình dâng hiến cho quân nhân được?”
“......” Tôn Manh Manh im lặng không nói. Nếu để bác cô nghe được những lời này, dám chắc cũng bị cấm cửa một tuần.
“Chị à, họ hàng ruột thịt phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu hắn đã nhắm trúng chị, chi bằng chị làm tới luôn đi!” Tôn Bối Bối thuận thế đem “Quả tú cầu” vứt luôn cho Tôn Manh Manh.
“Này, cô đừng có nằm mơ! Chẳng lẽ chị đây lại đi nhặt đồ vứt đi hả...” Tôn Manh Manh không khách khí đáp trả, “Còn nữa, Tôn Bối Bối cô dám qua cầu rút ván! Sớm biết cô lòng lang dạ sói thế này, xem chị đây có giúp cô không!”
“Chị, em sai rồi! Phải vả cái mồm lanh chanh, nhiều chuyện này. Không tin chị nhìn xem...” Tôn Bối Bối biết lời nói vừa rồi của cô không trượng nghĩa, bèn đổi giọng trêu đùa.
“Đừng gọi tôi là chị...” Tôn Manh Manh nghiêm mặt, xoay đầu về phía cửa sổ.
“Chị, chị là chị của em, em là em gái yêu quý nhất của chị mà...” Tôn Bối Bối liền nũng nịu lắc cánh tay Tôn Manh Manh.
Tôn Manh Manh hết cách với cô em, bật cười khì khì: “Thôi được rồi, bà cô nhỏ của tui. Em không cần lo lắng quá đâu. Sau khi đấu võ mồm với hắn, chị đoán cách nghĩ của hắn cũng giống như em, không nguyện ý cùng em xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc đâu!”
“Có thật không?” Tôn Bối Bối nghe vậy, đôi mắt lập tức phát sáng.
“Thật...” Tôn Manh Manh gật đầu khẳng định.
“Yeah...Thật tốt quá! Cám ơn chị yêu dấu của em!” Tôn Bối Bối kích động giữ lấy khuôn mặt Tôn Manh Manh, hôn cái chụt.
“Mắc ói, toàn là nước miếng!” Tôn Manh Manh vội đẩy cô em ra, miệng lại bô bô dặn dò: “Chuyện hôm nay chỉ có hai chúng ta biết. Nếu để quý phu nhân nhà cô biết, tôi với cô có trốn cũng không thoát!”
“Yes—madam!” Tôn Bối Bối nhìn Tôn Manh Manh rồi cung kính chào theo đúng chuẩn mực nhà binh.
“Đi! Ăn cơm!” Tôn Manh Manh vung tay lên hệt như của thủ trưởng, ra lệnh cho cấp dưới Tôn Bối Bối.
“Yes—madam!” Tôn Bối Bối lại chào theo kiểu nhà binh.