The Witch - Chương 13 - Phần 1

Chương XIII: We can dream that I'll love you now

"Your first love is always alive and lives all time in your heart. How much you try to forget, it never goes away from your heart."

 

Thời gian là bản chất của vũ trụ, hình thành từ khi vũ trụ đản sanh. Đấng Tạo Hóa, khi ấy được miêu tả là "Người phi hình dạng nắm giữ bảo vật Dòng Thời gian". Nhưng Người đã tin tưởng những đứa con của mình đến nỗi giao cả bảo vật quý giá của mình cho chúng, chính xác hơn là Số Mệnh, đứa con mà Người cưng chiều nhất. Bởi lẽ vậy nên Số Mệnh là thứ quyết định cách thức thời gian hoạt động. Dòng Thời gian là một không gian ba chiều tồn tại ở biên giới vũ trụ, là nơi mà quá khứ, hiện tại, tương lai hoạt động song song. Vì hoạt động cùng lúc nên bất cứ yếu tố nào tác động lên một trong ba không gian đều ảnh hưởng lên hai chiều còn lại.

Ai cũng biết Số Mệnh được các phù thủy thờ phụng. Các phù thủy tối thượng, khi thời đại của họ kết thúc sẽ là lúc họ được mời vào vị trí thành viên của Hội đồng. Nhưng vì điều đó không bắt buộc, nên nhiều người đã từ chối trở thành một phần của thành phố Cổ Đại. Có một bộ phận phù thủy như vậy. Đối với họ khi không còn là phù thủy tối thượng, đồng nghĩa với việc gần như chấp nhận từ bỏ quyền năng, hòa mình vào cuộc sống con người sau hàng ngàn năm là một phù thủy. Hội đồng chấp nhận lựa chọn của họ và công nhận họ là những người tiên phong trong việc thờ phụng Số Mệnh. Khi quãng đời của phù thủy chúa kết thúc, ông đã cầu xin Số Mệnh cho những phù thủy của mình được phép canh giữ lối đi tới Dòng Thời gian. Và giờ đây trách nhiệm đó đã được Hội đồng trao lại cho các phù thủy ấy. Tại nơi họ sinh sống, biểu tượng của thời gian vẫn luôn hiện diện, chứng tỏ thời gian vẫn hoạt động bình thường, không có bất cứ thế lực nào đe dọa đến. Ở đây, nghi thức thờ phụng Số Mệnh là bắt buộc sau mỗi chu kì thời gian là 1835 ngày. Trong đó, con số 1835 là tuổi đời của phù thủy chúa tính theo năm, người nắm giữ Số Mệnh. Trong nghi lễ, họ chọn ra môt tư tế vằng cách gieo xúc xắc. Tư tế sẽ vẽ hai biểu tượng của Số Mệnh và thời gian cạnh nhau, sau đó đọc văn tế để cả hai sáp nhập. Con xúc xắc đã được sử dụng sau đó sẽ bị thiêu hủy, khi nó cháy hết sẽ là lúc biểu tượng mới hình thành biến mất. Khi ấy lễ tế đã hoàn thành. Hội phù thủy này đã thực hiện nghi lễ suốt hàng trăm chu kì nay, chưa một lần có sai sót bởi sai lầm có thể dẫn đến thảm họa.

 

- Anh Matthew, khi nào tới thì gọi em nhé! - Tôi hét to giữa nơi khỉ gió không một bóng người này, vậy nên chỉ có âm thanh của tôi dội lại như một câu trả lời. 

Nói rồi tôi nằm dài xuống nền cỏ sưởi nắng như một chú mèo. Thấm thoắt nửa giờ đã trôi qua dù tôi không chắc thời gian ở đây có như thế giới thực không nữa. Thôi thì cứ cho đó là khoảng ba mươi phút, đối với tôi. Bị đánh thức dậy bởi tiếng huýt sáo quen thuộc, tôi ngồi phắt dậy. Anh Matthew đứng dựa vào gốc cây, nhìn lên những tán cây dương đang bị anh chàng cao kều vặt rụng lá. Lá cây cứ rơi xuống rồi lại bay lên gắn trở lại vào cành như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cứ như không để ý đến sự xuất hiện của tôi ở ngay bên dưới chân. Đột nhiên anh ngồi khoanh chân xuống bên cạnh tôi bằng cách lơ lửng trong không khí rồi... rơi khẽ xuống như một chiếc lá mùa thu nhẹ bẫng. Thoáng chốc tôi đã tưởng cơ thể anh ý nhẹ lắm cơ. Tôi còn khiến cho những chiếc lá bị anh vặt rụng bay lên và nhảy múa trước mặt để trêu chọc anh ấy. 

- Em đã sẵn sàng chưa? - Anh Matthew dường như lại bỏ quên trò đùa của tôi sang một bên khiến tôi cũng chẳng còn hứng nữa. 


Tôi quay sang gật đầu nhìn anh. 

- Nhưng sẽ có cái giá của nó đấy nhé. - Anh nháy mắt, cười ranh mãnh.

Tôi giật bắn mình khi không nghĩ mình đã từng nghe tới điều này rồi. 

- Sao anh chưa từng nói điều đó? - Tôi bối rối, mấy cái móng tay vốn cụt lủn bây giờ lại đang bị tôi cắn nham nhở. 

- Ừ. Nhưng nếu không có bất cứ cái giá nào thì làm sao em có thể dễ dàng đổi lấy sự tin tưởng cho anh? 

Tôi cúi đầu chịu thua. Anh ấy hẳn là có ý định gì đó cho mà xem. 

- Vậy anh muốn như thế nào? - Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng trong lời nói của mình. 

- Anh muốn chúng ta sẽ luôn thân thiết như thế này nhé. - Anh bẽn lẽn trả lời, hai má đầy tàn nhang của anh đỏ ửng lên. 

Tôi ngơ ngác nhìn anh lưỡng lự rồi trả lời ngay mà không nghĩ đến chiều hướng thực tế. 

- Được nếu anh có thể. - Tôi cười trừ và bỗng nhiên muốn rút lại những gì mình đã nói khi nãy. Đây không phải là một cuộc thương lượng phi giá trị, tôi tự nhủ. 

- Em có thể nghe được chưa nào? 

Anh giật mình, tay đưa lên xoa xoa má để xua tan đi sự nóng bừng hiện rõ mồn một trên mặt như kẻ đang say bí tỉ. 

- Ông ấy tên là Likkrit, sống cùng nhiều người khác ở một khu vắng vẻ tên Avachédo ở Alps, Pháp. Ông ấy dạy phép thuật cho những phù thủy trẻ tìm đến ông.

- Em thật sự tin ở anh đấy. - Tôi nháy mắt với anh, dù chưa một lần nghe đến cái tên Avachédo hay Likkrit, ngay cả bác John cũng chưa một lần kể cho tôi biết. 

Tôi đứng dậy phủ quần áo, xoay cổ tay đã nãy giờ cứng đờ vì mỏi. Anh Matthew thấy vậy cũng đứng lên, tôi bắt tay anh một cách lịch sự hết mức có thể. 

- Cảm ơn anh vì đã giúp em, thật sự đấy. - Nói rồi tôi rụt tay lại, tiến lại gần ôm anh ấy để chào tạm biệt, vì tôi không chắc sẽ còn có thể gặp anh ấy hằng ngày nữa. - Tạm biệt, mong một ngày sẽ được gặp anh ngoài đời, chứ không phải trong giấc mơ. 


Anh Matthew rụt rè vỗ vai tôi. Từ bao giờ anh ấy đã trở thành người bạn tâm giao mà tôi vô cùng tin tưởng, không chỉ vì chúng tôi đã từng quen nhau, mà còn vì tôi luôn gắn bó với những giấc mơ đặc biệt hơn cả những người khác. Và thế là, giấc mơ ấy kết thúc. Sau đó thì tôi chẳng gặp lại anh một lần nào nữa.


Món bánh kẹp thịt mà anh Pollux làm lần này lại đầy ắp các nguyên liệu và quên luôn cả việc tôi hoàn toàn không thể ăn nổi pho mát. Rõ ràng ngày nào tôi cũng nhắc anh chớ để cái thứ màu vàng đó ở trong bất cứ bữa ăn nào. Tôi khẽ bỏ nó vào đĩa rồi ăn ngon lành. Tôi ngồi gác chân lên Cola, lúc này đã nằm ườn trên ghế sau khi đã chén xong một bữa no nê. 

- Em có thể thuyết phục anh ở lại lần nữa không? - Tôi hỏi vu vơ, mắt vẫn nhìn vào chiếc bánh. 

- Chắc chắn không thể đâu. Lâu rồi anh mới trực tiếp được ra ngoài như vậy. 

- Sao anh biết là không khi em còn chưa thử? - Tôi bỗng nhiên thay đổi hẳn trạng thái, có lẽ là vì tôi ghét bị cho là kém cỏi. 

Anh quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt sắc nhọn của tôi. 

Tôi im lặng một lúc lâu và suy nghĩ khiến không khí bỗng dưng im lặng như tờ. 

- Nói đi nào, anh biết em có điều cần hỏi. - Anh nhẹ nhàng nói vọng ra từ bếp. 

- Chỉ là em thắc mắc sao anh không hỏi em gì về việc tại sao em biết nơi đó. - Tôi đã lưỡng lự lắm mới quyết định nhắc đến chuyện này với anh. 

Tôi ghét phải nói thẳng thừng ra như vậy. 

- Thế anh phải hỏi thì em mới nói à? - Khuôn mặt anh bỗng dưng nhăn lại vì sợ sệt, như thể anh sợ điều mình nghĩ không phải là sự thật. 


Có lẽ anh Pollux nên tin vào điều đó thì tốt hơn. Tôi lo anh không bao giờ tin vào những giấc mơ hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Chính vì thế tôi không nói gì nữa và chỉ im lặng trước câu hỏi phỏng đoán của anh. Cola theo chân tôi lên phòng để xếp một ít đồ. Dù biết là mình có phương tiện đi lại miễn phí siêu nhanh như vậy nhưng tôi sẽ không quay về đây thường xuyên, chỉ trừ trường hợp khẩn cấp nhất hoặc nổi hứng lên muốn thăm Cola. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn muốn đi một mình là tốt nhất. Sẽ không có ai phải lo lắng về việc liệu ngày mai mình có ổn không. Tôi chưa bao giờ có linh cảm tốt về lần này, dù tôi thật sự tin tưởng anh Matthew. Nhưng ngày mai tôi đã tới đó rồi, quá muộn để có thể cố bắt một người bướng bỉnh như anh Pollux ở nhà. Tôi xuống tầng một pha cà phê và quyết định tối nay sẽ xem phim thâu đêm. Chỉ khi chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng ngáy của anh ấy, tôi mới dám bước xuống dưới. Đáng tiếc là ở đây không có bất cứ một loại sóng hay cáp truyền hình nào để có thể xem các chương trình trên tivi. Sau một hồi chọn đi chọn lại các bộ phim cũ rích mà hay ơi là hay không biết nên xem phim nào, tôi quyết định xem Buffy the Vampire Slayer năm 1992. Tôi tắt đèn đi cho không khí u ám, để âm thanh tivi nhỏ hết mức có thể và cố kiềm chế để không cười quá to. 


Bộ phim kết thúc khi đồng hồ chỉ hai giờ sáng và tôi cứ thế để phim chạy đi chạy lại mà nằm dài ra ghế sô-pha ngủ trong khi Cola nằm đè lên chân tôi. 


Anh Pollux đứng ở ngoài chờ tôi khệ nệ đem hộp vệ sinh, bịch thức ăn và bát ăn cho Cola sang nhà Isabelle. Cậu ấy hớn hở lắm khi biết được nuôi nó giúp tôi. Giống như tôi, cậu ấy là một người rất yêu động vật và ăn chay. Cola quả là dễ tính khi nó không hề tỏ ra sợ sệt hay ngại gì cả khi tới nhà người khác. Nó vui mừng chạy vào trong sau khi tôi thủ thỉ với nó "tao rất có lỗi với mày ý". Nó vẫn hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm nay cô Evolia không có mặt ở đây được vì cô ý còn bận việc gì đó, còn bác John thì tôi đã qua chào bác ý từ lúc mới tỉnh ngủ cơ. Thế nên chỉ còn Isabelle ở đây cùng tôi thôi. 

- Nhờ cả vào cậu nhé, nhưng đừng biến nó thành heo đấy. - Tôi đặt đống thức ăn xuống cửa, tay tôi đã ám mùi nặng. 

- Tất nhiên rồi, bảo trọng nhé. - Cậu ấy ôm chầm lấy tôi. 

Tôi gật đầu, tự hứa sẽ cố gắng về thăm cậu ấy và Cola thường xuyên. Tôi ghét cái ý nghĩ phải bỏ cậu ấy lại ở đây một mình dù cậu ấy luôn khoe rằng mình có rất nhiều bạn là Tiên linh kia. Và Iz, cũng rất giống cô Evolia ở cái khoản ghép cặp tôi với những người khác. Hai người ấy cứ ngồi cạnh nhau là sẽ bàn tán rằng tôi hợp với anh này, không hợp với anh nọ. Dù tôi chẳng quan tâm mấy nhưng hai cô cháu vẫn luôn thích tám chuyện là vì thế. Tôi ngẩn ngơ nghĩ lại những câu chuyện vui từng nghe vài tháng qua, trong lòng dấy lên cảm giác tiếc rẻ vẩn vơ.


Tôi thả mái tóc thẳng đuột của mình ra khỏi chiếc dây chun rồi đội chiếc mũ bóng chày NY yêu thích. Chiếc mũ ấy tôi đã giữ suốt từ năm chín tuổi đến bây giờ. Bố đã mua cho tôi trong một lần hai bố con cùng đi xem bóng chày ở một trường trung học. Khi ấy tôi yêu thích nó đến nỗi đội suốt ngày, cả lúc đi ngủ và mẹ kể là đã phải lén mang nó đi giặt thật nhanh lúc tôi đang ngủ say rồi lại đội vào cho tôi. Và bây giờ thì nó đã chật, lớp vải đã sờn không ít vì giặt quá nhiều. Anh Pollux nhìn tôi một lúc lâu và tôi có thể cảm thấy đôi mắt anh xanh hơn thường ngày.


Cánh cổng đã mở ra nhờ tâm trí anh Pollux đưa chúng tôi tới đất Pháp xa xôi cách đây cả một chặng đường siêu dài. Tôi đã phải đọc suy nghĩ của anh ấy để có thể hình dung được nơi đó. Giờ thì tôi đã tưởng tượng đến một ngày được xướng tên trên những trang nhất báo lá cải với tiêu đề: cô gái đi du lịch khắp thế giới chỉ với năm trăm đô hay làm thế nào để đặt chân tới mọi dải đất chỉ trong ba ngày, một ý nghĩ điên rồ nhưng khá thú vị len lỏi trong đầu.


Khung cảnh mở ra là một đồng rêu hàn đới trải dài xa tít tắp trước mặt tôi. Phía xa kia là dãy Alps đang đứng sừng sững như một con quái vật không thể cản phá. Những dải mây nằm vắt ngang dãy núi ở độ cao ngất trời trôi lững lờ trong cái gió lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Ở trên cao kia, tuyết đã đóng dày cả mảng trên núi. Bầu trời loáng thoáng một màu xanh nhưng tuyệt nhiên không hề có một tia nắng nào có thể xuyên qua được những màn mây ti dày. Phía bên trái là một hồ nước xinh đẹp trải dài bên cạnh rừng lá kim, đặc trưng của những vùng ôn đới cao. Một cơn gió mạnh làm lay động mặt nước và thốc bụi lên khiến những tầng lá kim của rặng cây rung chuyển. Nền đất hơi ẩm ướt chứng tỏ tối qua đã có một cơn mưa, hoặc cũng có thể chỉ là nước trong hồ bị xáo động mạnh đến mức tràn cả lên mặt đất. Thời tiết âm u và lạnh lẽo đến mức khó chịu. Mùi gì đó tinh khiết từ sâu trong lòng hồ tỏa ra, làn nước xanh ngọc rung động vì kẻ phá phách mang tên gió. Không khí trong lành mấy chốc đã lấp đầy hai lá phổi. 


Khi chúng tôi rẽ sang bên phải hồ, sự náo nhiệt của những hoạt động đời thường buổi sáng hiện lên trước mặt. Nhìn qua cũng thấy lối sống này có phần cổ điển, giản đơn hơn so với sự tấp nập vốn có của những thành phố hoa lệ, như Paris. Mấy người phụ nữ đang giặt giũ đồ và phơi lên những sợi dây thừng móc giữa các ngọn cây. Hầu hết trang phục của những người phụ nữ đơn giản với váy kiểu tạp dề có họa tiết, hoặc váy lụa nhẹ nhàng nhiều màu sắc, không có một tí hiện đại nào luôn. Mấy đứa trẻ, trong những chiếc quần soóc màu be hay quần yếm, đứng ngơ ngác nhìn chúng tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy nôn nao trong người, bụng dạ cứ bồn chồn như đang phải trải qua nỗi sợ không gian kín đến nơi.

Tôi đưa mắt nhìn qua một lượt. Những ngôi nhà được dựng lên từ gỗ thông lắp ghép lại với nhau xếp thẳng hàng tới tận chân dãy núi. Thường thì vào thời kì khai hoang đất đai, di cư nhà ở của nước Mỹ mới có kiểu nhà này. Đống tro còn bốc khói ở ngay gần đó, chứng tỏ họ vừa có một buổi tối đốt lửa cùng nhau. Mùi hắc của đống củi bị đốt hòa vào mùi thơm của bánh kếp tỏa ra từ ống khói của những ngôi nhà. Một mùi thơm khó cưỡng lại được. 


Anh Pollux chợt đứng lại và thở dài. Có lẽ anh hơi căng thẳng khi lâu rồi mới quay lại đây. Tôi im lặng đứng đằng sau bóng dáng cao lớn của anh. Tôi cũng bồn chồn chẳng kém, vì tâm trạng tôi cứ không yên kiểu gì ấy khi tới một miền đất lạ thế này. 

Mấy người phụ nữ trong chiếc tạp dề kẻ sọc cùng mái tóc vấn cao buông thõng chiếc áo đang phơi xuống, đứng nhìn vào sự xuất hiện của những người lạ. Cứ như họ chưa từng đó tiếp một vị khách nào vậy. Một ai đó chạy về phía chúng tôi. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, thấp bé, vội vã chạy tới ôm chầm lấy anh Pollux khiến tôi phải bất giác lùi ra đằng sau. Người phụ nữ nọ khóc vì hạnh phúc trong khi miệng vẫn cười tươi rói, những nếp nhăn trên mặt bà nhăn tít lại với nhau. Ánh mắt hiền hòa của bà bắt gặp cái nhìn lạ lẫm của tôi, nhưng bà chẳng mảy may để ý tới.

- Chúa ơi, Pollux, con trai ta. Đã hơn hai mươi năm rồi, đúng là con chẳng già đi chút nào. - Bà cười hạnh phúc, trong khi anh Pollux thì cảm thấy chẳng hề thoải mái tẹo nào, cứ nhìn nét mặt của anh là biết. 


Tôi không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên hỏi anh, cố kiềm chế âm lượng của mình thật nhỏ để chỉ mình anh nghe thấy: 

- Khoan đã, họ biết anh là... - Tôi không dám nói hết vế sau nữa. Rõ ràng đối với tôi chuyện này chẳng hề bình thường.

Ngược lại với thái độ sửng sốt của tôi, anh chỉ mỉm cười nói với tôi: 

- Mẹ sinh ra anh ở đây năm 1840. Anh sống ở đây đến năm mười lăm tuổi cho tới khi buộc phải chuyển đến đó. - Anh chỉ tay ra vô thức, dù tôi biết anh muốn nhắc đến nơi nào. - Nhưng cứ hơn hai mươi năm một lần, anh lại tới đây, nơi này như gia đình thứ hai của anh vậy.

- Họ biết điều đó? Và họ chấp nhận? - Tôi khẽ nhăn mặt hỏi. 

Và thế là thái độ anh đột nhiên tỏ ra khó chịu trước câu hỏi đó. Tôi có thể thấy điều đó hiện rõ như thể trên trán anh ghi hẳn dòng chữ "Đừng hỏi những câu ngu ngốc nữa". Nhận ra điều đó, tôi quay mặt nhìn ra hồ để tạm thời tránh cái nhìn của anh. Tôi di mũi giày trên cỏ, nhìn chằm chằm vào những gợn sóng trên mặt hồ trong vắt. Tôi có thể cảm thấy hai gò má đầy tàn nhang của mình đang nóng bừng lên. 

- Họ biết nhiều hơn em tưởng đấy. - Anh nắm tay tôi và chỉ giải thích như vậy. 


Có lẽ tôi đã quá lầm khi nghĩ con người thật hẹp hòi và luôn cho mình là duy nhất trên thế giới này. Nhưng mà đâu phải tất cả đều như vậy. Có thể anh Pollux là một trường hợp ngoại lệ, họ thông cảm cho anh vì anh là một kẻ nửa người nửa sinh-vật-huyền-bí. Liệu họ có biết nơi mà đáng ra anh ấy thực sự thuộc về là chốn địa ngục hay không nhỉ? Hay họ chỉ nhìn thấy vẻ ngoài rất đỗi bình thường của anh rồi cho rằng đó hoàn toàn là con người thực sự bên trong? Anh đẩy tôi lên phía trước, lại gần người phụ nữ nọ, lúc này đã có thêm vài cô gái trạc tuổi chúng tôi đứng xung quanh, ý tôi là, tuổi theo vẻ bề ngoài. Họ xúng xính trong những chiếc váy lụa dài đến đầu gối hoặc xếp li dài chấm gót, trên chân là những đôi giày bệt. Vài người trong số đó có mái tóc vàng hoe nổi bật, tết thành hai bím dài vắt ngang vai. Thú thật tôi không có mấy thiện cảm với những cô gái tóc vàng. Họ làm tôi nhớ đến Molly, đứa con gái bằng tuổi sống cùng phố với tôi, tóc lúc nào cũng là một cái đuôi ngựa vàng hoe. Có lần nó bị bạn bè dụ dỗ dùng chất kích thích khiến nó lên cơn mà đi phá hoại mấy cái hòm thư, việc làm đánh đổi bằng một năm ở trại cải tạo. Bố mẹ đã cấm tôi lại gần nó, dù tôi chẳng ưa tẹo nào cái toanh chảnh chọe của nó, dù Molly có ngoại hình khá dễ nhìn.

- Giới thiệu với em, đây là bà Marrie. - Cái tên nghe thật giống mẹ tôi. - Bà, đây là Jocelyn, bạn gái của con và cô ấy là... một phù thủy. 


Tôi huých mạnh vào tay anh nhưng dường như anh chẳng hề để ý tới. Tôi có thể khẳng định rằng tiềm thức chẳng hề vui vẻ tẹo nào khi thân phận cô ta đột nhiên bị nói huỵch toẹt ra như vậy. Tôi không muốn trở thành một người kì lạ trước mặt những người này. Rất nhiều người đã nhìn tôi với ánh mắt dè chừng như vậy rồi, điều đó khiến tôi cảm thấy tự ti và đầu óc thì luôn nghĩ mình chẳng hề bình thường. 

Bà Marrie mời chúng tôi vào nhà, chính xác là anh Pollux mới là nhân vật chính còn tôi chỉ lẽo đẽo đi theo như một kẻ bám đuôi. Đáng lẽ ra tôi nên đợi anh ấy thay vì đi cùng thế này, việc đó làm chậm chuyến đi của tôi và tôi rất bất an khi nghĩ liệu có chuyện gì không may xảy ra hay không. Tôi không nghĩ trong thâm tâm họ sẽ thực sự chào đón tôi như vẻ ngoài luôn thể hiện. Vẻ mặt tôi hiện rõ sự không hài lòng khi tự nhiên bị phơi bày thân phận như vậy. Tôi từ chối bàn tay của anh để cho anh biết điều đó. Tôi không giống anh. Tôi không quen với điều đó. Tôi ghét phải nhận ra rằng mình là người duy nhất khác biệt trong một công đồng toàn con người. 


Những căn nhà gỗ mộc mạc được thắp sáng bởi nhiều bóng đèn dây tóc. Ánh sáng vàng vọt len qua từng ngóc ngách của ngôi nhà. Những tia sáng xuyên qua kẽ hở giữa các thanh gỗ hắt bóng lên bức vách phía đối diện. Bà Marrie kéo hai chiếc ghế từ bàn ăn ra và mời chúng tôi ngồi. Tôi thở dài thật khẽ, đặt chiếc túi ra đằng sau lưng và ngồi xuống. Tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài thay vì cố gắng chúi mũi vào những câu chuyện của anh Pollux và những người lạ xung quanh. 

Bà Marrie mang ra hai đĩa bánh kếp sốt mật ong. Nhưng giờ thì tôi chẳng đói tẹo nào nữa. 

- Ăn tự nhiên nhé rồi muốn làm gì thì làm. 

Đợi cho bà ấy đi khỏi, tôi lẩm bẩm "Em không đói", nhưng tôi không chắc anh có nghe thấy, rồi đeo chiếc túi vào vai và đi ra ngoài. Nói dối, chắc chắn là nói dối. Tôi có muốn ăn nhưng hiện tại thì vị giác của tôi không cho phép làm thế. Tôi biết anh chỉ ngoái theo nhìn, vì anh biết thừa tôi đang nói dối. Tôi đã từng chia sẻ với anh rằng tôi là một người không biết nói dối là gì, nhưng giờ thì có vẻ như nó không còn ý nghĩa nữa rồi. 

Tôi cần hít thở ít không khí trong lành, trong người tôi đang bức bối đến khó chịu. Mọi thứ không như tưởng tượng, tôi không dễ dàng hòa nhập với cuộc sống của những người khác. Bởi tôi đã quá quen với lối sống tự do bên cạnh bố mẹ, hay tự lập ở Khoảng Xanh xa kia. Tôi ngồi bên hồ, đưa tay xuống cảm nhận làn nước mát như đang rửa sạch mọi vết thương cho mình, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu không phải vì anh Pollux thì giờ này tôi đã chăm chú đi tìm cho bằng được Avachédo rồi. 

- Em giận anh đấy à? - Anh hỏi tôi, mắt vẫn nhìn ra phía trước. 

Khóe miệng anh vẫn còn dính mật ong khiến tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn. Anh đúng là một đứa trẻ con chưa chịu lớn. Tôi chờ cho anh ngồi xuống rồi quệt vết mật ong còn sót lại.

- Sao em phải giận anh? 

- Em nói dối đấy à? Chỉ vì anh nói điều đó đúng không? Sao nào, anh đoán đúng chứ? 

Thái độ tưng tửng đến phát bực của anh khiến tôi ấm ức kinh khủng. 

- Anh biết em mặc cảm với điều đó mà. Em cứ tưởng anh hiểu em lắm cơ. - Tôi thất vọng nói, ném những viên đá xuống hồ. 

- Anh xin lỗi. Chỉ là anh muốn cho bà ấy biết rằng anh sẽ không yêu con người. 

Vậy bà ấy liệu có biết phù thủy và Dharma chưa bao giờ có được hòa bình lẫn nhau không? Tôi chắc là không, vì con người đâu cần để tâm tới những chi tiết như vậy, hiểu biết cũng chẳng phải là vô hạn. Và anh ấy lại đang đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm của tôi: bố mẹ. Thật may mắn là khi nãy bà Marrie không đề cập đến bố mẹ tôi lần nào, chứ không thì tôi chẳng biết trả lời thế nào cho phải. 


Tôi không đáp trả có nghĩa là tôi đã thua. Tôi co hai chân lại, nhìn sang phía bên kia hồ. 

- Chúng ta sẽ chỉ ở đây một ngày hôm nay thôi, được chứ? Anh sẽ không làm ảnh hưởng đến em đâu. - Anh vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi sang một bên. 

Tôi gật gật một cách vô thức, cứ như tôi chẳng buồn để ý đến những lời mình vừa nghe. Anh đan những ngón tay mình vào tay tôi. Cảm giác ấm áp từ tay anh quay trở lại và mỗi lần như vậy, tôi không còn cảm thấy tay mình là một mối nguy hiểm nữa. Và tôi hiểu anh cũng không sợ nó, mà ngược lại, anh còn hiểu nó như hiểu chính tôi. Tất cả những cảm giác ấy chế ngự sự chán chường của tôi từ sâu trong tiềm thức và đánh thức những xúc cảm lạ kì nhất. Bàn tay anh kéo tôi đứng lên và tôi không chắc mình sẽ muốn quay lại đó và thưởng thức món bánh kếp dang dở. 

- Mục đích để anh quay lại đây ở ngay kia, đi nào. 

Tôi bất chợt ngoái lại nhìn và phát hiện ra những cô nàng khi nãy lại nhìn trộm anh ấy và dành ánh mắt ngưỡng mộ cho anh. Họ xúm lại xì xào điều gì đó và nhìn tôi như thể tôi là đứa con gái lập dị nhất trên Trái đất này. Không biết họ có còn có suy nghĩ và ánh mắt đó không khi họ nhìn thấy hình dạng chuyển đổi của anh ấy. Còn về phần mình thì tôi đúng là một đứa lập dị rồi, điều đó không phải bàn cãi, khi mà chắc chắn ăn chay và yêu động vật không có trong từ điển mấy cô đó.