The Witch - Chương 13 - Phần 2

Những đám mây giờ đây đã kéo về phía hồ nước. Vài người phụ nữ vội vã lấy nước hồ vào trong những chiếc thùng gỗ lớn. Chúng tôi đi thong thả đi về phía rừng theo hướng nam. Khu rừng xanh ngập một màu tươi mát nổi bật giữa những căn nhà gỗ, khác biệt hoàn toàn so với sự náo nhiệt và ồn ào của nơi thành phố cách đây không xa. 

Một cái bia đá dựng ở dưới chân một nơi yên nghỉ được xếp từ những viên đá chồng lên nhau. Hoàn toàn cô độc giữa nơi rừng rú thế này, nằm dưới đó hẳn là lạnh lắm. 

Annabeth Belle Nolan. Người vợ và người mẹ kính yêu. 1811 - 1847. 

Đó là chữ khắc ở tấm bia đá, phần nào cũng đã mờ dần. Cỏ dại mọc xung quanh những gờ đá gồ ghề mang đầy dấu hiệu của biết bao năm tháng đã đi qua. Anh Pollux tiến tới đặt thêm lên đó một viên đá anh nhặt được ở bìa rừng, rồi lại lùi ra sau.

- Mẹ mất năm anh bảy tuổi. Anh đã phải cố gắng rất nhiều mới giữ được nó ở đây suốt hai thế kỉ qua, em biết đấy, rất nhiều cuộc chiến tranh của con người. - Anh liếc sang nhìn tôi, có lẽ anh muốn quan sát biểu hiện của tôi như thế nào. - Mẹ luôn luôn ở bên hai anh em anh, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì anh. 

Là một người anh, anh Pollux hẳn đã phải tự lập từ lúc còn nhỏ khi mẹ mất đi quá sớm để lại hai đứa trẻ. Cứ như thế trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi lo sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ ở hoàn cảnh tương tự. Bọn chúng luôn nói rằng bố mẹ sẽ không sao, nhưng chẳng có gì đảm bảo điều đó không xảy ra. Tôi ngưỡng mộ anh vì anh chưa bao giờ cảm thấy quá bất an khi nghĩ đến người thân, cụ thể là người em trai sinh đôi của mình.

- Anh tin là bố mẹ em sẽ không sao đâu. - Anh kéo tôi lại gần để tôi tựa vào vai anh, nơi tôi luôn cảm thấy gần gũi, quen thuộc nhất. 


Tối ngày hôm ấy, mọi người lại tiếp tục đốt lửa và nướng kẹo dẻo. Tôi chưa bao giờ thích việc tiệc tùng nên đã lấy một lí do nào đó, hiển nhiên là bỗng dưng cảm thấy đau bụng để không phải ngồi ngoài trời lạnh đến âm độ chỉ để ăn món kẹo dẻo nướng, một món ăn mà tôi vô cùng ghét vì sự kì cục của nó. Nhưng tôi chỉ ngồi bên đống lửa đang cháy tí tách, uống socola nóng và trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác khó chịu vì anh Pollux đã bỏ tôi ngồi ở đây một mình thế này. Tôi ghét nhìn thấy anh ham chơi quên cả tôi. Khi cốc socola của tôi đã cạn cũng là lúc tàn tiệc ở bên ngoài. Mọi người đã về nhà hết, ánh sáng từ các ngôi nhà tắt dần cho thấy từng người một cũng đi ngủ. Chỉ còn lại ánh lửa hồng bập bùng ở trước mặt tôi. 

- Em muốn ra kia hóng gió một chút không? Nếu có thì mặc thật ấm vào đấy. - Anh Pollux đặt tay lên vai tôi và thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hơi lạnh buốt giá từ tay anh xuyên qua mấy lớp vải quần áo. 

Mặc dù từ "hóng gió" không thật đúng nghĩa giữa mùa đông này và cũng chẳng phải một ý tưởng hay về sức khỏe nhưng lại thú vị về tinh thần. Ít nhất nó sẽ giúp tôi hứng thú hơn một chút trước khi rời khỏi đây ngày mai. Tôi đội sụp chiếc mũ len dày của mẹ vào và khẽ rùng mình. Chỉ còn mỗi đôi mắt của tôi hở ra ngoài và gió mà thổi thì cay mắt hơn cả lúc cắt hành tây. Chúng tôi đi bộ ra nơi tôi đã đặt chân đến đầu tiên, từ nơi này có thể nhìn thấy bầu trời một cách bao quát nhất.

Bầu trời tuyền một màu đen tím huyền ảo lấp lánh vô vàn những ngôi sao. Trăng khuyết như chiếc liềm muốn chọc thủng bầu trời. Gió thổi qua mặt tôi như để đóng một lớp băng dày lên và quét qua rừng tạo nên những âm thanh lạ thường. Hồ nước đã yên lặng rất nhiều, vì hầu như nước đã đóng băng hết rồi. Làn nước trong suốt tạo thành một khối băng phản chiếu ánh trăng như tấm gương dẫn đến thế giới khác. Không khí đượm mùi nhựa thông, hơi thở của tôi phả ra khói trắng buốt. Đã có vài hạt tuyết xốp nhỏ li ti rơi xuống thưa thớt. Tôi cho hai tay vào túi quần, đứng nhấp nhổm để cố nhìn xem bên kia hồ có gì. Anh tháo một nửa chiếc khăn của tôi rồi quấn vào cổ mình nhưng một lúc sau đã bị tôi giật lại. 

- Điều gì khiến anh chấp nhận mạo hiểm chỉ để giúp em thế? - Tôi thắc mắc.

Anh Pollux đăm chăm suy nghĩ: 

- Giúp em thì cũng là giúp đứa em trai tội nghiệp của mình thôi. Anh không muốn nhìn em phải đối mặt với bọn chúng một mình. 

- Thế thì em là người may mắn nhất trên đời này rồi. Đừng lo, em sẽ giúp anh lấy lại được "cái bóng" của mình. - Hiển nhiên "cái bóng" ấy nghĩa là khả năng chuyển đổi cơ thể của anh ấy rồi. 

- Anh sẽ ghi nhớ điều đó. - Anh cười vang giữa không gian yên ắng. 


Tôi biết đây là thời điểm thích hợp để anh biết điều đó. Rằng tôi đã ngấm ngầm đồng ý sự chờ đợi của anh bấy lâu nay nhưng chưa nói ra. Tôi quay sang nhìn và đan những ngón tay cứng nhắc của mình vào tay anh. Anh kéo tôi lại gần và đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt tôi. Gương mặt anh đang gần tôi hơn bao giờ hết và chúng tôi cứ thế nhìn nhau nhưng chẳng ai nói câu nào. Gương mặt anh hoàn hảo đến độ khiến tôi cứ ngỡ đang nhìn một bức tượng tuyệt tác nào đó. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở trắng muốt kia của anh mang đầy sự căng thẳng của một chàng trai lần đầu tiên trong suốt hàng thế kỉ cuộc đời được gần gũi một cô gái đến như vậy. Chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau và dường như cái lạnh không thể vả lại được làn da anh đang nóng bừng lên. Tôi đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh và trong chốc lát bản thân đã nhận ra điều kì diệu. Đôi mắt xanh của anh như phản chiếu cả bầu trời sao rực rỡ, đẹp hơn bất cứ công trình nào của Đấng Tạo Hóa ngoài kia. Tôi đã hiểu vì sao anh mang cái tên đặc biệt ấy, và tôi nghĩ cả hai anh em anh đều vậy, không chỉ vì thời điểm anh sinh ra vào mùa xuân, mà còn vì đôi mắt như mang theo cả một vũ trụ diệu kì. Sự bao la của vũ trụ bỗng chốc nằm trong đôi mắt xanh ấy và tôi còn thấy cả một dải Ngân hà ẩn chứa trong đó. Anh giúp tôi tìm lại những cảm xúc mà tôi có thể đã đánh mất khi không còn bố mẹ ở bên cạnh. Anh nghiêng mặt cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, và rồi anh hôn tôi. 

Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận mùi bạc hà thật dễ chịu. 


Bàn tay ấm áp của anh chạm vào má tôi, anh hôn lên tóc tôi rồi thì thầm:

- Những vì sao sẽ cho em thấy anh yêu em đến nhường nào. 

Chúng tôi không phải là vĩnh cửu, nhưng thời gian luôn chờ đợi chúng tôi. Thậm chí khi tôi biết mình sẽ đánh mất những thứ gì, tôi vẫn không muốn mất anh. Bởi vì anh là tất cả những gì tôi có. Nhưng cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ luôn là chàng trai duy nhất mà tôi chọn, chàng trai duy nhất mà tôi yêu. 

Luôn là như thế.