The Witch - Chương 14 - Phần 1

Chương XIV: Avachédo 
"The voyage of discovery is not in seeking new landscapes but in having new eyes."

 

Một nơi hoàn toàn xa lạ đánh thức sự tò mò bên trong tiềm thức. Cố gắng rũ bỏ sự uể oải ra khỏi cơ thể, tôi chật vật ngồi dậy, mắt vẫn đang cố thích nghi với thứ ánh sáng ban ngày. Những khe núi nhọn hoắt chen chúc lẫn nhau, mọc lộn xộn thành một dãy núi trẻ măng hình chữ U. Những làn khói bốc lên từ hồ axit ở phía dưới kia. Tôi ngồi trên mặt đất rải đầy sỏi đá gồ ghề. Không ai có thể biết được đây là nơi nào cho đến khi có những bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện. Bầu trời âm u tối mịt, tuyệt nhiên không có một âm thanh nào ngoài tiếng sôi sùng sục của axit đặc quánh dưới hồ.

 

Tôi dụi mắt rồi tìm kiếm xem xung quanh có ai không. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng chói kéo dài như sao băng lao vụt xuống. Như một quả cầu lửa đâm xuống Trái đất, vụ nổ gây ra một chấn động không hề nhỏ ở mặt đất. Sỏi đá văng tứ tung, axit từ hồ bắn lên thiêu cháy vật chất xung quanh. Vụ nổ đem theo hai con người, một như kẻ bị cầm tù vừa được đưa ra khỏi chốn tăm tối ấy, một như gã cai ngục tàn bạo giết người không tha. Một xa lạ, một quen thuộc.

Và kẻ quen thuộc là anh Pollux.

 

Gã kia, tôi không hề nhận ra gã là ai cho đến khi gã để tôi nhìn thấy đôi cánh rách tơi tả như bị dã thú gặm nát của gã. Đó là một trong những tổng lãnh thiên thần, hoặc ít nhất là đã từng. Nhưng hình như gã chẳng để ý đến sự có mặt của tôi. Dường như đó là chủ ý và gã muốn tôi chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra sau đó. Gã không nhìn thấy tôi và tôi cũng chẳng làm gì được, tay chân cứng nhắc và tôi chỉ giống như một khán giả. Gã ném anh xuống bằng một lực khá mạnh. Anh ủ rũ cúi xuống nhìn gã, cũng chẳng biết tới sự có mặt của tôi. Bàn tay anh run rẩy, cáu bẩn chạm xuống nền đá. Những vết xước sâu trên da, vết thương hở miệng hòa với mồ hôi, máu và nước mắt mặn chát tạo nên nỗi đau đớn của anh. Máu chảy ròng ròng, nhưng gã kia chẳng thèm quan tâm mà ngược lại, gã còn khoái chí cười, thích thú với điều đó. Một lúc sau, mắt gã hướng lên bầu trời, đôi cánh bỗng xù lông lên, những sợi lông lại rơi rụng lả tả. Gã đang nhìn ba vệt sáng trên bầu trời, những vật thể một lúc sau mang theo ba con người đáp xuống. Mặt đất rung chuyển, vụ va chạm tạo thành một hố lõm lớn nơi đáp xuống. Giờ đây ở trước mặt tôi có bốn người đều giống nhau ở thể hình to lớn và những hình xăm lạ kì khắp người cùng đôi cánh chẳng còn lừng lặn. Hai nam hai nữ, chúng đều là những tổng lãnh thiên thần cho đến khi bị trục xuất khỏi thần giới.

 

- Ariel, ta đã mất nhiều thời gian lắm mới đánh hơi được nó đấy. - Gã khi nãy nhếch mép cười, nói. - Sẵn sàng chia sẻ cho cả bọn nào.

Rồi chúng cười vang lên, một âm thanh rùng rợn khiến tôi sởn tóc gáy.

Người đàn bà ở giữa đáp lại trong khi miệng vẫn không ngừng cười:

- Rất sẵn lòng phục vụ các vị đây... - Ả đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. - Linh hồn có khả năng tái tạo này sẽ giúp các vị được thưởng thức suốt đời.

 

Ả tóm cổ anh lại và nâng lên như nâng một đứa trẻ con rất nhẹ nhàng. Ả rú lên, vặn cổ một vòng khiến các khớp xương kêu răng rắc. Ả rũ đôi cánh của mình khiến lông rụng tơi tả rồi ngoác miệng ra, dài và to quá cỡ so với thực tế khiến tôi liên tưởng đến poster "Scream". Đôi mắt ả lúc này chỉ còn lại một màu đen đáng sợ. Sau đó không nói không rằng, ả ghé sát miệng vào, hít cái gì đó một hơi thật dài mà không ngừng lại. Làn hói trắng mờ ảo bay từ cơ thể anh vào miệng người đàn bà đó. Đến khi không còn gì nữa, ả ném anh xuống, cơ thể run lên, tay chân giật giật. Ả chẳng buồn để ý đến người bên dưới chân mình lúc này đã bất động, chân tay tím ngắt. Lũ xung quanh thậm chí còn cười thích thú. Mặt ả giãn ra, biểu hiện trông như phê thuốc. Người đàn bà kia nhả ra một làn khói từ miệng, ngay lập tức chúng quây lại hít lấy hít để, cảm nhận nó, trông chúng như những kẻ nghiện ngập.

 

Chúng đã lấy đi linh hồn anh ấy. Sử dụng nó như một thứ chất gây nghiện để làm thỏa mãn bản thân.

 

Anh ấy đã chết đi mà không có linh hồn.

 

 

- Không!

Tôi hét lên, bừng tỉnh khỏi cơn mơ và cố gắng chối bỏ rằng chắc chắn giấc mơ đó không thể xảy ra được. Tôi gục mặt vào đầu gối, không thể tránh khỏi việc sợ hãi đang bao trùm lấy tâm trí tôi.

Mồ hôi túa ra trên trán bỗng dưng lạnh toát, tay chân run lẩy bẩy như có dòng điện chạy qua. May mắn rằng tiếng hét của tôi không đánh thức ai cả, bởi tôi rất sợ người khác biết được những nỗi sợ hãi sâu thẳm của mình. Tôi đang sợ muốn phát khóc, một nỗi sợ giống như bị bao vây bởi bóng tối và không có cách nào vượt qua được, và tôi chỉ đang cố gắng vùng vẫy mà thôi. Chính tôi đã chứng kiến một sự thật, rất thật là đằng khác mà tôi không thể chối bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Dù tôi biết điều đó quá mức bi quan, nhưng đó là giấc mơ của tôi. Mà chúng thì chẳng đem lại gì ngoài những điều kinh khủng và tối tăm. Đôi khi tôi ghét chính bản thân mình kinh khủng.

Tôi với tay trái bật chiếc đèn chụp ở bên cạnh, tay phải quệt nước mắt chảy dài trên má. Trời vẫn tối như hũ nút, ánh sáng nhẹ thắp sáng cả một góc nhà.

Anh Pollux lồm cồm bò dậy, cũng bật đèn lên, trông anh vẫn còn ngái ngủ và dường như khó chịu khi bị đánh thức, nhưng anh không biểu lộ điều đó bằng bất cứ một biểu cảm nào.

- Em vẫn ổn đấy chứ? Em gặp ác mộng à?

Không. Em không hề ổn tẹo nào.

Tôi gật đầu, tôi nín thở để nuốt ngược nước mắt vào trong. Tôi không hề yếu đuối, tôi rất mạnh mẽ, những cơn ác mộng này không thể lay chuyển tôi được.

- Về điều gì?

Tôi giữ bản thân kiềm chế để không òa khóc toáng lên. Tôi e rằng mình không thể trốn tránh chính giấc mơ sẽ kiến tạo nên tương lai của mình.

- Về cái chết của anh. - Từng từ thốt ra nặng trĩu như tảng đá đè sụp lên tâm trí tôi, nơi mà sự sợ hãi đang lên đến đỉnh điểm.

 

Anh lặng yên nhìn trước câu trả lời của tôi. Tôi biết anh luôn che giấu cảm xúc của mình trong lòng, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Anh thực sự đang sốc, nhưng tôi không nhìn thấy cú sốc đó biểu hiện trên mặt. Và khi đã thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, anh tới ngồi cạnh tôi, từ tốn nói:

- Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé. Giờ thì đi ngủ đi nào.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, nhưng bên trong lại chỉ muốn lao ra ngoài kia.

- Nhưng em sợ lắm... - Tôi nhăm mặt nói.

- Anh biết em rất sợ, nhưng... Thôi không có gì, hãy ngủ đi, rồi sẽ ổn thôi, OK? - Anh cố gượng cười nhìn tôi.

Khi tôi nhắm mắt lại, mọi cơn ác mộng đã tan biến. Nhưng tôi biết anh sẽ chẳng thể nào ngủ nổi khi biết trước về cái chết của mình từ một giấc mơ rất thật sẽ xảy ra vào một ngày không xa.

 

Anh Pollux đã phải vất vả lay một hồi mới có thể đánh thức được tôi. Mí mắt tôi dày lên thấy rõ, chứng tỏ đêm qua tôi vẫn khóc nhưng mặc kệ, tôi chẳng quan tâm tới nữa. Mặc dù điều ấy gần như không thể bởi tôi đang cố gắng kìm nén tâm trí mình không nghĩ tới điều-mà-ai-cũng-biết-là-gì. Bầu trời vẫn còn hơi tối, tiếng côn trùng kêu tí tách ngoài kia. Không xong rồi, tôi còn phải đi tìm một lượt mới ra được nơi đó, điều ấy đồng nghĩa với việc phải rời đi ngay và luôn thì mới có đủ thời gian, dù tôi nghĩ cũng chẳng đến nỗi gấp gáp lắm. Tôi xốc balo lên vai, tranh thủ vuốt qua tóc cho thẳng rồi đảo mắt một vòng cho tỉnh táo trước khi vội vã đi trước.

 

Mặt hồ dao động liên tục vì những giọt mưa lất phất. Đôi giày của tôi chắc mấy chốc đã ướt nhẹp lớp vải bên ngoài. Sương mù trắng xóa phủ kín bầu không khí khiến tầm nhìn bị hạn chế kha khá. Chốc chốc tôi lại ngửa mặt lên trời để mưa rơi vào mặt, thức tỉnh những tế bào dưới da. Nhưng cứ chợt nhắm mắt lại, tâm trí tôi lại bị lấp kín bởi những hình ảnh ghê rợn của giấc mơ đó. Tôi sợ hãi mỗi khi nghĩ về nó, nhưng lại không thể trốn tránh, cứ như tôi đã thua trong ván đấu này. Tôi phát mệt vì những giấc mơ đó nhưng không biết làm cách nào để ngừng lại được.

- Em biết không, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối qua, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: làm thế nào để em không phải mơ những điều như vậy nữa. - Anh Pollux dụi mắt, có vẻ như cảm giác mơ ngủ lại đeo bám lấy anh.

- Đó hoàn toàn là bản năng của em. Anh không thể bắt một con báo ngừng săn mồi và ăn chay được. - Tôi cũng rất phát mệt với chuyện này và giờ thì tôi đang cố gắng để không tỏ ra gay gắt với anh.

- Nếu em không muốn, anh có thể tránh nói về điều đó.

Câu đó có nghĩa là: anh cũng không muốn nói về nó. Anh dừng lại, hôn tôi như cách anh đã làm tối qua để xua tan đi nỗi sợ hãi luôn thường trực. Tôi lờ đi câu hỏi của anh bởi chính tôi cũng đang đau đầu vì vấn đề đó. Chúng tôi lại nắm tay nhau và bước đi tiếp, trong khi bầu trời vẫn tối mịt, và hi vọng Avachédo cách đây không xa.

- Thực sự anh đã sống lâu đến vậy mà chỉ có một người bạn thôi à? Chỉ một duy nhất thôi ấy? - Tôi hỏi và anh có vẻ như đã biết tôi đang ám chỉ đến ai.

 

Anh đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt nhíu lại.

- Chỉ có một mình Michael thỗi cậu ấy gần như đã là bạn tri kỉ của anh. Không như những người khác, cậu ấy không xa lánh anh. Cậu ấy luôn là người chủ động cho anh biết tình hình của bố và Castor. Bọn anh sinh gần như cùng ngày với nhau, vào cùng tháng, cùng năm, tại cùng một đất Pháp này.

 

Bước chân anh trở nên chậm rãi hơn, anh thả lỏng tay ra và để mặc tâm trí trôi dạt trong những suy nghĩ.

Đừng, đừng nói ra. Làm như vậy tôi sẽ làm tổn thương anh ấy mất.

Nhưng tôi đã hứa với anh rằng chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau mọi thứ, dù tôi biết vẫn còn những bí mật sâu kín nhất anh vẫn giấu tôi, trong khi tôi luôn đòi hỏi anh phải cho tôi biết về bản thân mình. Tôi muốn nói cho anh biết bởi tôi sẽ không thoải mái khi phải giấu những điều đó, như thể tôi đang dựng một bức tường vô hình ngăn cách hai chúng tôi, nhưng lại không thể chạm vào được. Tâm trí tôi quặn thắt khi phải nghĩ đến những cảm xúc mà anh sẽ phải đối mặt.

- Anh ấy là một người bạn thân rất đặc biệt. Anh ấy là... thực thể của những giấc mơ. Em chỉ có thể gặp anh ấy khi đã ngủ. Khoảng bốn năm trước, khi anh ấy vẫn còn sống ở thế giới con người, em và anh ấy trở thành bạn thân nhờ tiệm gà rán gần nhà nơi bố em làm việc. Mãi đến bây giờ em mới gặp lại anh ấy, nhưng ở trong một giấc mơ. Chuyện khá phức tạp, nên anh chỉ cần biết anh ấy là người đã giúp em tới được đây.

 

Nụ cười của anh Pollux tắt ngúm và tôi cũng vậy. Tôi không muốn nói dối hay che giấu anh khỏi bất cứ điều gì, nhưng tôi lại càng không muốn khiến anh phải tổn thương vì điều này. Tôi không biết anh đang có cảm xúc gì nữa, tôi không nhìn ra được. Thất vọng, có lẽ vậy, hay anh chỉ đơn giản cau có khi đáng ra mình phải biết điều này sớm hơn mới phải?

- Tại sao trước giờ em lại giấu anh điều này?

Nhận ra mức độ nghiêm trọng trong giọng nói của anh, tôi bình tĩnh trả lời:

- Em nghĩ điều đó không cần thiết bởi tình bạn giữa em và anh ấy không liên quan gì đến anh.

- Phải, đó là sự riêng tư của em, nhưng nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự tức giận của anh, nhưng tôi đã lường trước được điều này. Anh hoàn toàn có quyền được tỏ ra như vậy. Tôi hít vài hơi thật sâu khi bầu không khí đang đượm mùi nước hồ ngoài kia rồi thở hắt ra. Đôi khi tôi cảm thấy bản thân như muốn ngừng thở.

- Anh Pollux, đừng trẻ con như vậy. Anh ấy chỉ là... anh ấy không có thật, anh biết mà. - Tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi đã thú nhận điều đó, nhưng dường như tất cả đã trở thành một mớ hỗn độn không cách nào gỡ ra nổi. Tôi có thể đọc được mọi cảm xúc đang lẫn lộn trong ánh mắt của anh ấy, nhưng ngay khi nhìn vào mắt anh, tôi lại lập tức quay đi bởi bản năng sẽ biến tôi thành một kẻ tọc mạch đọc suy nghĩ của chính bạn trai mình.

 

- Vậy khi ở bên cậu ta em có nghĩ đến anh không? Hay chỉ cậu ta mới có thể giải thoát em khỏi những giấc mơ đó còn anh thì chỉ khiến em đau khổ và sợ hãi hơn thôi?

Anh ấy hoàn toàn không biết mình đang nói về cái gì, tôi dám chắc như vậy. Vì anh ấy đang... ghen với một người bạn chỉ có trong mơ của tôi, mặc dù đã có thời gian chúng tôi gặp gỡ nhau ngoài đời. Tôi bắt đầu cảm thấy máu nóng đang chảy rần rần rên mặt. Mặt tôi nóng bừng lên vì nhiều thứ cảm xúc pha trộn: xấu hổ, một chút giận dữ, và thương cảm người đối diện.

- Anh ấy chỉ là một người bạn thôi, không hơn. Và em nghĩ anh nên lịch sự một chút đi, vì anh ấy hơn anh rất nhiều "tuổi" đấy. - Tôi chỉ tay vào anh. - Anh biết không, anh ấy biết về tình yêu của chúng ta, và anh ấy tôn trọng điều đó, tại sao anh không tỏ ra tôn trọng mối quan hệ của em và anh ấy đi? - Tôi thấy mình đang hơi to tiếng quá mức.

 

Tôi vuốt tóc ngược ra đằng sau để những sợi tóc không lòa xòa ra trước mặt nữa. Anh Pollux quay đi nhìn chỗ khác, giễu cợt nói với tôi:

- Anh dám chắc là cậu ta sẽ không chỉ coi em là bạn đâu. Tại sao em còn tin vào tình bạn được nhỉ?

Anh đánh trúng tâm lý của tôi và bất chợt tôi nhớ đến những khi mình nói chuyện cùng anh Matthew, không hiểu khi ấy tôi nghĩ gì nữa. Cứ như thể tôi hoàn toàn tách biệt khỏi hiện tại và không còn là chính mình nữa. Tôi muốn tránh những cuộc đối thoại kiểu này, nhưng không thể vì chính tôi là người bắt đầu nó. Thậm chí đây còn chẳng phải là một cuộc đối thoại.

- Đúng vậy, anh ấy thích em, nhưng em thì không thể, vì em đã có anh,và từ trước tới giờ em vốn chỉ coi anh ấy là bạn thân. Em đang cố giải thích điều đó cho anh hiểu, và anh thì đang nổi điên lên với em. - Tôi hạ giọng, cố gắng thể hiện sự thất vọng của mình qua từng lời nói. - Em chẳng hiểu nổi anh là người phức tạp đến thế nào nữa. - Tôi cúi mặt xuống, không mảy may nhìn anh lấy một lần.

- Nhưng ít nhất em nên nói cho anh biết sớm hơn chứ? Tại sao em lại giấu anh hả Jocy? Anh không xứng đáng với em để được biết à?

 

Tôi nói nhỏ hết mức có thể, hạ giọng chỉ để mình tôi nghe thấy và để anh thấy rõ sự bất lực của mình trong cuộc đối thoại ngu ngốc này.

- Em không muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Chừng nào anh suy nghĩ thấu đáo rồi hãy nói chuyện với em. Và trong lúc ấy thì đừng gọi em bằng cái tên đó, bằng không em sẽ cho anh bay thẳng về nhà đấy.

- Em sẽ không làm thế đâu. - Anh cãi lại tôi.

- Có, em có thể đấy. - Tôi gắt lên.

 

Tôi lặng lẽ bước đi thật nhanh trước nhưng tâm trí chẳng ý thức được mình đang phải đi đâu. Tôi biết anh đang đi lững thững đằng sau tôi, suy nghĩ gì đó. Rồi anh tiến lên nhanh hơn, song song cạnh tôi, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Anh xin lỗi, anh đã không hiểu gì về chuyện của em. - Anh quay đi, tránh ánh mắt của tôi vì anh biết trong những lúc cảm xúc lẫn lộn thế này bản năng của tôi sẽ hoạt động mạnh mẽ.

- Không sao, anh chỉ cần xin lỗi là được rồi. - Tôi giấu mũi mình xuống dưới lớp khăn len dày sụ. - Em cũng không muốn chúng ta cãi nhau như thế này.

Anh đứng lại ôm tôi thật chặt một lúc lâu, cho tới khi những hơi ấm của anh truyền sang cho tôi, làm ấm cơ thể đang lạnh buốt của tôi. Những khi ấy, tôi thấy thời gian trôi thật chậm, và chẳng có khoảnh khắc nào có thể phá đám chúng tôi.

 

Avachédo cách đó không xa lắm. Khi tôi đến nơi, ánh sáng đã chan hòa cả không gian tối tăm, mặt trời đã mọc ở chân trời. Tiếng nước róc rách chảy ở đâu đó cho tôi biết mọi hoạt động sinh hoạt đã bắt đầu. Dãy Alps hùng vĩ như bức tường lớn ngăn cản mọi thứ xâm nhập từ phía bên kia dãy vào đây. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn kéo những đám mây mù tới tập trung ở bầu trời nơi đây. Không gian ồn ào và âm thanh huyên náo bắt đầu hiện ra dần dần trước mắt.

Và tôi nhớ ra rằng anh Matthew không hề nói cho tôi biết người thầy mà tôi cần tìm sống ở chỗ quái quỷ nào trong cả miền đất rộng lớn này. Chính vì thế tôi đã phải hỏi tên tới từng người một mà tôi đi qua. Điều điên rồ là họ đều lắc đầu và nói những câu tiếng Pháp khiến tôi chẳng hiểu gì cả.

- Hey, chúng ta thử tới kia hỏi xem sao. - Anh Pollux chỉ tay vào cánh cửa gỗ có hai cái đầu sư tử to như cổng thành Trung Quốc cổ nối liền vào dãy núi. Có vẻ như họ tận dụng những cái hang bên trong để sinh sống.