The Witch - Chương 14 - Phần 2

Tôi gõ thật mạnh cái vòng ở trên đầu con sư tử vào cánh cửa. Mất một lúc sau, khi sự kiên nhẫn của tôi sắp hết vì tôi đã đập cả chục lần nhưng không có ai phản hồi, cánh cửa ọp ẹp bị mở ra bởi tiếng lạch cạch của ổ khóa ở bên trong. Thậm chí họ còn đề phòng cảnh giác tới mức trang bị cả khóa cho nơi mà chỉ cần mở cánh cửa thôi, tiếng động của nó cũng đủ to để đánh thức người ta dậy. Một ông già với chỏm râu trắng lún phún ở cằm và cái đầu bị hói ở phía trán ngó đầu ra và hỏi:

- Xin lỗi, cô cậu tìm ai?

Thật may là ông ta nói tiếng Anh.

- Cho hỏi, ông có biết xung quanh đây có ai tên là... Likkrit không? - Tôi hỏi lại.

Ông ta không trả lời tôi mà ngoái đầu vào bên trong và cố tình nói thật to, có vẻ như có người bên trong đang chờ đợi.

- Likkrit? Ông có quen ai tên như vậy không?

Rồi ông lại quay ra nói với tôi, lắc đầu:

- Không, ông ta không quen ai tên như vậy cả.

 

Tôi lớ ngớ vì không hiểu rốt cục mình đang nói chuyện với ai. Là người đang đứng trước tôi đây hay là ai đó ở trong kia?

- Xin lỗi, "ông ta" là ai cơ ạ?

- Ở đây không có ai tên như vậy cả. Mời cô cậu đi cho. - Ông ta xua xua tay chúng tôi, toan đóng cửa lại.

Trông ông ta cũng mang dáng dấp của một phù thủy đấy chứ. Hơn nữa, tôi đã vô tình nhìn được khung cảnh bên trong, hoàn toàn không giống chút nào với những nơi trú ẩn thông thường của con người.

- Khoan đã, tôi là phù thủy, rõ ràng ông có biết ông ấy. - Tôi khăng khăng nói.

- Cô mà chứng minh được tôi là phủ thủy thì tôi sẽ đi tìm ông ta ngay cho cô. - Ông ta cố chối bay chối biến.

Tôi lúng túng không biết nên trả lời ra sao hay làm gì được. Rõ ràng ông ta đang cố chọc tức tôi. Tôi nuốt khan, cố tìm cho ra một điểm nào đó đáng nghi, ngoại trừ phía bên trong kia. Đáng tiếc là phù thủy chẳng khác con người là mấy về vẻ ngoài. Ông ta mở toang cửa ra, tự tin ưỡn ngực đứng lên cho tôi thoải mái nhìn. Thật là kì quặc.

- Êu, nhìn tay ông kìa. Tượng trưng cho không gian. Rõ như ban ngày rồi nhé. Ông là phù thủy của không gian.

Ông ta tỏ vẻ khó chịu, giấu tay ra đằng sau hông.

- Xin nhắc lại, tôi không phải là phù thủy. Nhưng tôi đúng là Likkrit.

Hóa ra nãy giờ ngoài nói chuyện với tôi ra, ông ta độc thoại một mình. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải nhận mình là Likkrit dù đã cố chối tiếp. Tôi phải công nhận là anh Pollux chỉ đoán mò thôi cũng có thể trúng phóc như vậy được.

- Nhưng anh Matthew nói ông là phù thủy. - Tôi cứng đầu trả lời, tự nhủ quyết tâm không chịu thua người này dù có phải tranh cãi đến bao lâu đi chăng nữa.

Ông ta nhíu mày nhìn tôi:

- Làm sao mà con biết Matthew? Thằng bé đâu có bao giờ chịu gặp ai. - Thái độ của ông thay đổi hẳn khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Rõ rồi, đây chính là người tôi cần tìm. Vậy mà không hiểu sao lúc đầu còn cố chối cho bằng được. Người lớn thật khó hiểu, tại sao không đơn giản là nhận quách đi cho xong nhỉ? Cũng có thể là vì lý do đề phòng kẻ gian trà trộn vào đây hoặc lợi dụng người khác, hay chỉ đơn giản là không thể đứng trước mặt một người rồi nói thẳng thắn đến mức như vậy được.

- Qua một giấc mơ, anh ấy chỉ dẫn con tới đây gặp thầy, nói là thầy có thể giúp con. - Tôi cố gắng không nhìn về phía anh Pollux, người đang khoanh tay trước ngực nhìn đi chỗ khác.

- Thôi được rồi, vào đi, cả hai đứa. Dù cậu thanh niên này không có đũa phép như ta tưởng.

Ý ông ấy đang ám chỉ anh không phải là một phù thủy giống như tôi. Thực ra tôi cũng ngầm không thích những kiểu phân biệt giống loài thế này lắm nhưng thôi kệ, đến được đây là tốt lắm rồi. Bước thứ hai là làm sao để thuyết phục ông ấy cho phép tôi ở lại đây, có lẽ là hàng tháng trời mới ổn.

Ông đóng cánh cửa "rầm" lại khiến tôi giật thót mình. Những cái khóa khổng lồ chạy dọc theo đường về lại vị trí ổ có hình chĩa ba. Thật là những tên trộm vào đây có lẽ sẽ chẳng thu được món hời nào bởi có phá được khóa đi chăng nữa cũng không tránh nổi âm thanh động trời của cánh cửa mỗi khi mở ra đóng vào có thể đánh thức cả làng dậy. Tôi xốc chiếc balo nãy giờ đã trễ xuống vì vai tôi đã quá mỏi. Anh Pollux thấy vậy lẳng lặng lôi nó ra khỏi vai tôi và đeo nó sang bên vai còn lại của anh. Likkrit vung tay lên những bức tường, ngay lập tức chúng chuyển động như đã được lập trình sẵn tạo thành một bức tường phẳng thay cho khối núi gồ ghề. Trông giống như một cái bẫy vậy, những bức tường nhô lên thụp xuống không ngừng nghỉ cho đến khi chương trình được tái tạo, là lúc bức tường phẳng hiện ra. Bên trong vốn dĩ là một cái hang tối đen như mực, ông phẩy tay xuống mặt đất, những bậc thang xuất hiện đều tăm tắp như một cỗ máy. Những ngọn nến sáng ở góc đột ngột bừng lên, chiếu rọi xuống chiếc cầu thang cao ngút. Ông đi đến đâu, khung cảnh của một pháo đài bí mật dần lộ diện mà không cầm bất cứ một hành động nào của người lập trình. Không sai, đây chính là nơi ông dạy phép thuật cho những phù thủy trẻ tìm đến, một nơi mà... ừm, tôi vẫn chưa biết phải gọi nó bằng cái tên nào. Pháo Đài Chuyển Động chăng? Dù thuộc một nơi khỉ ho cò gáy tên là Avachédo nhưng Pháo Đài hoàn toàn cách xa khu vực dân cư thưa thớt ở nơi kia. Thậm chí ở bên ngoài lúc nào cũng vắng tanh lạnh ngắt, không có lấy một bóng người. Không hiểu anh Matthew lấy bằng chứng gì mà miêu tả nó "đông đúc, vui vẻ" và "nhộn nhịp" nữa.

 

Likkrit dẫn chúng tôi tới sảnh tiền rộng lớn bên phải cầu thang. Sàn nhà được lát đá hoa cương màu đen, cùng màu với những bức vách gồ ghề của núi bên cạnh. Những chiếc bàn đá vuông vức xếp đầy sách cũ ở chính giữa, một phía là những tách trà dang dở hoặc vài ba thứ đồ ăn nhẹ khác, tại đó có những phù thủy khác đang ngồi điềm nhiên đọc sách, như thể mình đang tham dự một bữa tiệc trà, không một ai để ý đến sự xuất hiện của tôi. Bởi họ còn đang chú tâm vào việc của mình và tôi cũng hiểu điều đó, mỗi khi đọc bất cứ cuốn sách nào đều cần một sự tập trung nhất định. Tất cả bọn họ ai nấy đều mặc trang phục giống như những phù thủy trước đây mà tôi đã từng gặp. Tôi cũng không ngờ là kiểu quần áo đó cũng được lưu truyền đến tận thế kỉ này, coi như mốt thời trang không bao giờ lỗi thời, đề cao sự tiện dụng và mang lại vẻ bí ẩn cho người mặc nó. Những lớp áo xếp nếp chồng lên màu tối giản được cố định lại bởi dải vải thắt ngang eo. Tay áo buông thõng xuống cổ tay còn gấu áo dài đến mắt cá chân hoặc cao hơn một chút như một cái váy, chính xác hơn nó chỉ là kiểu áo choàng. Tất cả bọn họ đều đi chân trần khiến tôi chột dạ khi nhìn xuống chân mình, chỉ có vài người trẻ như tôi đi qua mới mang những đôi giày vải mềm. Gương mặt phúc hậu của Likkrit lướt qua tôi và bất chợt tôi khẽ cười đáp lại, đôi mắt ông sáng rỡ, những nếp nhăn đã dãn ra. Ông mời chúng tôi ngồi xuống những chiếc ghế gỗ chưa qua gọt dũa, thỉnh thoảng gỗ thừa đâm vào mông khiến tôi kêu lên oai oái.

 

- Ừm, con là một phù thủy tối thượng. - Tôi ấp úng nói, phá tan bầu không khí im lặng có phần ngượng ngùng này.

- Ta biết. - Ông điềm nhiên trả lời

- Và con cần một người thầy đây.

Likkrit rót trà từ chiếc ấm đất màu nâu vào hai chiếc tách có quai. Tiếng nước trà chảy róc rách bỗng nhiên trở thành một âm thanh to lạ thường. Ông thả hai viên đường vuông vắn lấy từ chiếc hũ thủy tinh trong suốt vào tách trà, dùng thìa khuấy lên rồi đặt vào tay tôi và anh Pollux, lúc này đang ngó nghiêng nhìn khắp nơi.

- Ta sẽ xem xét điều đó. Con là trường hợp phù thủy tối cao đầu tiên tìm tới ta thế này. Ta có cần biết lí do không?

Ông tiếp tục uống tách trà dang dở của mình trên chiếc bàn sách. Còn tôi thì lắc đầu quầy quậy, càng ít người biết càng tốt. Ông đứng lên, đặt tách trà xuống, nhấc quyển sách phía trên cùng lên rồi mở một trang ra trước mắt tôi.

- Hiểu điều được viết chứ?

Đương nhiên là tôi hiểu rồi. Nó viết về Đấng Tạo Hóa mà. Cụ thể được dịch là: một công trình kiến trúc vĩ đại như vũ trụ thuở đản sanh đã có một người đứng ra tiếp quản, nhưng người ấy có nhiều điều bí ẩn mà người đời nay cũng không biết. Bộ não con người là thứ phức tạp nhất trong vũ trụ này, có thể người ấy chỉ do bộ não tưởng tượng mà ra. Nhưng nơi ta đang đứng chính là tàn tích của một thời những công trình đã sụp đổ không tái kiến tạo lại được.

Tôi gật đầu, nghiêng người nhìn ông.

- Được rồi, ta chấp nhận con. - Ông nhấp một ngụm trà rồi gật gù. Chỉ thế thôi và tôi được nhận. Chỉ mỗi thế.

Tôi thử uống tách trà của mình khi viên đường đã tan hết. Anh Pollux cảm thán:

- Trà ngon lắm. - Tôi gật gù tán thành với anh, dù tôi không chắc anh là người thích uống thứ đồ uống vốn nhạt nhẽo này. Không biết họ cho cái gì vào trà mà ngon thế nhỉ, chắc chắn không chỉ có mỗi viên đường kia được.

 

Tôi gỡ chiếc balo ra và đặt nó xuống đất, vặn người sang hai bên cho đỡ mỏi.

- Ở đây, ta là người chủ trì, ngoài ra còn có bốn thầy khác giúp ta. Còn lại là hơn hai mươi người khác, hầu hết là khá trẻ, như con, theo ta học. Ngoài ra ở đây đôi lúc có người lạ biết và tới tìm thầy Yosef, một bậc thầy y dược để được ông chữa bách bệnh.

 

Rõ ràng nơi này rất rộng lớn mà cũng không có quá nhiều người. Tôi cứ nghĩ con người thường sẽ không thể tìm được đến những nơi như thế này bởi sự u ám của những hang ổ của phù thủy. Và nếu ai cũng tìm đến để chữa bệnh như vậy thì chắc chắn tất cả bác sĩ trên hành tinh này sẽ thất nghiệp mất. Phải có cách nào thì họ mới tỏ ra bình thường với người lạ, dùng chính khả năng y dược của mình để chữa chứ không thể cứ dùng phép thuật giúp con người hồi phục được.

- Lâu rồi ta mới thấy một phù thủy về không gian tới tìm ta thế này. Những người như vậy, thường không biết gì về quyền năng không gian của mình, vốn đã vô cùng khó để khám phá ra, lại càng khó để theo đuổi. - Likkrit dừng lại ở chiếc bàn của ông, hai tay chắp sau lưng. - Học trò cuối cùng của ta là một kẻ khôn ngoan nhưng lại luôn chối bỏ quyền năng của mình. - Ông nhìn ra xa khoảng không ngoài kia, như để nhớ lại những kí ức đã xa vời, tôi cũng chẳng biết là có tốt đẹp gì không nữa.

Rồi bất chợt ông giật mình quay trở về thực tại, không nói không rằng tảo bước đi mất.

 

Một lúc sau, một cô gái ngang tuổi tôi bước ra tiền sảnh. Cô ấy tự nhận mình là một người ở đây, tên là Erus, được đặt theo tên thần Eros của Hy Lạp, có nghĩa là, "sự thu hút", mặc cho đây là vị thần của tình yêu trong thần thoại. Erus dẫn chúng tôi đi sang lối bên phải sảnh. Tôi ngán ngẩm khi nhìn thấy chiếc váy của Erus cứ quẹt ngang dọc lối đi, trông không khác gì chiếc chổi lau di động. Mái tóc đỏ rực của Erus, giống như cái tên của cô ấy, như một sức hút kì lạ, bởi mỗi nhìn vào là mắt tôi dán chặt vào nó. Đôi mắt xám xanh của Erus nhìn chúng tôi rồi khẽ hất hàm chỉ về phía trước.

- Đây là chỗ của hai người. Tôi ở ngay bên cạnh, nếu cần gì cứ gọi tôi nhé.

Erus mỉm cười, ánh mắt quét qua tôi rồi dừng lại ở anh Pollux, hai người họ liếc nhìn nhau, nhưng tôi không thèm để ý mà đi ngay vào bên trong để thay đồ. Ôi chúa ơi, tôi đến điên mất, đầu óc sao cứ quay cuồng như gió đông thế không biết.

 

Thầy Likkrit đã để cho tôi nghỉ ngơi cả buổi chiều ngày hôm ấy. Tôi đã đi khắp nơi trong Pháo Đài, hoặc ngồi quan sát hành động của ai đó ở đây, có thể là đọc sách, thi triển một bùa phép nào đó. Sau đó, ông giới thiệu tôi với bốn người thầy khác ở đây. Họ có vẻ khá quý mến tôi dù chưa một lần gặp và tất cả đều có một điểm chung là biết tôi từ trước. Thầy Yosef, một bậc thầy cả về y dược lẫn huyền dược, như tôi đã biết từ trước, ông có thể chữa lành gần như các loại bệnh, kể cả ung thư hay những tổn thương nghiêm trọng nhất của cơ thể con người tùy thuộc vào việc sử dụng liệu pháp nào. Nhưng chính ông đã mách bảo với tôi rằng, ông luôn nhìn thấu tâm can của những người tìm đến ông để biết nên chữa cho ai và nên từ chối ai. Ông có vẻ không bận tâm khi nhắc đến việc từ chối chữa một căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà các bác sĩ con người bó tay đồng nghĩa với việc cái chết có thể tìm đến người ấy. Thầy Yang, một phù thủy chỉ biết nói tiếng Trung là người có thể thao túng năng lượng và biến nó thành vũ khí tự vệ. Thầy Roland, phù thủy của thế giới tâm linh, ông hiểu biết mọi thứ về các linh hồn và địa ngục, thậm chí là Đấng Tạo Hóa và vũ trụ của Người. Cuối cùng là thầy Han, người trông giữ một nơi bí mật ở Pháo Đài mà họ chưa cho tôi biết.

 

Khi trời đã tối, trong khi bão tuyết vẫn gào thét ngoài kia, tôi lật đật trở về phòng sau khi chén một bữa no nê, định bụng sẽ đánh một giấc ngon lành tới sáng, ấy là nếu tôi không có một giấc mơ kinh khủng nào như hôm qua nữa. Nhưng khi tôi tới, một sự việc kì lạ đã xảy ra.