The Witch - Chương 19 - Phần 2

Âm thanh của kim loại vang lên thật lạnh lẽo trong không khí sặc mùi ám muội của lửa cháy bập bùng xung quanh cắt đứt cái tua đang lùng sục từng diện tích nhỏ nhất trong hệ thống dây thần kinh của tôi. Tôi ngã xuống, một cú ngã tôi không chắc là quá mạnh nhưng sao lại như thể từ mười tầng mây rơi xuống. Tâm trí của tôi bị tổn thương nặng nề sau một tai nạn không đáng có. Khi đôi mắt của tôi cuối cùng cũng quay trở lại hiện tại và định hình được mọi thứ xung quanh thì tôi mới nhận ra thầy Han cùng thanh kiếm sắc bén của mình đã giải thoát tôi khỏi những cái tua đáng sợ đó. Người tôi run bần bật vì bị sốc, mồ hôi và nước mắt trở nên mặt chát, hòa vào những nỗi đau vô hình trở thành một thứ đáng sợ hơn cả cái chết. Một nỗi đau bỏng rát không một từ nào có thể miêu tả chính xác. Tôi bị những kí ức mà tôi tha thiết được tìm hiểu làm mờ tất cả những gì còn hiện hữu xung quanh. Thì ra cảm giác lạc lõng chính là như thế.

- Jocelyn, ta biết điều này rất khó khăn, nhưng con là một phù thủy tối thượng. Và chúng ta cần con cùng bảo vệ Dòng Thời Gian.

Chính lời đề nghị của thầy Han đang là động lực lớn nhất để tôi cần cảm thấy tỉnh táo lại, suy ngẫm một ít phút về lúc này mọi thứ đang khó khăn đến như thế nào. Nỗi sợ và tổn thương của tôi không phải là duy nhất khi ngoài kia đang rất rất cần tôi. Ánh mắt vô hồn ấy của tôi đã bị thay thế bởi một sự can đảm và thèm khát được trả thù cho những kí ức. Tôi lấy vạt áo lau nước mắt, chậm rãi và bình tĩnh mở cánh cổng không gian để tìm tới những dãy hành lang sâu hun hút phía trong phần công trình còn sót lại của pháo đài. Tôi không còn muốn mình bị phân tâm bởi bất cứ điều gì về bản thân lúc này. Bởi đôi khi con người ta dễ lạc lối trong những toan tính, suy tư về xung quanh mà quên mất cả chính sự tồn tại của bản thân.

Tôi bị xoay như chong chóng giữa những dãy hành lang tối tăm như chính tâm trạng của tôi hiện tại, cố gắng tìm kiếm một và chỉ một chút ánh sáng nhỏ nhoi đủ để chứng minh cho tôi thấy rằng tôi sẽ không bị lạc ở nơi này. Sự chuyển đổi không gian diễn ra liên tục luôn khiến tôi cảm thấy nản lòng và muốn bỏ cuộc. Cái mê cung đầy rẫy phòng chứa và lối đi này đang thực sự thao túng và điều khiển tôi mở rồi lại đóng vô số căn phòng đến phát điên. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có cách nào tìm ra Dòng Thời Gian đang ẩn nấp ở đâu trong pháo đài này nếu không có thầy Likkrit. Tôi hối hận vì đã quá coi thường cách mà nó được bảo vệ. Tôi dừng lại, dựa lưng vào tường, cúi xuống thở hồng hộc, vò đầu bứt tóc. Đầu tôi vẫn còn bị đau như búa bổ mỗi khi cố gắng suy nghĩ hay nhớ lại bất cứ điều gì bất cứ điều gì nữa. Đôi lúc tôi cảm thấy thật bế tắc.

Một tiếng động đánh thức tôi khỏi sự miên man như thể nửa tỉnh nửa mơ. Không lớn nhưng đủ để lần theo dấu vết của nó trong sự im lặng đáng sợ này. Nó giống như tiếng vọng của vực thẳm khi có ai đó cố gắng hét lên và tất cả những gì nhận lại được chỉ là tiếng vang đáp trả lại của chính mình. Tôi bắt đầu cảm thấy những âm thanh này thật ghê rợn, đáng sợ và thực sự khiến tôi nổi gai ốc. Không hề có một dấu hiệu rõ ràng nào mà chỉ có sự u ám, tĩnh mịch còn cảm nhận được. Tôi rảo bước qua các dãy hành lang tối tăm chỉ có chút ánh sáng lẻ loi đến từ những ngọn đuốc cháy bùng trên tường. Tôi rất thận trọng trên từng bước đi của mình bởi tôi có cơ sở để nghi ngờ việc mình bị tấn công từ trong bóng tối rất dễ xảy ra. Thậm chí tôi còn e dè vì nghĩ rằng không có đủ ánh sáng để có thể tiếp cận khoảng trống trước mặt. Một sự thật rõ ràng rằng tôi cứ đi mãi, đi mãi mà không có bất cứ một ý thức nào về việc dừng lại hay nhận thức mình đang đi đâu. Tôi biết mình đang lạc lối trong vô vọng nhưng vì không thể tìm được một lối thoát, tôi vẫn cố gắng thử lửa một ít sự may mắn của mình.

Tập hợp của vô số ánh sáng chói lòa đột nhiên chiếu thẳng vào mắt khiến tôi phải quay ngoắt đi. Tôi đang ở trong bóng tối và đột nhiên bước chân sau đó dẫn tôi tới nơi đối lập hẳn so với phía tối tăm bên kia. Rồi sau đó cứ như có một thuật thôi miên, hay nhận thức nào đó mà tôi cho rằng mình thuộc về nơi phát ra ánh sáng ấy, tôi đi theo nó, không cần biết bất cứ một rủi ro hay điều gì đang ẩn nấp phía sau. Thứ gì đang nhốt mình trong sự vĩnh hằng của Hư Không? Thứ gì đang kiểm soát toàn bọn năng lượng xung quanh pháo đài này? Thứ gì đang tự khép bản thân trong bóng tối, chờ đợi thời cơ và chiếm đoạt con mồi?

Sự thức tỉnh trong tôi bỗng nhiên nổi lên hất văng mọi thứ ra khỏi tâm trí. Tôi chợt tỉnh táo lại một cách bất thường, có thể do tự bản thân đã nhận ra tôi đang chìm trong những suy nghĩ quá điên rồ. Tôi bước qua quá nửa lối đi trước mặt, để cho ánh sáng không còn chiếu thẳng vào mặt. Và trong bóng tối, tôi nhận ra cô Olivia đang ngồi co rúm người ở một góc. Trông mặt cô biến sắc, trắng bệch đến tuyệt vọng. Tôi đã đoán được có chuyện không hay xảy ra. Sự tuyệt vọng ấy, dường như cô Olivia không muốn thể hiện ra trước tôi.

- Hắn đã nắm thóp toàn bộ điểm yếu của tòa nhà rồi, cứ như thể hắn đã có sự chuẩn bị rất kĩ từ trước. - Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy lại cố tỏ ra bình tĩnh.

- Cháu có thể làm gì đây? - Tôi hỏi, vì thực sự tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Đánh lạc hướng hắn, đừng để hắn làm cháu phân tâm. Những gì cháu đang có, hãy cố gắng vận dụng, đừng sợ mà từ bỏ nó nữa.

Tôi không thể ngăn cản chính nỗi sợ của mình đang dâng trào lên thiêu đốt khiến tôi chưa bao giờ cảm thấy bỏng rát toàn thân đến thế. Những luồng hơi lạnh đang thổi qua từng diện tích không gian không thể ngăn cản nổi việc tôi đang nóng bừng cả người.

Tôi đứng cách xa khỏi căn phòng phát ra ánh sáng tới một phía. Tôi muốn làm hắn phân tâm trước thay vì để hắn nhanh hơn một bước. Tôi đang thực sự ở trong cuộc săn.

Tôi đan hai tay vào nhau, nhìn chúng như phát sáng lên trong đêm. Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột khi tay nóng bừng lên như cho vào lửa và sợ rằng tôi sẽ không đủ bình tĩnh cho đến khi phép hồi chuyển thực sự xuất hiện. Tôi đặt hai tay chéo lại rồi mở ra, hơi nghiêng người ra đằng sau và ngay lập tức mọi thứ trở nên nghiêng ngả. Tôi nhảy lên bức tường bên phải, đứng thẳng rồi đi vào căn phòng phát ra ánh sáng kia. Chronos đã ngã vào góc phòng và hắn chưa có dấu hiệu trở lại được. Tôi xoay một lần nữa sang bên trái và tiếng đổ vỡ của đồ vật vang lên. Những ngọn đuốc rơi xuống tạo thành ngọn lửa bập bùng cháy ở khắp nơi. Tôi nhảy lên bức tường trên trần nhà và mọi thứ bị đảo ngược lại với tôi. Chronos bám tay vào cánh cửa nhưng do sức hút quá lớn, nó đã đứt cả bản lề ra và hắn rơi xuống cuối hành lang. Bỗng nhiên một cái gì đó rất lớn đập vào đầu khiến tôi lập tức ngã xuống dưới. Phép hồi chuyển bị ngắt đứt và tôi nằm trên sàn. Đầu óc bắt đầu hơi mơ màng vì cú đánh trời giáng đó, nhưng tôi vẫn nhìn thấy không gian không còn bị điều khiển nữa. Chronos loạng choạng đứng dậy, hắn bắt đầu tiến về phía tôi. Trên tay hắn lăm le thanh kiếm sáng loáng còn dính cả máu mà tôi dám chắc rằng nó không thuộc về hắn. Hắn khựng lại vài giây, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh:
- Nếu phải giết ngươi, ta đã làm từ lâu rồi.

Rồi hắn quay trở lại vào căn phòng đó, nơi hắn đang làm gì thì chỉ hắn mới thực sự biết.

Tôi không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy cô Olivia ở bên cạnh liên tục hối thúc tôi mau đứng dậy. Đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng vì cú đánh khi nãy, bởi thế nên một lúc sau tôi mới có thể thực sự đứng thẳng được và quay lại nhiệm vụ lúc đầu. Tôi sực tỉnh và ngạc nhiên tột độ khi thấy những cánh cửa quen thuộc đang cách tôi chỉ vài bước chân. Đó là những cánh cửa của Dòng Thời Gian. Chronos đang đứng ngay ở đó, hắn nhìn vào cánh cửa Quá Khứ và không làm gì khác. Cô Olivia thì thầm rằng tôi cần giữ chân hắn trong lúc cô có thể tìm thầy Likkrit hoặc bất cứ ai chủ trì tòa nhà này.

Tôi cẩn thận nhích từng bước vào căn phòng đó, vừa đi vừa phải dừng lại vài giây để chắc rằng mình vẫn ổn. Tôi vừa bước đến cửa đã bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Chronos khi hắn đột nhiên quay lại nhìn tôi khiến tôi giật mình lùi lại, xém ngã ngửa ra sau. Tôi không ngờ được mình lại can đảm đến thế khi dám nhìn thẳng vào mắt hắn bởi mỗi lần như vậy, tôi đều có linh cảm về một chuyện rất xấu sắp xảy ra. Ánh mắt của hắn không biểu hiện một điều gì cả, tôi thậm chí không thể đọc được bất cứ ý nghĩ nào từ hắn. Tâm trí hắn quá… kín đáo.

- Ngươi mà bước thêm một bước nữa, ta không dám chắc tính mạng của tên lai tạp này sẽ được nguyên vẹn đâu.

Quá nhiều sự xuất hiện bất ngờ xảy ra trong ngày hôm nay với tôi. Hắn nhìn tôi, mỉm cười bằng một khẩu hình hết cỡ đầy ngạo nghễ. Rồi hắn lùi ra sau, đẩy anh Pollux đứng trước mặt tôi cách xa chỉ vài bước chân. Anh bị trói chặt bởi những cái tua dài còn to lớn và đáng sợ hơn cả khi tôi bị chúng tóm lúc nãy. Tôi đã gần như muốn hét lên và chạy lại về phía anh ngay lập tức nhưng không thể. Tôi chấp nhận đứng tại chỗ, cố gắng xoay xở tình hình giữ chân hắn tại đây, đồng thời không thể để hắn động tới Dòng Thời Gian. Tôi cố nuốt những hơi thở đang nghẹn ứ ở cổ khiến miệng đắng nghét, để tỏ ra rằng mình không hề sợ hãi trước hắn.

- Ngươi muốn gì? - Tôi chau mày nhìn hắn, giờ đây tôi không còn muốn đùa giỡn với bất kì điều gì nữa. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn, và đã có những hậu quả thật sự.

- Ta ư? Ta còn muốn gì nữa? Ta làm theo kế hoạch mà bọn chúng đã vạch ra và tất nhiên, ta được hưởng một chút lợi ích nho nhỏ.

Tôi hiểu lợi ích mà hắn nói tới là gì. Hắn thực sự muốn kí ức của tôi, theo đúng nghĩa đen. Tôi nhăn mặt mỗi khi có ai đó nhắc tới những kẻ phản bội, dù bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa. Tôi vẫn luôn bị quay cuồng trong một đống những âm mưu hỗn độn đó, những gì mà chúng đã nói, đã làm ngày càng trở nên rắc rối khi còn liên quan tới vô số thế lực khác. Thậm chí trong tương lai, tôi sẽ còn đối đầu với nhiều kẻ địch khác thực sự đáng gờm hơn hắn. Vấn đề chỉ là thời gian và cách mà tôi đương đầu với chúng, những kẻ đã kéo theo cả sự tham gia của một chiều không gian khác như Hư Không. Tôi thở hắt ra, chỉ nhìn thôi cũng biết tôi đang muốn phát điên vì hắn. Tôi mới là người cần được thấy những kí ức đó đầu tiên, chứ không phải hắn hay bất kì ai khác. Hiển nhiên rằng tôi luôn phải đề phòng, vì chính cô Olivia đã nói, mọi điều bị lộ ra có thể ảnh hưởng tới tính mạng của bản thân tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể biết được bằng cách nào mà Chronos có thể phát hiện ra giữa bảy tỉ dân số trên thế giới này có mình tôi sở hữu kí ức kì lạ.

Tôi gạt tay sang phải và mọi thứ bị đảo lộn, căn phòng trở nên nghiêng ngả. Bức tường giờ đây trở thành lối đi với chỉ mình tôi. Tôi bước đi trên bức tường còn Chronos ngã xuống cánh cửa của Dòng Thời Gian đã bị đóng sập lại khiến mọi thứ trở nên tối hẳn đi, chỉ còn ánh sáng phát ra từ cánh cổng Hư Không. Hắn không thể đứng dậy được khi không gian đang lệch khỏi vị trí thường thấy. Tôi tiến lại gần hắn, đứng trên cánh cửa. Tôi lại gạt tay sang phải, và lần này trần nhà trở thành nơi tôi có thể đứng bất chấp trọng lực. Nhưng khi tôi chuẩn bị nhảy lên được thì Chronos chộp lấy cổ chân tôi và kéo giật xuống khiến cả hai rơi xuống sàn và mọi thứ trở về như cũ. Hắn nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng, còn tôi có thể nhìn thấy tận mắt gương mặt đầy ám ảnh của hắn khi ánh sáng hắt bóng lên hốc má sâu và tối tăm như chính con người hắn. Tôi cảm thấy ngộp thở và không khí xung quanh bỗng nhiên hầm hập như ai đó đang thổi lửa vào. Bàn tay tôi đang ngứa rát hơn bao giờ hết, tôi đã nghiến chặt móng tay đến nỗi có vẻ như máu đã bật ra. Cứ mỗi lần như thế, cho dù tôi có ở trong tình trạng nào, những hình ảnh đáng quên ở Arizona lại quay về nhắc nhở tôi một lần nữa. Khi tôi cảm thấy khó thở như thế, đầu óc tôi lại bắt đầu rối tung lên, chính nó đã tự ý điều khiển những miếng gạch lát ốp sàn trở thành ảo ảnh bị hút vào tâm tạo nên một khối vật liệu kém hoàn hảo. Chronos giơ con dao cán dài lên trước mặt tôi, và tôi nghe thấy rõ âm thanh mà nó phát ra nghe như tiếng vọng của một không gian u tối nào đó. Tiếng thở của hắn ngày càng rõ ràng hơn, không hề bình thường chút nào, cứ như hắn đang cố không biểu hiện ra một nỗi đau nào đó. Hắn bóp cổ tôi mạnh hơn và tôi có phản xạ ngay tức khắc là cào cấu vào tay hắn để chống cự.

- Ngươi sẽ không cần đến nó đâu.

Rồi bằng một nhát cắt gọn gàng, hắn cắt đứt ngón tay út khiến tôi thét lên trong đau đớn. Tôi cắn răng chịu đựng nỗi đau xót ấy lan tỏa đến từng dây thần kinh khiến tôi chỉ muốn giật tung dây thần kinh đau đớn ra để không còn cảm thấy vậy nữa. Máu chảy xuống sàn bên dưới và nhanh chóng bị những viên lát sàn cuốn vào trong. Tôi không biết phải diễn tả việc bị cắt ngón tay đau đến mức nào nữa, khi tôi đã trải qua nhiều tình huống tương tự như vậy, thậm chí còn tệ hơn. Tôi còn để ý cả anh Pollux đã nhìn tôi bằng đôi mắt tổn thương tột cùng như thể nào, và tôi chỉ muốn giúp anh thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, khi Chronos đã buộc anh không được mở miệng nói bất cứ điều gì. Bởi người hắn cần là tôi, chứ không phải anh.

- Đừng cố gắng vô ích, lời tiên tri đã nói rằng ngươi không thể đánh bại ta, Faeres. Ta bất tử, và Hư Không là thế giới vô tận.

Chronos trợn mắt nhìn tôi, hắn nới lỏng tay ra rồi thẳng tay ném tôi vào góc phòng như một món đồ chơi cũ không còn một sức nặng nào nữa. Tôi ngã dúi dụi và nắm chặt lấy cổ tay mình để nén đau. Tôi dựa vào tường, thở hổn hển như muốn hút sạch không khí trong căn phòng này, vì đó đã gần như là hơi thở cuối cùng của tôi rồi.

- Không có gì là bất tử ngay cả… - Tôi cố gắng thốt lên.

- Đấng Tạo Hóa? Phải rồi, bởi ông ta đâu ta đâu có tạo ra Hư Không. - Hắn quay mặt lại, trừng mắt nhìn tôi như tôi vừa chọc tức hắn vậy.

Hắn vòng tay ra sau lưng, đi vòng vòng trong căn phòng, vừa đi vừa nhìn tôi khinh bỉ. Hắn dừng lại ở cánh cửa Tương Lai, những ý đồ xấu đang hiện rõ trên biểu cảm gương mặt hắn. Tròng mắt của hắn hằn lên hàng vạn tia máu đỏ, âm thanh rõ ràng từng tiếng khi hắn nghiến răng, khi hắn thực sự nghiêm túc trong việc từng bước cướp đi mọi thứ xung quanh tôi, để tôi phải chấp nhận sự thật rằng không có gì có thể đánh bại hắn.

Những dòng chảy đặc quánh như axit đang tuôn ra chầm chậm từ cánh cổng kết nối với thế giới Hư Vô sau lưng Chronos. Chúng có hình dạng những bàn tay kì dị với vô số những ngón tay dài ngoẵng như ma cây. Tôi cứ ngỡ rằng chúng sẽ tấn công tôi nhưng không, ngay khi chạm đến cánh cửa Tương Lai, chúng đột nhiên lao thẳng vào trong với tốc độ kinh hoàng. Ánh sáng từ cánh cửa bị dập tắt, mọi thứ bên trong đó vốn đã tối tăm nay trở nên hỗn loạn. Đó là cảnh tượng tôi chưa từng được chứng kiến bao giờ, khi thời gian bị kẻ xấu nhúng tay vào tàn phá. Những tia lửa tóe ra từ trong không gian tối như mực của Tương Lai khiến tôi phải tránh ra xa. Rồi tất cả ánh sáng có được đã hoàn toàn tắt lịm, cánh cửa từ từ khép vào, và tôi bỗng có cảm giác như những gì tôi đang từng thấy qua giấc mơ tiên tri của chính mình, hay mọi thứ mà mọi người từng dự đoán về tôi không còn thật như trước nữa. Một khoảng trống rỗng đang lớn dần. Chronos đã thành công khi những mũi tên của hắn luôn trúng ít nhất là hai đích. Hắn muốn sử dụng Hư Không như một công cụ để chống chế cả Đấng Tạo Hóa. Tâm trí của hắn đen tối và khó đoán hơn tôi tưởng tượng. Những gì hắn muốn không chỉ là kí ức của tôi, mà còn xa hơn thế. Nhưng tôi không thể đoán được hắn sẽ còn muốn chiếm đoạt những gì nữa.

- Ngươi không biết mình đang nói về ai đâu. - Tôi lắc đầu nhìn hắn, mặt vẫn nhăn nhó vì không thể tin được là bàn tay phải của mình đang chỉ còn bốn ngón tay.

- Ngươi thì biết chắc? - Hắn cười khẩy, chỉ vào mặt tôi. Sắc mặt hắn đang méo mó dần, tôi khó có thể lường trước được hắn đang có ý định gì nữa.

Chronos điều khiển những cái tua mở rộng ra và lôi anh Pollux về phía hắn. Tôi đứng bật dậy, gần như bỏ ngoài tai những gì kinh khủng mà tôi phải chịu đựng và chỉ muốn chạy tới cạnh anh ngay lập tức, nhưng những lời hăm dọa của hắn khiến tôi phải cố gắng kìm nén mà chững lại.

- Ngươi sẽ hối hận nếu dám tiến lên đấy.

Tôi vuốt ngực, thở đều, cắn chặt môi. Từng lời nói phải được xem xét cẩn thận trước khi thốt ra, bởi tính mạng của anh Pollux đang hoàn toàn nằm trong tay hắn. Hắn có thể không giết tôi ngay lúc này, nhưng hắn sẵn sàng làm hại những người xung quanh tôi chỉ để đạt được mục đích cuối cùng.

- Ngươi định làm gì? - Tôi bình tĩnh đáp lại hắn. Tôi dám cá rằng hắn sẽ giữ những kí ức của tôi làm mục tiêu cho riêng mình và không ai có thể cạnh tranh lại với hắn.

Tràng cười không ngớt của hắn vang lên khiến tôi dựng tóc gáy. Chronos đang thực sự muốn đùa giỡn với những cảm xúc của tôi, hắn không thiếu gì khả năng để có thể đọc vị mọi cảm xúc bên trong tôi. Hắn muốn tôi tự trả lời câu hỏi mà tôi dặt ra cho hắn, nhưng tôi không thể. Điều này quá khó khăn với tôi. Tôi biết chắc mình đang ở tình thế thua thật sự, tôi không muốn thừa nhận điều đó, vì tôi vẫn còn tin rằng ít nhất cũng phải có cách để khiến hắn phải dừng lại. Tôi cảm thấy thật khó khăn, khi đứng giữa những lựa chọn là quá sức đối với tôi. Tôi đã từng tự hứa với mình rằng tôi sẽ không để vì bản thân mà những người xung quanh phải gặp nguy hiểm. Nhưng tôi đang thất hứa với chính mình, vì có nhiều chuyện rắc rối hơn tôi tưởng vô cùng. Tình thế của tôi hoàn toàn không dễ dàng với bất cứ điều gì xảy ra.

- Ngươi tự nộp mình, Faeres, và ta sẽ để yên cho tất cả những người thân xung quanh ngươi. Vĩnh viễn.

Tôi đã gần như muốn gục ngã, tôi biết thừa ý định của hắn, nhưng thời gian để lựa chọn đã không còn nữa, giờ là lúc quyết định. Chronos đã nhắm được vào những điểm yếu lớn nhất của tôi. Hắn có thể không ép tôi đi theo hắn ngay bây giờ, nhưng tôi có thể phải đánh đổi sự tự do của mình với tính mạng của anh Pollux. Anh lắc đầu phản đối một cách dữ dội, anh không thể nói với tôi bất cứ điều gì nhưng tôi có thể đọc được những suy nghĩ rằng anh sẽ không đời nào để tôi làm như vậy. Và trong khoảng khắc giữa còn và mất này, tôi mới hay rằng anh luôn đặt tôi vào một nơi duy nhất, anh là điểm yếu lớn nhất của tôi. Nếu tôi buộc mình phải chọn đi theo hắn, bởi hắn cần những kí ức của tôi, thì không còn ai xung quanh tôi gặp nguy hiểm nữa.

- Hết giờ rồi, Faeres, ngươi hãy chọn đi. Tính mạng của hắn hay kí ức của ngươi? Lancelot hay Guinevere? - Hắn hô to một lần nữa khiến tôi chợt bừng tỉnh khỏi những cơn mơ. Tôi hiểu cách ví von của hắn, điều đó ám chỉ một mối tình oan nghiệt và sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Đến giờ, tôi nhận ra rằng tôi không thể chiến đấu cho chính bản thân mình khi đã mắc kẹt trong quá nhiều cái bẫy, chứ đừng nói đến việc bảo vệ những người xung quanh. Cái mác tối thượng có lẽ sinh ra là để dành cho tôi thật, nhưng hiện tại tôi đang không hề làm đúng với danh nghĩa đó. Tôi không dám mở miệng ra nói bất cứ lời nào. Tôi sợ hãi thật sự với mọi thứ. Sự hoảng loạn bắt đầu nhấn chìm tôi vào một biển ám ảnh kinh hoàng mà tôi không tài nào kéo bản thân ra khỏi đó được. Tôi không ý thức nổi liệu đó có phải là thật không, những gì mà tôi đã phải chịu đựng và trải qua, nhưng tôi chợt nghĩ, nếu mình có thể làm được điều gì đó nhỏ nhoi cho chính mình, thì đó là, tôi không thể vượt qua, không thể dừng lại, hay mang tiếp những đau khổ đến cho anh Pollux. Anh không thuộc về Địa ngục, không một ai có thể tước đi cuộc sống của anh lúc này, dù sẽ có một thế giới khắc nghiệt hơn phía sau lưng.

- Không đời nào.

Dường như Chronos biết tỏng tôi sẽ không đời nào chịu giao nộp mình cho hắn. Bởi nỗi sợ những thế giới tăm tối ngoài kia vẫn còn quá lớn trong tôi. Tôi đã từng trải qua cảm giác kinh khủng đến giày vò bản thân ở thế giới Bóng Tối, hay cô đơn trong cái lồng vô hình do chính mình tạo ra sau khi biết bản thân đã bị lợi dụng cho những hành vi giết người vô tội. Hắn kéo anh Pollux lại gần cánh cổng Hư Không, giương cao thanh kiếm âm cực của hắn lên trước mặt, rồi thẳng tay đâm nó vào ngực trái của anh. Rồi hắn thả tay ra khiến anh ngã xuống và tôi thấy hết được sự đau đớn đang dần hội tụ lại để đưa anh tới gần cái chết. Anh Pollux chỉ trơ mắt nhìn tôi, ánh mắt anh thì lại không biểu hiện một nỗi đau cụ thể nào cả. Anh đặt tay lên ngực mình và nhận ra máu đang chảy ồ ạt ướt thẫm cả chiếc áo. Chronos đang cười trên chính nỗi đau cả vô hình lẫn hữu hình của người khác, bởi vết thương không chỉ nằm ở thể xác mà còn tồn tại cả ở bên trong linh hồn. Nước mắt rơi lã chã ướt hết gò má đang nóng bừng như quả bóng bay căng của tôi, rơi xuống rồi tan biến vào máu đang chảy trên vết đâm khi tôi vội vã chạy lại phía anh. Vết sẹo ở bụng tôi lại nhói đau đến phát điên khi tôi chứng kiến chính cảnh tượng mà tôi đã từng trải qua. Thanh kiếm đã tan biến, nhưng sự đau đớn không một phút giây nào có thể dịu bớt lại không thể biến mất. Nước mắt làm mờ hết mọi giác quan của tôi và tôi chỉ có thể kéo anh lại gần mình hơn khi Chronos thu về những cái tua dài. Hắn đặt chân vào cánh cổng Hư Không, nói vọng lại trước khi biến mất qua lối về thế giới Hư Vô.

- Hẹn gặp lại trong giấc mơ, Faeres. Ta sẽ hủy diệt những gì thuộc về ngươi trước khi chiếm đoạt kí ức của ngươi, ta muốn chơi đùa với những cảm xúc của ngươi để thấy được bộ não của ngươi phức tạp đến nhường nào.

Tôi phải là người đến đích trước hắn, tôi phải tìm ra cách đọc được nó trước khi hắn có thể chạm tới.