The Witch - Chương 20 - Phần 1

Chương XX: Dive into the Dream

"No matter how much light I carry within me, there will always be times of feeling lost, being confused, seeking direction. It is the way of human heart."

 

Mọi thứ nhẹ bẫng như sợi lông vũ. Cơ thể không một chút sức nặng và đôi lúc thường trực trong đầu cảm giác bản thân không còn tồn tại.

Tôi mở mắt. Mọi thứ tối đen như mực, xung quanh tôi không có ai cả. Những vì sao mà tôi luôn cho rằng chúng quá xa xôi thì bây giờ lại sao ở gần tôi đến thế. Đâu đâu bên tai văng vẳng một thứ âm thanh lạ kì, như tiếng gió rít gào, nhưng không liên tục mà bị ngắt quãng, thoạt nghe rất ai oán và buồn tẻ. Ngoài ra, tất cả những gì tôi nghe được thêm, chỉ là tiếng thở của chính mình. Tôi, trong một con tàu không gian lạ kì đang trôi dạt giữa khoảng không cách xa mặt đất hàng nghìn dặm. Có ánh sáng hơi chói của mặt trời phản xạ vào lớp kính dày khiến tôi nheo mắt nhìn. Con tàu lại trôi về phía nửa tối của trái đất. Đó là nhà của tôi, hình như tôi đã từng sống, từng yêu ở nơi tôi cho là ngôi nhà duy nhất của mình. Ánh đèn của vô số những khu phố mà tôi chỉ nhìn thấy từ xa. Tôi muốn lao ngay xuống đó, để tiếp đất, để quay trở lại, hoặc một ai đó có thể cứu tôi. Nhưng không, tất cả những gì tôi nghe thấy là một sự im lặng đến đáng sợ lẫn trong tiếng vang vọng của Đấng Tạo Hóa. Những kì quan của vũ trụ luôn khiến tôi phải nói rằng chúng quá đẹp nhưng vào lúc này thì tôi chỉ thấy mọi thứ thật ghê rợn. Tôi đang cao hơn tất cả mọi người, nhưng quá đơn độc giữa khoảng không bao la, trôi dạt vô định, không còn một chút niềm tin khi ngoài kia còn quá nhiều thế giới tăm tối luôn nung nấu ý đồ nuốt chửng mọi sự sống. Tôi biết rõ mọi thứ về vũ trụ này trừ cách làm thế nào để quay trở lại mặt đất. Tôi lạc lối giữa không gian, và quá muộn để mong chờ một ai đó có thể đưa tôi trở về nhà.

 

Tôi mở mắt ra, chăm chú nhìn vào hình ảnh mờ nhạt đang hiện lên trên ống kính thiên văn. Đó là một chòm sao trên bầu trời tháng tám qua lăng kính của một đứa con gái đang thèm muốn được ở một mình, nhưng cứ mỗi khi như thế thì tôi lại trở nên sợ cảm giác cô độc. Bác sĩ Taylor đã kết luận tôi bị PTSD - hội chứng rối loạn stress sau sang chấn. Kể từ sau vụ tấn công đó, tôi trở về nhà của mình, và mỗi lần tôi nhắm mắt lại, tôi lại thấy mình ở trong con tàu không gian đó, trôi dạt đi mọi hướng ở ngoài khoảng không vũ trụ. Mỗi giây trôi qua trong con tàu không gian đó là một lần tôi phải trải qua sự tra tấn tàn khốc của những thanh âm vô hình trong vũ trụ. Hơn nữa, tôi thực sự đang bị ám ảnh bởi quá khứ, hễ cứ ở nhà là tôi sẽ nhớ về những quãng thời gian khi mọi chuyện tệ hại này chưa xảy ra. Khi tôi nhìn vào chiếc kính thiên văn, tôi sẽ mất một thời gian khá lâu, nhớ về những kỉ niệm gắn liền với nó. Bố đã mua nó vào ngày Giáng sinh hai năm trước, tận mắt ngắm nhìn những vì sao ở công viên quốc gia Yellowstone. Có lúc tôi đã nhìn vườn tược ở sân sau mà nhớ bố mẹ đến phát khóc rồi ngủ quên đi lúc nào không hay. Có những khi tôi còn tưởng tượng rằng bố mẹ đã không còn nữa và bọn chúng chỉ đang lừa dối tôi mà thôi. Vài người nói cuộc đời tôi và những người có liên quan tới tôi đã được sắp xếp sẵn, nhưng có vẻ như tôi luôn tin vào chính mình nhiều hơn. Tất nhiên là không phải lúc này.

Tôi bỏ vào phòng, nằm lên chiếc ghế dài cạnh giá sách. Dù trên tay là cuốn sách nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng còn mấy bận tâm mà để đầu óc đi đâu mất rồi. Những ngày này tôi cho rằng mọi thứ đều thật tẻ nhạt, thậm chí tôi còn cảm thấy chán nản vô cùng, mệt mỏi và xấu hổ về chính bản thân mình mặc cho tôi còn chẳng biết mình đang ghét chính mình vì điều gì. Đó là lí do vì sao tôi đã bỏ cuộc với những giờ học về không gian với thầy Likkrit hay trao đổi về không gian tâm linh với cô Olivia. Tất cả đều thật vô vị khi chính tôi còn chẳng có hứng thú. Đôi khi tôi cảm thấy lưỡng lự mỗi lần nhắm mắt lại, muốn biến mất đến một nơi thật xa trong giây lát. Và, phải, chính những người xung quanh là nguyên nhân vì sao tôi chỉ muốn trốn tránh tại chính căn nhà của mình. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt như thể bất cứ cảm xúc nào đều có thể hiện lên qua đôi mắt. Tôi dần cảm thấy mình như đứa không thuộc về nơi đang đứng, hay chính xác hơn là đầu óc tôi luôn mụ mị và suy nghĩ vẩn vơ mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của ai đó, bởi tôi có thể thấy toàn bộ những ý nghĩ của họ. Tôi thấy khó chịu với điều đó và cách duy nhất mà tôi cảm thấy ổn là trốn về nhà, nơi không ai có thể làm phiền tôi. Chỉ có đồ ăn Corn n’ Flake, nước Slushi và những bộ phim.

 

Lần ghé thăm vừa rồi của Chronos, tôi đã tận mắt chứng kiến hắn làm tổn hại đến Tương lai của Dòng Thời Gian như thế nào, khiến anh Pollux suýt chết và hầu hết mọi người bị thương trong lúc còn vật vã đánh trả lại đám quái vật Hư Không của hắn. Còn tôi, không một thương tích nào trên người, nhưng tôi hoảng loạn sau những gì hắn đã nói với tôi, cách mà hắn bắt tôi phải lựa chọn kí ức của mình hay mạng sống của anh Pollux và tôi sợ phải đối mặt với những tình huống như vậy một lần nữa. Ai cũng cố gắng an ủi tôi bằng những câu thật sáo rỗng, mặc dù tôi thậm chí còn không mất mát gì, xứng đáng để nhận những lời an ủi đó, kiểu như “cháu đã làm rất tốt”, hay “tất cả sẽ ổn thôi, em đừng lo”. Tôi lẩn tránh mỗi câu chuyện đàm tiếu mà mình nghe được, tôi còn sợ cả việc nhìn thấy anh Pollux và biết thừa rằng anh sẽ hỏi tôi một câu quen thuộc liệu tôi có ổn không. Tất cả những gì tôi có thể làm sau đó là ở bên cạnh anh trong lúc anh còn nửa tỉnh nửa mê vì vết thương quá nghiêm trọng. Tất cả bọn chúng đều nhắm vào tôi, vậy thì chúng nên đến đây chứ không nên mất công lặn lội tới Avachédo làm gì, dù tôi không đề cao cảnh giác cho lắm và cũng chẳng mang theo vũ khí nào bên người.

 

Tôi vắt chân nằm dài trên ghế sô-pha sau khi đã chén xong một suất lớn cánh gà nướng, với tay lấy chiếc điều khiển và mở nhỏ tiếng tivi đi chỉ để nghe rõ hơn tiếng cười của mình khi xem “Ở nhà một mình”. Giáng sinh nào tôi cũng phải xem bộ phim này đầu tiên trong tất cả và bây giờ cũng là thời điểm không tệ.

- Anh không thể gõ cửa được à? - Tôi lẩm bẩm, bởi tôi biết thừa anh Pollux đang đứng ở phía sau. - Anh đang đùa giỡn với em, anh Pollux. Giờ không phải là lúc anh có thể tới đây.

Tôi ném hộp đựng cánh gà vào sọt rác bên cạnh, ngồi dậy và khoanh tay nhìn vào chiếc ghế đối diện. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống, còn tôi thì bắt đầu sợ cái không khí im lặng này. Tôi nhắm mắt lại, và khi mặt trời xuống khỏi chân trời, bóng tối hiện hữu, tôi lại cô đơn trên chiếc phi thuyền không gian đó. Không một ánh sáng ấm áp nào có thể chiếu tới tôi. Và cũng không một ai có thể nhìn thấy tôi cả.

- Mỗi lần nhắm mắt lại, em lại thấy mình ở trên một chiếc phi thuyền vũ trụ, đơn độc giữa không gian liên sao rộng lớn, và không ai có thể nghe thấy em hết. - Tôi vừa nói vừa sụt sịt, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi cảm thấy mình đang trôi dạt thực sự, vì PTSD đang nắm quyền điều khiển trí óc của tôi mất rồi.

Anh Pollux dường như đã ngừng lại một lúc. Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi nhích lại gần anh và nói:

- Anh biết, giờ anh không khác gì một thằng ngốc chẳng còn sức mạnh gì, nhưng anh đang ở dưới mặt đất. Anh có thể đưa em về nhà. - Tôi biết anh đang cố gắng xoa dịu tâm trí phức tạp của tôi, nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng, có những hậu quả để lại không thể cứu vãn.

- Không, không. Giờ đã quá muộn rồi. - Tôi gần như sắp khóc, nhưng trong đầu tôi, dường như nước mắt rơi xuống sẽ đóng băng khi tôi đang lạc lối giữa không gian lạnh lẽo đến tột cùng với những vì sao.

Anh Pollux siết chặt tay tôi hơn nữa, anh đưa tay lên gạt nước mắt đang ngấn đầy trong khóe mắt của tôi.

- Không có gì là quá muộn cả, mở mắt ra đi, anh có thể đưa em về nhà.

Tôi từ từ mở mắt và chiếc phi thuyền kia biến mất, chỉ còn ánh sáng chan hòa đang chiếu tới mắt tôi. Anh Pollux ôm lấy tôi, ánh mắt của tôi sợ hãi bao nhiêu thì ánh mắt của anh lại bình yên đến lạ thường bấy nhiêu. Tôi khóc rấm rứt vì không muốn ở trên chiếc phi thuyền tưởng tượng đó thêm một phút giây nào nữa. Anh cho tôi xem vết thương chí mạng ở gần ngực trái đã hồi phục nhanh một cách không khó hiểu cho lắm, vì với đường kim mũi chỉ ấy thì tôi biết thừa đó là nhờ thầy Yosef. Tôi ghì chặt lấy anh hơn còn anh luồn tay qua những sợi tóc rối bù của tôi.

- Em không đơn độc nữa rồi. Em… lần trước không phải là lỗi của em. Thế thôi.

Giữa vũ trụ rộng lớn, có lẽ chẳng ai nhận ra rằng một chiếc phi thuyền vừa đột ngột rơi xuống một ngôi sao nào đó, bị phá hủy hoàn toàn bởi sự hủy diệt kinh khủng của nó. Còn hiện tại, tôi tin rằng phần người trong anh Pollux đã thực sự chiếm hữu anh ấy mất rồi, vì đó chính là người đã đưa tôi về nhà.

 

Điều kì lạ là khi tôi quay trở lại Avachédo, không có bất cứ câu chuyện về cuộc tấn công của Chronos, hay một lời nhận xét tiêu cực nào về tôi mà tôi có thể nghe được qua tai, hay suy nghĩ của người khác chợt lóe lên trong đầu. Tất cả đều bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai nấy đều bước qua tôi một cách lặng lẽ, hoặc đáp trả lại sự quay về của tôi bằng những hành động nồng nhiệt. Những điều ấy đã giúp tôi bình tâm lại hơn rất nhiều, có thể tôi sẽ tránh được triệu chứng PTSD một thời gian. Tôi không chắc về việc PTSD có thực sự biến mất khỏi cuộc đời tôi hay không, vì tương lai không thể đoán trước được điều gì cả.

Anh Pollux choàng tay qua vai tôi, cùng rảo bước từ đại sảnh về phòng. Bởi chiều cao khá chênh lệch giữa tôi và anh nên không nhìn cũng biết trông chúng tôi khá buồn cười. Anh dừng lại trước cửa phòng, nhăn trán tỏ vẻ suy nghĩ một điều gì đó. Mãi một lúc sau anh mới có thể diễn đạt được ý hiểu của mình về điều mà anh cần nói.

- Ngay lúc hắn chuẩn bị tẩu thoát có nói gì đó với em phải không? Đừng chối vì khi đó đau đến mấy anh vẫn nghe thấy. Chỉ là không rõ ràng cho lắm.

 

Tôi mím chặt môi nghĩ ngợi một lúc để nhớ lại. Tôi có nghe thấy hắn nói, và lời của hắn lúc đó như sâu tai, không thể nào ngừng nghĩ về nó được. Nhưng chỉ tới ngày hôm sau tôi đã gần như quên sạch và chẳng còn để tâm tới nữa. Tôi coi đó là một lời đe dọa tầm thường, bởi suốt hơn một tuần sau đó PTSD đã hành hạ tôi trong những ngày liên tiếp ở một không gian trống vắng dù là rất quen thuộc như nhà của mình và cả trong trí tưởng tượng.

- Có vẻ như hắn đã nói… ừm, “Hẹn gặp lại trong giấc mơ” và còn dọa giết em nữa. - Tôi thản nhiên nói với anh.

Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về lời đe dọa của hắn. Tôi đã rất cố gắng để suy đoán xem rốt cuộc Chronos còn có ý định gây sự với cuộc đời tôi lúc nào và ở đâu nữa.

- Vậy là hắn đe dọa cũng có nguyên nhân cả. Nhưng em vẫn chưa nói cho anh biết nguồn gốc của hắn và vì sao hắn lại tấn công em.

Bàn tay tôi đang lướt qua gò má góc cạnh của anh Pollux đột nhiên buông thõng xuống. Tôi đã rất nỗ lực che giấu anh và không bao giờ nhắc đến điều đó trước mặt anh nhưng có vẻ như không một bí mật nào tôi có thể giữ cả. Tôi không muốn mạo hiểm tính mạng của anh thêm một lần nào nữa, cũng không muốn nói dối hay qua mắt anh một câu chuyện nào cả. Anh Pollux đã nhận ra rằng tôi không hề hé môi nửa lời với anh về Chronos, và bây giờ thì tôi đang đối diện với việc anh ấy sẽ cho rằng tôi không tin tưởng một ai hết. Tôi đã phải nói hết cho anh, từ chuyện Chronos đến từ đâu, hay hắn tấn công tôi vì những lí do gì. Sau tất cả, thật may mắn là anh chỉ đáp lại bằng một lời khuyên rằng tôi nên chia sẻ những rắc rối mà tôi gặp phải với anh. Rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn dài, đủ dài để tôi cảm thấy mình càng phải cố gắng bảo vệ anh hơn. Đây đúng là điều ngọt ngào nhất mà tôi có thể nhận ra được sau hơn một tuần chìm trong sự nhàm chán đến vô tận. Tôi chia tay anh ở hành lang rồi bước về phòng. Cứ mỗi khi ở một mình là tôi lại chôn vùi chính mình trong những suy nghĩ từ giản đơn đến điên rồ nhất, hay có thể nói tôi sẵn sàng suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì trên đời. Lần này cũng như vậy. Tôi là tập hợp của vô số lời nói dối bao gồm cả vô hại lẫn có hại. Tôi không biết từ bao giờ mà tôi lại nói dối hết lần này đến lần khác, có lúc chỉ để người khác thôi lo lắng về mình. Tôi sợ hãi mỗi khi liệt kê ra danh sách những điều mà mình đã dối trá, chới với cố gắng tìm ra cho mình một lối đi đúng đắn để không ai bị tổn thương cả.

 

Tôi nhìn ra bầu trời đêm qua ô cửa nhỏ. Gió đêm thốc mạnh vào lạnh toát, tôi kéo hai lớp chăn lên trùm kín người chỉ để lại đôi mắt để nhìn ngắm một ngôi sao nào đó. Cảnh tượng này rất giống với tôi khi trước, vào những ngày mùa hè đột ngột nổi hứng muốn thức đêm một mình. Tôi nằm xuống, chớp mắt vài lần rồi nhắm lại. Một tiếng hát văng vẳng bên tai đưa tôi vào giấc ngủ, một cách nhẹ nhàng nhưng những gì xảy ra sau đó thì quá sức tưởng tượng với tôi.

“Em mắc kẹt rồi, ai có thể tìm thấy em đây?
Cứu vớt em khỏi bóng đêm vĩnh hằng
Khi quá thiếu tình thương nơi anh
Vậy trước khi vầng thái dương hiện hữu
Giữ chặt em trong giấc mộng của anh... “

Sấm. Chớp. Những tia sét giật liên hồi như muốn thổi tung bầu khí quyển lạnh ngắt. Âm thanh của mưa, gió, sấm hợp lại thành một chuỗi tiếng động đinh tai nhức óc. Bầu trời bên trên cuồn cuộn một màu đen đặc, tối tăm như những cột khói khổng lồ, quằn quại giãy nảy trong cơn thịnh nộ của bão tố. Mây đen xoáy lại trên bầu trời như vầng hắc tinh sắp nuốt chửng thế giới. Khắp nền trời loang lổ những vết tích của sự xâm chiếm từ ngoài không gian. Bên dưới mặt đất, không khí nóng rực như địa ngục, tàn tro từ phương nào bị gió bắc thổi đến khiến không khí sặc mùi hăng hắc. Mặc cho sự tàn nhẫn và thịnh nộ của thiên nhiên đang tung hoành, phía xa kia, từng đàn, từng hàng quái vật đi lại làm rung chuyển cả mặt đất yếu đuối phía dưới. Tất cả bọn chúng đều mang màu sắc u tối, với dáng vẻ của sự giận dữ từ địa ngục. Những con quái vật ngang nhiên đi lại bất kể động tĩnh gì cũng không thể làm chúng dừng lại, giữa những luồng khí nóng bỏng rát đang thổi qua lại mà tưởng chừng như chạm vào sẽ bị thiêu cháy đến nơi. Cơ thể chúng đầy xúc từ hoặc gai sắc nhọn, bao bọc bởi vảy đen đỏ loang lổ, với bộ răng quái thú kinh dị, từng bầy nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ.

 

Tôi đứng phắt dậy, nấp sau hàng cây dương, cố gắng ẩn mình giữa khung cảnh hoang tàn này. Tôi thở hổn hển, cổ họng khô khốc, mồ hôi tuôn ra ướt nhèm mái tóc vì hơi nóng phả ngược lên mặt. Một cơn vòi rồng lửa từ xa đang hút hết không khí vào, tự tăng cường chính sức mạnh càn quét của nó, khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Tôi dựa đầu vào gốc cây, nhắm tịt mắt lại khi hai hốc mắt khô khốc đã nóng rực khiến tôi không thể mở mắt ra nhìn thêm một giây nào nữa. Tôi thực sự muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt mặc dù tôi rất cần biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Đột nhiên có ai đó từ phía sau nắm chặt lấy vai khiến tôi giật mình hét lên và thở phào nhẹ nhõm khi quay lại. Là anh Matthew tìm tới tôi trong chính thế giới giấc mơ của anh, tất cả những hình ảnh kinh khủng này, chắc chắn không phải giấc mơ của tôi. Từ khi nào mà trông anh trở nên hốc hác, tiều tụy, không còn một chút sức sống nào, như một cái cây đang chết dần chết mòn từng ngày. Anh tránh nhìn thẳng vào mắt tôi mà cứ nhìn xuống chân. Chiếc áo anh đang mặc có vẻ như đã bén lửa, vừa rách vừa bị cháy đen và đầy mùi tro xộc vào mũi. Thỉnh thoảng anh còn ho sặc sụa khi những luồng khói độc hại từ một đám cháy lớn nào đó ở xa hòa vào không khí. Với mỗi hơi thở, dường như nỗ lực một cách vô cùng yếu ớt anh ấy mới có thể nắm lấy được.

 

- Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, có phải… đã đến ngày tàn rồi không? - Giọng anh Matthew thều thào.

- Hư Không đã xâm chiếm thế giới của anh. - Tôi ái ngại nhìn anh, vì tôi đã từng rất quen với cảnh tượng đó. Đó là khi những cảm giác mọi thứ như muốn sụp đổ trước mắt và sẽ chẳng có cách nào cứu rỗi.

 

Tôi không thể suy nghĩ sáng suốt được nữa. Đây không phải là giấc mơ của tôi, vì một cách nào đó tôi đã lạc vào thế giới của người kiến tạo giấc mơ này. Với hàng tá sinh vật kì dị đáng sợ như vậy cùng những lỗ hổng trên bầu trời, hiển nhiên là Hư Không. Và bản chất của chúng là như vậy, từng bước hút dần năng lượng của những thế giới mà nó xâm nhập, và cả anh Matthew, rồi cuối cùng sẽ nuốt chửng thế giới đó như một chiến tích để mở rộng chính chiều không gian của nó. Tôi nhận thấy rõ là anh ấy đang yếu dần nhưng lại không biết cách nào để kiểm soát tình hình. Nếu cứ thế này, những giấc mơ sẽ chẳng mấy chốc tàn lụi, thay vào đó là những cơn ác mộng đen tối đầy ám ảnh của Hư Không.

- Giúp anh… Jocelyn. Anh…

 

Tôi nhận ra mình đang mờ ảo dần như thể không còn tồn tại, hay nghe thấy bất cứ một âm thanh nào hết, chỉ một giây sau thì những giấc mơ tan biến và tôi thức dậy trong trạng thái tinh thần không ổn định. Tôi vắt óc suy nghĩ vì sao lần này mọi thứ lại kết thúc chóng vánh như vậy. Tôi vẫn chưa định hình ra ở đó đang xảy ra chuyện gì và thậm chí tôi còn chưa nghe hết anh Matthew sắp nói gì.

Chronos. Hư Không. Những gì đen tối nhất trên thế giới này đều thuộc về nó. “Hẹn gặp lại trong giấc mơ”. Đó chính xác là những gì hắn đã nói với tôi trước khi trốn thoát khỏi đó. Đúng như những gì mà hắn đã dọa tôi, hắn đang thực sự hủy diệt những gì có liên quan tới cuộc sống của tôi, bao gồm cả thế giới giấc mơ. Có những giấc mơ hàm chứa cả kí ức không phải là tôi của hiện tại mà là của ai đó khác trong quá khứ. Nhưng hơn ai hết, người bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là chủ nhân của thế giới ấy. Anh Matthew tồn tại được là nhờ có những giấc mơ và khi nó bị xâm chiếm đến nỗi trở nên ô uế, cũng đồng nghĩa với việc anh ấy bị mất sức lực dần đều. Cứ mỗi khi tôi rời khỏi những giấc mộng ấy, anh ấy thực sự bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Chronos có thể đạt được hai mục đích sau đó, vừa buộc tôi phải xuất hiện một lần nữa, vừa sẵn sàng phá hủy mọi thứ thuộc về tôi. Mọi thứ. Hắn không đơn thuần chỉ tới vì những lợi ích mà hắn được hưởng khi tham gia bè phái phản bội của lão Thaddeus nữa.