The Witch - Chương 21 - Phần 1

Chương XXI: Attack the Voide

"Those born once will die twice and those born twice will die once."

Val-d'Oise, Pháp. Năm 1882.

Ở xứ sở mây mù này, hiện giờ chẳng ai rõ là ngày hay đêm nữa, mọi thứ cứ mờ ảo hiện qua cặp mắt của người nhìn. Rồi chỉ biết rằng ánh sáng đã nhạt dần trên từng diện tích của căn phòng chờ rộng lớn. Thời tiết dạo gần đây mát mẻ, vậy mà sao nàng lại cảm thấy vô cùng bức bối, cảm giác cứ râm ran nóng nực khắp cả người. Có lẽ là vì nàng đã ngồi một vị trí đó quá lâu, phải rồi, nàng vừa kịp định hình ra thứ cảm xúc mê hoặc đang chậm rãi chiếm lấy trí óc nàng kia đến từ đâu. Gương mặt kiêu sa của nàng bị hắt bóng nhưng không thể che lấp được vẻ đáng yêu ấy. Mái tóc dài màu hạt dẻ thả xuống bờ lưng thẳng tắp ẩn sau chiếc váy trắng giản dị. Chiếc mũi cao, khung xương hàm thanh mảnh và đặc biệt là đôi mắt xanh thăm thẳm càng tô điểm thêm vẻ đẹp mĩ miều ấy. Nàng không nói gì, nhưng bờ môi nũng nịu nửa vui nửa buồn lại ẩn giấu nhiều cảm xúc phức tạp khó tả hết. Nàng thôi không ngắm nghía căn phòng nữa, mà đứng dậy đi về phía cửa sổ, vẫn chưa biết phải nói gì với người kia. 

Hắn ngẩng đầu lên khỏi bức tranh, ngơ ngẩn khi thấy người mẫu đã rời đi từ bao giờ. Đó là một bức sơn dầu vẽ dáng ngồi đầy yêu kiều của nàng đã gần hoàn thiện. Hắn đã có ý định trở thành họa sĩ kể từ khi chuyển tới đây, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã phải suy nghĩ lại về dự định đó. Thật quá khó khăn để hắn có thể quyết định theo nghiệp vẽ mà không bị cuốn lại gần nàng. Hắn có thể vẽ mà không cần mẫu, nhưng riêng với nàng thì khác, ngay cả khi nàng chỉ cách hắn vài bước chân, phác họa khuôn mặt nàng thôi cũng đủ để khiến hắn phải thở dài nặng nhọc. Với bức vẽ này, từng nét màu này, lại là cách duy nhất để hắn có thể thoải mái ngắm nhìn nàng mà không bận tâm trong lòng một điều gì. Hắn đột ngột thu dọn đồ đạc, nhấc bức vẽ khỏi giá, toan bước đi. 

Nàng đang ở ngay sau hắn. Và kì lạ hơn nữa, hắn không muốn đi đâu hết, lí trí hắn tuyên bố như vậy. Hắn cảm nhận được một sức hút khó cưỡng, một ham muốn quá ư tầm thường là được nhìn ngắm nàng một lúc thật lâu. Một thứ cảm xúc đầy kìm hãm mà hắn đã phải chịu đựng bấy lâu đang thiêu rụi hắn như khúc gỗ trong lò sưởi. Ngay khi ánh mắt của nàng chạm đến hắn vào khoảnh khắc mà hắn buộc bản thân phải quay lại phía sau, thì chỉ mình nàng mới cảm thấy ngỡ ngàng trước sức hút tỏa ra từ hắn. Hắn đã quá quen với cảm giác ấy, cái cảm giác mà mỗi khi trông thấy nàng, hắn chỉ muốn lại gần và nói hết cho nàng mọi bí mật mà hắn đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Mới chỉ vài ngày trước thôi, khi nhìn thấy bóng hình nàng giữa đám đông trong phiên chợ mùa xuân ở Auvers-sur-Oise, hắn đã biết rồi ngày này sẽ đến. Hắn muốn trốn chạy, đi bất cứ đâu cũng được, nơi nào hắn cũng luôn sẵn sàng tới, miễn sao không phải ở cạnh nàng. Nhưng một định mệnh nào đó luôn biến nàng trở thành một thỏi nam châm hút hắn lại gần cho dù hắn có ở đâu đi chăng nữa. Còn nàng, nàng lại luôn có một ý nghĩ thật ngốc nghếch rằng những bức tranh của hắn vẽ những khung cảnh nghe sao quen thuộc xung quanh nàng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nàng chợt khựng lại khi nhìn thấy mình trong bức tranh đó - phải, một thần thái đẹp đến khó cưỡng, và rồi gò má nàng ửng hồng. Nàng lại gần hơn, và lí trí đang thôi thúc nàng chạy thật nhanh đến bên hắn. 

- Tôi có thể ngồi lại để anh hoàn thành tác phẩm của mình. 


Hắn có thể nghe thấy phảng phất đâu đó xung quanh âm thanh từ giọng nói của nàng trong quá khứ. Thật thú vị làm sao khi nàng vẫn chưa hiểu được sự thật mà hắn đang che giấu, về khoảng cách xa vời mà nàng và hắn cần giữ, cũng không một lần dám hỏi vì sao hắn lại tỏ ra cuốn hút với nàng đến như vậy. Chính vì thế mà hắn lại càng tỏ ra cẩn trọng hơn nữa khi đã bị lộ. Những ngày trước, trong một nỗ lực cố gắng đưa bản thân trở về đúng nơi mình thuộc về đã hoàn toàn thất bại, hắn đã điên cuồng xé tan hàng trăm bức sơn dầu mà hắn vẽ - toàn bộ đều liên quan tới cuộc sống của nàng. Đó là cách duy nhất mà hắn có thể giữ mình tránh xa nàng, bởi hắn không muốn mọi chuyện lặp lại một lần nữa. Đôi khi hắn muốn rời xa thế giới này mãi mãi để không phải gây thêm nhiều đau khổ cho nàng nữa. 

- Hoa diên vĩ, cô thích nó đúng không? - Hắn chìa bông hoa trên tay. 


Nàng đứng ngay trước mặt hắn, tỏ ra ngạc nhiên. Đôi bàn tay thon thả của nàng lấy bông diên vĩ khỏi tay hắn. Người hắn trở nên nóng như lửa đốt chỉ vì một cái chạm tay nhẹ từ nàng. 

- Vì sao… vì sao anh biết? 


Đôi môi của hắn khẽ run lên, có lẽ hắn đã suýt nữa thì nói ra toàn bộ bí mật cho nàng hay biết. Câu hỏi ấy của nàng, vẫn sẽ mãi mãi là một dấu hỏi lớn như bao lần khác. Hắn tự nhủ rằng nàng sẽ không bao giờ có thể biết được.

- Tôi sẽ thu xếp để rời đi sớm. - Hắn quay lưng lại với nàng, gấp giá vẽ lại gọn gàng, đứng lên và chỉ muốn bước đi khỏi đây thật nhanh. 


Đôi bàn tay nàng khẽ đặt lên vai hắn thay cho hành động níu kéo. Sự níu giữ ấy của nàng khiến hắn có cảm giác như không thể trốn chạy đi bất cứ nơi nào không có bóng hình của nàng ở đó. Bất chợt, trong một khoảnh khắc thật đồng điệu cả về tâm hồn và cảm xúc, có một ngọn lửa bùng lên giữa cả hai, kéo họ lại gần nhau hơn. 

- Tôi thề rằng, anh có thể nói tôi điên cũng được, nhưng tôi cảm thấy như đã từng gặp anh, có thể không phải ở nơi này, nhưng...

Bàn tay nàng chuyển sang vuốt ve gò má của hắn. Thật chậm rãi, nàng gạt bỏ mọi sự kì lạ luôn hiện diện xung quanh giữa hai người, để nhìn sâu vào trong mắt hắn. Ngay khi đôi môi ngọt ngào như mật ong trong tách trà ấm của nàng chuẩn bị đặt lên môi hắn, một luồng sáng chói dữ dội lao tới như muốn đập thẳng vào mắt hắn. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, sau biết bao nhiêu lần hắn đã cố gắng giữ khoảng cách với nàng để rồi đây phải nắm lấy cơ hội duy nhất để được ở bên nàng. Hắn biết rồi quá khứ sẽ lặp lại, luôn trêu đùa với tình cảm của hắn, nhưng không thể nào dừng lại được. 


Và rồi, mọi thứ tối đen. 




Tôi đã gặp lại những kí ức đó. Một câu chuyện dài, liền mạch và sống động hơn bao giờ hết. Tôi choàng tỉnh như thể mình vừa tham gia vào câu chuyện ấy. Đây không phải lần đầu tiên chúng ập về dữ dội đến như vậy. Tất cả những gì tôi có thể nhận thức được về tình hình hiện tại là tôi đã được đưa vào trạng thái ngủ mơ, đã tiến vào thế giới giấc mơ rồi thấy được những kí ức đó. Tôi cảm thấy chúng quá đỗi chân thực, đến mức tôi đã nghĩ rằng những khung cảnh đó mới là cuộc sống thực sự của tôi. Cũng có thể tôi chỉ tưởng tượng ra mà thôi, bởi tôi đã nhìn chằm chằm vào anh Matthew đang bất tỉnh nhân sự ở ngay cạnh nãy giờ. Một đôi nam nữ khá quen thuộc tôi thường thấy trong những cơn mơ, nhưng không bao giờ có thể nhìn thấy mặt của họ, bởi tôi càng chật vật cố gắng tìm ra danh tính thật sự của những người đó, thì mọi thứ lại càng xa vời hơn bao giờ hết. Và cả một luồng sáng chói dữ dội ập đến rồi ngay lập tức tất cả biến mất không một dấu vết. Tôi tạm thời bỏ qua vấn đề về những kí ức này, bởi nó hoàn toàn không phải thứ mà tôi cần quan tâm lúc này. Thấy anh Matthew vẫn đang nằm im bất động, tôi khẽ chạm vào tay anh ấy. Có một luồng điện xẹt qua khiến tôi nhanh như cắt rụt tay lại. Anh Matthew bất giác mở mắt ra, hơi thở của anh gấp gáp như thể đó là hơi thở cuối cùng. Tôi nắm lấy tay kéo anh ngồi dậy, nhìn qua một lượt xung quanh và thở dài. 

- Anh… vẫn ổn đấy chứ? Trông anh nhợt nhạt lắm đấy. 


Tôi phải nhắc lại câu hỏi tới lần thứ hai thì sự tồn tại của tôi mới được chú ý đến. Dường như anh chẳng còn sức lực để bật ra một âm thanh nào nữa. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh khẽ mấp máy. Rồi ánh mắt cúi xuống, tay run rẩy, anh kéo áo lên. Giống như chai nước bị rò rỉ, máu đang rỉ ra từng giọt từ vết xước tưởng chừng như không thể nghiêm trọng đến như vậy được. Tôi nhận ra rằng chủ nhân của thế giới này, vốn không bao giờ có thể bị tổn thương khi có mặt tại đây, giờ đây lại ở trong tình trạng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chừng nào Hư Không và cả anh Matthew đều còn ở đây, những vết thương sẽ không bao giờ có có hội lành lại được. 


Tôi chỉ có thể nghĩ ra một giải pháp tạm thời tốt nhất là đưa anh Matthew tới trú tạm ở ngôi nhà của tôi trong thế giới này, trong lúc chờ anh ấy có thể hồi phục thì tôi sẽ nghĩ ra một cách nào đó để tìm ra Chronos ở đâu đó và đang làm gì ở ngoài kia. Ở đó, anh ấy sẽ được an toàn hơn là lang thang ở xung quanh đây và có nguy cơ bị đe dọa bởi bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Lúc này anh Matthew đã có thể tự đứng dậy được, dù chân anh ấy vẫn còn run rẩy, cố gắng lắm mới đứng vững nổi. Tôi đưa tay anh ấy qua vai mình, mắt anh còn nhắm nghiền, chứng tỏ anh chẳng tỉnh táo được. Tôi cẩn thận chập hai ngón tay lại, vẽ ra cánh cổng dịch chuyển về nhà. Nơi thân thuộc nhất với tôi trên thế giới này, nơi tôi có thể tự tin nháy mắt là đến được mà chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Tôi đỡ anh Matthew ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận kiểm tra vị trí chảy máu lúc nãy. Tôi giật mình hú hồn khi nhìn thấy máu đỏ tươi đang chảy thành dòng không ngừng, điều đó khiến mắt tôi hoa lên vì choáng. Tôi chạy vội tới tủ thuốc, lấy một ít băng gạc trắng tinh và ấn chặt vào miệng vết thương để ngăn nó mở rộng ra hơn nữa. Vài phút sau, anh Matthew đã tỉnh táo trở lại, dáng vẻ mệt mỏi của anh cho thấy rằng anh đang không hề quan tâm tới việc bản thân đang chảy máu, một điều thoạt nghĩ thì có vẻ vô hại nhưng lại là đáng lo với người kiến tạo giấc mơ này. Tôi chỉ hi vọng rằng nếu anh Matthew có chảy máu thì cơ thể anh ấy cũng phải có cơ chế đông máu, dù anh ấy không hoàn toàn là con người.


Tôi ngồi sụp xuống ghế đối diện, mắt nhìn ra xa xăm rồi lại nghĩ ngợi. Đôi lúc tôi hơi tò mò rằng nếu thế giới này hoàn toàn không liên quan gì tới cuộc sống của tôi, liệu tôi có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để tới hay không nữa. Tôi có thể thừa nhận rằng bên trong tôi có những điều quái dị nhất định. Nó ảnh hưởng tới từng suy nghĩ, lối sống và cầm tù tôi trong một cuộc sống đầy rẫy những rủi ro và ý nghĩ lạ thường. Đây mới chỉ là khởi đầu của những tháng ngày phía trước đang chờ đợi, và cho dù tôi có lường trước được sẽ không có gì dễ dàng cả, nhưng rồi sự khắc nghiệt của những hành trình sẽ ập tới, vào một lúc nào đó đầy bất ngờ không thể đoán trước. 

- Vậy, anh sẽ rời khỏi đây được chứ? - Tôi nhíu mày hỏi, cắn chặt môi, thầm mong câu trả lời sẽ là có. 

Anh Matthew ngẩng đầu lên, chà tay vào vết máu trên áo rồi siết chặt tay lại. 

- Có thể. Nhưng em sẽ không đi theo, đúng không? 

Cái gật đầu ấy của tôi như tảng đá đè nặng lên vai nhưng đầy chắc chắn. Chưa bao giờ tôi sợ bị bỏ lại ở đây một mình đến vậy. Tôi biết mình chưa cần phải lo lắng đến việc xảy ra sau này, liệu tôi có thể quay về thực tại được hay không, nhưng ít nhất tôi cũng nên để dành cho câu hỏi đó một ngăn nhỏ trong tâm trí của mình. Ở phía bên kia, có một cô gái đang đắm mình trong những dòng cát của giấc mơ để giúp một người ngủ say, nghe thật lạ kì, nhưng cũng có lý. 

- Hẳn sẽ có vài rắc rối với anh nếu trốn thoát khỏi đây. - Giống như khi hai chúng tôi còn cùng tồn tại ở một thế giới mang tên trái đất, với hai thân phận chẳng hề liên quan gì tới nhau. 

Anh Matthew ngả lưng ra phía sau, mắt nhìn lên trên, rồi không gian bỗng nhiên rơi vào trạng thái im lặng thật đáng ngờ. 

- Hư Không và Giấc Mơ chưa bao giờ có thể hòa hợp. Nếu như Mẹ là người bảo hộ cho thế giới giấc mơ ở phía bên kia thì ở đây là anh. Hai nơi này có một sợi dây liên kết là khu vườn dương. Đã từ rất lâu rồi, Hư Không và Giấc Mơ là hai không gian trái ngược nhau. Hư Không chỉ đem đến những cơn ác mộng luôn muốn chiếm lấy Giấc Mơ để mở rộng thêm chính nó. Anh nghĩ rằng Mẹ đã luôn muốn ám chỉ với anh rằng đây chính là thời điểm đó. 

- Vậy… chúc anh may mắn. Và cả em nữa. - Tôi đứng dậy, bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cố gắng an ủi bản thân mình như vậy. Sẽ không có một may mắn nào có thể xảy đến cả, thậm chí cả tình cờ cũng không. 


Nói rồi tôi quay người rời khỏi ngôi nhà mà không hề nhìn lại lấy một lần. Tôi thực không muốn nhìn thấy khoảnh khắc anh Matthew biến mất và tôi nhận ra rằng sẽ chỉ còn một mình tôi đơn độc ở đây. Không một ai có thể biết ở thế giới này tôi đang làm gì và sẽ làm gì để ngăn những cơn ác mộng ngoài kia vẫn đang nuốt chửng lấy từng chút, từng chút một thế giới rộng lớn này. Có thể đôi lúc tôi thừa nhận rằng chính bản thân mình cũng ghét cay ghét đắng giấc mơ vì đem đến cho tôi những phiền toái, nhưng vào lúc này thì tôi không thể ghét bỏ mà làm ngơ được. 


Những hạt mưa nặng trĩu rơi chậm càng làm tôi trở nên nặng nhọc trên mỗi bước đi. Bầu trời tối đen như chính tâm trạng của tôi bây giờ, và tôi đã cần tới những giọt nước mắt để giải tỏa những phiền muộn. Tôi chạy xa khỏi cơn mưa tầm tã mà quên luôn một điều rằng, có những khoảnh khắc mà ánh sáng không bao giờ vụt tắt trong những giấc mộng đẹp ở thế giới giấc mơ này. Nhưng ngay giờ phút này, chỉ còn ánh sáng của thời điểm chạng vạng để cho tôi biết rằng mọi việc vẫn có thể cứu vãn và giúp tôi quan sát kĩ xem xung quanh có những gì. Đó chỉ là những bước phân tích ban đầu mà thôi, chưa phải đến lúc tôi có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Tôi đã hoàn toàn mất phương hướng, không biết phải làm gì tiếp theo sau đó. Có thể Chronos sẽ ở đâu đó xung quanh đây, nhưng hắn sẽ không đủ khờ khạo để xuất hiện ngay lập tức trước mắt tôi. Ngay từ khi tôi nhận ra mình trở thành con mồi của một không gian khác vào cái ngày mà Hư Không tới Avachédo, tôi đã biết sẽ có những chuyện không hay xảy ra sau đó với mình. Chronos chưa bao giờ vội vã, hắn có vô số thời gian trên thế giới này để tìm hiểu về bộ óc quái dị của tôi. Vấn đề chỉ là thời điểm khi hắn buông lời đe dọa rồi sau đó lại quyết định bày nên những trò chơi nhằm xóa bỏ những gì thuộc về tôi. Dấu hỏi ngày càng lớn đặt ra là, tôi có đủ sức để bảo vệ những người xung quanh, nhưng liệu tôi có còn cứu nổi mình hay không? 


Bỗng nhiên tôi ghét cơn mưa này thế không biết. Nó đang xóa bỏ hết những dấu vết của nước mắt. Tôi chững lại, nhìn về phía trước rồi vừa khóc vừa cười. Tôi ghét cả cái cách cuộc sống như đang dần rời bỏ tôi thế này, vì có những thứ quá khó khăn đang chờ đợi. Dù tôi biết mình có thể đem lại bình minh cho thế giới này, không chỉ của anh Matthew, mà còn là của tôi, nhưng ánh mặt trời ngày mai sẽ không còn giống như những ngày trước nữa.


Tôi đi bộ đến vị trí mà mỗi lần mơ tôi thường xuất hiện ở đó là không thể đi nổi nữa. Quãng đường không xa lắm nhưng vì trời đang mưa nên tôi chỉ có thể đi tới đấy và không xa hơn được nữa rồi. Tôi đảo mắt nhìn thoáng qua xung quanh, khung cảnh trông thật điêu tàn, nơi đâu cũng xuất hiện lửa cháy tí tách bên những khối vật liệu đổ nát. Chợt tôi cảm thấy sợ hãi vì ở một mình dù chỉ là tưởng tượng ở thế giới này và cách không xa ngoài kia đang có vô vàn sinh vật kì dị sẵn sàng xơi tái tôi ngay lập tức. Tôi di chuyển sâu hơn về phía ngọn đồi, nơi không còn hình thù của một cung đường hay khu nhà ở hoành tráng nào như trước kia tôi thường đạp xe qua. Chỉ còn lại những đống đổ nát nằm trên nền đất sau khi bị ủi phẳng một cách không thương tiếc. Mặc dù không có gì ở đây là thật hết, nhưng thế giới giấc mơ luôn đẹp đẽ theo một cách nào đó khác xa thực tế từng được biết tới. Trên bầu trời, những lỗ hổng xâm nhập đã lớn hơn rất nhiều so với ban đầu, chiếm gần như toàn bộ diện tích bầu trời, mở ra một thế giới khác đang tràn tới. Từ đó, cứ vài phút lại có một đàn sinh vật kéo tới với cái miệng đầy đói khát. Khỏi nói tôi cũng biết đó là cánh cổng kết nối với Hư Không nhằm thả xích toàn bộ những loài quái vật kinh khủng nhất. Tôi đã thôi buồn nôn mỗi khi nhìn thấy hình dạng ghê rợn của bọn chúng, nhưng cũng không khỏi lạnh sống lưng vì không biết sẽ còn phải đối mặt với con quái vật nào tệ hại hơn được nữa. 


Cơn mưa trút xuống khi nãy đã dập tắt toàn bộ những đám cháy tí tách trên các đống đổ nát. Sương mù giăng xuống dày đặc khiến tầm nhìn của tôi giảm đi rõ rệt. Không thể nhìn được gì từ phía xa, nhưng bộ não của tôi đang vang lên một giọng nói. Ghê sợ nhưng vẫn rất quen thuộc. Là hắn. Hắn đang suy nghĩ gì đó. Hắn không cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, có vẻ như thế, nhưng tôi thì ngược lại. Giọng nói của hắn ngày càng rõ mồn một và tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi đứng dậy, trông ra phía trước. Và khi đó, tôi thấy hắn đi tới đâu, sương mù tỏa ra hai phía tới đó, khiến tôi phải dán mắt vào hắn. Bóng dáng hắn cao lớn như một gã khổng lồ muốn đạp lên cả thế giới này, từng bước chân nhẹ nhàng như bay mà sao tôi lại cảm thấy một gánh nặng đang tiến tới. Gương mặt hắn luôn chìm trong bóng tối, những đường nét sắc cạnh cùng dấu vết thời gian luôn hiện hữu. Không thể nhìn ra được một chi tiết nào nổi bật ở hắn, nhưng càng không thể phủ nhận trông hắn quá đỗi đáng sợ. Khi tôi cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm không rời vào mắt mình, thì tôi mới nhận ra rằng khi một thế giới đã thuộc về hắn, chắc chắn hắn đã nắm rõ toàn bộ mọi thứ trong lòng bàn tay, kể cả sự có mặt của tôi. Tôi mới chỉ chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống hắn sẽ dùng tà thuật để lợi dụng tôi như lần trước, những thứ còn lại, tôi không thể biết trong thời gian qua hắn đã có những ý định gì. 


Trong suốt một khoảng thời gian dài, đã có những người từng cho rằng Hư Không chỉ là một thú vui từ trí tưởng tượng, vì chẳng ai có thể nghĩ rằng lại có một kẻ sống sót sau khi bị Hư Không kiềm chân đến như vậy. Niềm tin đó ngày một lung lay khi sự xuất hiện của hắn được nhiều người công nhận. Nhưng điều đó đồng nghĩa, cũng có nhiều người nhìn ra sự đen tối trong ma thuật của hắn, vốn được Hư Không biến đổi hoàn toàn. Một số thì chẳng dám nghĩ tới hắn và tin rằng ngoài kia có rất nhiều kẻ muốn triệu hồi hắn và thử một lần nhìn vào Hư Không. Sau cùng, nơi khởi nguyên của hắn không phải là chiều không gian tối tăm ấy, nhưng từ bao giờ hắn đã coi Hư Không là nhà, và tự tin rằng hắn là người làm chủ căn nhà ấy. Một người chủ sẽ luôn muốn căn nhà của mình được rộng lớn hơn từng ngày, để có cơ hội so đo với kẻ khác, có thể vỗ ngực rằng một ngày nào đó căn nhà của hắn sẽ trở thành một cái biệt thự khổng lồ, lấn chiếm tất cả những khu đất xung quanh. 


- Ta đã luôn có ý không muốn hại ngươi. Tại sao ngươi cứ cố gắng vô ích thế? 


Lời nói của hắn như sâu tai đang làm nhiễu loạn toàn bộ suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh mình sẽ trở thành một phần của Hư Không. Và cứ mỗi lần như thế, nơi ngón tay đứt lìa của tôi vào tháng trước lại trở nên đau nhói khó tả. Những sinh vật gầy gò xanh xao với gương mặt quái dị như bầy quỷ của địa ngục đang lao xuống với tốc độ tên lửa từ trên bầu trời. Vô số cơn đói đang chực chờ đông như dịch châu chấu. Đương nhiên một mình tôi sẽ phải e ngại trước bọn chúng. Bầu trời đang gầm rú vì những cơn bão sấm sét thì chỉ với một cái phẩy tay, Chronos đã khiến cho không khí khô ráo và yên ắng ngay lập tức. Tuyệt thật, giờ thì hắn còn có thể ngang nhiên điều khiển thời tiết nữa, thậm chí khi giấc mơ còn chưa thực sự rơi vào tay Hư Không. Mặt tôi ngày càng tối sầm lại khi hắn đang dần tiến tới, buộc tôi phải một lần nữa nhìn thấy gương mặt đầy ám ảnh của hắn. Chẳng hề quan tâm rằng có hàng tá sinh vật điên rồ quanh đây đang sẵn sàng xâu xé tôi, người không hề thuộc về không gian của chúng. Mặt trời của thế giới giấc mơ, mãi ẩn mình phía dưới chân trời. Mặt đất khô cằn biến dạng, nứt nẻ dần lộ ra khi độ ẩm từ cơn mưa lúc trước đã tan biến. Một nhúm quái vật đứng tụm năm tụm ba xung quanh tôi, chúng nhìn ngó và chỉ trỏ vào tôi. Sợ hãi, kinh ngạc, cảm xúc nào cũng được, bởi vì mặt tôi đang đỏ lựng lên như trái cà chua. Tôi nín thở chờ đợi điều gì đó xảy ra, nhưng không có gì cả. Chronos phủi tay, và ngay tức thì những con quái vật ở gần xa đều phải chạy đi như thể chúng sắp bị trừng phạt đến nơi. Đầu tôi chợt nghĩ đến những tình huống một chọi một, vậy nên hai tay tôi đã chụm lại, tôi gồng mình lên chuẩn bị cho sự xuất hiện của Vật Chất Tối.