The Witch - Chương 20 - Phần 2

Trằn trọc mãi không thể ngủ được tiếp trong khi đồng hồ mới điểm hai giờ sáng, tôi ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi vì cảm giác bất an và trống rỗng. Tôi ước gì bây giờ có ai đó cho tôi một con đường tới thế giới giấc mơ, vì không ai có thể bắt buộc bản thân phải mơ cho bằng được cả. Tôi mở cửa phòng, lết chân ra dãy hành lang mập mờ ánh đèn vàng hắt ra từ phía đại sảnh. Tôi vật vờ, đầu óc quay cuồng còn mắt thì lảo đảo đến nỗi cơ thể tôi cứ nghiêng dần rồi ngã dúi dụi vào tường như gã say rượu lúc nào không hay. Tôi gượng dậy, mở trừng mắt ra, thầm mong bản thân hãy tỉnh táo chỉ năm phút thôi. Bước chân của tôi nặng nề đến mức tạo ra âm thanh quá to trong đêm, hi vọng sẽ không có ai vì tôi mà thức giấc. Tôi đi ra sảnh lớn phía dưới tầng, nơi vẫn có vài ánh đèn nhợt nhạt của những người đọc sách thâu đêm suốt sáng. Tôi chau mày, cố giữ cho mình đứng vững để không ai nghĩ rằng tôi đang mê sảng. Kia rồi, thầy Likkrit vẫn đang ngồi cặm cụi ghi chép gì đó. Tôi nghe nói thầy rất hiếm khi có được một giấc ngủ, thậm chí cả một tháng trời thầy không ngủ nhưng cơ thể thì vẫn khỏe mạnh bình thường. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh bàn của thầy, khi đó thầy dừng bút, chăm chú nhìn tôi.

 

- Ta chưa bao giờ thấy con thức dậy lúc khuya thế này. Có chuyện gì không ổn sao?

Thậm chí chỉ cần đọc nét mặt của tôi cũng biết câu trả lời, thầy Likkrit chỉ âm thầm đứng lên, đẩy chiếc ghế ra xa, đứng lên đi trước còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Đi hết chiếc cầu thang xoắn vô tận cũng là lúc tôi mệt lử có khi chẳng còn tâm trí mà giãi bày bất cứ điều gì nữa. Những tấm mái vòm được kéo ra che gần kín bức tường cao lớn. Tôi chống khuỷu tay vào thành tường, gục mặt vào hai bàn tay vì thực sự tôi đang rất mệt mỏi. Chỉ một đêm thiếu ngủ mà con người tôi đã thành ra như thế đấy.

- Con không biết phải diễn tả thế nào nữa. - Giọng tôi hết sức ngái ngủ và mỏi mệt. - Chỉ là… mọi thứ diễn ra quá nhanh và kinh khủng đến nỗi… con không thể tưởng tượng được có một ngày mình sẽ phải tận mắt chứng kiến những cảnh tượng tối tăm đó. Có rất nhiều vấn đề đáng ngại và thực sự con đang lo muốn chết mất. - Tôi mếu máo, mặt tôi nhăn tít lại.

- Được rồi, thật bình tĩnh và nói xem có chuyện gì đang xảy ra. - Tôi không bất ngờ khi thầy Likkrit không thực sự có ý định tra hỏi tôi bằng một tràng câu hỏi liên tiếp.

 

Gió Đông lạnh lẽo đến điên người thốc qua mọi kẽ hở còn tồn tại cho dù mái che có được hạ xuống đi chăng nữa, làm cổ họng tôi lạnh buốt như không thể nói được tới nơi. Vì chạy vội ra khỏi phòng nên trên người tôi chỉ mặc độc một chiếc áo thun rộng thùng thình có in hình ban nhạc Rolling Stone mà anh Pollux ghét cay ghét đắng, chỉ bởi vì anh thấy tôi khi mặc vào “trông như mặc áo của người quá khổ” và quần xắn gấu. Tôi sởn cả da gà, không phải vì trời quá lạnh mà bởi hàng đống hình ảnh ghê rợn về thế giới giấc mơ bị biến thành đội quân ác mộng đang từ từ xâm lấn vào đầu tôi.

- Thầy còn nhớ về Hư Không và “hắn” chứ? - Tôi nuốt nước bọt, cố gắng lắm mới có thể gọi hắn bằng một đại từ nhân xưng như vậy, bởi tôi không biết hậu quả gì đến sau đó nếu dám kêu hẳn tên hắn ra giữa một cuộc đối thoại công khai như thế này.

Thầy Likkrit gật gù, hướng mắt lên trên rồi phả khói thuốc từ điếu xì gà vào không khí.

- Giờ thì hắn tấn công cả thế giới giấc mơ. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, con thực sự không thể làm gì và thậm chí chẳng định hình nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

Mặt thầy biến sắc ngay lập tức, luống cuống đến nỗi đánh rơi cả điếu thuốc trên tay. Tôi biết thầy hiếm khi tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên trước một tin tức nào đó, có thể do thầy đã sống quá lâu đủ để học được cách kiềm chế và giữ kín cảm xúc như vậy, hoặc cũng chỉ là thầy luôn điềm đạm thật sự trong mọi tình huống. Có lẽ sau lần này tôi sẽ nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất bị sốc khi nghe điều đó.

- Con đã gặp lại Giấc Mơ sao?

Tôi ngập ngừng gật đầu. Tình huống này khá khó khăn với tôi, à không, phải là quá khó xử mới đúng. Tôi chưa từng gặp một rắc rối nào mang tính giả tưởng đến như thế, vì nó không hề xảy ra ở đời thực để có thể giải quyết ngay tức thì. Và trong lúc tôi còn đang ngồi nói chuyện đây, không biết còn gì đang diễn ra ở phía bên kia nữa.

Có những cơn gió đông lạnh lẽo đến buồn tủi thổi qua đã làm khô cả những dòng nước mắt chảy dài.

 

- Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó được? - Thầy đưa tôi vào trong, sau khi nghĩ rằng tôi đứng ngoài rồi sẽ có ngày chết cóng, lúc này đã không còn một bóng người nào ở sảnh nữa. Chỉ còn duy nhất một ánh đèn lẻ loi giữa không gian rộng lớn này, trông thật cô đơn.

- Con nghĩ rằng… hắn muốn hủy diệt những gì thuộc về, thậm chí là dù chỉ liên quan tới con. . Mọi thứ ở đó thực sự rất tồi tệ.

- Matthew thì sao? Vì sao thằng bé lại để cho Hư Không chiếm lấy dễ dàng như vậy được?

 

Dường như thầy Likkrit không hề hay biết rằng đã từ lâu Hypnosis chẳng còn ở lại thế giới giấc mơ của bà ta nữa. Bà ta thực sự đã giao lại quyền sở hữu thế giới đó cho con trai của mình và biến anh ta trở thành hiện thân của những giấc mơ. Với một sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của bản thân và mẹ, hơn nữa lại không hề tỏ ra đề phòng trước bất cứ tình huống xâm lăng nào từ các thế lực đen tối bên ngoài. Anh Matthew sẽ không thể ngờ được có ngày mình lại bị vùi trong những cơn ác mộng đến mức không thể thở sâu, hay ngắm nhìn thế giới xinh đẹp của mình qua tâm trí của hàng tỉ con người trên thế giới.

- Anh ấy không thể làm được gì mà cứ yếu dần mỗi khi có một cơn ác mộng xuất hiện rồi áp đảo hoàn toàn những giấc mơ. Con nghĩ anh ấy không đủ sức để níu kéo giấc mơ lâu hơn được nữa.

 

Trong lúc rời khỏi sân thượng quay trở lại những gian phòng ấm áp, tôi đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng rồi mới kết luận rằng cho tới khi mọi thứ trở về như cũ, tôi sẽ không thể nào đi vào những giấc mơ của chính mình một cách tự nhiên như thường ngày. Anh Matthew không hề ngẫu nhiên mà tìm đến tôi sau hàng tháng dài đằng đẵng như vậy. Anh ấy có lẽ đã cố gắng hết sức để đưa bản thân vào giấc mơ trong tâm trí của tôi, bởi anh ấy thật sự cần tôi giúp. Thế giới ấy còn cầm cự được trong bao lâu nữa là phụ thuộc rất nhiều ở tôi. Sự áp đảo từ Hư Không là điều dễ hiểu, bởi không một chiều không gian nào có thể chống cự lại sự tàn khốc và hủy diệt sự sống nhanh bằng nó.

 

Thầy Likkrit dừng lại tại chiếc bàn của mình, hắng giọng, đặt điếu xì gà lên mặt bàn. Tôi khá là mất kiên nhẫn rồi, nhưng vì điều đó mà tôi thường xuyên đưa ra nhiều quyết định không được đúng đắn cho lắm. Trong tình huống như thế này, tôi muốn làm theo những gì thầy Likkrit cho rằng là đúng, hoặc phù hợp với khả năng của tôi để có thể nhanh chóng giải thoát giấc mơ khỏi những ác mộng.

- Matthew đã chọn con. Ta sẽ có cách giúp con ngay bây giờ.

 

Thầy Likkrit di chuyển khẽ như một bóng ma không hề có tiếng động nào, đích đến là phòng riêng của người nào đó. Đến khi đèn ở phía ngoài cửa phòng bật sáng, tôi mới nhận ra và ngã ngửa khi người có thể giúp tôi là không ai khác ngoài Erus, người tôi vốn không thân thiết cho lắm ở nơi này, mặc dù chẳng có một học viên nào xác định rằng mình sẽ ở đây lâu dài để tôi có thể cố gắng làm thân. Tất cả cũng chỉ bởi vì cô ấy đã bị tôi buộc tội ve vãn anh Pollux vài tuần trước. Thầy Likkrit và Erus thì thầm với nhau một lúc, và thậm chí cô gái này còn suýt thì to tiếng với thầy. Tôi thì không cần thiết phải nghe xem họ trao đổi những gì, chỉ kết luận được một điều là Erus cũng có liên quan tới mơ mộng, không ít thì nhiều.

 

Thầy Likkrit nhìn lướt qua tôi, rồi lại quay sang Erus. Nếu không phải người trong cuộc chắc ai cũng nghĩ chúng tôi chuẩn bị đánh nhau đến nơi, vì sắc mặt ai nấy đều trở nên đỏ bừng, căng thẳng tột độ.

- Erus có thể giúp con thâm nhập vào thế giới giấc mơ. Con sẽ dễ dàng bắt bản thân ngủ, nhưng để xuất hiện giấc mơ thì sẽ cần tới những người có thể điều khiển tâm trí con rơi vào trạng thái ngủ mộng. Con sẽ được giữ trong tình trạng đó cho tới khi xử lí xong mọi việc. Với khả năng này, Erus đã được huấn luyện thông thạo từ rất lâu rồi.

Tôi biết bản thân đã tệ hại như thế nào khi đối đầu với hắn lần đầu tiên rồi. Đó là khi hắn mang thế giới của mình tới, còn vào lúc này, tôi sẽ phải ở trong thế giới của chính hắn, tuân theo những quy luật bất bại do hắn tạo ra với Hư Không, và có thể là một vài khả năng của tôi sẽ bị hạn chế. Rất nhiều. Và còn một thứ nữa đáng để quan tâm, đó là thời gian ở thế giới giấc mơ nhanh hơn rất nhiều so với thời gian thực. Mười phút trôi qua chưa kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh thì giấc ngủ kéo dài bảy, tám giờ cũng đã kết thúc. Tôi thì lại chưa tính toán tới phương án B đề phòng bất trắc rằng tôi sẽ không thể giải quyết nhanh chóng việc này được và quay trở lại thực tại. Tôi nghĩ rằng mình có thể tin tưởng Erus được, hơn nữa tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi vốn miễn dịch với một vài trạng thái ngủ mộng tự động, đó là đưa người ta vào giấc ngủ thật nhanh chóng, dễ dàng và giấc ngủ sẽ kéo dài rất lâu so với thông thường, hiển nhiên là sẽ rơi vào tình trạng mơ mộng hỗn loạn, tự do khám phá mọi thứ. Nhưng đối với ép buộc, nếu cố gắng duy trì, tôi cũng không biết mình có thể ở lại trong bao lâu. Chỉ cần một khoảnh khắc vô tình khiến tôi tỉnh dậy, mọi việc cứu vãi thế giới giấc mơ sẽ tan thành mây khói, rồi sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể có lại lần hai, mà anh Matthew thì không có nhiều thời gian như vậy.

 

Tôi lén vào phòng anh Pollux, cửa lúc nào cũng chỉ đóng tạm cho xong. Bây giờ trời vẫn tối mịt, mà anh ấy thì đang ngáy ầm ĩ, thứ tạp âm kinh khủng ấy đang vọng tới tai tôi. Tôi phải dựng mãi thậm chí là bứt tóc thì anh ấy mới chịu tỉnh dậy, dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn tôi:

- Có chuyện gì thế hả J? - Anh ngáp dài, rồi lại dựa vào tôi mà ngủ gật. Anh thậm chí còn không buồn gọi tên tôi.

- Một người bạn của em đang gặp nguy hiểm. Vẫn là gã ngày hôm đó mà anh đã cảnh báo em. Em chỉ muốn nói với anh là em sẽ ở trong trạng thái mà, người ta gọi là gì nhỉ? Như là giấc ngủ rất dài, và có thể em sẽ không gặp anh vài ngày, thậm chí vài tuần nếu như có rắc rối nào đó xảy ra.

 

Anh Pollux như thể bị tôi tạt cả xô nước lạnh vào mặt, anh bừng tỉnh, nhướn mày, đặt hai tay lên vai tôi.

- Em nghiêm túc đấy à? Bạn của em? Có phải cái cậu không có thật gì đó không?

- Đúng thế. - Tôi lí nhí trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi thực sự và không chắc chắn về phản ứng của anh sau đó.

- Đã là không có thật thì em còn quan tâm làm gì? Tất cả chỉ là mơ thôi mà.

 

Anh Matthew có thật, rất thật là đằng khác, chỉ là hiện tại thì không. Tôi không muốn giải thích dài dòng hay đôi co cãi nhau với anh nữa, mà lái câu chuyện về vị trí cũ. Lúc đầu tôi định tiết kiệm thời gian đến mức còn có ý định không báo trước cho anh Pollux về chuyện này. Nhưng rồi tôi suy nghĩ lại, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì tôi sẽ hối hận đến chết mất.

- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Mục tiêu thật sự của hắn là em…

- Không, anh thật sự rất hiểu cho em. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?

Tôi chậm rãi gật đầu, vì tôi đã tính toán tất cả những trường hợp may rủi có thể xảy ra sau đó. Đây có thể không phải là lần cuối cùng tôi bảo vệ người khác, nhưng sẽ là lần cuối cùng tôi muốn chạm mặt hắn. Ánh mắt của anh Pollux muốn nói rằng, anh thực sự không muốn tôi làm việc này. Nhưng anh cũng thừa biết tôi rất cứng đấu, một khi đã quyết định điều gì thì khó mà lay chuyển nổi được, mặt khác tôi đã lựa chọn một việc không hề sai trái. Rồi anh Pollux ôm tôi thật chặt, đến mức muốn nghẹt thở nhưng tôi lại chỉ mong ở trong khoảnh khắc này mãi mãi, một phần vì tôi lo sợ rằng có thể ngày hôm đó trong thế giới giấc mơ sẽ chẳng là gì so với tôi, còn với anh Pollux, đó sẽ là cả mấy ngày, thậm chí hàng tuần, hàng tháng. Anh Pollux hôn lên trán tôi thay cho lời tạm biệt, vì tôi không muốn anh là người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi thực sự tiến sang thế giới bên kia.

 

Tôi nằm trong phòng của mình, bên cạnh là Erus đang nghịch mái tóc của mình. Không gian tĩnh lặng đến mực kinh người, bởi chẳng có ai ngoài tôi và Erus ở đây hết. Tôi đã tỉnh táo hơn kể từ tình huống ngã dúi dụi vào tường khi nãy. Có một chút gì đó giống như Adrenaline đang thiêu cháy tận sâu thẳm trong tôi và làm dịu đi cơn căng thẳng kéo dài. Rồi Erus thở hắt ra, hỏi tôi đã sẵn sàng chưa. Khi tôi gật đầu, từ hai bàn tay của mình cô tạo ra hai quả cầu xoay không ngừng phát ra ánh sáng trắng, khéo léo đặt chúng cạnh hai thái dương của tôi mà không chạm vào da. Erus cần phải giữ liên tục như vậy, nếu chúng dừng lại, tôi cũng sẽ thức dậy. Và theo như tôi biết, chúng càng tồn tại lâu, cô ấy càng tiêu hao nhiều sức lực, còn tôi càng dễ có nguy cơ bị mắc kẹt ở đó mãi mãi.

 

Erus thì thầm bên tai tôi, đếm ngược từ mười. Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, không để bận tâm một điều gì nữa.

 

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như hàng ngàn chiếc búa đang bổ liên hồi. Chưa kịp ngồi lại được bao lâu, tôi đã phải chạy đi chỗ khác vì những viên đá bị bắn ra ngoài khi núi lửa từ đâu ra đang phun trào đầy giận dữ. Chúng bắn vào quần tôi khiến chỗ vải ở đó cháy xém và da bên dưới thì ửng đỏ lên. Tôi vội chạy ra xa và tìm được một bụi cây rậm, ít nhất nó không bị Hư Không ngoài kia đang ngày đêm tàn phá. Bầu trời ngày càng tối dần, không khí u ám bao trùm khiến tôi luôn trong tình trạng sợ sệt rằng mình có thể bị tấn công bất ngờ. Và trong bóng tối đó, tôi nhận ra rằng, những giác mơ đã chính thức bị chiếm đoạt bởi ác mộng, khi chủ nhân của chúng là anh Matthew đã không còn một chút sức lực nào trong việc cố gắng cứu vãn tình thế nữa, bởi đến chính anh còn không thể cứu lấy bản thân mình.

 

Cả cuộc đời này, đã có rất nhiều người nói rằng tôi bị điên. Lần này thì tôi đã có thể chứng minh cho họ thấy điều ngược lại.