Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 42-1
Lăn lộn một ngày, đến khi sắp tối tôi đau đầu về đến nhà.
Chưa thuê được nhà, xem ra hôm nay lại phải ngủ chật chội.
Lần này nhất định tôi phải chiếm phòng ngủ trước, để Cố Chước cũng được trải qua cảm giác ngủ trong nhà tắm.
Vào nhà, cửa đã mở.
Cố Chước vào nhà tôi chưa bao giờ cần đến chìa khóa. Giống như cửa không hề có cánh vậy. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, liệu có phải có hai câu đối hai bên cửa cũng không có tác dụng gì với Cố Chước? Nếu vậy thì có phải chúng tôi cũng có thể thoải mái tới ngân hàng lấy tiền về?
Khi bước vào cửa, Cố Chước đi ngay tới bàn rồi vẽ bùa. Qua hai sự việc gần nhất, anh ấy đã tiêu hao không ít bùa chú. Nhân lúc không có việc gì cần làm quả thần nên tích trữ thêm bùa.
Thấy Cố Chước tập trung vẽ bùa, sắc mặt Chu Sa biến đổi, nhanh chóng đi tới trước mặt Cố Chước, nói: “Chủ nhân, nếu ngài không có việc gì sai bảo thì tôi sẽ lui trước, đi ra ngoài cả ngày tôi lại quên chống nắng…”
“Cô vẫn nên đi xem Bạch tiên đi, giúp ông ta cầm máu.” Cố Chước liếc mắt nhìn Chu Sa một cái, nói nhỏ.
Thân ảnh đang mơ hồ của Chu Sa lập tức hiện rõ hơn: “Cầm máu? Bạch tiên bị thương?”
“Tiểu thư…” Bất chợt một giọng nói có vẻ khổ sở từ phòng vệ sinh truyền ra. Ngữ điệu thê thê thảm thảm giống như hát tuồng, hơn nữa còn trong một vở tuồng bi kịch.
Chu Sa biến mất, sau đó nhanh chóng xuất hiện trong nhà vệ sinh.
Tôi cũng tò mò đi tới.
Thấy Bạch tiên đang ngồi lau nước mắt trên bồn cầu, quấn giấy vệ sinh khắp người. Sau khi thấy Chu Sa đi tới, ánh mắt giống như đứa trẻ chịu tủi thân, nước mắt không ngừng chảy ra từng giọt: “Tiểu thư, cô phải làm chủ lấy lại công bằng cho tôi…”
“Có chuyện gì xảy ra?” Chu Sa lau nước mắt cho Bạch tiên, sau đó nhìn đầu Bạch tiên đã bị trọc lóc đầy đau lòng.
Vốn là một mái tóc màu xám bạc rất đẹp, lúc này đã bị nhổ sạch sẽ thành cái đầu trọc. Bạch tiên có vóc dáng lùn, hiện tại không có tóc lại trông càng lùn hơn. Bộ dáng thê thê thảm thảm nhưng nhìn lại thấy hơi buồn cười.
“Hôm nay tôi đi cùng gã thuật sĩ thối kia tới khu phố đồ cổ, ai ngờ đám người thời đại này đều không biết nhìn hàng, hỏi vài chủ cửa hàng liên tiên đều bảo kỳ thạch này chỉ là một cục đá bình thường.”
“Thật biết đùa, tôi đây đã giữ nó suốt 300 năm. 300 năm đã qua, dù trước đó là một cục đá bình thường thì giờ cũng phải thành đồ cổ chứ. Không phải người thời đại này đều coi những vật bình thường thời chúng ta là đồ cổ sao?”
Vừa tố khổ, Bạch tiên cố ý nói to hơn khiến Cố Chước ở phòng khách cũng có thể nghe rõ.
Trong phòng khách truyền đến tiếng mắng: “Kỳ thạch cái đầu ngươi! Ta đã tìm người xét nghiệm, chỉ là một cục đá Vũ Hoa bình thường, lại còn đảm bảo đáng giá cái gì. Sớm biết thế này, hôm qua ông đây đã không tha cho ngươi!”
“Nó đáng giá! Nó là đồ cổ! Tôi đã giữ nó suốt 300 năm rồi!” Bạch tiên lại rụt người, sụt sùi lên án Cố Chước.
Xem ra mái tóc bạc của ông ta là bị Cố Chước nhổ mất.
Ngày hôm qua Cố Chước đã có ý đồ với tóc của ông ta, nói có thể nghiền gai nhím thành bột để vẽ bùa sẽ có công hiệu bảo vệ gia trạch gì đó.
Cố Chước nói: “Cho dù ngươi giữ ba ngàn năm hay ba vạn năm thì cục đá cũng không biến thành vàng được! Còn đồ cổ, có cục đá nào mà không phải cổ, đều đã tồn tại từ xưa đến nay? Chỉ mình cục đá của nhà ngươi là cổ à?”
“Tôi…” Bạch tiên còn định tranh luận nhưng Chu Sa đã ngăn lại.
Cô nhìn Bạch tiên bị biến thành bộ dạng này thì đã cảm thấy đau lòng phát run. Dù sao cô với Bạch tiên ở cùng nhau, đặc biệt tuy tính tình Bạch tiên có hơi bướng bỉnh nhưng đối xử với cô rất tốt, ngay cả tính mạng mình còn sẵn sàng từ bỏ để bảo vệ cho cô.
Cho nên qua 80 năm trời, cô với Bạch tiên bất tri bất giác đã trở thành người một nhà.
Thấy người nhà bị khinh bỉ, chắc chắn cô cũng rất tức giận. Nhưng hiện tại nghe rõ ngọn nguồn Chu Sa lại không biết nên nói gì mới tốt.
***