Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 43-2

Hơn nữa trước kia trong nhóm cũng từng mua bán không ít bùa chú pháp khí, sao đột nhiên lại không cho bán nữa?

Tôi hơi mất hứng, đang do dự có nên dỗi hắn hay không thì đạo sĩ kia lại bắt đầu đăng lúc trước: [Các vị đạo hữu…]

Hô hô, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn đúng không?

Thanh Long các người có gia nghiệp lớn là có thể khi dễ kẻ vô danh phải không?

Tôi: [Độc giác ngũ thông nếu là tà khí bị các người trấn áp rồi thì sao lại còn để mất? Lần này tìm được giao lại cho các người, các người có thể bảo đảm không bị mất nữa sao?]

Tôi vừa đăng tin lên, chưa được mấy giây thì điện thoại của tôi hiện lên một thông báo “bạn đã bị đá ra khỏi nhóm giao lưu thuật pháp”.

Chết tiệt…

Tôi quăng điện thoại lên giường.

Chuyện quái gì đây.

Tôi chỉ đăng một tin quảng cáo, hỏi hai câu liền bị hắn đá tôi ra khỏi nhóm?

Hắn hẹp hòi đến thế sao?

Huống hồ, nhóm này bình thường vốn là nơi đăng quảng cáo, mọi người trong đó đều mua bán tự nguyện, không ai mời ai cả, hắn dựa vào đâu mà nhắm vào tôi?

Tôi tức giận chửi thề một câu.

Đúng lúc này, cả cửa cùng bàn bị đẩy ra, Cố Chước bước vào, thấy vẻ mặt tức giận của tôi liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Cô cãi nhau à?”

“Anh đã nghe nới đến Độc giác ngũ thông bao giờ chưa? Là một loại tà khí.”

“Có, thời trước thứ này gây ra động tĩnh không nhỏ, sau đó bị đạo trưởng Thanh Long thu phục, trấn áp ở trong tháp Thanh Long. Xảy ra chuyện gì?”

“Bọn họ để mất Độc giác ngũ thông, lúc này đang đi tìm.” Tôi nói.

“Để mất?” Giọng Cố Chước chợt cao lên. “Có biết họ làm mất như thế nào không?” Cố Chước hỏi.

“Tôi đâu biết. Thanh Long bọn họ để mất thì tự bọn họ đi tìm, tôi quan tâm cái đó làm gì?” Tôi tức giận nói.

“Độc giác ngũ thông* trước kia cũng thuộc về một loại sơn tiêu dã tiên, sau khi được người cúng lễ nên có thần thông. Ở tình huống bình thường, bọn họ chuyên giúp người gian ác ôm tiền, chỉ cần cúng lễ tốt thì của cải sẽ cuồn cuộn đổ về. Nhưng bọn chúng rất nhỏ nhen, chỉ cần một lần cung phụng không tốt, hoặc không cẩn thận chọc giận bọn chúng thì bọn chúng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Bảy tám năm trước Độc giác ngũ thông này gây ra một trận lũ lụt khiến không ít người chết đuối.”

[Theo truyền thuyết bên TQ, Độc giác ngũ thông là chuột cống một sừng thành tiên]

“Hung ác đến thế sao?” Tôi hơi kinh ngạc.

Về dã tiên, Độc giác ngũ thông này hẳn giống như Bạch tiên, đều là động vật hoang dã được người cúng bái mà có linh trí, thành tinh.

Thứ gọi là dã tiên thật ra đều là do dân gian gọi, không có tiên tịch trong tiên gia chính thống của Đạo gia.

Cho nên Độc giác ngũ thông kia bản chất không khác gì mấy Bạch tiên lúc này. Liệu Bạch tiên có biết tin tức gì không?

Rốt cuộc bọn họ đều là dã tiên vùng này, ít nhiều hẳn có nghe nói qua?

Tôi nhảy xuống giường, đi ra ngoài tìm Bạch tiên, hỏi ông ta có từng nghe qua chuyện Độc giác ngũ thông không.

Gã đạo sĩ Thanh Long không phải khi dễ kẻ vô danh ta sao, ta đây sẽ tìm ra Độc giác ngũ thông các người làm mất, khiến các người phải cầu xin ta trả lại cho các người.

“Độc giác ngũ thông? Hẳn chúng còn ở Thạch Môn. Năm trước khí tức của chúng nó xuất hiện ở đó một thời gian, chắc đã được ai đó cứu ra. 5 đứa bé đó rất so đo, Thanh Long đã đè ép chúng nhiều năm như vậy chúng sẽ không dễ dàng bỏ đi, không chừng đang ẩn náu để chờ báo thù.” Bạch tiên nói.

Ông ta không hề đối địch với tôi, hỏi gì cũng trả lời rất nhanh.

Tôi bóc một quả quýt rồi đưa cho ông ta, hỏi tiếp: “5 đứa bé? Trông chúng như thế nào thế?”

“Rất dễ nhận ra, là 5 đứa bé nhỏ như năm ngón tay, bình thường rất vui vẻ, chưa bao giờ tách ra. Cho nên nếu cô nhìn thấy thì chắc chắn sẽ thấy cả 5 đứa.” Bạch tiên nói.

Khoan đã, 5 đứa bé nhỏ như 5 ngón tay?

Tôi kinh độc, đó chẳng phải 5 tiểu quỷ tôi nhìn thấy trên xà nhà sao?