Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 49-1

 

“Xin hỏi, các anh là…”  Giọng nói rất dịu dàng nhưng lại có cảm giác giả tạo.

Cố Chước nhíu mày: “Giọng cô có vấn đề à?”

Bà chủ nhà: …

Tôi điên cuồng ra ám hiệu với Cố Chước: Đừng có thẳng tuột như thế, người ta là chủ nhà đấy, anh cần phải để lại ấn tượng tốt chứ! Anh cứ thẳng tuột như vậy không sợ bà chủ nhà thẹn quá hóa giận à? Đến lúc đó thì chúng ta nên giải thích chuyện vào nhà riêng người ta như thế nào.

Quả nhiên, Cố Chước khiến bà chủ nhà tức giận.

Lúc này chị ta khụ hai tiếng, sau đó đi vào, đưa mắt nhìn hai chúng tôi một lượt, cuối cùng chú ý tới Cố Chước, nhìn chằm chằm anh ấy, hỏi: “Các ngươi là người công ty bất động sản? Vào đây kiểu gì?”

“Lúc nhận lại nhà công ty chúng tôi đều giữ lại chìa khóa dự phòng, dùng trong các tình huống khẩn cấp…”

“Năm ngoái nhà tôi đã thay đổi khóa, các người không thể có chìa khóa dự phòng được.” Bà chủ nhà nói.

Mặc dù đối phương vừa to cao vừa đẹp trai cũng không thể tiếp tục mê hoặc chị ta được, tuy rằng chị ta mê đàn ông, đặc biệt là đàn ông thân thể cường tráng lại đẹp trai, nhưng điều này không có nghĩa chị ta không có đầu óc.

Mặt Cố Chước lộ vẻ khó xử, còn tôi mang vẻ mặt đi xem diễn trò, ai bảo ngươi lại chọc cho người ta tức giận.

Bình thường lợi hại thế nào đi nữa thì sống ở một xã hội pháp trị, khi ngươi không tuân thủ pháp luật thì ngươi phải vắt óc tìm cách để đối phương tha thứ.

Nhưng tôi không ngờ chủ nhà không bắt được, pho tường Độc Cước Ngũ Thông cũng không tìm được thì đã có nguy cơ phải ở đồn công an rồi.

Cố Chước quay đầu nhìn tôi.

Anh ấy muốn tôi cứu nguy tình huống này.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, yên tặng đưa mắt nhìn sang một bên.

Tôi nghe thấy Cố Chước khẽ chửi thể, sau đó anh mỉm cười, đi vào phòng ngủ.

Đậu má, không nghĩ ra lý do nên định bán sắc sao?

Vậy thì anh với kẻ cơ bắp kia có gì khác nhau?

Anh cũng chưa từng cười với tôi như thế…

Tôi lạnh lùng nhìn Cố Chước nhưng trong lòng bất tri bất giác cảm thấy hơi chưa xót.

 “Chị chủ nhà, chị nhìn chỗ này.” Cố Chước chạy tới bên cạnh chủ nhà, chỉ vào Chu Sa vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất, nói với chủ nhà.

Chủ nhà không hiểu: “Sàn nhà có chuyện gì?”

Chị ta không nhìn thấy Chu Sa, nhưng sau đó Cố Chước lấy ra một lá âm phù, nhanh chóng châm lửa đốt rồi quơ quơ trước mặt chủ nhà.

Âm khí đen đặc bị thiêu đốt đã bay ra bao phủ lấy chủ nhà cùng anh chàng lực lưỡng kia.

Vùng âm khí nhân tạo này hiệu quả không khác gì với cách người xưa bôi nước mắt trâu ở mí mắt, đều làm tăng âm khí trên thân thể người, khiến người đó có từ trường giống như quỷ.

“A!” Một tiếng hét lớn vang lên. Có điều tiếng kêu không phải từ bà chủ nhà mà là từ kẻ to cao đứng phía sau chị ta.

“Quỷ à!” Kẻ cơ bắp kia sợ tới mức ngã phịch xuống đất, tay chỉ vào Chu Sa và hét lên, bộ dáng rất ngu đần.

So với hắn, phản ứng của bà chủ nhà bình tĩnh hơn\ nhiều.

Cô ta chỉ hơi chùn chân một chút, sau đó hai tay giữ chặt vào lưng ghế salon, vẫn đứng vững, nhìn Chu Sa hỏi: “Cô ấy từ đâu ra vậy?!”

“Cô ta vẫn luôn ở đây, chỉ là vừa rồi chị không nhìn thấy mà thôi.”

“Thế cô ấy là người hay quỷ?” Bà chủ nhà hỏi, giọng run run.

Lần này không phải là giả bộ, cô ta thật sự sợ nhưng vẫn còn một tia ảo tưởng chưa chịu thừa nhận.

“Quỷ, một nữ quỷ diễm lệ, được chồng của chị nuôi ở chỗ này.” Cố Chước mỉm cười nói càn nói bậy.

Đúng lúc này ngẫu nhiên Chu Sa cũng tỉnh lại, cô ta khẽ kêu lên một tiếng, sau đó ngón tay giật giật, chậm chạp bò dậy.

Sao cô ta lại ngủ trên mặt đất?

Mặc dù là quỷ, không có thân thể, nhưng sàn nhà gạch vẫn rất cứng, nằm rất khó chịu. Chu Sa mang vẻ khó chịu, mặt vẫn ngái ngủ nhưng lại càng có thêm sự hấp dẫn.

“A! Cô ta… cô ta… có thể cử động!” Chu Sa tỉnh nhưng bà chủ nhà thấy cảnh này cuối cùng đã không chịu đựng được nữa, quá sợ mà ngất đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3