Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 49-4
Trong chốc lát, ngọn lửa màu đỏ cam chiếu sáng khắp căn hộ. Chớp mắt một cái không khí đã đạt đến nhiệt độ đáng sợ.
Bên cạnh Chu Sa phát ra âm thanh tanh tách, đó là dương khí mãnh liệt từ dương phù đang cắn nuốt âm khí từ trên người Chu Sa, dương khí tràn khắp xung quanh khiến tôi cũng cảm thấy nóng.
Nhưng Chu Sa dường như không cảm giác được đau đớn, cô ta từng bước từng bước cố gắng đi tới. Âm khí đen nhánh bao quanh thân, hình thành một đám sương mù bao lấy cô ta. Sâu trong đám sương mù đó là Chu Sa đang dần dần bị phá hồn thể.
Mặc dù cô ta không kêu đau, cũng không xin tha, nhưng hẳn sự thiêu đốt từ dương phù khiến hồn thể bỏng rát vẫn không hề dễ chịu. Đây là cô ta hạ quyết tâm muốn cùng Cố Chước một trận tử chiến.
Tôi khiếp sợ nhìn Chu Sa, tuy rằng đám mây âm khí đen đặc bao quanh cô ta cực kỳ đáng sợ, dù sao tu vi 80 năm cũng không phải chuyện giỡn, nhưng so với dương phù của Cố Chước thì vẫn là bất lợ.
Nơi này là nhân gian, cho dù là lúc đêm tối âm khí có bay lên nhưng dù sao vẫn là nơi ở của người sống, được mặt trời che chở, ma quái không thể làm càn!
Đây là kiểu thiên nhiên áp chế. Nếu lúc này mọi người đang ở âm phủ, Cố Chước lạ mang ra mấy lá dương phù này thì có vẻ có chút khôi hài. Đến lúc đó đừng nói Chu Sa có tu vi 80 năm mà chỉ một quỷ bất kỳ được mở linh trí có khi cũng có thể đánh cho Cố Chước tè ra quần.
Chu Sa vẫn tiến về phía trước.
Càng tới gần Cố Chước đám mây đen quanh người cô ta càng nhạt dần.
Dương phù cháy sinh ra dương khí mãnh liệt, nhanh chóng thiêu đốt âm khí trong phòng.
Không chỉ âm khí trên người Chu Sa mà cả trên người tôi nữa.
Dần dần tôi cảm thấy như mình không thở nổi, đầu óc cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Giống như trúng độc carbon monoxit vậy.
Hồn phách Chu Sa càng thêm rách nát, vết thương của cô ta chồng chất nhưng tuyệt đối không cúi đầu.
Bạch tiên cũng không nhịn được nữa. Ông ta nhanh chóng vọt tới trước mặt Chu Sa để cô ta dừng lại.
Ông ta nói ông ta tự nguyện giao hồn ngọc, chỉ có giao hồn ngọc thì thi tiên sinh mới tha cho cô ta một mạng. Nếu cô ta cứ tiếp tục tiến về phía trước, hồn phách không thể lành lại, vậy thì ông ta giao hồn ngọc sẽ trở nên vô nghĩa.
Đại tiên không có hồn ngọc chỉ là thiệt chút đạo hạnh, nhưng nếu quỷ không có hồn ngọc thì cũng chỉ có thể đi đầu thai chuyển thế, mà Chu Sa ở tại thế gian hơn 80 năm, giết hại không biết bao nhiêu người, đã sớm không có tư cách đầu thai chuyển thế.
Máu đỏ tươi từ mắt Chu Sa nhẹ nhàng lăn xuống. Cô ta khom lưng nâng Bạch tiên lên, cúi đầu nhìn ông ta: “Sao ông lại ngốc như vậy?”
“Cô nương ngốc, ta đã nói sẽ bảo vệ cô thì ta phải bảo vệ cô, chẳng sợ mệnh này không còn cũng không thể để cô chịu tổn thương thù chỉ một chút.” Bạch tiên nói.
Nói rồi hắn giơ hai chân trước, đầy đau lòng lau đi huyết lệ trên mặt Chu Sa.
“Kịch ngôn tình diễn xong chưa?” Cố Chước đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng, lúc này nhíu mày, ngắt lời nói.