Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 16

4

Tự

tàn

Hàng Châu cũng là một thị thành nức tiếng Giang Nam, bất luận Tây Hồ hay Tam Đàm Anh Nguyệt đều là những cảnh đẹp nổi tiếng thiên hạ. Thư Á Nam theo Tiền chưởng quầy đến đây, không hề lấy làm lạ lẫm. Bởi trước kia nàng từng theo cha áp tiêu qua Hàng Châu nhiều lần, nên có thể tự coi mình gần như là khách quen ở nơi này.

Có điều lần này hoàn toàn không phải chuyến đi chơi. Vừa tới Hàng Châu, Thư Á Nam đã bị chưởng quầy họ Tiền đưa đến một tòa đại viện bên Tây Hồ. Trước khi vào cửa, lão dặn đi dặn lại Thư Á Nam không được mở miệng nói bất kỳ câu nào, tránh để lộ giọng Dương Châu của nàng, sẽ không thống nhất với thân phận giả dạng con gái lão.

Theo Tiền chưởng quầy vào trong đại viện, Thư Á Nam chăm chú quan sát độ cao của tường bao, thầm tính toán khả năng nhảy tường trong đêm để thoát thân, với thân thủ của nàng có lẽ không khó. Thấy vậy Thư Á Nam mới yên tâm theo Tiền chưởng quầy đi qua cánh cổng thứ hai, bên trong là một trạch viện rộng lớn, khắp nơi toát lên vẻ sang trọng khiến người ta trầm trồ tấm tắc, nảy sinh cảm tình. Hai người tới một phòng khách tráng lệ bề thế, một người đàn bà to béo son phấn thật đậm tiếp đón họ.

Tiền chưởng quầy sau khi chào hỏi bà ta, liền khẽ khàng dùng tiếng Hàng Châu thì thầm to nhỏ, người đàn bà ấy không ngừng quan sát Thư Á Nam, ánh mắt đầy vẻ kén chọn, nghi ngờ.

Cuối cùng, bà ta vỗ tay gọi tài vụ, tài vụ lập tức đưa tới ba mươi lượng bạc và một tờ khế ước bán thân. Tiền chưởng quầy chỉ dẫn cho Thư Á Nam, nàng ngờ nghệch điểm dấu tay vào khế ước. Người đàn bà béo cẩn thận cất tờ khế ước, đến giờ bà ta mới nở nụ cười toại nguyện, đưa ba mươi lượng bạc cho Tiền chưởng quầy.

Tiền chưởng quầy hí hửng rời đi, người đàn bà ấy bắt đầu sờ nắn khắp người Thư Á Nam như thể đang kiểm tra vật nuôi, khiến nàng rất khó chịu. Có điều để vở kịch giả làm con gái Tiền chưởng quầy gạt tiền không bị lộ quá sớm, Thư Á Nam đành nhịn, đợi lúc trời tối sẽ thoát khỏi đây.

“Ừm, diện mạo hình hài đều khá, chỉ là tuổi hơi lớn, da lại không đủ trắng. Nếu chịu khó trang điểm, ăn mặc thì cũng là một đại mỹ nhân vẹn toàn. Ngươi tên A Lan? Vậy từ sau cứ gọi A Lan đi, vừa hay vừa dễ nhớ.” Người đàn bà béo tiếp tục thao thao bất tuyệt bằng giọng Hàng Châu khó nghe khó hiểu, bà ta vỗ tay gọi một a hoàn tới: “Đưa A Lan cô nương đi tắm rửa thay đồ, tối nay sẽ có khách quý đến đây!”

Từ lúc dính vào kiện tụng, Thư Á Nam chưa lúc nào được tắm rửa. Đặc biệt bị giam trong đại lao hơn mười ngày, cả người đã rất ngứa ngáy khó chịu. Nghe nói được đi tắm, nàng không khỏi lấy làm sung sướng. Theo a hoàn đến một phòng tắm thơm ngát, nàng được hai a hoàn hầu hạ trút sạch quần áo, Thư Á Nam thỏa nguyện ngâm mình hạ trút sạch quần áo, Thư Á Nam thỏa nguyện ngâm mình trong bồn nước ấm rải đầy cánh hoa hồng thơm nức mũi, cơ thể nhẹ nhõm sảng khoái, lòng tự nhủ: “Nếu được là chủ nhân của nơi như thế này, chắc cũng chẳng kém cạnh thần tiên trên trời!”

Thư Á Nam ngâm mình đúng một canh giờ, xem như đã trút sạch được bụi bặm và sự mệt mỏi mấy ngày trời, lúc này nàng mới chịu tiếc nuối rời khỏi bồn tắm ấm áp. Thay bộ quần áo a hoàn chuẩn bị cho nàng, Thư Á Nam gần như không nhận ra mình trong gương. Nàng vừa được tắm nước ấm, khuôn mặt hồng hào như đánh phấn, diễm lệ như cánh đào thắm sau mưa, chiếc áo mỏng manh làm lộ những đường cong cơ thể, Thư Á Nam lần đầu ý thức được rằng cơ thể mình cũng đẹp mê người. Tuy cách ăn mặc này khiến nàng nóng bừng tai, nhưng bộ quần áo vừa thay ra đã bị a hoàn vứt đi chỗ nào, Thư Á Nam đành thuyết phục bản thân: “Chỉ mặc lần này thôi, trời tối ta sẽ đi, hiện không thể để chủ nhân ở đây cho rằng ta là một a hoàn không nghe lời.”

Tắm và ăn xong cũng đến lúc lên đèn, Thư Á Nam được một a hoàn đưa tới một gian phòng khách tráng lệ, người đàn bà béo tên Phương di đã chờ sẵn ở đó. Ngoài bà ta còn có thêm mười mấy nữ tử tươi trẻ khác cũng đang chuyện phiếm trong phòng, ai nấy dung mạo như hoa, lời nói cử chỉ trang nhã ung dung. Những nữ tử ưu tú như vậy, lúc thường một người còn khó gặp, không ngờ ở đây lại xuất hiện tận mười mấy người. Thư Á Nam vốn rất tự tin với dung mạo của mình, nhưng đứng cùng họ, nàng chợt có cảm giác tự ti hổ thẹn.

Phương di thấy Thư Á Nam đi tới liền vỗ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, “Tối nay có khách quý đến đây, mọi người phải hết sức tập trung, đừng có đập nát tấm biển Tây Hồ Dao Trì của ta!”

Thư Á Nam không ngờ ngày đầu tiên làm a hoàn đã phải tiếp đãi nhân vật quan trọng, vội khẽ giọng hỏi thiếu nữ áo đỏ bên cạnh, “Ta phải làm những gì? Ta không biết làm gì cả!”

Thiếu nữ áo đỏ liếc nhìn Thư Á Nam bằng cặp mắt kỳ lạ, nở nụ cười ám muội: “Ngươi mới đến à? Chẳng trách chưa gặp bao giờ. Ngươi không cần làm gì, chỉ cần đợi khách lựa chọn. Nếu ngươi may mắn được khách chọn thì chỉ cần cùng họ ăn uống nói cười. Nếu khách vui vẻ ở lại qua đêm thì chuyện sau đó họ tự nhiên sẽ dạy ngươi từng ngón một.”

Thư Á Nam thầm thấy khó hiểu, lúc trước chỉ biết rằng a hoàn phải phụ trách bưng món ăn và rượu lên cho khách, chưa từng nghe nói phải ngồi cùng khách ăn uống. Xem ra vương phủ đúng là vương phủ, quy tắc tiếp khách cũng khác người.

Không lâu sau đã nghe tiếng gọi của Phương di từ bên ngoài vọng tới, Thư Á Nam vội theo các thiếu nữ bước ra đại sảnh. Phương di lập tức mắng họ: “Đừng có mồm miệng tía lia như lũ vô học, tất cả tập trung vào, thể hiện bộ mặt thục nữ thùy mị nhất của các ngươi ra, khách đêm nay là Tùng gia đấy!”

Nghe thấy tên Tùng gia, các thiếu nữ đều lộ ánh mắt khác thường, xếp hàng ngay ngắn sau lưng Phương di, bước dọc theo hành lang dài về phía hậu viện. Thư Á Nam bụng đầy nghi hoặc, nhìn bộ dạng mình và các thiếu nữ quả thực không giống a hoàn đi hầu khách. Nhưng nàng không dám hỏi nhiều, chỉ mang sự mơ hồ theo họ đến một phòng khách to lớn tráng lệ.

Bên trong đã bày sẵn yến tiệc, bữa tiệc chỉ có năm người, mỗi người ngồi một bàn, một hán tử vạm vỡ tuổi quá tứ tuần bệ vệ ngồi ở chiếc bàn chính giữa sảnh, bốn hán tử khác ngồi bốn bàn dọc hai bên đang nâng chén rượu mời gã. Thấy Phương di đưa các thiếu nữ bước vào, hán tử vạm vỡ ấy xua tay: “Rượu cứ từ từ uống, xem xem Phương di hôm nay đưa hàng mới nào đến đây.”

Phương di vội lên trước mấy bước, nở nụ cười ngọt ngào với hán tử đó: “Thiếp thân xin thỉnh an Tùng gia, các cô nương vừa nghe Tùng gia tới đã chịu khó trau chuốt từ sáng rồi!” Dứt lời bà ta xoay người vỗ tay ra hiệu cho các thiếu nữ: “Mọi người xếp hàng theo thứ tự, qua đây để Tùng gia xem mặt nào!”

Các thiếu nữ tự động xếp thành hàng, thần thái đoan trang hiền thục, bước tới bàn tiệc theo chỉ dẫn của Phương di. Mãi đến lúc này, Thư Á Nam mới hiểu ra thân phận của mình. Khi xưa nàng bị đám bằng hữu du đãng khiêu khích, đã từng giả nam trang đến thanh lâu ở Dương Châu mở rộng tầm mắt. Tuy nơi ấy không thể so bì với đẳng cấp và bề thế ở chỗ này, nhưng quá trình thì y hệt. Sự khác biệt duy nhất chỉ là khi đó nàng đóng vai khách chọn người, còn hiện giờ lại trở thành món hàng để người chọn.

Trải qua lần ở thanh lâu ấy, Thư Á Nam đã tự ti về giới tính của mình rất lâu. Nàng không ngờ những nữ nhân tình nguyện để người khác lựa chọn lại ti tiện, thấp kém như vậy, họ sống mà không cần tự tôn, không biết liêm sỉ. Nàng càng không ngờ rằng, hôm nay chính bản thân mình lại hồ đồ trở thành một trong số họ, giống như món hàng đứng trước những nam nhân xa lạ, thậm chí giống như loài súc vật, mặc cho họ sỗ sàng nhìn ngắm lựa chọn.

“Thương ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ, lần này mất hết vốn rồi, ta làm sao mà sống được đây.” Thư Á Nam nhớ lại bộ dạng đáng thương của Tiền chưởng quầy, nghiến răng uất hận: “Quỷ tha ma bắt! Lão là đồng bọn của Mã tam nương, lợi dụng bản tính lương thiện của ta, lừa bán người vào kỹ viện. Một chưởng quầy cả ngày nói chuyện với đủ hạng khách khứa, sao có thể không lấy tiền đã để người ta mang hàng đi? Thư Á Nam, ngươi đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên đời! Bị người ta bán rồi còn đếm tiền hộ lão!”

Vừa thoáng phân tâm, Thư Á Nam không để ý đến hiệu lệnh của Phương di, bèn quên đi theo các thiếu nữ, đến lúc bị Phương di to tiếng khiển trách mới bừng tỉnh. Nàng tự nhủ chưa phải lúc trở mặt, đành gắng gượng bước đuổi theo các thiếu nữ đến trước mặt khách.

Sự sượng sùng lúng túng cùng khuôn mặt mộc không son phấn của Thư Á Nam lập tức thu hút ánh mắt của mấy vị khách làng chơi. Tùng gia ngồi chính giữa giơ tay chỉ vào nàng: “Người này mới đến đúng không?”

“Tùng gia quả là tinh tường!” Phương di vội cười hùa vào nói: “Hôm nay vừa tới, còn chưa kịp dạy dỗ lễ nghi, để Tùng gia chê cười rồi.”

“Ta chọn cô nương này!” Tùng gia vẫy tay gọi: “Đến đây uống rượu với ta.”

Thư Á Nam đứng chết trân tại chỗ, Phương di liền mắng: “Mau đi mời rượu Tùng gia đi, còn ngây ra đấy làm gì?”

Thư Á Nam tần ngần một lát, đành gượng gạo đi lên trước, nâng bình rượu rót đầy chén cho Tùng gia. Lúc bưng chén rượu đưa tới trước mặt Tùng gia, Thư Á Nam vô tình nhìn thấy hình xăm mãnh hổ trên cánh tay gã, nàng lập tức đoán được thân phận của đối phương, Tùng Phi Hổ! Đại đương gia của Tào Bang! Tào Bang là một hắc bang đứng đầu Giang Nam, xét về thế lực hoàn toàn không thua kém Tô gia và Nam Cung thế gia. Nếu nói Tô gia ở Kim Lăng và Nam Cung thế gia là đại thụ của giới bạch đạo Giang Nam thì Tào Bang chính là đại vương hắc đạo.

Hiện tại, kẻ đứng đầu hắc đạo Giang Nam đang cầm chén rượu nhìn nàng. Thư Á Nam chợt thấy mình giống như cừu non trong tầm ngắm của mãnh hổ. Nàng hoảng loạn, tay mềm nhũn làm rơi bình rượu xuống đất vỡ choang khiến cả đám người giật thót mình.

“Ngươi đúng là đồ vô dụng không biết trời cao đất rộng, sao lại có thể thất lễ trước mặt Tùng gia?” Phương di sợ tái mét mặt, vừa mắng Thư Á Nam vừa vẫy tay để hai cô nương khác qua thay nàng. Hai nữ tử vội vàng uốn éo đi tới, đang định mở lời thì Tùng gia xua tay cười nói: “Không sao, ta thích bộ dạng non nớt của cô nương ấy. Lại đây ngồi!”

Thư Á Nam thấy Tùng Phi Hổ vẫy mình, đành gồng người ngồi xuống cạnh gã. Tùng Phi Hổ quay mặt nhìn nàng: “Cô nương tên gì?”

“Tiểu nữ A Lan.” Thư Á Nam lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt gã, quan sát tỉ mỉ kẻ đứng đầu hắc đạo Giang Nam này. Gã mắt to mày rậm, mũi thẳng miệng lớn, bộ dạng không hề khó nhìn. Tuy tuổi đã quá tứ tuần, nhưng đôi mắt sáng quắc tinh anh, ba nếp nhăn mờ trên trán giao thẳng với nếp nhăn sâu hoắm chính giữa chân mày nom tựa như chữ “vương”* khiến dáng vẻ của gã thêm phần uy nghiêm. Thư Á Nam thấy gã không hung ác như trong tưởng tượng, thì yên lòng đôi chút, vội nâng chén rượu mời gã, “Đã nghe uy danh của Tùng gia từ lâu, mạn phép A Lan mời Tùng gia một ly, tiểu nữ xin cạn trước tỏ lòng kính trọng.”

Tùng Phi Hổ thấy Thư Á Nam uống cạn một hơi hết ly rượu đầy thì thoáng kinh ngạc. Gã nâng chén rượu lên cười ha hả: “Ta chưa từng thấy nữ tử nào hào sảng như cô nương, Tùng mỗ lẽ nào lại thua kém?” Nói đoạn cũng uống cạn một hơi.

Thư Á Nam chẳng cần đợi Phương di nhắc, lập tức rót đầy rượu cho Tùng Phi Hổ. Nàng đang nghĩ cách mượn thế lực của Tùng Phi Hổ và Tào Bang. Nếu có thể lợi dụng được thế lực này, có lẽ chuyện đòi lại công bằng từ Nam Cung thế gia sẽ không đến nỗi vô vọng nữa.

Phương di lúc này cũng mời gọi bốn vị khách còn lại chọn mấy cô nương ngồi cùng, bàn tiệc thoáng chốc rộn tiếng oanh vàng thánh thót, tiếng đàn ca sáo nhị réo rắt tiếp vui. Người người cung kính vui vẻ mời rượu, Thư Á Nam không biết đã uống bao nhiêu chén, rượu cũng đã ngấm xây xẩm mặt mày. Tùng Phi Hổ vẫn cao hứng uống, bất chợt mượn say vòng tay qua eo Thư Á Nam cười nói: “Thực hiếm thấy ai hợp với ta như nàng, đêm nay ta sẽ ở lại hương các của nàng.”

Phương di đang đứng hầu ở bên nghe vậy mặt mày hớn hở, liến thoắng nói với Thư Á Nam: “Còn không mau tạ ơn Tùng gia, ngươi lần đầu tiên tiếp khách mà gặp được quý nhân như Tùng gia, đúng là chuyện may mắn nhất trên đời đấy.”

Các cô nương ngồi tiếp rượu tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, mấy vị khách luôn miệng chúc mừng. Thư Á Nam ngây người một hồi, nàng đẩy mạnh Tùng Phi Hổ ra rồi đứng bật dậy, hành động đường đột của nàng khiến cả đám người bàng hoàng lặng tiếng.

Thư Á Nam chẳng hề lạ lẫm khi uống rượu chung bàn với nam nhân, nàng có thể uống đến đỏ mặt ù tai, bá vai bá cổ những bằng hữu thân thiết, lúc đó nàng đã quên rằng mình là nữ nhi, coi đám bằng hữu cùng bàn rượu là hảo huynh đệ. Nhưng hiện tại, tự dưng nghe những lời của Tùng Phi Hổ, nàng mới sực hiểu ra mình chỉ là một ả đào mua vui trong mắt gã. Thư Á Nam vội nói: “Tùng gia cẩn ngôn! Ta… ta không phải hạng nữ nhân ấy!”

Tùng Phi Hổ lộ vẻ bất ngờ, chế giễu: “Nữ nhân chính là nữ nhân, còn phân biệt hạng nào nữa sao? Trong mắt Tùng Phi Hổ ta, nữ nhân chỉ chia ra thuận mắt hay không thuận mắt, còn lại chẳng có gì khác biệt.”

Thư Á Nam liền đáp: “Tùng gia thứ lỗi, ta… ta không phải kỹ nữ!”

Nữ tử thanh lâu đều rất úy kỵ cách gọi “kỹ nữ”, càng không thể tự mình nói ra từ này. Tùng Phi Hổ thoáng ngạc nhiên, không khỏi quay sang nhìn Phương di, bà ta lập tức lớn tiếng quát Thư Á Nam: “Hôm nay ngươi đích thân điểm chỉ vào giấy bán thân, cha ngươi lấy đi ba mươi lượng bạc từ chỗ ta, chớp mắt đã không chịu nhận hả?”

“Ta… ta bị người khác lừa!” Thư Á Nam lúng túng nói không ra lời, lòng chỉ biết chửi rủa gã chưởng quầy họ Tiền.

“Ngươi lớn đầu như vậy mà còn bị lừa? Vậy thì càng phải trả giá cho sự ngu xuẩn và nhẹ dạ của mình.” Phương di cười nhạt: “Trên đời này không có ai cảm thông cho một kẻ ngu. Còn không mau tạ tội với Tùng gia, đừng làm mất hứng lão nhân gia!”

Thư Á Nam cắn răng im lặng, mãi sau nàng ôm quyền nói với Tùng Phi Hổ: “Tùng gia, ta không phải kỹ nữ, cũng không bán thân, mong Tùng gia thứ lỗi.” Dứt lời, nàng xoay người bước đi. Đã bị ép đến bước này, Thư Á Nam không thể đợi tới đêm mà chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây.

“Ngươi cầm bạc của ta, muốn đi là đi vậy sao? Không dễ thế đâu!” Phương di chạy tới chặn đầu, tung bột trong tay vào Thư Á Nam. Một mùi hương kỳ dị xộc vào mũi nàng, Thư Á Nam cảm thấy hoa mày chóng mặt, thuốc mê cộng hưởng với men rượu khiến người nàng mềm nhũn quỵ ngay tại chỗ. Tuy thân thể ngã quỵ nhưng thần trí nàng vô cùng tỉnh táo. Thư Á Nam vẫn ý thức được Phương di ra lệnh cho a hoàn đỡ nàng lên đưa vào một gian phòng màu hồng thơm nức mũi, mấy a hoàn đặt nàng lên giường đắp chăn kỹ càng, sau đó khóa chặt cửa bỏ đi.

Thư Á Nam nằm trong tấm chăn ấm, cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực, mí mắt nặng trĩu. Nàng ra sức nhắc nhở bản thân: “Không được ngủ! Nhất định không được ngủ!”

Không biết bao lâu sau, cánh cửa kêu két một tiếng, Tùng Phi Hổ nồng nặc mùi rượu được Phương di đưa vào. Gã nhìn bộ dạng của Thư Á Nam, lập tức nói với Phương di: “Mau giải thuốc mê cho cô nương ấy.”

Phương di lộ vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng nhắc: “Tùng gia, a đầu này tính tình hoang dại lắm.”

“Hoang dại? Ta còn sợ nàng ta không thế kìa!” Tùng Phi Hổ bật cười khà khà: “Mau giải thuốc mê đi, bớt nói nhảm!”

Phương di đành rót đầy một tách trà lạnh trên bàn rồi phun vào mặt Thư Á Nam. Trà lạnh táp vào mặt, Thư Á Nam lập tức tỉnh táo, vùng người dậy. Song thuốc mê vừa giải, tay chân nàng vẫn mềm nhũn, lòng biết rõ không có sức đào thoát trước mặt Tùng Phi Hổ, Thư Á Nam đành nhìn chằm chằm gã cảnh giác, không biết gã đang có ý đồ gì.

Tùng Phi Hổ xua tay đuổi Phương di lui ra, sau đó gã đóng cửa cẩn thận, xoay sang Thư Á Nam nở một nụ cười thâm sâu khó đoán. “Được lắm! Quả nhiên không phải nữ nhân bình thường, ta thích! Chẳng trách có thể làm cho Nam Cung thế gia loạn lên, Tô gia và Nam Cung thế gia cũng suýt nữa khai chiến vì cô nương. Chưa gặp ta còn chưa tin, nhưng giờ ta hoàn toàn tin rồi.”

“Ngươi… sao ngươi biết được?” Thư Á Nam trợn tròn mắt, không ngờ rằng Tùng Phi Hổ lại nhận ra nàng. Thư Á Nam nhớ mình chưa từng gặp gã, mà dù có gặp thì Tùng Phi Hổ cũng không thể nhớ một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng.

“Ta nhận được lệnh truy nã khắp giang hồ của Nam Cung thế gia phát ra, trên đó có vẽ chân dung cô nương.” Tùng Phi Hổ nói rồi ngang nhiên ngồi xuống giường. “Mới đầu thấy cô nương ta còn định giao cô cho Nam Cung thế gia, có điều sau khi uống với cô nương một bữa rượu, ta đã thay đổi ý định.”

“Tại sao?” Thư Á Nam ngơ ngác hỏi.

“Tuy bên cạnh ta không thiếu nữ nhân, nhưng chưa từng có ai đặc biệt, và khiến ta động lòng như cô nương.” Tùng Phi Hổ thở dài một tiếng: “Ta chưa từng uống rượu sảng khoái như hôm nay, cũng chưa từng gặp một nữ tử nào hào sảng thẳng thắn như nàng.” Gã nói tới đây, mắt nhìn thẳng Thư Á Nam: “Làm nữ nhân của ta đi! Không phải nói chơi, ta muốn nàng theo ta cả đời này.”

Thư Á Nam quá đỗi kinh ngạc, chẳng ngờ kẻ đứng đầu hắc đạo uy chấn Giang Nam này lại muốn nàng làm nữ nhân của gã. Tuy bộ dạng Tùng Phi Hổ không đến nỗi đáng ghét, vẻ uy nghiêm trời sinh của gã cũng khiến nàng thán phục, đồng thời xét về chỗ dựa vững chắc hẳn tất cả nữ nhân đều động lòng trước gã. Nhưng… mọi chuyện dường như đến quá nhanh! Thư Á Nam đang cứng miệng không biết trả lời thế nào thì Tùng Phi Hổ lại nói: “Làm nữ nhân của ta, nàng cần danh phận ta sẽ cho nàng danh phận, cần tiền tài cũng sẽ có tiền tài, cho dù nàng muốn tìm Nam Cung gia báo thù, ta cũng sẽ dốc sức giúp nàng. Chỉ cần là thứ ta có thể cho nàng, quyết sẽ không bao giờ buông nửa lời kẹt xỉ!”

Thư Á Nam nghe vậy lòng thoáng dao động, nếu được Tùng Phi Hổ giúp sức, việc đòi lại công bằng cho cha sẽ không còn xa vời. Nàng bắt đầu do dự, nhỏ giọng đáp: “Ngươi… để ta suy nghĩ kỹ.”

“Có gì phải nghĩ nữa?” Tùng Phi Hổ kéo Thư Á Nam vào lòng: “Ta nhìn nữ nhân chỉ cần một lần, thích hay không quyết định trong nháy mắt, chắc rằng nữ nhân cũng như vậy. Nàng đã không cự tuyệt làm nữ nhân của ta, trong lòng chắc chắn cũng thích rồi. Nếu vậy thì hà tất phải vòng vo?”

Bị cánh tay mạnh mẽ như hùm beo của Tùng Phi Hổ ôm chặt, Thư Á Nam không thể nào giãy giụa. Khí thế ngang tàng của gã khiến nàng có cảm giác yếu đuối bất lực, nàng thầm nhủ với bản thân: “Thư Á Nam, Minh Ngọc đã không cần ngươi, thứ ngươi bán mạng bảo vệ còn ý nghĩa gì nữa? Nếu cơ thể ngươi có thể thành vũ khí báo thù Nam Cung thế gia thì có gì không thể từ bỏ?”

Thư Á Nam dường như đã thuyết phục được mình, nhưng khi tay Tùng Phi Hổ mò sâu vào trong áo, chạm đến da nàng, Thư Á Nam chợt rùng mình, cảm thấy buồn nôn. Không phải vì Tùng Phi Hổ xâm phạm nàng, mà vì nàng ghê tởm với chính mình. Lúc này, nàng chẳng khác nào đám nữ nhân xếp hàng để người khác chọn lựa khi nãy, vì tiền bạc, quyền lực, những thứ không liên quan đến tình cảm mà mang cơ thể quý giá do cha mẹ ban tặng giao cho kẻ mình không thích mặc sức đùa cợt. Nàng kinh hãi hét trong lòng: “Trời ơi! Lẽ nào ta lại bằng lòng làm một kỹ nữ?”

Sức mạnh từ sâu thẳm trái tim nàng trỗi dậy, Thư Á Nam đẩy mạnh Tùng Phi Hổ ra, thoắt cái nhảy xuống giường, trốn sang một bên quát Tùng Phi Hổ: “Ta nghĩ kỹ rồi! Không được! Ta quyết không làm nữ nhân của ngươi.”

“Tại sao?” Tùng Phi Hổ kinh ngạc.

Thư Á Nam không thể giải thích tại sao, nàng chỉ cảm thấy đứng trước mặt Tùng Phi Hổ, bản thân không có chút tôn nghiêm nào. Nữ nhân trong mắt gã chỉ là một thứ đồ vật, làm nữ nhân của gã chính là trở thành một món đồ vật thuộc sở hữu riêng gã. Thư Á Nam vừa nghĩ tới đây đã thấy sợ, nàng nhớ lại câu nói của cha, một người có thể mất đi tính mạng, nhưng không thể mất tôn nghiêm!

Tùng Phi Hổ có thể cho nàng tất cả, nhưng nếu phải trả giá bằng tôn nghiêm của nàng thì cứ để gã nằm mơ đi!

Tùng Phi Hổ thấy Thư Á Nam kiên quyết lắc đầu tránh né mình thì sa sầm mặt mày, ánh mắt lấp lóa ngọn lửa đáng sợ, từng bước đến gần Thư Á Nam: “Nữ nhân mà Tùng Phi Hổ ta muốn, không ai có thể từ chối, ta cũng không quen bị từ chối!”

Thư Á Nam vội chạy ra cửa, chưa kịp mở cửa đã bị Tùng Phi Hổ ôm trọn ném lại lên giường. Gã hằm hằm nhìn thiếu nữ cả gan cự tuyệt mình, căm hận nói: “Trốn đi, chỉ cần nàng chạy được ra cửa ta sẽ tha cho nàng! Ta thích nữ nhân hoang dại như nàng!”

Thư Á Nam lại lao ra cửa, lần này chưa kịp chạm cửa đã bị bay về giường. Nàng biết võ công của mình kém xa Tùng Phi Hổ, trủy thủ hộ thân đã bị thu giữ lúc ở đại lao, huống hồ Tùng Phi Hổ không phải Nam Cung Phóng để nàng có thể may mắn đả thương gã.

Thư Á Nam thấy bình hoa bằng sứ trên bàn, bèn chộp lấy đập vào tường, bình hoa vỡ choang, nàng vung mảnh sứ sắc nhọn rồi lại lao ra cửa, dẫu vậy vẫn bị Tùng Phi Hổ ném trở lại. Nàng lui vào góc tường tuyệt vọng, chẳng khác nào một con cừu rơi vào miệng cọp.

“Không được qua đây!” Thư Á Nam tuyệt vọng, đột ngột chĩa mảnh sứ sắc nhọn ấy vào cổ họng mình: “Ngươi còn ép ta, ta sẽ chết ngay tức khắc!”

“Động thủ đi!” Tùng Phi Hổ coi như không, vẫn tiếp tục bước tới, “Ta đã quá quen với cảnh nữ nhân đòi sống đòi chết rồi, cuối cùng họ vẫn khuất phục trước ta, gỡ cũng không ra. Chỉ cần nàng có can đảm chết, Tùng Phi Hổ ta sẽ đeo tang trọn nghĩa, coi nàng là thê tử an táng vào mộ tổ Tùng gia ta!”

Thư Á Nam, ngươi không được chết! Món nợ của cha còn chưa đòi, ngươi không được chết! Thư Á Nam không ngừng nhắc nhở chính mình, nàng nhớ lại câu nói của cha, chỉ có kẻ dũng cảm coi tôn nghiêm như tính mạng mới xúng sống trên giang hồ! Thư Á Nam, ngươi phải làm một kẻ dũng cảm!

Nàng từ từ đưa mũi nhọn của mảnh sứ lên má, sự sắc lạnh của nó khiến Thư Á Nam rùng mình. Tùng Phi Hổ kinh hãi nhìn, nàng bi thiết cười: “Ngươi có thể đoạt tất cả của ta, nhưng ngươi sẽ không lấy được tôn nghiêm của ta!”

Lời vừa dứt, nàng rạch mạnh một nhát, vết thương đẫm máu xuất hiện trên má nàng, kéo dài từ huyệt thái dương xuống cằm. Một khuôn mặt xinh đẹp tinh anh là thế, giờ biến thành khủng khiếp rợn người. Thư Á Nam lấy mảnh sành định rạch tiếp, chợt nghe Tùng Phi Hổ hét thất thanh: “Dừng lại!”

Tùng Phi Hổ nhìn nữ tử ngoan cường chưa từng thấy trước mặt, lòng vô cùng chấn động, gã ngây người hết tuần trà mới giơ tay phải lên, giọng khàn đặc chua chát nói: “Tùng Phi Hổ ta xin thề với trời, quyết không chạm đến nàng một ngón tay nữa! Nếu phạm lời thề, cứ để ta rơi xuống mười tám tầng địa ngục, muôn kiếp không được siêu sinh!”

Thư Á Nam nghe Tùng Phi Hổ thề đảm bảo, tinh thần chùng xuống, ngay lập tức thấy cơn đau rát trên mặt nhức nhối tận tim, dòng máu nóng lăn theo má chảy xuống. Đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi… bao cảm xúc phức tạp đan xen, nàng bất giác khuỵu người ngã xuống đất, trước mắt tối mịt, nàng lịm đi không còn biết gì.

“Người đâu! Người đâu mau đến đây!” Tùng Phi Hổ hoảng hốt gọi, Phương di vội vã chạy vào, thấy bộ dạng của Thư Á Nam tức thì sợ hãi hét lên. Tùng Phi Hổ giận dữ quát: “Mau đi tìm đại phu tốt nhất đến đây! Nhanh!”

Phương di kinh hãi hấp tấp chạy đi, Tùng Phi Hổ đột nhiên tát mạnh mặt mình một cái. Gã nhìn thiếu nữ đang hôn mê bất tỉnh, lần đầu tiên cảm thấy ảo não và hối hận chưa từng có vì hành vi của mình.

Mơ màng trong bóng tối không biết bao lâu, Thư Á Nam giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Nhìn lên tấm rèm loan lạ lẫm, nàng khàn giọng hỏi: “Ta đang ở đâu?”

“Lan nhi tỉnh rồi à?” Bên cạnh chợt vang lên giọng nói quen thuộc của Phương di. Thư Á Nam quay đầu nhìn, Phương di vẻ mặt đầy thương xót, hỏi: “Muốn ăn gì không? Phương di xuống bếp làm ngay cho!”

Thư Á Nam nhắm mắt tĩnh tâm lại một lúc, tình cảnh trước lúc hôn mê hiển hiện trước mắt nàng. Tiếp rượu, thuốc mê, đấu tranh, tự hủy hoại mình… mơ! Nhất định là mơ! Thư Á Nam thầm an ủi mình, nhưng cơn đau nhoi nhói trên má khiến nàng rùng mình vì sợ. Bàn tay run rẩy chạm lên mặt, miếng băng lót thuốc dày cộm đã đánh nát ảo tưởng cuối cùng của nàng. Thư Á Nam bật dậy khỏi giường, ngó quanh tìm gương. Tiếc rằng gương trong phòng đã bị cất hết, nàng dừng lại trước chậu nước sạch đầy quá nửa, khuôn mặt hiện ra rõ nét trên mặt nước. Nhìn thiếu nữ bị quấn băng nửa mặt trong chậu, Thư Á Nam lặng người, đột nhiên điên cuồng tháo băng thuốc xuống, cuối cùng, toàn bộ khuôn mặt nàng lộ ra.

Trong nước là khuôn mặt tưởng chừng quen thuộc lại như xa lạ, Thư Á Nam run run đưa tay vén tóc, trên mặt nàng là một vết sẹo xấu xí kinh khủng như giun bò khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nàng nhìn khuôn mặt nát xa lạ trong nước, sợ hãi hét lên thất thanh, gạt phăng chậu nước xuống đất, sau đó ôm mặt quỵ dần xuống như người mất hồn.

Phương di được hai a hoàn giúp sức, mãi cũng đỡ được Thư Á Nam về giường nằm ngủ. Khẽ khàng đóng cửa xong, bà ta không khỏi lắc đầu. Phương di đã làm nghề này hơn hai mươi năm, từng chứng kiến cảnh người treo cổ, nuốt vàng, nhảy lầu, nhảy giếng, nhưng chưa từng thấy thiếu nữ ngốc nào tự hủy dung nhan của mình. Ả ngốc này không chỉ hủy hoại bản thân mà còn khiến ba mươi lượng của bà tan theo bọt nước. Nếu không phải Tùng gia đặc biệt chiếu cố, bà ta còn lâu mới màng đến sự sống chết của ả.

Hai a hoàn sau lưng bà ta cũng đang thì thầm với nhau, một người hỏi: “Ngươi nói A Lan tỷ có phải ngốc quá rồi không? Tùng gia muốn tỷ ấy mà tỷ ấy lại không cần, còn tự rạch nát mặt mình như thế nữa chứ. Nếu tỷ ấy không chịu, sao lúc đầu còn vào chỗ chúng ta nhỉ?”

Một a hoàn khác khẽ thở dài: “Ai mà biết được tỷ ấy nghĩ gì. Nhưng lần này tỷ ấy lại gặp phúc trong họa, Tùng gia đã truyền lời muốn chúng ta chăm sóc tỷ ấy như phu nhân của mình, còn nói đợi thương thế đỡ rồi sẽ sai người đến cầu thân, lại còn đủ tam mai lục chứng*, kiệu tám người khiêng, đường hoàng cưới tỷ ấy về cơ.”

“Tùng gia cũng điên rồi à?” A hoàn kia kinh ngạc: “Nếu như vậy thì đứng là trong họa gặp phúc rồi. Đáng tiếc, vết thương của tỷ ấy chắc mãi mãi không lành được mất.”

Phương di thấy hai a hoàn càng nói càng xấc xược, đang định quay đầu mắng thì nghe một a hoàn khác hổn hển chạy tới, lắp ba lắp bắp: “Phương di, không… không hay rồi! A Lan tỷ… A Lan tỷ biến mất rồi!”

Không biết từ lúc nào, trên đường phố Dương Châu xuất hiện một ả ăn mày bẩn thỉu, đầu tóc lòa xòa. Ả mặt mũi lấm lem, ánh mắt đờ đẫn, không rõ tuổi tác, trên mặt có một vết sẹo xấu xí như giun bò, kéo dài từ huyệt thái dương xuống cằm khiến không ai dám nhìn thẳng. Ngoài điểm này, cái ngốc của ả cũng khiến người khác khó quên. Có người tốt ném cho ả vài đồng, đa phần là một tiền, cũng có người cho hẳn năm tiền, nhưng lần nào ả cũng chỉ nhặt mấy đồng một tiền, phớt lờ những đồng tiền to khác. Hành động lạ này đã thành đề tài tiêu khiển lớn của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu. Họ thích ném cho ả mấy đồng, chế giễu kẻ ăn mày ngốc chỉ nhặt tiền nhỏ không nhặt tiền lớn.

Chính Ngọ hôm nay, một hán tử ngoại tỉnh có vết sẹo giữa hai chân mày kéo một thư sinh gầy yếu đến trước mặt ả ăn mày, hứng chí nói với thư sinh: “Công tử, ta muốn đánh cược với huynh!” Nói rồi gã móc vốc tiền trong người ra, nhặt lấy một đồng giơ trước mặt thư sinh cười nói: “Huynh đoán ta ném đồng tiền này ra, ả có nhặt không?”

Theo lý ăn mày đều sẽ nhặt tiền, nhưng nhìn bộ dạng ngô nghê của ả ăn mày, rồi vẻ mặt của hán tử kia, rõ ràng có mờ ám. Thư sinh chần chừ một lát, do dự đáp: “Có lẽ… chắc là không?”

“Nhặt hay không? Chỉ có hai lựa chọn, đặt to đặt nhỏ? Đặt rồi bỏ tay, dứt khoát đi!” Hán tử nở nụ cười gian manh.

“Không nhặt!” Thư sinh quyết định.

Hán tử ném đồng một tiền cho ả ăn mày, ả lập tức nhặt nó bỏ vào lòng. Hán tử nhìn thư sinh, cười đắc ý: “Huynh thua rồi! Ta cho huynh thêm một cơ hội đảo ngược thế cờ nhé, nhặt hay không? Đoán lại!”

Thư sinh tuy biết bên trong có bẫy, nhưng không tài nào nhận ra, đành đoán bừa: “Nhặt!”

Hán tử lập tức ném một đồng năm tiền xuống trước mặt ả ăn mày, ả hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hán tử đắc ý cười ha hả: “Huynh lại thua rồi! Cuối cùng ta cũng thắng huynh hai ván! Huynh đừng vội không phục, ta lại cho huynh một cơ hội nữa. Chúng ta đổi lại, huynh ném tiền, ta đoán!” Nói xong, hán tử đưa một đồng một tiền cho thư sinh: “Ta đoán ả sẽ nhặt!”

Thư sinh ngờ vực ném đồng tiền cho ả ăn mày, quả nhiên ả nhặt lên. Hán tử càng lúc càng đắc ý, đưa tiếp một đồng năm tiền cho thư sinh: “Lần này ta đoán ả không nhặt!”

Thư sinh nhìn kỹ lại ả ăn mày, phát hiện ả chưa từng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ ngô nghê cắm cúi nhìn chằm chằm mặt đất, không giống như đồng bọn giúp hán tử đi cùng lừa gạt mình. Gã nhìn đồng năm tiền trước mặt ả ăn mày, lại nhìn đồng tiền trong tay mình, chợt hiểu ra chuyện, đấm bụp hán tử kia một cái, cười mắng: “Hảo tiểu tử, xem ra đã học được chiêu mượn đao giết người, huynh chuẩn bị đăng đàn nhập thất được rồi đấy.”

Hán tử hoan hô một tiếng, hớn hở lộn liền hai vòng, bật cười ha hả: “Ta thắng công tử liền ba ván! Ta mà có thể thắng công tử liền ba ván! Ha ha, sau này huynh còn dám xem thường Kim Bưu ta nữa không?” Nói rồi gã ném đồng tiền trong tay cho ả ăn mày: “Thưởng hết cho ngươi, nếu không phải có kẻ ăn mày ngốc như ngươi chỉ nhặt tiền nhỏ, không nhặt tiền lớn thì Kim Bưu ta sao có thể thắng được tiểu tử này!”

Ả ăn mày khom người xuống đất, nhặt từng đồng một tiền cho vào lòng, bỏ qua toàn bộ những đồng năm tiền khác. Thư sinh nhìn theo bóng dáng hồ hởi sung sướng của ả, nghĩ ngợi nói: “Ta thấy cô nương ấy không ngốc chút nào, mà còn thông minh hơn tất cả chúng ta!”

Tiêu Tương biệt viện nằm sâu trong ngõ Quải Tử là tư gia của Nam Cung Phóng, cũng là nơi Nam Cung Phóng nghỉ ngơi, nhưng từ lúc bất ngờ thụ thương đến nay y chưa từng ghé lại mảnh đất thương tâm này, tránh nhớ tới chuyện bất hạnh đêm ấy. Tiêu Tương biệt viện trở nên trống vắng, một biệt viện to là thế giờ chỉ có một mình lão gác cửa Phúc bá trông coi. Từ đêm Phúc bá thất trách để nữ nhân ấy vào nhà khiến tam công tử bị thương, lão và Tiêu Tương biệt viện giống như bị chủ nhân ghẻ lạnh, dăm bữa nửa tháng cũng không thấy ai về.

Tuy Phúc bá một mình lẻ loi trông coi đại biệt viện này, nhưng lão vẫn trung thành như chó già bảo vệ chủ, ngày ngày tất tưởi chạy ra chạy vào, sửa sang hoa cỏ trong vườn, dọn dẹp sạch sẽ tòa biệt viện. Dầu vậy, biệt viện quá lớn, một mình lão không lo xuể. Phúc bá nhìn đình viện đang dần hoang phế, lão không thể không nghĩ cách.

Ả ăn mày ngốc hay xuất hiện ngoài cửa khiến Phúc bá nảy ra một chủ ý. Lão phát hiện ả ăn mày này chỉ biết đồng một tiền, không biết các đồng tiền to khác, càng không biết bạc là gì. Nếu để ả ăn mày đó đến giúp dọn dẹp cũng không sợ ả trộm đồ. Ngày ngày chỉ cần cho ả ăn mày mấy bữa cơm thừa rồi đuổi đi, vậy là có một kẻ làm công lâu dài để sai khiến miễn phí, tội gì không làm?

Phúc bá thử để ả ăn mày đến quét dọn vài lần, thấy chân tay ả hoạt bát, cũng không tùy tiện đụng đồ của chủ, dần dần yên lòng còn để luôn cả biệt viện cho ả quét dọn, bản thân lão thì trốn vào một chỗ tránh nắng ngủ lăn. Mãi đến một lần Phúc bá tỉnh lại sau cơn mộng đẹp, phát hiện ả ăn mày đáng lẽ đang dọn dẹp đình viện nhưng không biết đã đi từ lúc nào. Lão lo sợ ả ăn mày trộm đồ của chủ, tỉ mỉ kiểm tra cả ngày trời. Không mất thứ gì, chỉ phát hiện một phiến đá xanh lát nền trong đình viện bị lật lên, dưới phiến đá xuất hiện một hố lớn. Phúc bá nhìn cái hố trống rỗng ấy, không tài nào đoán ra hành động của ả ăn mày ngốc này, đành tự an ủi bản thân: “Ngốc vẫn hoàn ngốc, không thể nào suy theo lẽ thường được.”

Từ đó về sau, ả ngốc ấy không còn xuất hiện, Phúc bá cũng nhanh chóng quên bẵng chuyện này, chỉ có lúc một mình quét dọn đình viện trống trải mới thỉnh thoảng nhớ tới ả ăn mày ngốc không cần tiền công lại rất được việc…

Ngôi miếu thổ địa ngoài thành Dương Châu từ lâu đã bị bỏ hoang phế, đặc biệt sau ngày linh cữu của tiêu đầu Bình An tiêu cục Thư Chấn Cương được đặt ở đây, lại càng ít người lai vãng. Nghe đồn từ lúc Thư Chấn Cương được chôn ở gò hoang sau miếu, gần đó thường hay bị ma trêu, trong miếu lúc nào cũng có lửa ma trơi, thậm chí mấy kẻ lang thang ngủ ở đó còn gặp một con ác quỷ đầu tóc rối bời, mặt mày nanh ác. Từ đó về sau, mỗi khi trời tối, dù là ăn mày can đảm đến đâu cũng không dám qua đêm ở ngôi miếu hoang ấy.

Nửa đêm, Thư Á Nam cả người lấm lem, đầu tóc rối bời quỳ trước ngôi mộ Thư Chấn Cương trơ trọi giữa cỏ hoang, nhìn bia mộ của cha, nàng thầm nói với ông: “Cha, cha chắc không ngờ con gái lại trở nên thế này? Vì tránh sự truy sát của Nam Cung thế gia và truy nã của quan phủ, con không thể không sống như loài chó hoang. Cha nhất định thất vọng về con gái lắm. Cha yên tâm, con sẽ không để cha ôm hận xuống cửu tuyền. Con tên Á Nam, quyết không thua đấng nam nhi!”

Thư Á Nam lặng lẽ về miếu, lấy một quyển sách cũ nát từ lỗ hổng kín đáo phía sau ban thờ, giơ lên trước mặt, nàng quỳ xuống pho tượng đất đã vỡ nát trong miếu, lặng lẽ khẩn cầu: “Thánh thần hãy thứ lỗi cho con! Để sinh tồn trong thế giới tà ác này, con không thể không học theo cái ác, nhận tà ác làm thầy. Con muốn dùng nó làm vũ khí của mình, con muốn dùng mười phần tà ác đối phó tà ác, mười phần gian trá trị gian trá! Con muốn làm một kẻ mạnh tự nắm lấy vận mệnh mình!”

Khẩn cầu xong xuôi, Thư Á Nam thắp sáng ngọn đèn dầu chụp bằng chiếc áo rách, mượn ánh sáng yếu ớt le lói giở quyển Thiên Môn nhập môn trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cương nghị bắt đầu sự khổ học.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3