Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 17
5
Báo
thù
Hoàng hôn buông xuống, Tiền chưởng quầy của tiệm lụa Cẩm Tú Nguyên vẫn uể oải trông coi việc buôn bán ế ẩm như thường ngày. Thị trấn nhỏ này vốn đa phần là nhà nông chân chất, không mấy người mặc lụa nên cửa tiệm luôn vắng vẻ. Ấy thế mà Tiền chưởng quầy dường như không hề lo lắng, lão vui vẻ hát ư ử, lấy chổi lông gà quét bụi trên quầy hàng, chuẩn bị kết thúc một ngày buôn bán ảm đạm.
Thật ra việc làm ăn chính của Cẩm Tú Nguyên không phải bán lụa, đó chỉ là chiêu bài ngụy trang, lão và Mã tam nương - hay đúng ra là Tiền tam nương - là đôi phu phụ buôn người chuyên lừa bán thiếu nữ và trẻ em. Cách đây không lâu, họ bỏ chút tiền cầm cự tiệm lụa sắp đóng cửa này, vốn do ngắm thấy đây là nơi các thiếu nữ thích qua lại xem hàng, dự định kiếm được vài mẻ rồi đi, ai ngờ khai trương hơn một tháng, ngoài thiếu nữ Dương Châu ngốc nghếch bị lừa cách đây ít bữa thì không còn món hàng mới nào xuất hiện. Không nỡ từ bỏ chút cơ nghiệp này nên họ tiếp tục ở lại, dự định vớt vát thêm vài vụ rồi mới cuốn gói. Có ba mươi lượng bạc kiếm từ lần trước, nửa năm một năm cũng không phải đau đầu vì việc buôn bán lụa.
Đúng lúc Tiền chưởng quầy chuẩn bị đóng cửa, một nữ nhân ăn mặc sang trọng, tô son trát phấn thật đậm ngoe nguẩy bước vào tiệm. Tiền chưởng quầy vội đi tới, vừa chào hỏi khách vừa đánh giá bộ dạng và trang phục của đối phương. Nữ nhân trạc tuổi tam tuần, tuy tóc mai rủ xuống che khuất má phải của nàng, nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Lão nhìn cách ăn mặc đoán nàng không phải nhà đại phú đại quý thực, nhưng ánh mắt cao ngạo, mang nét ngông cuồng của kẻ tiểu nhân đắc chí kia thì các quý phụ hoặc người nghèo không thể nào giả được. Tiền chưởng quầy lập tức đưa ra phán đoán, đây là quản sự của một đại phú hộ nào đó, có lẽ mới được chủ nhân trọng dụng nên không biết nặng nhẹ.
Hạng nữ nhân này không đáng tiền, Tiền chưởng quầy dùng con mắt nhà nghề thầm đánh giá, lập tức quy nàng vào loại bỏ thì thương, vương thì tội. Nữ nhân ấy lộ vẻ khinh thường lụa là trên quầy, luôn miệng chê bai: “Có thế này thôi á? Mầu này còn bao nhiêu?”
Tiệm lụa buôn bán ế ẩm, Tiền chưởng quầy cũng không nhập nhiều hàng, tiện miệng đáp: “Loại gấm Hồ Nam này còn khoảng nửa súc, lụa Vân Nam thì chắc còn hai, ba súc gì đó.”
“Có ít thế sao mà đủ?” Nữ nhân lại làu bàu.
“Vậy quý khách cần bao nhiêu?” Tiền chưởng quầy thận trọng hỏi.
Nữ nhân chỉ vào mấy loại lụa: “Loại này, loại này, cả mấy loại bên này nữa, mỗi loại ít nhất phải mười súc.”
“Mỗi loại mười súc?” Tiền chưởng quầy giật nẩy mình, thầm lách tách tính toán. Mấy chục súc lụa, cho dù mỗi súc lãi một lượng, vậy thì cũng có thể lời gần trăm lượng. Lão lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười đon đả: “Không biết phu nhân dùng nhiều lụa thế làm gì?”
Tiếng gọi “phu nhân” khiến nữ nhân ấy rạng rỡ mặt mày, lập tức hoa chân múa tay nói sang sảng: “Chưởng quầy có mắt nhìn đấy. Ông không biết thôi, nhà chúng ta năm nào vào dịp này đều phải mua một số lụa tốt, trước là tặng bằng hữu thân thích, sau là để may quần áo mới cho tiểu thư a hoàn. Mọi năm đều do quản gia phụ trách, song năm nay lại cứ bắt ta phải lo.”
“Không biết quý phủ ở đâu?” Tiền chưởng quầy dò hỏi.
Nữ nhân không giấu vẻ tự đắc, đáp: “Là Nam Cung phủ ở Dương Châu, chắc ông biết chứ?”
Tiền chưởng quầy lại thấy tim mình giật nẩy, vội nói: “Hào môn Giang Nam ai mà không biết? Thì ra là phu nhân của Nam Cung gia, thất kính, thất kính! Không biết phải xưng hô với phu nhân thế nào?”
Nữ nhân kia xua tay quầy quậy: “Không dám, không dám, hiện tại vẫn chưa phải. Nhưng mà sắp rồi.” Nói tới đây, nàng ra vẻ thần bí, hạ thấp giọng: “Chủ nhân nói sớm muộn cũng cho ta một danh phận, nếu không, việc thu mua năm nay đã không giao cho ta lo liệu. Tướng công quá cố của ta họ Lâm, là quản sự ở Nam Cung gia, ông gọi ta Lâm phu nhân là được.”
Tiền chưởng quầy cười thầm trong bụng, thì ra là một quả phụ mò được lên giường chủ, còn chẳng bằng tiện thiếp, được sai đi thu mua đã là một chuyện may ngất trời, còn mơ tưởng trèo cành cao. Tiền chưởng quầy lòng thầm khinh bỉ, nhưng ngoài mặt càng cung kính: “Không biết Lâm phu nhân tại sao lại đến tiệm nhỏ này để mua?”
Lâm phu nhân cười bí hiểm: “Chủ nhân vốn là muốn ta đi Hàng Châu, nhưng ta nghĩ Hàng Châu vật giá đắt đỏ, một súc vải không biết kiếm bao nhiêu tiền. Chỗ nhỏ thì giá rẻ, ngoài ra giá cả cũng có thể linh hoạt đôi chút.”
Thì ra là muốn kiếm chác ở trong! Tiền chưởng quầy lập tức hiểu ý. Chỉ cần kiếm được tiền to, tiếc gì chút phí nhỏ. Lão vội nở nụ cười đầy hàm ý: “Phu nhân yên tâm, tiểu nhân biết làm thế nào, nhất định để phu nhân hài lòng.”
“Nhưng chỗ ông hình như không có nhiều hàng thì phải?” Lâm phu nhân lộ vẻ ngờ vực.
“Hàng không thành vấn đề, tiểu nhân có thể nhập ngay.” Tiền chưởng quầy vội cười lấy lòng: “Tôi có rất nhiều mối hàng đáng tin, mấy loại lụa phu nhân cần đảm bảo không thiếu, chỉ cần phu nhân trả trước một ít ngân lượng, tôi lập tức giao hàng đến phủ. Nhận nốt phần còn lại, tôi sẽ gửi phu nhân một phần theo lệ.”
“Chỉ một phần thôi sao?” Lâm phu nhân tỏ rõ vẻ xem thường: “Thế thì chẳng bằng ta đi Hàng Châu lấy hàng còn hơn.”
Tiền chưởng quầy thấy thần tài định bỏ đi thì vội ngăn lại, khẽ giọng hỏi: “Vậy ý của phu nhân là…”
“Ít nhất phải là số này.” Lâm phu nhân nói rồi từ từ giơ lên một bàn tay.
Điên rồi! Con đàn bà này điên rồi! Tiền chưởng quầy chửi thầm trong bụng, đúng là sư tử há miệng, dám đòi năm phần lãi, chẳng trách thương nhân lớn không dám nhận lời, chẳng trách bà ta lại tới tiệm nhỏ không danh tiếng của ta. Tiền chưởng quầy khó xử ra mặt: “Như vậy… liệu có phải hơi cao không? Lợi ích phu nhân đòi nhiều quá, giá tiền sẽ phải tăng lên, giá quá cao, tôi sợ phu nhân không thể báo cáo với chủ nhân.”
“Xem thường ta đúng không?” Lâm phu nhân dựng ngược chân mày, tay chống nạnh: “Ông cứ cho giá đi, ta sẽ không thèm mặc cả. Cố gắng mà bán được ba trăm lượng bạc, không cần phải tiết kiệm vài lượng cho ta.”
Tiền chưởng quầy thấy Lâm phu nhân hùng hổ rút ra một tờ ngân phiếu, lão nhanh mắt nhận ra đây là ngân phiếu giá trị lớn của Thông Bảo tiền trang, con số tròn ba trăm lượng bạc! Hai mắt sáng bừng, lão luôn miệng đồng ý rồi thò tay toan lấy tờ ngân phiếu. Lâm phu nhân liền thu ngay lại: “Khoan đã, ngươi lấy tiền ta rồi chạy mất thì làm sao?”
“Phu nhân yên tâm, chỗ tôi buôn bán lâu năm, sao có thể làm chuyện đó được?” Tiền chưởng quầy vội biện bạch: “Hơn nữa tiệm của tôi ở đây, hòa thượng chạy được miếu chạy được sao?”
Lâm phu nhân khinh khỉnh quét mắt nhìn tứ phía: “Cái tiệm này của ngươi tính hết cũng chẳng đáng một trăm lượng. Ta và ngươi không quen không biết, sao ta có thể yên tâm đưa tờ ngân phiếu lớn thế này cho ngươi được?
Tiền chưởng quầy hết cách đành nói: “Nếu không phu nhân hẵng giao cho tôi ba mươi lượng bạc đặt cọc đi, sau khi đưa hàng đến quý phủ tôi sẽ thu nốt số tiền còn lại. Tuy tôi tin phu nhân có ý làm ăn với tôi, nhưng không có ba mươi lượng đặt cọc, vụ làm ăn này tôi không dám nhận.”
Lâm phu nhân tỏ vẻ khó xử: “Nhưng ngoài tờ ngân phiếu này, ta chỉ còn mấy lượng bạc vụn thôi. Không biết ở thị trấn này có tiền trang, có thể đổi tấm ngân phiếu này không?”
Tiền chưởng quầy vội lắc đầu, tiền trang gần nhất phải đi Hàng Châu mới có, nếu Lâm phu nhân đi Hàng Châu đổi ngân phiếu, lão chỉ sợ vụ làm ăn này cũng bay theo mất. Lão đang khó xử thì Lâm phu nhân chợt vỗ đùi đánh đét: “Có cách rồi!” Nàng xé tấm ngân phiếu thành hai nửa, đưa một nửa đưa cho Tiền chưởng quầy: “Ngươi cứ cầm trước nửa tờ ngân phiếu này, đợi hàng đưa đến phủ ta, ta sẽ đưa nốt nửa còn lại cho ngươi.”
Tiền chưởng quầy nhận nửa tờ ngân phiếu, lòng vẫn do dự. Nhưng nghĩ mãi cũng chỉ còn cách giải quyết này, Tiền chưởng quầy đành nói: “Vậy được, phu nhân cho tôi địa chỉ và thời gian, lúc đó tôi sẽ đích thân đưa hàng đến quý phủ.”
“Chính Ngọ bảy ngày sau, ngươi mang hàng ta cần đến cửa sau Nam Cung phủ ở Dương Châu, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng.” Lâm phu nhân vội vàng viết lại địa chỉ, dặn dò: “Ngoài việc bảo đảm hàng đưa đến đứng giờ, ngươi còn phải kín miệng như bưng. Lần này làm tốt, về sau cần ta lại tìm ngươi.”
“Phu nhân yên tâm, tiểu nhân biết phải làm thế nào.” Tiền chưởng quầy biết nàng đang nhắc đến khoản hoa hồng kếch xù kia, bất giác nở nụ cười hiểu ý. Lão đưa mắt tiễn Lâm phu nhân đi rồi chửi thầm trong bụng: “Con đàn bà chạy tí đường mà kiếm được một trăm năm mươi lượng, chẳng trách a hoàn nô bộc nhà quyền quý thi nhau lên giường với chủ, chỉ tội ta phải khổ sở nhập hàng rồi giao hàng mà vẫn không kiếm nhiều bằng ả.”
Tiền chưởng quầy lòng còn bất mãn, nhưng vừa nghĩ đến chuyện giành được vụ làm ăn này có thể bằng mấy vụ lừa bán các thiếu nữ đáng tiền nhất, lão bèn vui vẻ trở lại, sốt ruột đợi vợ về để lấy tiền nhập hàng.
Trời tối, Tiền tam nương lúc này mới chơi xong mã điếu với đám đàn bà ngoài phố trở về. Trông mụ có vẻ vừa thắng được tiền, mặt mày hồng hào như ngọn gió xuân. Tiền chưởng quầy vội kéo mụ vào phòng, tự đắc lấy nửa tờ ngân phiếu đưa cho Tiền tam nương. Lão kể qua chuyện hôm nay, cuối cùng cười nói: “Tài vận đến nhà, có ngăn cũng không được, ngồi trong nhà mà ngân lượng vẫn từ trên trời rơi xuống.”
“Liệu có gì mờ ám không?” Tiền tam nương lật qua lật lại nửa tờ ngân phiếu trong tay, lòng đầy nghi hoặc. Tiền chưởng quầy cười đáp: “Nửa tờ ngân phiếu chắc không phải giả. Tuy chúng ta ít thấy ngân phiếu, nhưng vừa rồi tôi đã cố tình mang đến nhờ Chu lão bản bên cạnh xem qua, ông ta vào Nam ra Bắc hiểu biết sâu rộng, ngân phiếu giả làm sao lừa được ông ta?”
“Nhưng tôi vẫn không yên tâm lắm, làm gì có chuyện tốt thế?” Tiền tam nương bán tín bán nghi: “Ả lừa chúng ta thì sao?”
“Đó là Nam Cung thế gia, hào môn đếm trên ngón tay ở Giang Nam này, lẽ nào lại lừa chút tiền còm của chúng ta?” Tiền chưởng quầy tỏ vẻ khinh rẻ: “Hơn nữa tôi đích thân mang hàng đi, một tay giao tiền một tay giao hàng, ả lừa thế nào? Ả chỉ biết phô trương phóng đãng, chứ ngốc như con cừu non, nếu không phải thấy ả chẳng đáng tiền, tôi có đem bán ả đi ả còn giúp chúng ta đếm tiền nữa kìa. Lừa tôi á? Cũng không xem chúng ta làm nghề gì?”
Tiền tam nương vẫn thấy không yên tâm: “Hay chúng ta thử đi Dương Châu trước, tìm hiểu kỹ gốc gác của ả đã?”
“Chỉ có bảy ngày giao hàng, nào kịp?” Tiền chưởng quầy vội nói: “Bà yên tâm, lúc giao hàng tôi sẽ cẩn thận để ý hơn, tìm thêm hai tên giúp việc, nhỡ phát hiện ả có vấn đề, tôi sẽ lôi hàng về ngay.”
Tiền tam nương nghĩ một lát, nói: “Chúng ta đâu có nhiều tiền nhập hàng như thế? Ba trăm lượng, cả đời chúng ta còn chưa thấy nhiều tiền như vậy.”
“Lần trước bán con cừu kia chẳng phải kiếm được ba mươi lượng à.” Tiền chưởng quầy vội đáp: “Bà đi cầm thêm trang sức vàng đi, thế nào cũng được thêm hai, ba mươi lượng nữa, cộng lại là thành năm, sáu mươi lượng rồi, ta khất thêm chỗ nhập hàng, coi như cũng tạm đủ.”
“Trang sức là của mẹ tôi để lại, không được!” Tiền tam nương thiếu điều nhảy cẫng lên.
“Đúng là tóc dài não ngắn. Không thả săn sắt sao bắt được cá rô?” Tiền chưởng quầy lớn tiếng mắng: “Hơn nữa không phải bán đứt, đợi khi chúng ta kiếm được tiền chuộc lại là xong. Bà đừng có tiếc ít trang sức đấy, cơ hội một chốc kiếm được một trăm lượng không phải ngày nào cũng có đâu.”
Tiền tam nương vẫn không yên tâm: “Hàng nhập có năm, sáu mươi lượng mà bán ba trăm lượng liệu có phiền phức gì không?”
Tiền chưởng quầy phì cười: “Bà đúng là không biết gì, người giàu mua đồ, quả trứng mấy tiền vào đến miệng chủ cũng đáng một lượng bạc, tiền chênh lệch trong đấy do đám quản sự phụ trách thu mua nuốt hết rồi. Mấy người dòng dõi thế gia ngậm thìa bạc từ nhỏ kia ai mà để ý chuyện bé bằng chân tăm ấy? Lần này nếu có thể hợp tác vui vẻ với ả đàn bà đó, về sau tất nhiên sẽ có lợi ích cuồn cuộn đổ đến, bà đừng có sợ này sợ nọ làm hỏng chuyện lớn của tôi!”
Tiền tam nương cũng là hạng tham tiền, nghe chồng vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp như vậy, mụ đành tần ngần lấy trang sức ra, chuẩn bị sáng mai đem cầm lấy tiền nhập hàng.
Bảy ngày sau, Tiền chưởng quầy để Tiền tam nương trông coi cửa tiệm, còn mình cùng tên đồ đệ giả dạng thành tiểu nhị dẫn theo hai tên giúp việc mới thuê, chở xe lụa đầy ngập đến cửa sau Nam Cung phủ ở Dương Châu theo địa chỉ Lâm phu nhân để lại. Từ xa đã trông thấy Lâm phu nhân nghển cổ ngóng ở đầu phố, lão vội giục phu xe chạy nhanh hơn.
“Cuối cùng các ngươi cũng đến rồi!” Lâm phu nhân thở hồng hộc chạy lên đón: “Ngu bà bà quản sự khố phòng còn đang đợi kiểm hàng đấy.”
“Còn phải kiểm hàng?” Tiền chưởng quầy chột dạ. Chỉ cần là người hiểu sơ giá cả thị trường, thoáng nhìn cũng biết số hàng này còn xa mới đáng ba trăm lượng. Lão sợ đêm dài lắm mộng, đang định cất tiếng đòi tiền rồi chạy biến thì nghe Lâm phu nhân nói khẽ: “Nhưng chỉ là làm cho có lệ thôi, không phải lo. Lúc đấy ngươi đừng hỏi đừng nói gì cả, tất cả để ta ứng phó.”
Tiền chưởng quầy nhìn Nam Cung phủ uy nghi đường hoàng, lão đành nuốt lời đòi tiền vào bụng, đánh xe ngựa đưa hàng vào phủ. Gác cửa đã được thông báo, mặc cho Tiền chưởng quầy áp xe hàng vào hậu viện Nam Cung phủ, bên trong đã có một lão bà già nua đợi sẵn. Lâm phu nhân vội tươi cười bước lên trước: “Để Ngu bà bà đợi lâu, lô hàng này rốt cuộc cũng mang đến đúng giờ, xin bà xem qua.”
Lão bà ậm ự ứng tiếng, đảo mắt nhìn lướt qua xe lụa, sau đó xua tay với Tiền chưởng quầy: “Mang vào khô phòng đi. Nương tử Lâm gia, ngươi theo lão thân qua đây.”
Lâm phu nhân kín đáo ra hiệu “mọi việc ổn thỏa” với Tiền chưởng quầy xong, vội theo gót Ngu bà bà qua một cửa tròn. Tiền chưởng quầy định bước theo, bị tên gác cửa chặn lại nói: “Khố phòng ở bên kia, xông vào lung tung, muốn chết hả?”
Tiền chưởng quầy nhìn bộ dạng hung hãn của tên gác cửa, đành nén giận im lặng chỉ huy hai tên giúp việc mang lụa vào khố phòng. Xe lụa nhanh chóng được chuyển xong, vẫn chưa thấy Lâm phu nhân quay lại, chỉ có một a hoàn tung tăng chạy tới, mang mấy đồng bạc lẻ ném cho Tiền chưởng quầy: “Các ngươi vất vả quá, đây là tiền Ngu bà bà thưởng cho các ngươi uống trà, các ngươi có thể đi rồi.”
“Đi?” Tiền chưởng quầy sững người: “Chúng ta còn chưa thu tiền? Đi thế nào được?”
“Ngươi còn cần tiền gì nữa?” Tiểu a đầu ngạc nhiên hỏi.
“Tiền lô hàng này chứ còn tiền gì!” Tiền chưởng quầy vội rút nửa tờ ngân phiếu ra: “Tờ ngân phiếu này chỉ có một nửa, mau gọi Lâm phu nhân ra đây cho ta.”
Tiểu a đầu mặt đầy vẻ nghi hoặc: “Lâm phu nhân? Lâm phu nhân nào?”
“Chính là… chính là người vừa theo Ngu bà bà đi vào ấy!” Tiền chưởng quầy sốt ruột đáp.
“Ngươi nói nương tử Lâm gia à?” Tiểu a đầu chợt hiểu: “Bà ấy đã nhận tiền hàng đi về từ cửa bên rồi. Bà ấy nhờ ta nói với ngươi, mùng ba tháng trước, ngươi nợ bà ấy một món, hôm nay đã trả cả vốn lẫn lời, từ giờ không ai nợ ai.”
“Mùng ba tháng trước?” Tiền chưởng quầy đứng nghệt mặt, nhanh chóng hồi tưởng lại, lập tức nhớ ra ngày đó lão đưa một con cừu đến thanh lâu Tây Hồ Dao Trì nổi tiếng nhất Hàng Châu, kiếm được ba mươi lượng bạc.
Lão giật thót mình, đột nhiên thấy điều không ổn, vội nói: “Đây là hàng của ta, sao các ngươi có thể đưa tiền cho người khác? Nương tử Lâm gia đó đâu? Bà ta không phải người nhà các ngươi sao, mau gọi bà ta ra đây đối chất!”
“Nương tử Lâm gia trở thành người nhà chúng ta lúc nào thế?” Tiểu a đầu kinh ngạc nói: “Bà ấy là nương tử của Lâm lão bản tiệm lụa, còn Ngu bà bà phụ trách thu mua, vì vậy mới quen bà ấy, họ cũng mới quen chưa được bao lâu.”
Tiền chưởng quầy nghe vậy, lòng thắt lại, hiểu rằng mình đã mắc bẫy. Lão nóng nảy túm lấy tiểu a đầu quát: “Mau giao ả họ Lâm ra đây! Nếu không ta sẽ kiện các người lừa bịp!”
Tiếng cãi vã kinh động nhiều người, Ngu bà bà trong nội viện nghe tiếng dẫn đầu đi ra. Tiền chưởng quầy vội bỏ a hoàn kia xuống túm lấy bà ta, giơ nửa tờ ngân phiếu trong tay lên nói: “Mau đưa nửa tờ ngân phiếu còn lại ra đây, các ngươi đường đường là Nam Cung thế gia, không thể nào thiếu ta tiền hàng tới ba trăm lượng được.”
“Ba trăm lượng!” Ngu bà bà giật mình: “Chỗ lụa này nhiều nhất chỉ đáng sáu mươi lượng, tài vụ đã trả tiền cho nương tử Lâm gia rồi. Tạm không nói ai là chủ hàng, chỉ dựa vào điểm ngươi lấy hàng rẻ bán giá cao ba trăm lượng, lão thân cũng có thể kiện ngươi tội lừa gạt, tống ngươi vào đại lao.”
Tiền chưởng quầy thất kinh, lúc này mới nhận ra lão đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nếu báo quan, số lụa kia không đáng ba trăm lượng, lão lại dám bán giá cắt cổ, hàng hóa bị tịch thu đã đành, mà bản thân lão cũng khó tránh chịu một trận đòn. Nếu quan phủ điều tra đến cùng không chừng còn phát hiện tội buôn người của lão. Hơn nữa kiện tụng với Nam Cung thế gia là việc ai nghĩ đến cũng sợ. Lão quỳ sụp xuống đất, đau đớn khóc ròng: “Xin bà bà trả lại ta xe lụa kia, đó là toàn bộ gia sản nhà ta, xin bà bà từ bi!”
“Câm miệng!” Ngu bà bà quát: “Số lụa này chúng ta đã trả tiền, ngươi còn dám lôi thôi ở đây à? Muốn lừa đảo phải không? Người đâu, đuổi chúng đi cho lão thân!”
Mấy tên gia đinh hùng hổ chẳng nói chẳng rằng, xách Tiền chưởng quầy ném ra ngoài. Lão không cam lòng định lao vào đòi tiền thì bị trận đòn gậy đánh ra. Lão nghĩ đến lô hàng bỗng dưng bị mất mà đờ người tại chỗ, khóc không thành tiếng, tên đồ đệ vội đỡ lão dậy, nói: “Sư phụ, chẳng phải chúng ta còn nửa tờ ngân phiếu sao?”
Câu nói này làm Tiền chưởng quầy sực tỉnh, lão vội trở người dậy: “Mau, mau đến Thông Bảo tiền trang!”
Thông Bảo tiền trang là của hoàng gia, các thành thị lớn đều có chi nhánh nằm ở các con phố phồn hoa nên không khó tìm. Tiền chưởng quầy vừa bước vào cửa đã xông thẳng tới quầy giao dịch, giơ nửa tờ ngân phiếu trong tay ra nói: “Chưởng quầy, giúp ta đổi tờ ngân phiếu này.”
Quản sự trong quầy nhận giấy nhìn, bỗng chốc cười sằng sặc: “Ngươi lấy nửa tờ ngân phiếu này đến thì đổi cái gì?”
“Dù gì cũng đổi được một chút chứ?” Tiền chưởng quầy nóng vội nói: “Dù không đổi được một nửa của ba trăm lượng, chắc một trăm cũng được đúng không? Không thì tám mươi lượng cũng được.”
Quản sự tiền trang trả lại nửa tờ ngân phiếu, cười đáp: “Lẽ nào ngươi không biết, tất cả tiền trang chỉ nhận ấn triện? Trên nửa tờ ngân phiếu này của ngươi không có dấu triện thì đổi thế nào?”
Tiền chưởng quầy vội nhìn kỹ lại, quả nhiên không thấy tăm hơi dấu triện, rõ ràng ả nữ nhân kia đã cố tình lựa xé đi. Lão vẫn không cam lòng, hỏi lại quản sự: “Nói như vậy, tờ ngân phiếu này xem như bỏ ư?”
Quản sự nhẫn nại giải thích: “Ngân phiếu là giấy chứng nhận khách gửi tiền trong tiền trang, chúng ta không thể vì nó bị sứt mẻ, rách góc mà nuốt trọn tiền của khách đúng không? Tuy rất hiếm khi có ngân phiếu bị rách, nhưng chúng ta đã quy định việc này theo quy ước nội bộ của tiền trang, chỉ cần dấu triện và con số trên giấy hoàn chỉnh, chúng ta vẫn sẽ chi trả theo phiếu, dù có bị xé một nửa như thế này, chúng ta cũng sẽ trả không thiếu một cắc nào.”
Tiền chưởng quầy nhìn lại tờ ngân phiếu lần nữa, giờ mới phát hiện trên tờ giấy vừa không có dấu triện mà đến con số cũng mất tăm, nữ nhân đó đã tìm hiểu quy ước này của nội bộ tiền trang, xé cho lão một nửa tờ giấy vô dụng. Lão suy sụp ngồi trượt xuống đất, hồi lâu mới rống lên khóc: “Toàn bộ tài sản của ta…”
Giết gà dùng dao mổ trâu! Thư Á Nam dừng chân tạm thời trong một khách điếm, học theo Thiên Môn bách biến tỉ mẩn tẩy đi lớp hóa trang trên mặt, lòng thầm đánh giá chuyện vừa làm. “Lâm phu nhân” đã hoàn thành sứ mệnh của mình, từ nay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời, nàng tin rằng lần sau mình có xuất hiện trước mặt Tiền chưởng quầy, lão cũng sẽ không nhận ra.
Thư Á Nam vuốt ve sáu mươi lượng bạc trong tay, lòng bỗng cảm thấy vô cùng đắc chí. Lần đầu tiên áp dụng kế “mượn hoa cúng Phật” trong Thiên Môn tam thập lục kế, quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Nàng tin rằng chỉ cần mình có lòng lừa người, tuyệt nhiên không thua kém Nam Cung Phóng. Đối với hạng lưu manh vặt như Tiền chưởng quầy, nếu là Thư Á Nam trước đây, nàng sẽ đánh cho lão một trận thừa sống thiếu chết, rồi bắt lão đến quan phủ. Nhưng từ khi xem đống sách thiên thuật lấy ở chỗ Nam Cung Phóng, nàng dần dần nhận ra, trả thù bằng đầu óc đem lại sự hả hê lớn hơn nhiều so với cách dùng quyền cước, thậm chí nàng còn hơi thấy say mê cái cảm giác này. Thư Á Nam nhìn số tiền bán thân đòi về gấp đôi trong tay, trào dâng khoái cảm khó tả sau khi phục thù.
Nghĩ lại cả quá trình, không có cái bẫy nào sắp xếp quá tinh vi, duy chỉ mất thời gian kết giao với Ngu bà bà, lợi dụng bà ta làm quen với người trong Nam Cung phủ, bỏ chút ân huệ, thế là nàng được tự do ra vào Nam Cung gia. Điều này khiến Thư Á Nam phấn khích như đang mạo hiểm lấy hạt dẻ trong lửa. Sở dĩ lựa chọn Nam Cung gia là vì nàng muốn cẩn thận tiếp cận tìm hiểu con mồi lớn này. Thư Á Nam biết rõ muốn đối phó với Nam Cung gia, bất luận là thực lực, kinh nghiệm hay đầu óc của mình hiện tại đều còn kém xa, tốt nhất là trốn càng xa càng tốt, tránh khỏi Giang Nam trong tầm mắt của Nam Cung thế gia, để họ tạm thời quên đi nhân vật bé nhỏ như nàng.
Tuy vậy, trước lúc rời khỏi Giang Nam, còn một việc phải làm! Thư Á Nam lặng lẽ nhắc nhở mình, tên Văn sư gia, kẻ đã lừa nàng nhận tội chịu phạt cũng phải trả giá vì sự dối trá của lão!
Thư Á Nam nhìn khuôn mặt trong gương, ngoài có thêm vết sẹo trên má, ánh mắt nàng còn thêm phần thành thục, sắc bén. Những biến cố trải qua mấy tháng nay khiến một thiếu nữ tính tình lỗ mãng nhưng ngây thơ, đơn thuần, lương thiện trở thành một thợ săn máu lạnh, lòng như sắt đá, điềm đạm, lý trí, linh hoạt ứng biến. Trong mắt nàng, thế gia lừng lẫy hay côn đồ xảo trá đều là con mồi, là đối tượng để nàng tính kế săn bằng được.
Lúc hóa trang cho khuôn mặt mình lần nữa, Thư Á Nam bất giác nhớ lại tình cảnh sau khi thoát khỏi Tây Hồ Dao Trì, trải qua sự tuyệt vọng vì diện mạo bị hủy hoại, cái nghèo bí bách không một xu dính túi, phải lang thang đầu đường xó chợ, lòng hận thù đã khiến nàng gượng dậy. Thư Á Nam hóa trang lẻn vào Tiêu Tương biệt viện lấy những quyển sách hại người chôn lúc trước khổ công tìm tòi, học hỏi mấy tháng. Sau đó nàng ra phố tìm mấy tên lừa đảo, mượn thế bọn chúng kiếm chút tiền thừa, thậm chí nàng cũng tự dùng thiên thuật lừa những kẻ tham lam khác, không ngừng học hỏi và tiến bộ trong thực tiễn. Cũng có lúc nàng bị vạch trần, bị người ta đánh cho thậm tệ, Thư Á Nam lặng lẽ đứng yên chịu đòn không đáp trả, nàng biết làm một lão thiên* cần phải trả giá cho sai sót của mình. Trong vòng tuần hoàn thất thủ, kiểm điểm, nâng cao, lại thất thủ, kiểm điểm, nâng cao… Thư Á Nam đã rèn được khả năng xuất thủ tùy tâm, không chỉ sử dụng xuất thần nhập hóa những chiêu thuật lừa gạt trên phố, mà còn luyện thành khả năng diễn xuất giả thần giống thần, giả quỷ giống quỷ, ngân lượng cũng dần dần nhiều hơn. Đến lúc Thư Á Nam tự tin có thể che giấu chân tướng của mình trước các tên lừa đảo khác, nàng mới chịu đi tìm mục tiêu báo thù đầu tiên, chính là kẻ buôn người đã gạt bán nàng. Thành công lần này tạo cho nàng niềm tin mạnh mẽ để tiến tới mục tiêu thứ hai.
Thư Á Nam đã hoàn toàn trở thành người khác khi trả phòng rời khỏi khách điếm. Tóc mai rủ xuống che vết sẹo trên má, nàng giống một thiếu nữ đơn thuần non nớt, nhan sắc không quá xuất chúng, bù lại có dáng vẻ thanh xuân tươi tắn. Thư Á Nam bước lên xe ngựa đã hẹn trước ngoài khách điếm, nói ngắn gọn với phu xe: “Kim Lăng!”
Kim Lăng là cố đô sáu triều đại, cũng là nơi phồn hoa nhất Giang Nam. Lúc bắt đầu điểm canh, ánh lửa đèn vẫn sáng bừng dòng Tần Hoài, tiếng đàn sáo véo von réo rắt, giọng oanh vàng thánh thót, những điệu múa thướt tha sống dậy dòng sông, diễn cảnh bi hoan ly hợp, ân oán tình thù rẻ mạt nhất trên đời.
Chính lúc sông Tần Hoài đèn đuốc tưng bừng nhất, Văn sư gia ở Đề hình án sát ty Kim Lăng sau khi uống rượu ngà say, nấc cụt rời khỏi thuyền hoa. Lão cùng mấy đồng liêu tiễn chào nhau rồi một mình nghiêng ngả bước đi. Văn sư gia vốn thuộc hàng tài tử bụng bồ sách thánh hiền, nếu nền khoa cử không thối nát, có lẽ lão hiện giờ cũng đã thi cử đỗ đạt, trở thành một viên quan triều đình. Hiện tại, lão đã bỏ ý nghĩ thi đỗ làm quan, cam lòng làm một viên lại chấp bút, sớm tối đắm chìm trong những lễ tiết quan trường, chỉ cần nuôi sống được mình.
Văn sư gia nhớ ra buổi hội thẩm ngày mai, vội vã rảo bước về nhà để gọt giũa lần cuối bản phán quyết sẽ được công bố sớm mai. Văn sư gia là viên lại chấp bút, luôn hết lòng nghiêm túc với công việc, văn thư dù viết xuất sắc đến đâu cũng đều kiểm tra sửa soát lại kỹ càng trước khi trình lên trên. Lão lăn lộn ở nha môn nhiều năm, hiểu rõ rằng dùng từ không thích đáng, thậm chí chỉ sai một chữ cũng có thể khiến quan trên bị triều đình khiển trách, việc của lão cũng không còn. Huống hồ buổi hội thẩm ngày mai lại là về vụ kiện Nam Cung thế gia xâm chiếm nông điền để mở rộng trường đua ngựa, còn dẫn tới án mạng. Người bị hại không có cửa kiện ở Dương Châu, đành kiện tới Đề hình án sát ty ở Kim Lăng. Chuyện này liên quan tới Nam Cung thế gia, từ trên xuống dưới trong án sát ty đều không dám lơ là. Lão đã nhận tiền của Nam Cung Thụy, càng không dám khinh suất mà tiếp tục tham vui phong nguyệt ở sông Tần Hoài.
Từ sau khi quen Nam Cung Thụy qua Ân sư gia dẫn dắt, lão đã trở thành kẻ hợp tác tin cậy của Nam Cung Thụy ở án sát ty, tiền cũng nhanh chóng đổ nặng túi. Dầu vậy, Văn sư gia vẫn mặc áo cũ, ở nhà dân thường, quyết không để đồng liêu và quan trên nghi kỵ về tiền tài của lão. Lão mang tiền mỗi vụ cất trong tiền trang và ghi chép tỉ mi lại các con số. Nhìn các con số mỗi lúc một lớn, Văn sư gia như thấy viễn cảnh hạnh phúc xa hoa trong những năm cuối đời sau khi cáo lão hồi hương.
Văn sư gia đang nghĩ ngợi, không hề lưu ý có một bóng người lao ra từ góc rẽ đầu phố đâm sầm vào khiến lão ngã chổng vó. Lão định nổi đóa thì thấy bóng người nọ là một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, câu mắng nuốt vội lại vào bụng, lão phủi áo đứng dậy, quan tâm hỏi: “Cô nương không sao chứ?”
Thiếu nữ không đếm xỉa đến Văn sư gia, hoảng hốt quay đầu nhìn khắp nơi, loáng thoáng nghe thấy tiếng hô hoán và bước chân từ xa vọng lại, đang lao về hướng nàng. Thiếu nữ cuống cuồng quay người nấp sau một đống rác, luôn miệng khổ sở cầu cứu Văn sư gia. Văn sư gia đang lấy làm kỳ lạ thì thấy mấy kẻ mặt mày hung dữ chạy tới, tên hán tử dẫn đầu quát lão: “Lão đầu! Cô nương vừa rồi chạy về phía nào?”
Văn sư gia do dự một lát rồi chỉ bừa về sau, mấy tên hán tử lập tức đuổi theo hướng ấy. Đám người chạy đi xa, thiếu nữ mới dám bước ra khỏi chỗ nấp, quay về hướng Văn sư gia vái dài: “Đa tạ tiên sinh cứu giúp!”
“Chuyện này là thế nào?” Văn sư gia vội hỏi. Thiếu nữ ứa lệ đáp: “Chúng muốn bắt ta đi thanh lâu, ta không thuận, khó khăn lắm mới chạy thoát ra đây.”
Cô nương trên sông Tần Hoài đa phần đều bị người lừa đem bán, chuyện này không xa lạ với lão. Văn sư gia thở dài: “Cô nương là người ở đâu? Đêm khuya đã có chỗ dừng chân chưa?”
Thiếu nữ lắc đầu nói: “Nhà tiểu nữ ở Dương Châu, không thân thích ở Kim Lăng. Tối nay ta đành lang thang ở phố thôi, sớm mai sẽ trốn về Dương Châu.”
Văn sư gia nhìn lại bộ dạng của thiếu nữ, tuy không hẳn tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại toát ra vẻ thuần khiết khác hẳn với nữ tử chốn yên hoa, thân hình ẩn hiện những đường cong gợi cảm e ấp phong vị thanh xuân. Lão liền nói: “Nơi ta ở cách đây không xa, nếu cô nương không chê thì hãy đến chỗ ta một đêm đi. Hiện tại sợ rằng cô nương không có tiền trên người, về Dương Châu thế nào? Chi bằng ngày mai ta phái người đưa cô về nhé?” Thấy thiếu nữ hơi do dự, Văn sư gia cười nói: “Hay là bộ dạng ta giống người xấu khiến cô nương không yên tâm?”
Thiếu nữ đỏ mặt đáp: “Tiên sinh là người tốt, vậy… vậy thì phiền tiên sinh.”
“Mau đi theo ta, cẩn thận đám người kia quay lại.” Văn sư gia vừa nói vừa đi trước dẫn đường, thiếu nữ vội vàng rảo bước theo sau.
Đám hán tử vừa rồi đuổi theo hết con đường dài mới lững thững quay lại. Một hán tử khẽ tiếng hỏi: “Lão đại, chúng ta chỉ chạy có một lát mà kiếm được những năm lượng bạc, có phải dễ quá không? Cô nương ấy làm gì nhỉ?”
Hán tử dẫn đầu tát gã một cái đau điếng, “Có tiền kiếm thì kiếm, hỏi nhiều làm gì?” Dứt lời, gã lại nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm: “Ta nghĩ, chuyện mà cô nương ấy làm chắc chắn không dừng ở năm mươi, thậm chí năm trăm lượng đâu.”
Nơi Văn sư gia ở là một ngôi nhà dân bình thường cách nha môn không xa, ngoài một bà thím được thuê nấu cơm, quét dọn ban ngày chỉ có mình lão thui thủi. Văn sư gia để người nhà ở quê, vì lão cho rằng họ không thích hợp sinh sống ở thành thị.
Khi thiếu nữ đến nhà Văn sư gia thấy khắp phòng là thư tịch, văn thư, nàng ngạc nhiên kêu: “Nhiều sách quá? Tiên sinh còn biết viết chữ sao?”
Văn sư gia phì cười: “Ta là sư gia ở nha môn, viết chữ kiếm cơm, điều này có gì lạ?”
Thiếu nữ thấy văn thư trên bàn chưa dọn, thận trọng cầm lên xem kỹ rồi tấm tắc khen: “Chữ của tiên sinh thật là… vừa đen vừa rõ ràng, chữ nào ra chữ nấy.”
Văn sư gia không nhịn được phì cười, phun ra cả ngụm trà vừa uống. Thiếu nữ thấy vậy, ngây thơ hỏi: “Có phải ta đã nói sai điều gì?”
Văn sư gia cười sặc sụa xua tay. Chữ viết thể Hành* của lão vốn luôn là chuẩn mực để các đồng liêu chiếu theo học tập, quan trên hay đến cả quan viên trong Hình bộ đều hết sức khen ngợi, Văn sư gia đã nghe qua vô số mỹ từ tán dương mình, nhưng câu khen như hôm nay đúng là lần đầu tiên nghe thấy, lão cười hỏi: “Cô nương có biết viết chữ không?”
Thiếu nữ ngạo nghễ gật đầu: “Ta biết viết tên mình!”
Văn sư gia liền trải giấy và bút lên bàn: “Cô nương có thể cho tại hạ chiêm ngưỡng nét ngọc không?” Lão thấy thiếu nữ ngẩn mặt, vội nói thêm: “Ý là mời cô nương viết tên mình để tại hạ được chiêm ngưỡng.”
“Không cần tán dương, chữ ta xấu lắm.” Thiếu nữ đã hiểu lầm ý “chiêm ngưỡng” của Văn sư gia, nhưng nàng không hề sợ hãi, cầm bút vạch ngang dọc hồi lâu, trên tờ giấy tuyên xuất hiện hai chữ lớn xiên vẹo. Văn sư gia ngẫm nghĩ mãi mới miễn cưỡng nhận ra đấy là hai chữ “Tú Tú”. Thiếu nữ xấu hổ giải thích: “Lúc trước ta hay lấy gậy viết trên đất, lần đầu tiên dùng bút lông, đúng là chưa quen lắm nên viết không đẹp, để tiên sinh chê cười.”
“Viết như vậy là không tồi rồi.” Văn sư gia cười nói: “Thật ra cô nương rất có năng khiếu, chỉ thiếu một người thầy dạy bảo kỹ thôi.”
Thiếu nữ ủ ê đáp: “Cha mẹ ta đều nói, nữ nhi không cần đọc sách biết chữ, biết làm việc nhà là đủ rồi.”
“Đọc sách biết chữ là sự tu dưỡng cơ bản của nữ nhi mà.” Văn sư gia vuốt râu cười nói: “Cô nương tên Tú Tú? Hãy rót trà bái ta làm thầy, ta sẽ dạy cô nương đọc sách viết chữ.”
“Thật sao?” Tú Tú sung sướng rót trà dâng trước mặt Văn sư gia, quỳ phục xuống nói: “Tú Tú bằng lòng bái tiên sinh làm thầy, xin tiên sinh hãy thu nhận nữ đệ tử!”
Văn sư gia liền cười đỡ nàng dậy, nhận tách trà nhấp một ngụm, sau đó ngồi trước bàn, khua tay viết tên mình rồi chỉ vào ba chữ ấy, nói với Tú Tú: “Văn Nhân Đạt là tên của tiên sinh. Tú Tú hãy viết theo ba chữ này. Tiên sinh còn có chút việc công phải xử lý nốt, đợi Tú Tú viết xong ta sẽ xem.”
“Đa tạ tiên sinh!” Tú Tú cầm giấy và bút đặt sang bàn khác bắt đầu luyện viết. Văn sư gia ngồi xuống trước bàn sách, bắt tay chỉnh sửa lần cuối bản phán quyết ngày mai. Nhưng không biết tại sao lão không thể tập trung vào bản phán quyết, ánh mắt cứ như vô tình như hữu ý liếc sang phía Tú Tú.
Công bằng mà nói, thực ra Văn sư gia không già như bề ngoài của lão, nam nhân hơn bốn mươi đang là lúc tinh lực tràn trề, vì mưu sinh mà lão bất đắc dĩ phải để vợ con ở xa Kim Lăng. Tuy đôi lúc lão có thể đến lầu xanh giải khuây, nhưng đám nữ tử phong trần sao có thể xoa dịu triệt để nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng lão. Sự xuất hiện bất ngờ của Tú Tú khiến mặt hồ phẳng lặng trong lòng Văn sư gia dậy sóng, lão bất giác nghĩ lẽ nào đây là báu vật trời xanh ban tặng cho mình? Nếu Tú Tú có thể ở bên cạnh lão thì khác nào “bóng hồng thêm sắc những đêm miệt mài đèn sách” trong giấc mơ của cổ nhân?
Không kìm nén được tâm tư đang nhộn nhạo, lão vội gấp bản phán quyết lại, bước đến sau Tú Tú, nhìn lưng nàng thầm nghĩ: “Nếu lấy một tiểu thiếp ở Kim Lăng giúp ta lo liệu hằng ngày, há chẳng phải chuyện tốt sao?”
“Văn tiên sinh, ông thấy chữ ta viết thế nào?” Tú Tú đột nhiên quay đầu hỏi khiến Văn sư gia giật thót. Lão vội ra vẻ chăm chú nhìn chữ của Tú Tú, vuốt râu nói: “Ừm, vừa bắt đầu đã viết được thế này là khá rồi. Nhưng cách cầm bút của cô nương không đúng, phải thế này.” Văn sư gia đặt tay mình lên tay cầm bút của Tú Tú, dạy nàng viết tên mình.
Mùi hương da thịt thiếu nữ phảng phất, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay lão, má lão gần chạm vào tai nàng. Văn sư gia chợt thấy tim đập rộn ràng, cả người nóng rực, mỹ tửu uống lúc trước xộc lên đầu. Lão như mất đi lý trí, ôm trọn Tú Tú vào lòng, nói trong hơi thở gấp gáp: “Tú Tú! Ta thích nàng!”
Hành động của Văn sư gia khiến Tú Tú giật thót mình, nàng đẩy mạnh lão ra, sợ hãi dùng hai tay ôm ngực phòng vệ: “Văn tiên sinh, ông làm sao vậy?”
Sức lực của Tú Tú vượt quá dự liệu của Văn sư gia, lão bị đẩy ngã xuống đất đau ê ẩm, lúc này mới tỉnh táo lại. Thấy Tú Tú sững sờ dường như không hiểu ý đồ của mình, lão vội tỏ vẻ đáng thương nói: “Ta… Ta uống nhiều quá, vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì, sao ta lại ngã xuống đất?”
Bộ dạng đáng thương của lão đã qua mặt được nữ tử ngây thơ ấy, Tú Tú yên tâm bước tới đỡ lão dậy: “Ta không biết tiên sinh uống say, là ta không tốt, đã đẩy tiên sinh ngã xuống đất, xin lỗi.”
“Không sao, không sao!” Văn sư gia liền đáp: “Ta uống say nên hồ đồ mất rồi, nếu có thất lễ mong cô nương bỏ qua cho.”
Tú Tú đỡ lão lên giường: “Tiên sinh nghỉ ngơi trước đi, Tú Tú đi nấu canh giải rượu cho tiên sinh dùng. Cha ta cũng thích uống rượu, lần nào cũng là ta nấu canh cho ông, canh này hiệu quả lắm.” Dứt lời, nàng hỏi rõ hướng rồi đi tới nhà bếp.
Tú Tú vừa rời khỏi, Văn sư gia đã bật dậy, lấy một gói giấy nhỏ từ góc bí mật ra. Đó là Mông Hãn dược do một đồng liêu tặng lão, vốn để đối phó với những nữ tử thanh lâu không nghe lời, chẳng ngờ giờ lại cần dùng tới. Nhằm tránh đêm dài lắm mộng, lão phải mau chóng cho gạo nấu thành cơm, đó là cách tốt nhất để giữ Tú Tú ở lại. Lão tin rằng một thiếu nữ nhà lành tính tình đơn thuần như Tú Tú một khi thất thân chắc chắn sẽ phó thác cả đời còn lại cho lão.
Văn sư gia giấu Mông Hãn dược trong ống tay áo, quay lại giường nằm. Lát sau Tú Tú bưng một bát canh giải rượu vừa chua vừa cay tới trước mặt lão, nói: “Nhân lúc còn nóng tiên sinh hãy uống đi, uống xong một lát sau sẽ không thấy chóng mặt nữa.”
Văn sư gia ngửi bát canh, nhăn mặt nói: “Mùi gì khó ngửi thế? Cô nương đi lấy giúp ta ít muối cho vào nhé.”
Nhân lúc Tú Tú ra ngoài lấy muối, Văn sư gia bỏ Mông Hãn dược giấu trong ống tay áo vào bát canh giải rượu rồi lấy ngón tay quấy đều. Đợi Tú Tú thêm muối vào bát, lão giả vờ nhấp một ngụm, cố ý nói: “Càng khó uống, không tin cô nương thử xem.”
Tú Tú uống thử rồi nói: “Đâu có! Rất dễ uống mà!”
Văn sư gia lắc đầu nguầy nguậy: “Cô nương lấy lại bát khác giúp ta, không cho muối vào tốt hơn. Bát này cô nương uống đi, đừng lãng phí.”
Một lúc sau, Tú Tú lại bưng một bát canh vào, vui vẻ nói: “May mà còn một ít, nếu không phải nấu lại.”
Thấy Tú Tú uống hết bát canh thêm muối vừa rồi, Văn sư gia mới yên tâm uống canh giải rượu, sau đó nằm lại vào giường, chờ Mông Hãn dược phát huy tác dụng. Chẳng ngờ thiếu nữ tinh thần vẫn tỉnh táo chạy ra chạy vào như thường, còn lão lại cảm thấy mắt trĩu nặng kỳ lạ, dù cố gắng chống cự, chẳng bao lâu sau lão vẫn chìm vào giấc ngủ…
Văn sư gia choàng tỉnh khỏi giấc mộng mới biết bên ngoài trời đã sáng bảnh. Mơ hồ nhớ lại tình hình đêm qua, lão vội cao giọng gọi Tú Tú, đáng tiếc không ai đáp tiếng. Văn sư gia sực nhớ ra buổi hội thẩm hôm nay, dù đầu ong ong, lão vẫn bật khỏi giường, tất tưởi cầm bản phán quyết đã dán kín lao thẳng đến nha môn án sát ty.
Buổi hội thẩm sau khi bị trì hoãn vì sự chậm trễ của Văn sư gia đã được bắt đầu. Án sát ty Trương đại nhân trợn mắt nhìn lão, tỏ vẻ không hài lòng với tình huống chưa từng xảy ra này. Văn sư gia vội cung kính giao văn thư lên trên, tự nhủ bản phán quyết được lão dày công gọt giũa sẽ có thể từ từ xua đi sự bất mãn của Trương đại nhân với lão.
Trương đại nhân lược qua tình hình vụ án rồi cầm bản phán quyết định tuyên đọc, bất ngờ ngây người tại chỗ, hồi lâu vẫn không thấy cất tiếng. Văn sư gia lén nhìn sắc mặt của quan trên, phát hiện Trương đại nhân mặt mày u ám, ánh mắt tối sầm như sắp có trận mưa giông chớp giật ập tới, bèn hỏi nhỏ: “Đại nhân, bản phán quyết có gì không thỏa đáng sao?”
“Ngươi tự xem đi!” Trương đại nhân ném bản phán quyết xuống đất. Văn sư gia nhặt lên nhìn, mặt cắt không còn giọt máu. Đó không phải bản phán quyết lão đã viết, mà là ghi chép tường tận về các khoản lão ăn đút lót. Bản ghi chép liệt kê đủ thời gian, địa điểm, ngân lượng thu được và tên kẻ hối lộ. Văn sư gia vội nói: “Tiểu nhân… Tiểu nhân nhất thời cầm nhầm, xin lập tức quay về lấy.”
“Không cần đâu.” Trương đại nhân nói giọng không nặng không nhẹ: “Đưa lại cho bản quan, bản ghi chép này về sau không chừng sẽ dùng đến.”
Nhìn ánh mắt đe dọa của Trương đại nhân, Văn sư gia đành phải giao bản ghi chép ấy lên. Tuy nha môn không cấm người liên quan nhận lễ, nhưng quan trên kỵ nhất là thuộc hạ vơ vét đống tiền sau lưng mình, hơn nữa còn vơ vét nhiều hơn cả quan trên. Con số của Văn sư gia khiến Trương đại nhân có phần đố kỵ. Lão biết điều này mang ý nghĩa gì, công việc trong nha môn của lão e rằng đã đến hồi kết. Không chỉ vậy, tiền tài tích góp trong nhiều năm bị quan trên phát hiện, e rằng lão cũng không thể yên ổn mang đi, không chừng Trương đại nhân còn đang tính toán làm sao mới có thể ép lão nôn hết những thứ lão đã nuốt!
Trương đại nhân cẩn thận cất bản ghi chép vào ngực áo, sau đó lại lấy một tờ trạng từ trong phong thư ra, lạnh lẽo nói với Văn sư gia: “Bản phán quyết ở đây, có điều ngươi xem mình đã viết gì?”
Văn sư gia nơm nớp nhận lấy xem, cả người lão buốt lạnh như vừa bị giội nước. Quả nhiên là bản phán quyết, nhưng kết quả phán quyết khác một trời một vực với kế hoạch, nội dung phán Nam Cung thế gia thua kiện, không chỉ phải hoàn trả lại đất cho nguyên cáo, mà còn phải giam vào đại lao vì hành vi cưỡng đoạt mua bán của mình. Văn sư gia không đời nào dám đọc bản phán quyết này, dù có thể vin cớ lấy nhầm văn thư để tạm gác chuyện này lại, nhưng buổi hội thẩm hôm nay sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn, sự bảo đảm với Nam Cung Thụy cũng theo đó đứt phựt, lão biết đắc tội Nam Cung Thụy sẽ có hậu quả gì, chắc chắn không thể đơn giản như chuyện mất việc.
Văn sư gia đột nhiên hiểu ra, người trúng Mông Hãn dược đêm qua không phải ai khác ngoài lão. Thiếu nữ ấy cũng không phải báu vật trời cho, mà là kẻ lừa đảo muốn lật đổ lão, sửa đổi văn thư, đem sổ ghi chép bí mật của lão tiết lộ cho thiên hạ. Như vậy, không chỉ cuộc sống xa hoa nửa đời còn lại của Văn sư gia tan thành bọt nước, mà lão còn rơi vào mớ phiền phức chưa từng thấy…
Nghe tin Văn sư gia đắc tội quan trên, bị án sát ty cách chức giam vào ngục, Thư Á Nam lúc này mới thay đổi dung mạo chuẩn bị rời khỏi Kim Lăng. Nàng biết Văn sư gia ngồi đại lao sẽ phải nôn sạch đống tiền ám muội tích cóp bao năm, coi như lão đã trả giá cho hành động dối trá khi xưa của mình. Nghĩ tới việc Văn sư gia dám dùng Mông Hãn dược hạ đẳng trên giang hồ để chuốc mê nhằm cưỡng bức mình, Thư Á Nam thầm thấy nực cười. Dù nàng chưa chuyên tâm đọc những bí thuật Thiên Môn đối phó với mấy chiêu hạ đẳng này, chỉ dựa vào kinh nghiệm hành tẩu giang hồ với cha, Mông Hãn dược cũng đừng mơ lừa được khứu giác nàng. Trái lại, mê dược do Thư Á Nam phối chế theo phương thức bí truyền của Thiên Môn cũng có thể khiến những kẻ lão luyện giang hồ gục ngã.
Kim Lăng, thậm chí cả Giang Nam đã không còn gì lưu luyến, hai lần hành động đều liên quan tới Nam Cung thế gia, chắc rằng sẽ nhanh chóng kinh động tới họ. Thư Á Nam biết nàng chưa đủ thực lực và kinh nghiệm để đối đầu với kẻ thù, cần phải nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này để bảo đảm an toàn, đến lúc họ quên đi sự tồn tại của nàng, lúc ấy Thư Á Nam mới âm thầm trở về.
Thu dọn tay nải đơn giản, Thư Á Nam xuống tầng đến quầy thanh toán của khách điếm. Nàng toan trả phòng rời đi thì một văn sĩ đoán mệnh uống trà dưới tầng chậm rãi bước tới gần, sắc mặt kinh ngạc nhìn nàng khẽ nói: “Cô nương ấn đường đen tối, hai mắt vô thần, cần phải phòng tai kiếp dính đến ngục tù sắp tới!”
Thư Á Nam vốn chán ghét những thuật sĩ giang hồ phán xằng bậy kiếm cơm khắp nơi, nhưng từ lúc học Thiên Môn bí thuật, nàng đã ít nhiều hiểu sự gian khổ của những thuật sĩ giang hồ này, lòng mặc nhận bản thân là đồng đạo với họ. Bởi vậy Thư Á Nam dù khinh thường những chiêu trò hạ đẳng của kẻ đồng đạo này, nhưng vẫn lấy chút bạc vụn ném cho thuật sĩ, nói: “Đi chỗ khác kiếm ăn, ta không tin số mệnh.”
Gã thuật sĩ giang hồ nhận bạc vụn tiện tay quăng đi, trên mặt lộ một nụ cười cao thâm khó đoán: “Cô nương coi lão phu là kẻ lừa đảo đầu đường xó chợ sao? Thật sự không để tâm đại lao án sát ty và sự truy sát của Nam Cung thế gia à?”
Thư Á Nam lòng thầm kinh hãi, song ngoài mặt vẫn như không: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì?”
Thuật sĩ mỉm cười, cặp mắt sắc bén đục ngầu lóe lên vẻ gian giảo của loài hồ ly: “Cô nương không hiểu cũng không sao, chỉ cần biết rằng Mạc gia muốn gặp cô nương. Trên đời này chẳng nổi mấy người có thể được Mạc gia mời gặp, cũng chẳng ai có thể cự tuyệt lời mời của lão nhân gia đâu.”
Thư Á Nam thoáng do dự rồi thản nhiên đáp: “Vậy được, mời tiên sinh dẫn đường.”