Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 18

6

Mạc

gia

Phía Nam thành là nơi tụ tập của những lao động nghèo, thợ thủ công, tạp dịch đều sống ở đây. Không khí bốc mùi hôi nồng nặc thường thấy ở các khu ổ chuột. Thư Á Nam theo thuật sĩ đoán mệnh vào trong hậu viện của một quán trà ồn ã, nhìn thấy gã hán tử nhếch nhác mở cửa cho mình, Thư Á Nam bèn hiểu tại sao họ nhằm vào nàng. Gã chính là tên cầm đầu đám du thủ du thực nàng thuê giả làm hộ vệ ở lầu xanh đi bắt mình hôm trước.

“Mạc gia đã đợi cô nương từ lâu.” Gã hán tử cười hềnh hệch nói, đón Thư Á Nam và thuật sĩ đoán mệnh kia vào rồi lặng lẽ đóng cửa lui ra ngoài. Ánh sáng trong phòng u ám, không khí hỗn độn, một lão già gầy quắt mặc chiếc áo bào cũ kỹ an nhàn ngồi trên ghế trúc, đôi mắt trắng đục mở trừng trừng hướng thẳng vào Thư Á Nam, sắc mặt vô cảm. Thuật sĩ đoán mệnh vội bước lên trước, khẽ giọng nói: “Mạc gia, người ông cần tìm đã tới.”

Lão già dửng dưng đáp “ừm” một tiếng, chỉ vào ghế bên nói: “Cô nương, mời ngồi.”

Thư Á Nam theo lời ngồi xuống, nàng đã nhận ra tuy hai mắt lão mù nhưng vẻ ung dung điềm đạm của lão khiến người khác không dám xem thường. Thư Á Nam ngồi yên vị, lão già mới quay đầu sang hướng nàng, nói giọng điềm nhiên: “Mạo muội mời tới, mong cô nương thứ tội.”

Thư Á Nam vốn dĩ đang thầm bực dọc vì sự uy hiếp của thuật sĩ đoán mệnh, nhưng nghe câu thứ tội của lão, cơn giận lập tức biến mất, nàng liền đáp: “Không sao, có thể gặp nhân vật như Mạc gia cũng không uổng chuyến này.”

“Cô nương biết lão hủ là người thế nào?” Mạc gia vờ hỏi lại. Thư Á Nam cười đáp: “Tuy trước đây chưa từng nghe đại danh của Mạc gia, nhưng từ ngôn từ cử chỉ có thể nhìn ra Mạc gia không phải nhân vật tầm thường.”

Mạc gia vuốt râu cười: “Tiểu cô nương thật biết nói ngọt, không biết là môn hạ nhà nào? Đốt mấy cây nhang?”

Thư Á Nam ngây người, mù mờ đáp: “Ta không biết Mạc gia có ý gì.”

Mạc gia thoáng ngạc nhiên, nghiêm mặt hỏi: “Vũ Thần tuyệt kỹ truyền thiên cổ, môn hạ bát tướng cũng lưu danh. Cô nương thuộc nhà nào?”

Thư Á Nam lúc này mới hiểu, đó là mật ngữ của môn phái giang hồ, hiển nhiên Mạc gia đã hiểu lầm thân phận của nàng. Thư Á Nam liền đáp: “E rằng Mạc gia đã hiểu lầm, ta không phải người trong bang hội mà ông đang nói.”

Nét mặt Mạc gia thêm phần kinh ngạc: “Ngươi không phải người trong Thiên Môn lại có thể xảo diệu tiếp cận Văn sư gia, không những gạt gã mất tài mất danh, còn khiến tên sư gia bất lương ấy phải ngồi đại lao mãi mãi không thể trở mình?”

Thư Á Nam biết lão chắc chắn đã điều tra tất cả hành động của mình, nàng không phủ nhận: “Không sai, ta và Văn sư gia có chút ân oán, tiểu nữ tử không quyền không thế, chỉ có thể ra hạ sách này.”

Mạc gia vuốt râu trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói: “Cô nương, liệu có thể để lão hủ chạm vào người không?”

Thư Á Nam thoáng bất ngờ, ngoài Tô Minh Ngọc, nàng chưa từng chủ động để nam nhân khác chạm vào người mình, song nhìn lại Mạc gia tuổi cũng đáng làm gia gia nàng, hai mắt lại mù, muốn chạm vào người nàng cũng không có gì quá đáng. Nàng do dự một lát, sau đó đứng dậy bước tới trước mặt Mạc gia, khẽ tiếng nói: “Mạc gia, ta ở đây.”

Mạc gia giơ tay chạm vào nàng, thuận hướng từ ngón tay, cánh tay và cuối cùng sờ lên đến mặt Thư Á Nam. Đến khi chạm tới vết sẹo trên má nàng, Mạc gia bỗng ngừng lại, khẽ thở dài: “Lão hủ biết cô nương là ai rồi.”

Thư Á Nam không ngờ vết sẹo trên mặt đã vạch trần thân phận mình, lòng thoáng hoảng loạn, đang định xoay người bỏ chạy thì Mạc gia cười nói: “Thư cô nương không cần kinh sợ, chút ngân lượng bỏ thưởng của Nam Cung Thụy không đáng lão phu lưu tâm. Có điều ngân lượng của Tùng Phi Hổ thì lão phu có thể suy nghĩ.”

“Tùng Phi Hổ?” Thư Á Nam lại thất kinh, nàng không ngờ Tùng Phi Hổ cũng đang tìm kiếm mình, thế lực của Tào Bang rộng khắp Giang Nam, nếu gã muốn tìm nàng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn Nam Cung thế gia.

“Thư cô nương lẽ nào không biết?” Mạc gia cười nói: “Tùng Phi Hổ đã liên lạc riêng với bằng hữu giang hồ, nhờ tìm tung tích của cô nương, y không có ác ý, chỉ muốn giúp cô nương để bù đắp lỗi lầm của y mà thôi.”

“Đa tạ hảo ý của y, nếu Mạc gia hôm nay tìm ta vì chuyện này, ta thấy không cần phải phiền phức nữa.” Thư Á Nam đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói: “Có thể gặp một nhân vật như Mạc gia là vinh hạnh của Á Nam, hẹn ngày gặp lại, cáo từ!”

“Thư cô nương hiểu lầm rồi!” Mạc gia vuốt râu cười: “Cho dù là Nam Cung Thụy hay là Tùng Phi Hổ đều không đáng để lão hủ giao đệ tử của mình. Lão hủ vốn không quan tâm đến ân oán giữa cô nương với Nam Cung Thụy hay Tùng Phi Hổ, lão hủ chỉ muốn thu nhận cô nương làm nữ đệ tử.”

“Cái gì?” Thư Á Nam kinh hãi tột độ, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn Mạc gia một lượt: “Ông có thể dạy ta cái gì?”

“Lão hủ có thể dạy cô nương gạt người hoàn hảo hơn, giống những chuyện cô nương vừa làm.” Mạc gia vuốt râu cười nói: “Từ lâu nghe môn hạ nói Dương Châu xuất hiện một nữ lão thiên vô cùng cao minh, dám dùng thiên thuật trong tầm mắt Nam Cung thế gia, lão hủ đã để ý rồi. Sau đó cô nương tìm người ở Kim Lăng giúp mình diễn kịch nhằm tiếp cận Văn sư gia, vừa hay người đó lại là môn hạ của lão hủ, vì vậy lão hủ mới sai môn hạ đi mời cô nương tới. Ta vốn tưởng là đồng môn, ai ngờ cô nương không hề biết mật ngữ của bản môn. Lão hủ rất thích phẩm chất, tính cách cũng như tài năng của cô nương, nên có ý muốn thu nhận cô nương làm đồ đệ. Lão hủ là một trong thượng tứ tướng Thiên Môn, cô nương chịu làm môn hạ của ta cũng sẽ không hạ thấp mình.”

Thư Á Nam không ngờ Mạc gia lại là tông sư trong đám lừa gạt, nếu là lúc mới học thiên thuật, nàng nhất định sẽ mừng phát điên vì lời đề nghị của Mạc gia, nhưng sau khi nghiền ngẫm tự học những điển tịch Thiên Môn của Nam Cung Phóng, nhãn lực của nàng đã đạt tới cảnh giới cao hơn. Nàng mỉm cười tạ lỗi với Mạc gia: “Đa tạ ý tốt của Mạc gia, nhưng ta cho rằng thiên thuật Mạc gia dạy không phải thiên thuật cao minh nhất.”

“Ồ? Vậy cô nương cho rằng, thiên thuật thế nào mới có thể gọi là cao minh?” Mạc gia hứng chí hỏi.

“Tùy tâm tùy ý, biến hóa vô thường, trước chưa từng có, sau không người theo.” Thư Á Nam nói dõng dạc: “Đạo trong thiên thuật nằm ở chỗ đổi mới, không ngừng biến đổi phát triển, liên tục cọ sát thực tiễn, không ngừng tôi luyện bản thân trong những lần thất bại. Những thứ này, e rằng Mạc gia không thể dạy được.”

Mạc gia kinh ngạc ngây người hồi lâu, sau đó vỗ tay cảm thán: “Cô nương có hùng tâm như vậy, lão hủ quả thực không thể dạy nổi! Xem ra lão hủ đã không tìm nhầm người.”

Thư Á Nam ngẩn người, hỏi: “Mạc gia tìm ta có việc gì?”

Mạc gia không trả lời ngay mà xoay sang nói với thuật sĩ đoán mệnh: “Tiểu Thẩm, ngươi nói kế hoạch của mình cho Thư cô nương nghe, theo ta thấy, Thư cô nương là lựa chọn tốt nhất.”

“Vâng!” Thuật sĩ đoán mệnh liền đáp: “Mạc gia yên tâm, tiểu nhân nhất định không khiến người thất vọng.”

Thư Á Nam thấy Mạc gia và gã thuật sĩ người hỏi người đáp, hoàn toàn không để ý nàng có đồng ý hay không, đang định lên tiếng thì thuật sĩ đoán mệnh đã lấy một hộp gấm vuông từ góc bí mật ra, cẩn thận mở hộp rồi đưa hai tay tới trước mặt nàng. Trong hộp lấp láy ánh sáng màu xanh biếc mê đắm lòng người. Thư Á Nam vốn không muốn cầm, nhưng thấy miếng ngọc phỉ thúy sáng ngời trong vắt, yêu ngọc thạch vốn là bản tính của thiếu nữ, nàng bất giác nhận lấy hộp gấm, ngỡ ngàng hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là một ngọc bội Phượng Hoàng được khắc từ phỉ thúy, tên là Phỉ Thúy Phượng Hoàng.” Thuật sĩ đoán mệnh bình thản nói: “Có điều miếng ngọc trong tay cô nương chỉ là hàng giả.”

“Hàng giả?” Thư Á Nam kinh ngạc nhìn kỹ. Miếng ngọc phỉ thúy được điêu khắc thành một đôi phượng hoàng đối xứng bay lượn trong mây. Thợ điêu khắc đã khéo léo lợi dụng màu sắc của phỉ thúy tạo ra đôi phượng hoàng sống động như thật, áng mây cũng truyền cảm có thần, quả thực là miếng ngọc cực phẩm. Trước kia theo cha áp tiêu, Thư Á Nam đã từng nhìn thấy rất nhiều châu ngọc, theo lý cũng có thể xem như sành ngọc. Nhưng nàng nhìn mãi nhìn mãi vẫn không thấy miếng ngọc này giả ở điểm nào, hồ nghi hỏi: “Đây… đúng là hàng giả?”

Thuật sĩ đoán mệnh mỉm cười: “Phỉ thúy đương nhiên không giả nên cô nương không nhận ra được. Nhưng kể cả có nhìn thấy ngọc thật, cô nương cũng chưa chắc phân biệt được sự khác nhau giữa chúng, không phải người trong nghề châu ngọc thật sự thì rất khó phát hiện được sự khác nhau giữa nó và hàng thật.”

“Còn có hàng thật đẹp hơn miếng này sao?” Thư Á Nam lờ mờ đoán được kế hoạch của Mạc gia.

“Không sai!” Thuật sĩ đoán mệnh gật đầu: “Miếng ngọc bội này tuy cũng được điêu khắc từ phỉ thúy thượng đẳng, nguyên giá vật liệu đã đáng vạn lượng, nhưng so với ngọc thật còn không bằng số lẻ.”

“Các người muốn dùng miếng ngọc giả này để tráo ngọc thật?” Thư Á Nam dần dần hiểu ra.

Thuật sĩ đoán mệnh khẽ thở dài nói: “Kế hoạch là vậy, nhưng làm đâu có dễ thế. Chúng ta đang tìm một nữ tử có thể tùy cơ ứng biến, lại thạo đối phó với những tình huống lớn, đó sẽ là mấu chốt trong mấu chốt của kế hoạch này!”

“Vì vậy các người tìm ta?” Thư Á Nam sực hiểu, vội trả lại miếng ngọc cho thuật sĩ đoán mệnh: “Đáng tiếc các người tìm nhầm người rồi, ta không phải kẻ trộm!”

“Chúng ta cũng đâu có kêu cô nương đi trộm, chỉ cần hoán đổi mà thôi.” Thuật sĩ đoán mệnh nở một nụ cười âm hiểm: “Ta đã nói cho cô nương kế hoạch này rồi, cô nương nghĩ rằng mình có thể đứng ngoài cuộc sao?”

Thư Á Nam thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng nói: “Ta không quen bị người khác uy hiếp.”

Gã thuật sĩ cười nhếch mép: “Ta cũng không quen uy hiếp người khác. Cô nương có thể cự tuyệt đề nghị của ta, có điều sau khi cô nương bước ra khỏi căn phòng này thì phải nghĩ sao để ứng phó với bổ khoái của quan phủ và tai mắt của Nam Cung thế gia, cùng vô số kẻ lừa gạt ngoài phố giống như chúng ta.”

Thư Á Nam nóng mặt vì tức, đang định phát tác thì Mạc gia cười xen lời vào: “Tiểu Thẩm thích dọa người, Thư cô nương đừng tin y. Cho dù cô nương từ chối kế hoạch của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không đi cáo trạng, chuyện này cô nương yên tâm.”

Mạc gia càng nói vậy, Thư Á Nam càng không dám cả tin. Nàng không thể không bội phục lão hồ ly Mạc gia, để thủ hạ ra mặt uy hiếp, còn lão đóng kẻ lương thiện hòa giải, vừa uy hiếp công khai lại vừa nói giọng đường hoàng sẽ không đi cáo trạng khiến nàng không thể trở mặt với lão. Thư Á Nam lòng bực tức mà không thể phát tác. Mạc gia lại nói: “Kế hoạch lần này đã chuẩn bị chu toàn mọi chuyện, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ có một nữ tử giỏi diễn kịch, lại biết cách tùy cơ ứng biến như Thư cô nương mới phù hợp là mấu chốt thành công của kế hoạch này. Sau khi thành công, lão hủ quyết không bạc đãi cô nương! Một nghìn lượng, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng!”

Thư Á Nam đột nhiên hiểu ra ý đồ thật sự đằng sau lời đề nghị thu nhận nàng làm đồ đệ của Mạc gia vừa rồi. Nếu nàng chịu làm môn hạ của Mạc gia, giúp sư phụ hành sự là việc hợp tình hợp lý, lão cũng không cần phải bỏ ngân lượng. Đám lừa đảo đúng là kẻ này tinh minh hơn kẻ khác, họ bày trò tình cảm sư đồ bất thành liền đổi kế lôi kéo, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Nếu không đồng ý, họ nhất định sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy, Thư Á Nam nản lòng nói: “Nói ta nghe kế hoạch của các ngươi, nếu khả thi ta sẽ suy nghĩ.”

Thuật sĩ đoán mệnh hớn hở ra mặt, liền nói: “Kế hoạch này hết sức kín kẽ, chắc chắn không có bất cứ nguy hiểm nào!”

“Nói nhảm ít thôi, vào việc chính đi!” Thư Á Nam rít lên. Nàng không thể ngây thơ tin tưởng bất cứ lời đảm bảo nào của đám giang hồ lừa đảo này.

Thuật sĩ đoán mệnh đang định nói chi tiết, Mạc gia lại cười: “Tiểu Thẩm, ngươi nên tự giới thiệu mình trước, sau này Thư cô nương là người hợp tác với chúng ta, chắc không thể để cô nương ấy không biết ngươi là ai chứ?”

Thuật sĩ đoán mệnh gật đầu nói: “Tại hạ Thẩm Văn Trọng, biệt hiệu Quỷ Toán Tử, là đồng môn với Mạc gia.”

Thư Á Nam tò mò hỏi: “Các người đều là người của Thiên Môn? Không biết thuộc nhà nào?”

Quỷ Toán Tử Thẩm Văn Trọng thấy Mạc gia không ngăn cản, bèn đáp: “Mạc gia là Đề tướng trong thượng tứ tưởng Thiên Môn, tại hạ là Trừ tướng trong hạ tứ tướng Thiên Môn.”

Thư Á Nam không hiểu rõ Thiên Môn nên không hỏi nhiều, nói: “Thất kính, thất kính! Nói cho ta biết kế hoạch của các người đi.”

Quỷ Toán Tử chỉ vào hộp gấm trong tay: “Miếng Phỉ Thúy Phượng Hoàng này là vật trang sức tùy thân của Minh Châu quận chúa, thiên kim nhà Phúc vương gia. Mấy hôm nay quận chúa đang dạo chơi ở Giang Nam, ngày kia sẽ đến Tô Châu. Quận chúa bình thường đi lại đều có thị vệ vương phủ tháp tùng, người ngoài khó mà tiếp cận, nhưng là nữ nhân dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn một chút.”

“Làm thế nào để ta tiếp cận Minh Châu quận chúa?” Thư Á Nam hỏi.

Quỷ Toán Tử nói chắc chắn: “Quận chúa thích mặc thường phục đi chơi, đặc biệt thích giả nam trang. Sau khi cô nương đến Tô Châu, người của chúng ta sẽ gặp cô nương, lúc đó cô nương đóng vai nữ tử gặp nạn bị người đuổi bắt, tự nhiên sẽ có thể tiếp cận quận chúa. Chuyện sau đó thì phải dựa vào tài tùy cơ ứng biến của cô nương rồi. Làm thế nào để quận chúa tháo Phỉ Thúy Phượng Hoàng rồi khéo léo trộm long tráo phụng, ta tin cô nương chắc chắn có cách. Đúng rồi, thị vệ bên cạnh quận chúa đều là kẻ giang hồ lão luyện, tốt nhất cô nương đừng dùng dị dung thuật giả trang tránh lộ sơ hở.”

Thư Á Nam thoáng nghĩ rồi hỏi: “Nếu thất thủ sẽ thế nào?”

Quỷ Toán Tử nhún vai như thể vô can: “Không biết, có lẽ quận chúa sẽ tha cho cô nương, cũng có thể bắt đi gặp quan phủ. Thư cô nương sẽ không khiếp đảm vì chuyện này chứ?”

Thư Á Nam lật giở miếng ngọc trong tay trầm tư: “Ngươi không sợ miếng ngọc vào tay, ta sẽ chiếm bảo vật giá trị liên thành ấy làm của riêng à?”

“Không sợ!” Quỷ Toán Tử lạnh lùng nói: “Phỉ Thúy Phượng Hoàng là vật ngự ban, không có thương nhân buôn châu báu nào dám mua lại. Nó nằm trong tay cô nương chẳng khác nào phế vật.”

“Lẽ nào các ngươi có thể tìm được người mua?”

“Có người bỏ tiền mua chúng ta mới xuất thủ, nếu không ai mà bỏ bao công sức như vậy để chuẩn bị chứ?”

Thư Á Nam đang định hỏi tiếp, Mạc gia bên cạnh xen lời: “Thư cô nương, chúng ta nếu dùng người sẽ không nghi, đã nghi sẽ không dùng. Sau khi cô nương có được Phỉ Thúy Phượng Hoàng, hãy mau chóng đến Vinh Bảo Trai, sẽ có người trả một nghìn lượng thù lao cho cô nương, một tay giao tiền, một tay giao hàng.”

“Hai nghìn lượng, bớt một cắc miễn bàn.” Thư Á Nam lạnh lùng nói.

“Cái gì? Ngươi dám há miệng hô giá cao như vậy sao?” Quỷ Toán Tử lộ vẻ khó chịu. Mạc gia trái lại cười không biến sắc: “Thư cô nương thật biết làm ăn, quyết thế đi!”

“Mạc gia quả nhiên không hổ là người làm chuyện lớn, hợp tác với ông đúng là rất vui!” Thư Á Nam cẩn thận cất miếng ngọc giả, không đếm xỉa đến Quỷ Toán Tử đang giận tím mặt mày, nàng mỉm cười ôm quyền cáo từ. Thư Á Nam vừa đi, Quỷ Toán Tử bất mãn hỏi: “Mạc gia, sao người lại để ả tăng giá?”

Mạc gia vuốt bộ râu trắng lưa thưa, điềm nhiên như không: “Mặc cho ả ra giá ngất trời, lão hủ một cắc cũng không muốn bỏ đâu.” Ngừng lời giây lát, lão lại thở dài: “Hơn nữa, miếng ngọc giả ấy chưa chắc có thể thành thật. Đắc thủ hay không phải xem vận khí của ả thế nào.”

Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng*. Tô Châu và Hàng Châu thuộc vị trí phúc địa Giang Nam, không biết bao nhiêu văn nhân từng ngâm thơ làm phú tán tụng cảnh non xanh nước biếc nơi này. Không kỳ vĩ như sa mạc Đại Qua Bích, bao la mênh mông như núi cao biển rộng, nhưng lại sở hữu phong cảnh hữu tình nên thơ, say đắm lòng người, nơi đây đã trở thành thánh địa trong lòng vô số tao nhân mặc khách.

Chính Ngọ vừa qua, mưa bụi lất phất, thành Tô Châu yên bình tĩnh lặng được bao phủ trong làn sương ướt mờ. Một nhà thuyền tầm trung đang lặng lẽ trôi theo dòng sông nhỏ dọc thành trong cơn mưa bụi. Phía đầu thuyền có một công tử trẻ tuổi, mặt mày tú lệ, mặc áo bào xanh biếc đang cao hứng thưởng thức cảnh sắc hai bên bờ.

Đột nhiên, một chiếc thuyền nhỏ đâm sầm vào mé bên làm chấn động đầu thuyền, công tử áo xanh đang đứng ở đó không kịp trở tay, người lảo đảo suýt ngã xuống nước. Y vừa đứng vững được thì thấy có người trên chiếc thuyền nhỏ ngã tùm xuống sông, chân tay quờ quạng đạp nước. Công tử áo xanh thấy vậy vỗ tay cười: “Ai bảo ngươi thất thố, dám lao vào thuyền của bản công tử, hại bản công tử suýt nữa ngã xuống nước.”

Thiếu nữ mặc chiếc áo cũ nát đang chới với trong nước ra sức níu mạn thuyền, miệng khẩn thiết van xin: “Công tử cứu ta!”

Công tử áo xanh chưa kịp mở lời, một hán tử mặt mày dữ tợn trên chiếc thuyền nhỏ trước mặt đã hằn học quát: “Con mẹ ngươi dám cứu ả, có phải chán sống rồi không?”

Tiếng la ó của mấy tên hán tử hung ác khiến ngạo khí bình sinh của công tử áo xanh trỗi dậy, y trợn mắt: “Bản công tử cứ cứu đấy, xem các ngươi làm gì được ta?” Dứt lời, y giơ tay về phía nữ tử trong nước, để nàng túm lấy ống tay áo mình rồi ra sức kéo lên. Chẳng ngờ công tử áo xanh trụ không vững, cả người nghiêng ngả lao xuống. Y thất thanh kêu, đang sắp sửa chạm nước thì một bóng người từ trong khoang thuyền phi ra như bay, giơ tay nắm chặt thắt lưng của y nhấc y lên khỏi mặt nước. Hán tử sức lực kinh người, một tay kéo công tử áo xanh cùng nữ tử trong nước lên hẳn sàn thuyền. Công tử áo xanh mới hoàn hồn không thèm cảm tạ ơn cứu mạng còn trách mắng: “Lận Đông Hải! Tại sao ngươi thấy ta ngã xuống nước mới chịu xuất thủ hả? Hại bản công tử ướt áo, xấu mặt với thiên hạ!”

Kỳ thực áo của y cũng chỉ ướt ống tay, may mà hán tử thân hình vạm vỡ đó kịp thời xuất thủ, y mới tránh được cảnh ướt như chuột lội. Hán tử tuổi gần tứ tuần, mặt vuông, mày ngài, đường nét góc cạnh rắn rỏi, đặc biệt có đôi mắt xếch dài thấp thoáng tia sáng lạnh lẽo, hiển nhiên không phải hạng tầm thường, dẫu vậy gã vẫn hết sức cung kính với công tử áo xanh, không cãi lại lời trách mắng của y mà còn chắp tay tạ tội: “Tiểu nhân thất trách, mong công tử thứ tội.”

Công tử áo xanh còn chưa nguôi giận, mấy gã hán tử trên chiếc thuyền nhỏ đối diện lại cao giọng la ó: “Mau giao ả cho đại gia, nếu không các ngươi biết tay ta!”

Công tử áo xanh trợn mắt nhìn hán tử vạm vỡ, chỉ sang đám ác đồ trên chiếc thuyền nhỏ: “Còn không thay ta dạy dỗ đám tiểu tốt không có mắt đấy đi? Lẽ nào để bản công tử đích thân ra tay?”

“Tuân lệnh!” Hán tử ứng tiếng, lập tức nhảy vụt đi, thân hình như con chim đại bàng nhẹ nhàng đáp xuống chiếc thuyền nhỏ đối diện. Mấy gã ác đồ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị gã tung quyền xuất cước đánh văng xuống nước. Công tử áo xanh thấy đám ác đồ tơi tả quẫy đạp trong nước thì vỗ tay bôm bốp, cười nói: “Xem các ngươi còn dám huênh hoang trước mặt bản công tử không!”

Mấy tên ác đồ thấy đối thủ võ công cao cường, không dám tiếp tục gây hấn, giả vờ quẳng lại mấy câu hung hăng rồi lẩn mất. Hán tử vạm vỡ nhảy ngược về thuyền, cao giọng quát vào trong: “Người đâu! Mau đưa công tử đi thay áo.”

Hai a hoàn từ trong khoang bước ra đỡ công tử áo xanh. Nữ tử rơi xuống sông lúc nãy không bận tâm trang phục ướt sũng của mình, vội vái dài vị công tử áo xanh: “Đa tạ công tử ra tay cứu giúp!”

Công tử áo xanh cau mày nhìn nàng một lượt, sau đó vẫy tay nói: “Ngươi, theo ta vào trong!”

Hán tử vạm vỡ vội vàng ngăn lại, nói: “Công tử, nữ tử này lai lịch bất minh, tốt nhất chúng ta nên đuổi đi.”

Thiếu nữ hốt hoảng khẩn cầu: “Công tử, ta là thiếu nữ nhà lành bị người ta lừa bán, vừa thoát khỏi lầu xanh, đám hộ vệ lầu xanh ấy còn chưa đi xa, xin công tử đừng ném ta lại vào hố lửa!”

Công tử áo xanh nhìn đám ác đồ lớn vởn trên bờ sông, gật đầu đáp: “Nếu bây giờ ta để ngươi đi, người khác còn tưởng ta sợ đám lưu manh ấy. Được, ngươi theo ta vào trong đi.” Hán tử vạm vỡ không tiện can ngăn thêm, đành trân mắt nhìn y đưa thiếu nữ vào khoang thuyền.

Cách bài trí trong khoang ấm cúng trang nhã, vật dụng hằng ngày đều có đủ. Công tử áo xanh nhìn thiếu nữ bị ướt sũng người, hứng khởi nói: “Ngươi trốn từ lầu xanh ra? Mau nói cho bản công tử biết, trong lầu xanh có những thứ gì? Tại sao nam nhân lại thích đến đó chơi như vậy?”

Thiếu nữ lộ vẻ bối rối, cúi đầu ấp úng nói: “Thanh lâu là nơi nam nhân chà đạp lên nữ nhân, công tử tuổi còn nhỏ, những chuyện này đừng nên hỏi nhiều.”

“Ta đã mười bảy tuổi, nhỏ chỗ nào?” Công tử áo xanh giọng đầy bất mãn: “Nếu không lát nữa ngươi đưa ta đi thanh lâu mở rộng tầm mắt, xem như là báo đáp chuyện ta cứu ngươi.”

“Không được, không được!” Thiếu nữ xua tay lia lịa: “Có đánh chết ta cũng không về nơi đó!”

Công tử áo xanh sa sầm mặt mày: “Có phải bảo ngươi về đâu, chúng ta bỏ tiền đi chơi, ngươi sợ gì chứ?”

Thiếu nữ kinh hãi: “Làm gì có chuyện nữ nhân đến thanh lâu chơi chứ?”

“Nữ nhân sao không thể đến thanh lâu chơi?” Công tử áo xanh không đồng tình: “Bản công tử không tin có chuyện oái oăm vậy!”

Hai a hoàn nghe vậy sợ tái mét mặt, một người nói: “Công tử xin đừng làm bừa, nếu không chúng nô tỳ sẽ bị lão gia trừng phạt mất.” Một a hoàn khác vội vã lấy một chiếc áo bào mới tới: “Công tử mau thay áo khô, coi chừng cảm lạnh.”

Công tử áo xanh mặc cho hai a hoàn cởi bỏ chiếc áo ướt, thay sang chiếc áo mới, chợt thấy thiếu nữ đối diện ngây người nhìn chằm chằm ngực mình, nét mặt đầy kinh ngạc. Công tử áo xanh cúi xuống nhìn, thì ra miếng ngọc bội dưới cổ đang thu hút ánh mắt của thiếu nữ, y sờ miếng ngọc cười nói: “Không ngờ ngươi cũng có nhãn quang, biết đây là bảo vật hiếm thấy.”

“Công tử hiểu lầm rồi.” Thiếu nữ vội thu lại ánh mắt, đáp: “Ta chỉ thấy quen quen, hình như lúc trước đã thấy ở đâu.”

“Cái gì? Ngươi đã từng thấy? Thấy ở đâu?” Công tử áo xanh ngạc nhiên hỏi. Thiếu nữ nghiêng đầu nghĩ ngợi, đáp: “Ừm, hình như ở chỗ một vị khách nào đó.”

“Ngươi nói bậy gì vậy!” Công tử áo xanh mặt biến sắc: “Phỉ Thúy Phượng Hoàng là báu vật được ngự ban, thế gian độc nhất vô nhị, một nữ tử thanh lâu như ngươi lẽ nào lại thấy được? Còn thấy ở chỗ một gã nam nhân khốn kiếp nào đó?”

“Ta chỉ cảm thấy quen mắt, chưa dám khẳng định.” Thiếu nữ ngượng ngùng cúi đầu, sau đó kiên quyết nói: “Nhưng thật sự ta thấy rất quen.”

“Ngươi nhìn kỹ lại xem! Đừng có nhìn nhầm nhé!” Công tử áo xanh liền tháo miếng ngọc xuống nhét vào tay thiếu nữ: “Ngươi nghĩ kỹ xem, từng thấy nó ở đâu?”

Thiếu nữ tẩn mẩn lật qua lật lại xem một hồi, lẩm bẩm: “Chỗ này thiếu sáng, ta phải ra chỗ sáng hơn nhìn.” Nàng xoay người bước tới cửa sổ, giơ miếng ngọc trước ánh sáng mặt trời, xem một lát rồi trả lại miếng ngọc cho công tử áo xanh: “Xin lỗi, ta nhìn nhầm. Miếng ngọc ta thấy không giống lắm với miếng của công tử.”

Công tử áo xanh nhận lại ngọc bội nhưng không đeo lên cổ, mà dò xét thiếu nữ từ đầu đến chân bằng ánh mắt khác lạ, thiếu nữ bối rối cười hỏi: “Công tử tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy?”

Công tử áo xanh không đáp, y xua tay đuổi hai a hoàn: “Các ngươi lui.”

Hai a hoàn cảm thấy kỳ lạ, nhưng thấy nét mặt chủ nhân nghiêm nghị bèn cun cút lui ra. Công tử áo xanh cẩn thận khóa cửa khoang thuyền, sau đó y quay lại nhìn thiếu nữ hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Bẩm công tử, tiểu nữ tử tiểu danh A Lan.” Thiếu nữ liền đáp.

“Tên giả phải không?” Công tử áo xanh cười nhạt: “Tên thật là gì?”

Thiếu nữ gượng cười: “Công tử nói vậy có ý gì?”

“Ý gì?” Công tử áo xanh giơ miếng ngọc trong tay ra trước mặt nàng: “Ngươi tưởng ta đần à? Miếng ngọc ta đeo trên người vào tay ngươi một lúc, trở lại tay ta trở thành thế này, ngươi nói đây là ý gì?”

“Thật sao?” Thiếu nữ vội đoạt lấy miếng ngọc bội trong tay công tử áo xanh, lấy tay áo lau kỹ rồi tỏ vẻ hối lỗi đưa lại cho y: “Xin lỗi nhé, tiểu nữ tử tay bẩn, công tử xem đã lau sạch chưa?”

Công tử áo xanh nhìn lại miếng ngọc bội trong tay, kinh ngạc nói: “Tay ngươi cũng nhanh thật, đổi lại rồi. Nhưng ngươi tưởng ta sẽ cứ thế tha cho ngươi chắc? Nói cho ta tên thật của ngươi và cả âm mưu ngươi giả làm nữ tử thanh lâu tiếp cận ta, còn miếng ngọc giả của ngươi nữa, giao ra đây!”

“Ta không biết công tử đang nói gì.” Thiếu nữ làm ra vẻ vô tội.

“Còn muốn chối hả! Xem ta có lục soát được miếng ngọc giả của ngươi hay không!” Công tử áo xanh đang định động thủ lục soát người, bất ngờ thiếu nữ xoay người vội ném một vật gì đó xuống sông. Công tử áo xanh thấy vậy tức tối nói: “Ngươi tưởng rằng bỏ đi chứng cứ thì ta hết cách với ngươi hả? Dù có đào cạn cái sông này, ta cũng tìm bằng được miếng ngọc giả đấy nhé!”

Thiếu nữ cắn môi im lặng một lát, đột nhiên chắp tay vái: “Tiểu nữ tử Thư Á Nam, to gan mạo phạm Minh Châu quận chúa, mong quận chúa thứ tội!”

“Ngươi biết ta là ai?” Công tử áo xanh thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hiểu ra: “Cũng phải, nếu ngươi không biết ta và Phỉ Thúy Phượng Hoàng thì sao lại cố ý đem hàng giả đến tráo được? Thư Á Nam? Đây là tên thật của ngươi à?”

“Phải!” Thư Á Nam cảm thấy thất bại chưa từng có, không ngờ lại bị một tiểu cô nương vạch trần tại trận. Tuy là vì miếng ngọc giả làm không đủ giống thật, nhưng cũng trách bản thân nàng đã quá tin lời lão lừa đảo Mạc gia.

“Ta nên xử lý ngươi thế nào đây?” Minh Châu quận chúa nhìn Thư Á Nam suy xét: “Nếu chỉ đưa ngươi đi gặp quan thì thật dễ dãi cho ngươi quá. Đúng rồi, ngươi đóng giả nữ tử thanh lâu phải không? Hay đem bán phắt ngươi vào thanh lâu cho xong, nhưng trên mặt ngươi có sẹo, e bán cũng chẳng được bao nhiêu. Thế nào, ngươi không sợ? Còn không quỳ xuống cầu xin ta?”

Thư Á Nam phì cười đáp: “Quận chúa, thực ra người không có ý định đưa ta đi gặp quan, cũng sẽ không bán ta vào thanh lâu, hà tất phải hù dọa tiểu nữ?”

“Sao ngươi biết?” Minh Châu quận chúa vừa cất tiếng đã lộ ngay sự non nớt của nàng. Thư Á Nam nghe vậy càng yên tâm, bất giác cười nói: “Quận chúa biết rõ ta tráo đổi trộm ngọc bội của mình, lại đuổi a hoàn đi, hiển nhiên không muốn để người thứ ba biết chuyện này.”

“Xem như ngươi thông minh, quả nhiên là một kẻ lừa đảo khôn khéo!” Minh Châu quận chúa hằm hè trợn mắt nhìn Thư Á Nam: “Nếu không có chuyện nhờ ngươi giúp thì xem ta có chặt tay ngươi xuống không.”

“Không biết quận chúa có chuyện gì cần tiểu nữ giúp?” Thư Á Nam liền hỏi. Minh Châu quận chúa do dự một lát, chỉ ra ngoài cửa: “Lần này ta đến Giang Nam dạo chơi, bên cạnh lại có một cái đuôi đáng ghét, ngươi giúp ta cắt đuôi y, ta sẽ tha cho ngươi!”

“Tại sao vậy?” Thư Á Nam bất ngờ: “Y chẳng phải là thị vệ phụ trách bảo vệ quận chúa sao? Tại sao lại cắt đuôi y?”

Minh Châu quận chúa thoáng vẻ hụt hẫng, do dự hồi lâu mới ủ dột nói: “Ta sắp phải thành thân rồi, nhưng chưa từng gặp tân lang, chỉ biết y là công tử của Trấn Viễn đại tướng quân. Khó khăn lắm mới xin được phụ vương cho ta đi thăm thú, dạo chơi giang hồ một chuyến trước khi gả vào phủ tướng quân, để không uổng công những truyền kỳ giang hồ ta được nghe qua, nhưng Lận Đông Hải dọc đường cứ bám sát bên cạnh ta như hình với bóng, lại còn a hoàn nô bộc đi theo hầu hạ thế này thì ta có khác gì ở trong vương phủ đâu? Cho nên ta muốn bỏ lại họ, một mình xông pha giang hồ một phen! Ngươi đã có thể qua mắt Lận Đông Hải tiếp cận quận chúa ta, chắc chắn cũng có cách giúp ta đạt được ý nguyện. Ngươi nhất định phải giúp ta!”

Thư Á Nam giật thót mình, vội lắc đầu từ chối: “Chuyện này không được, quận chúa không biết giang hồ hiểm ác thế nào, một tiểu cô nương không có kinh nghiệm lại không biết võ công như quận chúa, hành tẩu giang hồ chẳng khác dâng dê vào bầy sói, ta mà giúp quận chúa cũng tức là hại người.”

“Ai nói ta không biết võ công?” Minh Châu quận chúa liền cãi: “Ta đây tập võ từ nhỏ, sư phụ cũng thay bảy, tám người, chí ít cũng tinh thông ba, bốn môn võ công. Tám mười thị vệ tầm thường đừng hòng là đối thủ của ta, ngay cả Lận Đông Hải võ công cao bậc nhất vương phủ muốn thắng ta cũng phải tốn sức đấy nhé, ngươi đừng xem thường ta!”

Thư Á Nam im thin thít, tuy chưa từng chính thức động thủ với a đầu này, nhưng nàng cũng hiểu sức lực Minh Châu quận chúa ra sao. Quận chúa có thể đánh bại tám mười tên thị vệ, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu tại sao, vậy mà còn tưởng mình là cao thủ võ lâm? Thư Á Nam không nói nhiều, chỉ lựa lời khuyên nhủ: “Giang hồ có gì hay đâu? Nào là dãi nắng dầm mưa, ăn sương ngủ đường, khắp nơi toàn kẻ lừa đảo và ác đồ, cho dù võ công có cao cũng không thể đối phó với âm mưu quỷ kế, cạm bẫy hèn hạ trên giang hồ đâu.”

“Ngươi có thể giúp ta mà!” Minh Châu vui vẻ nói: “Ngươi có thể xông pha giang hồ, ta theo ngươi dĩ nhiên sẽ không bị thiệt. Ta cũng không làm phiền ngươi lâu đâu, chỉ cần ngươi đưa ta xông pha giang hồ một tháng, không những ta không trị tội ngươi mà còn hậu tạ. Ngươi muốn miếng Phỉ Thúy Phượng Hoàng này phải không? Ta tặng ngươi cũng không có gì to tát. Miếng ngọc bội này tuy quý giá, nhưng không bằng một tháng tự do của ta!”

Thư Á Nam nghe vậy động lòng, nhưng nghĩ tới việc phải chăm sóc cô quận chúa ngang ngược kiêu ngạo, khôn lanh bốc đồng này lại thấy khó xử. Minh Châu quận chúa thấy vậy lập tức trở mặt: “Ngươi không đồng ý, ta đành phải làm theo phép công, đưa ngươi đi gặp quan phủ, xét tội trộm cắp vẫn còn là nhẹ nhỉ?”

Thư Á Nam lòng thầm hiểu dù không có vật chứng, nhưng dựa vào một câu nói của quận chúa để định tội nàng cũng dễ như trở bàn tay, huống hồ nàng là đào phạm, nào dám đi gặp quan phủ? Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng Thư Á Nam đành đồng ý: “Được rồi, chỉ một tháng thôi đấy.”

“Nhất ngôn cửu đỉnh!” Minh Châu quận chúa vui mừng đập tay lập thệ với Thư Á Nam, sau đó thúc giục: “Mau nghĩ xem, chúng ta làm sao mới lừa được Lận Đông Hải.”

Từ sau khi thiếu nữ lai lịch bất minh ấy lên thuyền, Lận Đông Hải cứ thấp thỏm không yên. Lần này vâng lệnh Phúc vương đi theo bảo vệ quận chúa, gã không dám lơ là một khắc. Quận chúa là viên ngọc minh châu của Phúc vương, hiện lại sắp thành thiếu phu nhân nhà Trấn Viễn đại tưởng quân, nếu có chút sơ sót nào, một thị vệ trưởng vương phủ như gã không sao gánh vác nổi. Từ lúc quận chúa vào khoang thuyền thay áo, gã vẫn túc trực bên ngoài không dám rời khỏi dù chỉ chốc lát.

“Lận thị vệ trưởng, mau sai lái thuyền cập bờ, tiễn cô nương này đi.” Trong khoang vang lên mệnh lệnh của Minh Châu quận chúa. Nghe giọng nàng hơi khàn, Lận Đông Hải căng thẳng, vội hỏi: “Công tử, giọng của người…”

“Cổ họng hơi khó chịu.” Bên trong vẳng ra tiếng ho nhẹ của quận chúa: “Có lẽ vừa rồi bị ướt áo, nhiễm phong hàn rồi.”

Lận Đông Hải vội nói: “Ta lập tức sai người lên bờ mời đại phu, công tử xin đợi một lát.”

“Không cần đâu.” Giọng nói uể oải của quận chúa lại cất lên: “Đưa cô nương này lên bờ trước đi, ta nghỉ ngơi một lát là khỏe.”

Lời vừa dứt, cánh cửa khoang thuyền mở ra, thiếu nữ bị rơi xuống sông vừa rồi cúi đầu bước ra. Lận Đông Hải biết trên mặt thiếu nữ có sẹo nên luôn tự ti cúi thấp đầu. Gã không nhìn nhiều, chỉ nói: “Phong hàn tuy là bệnh nhỏ, nhưng cũng không thể lơ là, tại hạ sẽ sai người lên bờ mời đại phu.”

Nhà thuyền đã chầm chậm cập bờ trong lúc họ đối thoại, Lận Đông Hải nhìn thiếu nữ cúi đầu rời đi, rồi quay người bước vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền chia làm hai phòng, khoang sau là nơi quận chúa nghỉ ngơi, Lận Đông Hải không dám tự động ra vào, chỉ đứng ngoài cửa khẽ hỏi han: “Quận chúa hiện giờ cảm thấy thế nào?”

Trong khoang vọng ra tiếng đáp hững hờ của quận chúa. Lận Đông Hải nghe giọng nàng khàn đặc, có vẻ bệnh trạng không nhẹ, liền vỗ tay gọi một tên thị vệ tới: “Mau đi mời đại phu, không được chậm trễ!”

Tên thị vệ vừa rời khỏi, Lận Đông Hải lo lắng đi đi lại lại trong khoang. Gã chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ phía sau, dường như vừa có vật gì nặng rơi xuống nước. Lận Đông Hải thất kính, bất chấp kiêng dè nam nữ đẩy cửa xông vào, chỉ thấy trong trướng loan không một bóng người, cửa sổ lại mở toang. Lận Đông Hải lao về phía cửa sổ, thấy gợn nước dị thường, hiển nhiên có người đã bơi lẻn ra xa.

“Người đâu mau đến đây! Quận chúa ngã xuống sông rồi!” Lận Đông Hải luôn miệng hô hoán, mấy tên thị vệ lập tức nhảy xuống sông, nhưng không thể nào tìm được quận chúa. Lận Đông Hải nhìn gợn sóng dập dềnh trên mặt nước, đột nhiên giậm chân: “Hỏng rồi! Thiếu nữ lên bờ vừa rồi mới là quận chúa!”

Thư Á Nam theo lời hẹn với Minh Châu quận chúa, vội vã đi tới gian phòng chữ Bính do Quỷ Toán Tử giúp nàng đặt trong khách điếm Phúc Lai. Minh Châu quận ở chúa đã đợi ở đó từ lâu. Hai người đập tay ăn mừng vì thành công thoát khỏi tầm mắt của Lận Đông Hải. Minh Châu quận chúa tháo ngọc bội trên cổ xuống trao cho Thư Á Nam, nói: “Cái này cho ngươi, mau đi đổi lấy ngân lượng làm lộ phí.”

Thư Á Nam không khước từ, nàng nhận lấy ngọc bội đáp: “Quận chúa đợi ở đây một lát, ta đem nó đi lấy ngân lượng.”

Thư Á Nam hối hả rời khỏi khách điếm, đang định đi tới chỗ hẹn Vinh Bảo Trai, chẳng ngờ vừa bước ra đã bị hai hán tử trẻ tuổi mặt mày nghiêm nghị chặn tại cửa. Nam tử nom vẻ văn nhược bên trái giơ lệnh bài trong tay ra trước mặt Thư Á Nam: “Cô nương, mời theo chúng ta đến nha môn một chuyến.”

Thư Á Nam định thần nhìn lên, thấy trên miếng lệnh bài khắc một chữ “Hình” đỏ sậm, nàng thầm giật thót mình. Tuy Thư Á Nam chưa từng thấy, nhưng cũng đã nghe nói qua lệnh bài đặc chế cho bổ khoái Hình bộ. Không ngờ nàng vừa cầm được Phỉ Thúy Phượng Hoàng đã bị bổ khoái Hình bộ theo dõi nhanh như vậy. Thư Á Nam hoảng hốt xoay người chạy thì bị hán tử có vết sẹo giữa hai chân mày giữ chặt vai, nàng tung một cước đá vào hạ bộ của gã thì bị gã thuận thế kẹp chặt chân. Gã cười gằn: “Dám động thủ với ta, ngươi còn non lắm!”

Thư Á Nam tay chân bị ghìm chặt không thể động đậy, mặt đỏ phừng phùng vì lo lắng. Nam tử văn nhược kia nói với kẻ đi cùng: “Mau buông tay! Vị cô nương này phạm tội lần đầu, hễ giao ra tang vật thì chúng ta không cần gây khó dễ!”

Hán tử có vết sẹo giữa hai chân mày y lời thả Thư Á Nam, chỉ tay về phía nàng nói: “Coi như a đầu ngươi may mắn, gặp được đồng liêu tốt của ta. Mau giao nó ra đây!”

Thư Á Nam biết rằng không thể thoát khỏi tay hai người, đành ngoan ngoãn giao ra Phỉ Thúy Phượng Hoàng. Hán tử mặt sẹo nhận lấy xem xét kỹ càng rồi trao lại cho nam tử văn nhược bên cạnh: “Không sai, chính là nó!”

Nam tử văn nhược cất miếng ngọc bội vào ngực áo rồi nhìn lại Thư Á Nam, lưỡng lự nói: “Nếu ngươi đã chủ động giao tang vật, chúng ta sẽ cầu xin Hình bộ khoan hồng, khai ân cho ngươi, miễn bị trách tội. Thế nhưng trước tiên ngươi phải về khách điếm viết lại quá trình phạm tội của ngươi và kẻ chủ mưu đứng đằng sau!”

Thư Á Nam ảo não quay đầu đi về khách điếm, vừa đi được vài bước thì thấy hai bổ khoái cũng theo sau. Nàng thầm nghĩ thấy có điều quái lạ, không ổn sao đấy, sau đó nàng lập tức hiểu ra! Minh Châu quận chúa và Phỉ Thúy Phượng Hoàng đồng loạt mất tích, hai tên bổ khoái lại không hỏi tung tích của quận chúa mà chỉ quan tâm đến Phỉ Thúy Phượng Hoàng, rõ ràng có điều gian trá! Thư Á Nam lập tức xoay người đối mặt với hai kẻ theo sau, cười nói: “Hai vị đại ca, bây giờ ta sẽ cùng các người đi nha môn chịu tội nhé!”

“Cái gì?” Hai bổ khoái kinh ngạc đồng thanh nói. Hán tử có sẹo chân mày mạnh miệng quát: “Ngươi hãy ngoan ngoãn đợi trong khách điếm, lát nữa thủ hạ của chúng ta đến sẽ dẫn ngươi tới nha môn.”

Thư Á Nam cười: “Các ngươi không sợ ta nhân đó trốn mất sao?”

Hán tử mặt sẹo lạnh lùng hừ một tiếng: “Nếu ngươi dám trốn, tội nặng thêm một bậc.”

“Còn dám giả vờ!” Thư Á Nam cười hì hì nhìn hai người: “Mạc gia sao lại có hai tên thủ hạ ngu xuẩn như các ngươi, giả bổ khoái cũng không giống. Đưa lệnh bài của các ngươi cho ta xem xem, làm giả cũng giống thật đấy.”

Hai gã đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ lùi về sau. Thư Á Nam thấy vậy liền bước lên trước, giơ tay đòi: “Mau trả đồ lại cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

“Lão tử không trả đấy, ngươi làm gì được ta?” Hán tử có sẹo chân mày giở vẻ mặt vô lại, cười khẩy nói.

Thư Á Nam biết rằng không thể động võ, nàng đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên giơ tay gọi với: “Hai vị quan sai đại ca, làm phiền qua đây một chút!”

Hai bổ khoái đang tuần phố gần đó vội bước tới hỏi: “Có chuyện gì? Có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ?”

“À, cũng không có gì to tát.” Thư Á Nam cười cười chỉ vào hai bổ khoái giả mạo, tỏ vẻ kinh ngạc: “Hai vị đại ca đây nhặt được món đồ của ta đang định trả lại. Trên đời này không ngờ vẫn còn những người tốt thấy vàng không lóa mắt, hai vị quan sai đại ca nhất định phải đưa họ về nha môn để tri phủ đại nhân trọng thưởng họ mới được.”

“Thật sao?” Hai bổ khoái thật lộ vẻ ngờ vực, bán tín bán nghi nhìn hai người nọ dò xét.

Hán tử có sẹo chân mày nắm chặt hai tay định động thủ thì bị kẻ theo cùng chặn lại. Nam tử văn nhược thản nhiên lấy miếng ngọc ra, mỉm cười đưa cho Thư Á Nam, nói: “Thấy vàng không lòa mắt vốn là bổn phận của người đọc sách như ta, không có gì đáng biểu dương.”

“Thì ra công tử là người đọc sách à! Chẳng trách mà có phẩm đức cao thượng như vậy!” Thư Á Nam cười hì hì nhận lại ngọc bội, cất kỹ vào lòng rồi lấy một miếng bạc vụn ném cho gã: “Chút lễ mọn đáp tạ không đủ thành ý, công tử đừng khước từ.”

“Đa tạ cô nương!” Nam tử văn nhược nhận lấy bạc vụn, miệng nở nụ cười hiểu ý.

“Hy vọng sau này còn có thể gặp được người tốt giống công tử đây!” Thư Á Nam cười vẫy tay chào hai người rồi duyên dáng bước đi trong ánh mắt chứa đựng tâm tư khác nhau của mấy gã nam nhân.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3