Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 21
9
Thiếu
Lâm
Liễu Công Quyền cùng Lận Đông Hải tới trường ngựa Vạn Gia mới biết Thư Á Nam và Minh Châu quận chúa đã rời khỏi đó từ lâu. Lận Đông Hải vội hỏi hướng đi của quận chúa, nghe tiểu thương bán ngựa nói hai người dường như muốn đi Thiếu Lâm Tự, Lận Đông Hải kinh ngạc thảng thốt: “Họ đi Thiếu Lâm Tự làm gì?”
Liễu Công Quyền ngẩng đầu nhìn trời, dáng vẻ trầm tư: “Nghe nói vào ngày thánh tịch Đạt Ma mười sáu tháng sau, ở Thiếu Lâm Tự sẽ tổ chức đại lễ tưởng niệm Đạt Ma tổ sư, lúc đó sẽ có quần hùng võ lâm từ khắp nơi tề tựu đến, hy vọng họ chỉ là muốn đi xem náo nhiệt.”
Lận Đông Hải sực hiểu: “Lần này chắc chắn họ sẽ giả thành hai nam tử, Thiếu Lâm Tự thường không cho phép nữ tử vào chùa, giả trang thành nam nhân mới có thể tự nhiên ra vào.” Dứt lời, gã quay sang tên tùy tùng theo sau: “Chuẩn bị ngựa, chúng ta cũng phải đi Thiếu Lâm!”
Từ nay đến ngày thánh tịch Đạt Ma vẫn còn chín hôm, dẫu vậy núi Thiếu Thất đã thành biển người. Từ lúc đại lễ tưởng niệm Đạt Ma tổ sư của Thiếu Lâm Tự được công bố, các đại môn phái, bang hội, thế gia đều phái người đến dự lễ. Ngoài ra còn vô số hào kiệt võ lâm cũng nghe tin mà đến. Họ nghe nói trong thời gian đại lễ, Thiếu Lâm sẽ công khai bán các bản sao chép nhỏ lẻ của bảy mươi hai tuyệt kỹ, thu tiền lạc quyển để sửa sang những công trình kiến trúc đã lâu chưa được trùng tu như Tàng Kinh Các, Đạt Ma Đường nhằm thuận tiện cho việc phát dương Phật học và võ học Thiếu Lâm. Các hào kiệt giang hồ không có hứng thú với Phật học, nhưng võ học Thiếu Lâm vốn trứ danh thiên hạ, có thể danh chính ngôn thuận mua được mấy quyển bí kíp võ công Thiếu Lâm trong truyền thuyết chắc chắn là chuyện trong mơ của kẻ luyện võ.
Thư Á Nam và Minh Châu quận chúa lúc này giả trang thành công tử phong nhã đến Thiếu Lâm, chỉ thấy trước cửa chùa tập trung rất nhiều nhân vật giang hồ. Họ cãi nhau tun sùm, xung đột với các sư tăng tiếp đón khách. Hai người đi lên trước tìm hiểu, thì ra Thiếu Lâm Tự vì có quá nhiều khách nên không thể tiếp đãi tất cả, bèn lập ra quy định, ai muốn vào chùa để xem lễ thưởng ngoạn phải quyên góp mười lượng bạc công đức. Mười lượng không phải con số nhỏ, số tiền đó đủ cho một gia đình bần hàn sống trong nửa năm. Người trong giang hồ phần lớn đều không dư đả, chẳng mấy ai bỏ ra mười lượng bạc mà mặt không biến sắc, lẽ tất nhiên họ đều thi nhau oán trách.
Thư Á Nam cũng hơi xót tiền, Minh Châu liền kéo nàng qua nói: “Chúng ta mau vào đi, thừa lúc ít người tranh thủ chiếm chỗ!”
Hai người quyên tặng hai mươi lượng bạc, được vị hòa thượng tiếp đãi khách đưa vào bên trong, nhưng cả hai không có tâm trí thưởng ngoạn cảnh quan cổ tự mà lao thẳng đến Đạt Ma Đường.
Đạt Ma Đường không hề được canh gác nghiêm ngặt như trong tưởng tượng. Hai người nghi hoặc bước vào, bên trong trừ một lão tăng đang ngủ gật thì không còn bóng dáng bất cứ hòa thượng nào. Ngoài bức tượng Đạt Ma cao bằng hai người được thờ trong Đạt Ma Đường ra cũng không có Đạt Ma Xá Lợi tử và Dịch Cân Kinh. Thư Á Nam vội gọi lão tăng kia dậy, hỏi: “Đại sư, không biết thánh vật Đạt Ma ở nơi nào?”
Vị hòa thượng mau chóng tỉnh ngủ đáp: “Thánh vật Đạt Ma phải đợi hai ngày sau mới bắt đầu được trưng bày, lúc đó hai vị thí chủ hãy tới chiêm ngưỡng nhé.”
Hai người vô cùng thất vọng, Minh Châu kéo tay Thư Á Nam rời khỏi đó, trên đường đi luôn miệng oán trách: “Mắc bẫy rồi, mắc bẫy rồi! Tốn hai mươi lượng bạc mà đến cả bóng dáng Xá Lợi tử và Dịch Cân Kinh đều không thấy, Thiếu Lâm đúng là thứ không ra gì! Dù gì tiền cũng đã bỏ rồi, chúng ta dạo một vòng xem đi, muội mới lần đầu đến Thiếu Lâm thôi!”
Hai người đi tới Đại Hùng Bảo Điện, bên ngoài điện bày một hàng cây nhang to bằng bắp tay, dài khoảng hơn ba thước. Họ chưa từng thấy cây nhang nào to như vậy, Minh Châu bèn hỏi hòa thượng ở đó: “Đây là gì?”
“Đây là cao hương của Phật Môn!” Hòa thượng ấy liền đáp. Minh Châu vừa nghe đã hiểu ngay: “Đốt cao hương mà người ta hay nói chính là cái này phải không?”
Vị hòa thượng gật đầu, cười đáp: “Công tử thật có Phật duyên. Cao hương này phải có công đức lớn mới được đốt, hai vị công tử có muốn đốt một cây không?”
“Được đấy!” Bản tính trẻ con trỗi dậy, Minh Châu lập tức hứng khởi cầm một cây: “Đốt đi đốt đi, ta cũng đốt một tuần cao hương!”
Hòa thượng liền giúp Minh Châu đốt nhang, chỉ dẫn nàng cầu nguyện trước mặt Phật tổ, cuối cùng cắm nén cao hương ấy vào vạc đỉnh ngoài điện. Minh Châu dâng hương xong quay người đi thì bị hòa thượng chắp tay cản lại: “Công tử còn chưa trả tiền nhang đèn.”
Minh Châu hiểu ý gật đầu, rút mấy miếng bạc vụn cho vào hòm công đức, hòa thượng đó vẫn không nhường đường, cười hiền hòa nói: “Công tử, công đức là công đức, nhang đèn là nhang đèn. Tiền một cây cao hương là mười lượng bạc, công tử lẽ nào không biết?”
“Cái gì?” Minh Châu há mồm trợn mắt: “Đốt một nén nhang mà đòi mười lượng bạc.”
Hòa thường nọ vẫn mỉm cười hiền hòa như cũ: “Cây nhang này dĩ nhiên không đáng giá mười lượng, nhưng nếu là thắp cầu Phật tổ, để Phật tổ phù hộ công tử đạt được tâm nguyện thì mười lượng bạc không đắt chút nào.”
“Không đắt cái con mẹ ngươi!” Minh Châu không kìm được ngoác miệng chửi lớn: “Chỉ một cây nhang mà đòi mười lượng bạc, sao ngươi không đi cướp đi!”
Hòa thượng tỏ ra vô tội: “Đây là quy định của phương trượng đại sư đặt ra, công tử sẽ không gây khó dễ cho tiểu tăng chứ?”
Minh Châu còn đang muốn tranh luận, Thư Á Nam đã móc một đĩnh bạc nhét cho hòa thượng rồi kéo Minh Châu đi: “Chúng ta gặp phải tên lừa đảo mặt dày nhất rồi, chịu thôi!”
“Tỷ việc gì phải sợ tên lừa trọc đó? Ta không tin hắn dám ngang nhiên ăn cướp như vậy!” Minh Châu tức tối định phát tác, bất ngờ ngẩng đầu trông thấy một thư sinh áo xanh đang nhìn về phía họ, miệng nở nụ cười như có như không, nàng đột nhiên đỏ mặt, thu lại sự đanh đá, ra vẻ bình thản nói: “Tỷ nói không sai, chẳng qua chỉ là mười lượng bạc? Coi như làm việc thiện đi.”
Thư Á Nam cũng đã sớm nhìn thấy gã, chỉ vì không muốn bị gã chê cười nên mới bỏ qua. Nàng kéo Minh Châu rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, vốn định né tránh gã, chẳng ngờ gã lại thản nhiên bước tới, miệng cười khi khi chắp tay nói với Thư Á Nam: “Sao trùng hợp vậy? Ở đây mà cũng có thể gặp được cô nương! Đúng rồi, hình như chúng ta đã gặp mặt tới ba lần mà ta vẫn chưa biết quý tính của cô nương, liệu có thể tiết lộ cho tại hạ được không?”
Minh Châu nãy giờ vẫn xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt gã. Nghe thư sinh hỏi, nàng tưởng gã đang hỏi mình, vội lí nhí đáp: “Ta… ta tên Minh Châu. Chúng ta… chúng ta mới gặp mặt hai lần thì phải? Tại sao lại là ba?”
Tiếc rằng tiếng nàng quá nhỏ, gã lại không chú ý nàng nên chẳng hề nghe thấy. Thư Á Nam thản nhiên nhìn vào ánh mắt châm chọc của gã, mỉm cười: “Thì ra là tên lừa đảo chạy việc cho Mạc gia, không biết tên là gì?”
Thư sinh do dự một lát, lặng lẽ buông ra hai tiếng: “Vân Tương.”
Thư Á Nam gật đầu: “Hân hạnh, hân hạnh! Tiểu nữ Thư Á Nam, sau này vẫn mong Vân công tử chiếu cố nhiều, đừng lại giả làm bổ khoái, quan sai gì gì đó dọa Á Nam, gan ta bé lắm.”
Vân Tương bật cười ha hả: “Cô nương gan bé thì đã không đến chỗ này.”
“Thật sao? Ngươi còn dám đến, ta cũng đành nhắm mắt đưa chân thôi.” Thư Á Nam kề sát vào tai gã, cười khì khì nói nhỏ: “Nhớ đấy, đừng giống như lần trước, lại phải đem thứ khó khăn lắm mới lừa được ngoan ngoãn trả cho bản cô nương.” Dứt lời, nàng lớn tiếng cười, kéo tay Minh Châu đang mù tịt không hiểu chuyện gì hiên ngang bước đi.
“Công tử, sao cô nương ấy lại tới đây?” Kim Bưu vừa từ nhà xí bước ra, thấy Thư Á Nam bỏ đi xa liền ghé tai hỏi. Vân Tương nở một nụ cười thích thú, mắt nhìn theo bóng Thư Á Nam, khẽ khàng đáp: “Đương nhiên là có mục đích giống chúng ta. Lần này chúng ta gặp đối thủ rồi.”
Rời khỏi Thiếu Lâm Tự, Thư Á Nam dâng trào một cảm giác kích thích cùng hứng khởi. Nếu như lúc trước bị Minh Châu kéo đến Thiếu Lâm nàng còn thấy miễn cưỡng, thì trải qua việc cao hương vừa rồi, nàng đã không còn chút kính trọng nào với Thiếu Lâm. Đặc biệt sau khi gặp gã, trong lòng Thư Á Nam càng dấy lên tham vọng chiến thắng. Nàng thích thách thức, đặc biệt là thách thức với đối thủ ngang tầm mình.
Vân Tương! Nàng lẩm nhẩm cái tên lạ lẫm này, lòng thầm nhủ: “Ta sẽ khiến ngươi lại trở về tay không!”
“Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đi đâu?” Minh Châu lưu luyến nhìn lại Thiếu Lâm, buồn bã hỏi. Thư Á Nam bình tĩnh đáp: “Chúng ta cần đi tìm phong môi, để họ giúp ta nghe ngóng toàn bộ tin tức về đại lễ lần này. Không còn mấy thời gian nữa rồi.”
“Tin tức kiểu gì?” Minh Châu không hiểu hỏi.
“Đủ kiểu!” Thư Á Nam nói giọng trầm tĩnh, vui giận không để lộ ra ngoài: “Từ hòa thượng Thiếu Lâm đến khách mời, cả những kẻ giúp việc, lái buôn đưa gạo, đưa hàng, không bỏ sót bất cứ ai!”
Minh Châu còn định hỏi thêm, đột nhiên phát hiện Thư Á Nam dần chậm bước lại, vẻ mặt vô cùng kỳ quặc. Minh Châu nhìn theo hướng ánh mắt nàng, thấy một công tử thế gia mặc áo trắng như tuyết đang bước từng bậc theo con đường lên núi. Y nhìn dán vào Thư Á Nam, mắt không hề chớp. Thư Á Nam vờ như không thấy, né tránh ánh mắt y, nhưng cuối cùng vẫn không đành, nàng lén nhìn lại.
Hai người đi về phía nhau, bước chân càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại cách nhau mấy bước, Thư Á Nam cuối cùng cũng điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nàng biết, bất luận mình có giả trang thế nào cũng không lừa được cặp mắt người ấy.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, hồi lâu không nói. Minh Châu hiếu kỳ theo dõi, hết nhìn bên này lại đến bên kia, không biết tại sao Thư Á Nam đột nhiên kỳ lạ như vậy. Vị công tử áo trắng kia im lặng mãi, cuối cùng cũng cất tiếng: “Muội… vẫn khỏe chứ?”
“Ta rất khỏe, còn huynh?” Thư Á Nam lạnh nhạt trả lời.
Công tử áo trắng do dự một lát rồi nói: “Ta… đã đính hôn, tháng sau sẽ cử hành đại lễ.”
“Chúc mừng.” Thư Á Nam cười nhạt. Nàng đột nhiên nhận ra khi nghe tin y sắp thành thân, lòng nàng tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng. Tình cảm trong quá khứ mãnh liệt là thế, yêu đến mê đắm tâm hồn, hận đến thấu buốt xương tủy, vậy mà sau khi trải qua bao đắng cay khổ nạn lại trở nên nhạt nhẽo như gợn mây phía chân trời, như giấc mộng mùa xuân xa vời, cơ hồ chẳng đọng lại chút dấu tích nào.
Ánh mắt công tử áo trắng chứa đầy cảm xúc phức tạp, gã dường như có rất nhiều lời muốn thổ lộ, nhưng đến cuối cùng chỉ nói: “Mười chín tháng sau mong muội sẽ tới.”
“Cố gắng thôi.” Thư Á Nam lập lờ đáp. Công tử áo trắng gật đầu, tiếp tục bước lên trước dù trong lòng còn luyến lưu. Thư Á Nam thở phào nhẹ nhõm, tựa như đã trút bỏ được nỗi lòng.
Minh Châu tò mò nhìn theo bóng công tử áo trắng: “Người đó là ai?”
Thư Á Nam thản nhiên như không, đáp: “Một bằng hữu đã lâu không gặp.”
Thư Á Nam vừa rời khỏi Thiếu Lâm, Vân Tương và Kim Bưu cũng ra khỏi cổng chùa. Vân Tương nhìn theo bóng dáng Thư Á Nam dần khuất dạng, gã khẽ nói với Kim Bưu: “Sai người theo dõi cô nương ấy, nhất cử nhất động phải báo lại cho ta.”
Kim Bưu gật đầu: “Ta sẽ đi truyền mệnh lệnh của công tử. Lần này may nhờ có đám đồ tử đồ tôn của Mạc gia giúp chúng ta đỡ không biết bao nhiêu việc. Ta đi trước nhé, công tử đi một mình phải cẩn thận.”
Vân Tương đợi Kim Bưu rời đi cũng thong dong bước xuống núi. Núi Thiếu Thất thời điểm này vô cùng náo nhiệt, chẳng những rất nhiều nhân vật trong giang hồ tụ tập ở đây, ven đường còn có vô số người bán rong các loại đồ ăn, trà nước. Vân Tương đang thuận theo bậc thang xuống núi, đột nhiên cảm thấy có người kéo nhẹ tay áo, gã quay đầu nhìn thấy một cậu bé quần áo cũ nát nhưng gọn gàng sạch sẽ. Cậu bé trạc mười hai, mười ba song đôi mắt già đời khác xa với tuổi. Cậu bé thấy Vân Tương quay lại nhìn liền đưa chiếc giỏ trong tay lên mời: “Công tử mua chút quả dại nếm thử đi, ngọt lắm!”
Vân Tương nhìn thứ quả vô danh trong giỏ định bụng từ chối, song thấy sự nài nỉ và hy vọng trong mắt cậu, gã mỉm cười lấy một mẩu bạc vụn đưa cho, sau đó nhặt hai quả nếm thử, vừa nhai vừa gật đầu: “Ừm, đệ nói không sai, quả nhiên rất ngọt!”
Cậu bé nở một nụ cười tươi rói đầy nhiệt thành, sau đó đưa lại ngân lượng xin lỗi: “Công tử, công tử đưa đệ tiền đồng đi, đệ không có tiền trả lại.”
“Không cần trả.” Vân Tương mỉm cười vỗ vai cậu: “Số quả này ta mua hết, về nhà sớm đi.”
Cậu bé sung sướng đưa chiếc giỏ cho Vân Tương, lại tỏ vẻ áy náy luôn miệng nói: “Nhưng… nhưng cả giỏ quả cũng không đáng số bạc này. Hay là ngày mai công tử nếu còn đến đây, đệ sẽ hái một giỏ quả ngọt hơn để đưa công tử.”
“Mấy ngày này ta sẽ đều đến đây, đệ có thể tìm ta bất cứ lúc nào.” Vân Tương cười đáp. Nhìn bộ dạng hớn hở tung tăng ra về của cậu bé, gã cũng thấy sảng khoái vui lây. Niềm vui vốn chỉ đơn giản như vậy, cho đi niềm vui, nhận lại sẽ là niềm vui nhân đôi.
Vân Tương nhẹ nhõm bước xuống núi Thiếu Thất. Lúc này sắc trời đã tối, gã đang định trở về khách điếm, đột nhiên có một bóng người cản đường. Vân Tương định thần nhìn, lòng bất giác than khổ, không ngờ vào lúc thân cô thế cô này lại gặp kẻ không muốn gặp nhất, thiếu chủ Ma Môn Khấu Nguyên Kiệt!
“Công tử Tương vẫn mạnh giỏi chứ?” Trên khuôn mặt của Khấu Nguyên Kiệt đầy vẻ oán độc thù hận: “Thế giới này nhỏ thật, không ngờ chúng ta lại gặp nhau.”
“Là Nguyên Kiệt à!” Vân Tương gượng cười: “Đúng là trùng hợp, không biết tại sao ngươi lại đến đây?”
Khấu Nguyên Kiệt cười lạnh đáp: “Lần trước nhờ ơn công tử chiếu cố, Nguyên Kiệt thiếu chút nữa không thoát nổi Thành Đô, vì vậy lúc nào lòng cũng hoài niệm công tử. Vừa hay Thiếu Lâm cử hành đại lễ võ lâm tưởng niệm Đạt Ma, chuyện lớn như vậy nên ta đến thử vận may. Chẳng ngờ ông trời có mắt, để ta gặp được công tử trên núi Thiếu Thất này, thế nên dọc đường theo tới đây, cố tình đến chào hỏi công tử một tiếng.”
Vân Tương lập tức hiểu ra, thế lực Ma Môn bị ngăn trở bởi lời hứa mười tám năm trước của Khấu Diệm nên không dám nghênh ngang xâm nhập vào Trung Nguyên, Khấu Nguyên Kiệt hiện chỉ có một mình. Nhưng dẫu vậy gã cũng không thể đỡ nổi một đòn của y. Vào thời khắc đặc biệt này, Vân Tương lại càng bình tĩnh, nở nụ cười điềm nhiên đáp lời: “Ban đầu ta đồng ý với môn chủ, giúp ông ấy đạp đổ Diệp gia ở Ba Thục. Ta đã làm được rồi. Còn về quyển Lã Thị thương kinh đâu có nằm trong thỏa thuận.”
“Ngươi bán đứng ta và Đường tiên sinh, đến nỗi ông ta bị rơi vào tay huynh trưởng, chuyện này tính thế nào?” Ánh mắt Khấu Nguyên Kiệt lóe tia lửa phẫn nộ, cổ gờn gợn gân xanh, tà áo không gió mà tung bay phần phật.
“Đó là vì các ngươi bán đứng ta trước!” Vân Tương không hề khiếp sợ, nhìn thẳng vào thiếu chủ Ma Môn đang nổi giận đùng đùng: “Ta đã nói không lấy mạng người, các ngươi lại mặc cho đại công tử Diệp gia chết trong tay Hắc Bạch Song Xà. Vì chuyện này, các ngươi phải trả giá thôi!”
“Con mẹ ngươi điên rồi hả?” Khấu Nguyên Kiệt lắc đầu điên tiết: “Vì một kẻ không liên quan mà ngươi dám bán đứng ta và Đường tiên sinh, dám trở mặt với Ma Môn?”
Vân Tương bật cười ha hả: “Một mạng người vô tội trong mắt Ma Môn có thể nhẹ như lông hồng, nhưng trong mắt Vân Tương ta thì nặng tựa Thái Sơn. Bất cứ kẻ nào coi thường tính mạng người khác, dù có là ai ta cũng sẽ trở mặt với hắn, Ma Môn thì đáng gì?”
“Nói hay lắm!” Vân Tương vừa dứt lời chợt nghe tiếng vỗ tay khen ngợi phía xa, tiếp đó có tiếng người cao giọng nói: “Đứng là chưa từng gặp ai dám khinh thường Ma Môn như vậy, đáng một trang hảo hán, có thể qua đây uống với ta một chén không?”
Nơi đây là con đường cái thanh vắng ngoài thành, bên đường chỉ có một quán rượu trơ trọi nằm giữa vùng hoang vu. Ngoài lão chủ đang ngoẹo đầu ngủ gật còn có một tên tửu quỷ nằm gục trên bàn. Lúc này tửu quỷ ngẩng đầu vươn người, nhìn thoáng y chừng hơn hai mươi tuổi, ăn bận sang trọng, nhưng phong thái rất bình dị phóng khoáng.
“Có gì không được?” Vân Tương đang định bước qua thì bị Khấu Nguyên Kiệt giữ chặt bả vai: “Muốn đi sao? Không dễ vậy đâu!”
“Buông vị công tử ấy ra.” Tửu quỷ giọng điệu tự nhiên như không, dõng dạc ra lệnh.
“Con mẹ ngươi là cái thá gì? Dám xen vào việc của bản công tử?” Khấu Nguyên Kiệt hừ một tiếng, gầm ghè nói: “Mau biến cho khuất mắt bản công tử, nếu không ta sẽ để ngươi hối hận vì sống trên đời này.”
Vân Tương biết rõ Khấu Nguyên Kiệt lòng dạ tàn ác, xuất thủ hiểm độc, không muốn tên tửu quỷ liên lụy vì mình, gã bèn nói: “Ta theo ngươi đi, đừng gây khó dễ người khác.”
“Xem như ngươi biết điều!” Khấu Nguyên Kiệt hừ lạnh, toan bắt Vân Tương đi thì thấy tên tửu quỷ nhấc bình rượu lảo đảo bước tới, vừa đi vừa lảm nhảm: “Vị công tử này đã đồng ý uống rượu với ta rồi, sao đi được? Rượu ngon dễ kiếm, bạn uống khó tìm. Nào nào nào, uống với ta vài chén trước rồi tính.”
Khấu Nguyên Kiệt thấy tửu quỷ phớt lờ lời cảnh cáo liền nổi giận, đợi y bước tới gần, bèn xuất một chưởng đánh vào ngực tên tửu quỷ. Vừa hay đúng lúc, tửu quỷ nhấc bình rượu chặn ngay đòn tấn công của y. Bình rượu theo đó vỡ toang, rượu văng tung tóe xuống đất, tửu quỷ lắc đầu nguầy nguậy tiếc nuối: “Ngươi muốn uống thì nói là được rồi, làm gì phải cướp? Tiếc quá, bình rượu ngon mà để uổng phí.”
Khấu Nguyên Kiệt lòng hết sức kinh ngạc: “Vị huynh đài đây nên xưng hô thế nào? Không biết là cao thủ nơi đâu?”
Tửu quỷ cười khà khà: “Ta không kiếm ngươi uống rượu, hỏi nhiều thế làm gì?”
Khấu Nguyên Kiệt chầm chậm rút kiếm, âm trầm đáp: “Nếu ngươi không muốn tiết lộ, kiếm của bản công tử đây cũng không ngại dung nạp thêm một con ma khuyết danh.” Lời vừa dứt, một đạo kiếm quang sáng lóa tỏa ra như ánh trăng tròn phủ chụp lên đầu tửu quỷ. Cơ hồ cùng lúc, trong tay tửu quỷ cũng lóe lên một điểm sáng nhạt như ánh đom đóm mùa hè, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh trăng rồi biến mất.
Hai thân hình lướt qua nhau, Khấu Nguyên Kiệt cúi đầu nhìn vết áo rách trên ngực, mặt xám xịt hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Tửu quỷ từ từ cất lại đoản đao hình dạng kỳ quái, dài chưa đến một thước vào ống tay áo, lạnh nhạt đáp:
“Ta là ai không quan trọng, chỉ cần ngươi nhận ra cây đao này là được rồi.”
“Tụ Đế Vô Ảnh Phong! Ngươi là đệ tử Tô gia ở Kim Lăng?” Khấu Nguyên Kiệt gật đầu, gầm gừ nói: “Được lắm! Tô gia Kim Lăng có tư cách làm đối thủ Ma Môn!” Dứt lời, y xoay người lướt đi.
Khấu Nguyên Kiệt bỏ đi, Vân Tương liền chắp tay vái tạ tửu quỷ: “Công tử chỉ cười nói mấy tiếng mà đánh bại thiếu chủ Ma Môn, đúng là anh hùng! Công tử có thể cho tại hạ được biết đại danh không?”
Tửu quỷ bật cười ha hả, đỡ Vân Tương lên đáp: “Huynh đài không biết võ công mà dám chống lại thiếu chủ Ma Môn chẳng hề sợ hãi, đây mới là bản sắc anh hùng đích thực. Cái tên chẳng qua chỉ là một cách gọi, gặp nhau hà tất phải làm quen? Hiếm khi hôm nay chúng ta lại có duyên như vậy, huynh đài nhất định phải uống với ta đến say, ngày mai tỉnh dậy, chúng ta lại mỗi người một hướng.”
Vân Tương thấy tửu quỷ cũng trạc tuổi mình, nghe cách nói chuyện, ăn bận có thể biết là công tử thế gia xuất thân cao quý, nhưng bộ dạng lại vô cùng bình dị phóng khoáng. Thấy y hào sảng như vậy, Vân Tương khảng khái đáp: “Tấm lòng của huynh đài thật khiến tại hạ hổ thẹn. Được! Chúng ta hôm nay nhất định phải uống đến say, bất chấp phiền não ngày mai!”
“Hay lắm, hay lắm! Quả nhiên là tri kỷ tửu giao!” Tửu quỷ cao hứng kéo Vân Tương vào quán, rót hai bát rượu đầy rồi cầm một bát đưa cho Vân Tương: “Ta kính huynh!” Dứt lời, y tự mình uống cạn trước.
Vân Tương không phải kẻ thích uống rượu, nhưng thấy tửu quỷ đã uống cạn, gã cũng nâng bát rượu uống cạn một hơi. Tửu quỷ tấm tắc một tiếng: “Sảng khoái!” Nói rồi y lại đổ đầy hai bát.
Chớp mắt hai người đã uống cạn mấy bát, đôi mắt của tửu quỷ càng lúc càng mông lung, nhưng sự u uất trong ấy vẫn không thể nào xóa nhòa. Y nhìn ánh trăng tàn trên bầu trời, đột nhiên hỏi: “Huynh nói, con người sống vì cái gì? Vì mình, hay vì người?”
Vân Tương sững người, gã chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hôm nay đột nhiên có người hỏi càng không biết đáp sao cho phải. Gã cảm giác trong lòng tửu quỷ có một nỗi cô quạnh thương tâm, không đành lòng liền hỏi: “Huynh đài, dường như huynh đang có chuyện thương tâm, sao không nói ra thử xem? Có lẽ bộc bạch tâm sự trong lòng với người khác sẽ giúp huynh giảm bớt nỗi đau.”
Tửu quỷ bật cười: “Tim ta đã chết, còn nói gì đến hai chữ thương tâm?” Vừa dứt lời, hai hàng lệ lặng lẽ lăn trên gò má, y dường như vô cảm, chỉ thẫn thờ nhìn bầu trời lẩm bẩm hỏi: “Huynh đã từng trải qua cảm giác trống rỗng, giống như con tim bị ai đó khoét sâu một lỗ, chỉ còn lại một cái lỗ trống hoác chưa?”
Vân Tương lòng đau nhói, hiện lên trong tầm trí là khuôn mặt tươi cười của Di nhi. Tuy đã là chuyện từ rất lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại tim gã đều quặn đau. Giây phút nghe tin nàng lấy Nam Cung Phóng, trái tim gã đã từng trải qua cảm giác trống rỗng ấy. Lặng lẽ uống cạn bát rượu, Vân Tương lẩm bẩm: “Chỉ người từng thực lòng yêu ai đó mới có thể biết đến cảm giác này.”
Tửu quỷ gật đầu lia lịa: “Tim có vết thương như vậy thì không thể nào dung nạp được người khác. Nhưng ta lại không thể không lấy vợ sinh con, huynh nói xem, chuyện này khác nào một sự châm biếm?”
“Đời có ba loại bất hiếu, không có con nối dõi là tội bất hiếu lớn nhất, nam nhân nào cũng đều phải lấy vợ sinh con.” Vân Tương nâng bát rượu trong cơn say: “Nào! Vì trách nhiệm của nam nhân, cạn chén!”
Vừa cạn bát rượu, tửu quỷ liền từ từ trượt xuống chân bàn. Vân Tương chỉ vào gã cười nói: “Ha ha, huynh say rồi.” Lời vừa dứt, gã cũng dần nằm gục ra đất…
Tiếng chim sẻ réo rắt khiến Vân Tương bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đầu óc vẫn đang xây xẩm nặng trĩu, nhưng tia nắng chói lóa đã khiến gã tỉnh ngủ hoàn toàn. Vân Tương vội vàng trở dậy, phát hiện mình đang ở nơi hẻo lánh gần đường cái. Tia nắng sớm tỏa xuống, gã chỉ thấy xung quanh không một bóng người. Quán rượu, chủ quán, tửu quỷ tối qua đều đã không còn tăm hơi, đến nỗi gã nghi ngờ rằng đây chỉ là một giấc mộng quá ư chân thực.
Vân Tương phủi bụi đất trên người, chậm rãi trở về khách điếm trong thành. Gã vừa bước vào cửa, Kim Bưu đã mừng rỡ chạy tới: “Công tử, huynh về rồi! Tối qua hại ta tìm mãi, suýt nữa thì đi báo quan!”
Vân Tương thấy Kim Bưu cả đêm không ngủ, vội áy náy đáp lời: “Đêm qua ta uống say khiến huynh lo lắng, xin lỗi.”
“Uống say?” Kim Bưu tỏ vẻ đầy kinh ngạc: “Công tử rất ít khi uống rượu, sao lại uống say được?”
“Đừng hỏi nữa, bây giờ huynh đi ngủ ngay đi, không cần phải lo chuyện gì hết.” Vân Tương ép Kim Bưu nằm lên giường, sau đó khép cửa đi xuống tầng thì thấy một lang trung tha phương bước vào. Vân Tương nhận ra là người của Mạc gia, bèn mỉm cười gật đầu với y, lang trung lập tức ngồi xuống trước mặt gã, thấp giọng nói: “Công tử, hôm qua chúng ta đã theo dõi hai nữ nhân ấy, họ đi khắp nơi tìm phong môi để giúp thăm dò tất cả tin tức liên quan đến Thiếu Lâm.”
Vân Tương gật đầu: “Ừm, thu thập tin tức trước rồi quyết định kế hoạch kỹ càng, quả nhiên không tầm thường. Tiếp tục theo họ.”
Lang trung tha phương do dự một lát lại nói: “Ngoài tìm phong môi, họ còn đi gặp một lão già bí mật.”
Vân Tương cau mày hỏi: “Lai lịch thế nào?”
Lang trung tỏ vẻ áy náy: “Lão già ấy quỷ quái lắm, chúng ta theo sau mấy lần đều bị mất dấu, không sao điều tra được gốc gác của lão.”
“Nhất định phải điều tra ra lão già ấy là người thế nào!” Vân Tương căn dặn. Tiễn lang trung rời khỏi, Vân Tương bất giác chìm trong suy tư. Với trực giác sắc bén, gã biết lão già ấy nhất định là mấu chốt quan trọng, nhưng lại hoàn toàn không đoán được lai lịch của lão. Chuyện này khiến Vân Tương cảm thấy buồn bực.
Ngày mùng chín tháng Chín, núi Thiếu Thất trở thành một biển người, các hảo hán giang hồ từ trời Nam đất Bắc đều đến Thiếu Lâm tham dự đại lễ. Lễ tế sẽ bắt đầu từ ngày mùng chín đến mười sáu tháng Chín, cũng chính là ngày thánh tịch của Đạt Ma, mới kết thúc.
Thư Á Nam và Minh Châu trong bộ dạng nam tử hòa mình giữa đám hào kiệt giang hồ đi vào Thiếu Lâm Tự, thẳng tới Đạt Ma Đường thì thấy Thập Bát La Hán phân làm hai bên, người nào cũng nắm chắc côn trong tay, ánh mắt dữ dằn. Trên bàn cúng chính giữa Đạt Ma Đường bày hai chiếc hộp thủy tinh chữ nhật. Hộp bên trái đựng một chiếc bát ngọc, trong bát có mười mấy viên đá trắng kích cỡ khác nhau, to nhất bằng hạt đậu, nhỏ nhất chỉ bé như hạt gạo. Hộp bên phải chứa một quyển sách da dê dày nửa đốt ngón tay, quyển tập ở trạng thái lật mở, bên trên ngoằn ngoèo tiếng Phạn. Không cần các tăng nhân giới thiệu, Thư Á Nam cũng biết đây chính là hai thứ nàng đang muốn có.
“Đây chính là Dịch Cân Kinh và Xá Lợi tử à?” Minh Châu khẽ xì xầm, giọng nói thoáng vẻ thất vọng: “Dịch Cân Kinh thì toàn chữ giun dế, nhìn mãi chả hiểu, Xá Lợi tử càng chẳng ra gì, còn không đẹp bằng cái hộp đựng.”
Hai người nói chuyện, toan đến gần chợt thấy một trường côn đâm ra trước mặt, ngang ngược chặn đường họ. Một võ tăng đỡ ngang trường côn của Thiếu Lâm, mặt lạnh tanh nói: “Thí chủ, xin đứng ngoài vạch đỏ để chiêm ngưỡng thánh vật.”
Thư Á Nam cúi đầu nhìn mới phát hiện phía dưới có một sợi thừng đỏ kéo căng, cách bàn thờ chừng năm thước. Nàng đành đứng phía ngoài cự ly ấy nhìn hai thánh vật của Thiếu Lâm, lòng thầm gằn tiếng: “Ta nhất định sẽ lấy bằng được chúng!”
Trên bàn dài kê hai bên còn bày các bản sao chép bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Minh Châu đã mất hứng với hai món thánh vật kia, nàng bèn đi xem những bí kíp ấy một vòng rồi quay lại nhỏ giọng nói với Thư Á Nam: “Tỷ tỷ, chúng ta cũng mua mấy quyển bí kíp Thiếu Lâm nhé, không chừng có thể học được chút công phu thật đấy.”
Thư Á Nam qua hỏi giá tiền, rẻ nhất cũng mất năm mươi lượng bạc! Nàng bất giác há hốc miệng cứng họng kéo Minh Châu đi. Tuy tiền không thiếu, nhưng cũng không thể để tùy ý Minh Châu chà đạp.
Minh Châu bị kéo ra khỏi Đạt Ma Đường lòng rất không vui, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy một thư sinh đang mỉm cười bước tới, nàng đỏ mặt cúi gằm, chân ríu lại không bước nổi nữa.
Thư Á Nam cũng đã nhìn thấy gã, nghe gã thấp giọng châm chọc: “Trùng hợp vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thám thính xong rồi không biết Thư cô nương có diệu kế gì không?”
Thư Á Nam mỉm cười thật tươi: “Không phiền Vân công tử lo lắng, bản cô nương tự có tính toán.”
“Ồ? Thế sao chúng ta không hợp tác nhỉ?” Vân Tương cười hì hì thản nhiên ghé mặt đến gần: “Nếu chúng ta liên thủ có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn.”
Tên lừa đảo này chắc chắn đang bó tay rồi! Thư Á Nam lòng thầm vui mừng cảm tạ sự canh giữ nghiêm ngặt của Thiếu Lâm. Nếu ai cũng có thể dễ dàng lấy được hai thánh vật ấy, một là chắc chắn không đến lượt nàng, hai là cũng không thể hiện được tài nghệ của nàng. Thư Á Nam nhìn Vân Tương, cười tự đắc: “Nếu ngươi tình nguyện làm cái đuôi của bản cô nương, ta có thể cho ngươi cơ hội.”
Vân Tương cười khi đáp: “Có thể theo sau hai cô nương cũng là phúc phận của tại hạ, tại hạ bằng lòng nghe theo lời của hai vị cô nương.”
“Được lắm!” Thư Á Nam cười tít mắt chỉ xuống chân: “Nếu ngươi chịu quỳ xuống van xin ta, nói không chừng ta sẽ suy nghĩ việc hợp tác với ngươi.” Dứt lời, nàng chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ mặt giận dữ của Vân Tương, kéo Minh Châu bước đi trong tiếng cười lớn.
“Công tử, nữ nhân xấu xí ấy dám vô lễ với huynh như vậy mà huynh cũng chịu được à?” Kim Bưu căm phẫn hỏi, chợt thấy vẻ mặt giận dữ của Vân Tương tiêu tán trong nháy mắt, gã nhìn theo bóng dáng Thư Á Nam, thản nhiên cười nói: “Ta đang muốn cô nương ấy xem thường, muốn cô nương ấy tự đắc, con người khi tự đắc mới dễ lơ là cảnh giác.”
Nhìn thấy nụ cười mỉm quen thuộc nở trên môi Vân Tương, Kim Bưu mới sực hiểu, gật gù khen: “Mạnh mà tỏ ra yếu, có thể mà vờ như không thể, công tử quả nhiên cao minh hơn Kim Bưu ta tí tẹo.”
Vừa dứt lời, đám đông xung quanh chợt rộ lên tiếng xì xào. Không ít người mừng rỡ truyền tai nhau: “Viên Thông phương trượng ra rồi!”, “Người bên cạnh ông ta là ai thế?” “Nghe nói là đại công tử Tô Minh Ngọc của Tô gia Kim Lăng!”
Trong tiếng bàn tán xì xầm của mọi người, một lão tăng khoác áo cà sa đỏ thẫm cùng một công tử áo trắng như tuyết bước tới Đạt Ma Đường. Lão tăng mặt tròn vành vạnh, râu dài tới ngực, bộ dạng vô cùng uy nghi, không cần đoán cũng biết là phương trượng Thiếu Lâm Viên Thông đại sư. Công tử áo trắng bên cạnh cử chỉ nho nhã, bước đi ung dung, sắc mặt ôn hòa như ngọc, tuy được nhiều người xung quanh tán tụng, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất sự cô quạnh lạc lõng không thể xóa nhòa.
Vân Tương nhận ra y chính là tên tửu quỷ tối đó một chiêu đánh bại Khấu Nguyên Kiệt rồi cùng mình uống tới say.
“Ta có cách rồi!”
Sau khi rời khỏi Thiếu Lâm, Minh Châu đột nhiên phấn khởi reo lên, làm Thư Á Nam giật bắn mình. Nàng vội ra hiệu để Minh Châu đừng quá phô trương, sau đó khẽ giọng hỏi: “Muội có cách gì?”
Minh Châu thè lưỡi xấu hổ, kề sát tai Thư Á Nam thì thầm: “Muội nghĩ ra cách lấy Dịch Cân Kinh và Xá Lợi Tử rồi! Chúng ta có thể trả giá cao cho một tên siêu trộm, nhân lúc đêm khuya canh gác lỏng lẻo thì trộm nó ra.”
Thư Á Nam bật cười ngặt nghẽo. Nàng không kìm được nhéo má Minh Châu: “Đại quận chúa của ta ơi, muội tưởng đây là tiểu thuyết võ hiệp hay là câu chuyện truyền kỳ? Muội tưởng trên đời này có Sở Lưu Hương thật à? Ta dám khẳng định, canh gác ban đêm còn nghiêm ngặt hơn ban ngày, nếu có thể trộm được thì người khác cũng chẳng đến nịnh bợ chúng ta rồi.”
“Không được sao?” Minh Châu lập tức cúi đầu buồn bã: “Đám lừa trọc ấy đêm ngày đều chĩa mấy chục đôi mắt canh chừng thế, ngoài đạo soái Sở Lưu Hương trong truyền thuyết ra thì ai còn cách nào chứ?”
Thư Á Nam nở nụ cười tự tin, chỉ vào đầu mình đáp: “Chỉ cần động não thì trên đời này không chuyện gì là không thể. Mau trở về khách điếm trước, xem thử phong môi đem tin tức gì đến cho chúng ta.”
Thư Á Nam và Minh Châu cười cười nói nói xuống núi, không để ý phía sau có hai người đang lững thững đi theo họ.
“Liễu gia, tại sao ông không cho ta động thủ?” Lận Đông Hải nhìn theo bóng dáng họ từ xa, giọng bất mãn căn vặn.
Liễu Công Quyền cười nhạt: “Chúng ta đã đuổi tới tận đây rồi, họ còn có thể chạy khỏi lòng bàn tay chúng ta sao? Tuy giờ có thể bắt thiếu nữ lừa đảo kia bất cứ lúc nào, nhưng lấy tội gì để giam vào đại lao? Bắt cóc quận chúa à? Hiển nhiên là quận chúa tự nguyện đi cùng cô nương ấy, không có tí dấu hiệu bị ép uổng nào.”
“Chẳng phải ả cũng đã gây ra bao nhiêu vụ lừa đảo sao?” Lận Đông Hải vặn lại.
“Tiếc là những vụ án ấy thực hiện vô cùng cao minh, không để lại bất cứ chứng cứ nào. Lần này hiển nhiên cô nương ấy vì Xá Lợi tử và Dịch Cân Kinh mà đến, lão hủ đang tính đợi đến lúc cô nương ấy gây án thì chúng ta bắt gọn tại trận!” Liễu Công Quyền kỳ thực không nói ra nguyên nhân thật sự. Lão đã làm bổ khoái cả đời, đối với các kiểu tội phạm, đặc biệt là những tội phạm cao minh có một thứ cảm xúc rất phức tạp. Mỗi lần tự tay bắt được tội phạm như vậy, lão lại có một khoái cảm khác lạ. Lão thích nhìn chúng phạm tội, sau đó tự tay bắt gọn. Cảm giác này giống như loài chó săn lâu năm đã không còn hứng thú với chính những vật săn ấy, chỉ trong quá trình không ngừng truy bắt mới cảm thấy thú vui của cuộc sống. Để có được thú vui này, lão thường cố tình để vật săn chạy một chặng sau đó mới đột ngột xuất kích hòng chiếm ưu thế tuyệt đối, khiến vật săn phải run sợ trước răng nanh vuốt sắc của mình!
Lận Đông Hải không có hứng thú truy bắt nữ lừa đảo mà chỉ quan tâm đến an nguy của quận chúa. Có điều nếu dùng vũ lực ép quận chúa về, một là sẽ khiến cô quận chúa đanh đá này ghi hận, chưa biết chừng lại chạy đi kể tội gã trước mặt vương gia, thứ nữa là nhỡ a đầu thông minh tinh quái kia có bày thêm trò gì thì khó lòng đề phòng nổi. Nếu có thể âm thầm bảo vệ cũng là cách vẹn cả đôi đường. Đợi lúc nữ lừa đảo kia gây án bị bắt gọn tại trận, quận chúa không có người này lo liệu sẽ chỉ có thể ngoan ngoãn trở về với mình. Nghĩ vậy gã vỗ tay, một tên thị vệ giả làm người bán rong bước tới, Lận Đông Hải chỉ về bóng dáng Minh Châu: “Theo sau bảo vệ quận chúa, không được rời nửa bước, đừng để quận chúa phát hiện ra các ngươi. Ngoài lúc ngủ ra, không được rời mắt khỏi quận chúa!”