Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 23
11
Thiên
hùng
Trời sẩm tối, bên trong Thiếu Lâm Tự đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Liễu Công Quyền chỉ huy chúng tăng Thiếu Lâm và thị vệ vương phủ lục soát kỹ từng quan khách cũng như mọi nơi có thể nghĩ tới trong chùa, nhưng vẫn không sao tìm được Dịch Cân Kinh và Xá Lợi tử. Liễu Công Quyền nhìn nữ tặc thản nhiên như không cười đùa với Minh Châu quận chúa, mà tức đỏ mắt, bộ dạng như nhìn thấy con mồi đã gần tới tay còn vuột khỏi mình một cách tinh vi.
Nếu không có Minh Châu ngăn trở, Liễu Công Quyền vốn có thể đem nữ tặc ấy về từ từ tra khảo, nhưng hiện tại nếu không đưa ra được bằng chứng xác thực, biết rõ nàng là kẻ trộm cũng không thể nào bắt trói. Hơn nữa Lận Đông Hải cũng không muốn Minh Châu quận chúa liên quan gì tới vụ án trộm thánh vật này, thiếu sự hỗ trợ của gã, Liễu Công Quyền cũng thấy khó bước tiếp.
Số khách mời bị tạm giữ nửa ngày trời lên đến mấy nghìn người, mới đầu họ cũng phối hợp để Thiếu Lâm lục soát, nhưng trời đã tối, sự bất mãn của đám đông dần dâng cao, bắt đầu có tiếng xì xào la ó. Viên Thông thấy vậy đành nói với Liễu Công Quyền: “Liễu gia, bần tăng đã cho lục soát tất cả các nơi trong chùa, dám khẳng định rằng Xá Lợi tử đã không còn ở Thiếu Lâm. Nếu tiếp tục giữ quần hùng lại, e rằng không chỉ ảnh hưởng danh tiếng Thiếu Lâm, mà còn xảy ra những xung đột không cần thiết.”
“Ngươi có thể mặc cho thánh vật Thiếu Lâm bị mất cắp mà không truy cứu?” Liễu Công Quyền bực tức hỏi.
Viên Thông cười khổ đáp: “Điều tra thánh vật bị mất cũng không thể để Thiếu Lâm trở thành kẻ địch của cả võ lâm được! Những hào kiệt ở đây đều đã lục soát rồi, nếu thánh vật vẫn ở Thiếu Lâm, dù họ đi cũng không sao, còn nếu nó đã ra khỏi Thiếu Lâm, giữ họ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Liễu Công Quyền suy nghĩ đắn đo hồi lâu, cuối cùng cúi đầu chán nản: “Được rồi, để họ đi. Liễu Công Quyền ta xuất đạo mấy chục năm nay, đây đúng là lần đầu tiên trơ mắt nhìn kẻ trộm ngang nhiên trốn thoát ngay trước mặt mình!”
Liễu Công Quyền tiu nghỉu như con chó săn gặp thất bại, một thị vệ thấy vậy do dự nói: “Liễu gia, có một chuyện nhỏ này, tiểu nhân không biết có nên kể hay không?”
“Chuyện gì?” Liễu Công Quyền buồn bực hỏi, dường như đã mất hứng thú với mọi việc trên đời. Tên thị vệ liếm môi, lí nhí nói: “Lần trước khi chúng tiểu nhân đi theo bảo vệ quận chúa, thấy nữ tử ấy mua một con chim bồ câu đưa thư.”
“Bồ câu đưa thư?” Liễu Công Quyền lòng thoáng hồ nghi, lão ngẩng đầu nhìn bầu trời trong đêm, bỗng như thấy một tia sáng vụt qua trước mắt, bất giác nhảy dựng lên tóm lấy tên thị vệ quát hỏi: “Tin tức quan trọng như vậy, tại sao bây giờ mới nói?”
Tên thị vệ lắp bắp phân bua: “Tiểu nhân tưởng rằng đấy là chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc tới, cho nên…”
“Bồ câu đưa thư mua ở đâu? Chuồng bồ câu ở đâu?” Liễu Công Quyền ngắt lời hắn. Tên thị vệ chỉ xuống núi: “Ở huyện nhỏ dưới núi!”
“Mau đưa ta đi! Ta phải tìm được chuồng bồ câu ấy trong đêm!” Một tia hy vọng mới lại lóe lên trong mắt Liễu Công Quyền.
Sáng sớm hôm sau, cổng sau Thiếu Lâm Tự vang lên tiếng gõ cửa, Huệ Minh hòa thượng phụ trách trông coi hậu viện giật mình bừng tỉnh. Hắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, miệng càu nhàu chạy tới mở cửa. Tối qua vật vã đến nửa đêm, mới ngủ được chưa lâu, sáng sớm đã bị tiếng ồn làm tỉnh giấc hai lần, tất nhiên hắn chẳng còn chút nhã nhặn nào.
“Úi, lão Lưu à, không phải ông đang bệnh sao?” Huệ Minh nhận ra lão Lưu, nông phu ở sau núi, Thiếu Lâm Tự bán tất cả phân ở nhà xí cho lão, vì vậy lão thường định kỳ đến để lấy phân.
“Ai nói ta bệnh?” Lão Lưu hồ nghi hỏi.
“Cháu ông chứ ai.” Huệ Minh thuận miệng đáp. “Hôm nay trời chưa sáng đã qua đây rồi, nói là ông bị bệnh nên thay ông đến lấy phân, lấy xong thì đi rồi.”
“Ta không có cháu nào hết, cũng không có ai thay ta lấy phân cả.” Lão Lưu càng lúc càng thấy kỳ quái. Huệ Minh cũng lấy làm lạ, nghĩ một lát hắn bất giác cười sằng sặc: “Con mẹ nó chuyện gì thế nhỉ, đến phân mà cũng có người trộm à!”
Lão Lưu không để tâm đến Huệ Minh, nhấc gánh đi thẳng đến nhà xí phía sau Đạt Ma Đường. Trời còn sớm, nhà xí không bóng người, lão Lưu hạ thùng phân xuống, lấy gáo múc sâu xuống đáy hố, quả nhiên lão thấy một bọc đồ nhỏ. Lão cẩn thận múc lên đổ vào thùng, sau đó tiếp tục lấy đầy hai thùng rồi nhấc gánh vui vẻ rời đi.
Đây là thùng phân đáng giá một trăm lượng bạc cơ mà! Lão Lưu cảm thấy sức lực tràn trề, gánh thùng phân rảo bước đến bên bờ suối trong núi, thì đổ thùng phân đi lấy lại bọc đồ nhỏ. Nó được bọc kín mít bằng một miếng vải bóng không thấm nước. Lão Lưu rửa sạch bọc đồ dưới suối rồi cẩn thận nhét vào lòng, sau đó phấn chấn đi phăm phăm xuống huyện nhỏ dưới núi, bỏ mặc cả đống phân còn lại.
Đến khách điếm y lời hẹn, lão Lưu đang định lên tầng gặp hai vị cô nương kia, bất ngờ một hán tử hung hăng dữ tợn chặn lão lại, quát lớn: “Chỗ này đã được chủ nhân nhà ta bao trọn rồi, người lạ không được tự tiện xông vào.”
Lão Lưu đang khó xử thì cánh cửa ở gian phòng trên tầng hai mở két một tiếng. Một thiếu nữ trẻ tuổi vẫy tay nói: “Mau để ông ta lên đây, đó là khách của bản cô nương.”
Hán tử đó vội khom người nhường đường, chắp tay nói với cô nương ấy: “Tiểu nhân tuân lệnh.”
Lão Lưu lấy can đảm bước lên tầng hai, vừa tới đã bị thiếu nữ kia kéo ngay vào phòng, hỏi gấp: “Thứ đó đâu?”
“Tiền đâu?” Lão Lưu chìa tay ra, đến khi thiếu nữ đặt ngân phiếu một trăm lượng vào tay lão, lão mới chịu lấy ra bọc đồ trong ngực áo, dâng hai tay tới trước mặt thiếu nữ. Bọc đồ tuy đã được rửa sạch, nhưng vẫn để lại mùi thối nồng nặc, thiếu nữ bịt mũi lấy khăn tay nhận lấy bọc đồ, sau đó ra hiệu cho lão Lưu lui ra.
Lão Lưu nhảy chân sáo vui vẻ xuống tầng, toan tìm chỗ uống rượu thì một lão già trong góc tối như loài chó săn lao vút tới, kéo lão sang một bên, nhìn thẳng mắt lão Lưu hỏi: “Vừa rồi ngươi đã đưa gì cho hai vị cô nương ấy?”
Ánh mắt lão già sắc bén như dao găm khiến toàn thân lão Lưu ngứa ngáy khó chịu, trực giác mách bảo lão nói thật sẽ tốt hơn, nghĩ vậy lão bèn trả lời: “Là một bọc đồ vớt lên từ hố phân, hai cô nương ấy cho ta một trăm lượng để ta vớt lên. Nói là lúc trước vào Thiếu Lâm Tự dâng hương thì bất cẩn đánh rơi xuống hố phân.”
Lời vừa dứt, lão già lướt đi như một cơn gió, nhanh như loài chó săn đang truy kích con mồi.
Trong gian phòng ở tầng hai, Minh Châu một tay bịt mũi, một tay cầm bọc đồ, phấn chấn gọi với vào buồng trong: “Tỷ tỷ, đồ của chúng ta đã đến rồi!”
Thư Á Nam từ gian trong bước ra, vừa thấy hình dạng bọc đồ, vẻ mặt mừng vui lập tức biến thành kinh ngạc vạn phần: “Đây không phải bọc đồ đó!”
Lời vừa dứt, cánh cửa đột nhiên bật ra, Liễu Công Quyền lướt vào như gió đoạt lấy bọc đồ, đắc chí giơ trước mặt Thư Á Nam: “Đây là cái gì?”
Thư Á Nam mặt mũi tái mét, cắn răng không nói một lời. Minh Châu phẫn nộ quát: “Liễu Công Quyền ngươi to gan lắm, dám tự tiện xông vào khuê phòng của bản quận chúa! Người đâu! Người đâu mau tới đây!”
Mấy thị vệ nghe tiếng lập tức xông vào, thấy tình hình trong phòng không biết xử trí ra sao. Liễu Công Quyền thấy Lận Đông Hải cũng vào, lập tức giơ bọc đồ trong tay lên, tự đắc cười nói với gã: “Lận thị vệ trưởng đến đúng lúc lắm, xin hãy làm chứng cho ta, xem xem lão phu bắt kẻ gian cùng tang vật thế nào!” Dứt lời, lão rạch mấy nhát đao mở bọc đồ, bên trong chỉ có một quyển giấy trắng và một lá thư, Liễu Công Quyền biến sắc mặt, lật giở đống giấy trắng ấy, đây nào phải quyển tập hay bí kíp như trong suy nghĩ của lão. Liễu Công Quyền vội xé thư ra đọc lớn: “Đa tạ Thư cô nương đã nhọc lòng, công tử Tương khấu đầu trăm vái!”
Công tử Tương? Hương* công tử? Liễu Công Quyền lập tức hiểu ra tất cả, hai con mắt tối sầm tưởng muốn ngất. Nhìn cái tên được viết phiêu dật thanh thoát ở cuối thư, đôi mắt lão lấp lánh tia hưng phấn như chó săn đánh hơi được mồi, lão rành rọt rít từng từ qua kẽ răng: “Công… tử… Tương!”
Lời vừa dứt, trong phòng chợt nghe phịch một tiếng, Thư Á Nam bất ngờ ngã người xuống đất. Lá thư Liễu Công Quyền vừa đọc, giống hệt với nội dung mẩu giấy bồ câu đưa tới, Thư Á Nam trong một ngày bị công tử Tương sỉ nhục hai lần, sự đả kích đã vượt quá giới hạn tâm lý của nàng.
“Tỷ tỷ!” Minh Châu hoảng hốt bước tới đỡ Thư Á Nam, đôi mắt nàng nhắm chặt, hơi thở yếu ớt rồi ngất lịm đi. Minh Châu không nhịn được quát đuổi đám người: “Ra ngoài, cút hết ra ngoài cho ta!”
Hai báu vật trấn tự của Thiếu Lâm là Dịch Cân Kinh và Đạt Ma Xá Lợi tử lúc này đang nằm im lìm trên bàn của Vân Tương, song gã đã hoàn toàn mất đi hứng thú với chúng, thậm chí còn không thèm nhìn thêm một lần. Gã chán nản xua tay về phía Kim Bưu, ủ dột nói: “Cất chúng lại đi, trong mắt ta, chúng chỉ đáng năm vạn lượng bạc!”
Kim Bưu vẻ mặt trịnh trọng lật giở Dịch Cân Kinh, lại nhìn sang Xá Lợi tử, không khỏi thất vọng nặng nề: “Toàn là tiếng Phạn, chả hiểu được chữ nào. Đây là Xá Lợi tử à? Vứt vào trong đống cát đá chắc không tìm được luôn. Hai cái thứ vô dụng này mà có kẻ bỏ mười vạn lượng mua, không biết là thằng ngu nào, hay là Kim Bưu ta ngốc nhỉ?”
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gọi của tiểu nhị: “Công tử, có một cô nương cầu kiến.”
“Cô nương?” Hai người kinh ngạc hỏi, họ đã đổi khách điếm, người của Mạc gia không thể tìm được chỗ này. Kim Bưu vội cất bọc đồ vào trong áo, Vân Tương bước ra mở cửa. Bên ngoài có một thiếu nữ khoác áo choàng trùm mũ kín, gã giật thót mình: “Là cô? Sao cô nương lại tìm được tới đây?”
Thiếu nữ bước vào phòng, nhẹ nhàng bỏ áo choàng xuống lộ ra một khuôn mặt yêu kiều, nàng nhìn Vân Tương: “Đừng cho rằng chỉ có ngươi mới tìm được chúng ta.” Bắt gặp ánh mắt cảnh giác của Vân Tương, nàng lại nói thêm: “Ngươi yên tâm, ta chỉ đi một mình.”
Vân Tương đưa mắt sang Kim Bưu, Kim Bưu hiểu ý lập tức ra ngoài cửa canh chừng. Vân Tương khép chặt cửa phòng rồi cười nói: “Minh Châu quận chúa sao lại rảnh rỗi đến thăm tên lừa đảo kém cỏi như ta đây?”
“Ngươi đắc chí lắm đúng không?” Minh Châu rất muốn dùng ánh mắt trút nỗi hận thù trong mình, nhưng lòng nàng không sao hận nổi: “Ngươi đã thắng hai nữ tử yếu đuối chúng ta, quả nhiên đáng để kiêu ngạo.”
“Hai người nào có phải nữ tử yếu đuối gì cho cam.” Vân Tương cười sặc sụa đáp.
“Bớt nói nhảm, hai món đồ ấy bao nhiêu tiền? Ta mua lại!” Minh Châu nói ngắn gọn. Vân Tương lắc đầu cười: “Quận chúa, trên đời có một số thứ bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được.”
“Vậy ngươi muốn cái gì? Cha ta đường đường là Phúc vương gia, trên đời này không có gì ông không làm được cả. Chỉ cần ngươi ra giá, bất luận có cao thế nào ta cũng quyết không cau mày. Ngươi không biết hai món đồ ấy quan trọng thế nào với tỷ tỷ ta đâu.” Minh Châu lo lắng nói.
Vân Tương rất phản cảm với thái độ lấy gia thế ra đè người của thiên kim thế gia, gã tắt ngấm nụ cười, lạnh lùng nói: “Chúng cũng rất quan trọng với Thiếu Lâm. Xin quận chúa hãy về đi, hai món đồ này hiện tại trong mắt ta là vô giá.”
Minh Châu cắn răng nhìn Vân Tương, đột nhiên đưa tay lên ngực chậm rãi cởi bỏ xiêm y của mình. Vân Tương biến sắc vội quát: “Cô nương định làm gì?”
“Ta muốn dùng tấm thân ngàn vàng của ta để đổi lấy hai món đồ trong tay ngươi.” Sự quyết đoán hiện ra trong ánh mắt nàng, khuôn ngực thanh tú nhanh chóng lấp ló. Vân Tương vội xoay lưng lại, hấp tấp nói: “Quận chúa xin tự trọng, đừng để Vân Tương xem thường quận chúa.”
Lời nói như kim châm đâm thẳng vào tim Minh Châu, nàng run rẩy người, bất giác dừng lại. Tuy nàng không sợ hiến thân cho nam nhân trước mặt, thậm chí từ đáy sâu tâm hồn còn như đang mong mỏi thời khắc ấy, nhưng lời cảnh cáo bị xem thường từ gã khiến lòng nàng rối loạn. Minh Châu vội lấy áo che thân, bật khóc òa: “Ta phải làm thế nào? Ta phải làm thế nào?”
Vân Tương quay đầu lại, nhỏ nhẹ hỏi: “Hai thứ này quan trọng với quận chúa như vậy sao?”
“Ngươi không biết nó quan trọng với tỷ tỷ ta thế nào đâu.” Minh Châu khóc ròng, hoang mang nhưng không biết trông cậy vào ai: “Nó giống như sinh mạng thứ hai của tỷ tỷ ta! Hiện giờ tỷ tỷ đang ngã bệnh nằm liệt giường, mấy ngày trời không ăn không uống, ta hoàn toàn không giúp gì được cho tỷ ấy, ta thật quá vô dụng!”
Vân Tương nhìn vẻ mặt thê lương của Minh Châu, chần chừ nói: “Quận chúa có thể… đưa ta đi thăm Thư cô nương không?”
Minh Châu mắt sáng ngời vội lau sạch nước mắt: “Chúng ta đi luôn bây giờ nhé!”
Xe ngựa dừng bên ngoài khách điếm, Minh Châu nhỏ giọng nói với Vân Tương: “Liễu Công Quyền đã rời khỏi đây, trong khách điếm bây giờ còn mấy thị vệ. Ta đi trước dụ họ ra chỗ khác, huynh cứ lẳng lặng đi lên gian phòng thứ hai bên trái nhé!”
Vân Tương ngồi trên xe ngựa đợi Minh Châu dụ mấy tên thị vệ đi rồi mới một mình vào khách điếm, chậm rãi bước lên tầng. Gã nhẹ nhàng mở cửa phòng, bên trong ánh sáng leo lét, một thiếu nữ yếu ớt đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Vân Tương thấy tấm chăn gấm chỉ che hờ yếm nàng thì toan rời khỏi đó. Nhưng sự quan tâm trong lòng đã chiến thắng lễ giáo, gã từ từ tới trước giường, lặng lẽ ngắm nhìn đối thủ đang chìm trong giấc ngủ sâu. Vết sẹo trên má nàng tuy xấu xí ghê rợn, nhưng nửa mặt bên kia lại vô cùng khôi vũ tinh anh, sắc mặt nàng hiện tại trắng nhợt như tờ giấy, mấy ngày không gặp nàng đã gầy rộc đi quá nhiều!
Những lúc tỉnh nàng kiên cường mạnh mẽ nhường nào, thì lúc này lại yếu đuối cô quạnh nhường ấy. Vân Tương không biết đâu mới là con người thật của nàng, gã chợt dâng trào cảm giác muốn ôm chặt nàng vào lòng, nhưng gã không làm vậy mà chỉ nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Thư Á Nam rồi toan lui ra. Đúng lúc ấy, ánh mắt gã chợt chú ý đến chiếc dây chuyền trên cổ nàng. Gã ngây người nhìn mặt dây chuyền quen thuộc ấy, tưởng chừng có một thế lực vô hình nào đó đang điều khiển số phận gã.
Đó là viên đá vũ hoa hình chữ tâm, là viên đá gã từng làm mất!
Sự kích động đột ngột của gã đã khiến Thư Á Nam tỉnh giấc, mở mắt nhìn bóng người đang cúi trước giường mình, Thư Á Nam giật mình vội kéo chăn che ngực, kinh hãi hỏi: “Ai?”
Vân Tương vội lùi về sau mấy bước: “Thư cô nương, là ta, Vân Tương.”
“Sao ngươi vào được đây? Minh Châu đâu?” Thư Á Nam thoáng yên tâm, không biết tại sao khi nghe cái tên Vân Tương, sự sợ hãi trong lòng biến mất ngay tức khắc.
“Là Minh Châu đưa ta tới.” Vân Tương bèn giải thích. “Nghe nói cô nương bị bệnh nên ta đến thăm.”
“Đến chế giễu ta sao?” Thư Á Nam cười gằn, gắng gượng tỏ vẻ kiên cường nhưng cơ thể suy nhược không chịu nghe lời, chút kích động đã khiến nàng thở dốc.
Vân Tương khẽ thở dài: “Hai thứ ấy đối với cô nương quan trọng như vậy sao? Hay thắng thua quan trọng như vậy?”
Thư Á Nam không đáp lời, thực ra nàng đau lòng không phải vì thất thủ cũng đồng nghĩa với hết cách khôi phục dung mạo của mình, nàng giận vì bị gã đánh bại hoàn toàn mà không hề biết bại ở chỗ nào. Đặc biệt đối phương không chỉ nẫng tay trên của nàng, mà còn để lại thư sỉ nhục chế giễu nàng, khiến Thư Á Nam khó lòng nguôi giận, cộng thêm sự căng thẳng khi bị Liễu Công Quyền bắt tại trận nên nàng mới đột ngột ngất xỉu. Thư Á Nam nhìn tên đối thủ đáng gờm nhưng chưa từng được nàng công nhận, không biết nên cảm kích hay thù hận. Là gã đã đoạt lấy thứ nàng phải tổn hao tâm sức mới lấy được, nhưng chính hành động âm thầm nẫng tay trên ấy đã giúp Thư Á Nam tránh được tình cảnh bị Liễu Công Quyền bắt tận tay. Thư Á Nam nhìn chằm chằm vào gã thư sinh văn nhược trước mặt: “Ngươi đừng vội đắc chí, ta ngã xuống ở đâu, sẽ đứng lên ở đó. Bây giờ ngươi mau cút ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi!”
Vân Tương gật đầu: “Cô nương hãy dưỡng bệnh cho tốt, mau chóng khỏe lại. Ta hy vọng cô nương là một đối thủ ngoan cường.” Dứt lời, gã quay người bước ra khỏi phòng, đầu không ngoảnh lại.
Ta phải nhanh chóng khỏe lại! Ta nhất định phải khỏe lại! Thư Á Nam thầm động viên chính mình, nàng lật chăn gượng xuống giường, đột nhiên thấy một bọc đồ ở đầu giường, Thư Á Nam mở ra xem, là Dịch Cân Kinh và mười tám viên Xá Lợi tử!
Trên con phố dài vắng vẻ thênh thang, Kim Bưu đuổi theo Vân Tương, không nhịn được hỏi: “Huynh cứ vậy mà đưa hai thứ đó cho Thư cô nương à? Huynh dâng tặng năm vạn lượng bạc cho người khác như vậy sao? Năm vạn lượng đấy!” Vân Tương gật đầu thản nhiên như không, Kim Bưu giận tím mặt mày: “Điên rồi, điên con mẹ nó thật rồi. Chúng ta hao tâm tốn sức mới có được, thế mà huynh lại tùy tiện cho người khác, rốt cuộc là tại sao chứ? Nếu không nói rõ, huynh không xong với ta đâu!”
“Bởi vì Thư cô nương cần hai thứ đó hơn chúng ta.” Vân Tương dừng bước, vẻ mặt hối lỗi nói với Kim Bưu: “A Bưu, tha lỗi cho ta lần này, lần sau còn có chuyện tương tự ta sẽ bàn bạc với huynh.”
Kim Bưu trừng mắt nhìn Vân Tương, lửa giận trong ánh mắt dần dần tắt ngấm. Y thở dài chán nản, bá vai Vân Tương nói: “Con mẹ nó, không tha thứ thì làm được gì? Ai bảo huynh vừa là huynh đệ, vừa là sư phụ ta chứ?” Ngừng lời, y lại lo lắng hỏi: “Phía Mạc gia chúng ta giải thích sao đây?”
Vân Tương cười đáp: “Người của Mạc gia đã rời khỏi Thiếu Lâm lâu rồi, chẳng ai biết chúng ta từng đoạt được Dịch Cân Kinh và Xá Lợi tử cả, chỉ cần chúng ta không nói thì ai biết?”
Kim Bưu hiểu ra bèn gật đầu, rồi lại làu bàu như không cam lòng: “Năm vạn lượng đấy, giờ đến tiếng còn chẳng có rồi. Ta mà là cha huynh thì nhất định phải đánh đứa con phá gia chi tử này!”
Tin tức Thiếu Lâm bị mất Dịch Cân Kinh và Đạt Ma Xá Lợi tử đã nhanh chóng lan truyền khắp giang hồ, người người bôn tẩu loan tin, tấp nập tham gia vào cuộc tìm kiếm Dịch Cân Kinh và Đạt Ma Xá Lợi tử.
Giang hồ dậy sóng, thế nhưng Thiếu Lâm vẫn tĩnh lặng như trước. Hòa thượng ngày ngày mở cửa đón khách, ai làm việc người nấy. Hôm nay, một lão già bận áo xanh vẻ ngoài giàu có sau khi dâng hương trong chùa liền nói với hòa thượng đón khách: “Đại sư, xin hãy dẫn lão phu đi gặp Viên Thông phương trượng.”
Hòa thượng đón khách lãnh đạm trả lời: “Viên Thông phương trượng không phải ai cũng có thể gặp, mong thí chủ thứ lỗi.”
Lão già rút một hộp gấm trong ngực áo đưa cho y: “Phiền sư phụ mang chiếc hộp này giao cho Viên Thông phương trượng, ông ấy nhất định sẽ gặp lão phu.”
Hòa thượng đón khách bán tín bán nghi nhận lấy chiếc hộp, nể mặt lão già đã quyên kha khá ngân lượng, y không tiện từ chối đành cầm chiếc hộp ra cửa. Y không dám đi tìm phương trượng, bèn đưa hộp gấm và chuyển lời thỉnh cầu của lão già cho người đứng đầu Đạt Ma Đường là Viên Thái. Viên Thái ậm ừ nghe hòa thượng đón khách bẩm báo, lão lơ đễnh mở hộp gấm, vừa liếc qua đã biến sắc mặt hỏi: “Người này đang ở đâu?”
Hòa thượng đón khách vội đáp: “Ở Đại Hùng Bảo Điện!”
“Ngươi nhất định phải giữ chân hắn, ta lập tức đi bẩm báo phương trượng.” Viên Thái hối hả chạy về gian phòng phía sau. Khi Viên Thông nhìn thấy món đồ trong hộp gấm, lão vội vã ra lệnh: “Mau mời hắn vào đây.”
Lão già áo xanh nhanh chóng được đưa tới thiền phòng của phương trượng, lão chưa kịp ngồi, Viên Thông đã giơ món đồ trong hộp, hai viên Xá Lại Tử và trang bìa Dịch Cân Kinh, cất tiếng hỏi: “Thí chủ có ý gì?”
Lão già áo xanh mỉm cười: “Mười sáu viên còn lại và Dịch Cân Kinh hiện tại đang ở trong tay chủ nhân ta. Một giá thôi, một trăm vạn lượng.”
“Cái gì?” Viên Thông tưởng mình đang nghe nhầm. Lão già áo xanh vẫn bình thản nói tiếp: “Ngân phiếu một trăm vạn lượng bạc của Thông Bảo tiền trang, trong một tháng phải gom đủ, thiếu một cắc miễn bàn.”
“Con mẹ ngươi điên rồi à, dám đến Thiếu Lâm giở trò xảo trá, có tin bần tăng bây giờ phế ngươi không?” Chẳng đợi Viên Thông lên tiếng, Viên Thái đã siết chặt quyền giận dữ nhìn lão già. Lão già vẫn thản nhiên như không, cười nhạt: “Lão hủ dám đơn thương độc mã tới đây có nghĩa sớm đã coi thường cái chết, có thể chôn cùng Đạt Ma Xá Lợi tử và Dịch Cân Kinh, chết cũng không tiếc.”
Viên Thái toan động thủ, Viên Thông lập tức giơ tay chặn lại. Lão nhìn vẻ mặt bình thản của lão già, lộ vẻ khó xử: “Một trăm vạn lượng bạc hoàn toàn vượt quá khả năng của Thiếu Lâm, dù có bán cả Thiếu Lâm đi cũng không đủ. Liệu có thể…”
“Đó là việc của ngươi.” Lão già xua tay cắt lời Viên Thông: “Đây là chuộc lại, không phải làm ăn, chẳng có giá nào mà bàn bạc cả. Lão hủ hôm nay tới chỉ muốn nghe một câu, được hay không được?”
Viên Thông do dự chốc lát rồi miễn cưỡng gật đầu: “Được!”
Lão già cười ha hả: “Quả nhiên không hổ là chưởng môn Thiếu Lâm!” Lão đứng dậy bước ra cửa, thả một con bồ câu từ trong tay áo lên trời, sau đó quay lại nhìn Viên Thông, cười nói: “Trong một tháng này lão hủ sẽ ở trong chùa, đợi chủ nhân nhà ta nhận được tiền mới đi. Ngươi yên tâm, chủ nhân ta nhận được bồ câu đưa thư tự khắc sẽ bảo quản thánh vật của quý tự cẩn thận, quyết không tìm người khác.”
Hòa tượng đón khách đưa lão già đến một gian phòng khác, Viên Thái bất chợt giơ ngón tay cái lên, tấm tắc khen Viên Thông: “Vẫn là chưởng môn sư huynh thông minh, giữ hắn ở lại trước rồi nghĩ cách điều tra kẻ đứng phía sau và nơi thánh vật được cất giấu.”
Viên Thông lắc đầu cười khổ: “Ngươi nhìn khí độ của lão già ấy, hành sự ung dung, hiển nhiên đã sớm coi thường sống chết, điều tra thế nào đây? Ta dám khẳng định hắn có mang kịch độc trong người, chỉ cần chúng ta định điều tra manh mối từ hắn, hắn lập tức sẽ tự sát ngay. Cho dù hắn không chết, chúng ta cũng không điều tra được bất cứ manh mối nào từ hắn đâu. Chủ nhân của hắn chắc chắn là kiêu hùng Thiên Môn, đã suy liệu đâu ra đấy từ trước rồi, lẽ nào lại nói nơi cất giấu thánh vật cho hắn rồi mới sai tới Thiếu Lâm?”
Viên Thái ngây người: “Vậy chúng ta làm thế nào?”
“Bỏ tiền!” Viên Thông cười khổ đáp: “Ngoài cách đó ra thì còn cách nào nữa?”
“Chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy?” Viên Thái lo lắng nói: “Bán cả Thiếu Lâm đi cũng không đủ một trăm vạn lượng đâu!”
“Không đủ cũng phải đủ!” Viên Thông giọng đầy quả quyết: “Bán đất chùa, ruộng vườn, xin cứu trợ từ đồng đạo võ lâm, quyên góp từ thiện nam tín nữ, bán bí kíp võ công Thiếu Lâm, để đệ tử ra ngoài hóa duyên… Tóm lại phải nghĩ đủ mọi cách để gom được số ngân lượng này!” Thấy Viên Thái vẫn thộn mặt, Viên Thông thở dài nói: “Nếu chúng ta không dốc sức gom tiền, trên giang hồ sẽ nói Thiếu Lâm chúng ta tham tài hơn cả Thánh Xá Lợi của tổ sư, sau này Thiếu Lâm sẽ đứng đầu võ lâm thế nào? Sao để người ta tôn sùng được? Sao có chỗ đứng trên giang hồ? Chỉ cần chúng ta dốc toàn lực, dù không gom được đủ tiền, giang hồ đồng đạo cũng sẽ càng thêm kính trọng Thiếu Lâm.”
Viên Thái sực hiểu: “Chưởng môn sư huynh nói có lý lắm, sư đệ sẽ đi làm ngay!”
Tin Thiếu Lâm bị lừa đảo một trăm vạn lượng bạc dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên giang hồ. Các hảo hán giang hồ, thiện nam tín nữ một mặt uất hận mắng chửi bọn phỉ đồ vô sỉ, mặt khác thi nhau mở hầu bao quyên góp chung tay giúp Thiếu Lâm. Các đại môn phái, thế gia, bang hội thi nhau quyên góp tiền lớn mong Thiếu Lâm vượt qua khó khăn này. Những bản sao chép bí kíp võ công Thiếu Lâm vốn chẳng ai đoái hoài lập tức trở thành món hàng được tranh cướp mua. Chỉ một quyển Dịch Cân Kinh và mười tám viên Xá Lợi tử, Thiếu Lâm cũng bằng lòng bỏ một trăm vạn lượng bạc để chuộc lại, vậy thì những bản sao chép bí kíp võ công ấy bán năm mươi lượng bạc cũng không hề đắt, thậm chí là rẻ như bèo.
Một tháng sau, Thiếu Lâm không chỉ gom đủ một trăm vạn lượng bạc mà còn giữ lại được phần lớn đất chùa. Chẳng những Thiếu Lâm không gục ngã sau đòn đả kích này, trái lại danh tiếng càng vang dội hơn trước, được cả giang hồ kính ngưỡng, trở thành đệ nhất danh môn chính phái của võ lâm. Khi nghênh đón Dịch Cân Kinh và Đạt Ma Xá Lợi tử từ ngàn dặm xa xôi về, danh vọng Thiếu Lâm Tự đã lên đến đỉnh cao chưa từng có.
Đúng vào lúc danh tiếng Thiếu Lâm lên như diều gặp gió, Viên Thông phương trượng đột nhiên tuyên bố bế quan tu luyện. Mọi người nghe tin đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Đây mới là cao tăng đắc đạo coi hư vinh như cát bụi, xem danh lợi như phù vân.”
Đêm thứ hai sau ngày Viên Thông phương trượng tuyên bố bế quan tu luyện, một chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi núi Thiếu Thất. Xe ngựa đến một ngã ba đường, hán tử đánh xe quay đầu khẽ giọng hỏi: “Chưởng môn phương trượng, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Vừa dứt lời, đầu hắn bị ăn một cái cốc đau điếng, trong xe vang lên tiếng trách mắng: “Cái đồ đãng trí, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là phương trượng nữa.”
“Vâng! Viên lão bản, tiểu nhân nhớ rồi.” Hán tử đánh xe vội vàng sửa sai.
Trong xe, Viên Thông đang đội tóc giả, cải trang thành một thương gia, thò đầu ra nhìn rồi chỉ về hướng Bắc: “Bắc Kinh!”
“Đi Bắc Kinh làm gì?” Hán tử đánh xe thảng thốt hỏi. Dứt lời, gã lại ăn thêm một cái cốc, Viên Thông mắng: “Lo đánh xe, đừng có hỏi nhiều.” Lão khẽ thở dài, tự nhủ: “Có những chuyện dù thế nào cũng phải đích thân đi một chuyến, không dám sai người khác.”
Hán tử đánh xe nghe vậy càng mù mờ nhưng không dám hỏi thêm. Gã quất ngựa đi thẳng về hướng Bắc.
Đêm khuya bảy ngày sau, Viên Thông trong bộ dạng thương gia xuất hiện tại cửa nhỏ mé bên của một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ trong thành Bắc Kinh, lão nhẹ nhàng gõ vòng sắt ở cửa, một lão già thò đầu ra hỏi: “Là ai?”
Viên Thông khẽ khàng đáp: “Viên lão bản ở Hà Nam xin cầu kiến tiên sinh.”
Lão già không hỏi thêm, lập tức mở cửa cho Viên Thông vào, dẫn lão xuyên qua hành lang ngoằn ngoèo đến một thư phòng trang nhã, một lão già áo trắng nho nhã đang đọc sách bên trong. Viên Thông vừa thấy lão định hành lễ, lão già liền giơ tay ngăn lại, đáp: “Đại sư đâu phải người ngoài, không cần đa lễ, mời ngồi!”
Đợi người mang trà lui ra, Viên Thông rút một xấp ngân phiếu dày cộm trong ngực áo cung kính trình lên: “Lần này may nhờ tiên sinh chỉ điểm cho bần tăng chiêu ‘mời tặc đến nhà’, bần tăng chỉ mất vài vạn lượng mà kiếm được gần trăm vạn lượng! Số bản sao bí kíp võ công Thiếu Lâm vốn chẳng mấy người mua, bây giờ bán một trăm lượng bạc vẫn có người giành. Càng không thể ngờ lại có nhiều người quyên góp cho Thiếu Lâm Tự như vậy, chỉ tính khoản này đã đủ mấy chục vạn lượng bạc. Không những thế, việc ngàn dặm xa xôi chuộc lại thánh vật Đạt Ma đã khiến danh tiếng của Thiếu Lâm lên như diều gặp gió, đây toàn bộ là ân huệ từ diệu kế tiên sinh bày cho. Số năm mươi vạn lượng bạc này là bần tăng tỏ lòng kính trọng, xin tiên sinh thu nhận.”
“Để đó đi.” Lão già thản nhiên như không, tựa hồ chỉ nhận năm lượng bạc. Viên Thông liền đặt ngân phiếu lên bàn rồi trở lại chỗ, thư thái ngồi xuống.
“Lần này đệ tử Thiên Môn làm thế nào đắc thủ?” Lão già tiện miệng hỏi. Viên Thông bèn thuật lại một lượt những kinh qua của Dịch Cân Kinh và Xá Lợi Tử, cuối cùng cười nói: “Lần này Liễu Công Quyền đường đột xuất hiện ở Thiếu Lâm khiến bần tăng cũng không khỏi lo lắng trong lòng. Đặc biệt là sợ cô nương ấy giấu tang vật trong người để Liễu Công Quyền lục soát bắt tại trận, cho nên mới nói mình có thể cảm ứng được sự tồn tại của Xá Lợi tử không cần soát người. Không ngờ cô nương ấy lại dùng bồ câu đưa thư mang Xá Lợi tử khỏi Thiếu Lâm, Dịch Cân Kinh thì ném vào hố phân rồi mua chuộc nông phu lấy phân, để kẻ đó đường hoàng mang ra ngoài. Điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bần tăng, tiên sinh có một đệ tử như vậy đúng là hậu bối xuất sắc của Thiên Môn!”
Lão già thoáng lộ vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu nói: “Quả nhiên vượt quá dự liệu, hẳn là được chân truyền khả năng tùy cơ ứng biến của Thiên Môn! Đặc biệt biết dựa theo đặc tính của hai thứ ấy mà tách thành hai lối thoát khác nhau. Dùng cách chắc thắng nhất là bồ câu chuyển Xá Lợi tử, phương án có khả năng thấp hơn thì để chuyển Dịch Cân Kinh, hành sự vừa can đảm lại cẩn thận, quả nhiên tinh minh hơn người! Đáng tiếc, cô nương ấy không phải đệ tử của ta.”
Viên Thông thoáng bất ngờ, thấy lão già không nói sâu thêm cũng không dám hỏi nhiều, lão bèn chuyển đề tài, thận trọng hỏi: “Chuyện sắc phong Thiếu Lâm của triều đình không biết có tiến triển gì không?”
“Chuyện này ta sẽ để ý, đại sư không cần lo lắng.” Lão già bưng tách trà lên uống, Viên Thông thấy vậy bèn đứng dậy cáo từ. Đợi lão đi khuất, một quý phụ mặc áo gấm lặng lẽ bước ra khỏi tấm bình phong phía sau lão già, tuy tuổi đã quá tứ tuần nhưng dung mạo vẫn yêu kiều như hoa. Bà nũng nịu ngồi lên đùi lão già, vòng tay qua cổ lão nói: “Vô Song, sao huynh phải lo chuyện Thiếu Lâm làm gì? Lẽ nào vì chút ngân lượng này?”
Lão già trừng mắt không vui: “A Nhu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Vô Song nữa, trên đời này đã không còn Cận Vô Song rồi.”
“Muội cứ không đấy!” A Nhu bĩu môi: “Muội cứ gọi huynh là Vô Song, huynh mãi mãi là thiên hạ vô song trong lòng A Nhu!”
Lão già thở dài tỏ vẻ bất lực: “Sợ muội rồi, nhớ là đừng gọi như vậy trước mặt người khác.”
“Muội đâu phải là trẻ lên ba, tự biết chừng mực chứ.” A Nhu liếc nhìn ngân phiếu trên bàn, thở dài trầm tư: “Muội biết huynh không phải vì số ngân lượng này, huynh đang tìm Vân sư huynh. Đã bao lâu như vậy rồi, huynh vẫn muốn tìm huynh ấy.”
Lão già lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt đột nhiên sa sầm: “Vân Tiếu Phong sống không thấy người, chết không thấy xác thì sao ta có thể không tìm lão được? Huống hồ Thiên Môn mật điển trong tay lão không rõ đang chốn nào. Trên đời này người có thể khiến ta cảm thấy bị uy hiếp chỉ có Vân Tiếu Phong, cũng chỉ mình Vân Tiếu Phong! Nếu lão không phải vì muội thì ta chưa chắc đã thắng được lão.”
A Nhu khẽ thở dài: “Nam nhân mấy người tại sao cứ thích tranh đấu giành thắng thua, không thể chung sống hòa thuận thế. Ba người chúng ta khi làm môn hạ học nghệ của sư phụ, lúc đó vui vẻ tiêu dao biết mấy. Chẳng ai ngờ, huynh và Vân sư huynh vì A Nhu lại trở mặt thành thù, không thể nhìn mặt nhau.”
Lão già đột nhiên bật cười ha hả: “Muội không hiểu, nữ nhân sẽ không bao giờ hiểu. Cho dù không có muội, Vân Tiếu Phong và ta cũng không thể nào cùng tồn tại. Lão và ta giống nhau, đều là những nam nhân quyết không khuất phục, không chịu nhận thua. Chỉ có chiến thắng và chinh phục không ngừng mới khiến chúng ta cảm thấy sống có ý nghĩa. Vì vậy chỉ cần Vân Tiếu Phong còn sống thì nhất định sẽ đến tìm ta. Lần này lão đã thận trọng, kín kẽ và nhẫn nại hơn trước. Tuy ta đã có thâm căn cố đế, thực lực hùng hậu, nhưng lão có ưu thế kẻ trong tối người ngoài sáng, ai chết trong tay ai thật không dám chắc chắn. Thiên hùng trước giờ đều không thể cùng tồn tại, mà ta và Vân Tiếu Phong lại chính là hai đại thiên hùng thời này!”
A Nhu lộ vẻ ảm đạm, nhưng vẫn quả quyết nói: “A Nhu không hiểu, nhưng mãi mãi sẽ đứng về phía huynh. Ai bảo huynh mãi mãi là thiên hạ vô song trong lòng A Nhu!”
Lão già khẽ hôn lên mặt A Nhu, bật cười nói: “Nhược điểm lớn nhất của Vân Tiếu Phong lại là ưu thế lớn nhất của ta, cả đời lão đã định sẵn là kẻ bại trận, vĩnh viễn đừng mong thay đổi.”
Hai người quấn chặt lấy nhau một hồi, A Nhu đột nhiên tiếc nuối nói: “Chuyện Thiếu Lâm lần này, nếu đệ tử chân truyền ưng ý của huynh không bị thương thì đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc vết thương của hắn quá nặng, dù khỏe lại cũng sẽ tàn phế suốt đời.”
“Ta lại không nghĩ vậy.” Lão già cười nhạt nói: “Nhược điểm lớn nhất của đệ tử ta là háo sắc, bây giờ nhược điểm đó đã mất, khi hắn dốc toàn bộ tinh lực vào thiên đạo chắc chắn sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh xuất thế của Thiên Môn.” Lão già nói tới đây bèn chuyển đề tài, chỉ vào ngân phiếu trên bàn: “Số ngân lượng này muội giữ lấy, giúp ta gọi lão Ngũ vào đây, ta có chút chuyện tìm lão.”
A Nhu ngoan ngoãn nghe lời cất ngân phiếu, sửa lại xiêm y rồi lướt ra ngoài cửa. Lát sau có tiếng người gõ cửa, lão già lãnh đạm nói: “Vào đây.”
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một lão già áo xanh dáng vẻ phú quý bước vào, lão đã không còn vẻ huênh hoang khi đơn thương độc mã đến Thiếu Lâm, cũng không thần bí như lúc nói chuyện với Thư Á Nam mà giống con chó dữ nghe lời cung kính đến trước chiếc bàn, chắp tay hỏi: “Chủ nhân tìm lão?”
Lão già áo trắng gõ bàn tiện miệng hỏi: “Nữ tử giúp ngươi trộm Dịch Cân Kinh và Xá Lợi tử giờ đang ở đó à?”
Lão già áo xanh bèn đáp: “Lão hủ đã y hẹn đưa cô nương ấy đến chỗ Thiên Công Thủ Đỗ tiên sinh, nhờ Đỗ tiên sinh xử lý vết sẹo trên mặt cô nương ấy, có lẽ mấy ngày nữa sẽ xong.”
“Điều tra lai lịch của nữ tử ấy chưa?”
“Đã điều tra qua, nhưng tạm thời chưa có manh mối. Lão chỉ vô tình gặp cô nương ấy dùng diệu kế phản thiên lừa ngược lại Nam Cung Hào ở Nhã Phong Lâu Hàng Châu, phát hiện là một nhân tài hiếm có, vì vậy mới dùng cô nương ấy đi Thiếu Lâm một chuyến.”
Lão già áo trắng nghĩ một lát, chần chừ nói: “Có khi nào là đệ tử của Mạc lão nhị không?”
“Không thể nào!” Lão già áo xanh vội lắc đầu: “Lão đã để ý thủ pháp của cô nương ấy, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến, không có sơ hở. Mạc lão nhị không thể nào dạy được một đệ tử như vậy.”
Lão già áo trắng trầm ngâm một hồi rồi căn dặn: “Ngươi để ý cô nương ấy, ta rất có hứng thú với người này.”
Mười ngày nay, trên má Thư Á Nam luôn tê buốt, hơn mười ngày liên tục để người khác xăm hoa trên mặt, có là ai cũng khó lòng chịu đựng. Dầu vậy, Thư Á Nam vẫn nhịn đau không kêu một tiếng nào. Nàng không hy vọng hoa văn có thể che toàn bộ vết sẹo, chỉ mong nó có thể khiến vết sẹo trên mặt đỡ kinh khủng xấu xí hơn trước.
“Xong rồi!” Lão già xăm hình cuối cùng đã hoàn thành công việc, thu dọn dụng cụ rời đi. Lão vừa đi khỏi, Minh Châu đang sốt ruột đợi ở ngoài vội xông vào, thấy bộ dạng của Thư Á Nam, nàng bất giác kinh ngạc há mồm trợn mắt, chiếc miệng xinh xắn mãi lúc lâu không sao khép nổi.
Thư Á Nam không dám hỏi cảm giác của Minh Châu, nàng sợ hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Thấy Minh Châu mắt dần đẫm lệ, lòng Thư Á Nam lại càng nặng nề. Nàng cố gắng nặn ra nụ cười, sờ bên má nhẵn bóng của mình, châm chọc: “Có phải đã khiến muội sợ giật mình không?”
“Tỷ tỷ mau xem? Tỷ tỷ mau xem đi!” Minh Châu vội giơ chiếc gương đồng tới trước mặt nàng, kích động đến độ không thể kiềm chế. Thư Á Nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa lạ vừa quen trong gương, ngây người không hiểu nguyên nhân.
Khuôn mặt ấy thanh tú diễm lệ, đóa hoa thủy tiên bên má không ảnh hưởng đến vẻ tinh anh khôi vũ, mà còn tăng thêm phần mềm mại quyến rũ. Cánh hoa kiều diễm sinh động như thật khiến người nhìn say đắm, đó là vẻ đẹp kiều mỵ không có ở nhân gian!
Thư Á Nam xoay mặt nhìn kỹ lại vết sẹo ban đầu, vết sẹo lồi như giun bò đã hoàn toàn được làm phẳng, vị trí vết sẹo được khéo léo xăm thành nhánh hoa hòa hợp với họa tiết trên má, nhìn kỹ cũng không hề thấy sẹo. Minh Châu vui mừng phát khóc, phấn khích sà vào lòng nàng, không kìm nén được cảm xúc hôn nhẹ lên cánh hoa: “Tỷ tỷ, muộn mà là nam nhân thì chắc chắn mê tỷ chết mất!”
Nước mắt tuôn trào trong đôi mắt Thư Á Nam, nàng chắp tay quỳ xuống khấu tạ, cúi đầu lặng lẽ cầu khẩn: “Trời xanh trên cao, Á Nam phải báo đáp lòng nhân từ của người thế nào đây? Con đã phạm quá nhiều tội ác, người không những không trừng phạt mà còn từ bi ban tặng dung mạo mới đẹp bội phần cho Á Nam. Con làm thế nào mới báo đáp được trời xanh?”
Đóa hoa tươi thắm nở rộ trên má Thư Á Nam như hoa tiên đến từ thiên giới, tỏa ra một thứ ánh sáng kiều mỵ, thần bí giống như Thiên Môn chi hoa trong truyền thuyết…