Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 26
3
Khảo
nghiệm
Trấn Giang cách Kim Lăng không xa, có địa chỉ Minh Châu để lại, Vân Tương dễ dàng tìm thấy nàng và Thư Á Nam. Vừa gặp hai người, Vân Tương đã vào thẳng vấn đề với Thư Á Nam: “Có một phi vụ nắm chắc chín phần thắng, ta muốn mời hai vị giúp ta lần này.”
“Phi vụ gì?” Thư Á Nam cảnh giác hỏi: “Tại sao cứ phải là chúng ta giúp ngươi?”
Vân Tương cười nói: “Thư cô nương giỏi giả trang, lại tinh thông thiên thuật, đặc biệt có tài tùy cơ ứng biến, có thể ứng phó các tình huống bất ngờ, vì vậy là sự lựa chọn tốt nhất. Tạm thời ta không thể nói hết ngọn ngành về phi vụ này, nhưng có thể cho hai người biết, đại khái là dùng thiên thuật chơi gian ở sòng bạc.”
“E rằng ngươi tìm nhầm người rồi, ta không hề giỏi đánh bạc.” Thư Á Nam liền lắc đầu.
“Chính vì cô nương không thạo đánh bạc, không phải lão thiên trên sới bạc, ta mới đến tìm cô nương.” Vân Tương nở nụ cười đầy hàm ý. Gã biết rằng, nếu tìm những lão thiên chuyên nghiệp trên sới bạc làm trợ thủ trái lại sẽ càng dễ lộ sơ hở dưới sự giám sát của vô số ám đăng trong sòng bạc. Chỉ có những người mới không giỏi đổ kỹ mới không bị người ta chú ý.
Chỉ có điều Thư Á Nam dường như không quá nhiệt tình với lời đề nghị của Vân Tương, nàng cười châm chọc: “Không biết Vân công tử đã chuẩn bị bao nhiêu ngân lượng để chúng ta chơi thua?”
Vân Tương cười đáp: “Chúng ta đi kiếm tiền ở sòng bạc, sao lại thua được? Ta không cần hai người dùng bất cứ thủ pháp nào để chơi gian, hai người chỉ cần làm theo lời ta, bảo đảm toàn thắng.”
“Ồ, vậy không biết Vân công tử có kế hoạch gì?” Thư Á Nam cuối cùng cũng có chút hứng thú. Vân Tương mỉm cười, ghé tai nàng thì thầm một lúc, Thư Á Nam nghe xong tuy lòng rất kính phục kế hoạch của Vân Tương, nhưng vẫn do dự. Minh Châu thấy vậy bèn giục giã: “Kế hoạch của Vân đại ca quyết không sai đâu, tỷ tỷ giúp huynh ấy lần này đi. Cứ xem như báo đáp ơn tặng bảo vật lần trước.”
Chuyện Vân Tương trượng nghĩa tặng lại Dịch Cân Kinh và Đạt Ma Xá Lợi Tử vẫn luôn là gút thắt trong lòng Thư Á Nam. Nàng cảm kích, nhưng lại không cam tâm, luôn muốn tìm cơ hội trả món nợ ân tình cho gã, sau đó thắng gã vẻ vang một lần để lấy lại thể diện. Nàng do dự một hồi, cuối cùng gật đầu nói: “Công tử quả nhiên không hổ là cao thủ Thiên Môn, nghĩ ra được một diệu kế như vậy khiến ta cũng có chút động lòng.”
Vân Tương cười đáp: “Nói như vậy, Thư cô nương đã đồng ý rồi.”
Thư Á Nam vui vẻ đáp: “Có diệu kế hay như vậy rồi, dĩ nhiên ta bằng lòng thử.”
“Có Thư cô nương và Minh Châu quận chúa tương trợ, chúng ta chắc chắn sẽ thành công.” Vân Tương vỗ tay vui mừng, quay sang dặn Kim Bưu: “Chuyện này còn cần nhờ cả Kha cô nương xuất thủ tương trợ, huynh lập tức đi đón Kha cô nương đến Hàng Châu, chúng ta sẽ gặp nhau ở Hàng Châu.”
Kim Bưu hoàn toàn không hay biết kế hoạch của Vân Tương, nhưng trải qua vô số lần khảo nghiệm thành công, y đã hoàn toàn tín phục Vân Tương, vậy nên không hề do dự, lập tức đi đón Kha Mộng Lan.
Ba ngày sau, Kim Bưu dẫn Kha Mộng Lan đến Hàng Châu, ở tại một khách điếm lụp xụp do Vân Tương chỉ định. Kha Mộng Lan sau nhiều ngày xa cách, cuối cùng đã được gặp Vân Tương, lòng vốn có bao lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Kim Bưu không thấy Thư Á Nam và Minh Châu trong khách điếm lập tức hỏi: “Thư cô nương và Minh Châu cô nương đâu?”
Vân Tương vội đáp lời: “Sòng bạc Hồng Vận chắc chắn đã có phòng bị cho hành động lần này. Để bảo đảm an toàn, bắt đầu từ bây giờ chúng ta không được gặp Thư cô nương và Minh Châu nữa. Họ sẽ hành sự theo kế hoạch của ta, hai người cứ yên tâm.”
Kha Mộng Lan dọc đường đã nghe Kim Bưu nhắc tới Thư Á Nam và ân oán giữa nàng với Vân Tương. Trực giác của nữ nhân mách bảo đó là một nữ tử đặc biệt, có một địa vị không tầm thường trong lòng Vân Tương. Nàng vốn mang tâm trạng phức tạp, muốn gặp thử thiếu nữ khác người này, chẳng ngờ lại không được như ý nguyện. Hiện giờ thấy Vân Tương xem trọng sự an toàn của Thư Á Nam như vậy, đến người hợp tác cũng không được gặp, Kha Mộng Lan cảm thấy bực tức, đùng đùng giận dỗi: “Sự an toàn của họ quan trọng, vậy sự an toàn của chúng ta thì không?”
“Kha cô nương nghĩ nhiều rồi.” Vân Tương vội vàng giải thích: “Hành động lần này, chúng ta chỉ đóng vai trò phô trương thanh thế, làm mồi nhử, họ mới là chủ lực. So với họ, chúng ta không hề có nguy hiểm gì.”
“Tại sao họ lại là chủ lực, ta lại làm mồi nhử?” Kha Mộng Lan bất mãn vặn vẹo.
Vân Tương nhẫn nại giải thích: “Mỗi người đều có đặc điểm riêng, ta đã lập kế hoạch theo đặc điểm riêng của từng người. Nếu Kha cô nương còn nghi ngờ gì về kế hoạch của ta thì đành phải hủy bỏ hành động lần này thôi.”
Kha Mộng Lan dĩ nhiên không muốn kế hoạch của Vân Tương vì mình mà tan tành, tuy lòng một bồ bất mãn, nhưng vẫn hậm hực hỏi: “Cần ta làm gì?”
Vân Tương cười đáp: “Cô nương chỉ cần như người bình thường, cầm tiền vào sòng bạc chơi, không cần biết thắng thua. Có điều cần phải nhớ kỹ, cô nương không được chơi gian, càng không thể dùng bất cứ thủ pháp nào, và cố gắng kín đáo nhất có thể. Ta và Kim Bưu cũng sẽ đi, nhưng chúng ta sẽ phải giống như người xa lạ, quyết không được phép giao lưu gì, từ ngôn từ đến ánh mắt.”
Kha Mộng Lan hồ nghi hỏi: “Ta chỉ cần giống người thường vào sòng bạc chơi? Chơi thế nào cũng được?”
Vân Tương gật đầu: “Cô nương muốn chơi gì cũng được, ta đã từng chơi ở sòng bạc Hồng Vận, ở đó có tất cả các sới bạc thường thấy. Cô nương cứ chọn trong đại sảnh bàn nào sở trường và quen thuộc nhất với mình mà mặc sức chơi.”
Kha Mộng Lan tuy hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Vân Tương, nhưng vẫn gật đầu: “Được! Ta theo kế hoạch của huynh, đến sòng bạc Hồng Vận chơi.”
Sòng bạc Hồng Vận nằm trên bờ hồ Tây Tử, là nơi xa hoa có tiếng ở thành Hàng Châu. Từ sau khi giao hẹn với Vân Tương, Nam Cung Hào đã tập trung tất cả tinh thần, bố trí sòng bạc trong chặt ngoài hở. Tất cả ám đăng đều nhận được chỉ thị, gần đây sẽ có lão thiên viếng thăm, ai bắt được sẽ được hưởng nguyên lợi nhuận một ngày của sòng bạc. Đây là một phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, có làm cả đời cũng khó kiếm đối với các ám đăng trông coi sòng bạc, bởi vậy ai cũng nâng cao cảnh giác, hy vọng có thể may mắn bắt được lão thiên.
Nam Cung Hào vẫn như trước, ngồi chễm chệ trong phòng tài vụ ở tầng hai, như con mãnh hổ nhìn xuống đại sảnh phía dưới, theo dõi đám con bạc hò hét ngũ lục, hăng say sát phạt. Lúc này, tâm trạng y rất phức tạp, tuy đã sắp đặt bố trí cảnh giới ở sòng bạc nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay, nhưng y lại thầm hy vọng Vân Tương có thể xuất thủ thành công. Mong một lão thiên đắc thủ ở sòng bạc của mình, chắc chẳng có ông chủ sòng bạc nào có suy nghĩ này đâu nhỉ?
Lẩm nhẩm tính ngày, chẳng mấy mà sắp hết thời hạn giao ước, Nam Cung Hào cũng thầm sốt ruột, chỉ sợ sòng bạc cảnh giới quá nghiêm ngặt, khiến lão thiên không dám tới. Y còn đang suy nghĩ thiệt hơn, chợt thấy một thư sinh mặc áo xanh biếc như nước và một tùy tùng vạm vỡ lững thững đi vào đại sảnh dưới tầng, thư sinh áo quần gọn gàng, cử chỉ ung dung, khác hẳn với những con bạc ăn bận xa xỉ xung quanh, không phải Vân Tương thì là ai?
Nam Cung Hào kinh ngạc trợn ngược hai mắt, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Y đã suy đoán hết các khả năng Vân Tương xuất hiện, nhưng chẳng ngờ gã lại không hề che giấu thân phận của mình, công khai đường hoàng bước vào sòng bạc, chẳng khác nào đang muốn nói thẳng vào mặt Nam Cung Hào: “Ta đến chơi gian rồi đây, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”
Nam Cung Hào dù hy vọng Vân Tương có thể thành công, nhưng sự khiêu khích lộ liễu này vẫn khiến y bực tức. Còn đang do dự có nên xuống dưới chào hỏi hay không, chợt nghe Trương Kính Chi ở bên cạnh ngạc nhiên kêu lớn: “Úi, đó chẳng phải Vân công tử sao? Sao y lại đến sòng bạc chúng ta chơi? Có cần mời y lên không?”
Lần trước Trương Kính Chi khiến Nam Cung Hào mắc bẫy, bị lừa mất mười vạn lượng bạc, Nam Cung Hào đã đánh y một trận thừa sống thiếu chết, nhưng niệm tình y là một con chó trung thành, không vì thế mà ghi hận phản bội chủ nhân, đợi y thương thế đỡ hơn lại cho về hầu hạ mình. Chính vì xem trọng sự trung thành nên Nam Cung Hào mới không đuổi cổ Trương Kính Chi vì sự ngu dốt của y. Trong suy nghĩ của Nam Cung Hào, lòng trung thành của thuộc hạ mới là quan trọng nhất.
Thấy tất cả tiểu nhị và ám đăng dưới tầng đều đang thi nhau chào hỏi Vân Tương, Nam Cung Hào bực bội nhưng lại không thể phát tác. Y không hề nói với thuộc hạ, Vân Tương chính là lão thiên đến gây chuyện, chẳng trách mà đám thuộc hạ hiểu lầm, tưởng Vân Tương là trợ thủ đến giúp. Chuyện này cũng tại bản thân y không ngờ tới việc Vân Tương không hề che giấu thân phận, quang minh chính đại xuất hiện.
Nam Cung Hào trầm ngâm một lát, rồi dặn dò Trương Kính Chi: “Ngươi đi truyền lời của ta, canh chừng Vân công tử, nhất cử nhất động của y phải lập tức báo cho ta. Ngay cả y nói chuyện với ai, hay để mắt đến ai, thậm chí đi nhà xí mấy lần cũng không được bỏ qua. Ngoài ra, phàm là sới bạc Vân công tử chơi, bất luận bài cửu, mã điếu, cứ mười ván lại phải thay một bộ bài mới.”
Trương Kính Chi có ngốc đến đâu cũng nghe hiểu được ý tứ của Nam Cung Hào. Y cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức lao xuống tầng, lặng lẽ đi truyền lời của Nam Cung Hào tới từng ám đăng. Mọi người hiểu ngay ý của Nam Cung Hào, nhất loạt dồn chú ý vào Vân Tương, tinh thần phòng bị lập tức căng như dây đàn.
Vân Tương vẫn thản nhiên như không, chào hỏi các ám đăng xong bèn tới quầy đổi một nghìn lượng bạc lấy phỉnh, sau đó ngồi vào bàn bài cửu bắt đầu đặt cược. Các cặp mắt của ám đăng hằm hè lộ liễu đổ dồn vào đôi tay gã, không hề che giấu ý đồ. Dù gì gã cũng đã quen mặt gần hết các ám đăng trong sòng bạc, họ không cần thiết phải che giấu thân phận nữa.
Một lúc sau, Trương Kính Chi thở hồng hộc chạy lên tầng bẩm báo với Nam Cung Hào đang quan sát đại sảnh phía dưới: “Vân công tử đã đổi một nghìn lượng phỉnh, chơi bài cửu với một số khách trong đại sảnh, vận may của y không tốt cho lắm, chơi mấy ván đã thua hơn ba trăm lượng.”
“Tiếp tục theo dõi!” Hai mắt Nam Cung Hào vẫn nhìn chằm chằm xuống đại sảnh. Y không hề ngạc nhiên trước lời bẩm báo của Trương Kính Chi, y đã đoán được mục đích Vân Tương quang minh chính đại, không che giấu thân phận tới sòng bạc chính là để đánh lạc hướng chú ý, nhân cơ hội chào hỏi khéo léo chỉ điểm các ám đăng cho đồng bọn, để đồng bọn tránh né. Gã chỉ là con cờ nhử, kẻ chơi gian vét tiền thực sự chắc chắn là người khác.
Bên cạnh Nam Cung Hào còn có một lão già gầy đét, mặc áo quần cũ mèm cũng đang chăm chú nhìn xuống đại sảnh tầng dưới. Lão là cao thủ được Nam Cung Hào mời từ sòng bạc Phú Quý ở kinh thành xa xôi tới đây, ngọn ám đăng lớn nhất ở sòng bạc Hồng Vận lúc này.
“Cổ lão, lão thấy thế nào?” Nam Cung Hào đã có suy tính, nhưng vẫn cố ý tỏ ra ngờ nghệch hỏi lão già. Lão tên Cổ Qua, đã trông coi ở sòng bạc Phú Quý nhiều năm, cũng có tiếng tăm trong nghề, bởi vậy được Nam Cung Hào tôn kính gọi là Cổ lão. Lão vuốt nhẹ chòm râu bạc lưa thưa dưới cằm, ôn tồn đáp: “Đạo dùng binh chẳng qua nằm ở kỳ biến. Vân công tử nếu đã đường đường chính chính xuất hiện, chắc chắn có kỳ binh phục sẵn trong bóng tối.”
Nam Cung Hào khẽ gật đầu: “Chỉ không biết kỳ binh của y là ai?”
Lão nhìn xuống đại sảnh, nói: “Kỳ binh này có lẽ sẽ nằm trong tầm mắt của Vân công tử, để tiện cho Vân công tử chỉ thị hành động. Có thể sai người lưu ý tới thế tay và ánh mắt của Vân công tử, nhưng nếu lão bản đã nói Vân công tử là người vô cùng cao minh, thiết nghĩ chắc sẽ không thể nhìn ra được gì từ y. Vậy thì để người, chú ý đến những khách chơi có thể nhìn thấy Vân công tử, xem ai hay nhìn hành động của y là được.”
Suy đoán của cổ lão vừa khéo hợp với cách nghĩ của Nam Cung Hào, y liền gật đầu, nói với Trương Kính Chi: “Căn dặn bên dưới theo lời cổ lão, chú ý những khách chơi nào hay nhìn Vân công tử.”
Trương Kính Chi nghe lệnh đi xuống, chẳng bao lâu sau lại trở lên báo: “Có không dưới ba mươi người, chú ý Vân công tử, tiếp theo nên làm gì?”
Nam Cung Hào nhìn sang lão già bên cạnh, chỉ nghe lão trầm ngâm nói: “Hẵng cứ ghi nhớ lại những người đó. Vân công tử cố ý ngồi chính giữa đại sảnh, cơ hồ tất cả khách chơi đều có thể nhìn thấy y, cách ăn bận và cử chỉ của y khiến người khác khó mà không chú ý. Muốn nhìn ra đồng bọn của y trong số những người này, cũng thật không đơn giản. May mà muốn kiếm được ba vạn lượng bạc của sòng bạc không phải chuyện một hai ngày là thành công, chúng ta còn thời gian.”
Một thư sinh áo xanh xuất hiện trong sòng bạc xa hoa tụ tập không ít khách chơi đẳng cấp, quả thực khá lạ lùng, bị chú ý cũng là thường. Chuyện này khiến việc nhận biết đồng bọn của gã càng thêm khó. Có điều ngoài cách này cũng chẳng còn biện pháp nào hay hơn, Nam Cung Hào nghĩ vậy bèn quát Trương Kính Chi: “Mau truyền lệnh xuống dưới theo lời Cổ lão đi, ngây ra đấy làm gì?”
Trương Kính Chi xuống tầng chưa được bao lâu thì thấy Vân Tương đổi sang bàn súc sắc. Một lúc sau, Trương Kính Chi trở lại bẩm báo: “Vân công tử chơi bài cửu hình như không đỏ lắm nên đã đổi sang bàn súc sắc. Nhưng y đen vẫn hoàn đen, chơi súc sắc lại thua thêm hơn hai trăm lượng bạc nữa.”
“Ai kêu ngươi để ý y thắng thua thế nào?” Nam Cung Hào động nộ quát: “Phải sai người chú ý những khách chơi nào để tâm đến y mới đúng!”
Trương Kính Chi nửa hiểu nửa không, vâng dạ rồi lại vội vã chạy xuống truyền lệnh. Lát sau, y quay lên bẩm báo: “Các huynh đệ quan sát thấy vẫn còn mười ba khách chơi khác chú ý Vân công tử, phần lớn đều là những người nhìn y từ lúc nãy.”
“Tiếp tục quan sát!” Nam Cung Hào hạ lệnh, đoạn lại quay sang lão già, thấy lão vuốt râu cười nói: “Chỉ cần y còn chơi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể tìm ra đồng bọn của y.”
Trong đại sảnh dưới tầng, Kha Mộng Lan bận một bộ y phục đỏ thắm hút mắt người khác hơn cả bộ dạng thư sinh của Vân Tương. Nàng ăn diện hợp thời, duyên dáng xinh đẹp thì cũng thôi, điều đáng nói là thủ pháp chơi bài cửu của nàng còn điêu luyện thần tốc hơn đa phần các khách chơi, hoàn toàn không giống một thiếu nữ ngây thơ lãng mạn. Nữ nhân thích đánh bạc trong sòng bạc vốn đã không nhiều, một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, thủ pháp điêu luyện như vậy, lẽ tất nhiên sẽ thu hút không ít ánh nhìn. Có không ít khách chơi vây đến quanh nàng, cùng lúc nàng cất tiếng hô đặt bài, cũng mau mắn đặt theo mấy lượng để hưởng ké vận may.
“Chín điểm, sát!” Kha Mộng Lan đập quân bài cửu trong tay xuống bàn, ánh mắt nửa vô tình nửa hữu ý liếc nhìn Vân Tương ở phía bên phải cách đó ba bàn. Vận may của nàng tối nay không tệ, số phỉnh trước mặt đã chất thành ngọn núi nhỏ. Tuy nàng không chơi gian đúng theo kế hoạch, nhưng chỉ cần dựa vào đổ thuật đã thành thục trong sòng bạc từ nhỏ, muốn nàng thua cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không được dùng thủ thuật, vận may tuy quan trọng nhưng kỹ thuật cũng không thể xem thường.
Kha Mộng Lan dù hoàn toàn không rõ kế hoạch của Vân Tương, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể dựa vào đổ thuật cao minh thắng lớn một cách quang minh chính đại ở sòng bạc Hồng Vận, tốt nhất là vượt qua cả nhân vật chính được Vân Tương mời tới. Kha Mộng Lan thật sự muốn biết, nếu nàng có thể đường đường chính chính thắng lớn, vượt qua cả nữ trợ thủ do Vân Tương mời thì vẻ mặt gã sẽ như thế nào? Bởi vậy, mỗi lần đại sát tứ phương, nàng lại bất giác nhìn sang phía Vân Tương đang chơi súc sắc cách đó không xa. Chẳng ngờ gã hoàn toàn không để tâm đến sự đắc chí của nàng, thậm chí còn chẳng nhìn sang phía nàng dù chỉ một lần, điều này khiến Kha Mộng Lan tức đến nghiến răng ken két.
Ở bàn chơi đặt cửa phía sau Vân Tương, Thư Á Nam và Minh Châu cũng đang hăng say sát phạt. Họ giả dạng thành hai khách chơi không quen biết, Minh Châu là quý công tử phong độ ngời ngời, còn Thư Á Nam vẫn dùng mạng trắng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Các phu nhân, tiểu thư nhà có gia thế cũng hay đến sòng bạc Hồng Vận chơi, để tránh lộ mặt, họ thường che mặt bằng vải sa, bởi vậy cách ăn bận của Thư Á Nam không quá gây chú ý cho người khác.
Chơi chưa được bao lâu, Minh Châu trong bộ dạng công tử cơ hồ thua đến tức tưởi, đập một xấp ngân phiếu lên bàn, nói với các khách chơi khác: “Ta muốn làm nhà cái, các ngươi đừng hòng tranh với ta!”
Người có đủ vốn trong trò đặt cửa này thông thường có thể yêu cầu làm nhà cái, sòng bạc Hồng Vận đặt giới hạn là bốn nghìn lượng bạc. Minh Châu giao bốn nghìn lượng bạc cho tiểu nhị sòng bạc phụ trách tài vụ, sau đó đi sang một phòng khác. Ở đó có bốn tấm bài gỗ và một chiếc hộp gỗ, bốn tấm bài gỗ lần lượt khắc bốn chữ Xuân, Hạ, Thu, Đông, còn bàn bên ngoài cũng đặt ra bốn cửa Xuân, Hạ, Thu, Đông tương ứng. Người làm nhà cái chỉ cần chọn một tấm bài gỗ bất kỳ trong bốn tấm đặt vào chiếc hộp kín kia, sau đó để tiểu nhị sòng bạc đưa tới bàn cược bên ngoài, khách chơi lúc ấy sẽ tùy ý đặt cược trên bốn cửa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đặt một hoặc hai, chỉ cần đặt trúng, nhà cái phải đền gấp bốn lần. Vì nhà cái phải để lại ít nhất số phỉnh bốn nghìn lượng trên bàn, nên giới hạn đặt cao nhất của mỗi cửa là một nghìn lượng, tránh tình trạng người chơi đặt trúng nhưng nhà cái không đủ tiền đền.
Sòng bạc Hồng Vận đặt ra quy tắc chơi đặt cửa là nhà cái buộc phải chơi cho đến khi thua sạch bốn nghìn lượng bạc vốn hoặc thắng đến một vạn lượng bạc mới có thể lựa chọn làm nhà cái nữa hay không. Trường hợp nhà cái không còn đủ bốn nghìn lượng để đền, sòng bạc sẽ chịu bù số thiếu, đồng thời chia tiền theo tỷ lệ thắng thua, như vậy vừa có thể đảm bảo lợi ích của sòng bạc, cũng giúp trò chơi không bị gián đoạn vì vốn hụt của nhà cái.
Thư Á Nam và Minh Châu làm người đặt được một lúc, vì hai người đặt cược đều rất cẩn thận nên thắng thua không nhiều. Sau khi Vân Tương đến sòng bạc chào hỏi với các ám đăng xong, Thư Á Nam cũng đã nắm được tất cả các ám đăng giám sát ở đây. Nàng nháy mắt với Minh Châu làm theo kế hoạch, để Vân Tương thu hút sự chú ý của ám đăng rồi sẽ đến lượt nàng và Minh Châu ra tay.
Thư Á Nam và Vân Tương đứng ở vị trí xoay lưng với nhau, nàng cũng kiềm chế bản thân không nhìn Vân Tương. Đợi Minh Châu làm nhà cái, nàng bắt đầu chú ý vào từng tấm bài gỗ được mở ra, cứ chốc lát lại đặt lớn một ván, số phỉnh dần dần chất thành núi trước mặt nàng, tất cả đều giống như kế hoạch, nàng đã bắt đầu thắng lớn.
“Vị cô nương này tay đỏ quá, không biết có thể để ta theo không?” Một khách chơi bên cạnh đột nhiên cười nói với Thư Á Nam. Y là một hán tử cường tráng ngoài ba mươi tuổi, mặt mày có vẻ hào sảng ưa nhìn, ăn bận rất sang trọng. Tiếng Hán của y tuy lưu loát nhưng vẫn không thể che giấu khẩu âm dị tộc lộ rõ.
Thư Á Nam đưa tay ra hiệu không vấn đề, lúc đặt lớn cũng không để hết một nghìn lượng hạn mức nữa, mà chừa lại một phần cho khách chơi khác, như vậy sẽ không đến nỗi một mình nàng đại sát nhà cái.
“Cô nương đúng là người tốt, tại hạ là Lãng Đa, không biết nên xưng hô với cô nương thế nào?” Vị hào khách ánh mắt long lanh nhìn Thư Á Nam, tựa hồ muốn nhìn thấu khuôn mặt dưới lớp sa mỏng của nàng.
Thư Á Nam rùng mình, không khỏi đề cao cảnh giác. Tuy nàng tin thiên thuật do Vân Tương truyền thụ dù bị người khác nhìn thấu cũng không thể tóm đuôi, nhưng vẫn thấy hơi chột dạ. Thoáng chần chừ, nàng nhỏ giọng đáp: “Ta họ Thư.”
“Thì ra là Thư cô nương, hân hạnh hân hạnh!” Vị hào khách bèn ôm quyền thi lễ. Y đã thua không ít, phần lớn đều chảy tới chỗ Thư Á Nam thông qua nhà cái, có điều y hoàn toàn không để ý, chỉ dán mắt vào Thư Á Nam, cười nói: “Thư cô nương thường tới đây chơi không?”
“Lần đầu tiên.” Thư Á Nam thận trọng ứng phó với Lãng Đa, đồng thời vẫn để ý cục diện trên bàn cược. Thấy khách chơi cùng bàn ít dần, nàng tính nhẩm số phỉnh trước mặt mình đã được hơn sáu nghìn lượng. Theo kế hoạch, thắng đến con số này cần phải dừng lại tránh sòng bạc chú ý, huống hồ ở bên cạnh còn có một gã lai lịch bất minh để ý nàng. Thư Á Nam bèn thu phỉnh lại, mỉm cười ý xin lỗi Lãng Đa, sau đó giao số phỉnh cho tiểu nhị sòng bạc: “Thanh toán.”
Tiểu nhị vội đếm số phỉnh của nàng, trừ đi nửa phần lãi của sòng bạc rồi lập tức đổi thành một xấp ngân phiếu giao cho Thư Á Nam, đồng thời hỏi nàng theo thói quen: “Cô nương mang nhiều ngân phiếu như vậy rời khỏi đây, có cần chúng ta cho người bảo vệ không?”
Các sòng bạc chính quy đều có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho khách chơi thắng. Thư Á Nam cũng không chối từ, gật đầu đồng ý: “Được, xin hãy đưa ta về khách điếm.”
Hán tử tự xưng Lãng Đa nhìn theo bóng dáng Thư Á Nam rời đi, ánh mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị. Một tên tùy tùng phía sau y thấy vậy bèn khom người ghé tai y hỏi: “Điện hạ, có cần tiểu nhân bắt ả về cho điện hạ không?”
“Bỏ đi, nơi này không thể như Bắc Mạc, không được tùy tiện manh động.” Lãng Đa thôi không lưu luyến nhìn thêm, quay đầu tiếp tục chơi. Có điều y rõ ràng không mấy hứng thú với chuyện thắng thua, chỉ giống như đứa trẻ muốn thử những trò chơi mình chưa từng biết đến.
Thư Á Nam rời khỏi không bao lâu, Minh Châu cũng bỏ làm nhà cái. Nàng quay về bàn đặt cược chơi thêm vài ván, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Đợi nàng và Thư Á Nam rút lui xong, một lúc lâu sau Vân Tương cũng đổi số phỉnh còn lại thành ngân phiếu, cùng Kim Bưu ra về nghênh ngang. Nam Cung Hào đợi hai người ra khỏi sòng bạc, liền quay sang hỏi lão già ngồi bên: “Cổ lão, ông thấy thế nào?”
Cổ Qua vuốt râu trầm ngâm đáp: “Tên họ Vân này quả nhiên không đơn giản, quang minh chính đại xuất hiện, bước đầu tiên thôi đã vượt ngoài dự liệu, tiếp đó còn chào hỏi ám đăng để khôn khéo chỉ điểm cho đồng bọn. Chỉ dựa vào hai điểm này có thể thấy sự cao minh của y. Có điều y vẫn để lại chút dấu vết, đồng bọn chắc chắn ở trong những khách chơi chú ý y từ đầu đến cuối! Chỉ cần ngày mai y lại tới, chúng ta chắc chắn sẽ bắt được!”
Nam Cung Hào gật gù hài lòng, quay lại bảo Trương Kính Chi đang đứng phía sau: “Sai người âm thầm theo dõi Vân công tử, nếu có thể điều tra được những khách chơi nào gặp mặt y ở bên ngoài thì càng tốt!”
Trương Kính Chi nhận lệnh rời khỏi, Nam Cung Hào lại nhìn xuống đại sảnh huyên náo phía dưới, thầm nhủ: “Họ Vân kia, ngươi tuyệt đối đừng để ta bắt được dễ như vậy nhé!”
Qua chính Ngọ ngày hôm sau, Vân Tương vẫn cùng Kim Bưu đường hoàng đi tới sòng bạc Hồng Vận. Các ám đăng đã nhận được chỉ thị của Nam Cung Hào, không chào hỏi hai người nữa, trái lại còn tập trung cao độ quan sát nhất cử nhất động của hai người, đồng thời truy tìm những khách chơi chú ý đến họ. Vân Tương vẫn tới quầy đổi một nghìn lượng bạc, sau đó đến bàn súc sắc chơi như những người khác.
Nam Cung Hào và Cổ Qua vẫn theo dõi toàn cảnh đại sảnh, một người như con mãnh hổ đang nằm phục rình mồi, một kẻ chẳng khác chim ưng già với đôi mắt sắc bén. Nhìn một lúc lâu, Cổ Qua đột nhiên nói: “Sai người để ý thiếu nữ áo đỏ chơi bài cửu phía trước bên phải Vân công tử, trong một canh giờ mà thiếu nữ ấy đã nhìn trộm tên họ Vân đến bảy lần!”
Mật lệnh của Nam Cung Hào nhanh chóng được truyền xuống, mấy ám đăng sắm vai khách chơi bạc có cặp mắt nhạy bén nhất bắt đầu âm thầm đi tới sau thiếu nữ áo đỏ, giám sát nhất cử nhất động của nàng từ mọi phía. Kha Mộng Lan sống trong sòng bạc từ nhỏ đến lớn, có trực giác bẩm sinh với cách theo dõi của sòng bạc, có điều nàng không làm chuyện gì khuất tất, cho dù các ám đăng giám sát chặt chẽ, nàng lại càng hừng hực khí thế đại sát tứ phương.
Kha Mộng Lan không dùng thiên thuật, nhưng từ nhỏ đã khổ luyện đổ kỹ và thiên thuật, dần thành quen, tư thế cầm bài, thói quen xem bài và phương thức hạ bài của nàng lọt vào cặp mắt tinh tường của các ám đăng, họ lập tức cảnh giác như đứng trước đại địch. Nhưng các ám đăng nhìn đi nhìn lại đều không thể phát hiện chút sơ hở nào, càng chẳng có cách bắt nàng hiện hình, họ đành phải báo lại kết quả với Nam Cung Hào.
Nam Cung Hào nghe Trương Kính Chi bẩm báo xong bèn chất vấn: “Ngươi nói tư thế cầm bài của thiếu nữ ấy có vấn đề, cũng đã thắng không ít tiền, nhưng không ai túm được sơ hở nào?” Thấy Trương Kính Chi bất lực gật đầu, y nổi giận: “Ta nuôi đám người các ngươi đúng là không bằng nuôi mấy con chó!”
“Nam Cung lão bản đừng nóng, lão hủ đích thân xuống xem xem.” Cổ Qua vuốt râu ôn tồn lên tiếng. Nam Cung Hào nghe vậy mừng ra mặt, vội nói: “Có Cổ lão ra tay, còn lão thiên nào dám không lập tức hiện hình?” Miệng thì nói vậy, nhưng Nam Cung Hào lại đang thầm cầu khẩn: “Đừng bao giờ để lão già này làm hỏng đại kế của ta!”
Cổ Qua xuống dưới được nửa canh giờ, cuối cùng cúi đầu ủ rũ quay lại báo: “Chúng ta mắc bẫy rồi.”
“Nghĩa là sao?” Nam Cung Hào vội hỏi.
Cổ Qua lắc đầu nói: “Thiếu nữ áo đỏ ấy tuy thủ pháp điêu luyện, đổ thuật tinh thâm, nhưng tuyệt đối không dùng thiên thuật chơi gian.”
“Sao lại như vậy được?” Nam Cung Hào thoáng hồ nghi: “Nếu thiếu nữ ấy là đồng bọn của Vân công tử, lại thắng không ít tiền, vậy ả không phải là lão thiên thì ai là lão thiên?”
Cổ Qua than thở: “Ả đúng là đồng bọn của Vân công tử, hơn nữa cũng rất tinh thông thiên thuật, nhưng lại không hề chơi gian. Ngoài việc tinh thông đổ thuật, ả thắng còn là vì biết chọn đối thủ. Những kẻ cùng bàn chơi với ả đều là hạng gà mờ, ả không thắng thì còn ai thắng? Có điều với tốc độ này mà muốn thắng được ba vạn lượng e rằng chỉ có nằm mơ. Vì vậy lão hủ khẳng định, ả cũng chỉ là một mồi nhử khác thu hút sự chú ý của chúng ta, chúng ta vẫn chưa tìm ra được lão thiên thật sự.”
Nam Cung Hào gật gù vỡ lẽ: “Nói như vậy, chúng ta lại phải bắt tay lại từ đầu?”
Cổ Qua lắc đầu than: “Muốn tìm được đồng bọn của Vân công tử trong sòng bạc, e rằng phải đổi hướng suy nghĩ. Theo ý kiến của lão hủ, chúng ta phải để ý tất cả các khách chơi thắng lớn, trong số họ chắc chắn có đồng bọn của Vân công tử! Đặc biệt là những khách chơi lạ mặt thắng hết lần này đến lần khác.”
Nam Cung Hào vội sai Trương Kính Chi: “Truyền lệnh xuống, giám sát chặt chẽ tất cả các khách thắng lớn cho ta, hễ ai thắng liên tiếp hai ngày trở lên đều phải ghi chép lại!”
Thư Á Nam đếm số phỉnh của mình, đã thắng được hơn vạn lượng, hoàn toàn vượt quá kế hoạch ban đầu. Nàng hơi tiếc nuối chưa muốn dừng tay, nhưng vẫn phải nói với tiểu nhị của sòng bạc: “Thanh toán!”
“Vận may của Thư cô nương quả là đáng ngưỡng mộ, không biết tại hạ có thể mời cô nương một ly để tiện thỉnh giáo đổ kỹ của Thư cô nương hay không?” Hán tử dị tộc tên Lãng Đa cười hỏi. Y cơ hồ là khách quen của sòng bạc, hôm nay tình cờ gặp lại Thư Á Nam, nhìn bộ dạng đã thua không ít, nhưng y vẫn không mấy bận tâm.
“Đa tạ thành ý, có điều chúng ta không hề quen biết, mạo muội mời như vậy quả thực vô lễ, xin thứ lỗi.” Thư A Nam buông lời lạnh lẽo. Nàng đã nhận ra y có hứng thú với mình, hoàn toàn không phải do hoài nghi nàng dựa vào thủ đoạn để thắng tiền, bởi vậy cũng chẳng thèm khách khí thêm.
Lãng Đa phớt lờ thái độ cự tuyệt của Thư Á Nam, vẫn dày mặt cười nói: “Người Hán các người có câu tục ngữ rằng gặp một lần thì lạ, gặp hai lần thành quen. Nói vậy, chúng ta chắc cũng được xem như người quen chứ?”
“Xin lỗi, trước giờ hình như ta chưa từng gặp ngươi.” Thư Á Nam vừa nói vừa nhận ngân phiếu từ tay tiểu nhị, toan cất bước rời đi, chợt nghe Lãng Đa hấp tấp nói: “Ta tên Lãng Đa, hôm qua chúng ta chẳng đã gặp ở đây sao, lẽ nào Thư cô nương quên rồi?”
Thư Á Nam dĩ nhiên không quên từ hôm qua y đã đeo bám nàng, nói chưa từng gặp là muốn tỏ ý rằng nàng không có ấn tượng gì với y, đừng tiếp tục đeo bám. Chẳng ngờ y lại thuộc dạng cù lần, không hiểu được hàm ý trong lời nói của nàng. Thư Á Nam vừa thắng lớn, tâm trạng sảng khoái, bèn cười châm chọc y: “À, ta nhớ ra rồi, ở bàn này hôm qua hình như có mùi dê bò nồng nặc, đó là ngươi à?” Dứt lời, không đợi y phản ứng, nàng bật cười khanh khách bỏ đi.
Dân tộc thiểu số phương Bắc vì ăn thịt dê bò quanh năm, trên người thường có mùi nồng, hay bị người Hán chê cười. Lãng Đa còn chưa thấy lời châm chọc của Thư Á Nam có chỗ nào không ổn, tên tùy tùng theo sau y đã giận tím mặt, cúi người nói vào tai y: “Điện hạ, nữ tử này vô lễ với người như vậy, thuộc hạ quả thực không thể nhịn được.” Đoạn nói, y nắm chặt chuôi đao, mặt lộ sát khí.
“Thế à? Ta lại cảm thấy nàng nhớ được mùi trên người ta, đúng là một duyên phận hiếm thấy.” Lãng Đa nhìn theo bóng dáng xa dần của Thư Á Nam, ánh mắt càng thêm mê đắm. Tên tùy tùng ngây người tại chỗ, vẻ mặt hậm hực không cam tâm. Lãng Đa thấy vậy tiện tay tát một cái vào mặt y, mắng: “Ba Triết, đừng quên ngươi chỉ là một con chó ta nuôi, ta kêu ngươi cắn ai thì ngươi mới được cắn kẻ đó, đừng có gây sự động tí nghiến răng nghiến lợi, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi đấy!”
Tên tùy tùng dáng vóc vạm vỡ, khuôn mặt âm hiểm, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo như loài lang sói, nhưng trước mặt Lãng Đa lại không khác nào con ác khuyển răm rắp nghe lời. Nghe Lãng Đa mắng, y vội cúi thấp đầu, khẽ khàng đáp: “Thuộc hạ tuân lệnh!”
Lãng Đa mất hứng thu lại phỉnh, nói với tên tùy tùng: “Không chơi nữa, chúng ta đi. Ta có dự cảm ngày mai chúng ta sẽ lại gặp cô nương ấy ở đây.”
Sau khi Lãng Đa dẫn tùy tùng bỏ đi, Vân Tương cách họ không xa cũng thu lại phỉnh đổi bàn, gã vẫn luồn âm thầm chú ý động tĩnh phía bên bàn Thư Á Nam, dù không thể nhìn thẳng, nhưng nhất cử nhất động của Thư Á Nam đều không thoát khỏi tầm mắt gã. Vân Tương nhân lúc đổi bàn nhỏ giọng nói với Kim Bưu: “Đêm nay huynh nghĩ cách thông báo cho Thư cô nương, đừng chơi hăng quá, cứ tiếp tục như vậy sẽ kinh động sòng bạc. Ngày mai để Thư cô nương mang bốn nghìn lượng làm nhà cái, chơi bằng vận may thôi, thua hết thì đi.”
Kim Bưu hiểu ý gật đầu, y và Thư Á Nam có một phương thức liên lạc bí mật, không sợ người của sòng bạc theo dõi phát hiện.
Mấy ngày liên tiếp, Nam Cung Hào và Cổ Qua căng hai mắt vẫn không tài nào tìm ra đồng bọn của Vân Tương, càng không phát hiện người chơi gian. Hiện tại sắp tới kỳ hạn giao hẹn, trên khuôn mặt Cổ Qua đã mất sạch vẻ ung dung điềm đạm ngày thường. Lão nhìn vào đống tin tình báo lộn xộn do các ám đăng thu thập được, bất giác lẩm bẩm: “Sòng bạc này chắc chắn có lỗ hổng nào đó bị tên họ Vân nắm được, nhưng chúng ta lại không có chút đầu mối nào, quả thực khiến người ta bực tức.”
“Sòng bạc của ta hoàn toàn không có lỗ hổng nào.” Nam Cung Hào vội nói.
“Hễ là cờ bạc, ắt có lỗ hổng.” Cổ Qua bực dọc xua tay: “Thiên thuật vĩnh viễn không có điểm dừng, hôm nay có thể là cục diện không thể phá bỏ, nhưng chưa biết chừng ngày mai lại bị hóa giải. Đạo lý trong đổ thuật chính là sự phát triển từ vòng tuần hoàn phá giải và phản phá giải, chưa bao giờ ngừng. Có thể phát hiện ra lỗ hổng mà người khác không phát hiện được và nắm bắt chuẩn xác mới chính là cao thủ Thiên Môn đích thực. Tên họ Vân quả nhiên không hổ danh cao thủ, y đã nắm được lỗ hổng mà đến giờ chúng ta vẫn chưa thể tìm ra.”
“Lỗ hổng?” Nam Cung Hào thầm rúng động, đột nhiên nhớ lại chuyện Vân Tương khi giúp y bắt gian lần trước từng nói, cục diện trong trò đặt cửa có một lỗ hổng. Có điều lúc đó Nam Cung Hào mải mê nghĩ việc bắt gian nên không hỏi kỹ. Hiện tại xem ra, Vân Tương rất có khả năng đã lợi dụng lỗ hổng này! Nghĩ vậy, Nam Cung Hào vội hỏi Trương Kính Chi: “Bàn chơi đặt cửa mấy hôm nay có phát hiện kẻ nào hoặc chuyện gì khả nghi không?”
Trương Kính Chi ngờ nghệch đáp: “Tất cả mọi người đều chú ý vào Vân công tử và thiếu nữ áo đỏ, hoàn toàn không lưu tâm tới bàn đặt cửa.”
Cổ Qua nghe vậy mắt lóe sáng, vội nói: “Mau đưa sổ sách bàn đặt cửa tới đây!”
Trương Kính Chi phóng đi như bay, mau chóng lấy một quyển sổ dày cộp tới giao cho cổ Qua: “Đây là sổ ghi phần lãi thu được từ bàn đặt cược, mấy trang cuối là của mấy ngày nay!”
Cổ Qua vội vàng lật ra xem, xem kỹ một hồi bèn gật gù: “Lãi ở bàn đặt cửa đang không ngừng giảm, thậm chí sòng bạc còn phải bù không ít tiền cho bàn này. Chuyện này chứng tỏ khách chơi bàn đặt cửa đang giảm. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là rất nhiều khách thua tiền liên tục ở bàn này thành ra mất hứng thú với nó. Bàn này nhất định có người im hơi lặng tiếng thắng tiền liên tiếp!”
“Ta nhớ ra rồi!” Trương Kính Chi sực nhớ ra điều gì đó, gật đầu nói: “Ở bàn đó có một thiếu nữ che mặt, hôm nay đã thắng không ít phỉnh, nhưng cô nương ấy cũng hay thua, không phải ngày nào cũng thắng.”
“Thiếu nữ ấy lúc thua là bao nhiêu? Thắng là bao nhiêu?” Nam Cung Hào vội hỏi, thấy Trương Kính Chi lắc đầu, y bèn nói: “Mau gọi tiểu nhị phụ trách chia phỉnh và tài vụ bàn đặt cửa tới đây!”
Một lúc sau, hai tiểu nhị được Trương Kính Chi đưa lên, nghe Nam Cung Hào hỏi, hai người nghĩ ngợi một lát mới tần ngần nói: “Khách nhiều quá không nhớ rõ được. Nhưng thiếu nữ ấy có một lần thắng hơn một vạn lượng, chuyện này hiếm gặp, vì vậy tiểu nhân nhớ rất rõ. Còn thua thì thường thua mấy nghìn lượng.”
“Nhất định là ả!” Nam Cung Hào nhảy dựng lên, căn dặn thuộc hạ: “Các ngươi đợi ở đây, đích thân ta xuống đó xem!”
Nam Cung Hào lặng lẽ xuống tầng, lạnh lùng nhìn thiếu nữ che mặt ấy, tuy không thấy nàng có biểu hiện gì bất ổn, nhưng khuôn mặt mờ ảo dưới lớp mạng che của nàng khiến Nam Cung Hào có cảm giác quen đến kỳ lạ. Thấy nàng đổi số phỉnh thắng được thành ngân phiếu toan rời đi dưới sự hộ tống của võ sư sòng bạc, Nam Cung Hào không buồn cân nhắc trước sau, lao vụt tới chặn đường nàng, quát: “Cô nương xin dừng bước!”
Thiếu nữ che mặt y lời dừng lại, ngạc nhiên nhìn Nam Cung Hào hỏi: “Các hạ có điều gì chỉ giáo!”
“Cô nương trông rất giống một vị cố nhân của ta, không biết có thể để tại hạ nhìn qua khuôn mặt một lần?” Nam Cung Hào không bắt thóp được nàng chơi gian, vì vậy không thể yêu cầu nàng bỏ mạng che mặt xuống, đành mượn một cớ khác. Có điều khuôn mặt thấp thoáng của nàng quả thực khiến y có cảm giác rất quen.
“Chắc ngươi nhận nhầm người rồi.” Thiếu nữ che mặt nói rồi bước đi, Nam Cung Hào khẽ hừ một tiếng: “Nhầm hay không không do ngươi quyết!” Nói đoạn, y nhân lúc nàng không đề phòng, xuất trảo thủ nhanh như chớp, mau mắn gỡ mạng che mặt của nàng xuống. Thiếu nữ run bắn người, bất giác đứng sững tại chỗ.
Xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa tán thưởng của các khách chơi bạc, dung mạo tuyệt thế của thiếu nữ như viên minh châu đột ngột tỏa hào quang thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nam Cung Hào ngây người nhìn đóa thủy tiên nở tươi thắm trên má Thư Á Nam, không dám tin trên đời này lại có một dung nhan mỹ lệ phi phàm như vậy. Đúng lúc đám đông đang ngây ngất, đột nhiên có tiếng người quát lớn: “Hỗn xược! Kẻ nào dám vô lễ với Thư cô nương!” Lời vừa dứt, một hán tử tráng kiện ăn bận sang trọng lao tới chặn ngay trước mặt Thư Á Nam.
Lần trước, Nam Cung Hào gặp Thư Á Nam trong bộ dạng giả nam trang, khuôn mặt lại có một vết sẹo xấu xí, vì vậy y không sao ngờ được thiếu nữ dung mạo kiều diễm như tiên giáng trần này lại chính là “Trương công tử”, kẻ đã lừa của y mười vạn lượng bạc. Nam Cung Hào đang bực bội vì sự mạo muội thất lễ của mình, thấy có người dám xông ra đối đầu, bèn đổ hết con bực tức lên người đó, y vươn tay toan đẩy ngực hán tử kia, miệng chửi lớn: “Cút ngay! Tên man di từ đâu tới?”
Tay còn chưa kịp chạm vào ngực hán tử, y đã thấy một tia hàn quang lóe lên trước mắt, cổ tay sau đó như chạm phải một khối băng lạnh thấu xương, y thất kinh ngừng tay theo bản năng. Một thanh đao lấp loáng đang dừng trên cổ tay y. Nam Cung Hào nhìn lưỡi đao bất động trên cổ tay mình, lòng thầm chột dạ: “Vừa rồi nếu ta không dừng kịp lúc, bàn tay này e rằng đã sớm lìa khỏi cơ thể rồi.”
“Ba Triết, thu đao!” Hán tử đối diện quát một tiếng, thanh đao dừng trên cổ tay Nam Cung Hào lập tức y lệnh thu lại. Nam Cung Hào lúc này mới nhìn rõ, nhát đao như thiên ngoại phi tiên vừa rồi xuất phát từ tên thuộc hạ theo sau hán tử đối diện mình. Nam Cung Hào kinh ngạc nhìn đối phương, giọng khô khốc hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ngươi không xứng biết.” Trong đôi mắt của hán tử toát lên vẻ cao ngạo, y lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ cần biết, bất cứ kẻ nào vô lễ với Thư cô nương thì đừng trách ta đao hạ vô tình.”
Lời vừa dứt, xung quanh vang lên tiếng rút đao ồ ạt. Các võ sư bảo vệ sòng bạc Hồng Vận không đợi Nam Cung Hào hạ lệnh đã lập tức bao vây hán tử kia lại. Hán tử tuyệt nhiên không hề nao núng, chỉ nhìn Nam Cung Hào bằng ánh mắt lạnh lẽo. Sự uy nghiêm và khí độ toát ra từ y khiến Nam Cung Hào bình sinh cuồng ngạo cũng thoáng sinh lòng sợ sệt, thầm biết một khi làm lớn chuyện thì danh tiếng của sòng bạc bị ảnh hưởng là chuyện nhỏ, chỉ e còn làm hỏng kế hoạch y đang khổ tâm sắp đặt. Nghĩ vậy, Nam Cung Hào đột nhiên cười ha hả, ôm quyền thản nhiên như không nói với hán tử: “Vừa rồi tại hạ ngộ nhận vị cô nương đây là một cố nhân của ta, đã mạo phạm rồi, xin được lượng thứ.” Dứt lời, y xua tay ra lệnh thuộc hạ nhường đường.
Hán tử không thèm để ý tới Nam Cung Hào, hộ tống Thư Á Nam nghênh ngang rời khỏi. Nam Cung Hào uất hận nghiến răng ken két, nhưng mặt vẫn bình thản cười nói với khách khứa xung quanh: “Không sao không sao, chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người tiếp tục chơi đi.”
Ở chiếc bàn cách nơi vừa xảy ra xung đột không xa, Vân Tương thấy Thư Á Nam đã đi khỏi, bất giác quay đầu hỏi Kim Bưu: “Vừa rồi ta có nhìn nhầm không? Là Thư cô nương à?”
“Huynh không nhìn nhầm, đó chính là Thư cô nương.” Kim Bưu vừa nói vừa gãi đầu ngờ vực: “Nhưng sao cô nương ấy bỗng dưng trở nên xinh đẹp thế thì ta không biết.”
Vân Tương khẽ than: “Thư cô nương thông minh tuyệt đỉnh, ta vốn tưởng vết sẹo trên mặt nàng là sự đố kỵ của trời xanh. Hiện giờ thấy cô nương ấy dung mạo và trí tuệ đều thập toàn thập mỹ, trái lại chẳng phải chuyện hay.”
Kim Bưu lấy làm lạ nhìn Vân Tương: “Công tử, hình như huynh có sự quan tâm đặc biệt với Thư cô nương đấy nhé.”
Vân Tương sững người, lòng thoáng mông lung. Thấy Kim Bưu tò mò dò xét mình, gã vội lái sang chuyện khác: “Kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành thuận lợi, đến lúc mở bài với Nam Cung Hào rồi.”
Hai người tự tin đi tới chỗ Nam Cung Hào, Nam Cung Hào cũng vội vàng nghênh tiếp. Y nhìn vẻ mặt của Vân Tương, biết rằng mình đã thua, có điều lòng không hề buồn bực, trái lại còn phấn chấn lạ thường. Nam Cung Hào bước tới túm lấy Vân Tương, cười khà khà nói: “Vân công tử quả nhiên thần kỳ, lão ca phục rồi! Con mẹ ngươi, rốt cuộc đã nẫng bao nhiêu tiền của sòng bạc ta? Lão ca ta còn chưa hay biết gì!”
“Không nhiều không ít, vừa đúng ba vạn lượng.” Vân Tương cười đáp lời.
“Hảo tiểu tử, lừa người trong lúc người không hề hay biết. Con mẹ nó, đúng là chỉ có ngươi thôi!” Nam Cung Hào phấn khích vỗ vai Vân Tương, kéo tay gã bước đi: “Nào nào nào! Mau nói cho lão ca biết, con mẹ nó, ngươi đã làm thế nào đấy?”
Nam Cung Hào kéo Vân Tương lên tầng, Trương Kính Chi bất giác thở phào, vốn dĩ y còn lo không bắt được gian sẽ bị lão bản trừng phạt. Hiện tại nghe Nam Cung Hào luôn miệng chửi “con mẹ ngươi”, câu cửa miệng chỉ lúc nào lão bản vui vẻ lạ thường mới nói, Trương Kính Chi cũng yên tâm phần nào. Có điều y không sao hiểu nổi, tại sao Nam Cung lão bản thua rồi lại còn vui như vậy?