Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 29

6

Thất

thủ

Ở vùng đất hoang vắng cách xa thành Dương Châu, bốn bề không một bóng người, hai con tuấn mã khỏe khoắn đạp nát sự trống vắng của vùng đồng cỏ hoang, xuất hiện trong khoảng rộng mênh mông. Trên con ngựa dẫn đầu là một thư sinh trẻ tuổi mặc áo bào xanh, cưỡi con ngựa đỏ sậm phía sau là một hán tử vạm vỡ. Hai người ghìm cương dừng ngựa, hán tử vạm vỡ nôn nóng hỏi: “Công tử, chúng ta tới đây làm gì?”

Không nói cũng biết, thư sinh áo xanh chính là Vân Tương. Gã quan sát khung cảnh xung quanh, gật gù hài lòng, nhảy xuống ngựa nói: “Nơi này không tồi, cứ ở đây đi.” Đoạn gã rút từ ngực áo ra hai ống trúc dài chừng nửa thước, căn khấc nối thành một đưa cho Kim Bưu: “Huynh thử xem.”

Kim Bưu nhận ống trúc lật đi lật lại xem một lúc lâu, ngờ vực hỏi: “Đây chính là thứ lần trước ngươi bảo ta tìm người làm, nó rốt cuộc là cái gì?”

“Đây là thứ ta nhìn thấy ở Võng Lượng Phúc trong Ma Môn, là ống thổi được sử dụng ở vùng man hoang phía Nam.” Vân Tương lại móc trong ngực áo ra một chiếc hộp, mở hộp lấy một cây kim châm gắn nhung ở cuối, đưa cho Kim Bưu: “Theo ghi chép trong điển tịch của Ma Môn, thứ này có thể bắn kim châm xa nhất đến mười trượng, độ xa tỷ lệ thuận với độ dài của ống trúc. Tộc người man di sinh sống trong rừng rậm ở phương Nam dựa vào thứ vũ khí này để săn giết hổ báo, thậm chí là voi.”

“Ta hiểu rồi!” Kim Bưu vỡ lẽ: “Ngươi chuẩn bị dùng nó để bắn chết ngựa đua, chỉ cần bôi thêm độc dược cực mạnh lên kim, vậy là có thể nấp ở một góc bắn chết ngựa trên trường đua, tặng cho Mục Mã sơn trang một đòn đả kích.”

“Không hẳn là vậy.” Vân Tương lắc đầu cười, đưa kim châm cho Kim Bưu, giải thích: “Loại kim châm này bên trong rỗng, quả thực ta đã đổ một loại dược liệu tinh luyện vào đó, có điều không phải độc dược cực mạnh.”

“Không phải độc dược thì là gì?” Kim Bưu bèn hỏi.

“Đó là thứ thuốc đặc biệt ta bảo huynh phối chế theo đơn.” Vân Tương cười nói: “Loại thuốc này vốn được ghi chép trong điển tịch của Thiên Môn, dùng để kích thích đấu chí của những động vật hiếu chiến như châu chấu, gà chọi, khiến chúng phát huy tiềm năng lớn nhất. Ta điều chế ra loại thuốc này, vốn định dùng cho mấy trận chọi gà hoặc đấu chó ở Mục Mã sơn trang, nhưng cả hai trò đặt cược này đều chẳng có ảnh hưởng gì lớn, quả thực giết gà dùng dao mổ trâu. Sau đó ta nghĩ, nếu thuốc này có tác dụng với gà thì liệu có dùng được cho ngựa không? Cần liều lượng thế nào mới có hiệu quả tốt nhất? Vì vậy chúng ta cần phải thử nghiệm trước.”

Kim Bưu ngẫm nghĩ, bất giác phấn khởi gật đầu liên hồi: “Không sai không sai! Nếu loại thuốc này có tác dụng với ngựa, chúng ta có thể dùng trên trường đua. Nấp một chỗ dùng ống thổi này đưa thuốc vào cơ thể ngựa đua, để con ngựa bị trúng kim châm bộc phát tiềm lực soán ngôi đầu. Còn chúng ta trước đó đặt cược lớn vào nó, dĩ nhiên có thể thắng cả đống bạc. Loại ống thổi này được chế tạo tinh vi như vậy, đặc biệt là sợi lông nhung trên đuôi kim chẳng khác gì lông trên bờm ngựa, chỉ cần bắn đúng vào bờm ngựa thì chắc chắn không sớm bị phát hiện. Có điều chúng ta vừa đắc thủ ở sòng bạc, lại lập tức đối phó với trường đua ngựa, Nam Cung Phóng liệu có phòng bị gì không? Ngươi đã nói chỉ cần trường đua ngựa của y còn mở thì chúng ta có thể thắng bất cứ lúc nào, cần gì phải nhất thời nóng vội?”

Tia sắc lạnh âm độc vụt lóe lên trong mắt Vân Tương, gã trầm giọng nói: “Thắng tiền chỉ là chuyện nhỏ, ta muốn nhân lúc lò nóng rèn sắt, một đòn đánh gục danh tiếng lớn nhất của Mục Mã sơn trang! Theo ghi chép, nếu thuốc này dùng quá liều sẽ khiến gà chọi bị kích động đến kiệt sức mà chết. Trước khi ra tay chúng ta phải loan tin đồn rằng, Mục Mã sơn trang khống chế kết quả đua ngựa, dùng thuốc để kích thích và khống chế thể trạng của ngựa thi đấu. Nếu lúc đó lại có ngựa đua phát cuồng, chạy chết tại trường đua thì mọi người không muốn cũng phải tin, trụ cột lớn nhất của Mục Mã sơn trang sẽ đổ sập trong lời đồn này. Nam Cung Phóng cũng sẽ được nếm mùi vị âm mưu quỷ kế mà y yêu thích nhất!”

“Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Mau thử nghiệm thôi!” Kim Bưu hứng khởi hoa chân múa tay. Vân Tương lấy một cây kim trong hộp đưa cho y, cười nói: “Cây kim này còn chưa bỏ thuốc, để huynh tập ngắm bắn trước, đến lúc đó còn cần huynh ban đêm lẻn vào trường đua ngựa, phục ở chỗ kín gần đường đua để bắn ám tiễn, bắt buộc phải một lần bắn trúng, không được thất thủ.”

Kim Bưu biết muốn dựa vào khí từ lồng ngực thổi kim châm bay vừa xa vừa chuẩn, cần phải có căn cơ võ công cao thâm mới làm được, y nhận lấy hộp kim châm cười nói: “Không vấn đề. Kim Bưu ta chưa từng dùng ám tiễn đả thương người, nhưng mà đả thương ngựa thì có thể thử.”

Đêm khuya ba ngày sau, Kim Bưu mang theo kim châm đã tẩm thuốc cùng ống thổi đột nhập vào trường đua ngựa của Mục Mã sơn trang, trốn trên một cây đa um tùm bên rìa trường đua ngựa. Ở đây vừa có thể quan sát toàn cảnh trường đua, lại không dễ bị người khác phát hiện, hơn nữa chỉ cách đường đua chừng hai trượng. Đây là cự ly lý tưởng để Kim Bưu nắm chắc phần thắng, bắn trúng kim châm vào bờm ngựa đua chạy băng qua.

Sự cố ở sòng bạc mấy hôm trước không hề gây ảnh hưởng tới việc làm ăn của trường đua ngựa, trong lòng những người yêu thích bộ môn này, đua ngựa là cuộc thi đấu công bằng. Vì ngựa tham gia mỗi lần không chỉ có ngựa đua của Mục Mã sơn trang, mà còn từ danh gia vọng tộc các vùng ở Giang Nam, nài ngựa cũng do những người tham gia cắt cử, nên đây đã trở thành đại hội đua ngựa của các hào môn đất Giang Nam, Mục Mã sơn trang hoàn toàn không thể thao túng kết quả thi đấu. Khác hẳn lúc Mục Mã sơn trang mới được xây dựng, tất cả ngựa đua đều do phía sơn trang lựa chọn.

Theo kế hoạch của Vân Tương, ba người Thư Á Nam, Minh Châu và Kha Mộng Lan sẽ đặt lớn vào một con ngựa đua không nổi bật thuộc về Mục Mã sơn trang. Điều Kim Bưu cần làm chính là bắn trúng kim châm lên con ngựa đó sau khi cuộc thi bắt đầu. Thực lực của tất cả ngựa đua chênh lệch nhau không nhiều, một khi con ngựa được chọn trúng thuốc, chắc chắn sẽ giành phần thắng. Kết luận này đã được họ thử nghiệm chứng thực nhiều lần.

Biến cố mấy ngày trước không gây ảnh hưởng đến lịch thi đấu của trường đua ngựa. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay, trường đua lại chuẩn bị cho cuộc thi đấu mới, tất cả ngựa đua đều được đưa vào đường đua chạy một vòng để làm quen với điều kiện trường đua, đồng thời khỏi động lần cuối trước khi cuộc đua bắt đầu.

Qua chính Ngọ, cuộc đua chính thức bắt đầu, bốn bề sớm đã biến thành biển người. Tiếng pháo trúc phát lệnh rền vang, mười hai con ngựa lập tức guồng vó phi như bay, thi nhau phóng thẳng về hướng đích. Kim Bưu chọn đúng khoảnh khắc ngựa đua băng qua cây đa chỗ y, lập tức bắn kim châm tẩm thuốc trúng cổ con ngựa đua đã định. Sau khi bị ngấm thuốc, con ngựa liền trở nên phấn khích, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần bỏ xa các con ngựa khác. Kim Bưu thấy kế hoạch thuận lợi, lặng lẽ thu lại ống thổi, bắt đầu chờ đợi kết quả cuộc thi.

Đúng như kế hoạch, con ngựa được đánh giá thấp kia đã chạy về đích đầu tiên trong cơn hưng phấn cao độ, cảm xúc của đám đông cũng theo đó được đẩy lên cao trào. Người thắng tiền vui mừng nhảy nhót, hớn hở phát cuồng, kẻ thua cuộc tức giận điên người, chửi mắng liên tục. Trong tiếng huyên náo ồn ã của đám đông, con ngựa bất ngờ chiến thắng vẫn tiếp tục phi hết tốc lực trên đường đua, nài ngựa ghìm cương để dừng ngựa lại, chẳng ngờ con ngựa bỏ mặc mệnh lệnh của người huấn luyện, dữ tợn hất nài ngựa ngã xuống rồi tiếp tục lao như điên. Lúc này tất cả ngựa đua khác đều đã về đích, duy chỉ có con ngựa chiến thắng vẫn lồng lên phấn khích.

Đám đông không biết đã xảy ra chuyện gì, nhốn nháo hỏi sang người bên cạnh. Tin đồn sơn trang dùng thuốc kích thích ngựa đua để chiến thắng dần được truyền khắp trường đua. Tin này cuối cùng được chứng thực bằng con ngựa đua chết vì chạy kiệt sức. Nếu không sử dụng thuốc kích thích, ngựa đua của Mục Mã sơn trang sao lại chết vì kiệt sức trên trường đua?

Các khách cược thua tiền giận điên người khi nghe tin này, họ nhao nhao kéo nhau đi tính sổ với Mục Mã sơn trang, hòng bắt sơn trang trả lại tiền đặt cược. Quản sự của Mục Mã sơn trang thấy cơn thịnh nộ của họ khó bề dập tắt, không dám cưỡng chế, đành nhẫn nại giải thích, vỗ về lòng khách, có điều dù thế nào y cũng không dám trả lại tiền đặt cược. Ai cũng hiểu đồng ý với yêu cầu này chẳng khác nào thừa nhận sơn trang đúng là đang gian lận.

Kim Bưu biết cứ tiếp tục thế này danh tiếng của Mục Mã sơn trang sẽ bị hủy hoại triệt để, bất luận họ có chịu trả tiền đặt cược hay không. Thấy đám đông ào ào dồn về phía quản sự trường đua ngựa, xung quanh đã chẳng còn ai, y lén trượt xuống gốc cây, định nhân lúc rối loạn rời khỏi đó, đúng lúc ấy phía sau đột ngột vang lên tiếng quát đanh: “Đứng lại!”

Kim Bưu giật mình quay đầu lại. Trông thấy một bóng người mặc áo trắng muốt như tuyết đang đứng sừng sững trong rừng cây cách y vài trượng, không phải Nam Cung Phóng thì còn ai? Kim Bưu vội nhảy sang bên, toan trốn vào rừng, chẳng ngờ Nam Cung Phóng thoắt cái đã lắc người lao tới chặn đứng lối thoát của y. Hiện tại nếu muốn trốn vào rừng, thoát khỏi sự chú ý của võ sư trong trường đua ngựa, Kim Bưu chỉ còn cách mau chóng đột phá được cửa ải của Nam Cung Phóng.

Kim Bưu rút đao xông thẳng tới Nam Cung Phóng, người chưa tới, lưỡi đao đã phát ra tiếng rít chói tai xuất ra sát chiêu liều mạng.

Từ khi để vuột mất Vân Tương trong sòng bạc, Nam Cung Phóng đã biết chuyện này quyết không kết thúc ở đó. Y đoán mục tiêu công kích tiếp theo của Vân Tương rất có thể là trường đua ngựa, nhưng lại không đoán được gã sẽ dùng thủ đoạn nào. Nam Cung Phóng chỉ có thể hằng ngày đích thân tới trường đua ngựa theo dõi. Mấy ngày trời, trường đua ngựa không xảy ra hiện tượng gì dị thường, mãi đến khi con ngựa điên kia xuất hiện. Ngay khi con ngựa đua kiệt sức chết, Nam Cung Phóng cuối cùng đã đoán ra kế hoạch của Vân Tương, trong thời gian ngắn ngủi, y cũng suy đoán được nơi có khả năng ẩn nấp nhất trong trường đua ngựa chính là cây đa cổ thụ sát đường đua. Nam Cung Phóng bỏ mặc trận hỗn loạn đang diễn ra, lập tức lao đến sau cây đa, quả nhiên đã bắt được kẻ ám toán ngựa đua. Chỉ cần bắt được tên này thì có thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau, vạch tội đại ca trước mặt phụ thân, chuyển bại thành thắng. Vì vậy, bất luận thế nào Nam Cung Phóng cũng không thể để Kim Bưu trốn thoát.

Đao kiếm va chạm tóe lửa. Hai người xuất thủ cực nhanh, chớp mắt đã giao đấu mấy mươi chiêu. Kim Bưu lòng chỉ muốn rời đi, không có tâm quyết chiến, bởi vậy đao pháp thiếu mất phần sát khí sắc lạnh, Nam Cung Phóng lại muốn bắt sống Kim Bưu nên chọn lối đánh dằng dai, nhất thời hai bên khó phân thắng bại. Tiếng giao tranh đã kinh động võ sư trong trường đua ngựa, họ rầm rập chạy tới phòng vệ tứ phía, chặn kín lối Kim Bưu tháo chạy vào trong rừng.

Kim Bưu thừa hiểu một khi rơi vào tay Nam Cung Phóng, chân tướng việc mình ám toán ngựa đua giá họa cho Mục Mã sơn trang sẽ bị vạch trần, nếu thế kế hoạch do Vân Tương dày công tạo dựng cũng sẽ đổ bể hoàn toàn. Nghĩ vậy, Kim Bưu không còn để ý an nguy bản thân, liều mạng chịu một kiếm của Nam Cung Phóng để thoát khỏi sự đeo bám của y.

Kim Bưu đột nhiên không né tránh, mặc cho lưỡi kiếm đâm vào ngực mình, sau đó thuận thế giữ lấy lưỡi kiếm, chém phăng một đao đầy giận dữ. Nam Cung Phóng không ngờ Kim Bưu lại liều lĩnh như vậy, dám lấy thân mình làm vũ khí kẹp chặt lưỡi kiếm của y. Nam Cung Phóng không kịp thu kiếm, đành buông tay lăn người tơi tả, tránh nhát đao trí mạng của Kim Bưu. Tuy kịp thời thoát thân, nhưng y vẫn bị lưỡi đao chém đứt dây buộc trên đầu, mái tóc buông xòa bay theo gió.

Kim Bưu một đao bức lùi Nam Cung Phóng, đột nhiên rống lên giận dữ xông vào võ sư chặn đường. Cả người Kim Bưu lúc này đã tắm trong máu, thần trí như mãnh hổ phát điên chỉ muốn xé xác kẻ cản đường. Đám võ sư chưa từng thấy đối thủ nào hung hãn như vậy, sinh lòng sợ hãi, làm bộ ngăn chặn rồi vội vã nhường đường. Kim Bưu cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây, cắm đầu chạy một mạch vào rừng. Y biết dù chết cũng phải thoát khỏi trường đua ngựa trước. Chỉ có không bị bắt tại trận trong trường đua ngựa thì kế hoạch của Vân Tương mới không đổ bể.

Nam Cung Phóng luống cuống bật dậy, nhìn tóc rơi đầy đất, không khỏi tái nhợt mặt. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, nếu không phải y quyết đoán bỏ kiếm thoát thân, e rằng đã không tránh khỏi nhát đao trí mạng của Kim Bưu. Nam Cung Phóng mặc cho tóc xõa rối bù, giận dữ quát đám võ sư: “Còn không đuổi theo!”

Vết máu chảy để lại dọc đường của Kim Bưu chẳng khác nào vạch chỉ đường rõ ràng nhất, đám võ sư nháo nhác đuổi theo, thậm chí có kẻ còn dắt theo chó săn để đánh hơi. Nam Cung Phóng thấy vậy mới yên tâm, y biết đường kiếm vừa rồi của mình không đến mức trí mạng, nhưng đủ để bất cứ gã hán tử cường tráng nào cũng phải mau chóng gục ngã vì mất máu, gã đó nhất định không thể chạy xa!

Kim Bưu chân cao chân thấp, chuệnh choạng chạy thục mạng, cũng không biết chạy được bao xa. Phía trước vẫn là cây cối um tùm, ánh sáng càng lúc càng yếu. Phía sau lại vang lên tiếng sủa điên cuồng của chó săn, mỗi lúc một gần. Vết thương trên ngực đau buốt như muốn xé y làm đôi, để tránh máu chảy nhanh, Kim Bưu không dám rút kiếm, nhưng dù vậy, việc chạy thục mạng cũng khiến máu tràn ra như trút, bước chân y dần nhẹ bẫng như đạp trên mây. Trong lúc hốt hoảng, y đột nhiên bước hụt chân ngã gục xuống đất.

Không thể gục ngã! Quyết không thể gục ngã! Quyết không thể để kế hoạch của công tử thất bại vì ta! Kim Bưu ra sức nhắc nhở bản thân. Y cắn nát đầu lưỡi để cơn đau buốt làm mình tỉnh táo, toan gắng gượng bò dậy thì chợt thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày vải đế dày màu xanh. Y giật mình kinh hãi, đang định bỏ chạy thì bàn chân đi giày vải kia đã đột ngột giơ lên, đạp mạnh vào điểm trí mạng ngay giữa lưng y. Kim Bưu nghe thấy tiếng xương cột sống của mình gãy lìa. Y tóm chặt chiếc giày trước mặt, ra sức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt đã che kín vải đen.

Kẻ che mặt hất mạnh bàn chân đang bị Kim Bưu tóm chặt, rồi bồi thêm một đòn, đợi Kim Bưu không còn giãy giụa, mới cúi người dò hơi thở của y. Thấy Kim Bưu đã tắt thở, kẻ che mặt cúi xuống móc lấy ống thổi và hộp kim châm nhét vào ngực áo mình. Nghe tiếng chó săn sủa mỗi lúc một gần, y mau mắn biến mất trong rừng rậm như lúc vừa xuất hiện.

Kẻ che mặt vừa đi không lâu, chó săn đã đuổi tới bao vây thi thể nhuốm máu của Kim Bưu, sủa inh ỏi. Một võ sư thận trọng đi tới giơ ngón tay ra trước mũi y rồi hấp tấp quay đầu bẩm báo với Nam Cung Phóng cũng vừa đuổi tới: “Chết rồi!”

“Sao có thể như vậy?” Nam Cung Phóng ngạc nhiên, để giữ mạng sống cho Kim Bưu, vừa rồi y xuất thủ vô cùng thận trọng, không hề tấn công vào điểm trí mạng của đối phương, sao có thể lỡ tay được? Nam Cung Phóng không cam tâm, bèn lật người Kim Bưu lại nhìn, phát hiện giữa lưng Kim Bưu bị trúng một đòn trí mạng, cơ hồ khiến xương cốt sau lưng y vỡ nát. Nam Cung Phóng mặt mày sa sầm, tức giận bồi thêm một cước lên thi thể Kim Bưu.

“Công tử anh minh thần võ, quyết đoán đánh chết cái tên đã ám toán ngựa đua, xem như có thể cứu vãn được thanh danh của trường đua ngựa chúng ta.” Một tên võ sư giỏi xiểm nịnh vội tươi cười nói. Chẳng ngờ lần này lại chọc nhầm tổ ong, vừa dứt lời, mặt y đã ăn ngay một cái tát nổ đom đóm mắt. Nam Cung Phóng giận đùng đùng quát: “Vừa không bắt sống được, lại không tìm thấy ám khí ám toán ngựa đua, dựa vào một thi thể lai lịch bất minh này có thể nói rõ điều gì hả?”

Các võ sư chưa từng thấy Nam Cung Phóng mất bình tĩnh như vậy, không ai dám hé răng thêm lời nào. Nam Cung Phóng mặt đầy uất hận, ngẩng đầu nhìn trời, rít lên: “Công tử Tương à công tử Tương, ngươi quả nhiên không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên Môn, chưa bàn đến cơ trí mưu lược, chỉ dựa vào sự tàn nhẫn quyết đoán giết người diệt khẩu cũng đáng để Nam Cung Phóng ta học tập. Trận này ngươi toàn thắng, có điều chúng ta vừa mới bắt đầu thôi.”

“Công tử, thi thể này xử lý thế nào?” Một võ sư lấm lét hỏi. Nam Cung Phóng nghĩ ngợi rồi độc địa ra lệnh: “Treo lên cột cờ ở trường đua ngựa thị chúng ba ngày. Tuy không thể cứu vãn thanh danh của trường đua ngựa, nhưng có thể cảnh cáo đồng bọn của công tử Tương, để chúng biết rằng chống đối Nam Cung Phóng này sẽ có kết cục gì!”

Hoàng hôn buông xuống, ba người Thư Á Nam, Minh Châu và Kha Mộng Lan mang đầy ắp tiền thắng cược từ trường đua ngựa trở về. Họ lần lượt bí mật đi tới nơi ở của Vân Tương, chỉ đợi ăn mừng hành động lần này. Ba người đưa ngân phiếu thắng được của mình ra, cộng lại đã có hai mươi vạn lượng, vượt xa kế hoạch ban đầu.

Có điều Vân Tương lại không hề lấy làm vui mừng, bồn chồn lo lắng nói với họ: “A Bưu vẫn chưa về, theo kế hoạch huynh ấy phải về lâu rồi.”

“Vân đại ca không cần lo lắng,” Kha Mộng Lan bèn an ủi: “A Bưu võ công cao cường, kinh nghiệm giang hồ dày dạn, gặp phải chuyện gì cũng có thể ứng phó được. Huynh ấy chưa về có lẽ là sợ bị theo dõi, tạm thời không dám đến gặp Vân đại ca.”

Vân Tương lòng dạ ngổn ngang, lắc đầu lẩm bẩm: “Ta càng tiếp cận Nam Cung Phóng, càng cảm thấy y không phải đối thủ tầm thường. Ta sợ…”

“Vân đại ca lo lắng quá rồi,” Minh Châu cười nói. “Tất cả đều thuận lợi theo kế hoạch của huynh, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù Kim Bưu đại ca tối nay chưa về, sáng sớm mai cũng sẽ về thôi. Nếu huynh ấy biết bộ dạng lúc này của chúng ta, chắc chắn sẽ chết cười mất.”

Thư Á Nam cũng khuyên vào: “Kim Bưu nếu có sự cố gì, chúng ta lo lắng nữa cũng vô ích, trái lại còn tự loạn trận cước. Tin rằng huynh ấy cát nhân ắt có thiên tướng, chắc chắn gặp dữ hóa lành.”

Vân Tương gật đầu lặng thinh, rầu rĩ nói: “Kim Bưu vẫn chưa về, rượu này ta uống không trôi. Ba người đã vất vả cả ngày rồi, ăn chút gì lót dạ trước đi, ta ra ngoài cửa đợi huynh ấy.” Dứt lời, gã bỏ ngoài tai lời can ngăn của ba thiếu nữ, một mình đi ra ngoài cửa. Lúc này đêm đã khuya, bốn bề chỉ nghe tiếng gió rít vù. Vân Tương ngồi xuống bậc thềm, mắt nhìn xa mong ngóng, lòng thầm cầu khẩn trời xanh. Bầu trời đêm đông không trăng cũng chẳng có sao, chỉ là một màu hỗn độn mông lung.

Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân lịch bịch, tiến đến rồi dừng hẳn lại bên cạnh Vân Tương. Vân Tương không quay đầu, chỉ khẽ thở dài nói: “ A Bố, có phải ngươi cũng đang lo cho A Bưu, nên ra đây cùng ta đợi huynh ấy không?”

A Bố là sát thủ trong đám hung khuyển may mắn sống sót sau trận quyết đấu ở Đào Hoa sơn trang năm xưa, không biết vì trời lạnh hay nguyên cớ gì, lần đầu tiên nó nằm dựa sát vào người Vân Tương, nhìn ra màn đêm mông lung, không ư ử tiếng nào. A Bố vốn được Kha Mộng Lan nuôi dưỡng, lần này Kha Mộng Lan đến Dương Châu tham gia hành động, nên nó cũng được đi theo, Kim Bưu chịu trách nhiệm chăm sóc nó, vì vậy A Bố vô cùng hợp với Kim Bưu. Vần Tương lặng lẽ ôm lấy A Bố, thấy lòng chợt ấm lại. Một người một chó cứ ngồi im lặng như vậy trong gió lạnh tới khi trời sáng.

Tờ mờ sáng, Thư Á Nam mở cửa bước ra, thấy Vân Tương đã bị sương đêm nhuốm cả người trắng toát, nàng không khỏi giật mình, vội cởi áo choàng khoác lên người gã: “Sao ngươi còn chưa ngủ? Chịu lạnh một đêm ở ngoài rồi, cẩn thận lại đổ bệnh đấy!”

“A Bưu xảy ra chuyện rồi, ta phải đi xem thử.” Vân Tương nói rồi đứng dậy. Thư Á Nam thấy sắc mặt gã, biết rằng không thể khuyên được, bèn nói: “Ta đi cùng ngươi!”

Hai người kéo A Bố vào trong, sau đó đi về phía Mục Mã sơn trang. Trời lúc này còn chưa sáng tỏ, không tìm thấy xe ngựa trên phố, họ đành đi bộ từ thành Dương Châu tới Mục Mã sơn trang ở ngoại ô. Chợ sớm ở sơn trang đã mở, xung quanh nhộn nhịp tiếng chào mời, rao bán của tiểu thương, đánh dấu một ngày bận rộn bắt đầu.

Hai người lặng lẽ đi tới trường đua ngựa phía sau sơn trang, xa xa đã trông thấy đám đông đang tụ lại ngoài cửa trường đua, chỉ trỏ lên trên bàn tán xôn xao. Vân Tương nhìn theo hướng họ chỉ, lập tức trông thấy một thi thể máu thịt bầy nhầy đung đưa theo gió tít cao trên cột cờ.

Vân Tương run lẩy bẩy ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Kim Bưu đang bị treo lơ lửng phía xa. Gã há miệng như muốn gào thét, nhưng cổ họng khàn đặc không phát ra nổi tiếng nào. Sững sờ không biết bao lâu, gã đột nhiên bước từng bước về phía Kim Bưu, hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

“Ngươi điên rồi!” Thư Á Nam vội kéo gã lại, chẳng ngờ cơ thể yếu ớt của gã lúc này lại bùng phát một thứ sức mạnh không thể tưởng tượng, khiến người luyện võ như Thư Á Nam cũng không kéo lại nổi. Thư Á Nam thấy các võ sư canh gác ngoài trường đua đang hiếu kỳ nhìn về phía họ, nàng không nghĩ ngợi nhiều, vội đánh một chưởng vào gáy Vân Tương. Vân Tương đổ gục người vào vai Thư Á Nam, nàng nhanh chóng đỡ gã rời khỏi đó. Một nữ nhân sáng sớm dìu theo một nam nhân đi trên đường quả thực rất gây chú ý, lại thêm một mình nàng không thể nào đưa Vân Tương về Dương Châu, Thư Á Nam mặc cho nơi đây là Mục Mã sơn trang, dìu Vân Tương vào một khách điếm gần nhất, nói với tiểu nhị đang kinh ngạc nhìn họ: “Tướng công ta đột nhiên phát bệnh, mau chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng yên tĩnh.”

Tiểu nhị luống cuống giúp nàng khiêng Vân Tương vào phòng, quan tâm hỏi: “Phu nhân, có cần tiểu nhân đi mời đại phu không?”

“Là bệnh cũ thôi, chúng ta có mang thuốc.” Thư Á Nam liền đáp, đoạn mau mắn tiễn tiểu nhị ra ngoài, rồi đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì, nàng nói: “Đúng rồi, làm phiền tiểu ca mang mấy vò rượu mạnh lên đây, thuốc của tướng công ta cần phải có rượu để uống.”

Tiểu nhị nhanh chóng xuống lầu ôm hai vò rượu lên, Thư Á Nam nhận rượu, thưởng gã một lượng bạc, sau đó cẩn thận khóa chặt cửa lại. Thấy Vân Tương vẫn hôn mê bất tỉnh, lại lo lắng gã không chịu nổi chưởng vừa rồi của mình, Thư Á Nam vội hắt nước trà trên bàn vào mặt gã, Vân Tương rùng mình, cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

“Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?” Thư Á Nam lo lắng nhìn ánh mắt đờ đẫn của gã, dịu dàng hỏi. Vân Tương nhìn mông lung vào khoảng không, hồi lâu mới lẩm bẩm như hồn bay phách lạc: “A Bưu vẫn còn bị treo ở đó, ta phải đi cứu huynh ấy!” Gã bật dậy, lao về phía cửa phòng. Thư Á Nam vội chặn trước cửa, thấp giọng quát: “Ngươi điên rồi! Chúng ta vẫn còn ở Mục Mã sơn trang, ngươi bước ra khỏi cửa này thì đến tính mạng bản thân cũng không giữ được đâu!”

“Để mặc ta! A Bưu là do ta hại chết, ta phải đi thả huynh ấy xuống!” Vân Tương giận dữ quát, toan kéo Thư Á Nam ra. Thư Á Nam giơ tay tát mạnh vào mặt Vân Tương khiến gã loạng choạng ngây người tại chỗ. Nàng nhìn thẳng vào Vân Tương đang mất đi lý trí, quát: “Ngươi hiện tại không cứu được ai hết! Ngươi muốn chết ta không ngăn, nhưng đừng có kéo chúng ta xuống cùng!”

Vân Tương run bắn người, cuối cùng lấy lại chút lý trí. Nước mắt dần dâng lên ầng ậng, gã há miệng khóc không thành tiếng. Thư Á Nam vội mở vò rượu đưa cho gã: “Ta uống rượu với ngươi!” Nàng biết rượu là thứ thuốc gây tê hữu hiệu nhất, trong lúc con người ta đau khổ nhất, có lẽ tê dại đi là cách giải thoát không thể tốt hơn.

Vân Tương im lặng đón lấy vò rượu, ngửa cổ dốc ồng ộc vào miệng, nuốt nước mắt hòa cùng rượu vào lòng, đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Mãi đến khi cạn sạch, gã mới ôm vò quỳ phục xuống đất, nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt si dại, nhưng tiếng khóc vẫn nghẹn ngào trong cổ họng. Thư Á Nam lo lắng cúi xuống vuốt đầu gã, dịu giọng nói: “Muốn khóc thì khóc đi, đừng nén ở trong lòng.”

“Là ta đã hại A Bưu, sự kiêu ngạo tự phụ của ta đã hại chết A Bưu!” Cuối cùng, Vân Tương cũng khóc rống lên như một đứa trẻ: “Trước lần hành động này, A Bưu đã cảnh báo ta đừng quá sốt ruột vọng động. Nhưng ta vì báo thù, hoàn toàn không màng đến nguy hiểm, hoàn toàn đánh giá thấp Nam Cung Phóng. Ta nào phải cao thủ Thiên Môn gì, thực chất chỉ là một tên ngu độn!”

Thư Á Nam khẽ thở dài, đưa vò rượu trong tay cho gã: “Trí tuệ con người luôn có chỗ hạn chế, trên đời này đâu có thánh nhân toàn năng, ai chẳng có lúc thất thủ ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần tự trách mình quá.”

Vân Tương lắc đầu nguầy nguậy trong nước mắt, chỉ vào tim mình, mếu máo: “Cô nương không biết, khi nhìn thấy A Bưu máu thịt nát bấy treo ở đó ta có cảm giác gì đâu. Ta sợ, ta sợ đến run người. Ta sợ sự cuồng vọng kiêu ngạo tự phụ của ta sẽ lại làm hại bằng hữu của mình. Trước giờ ta đều cho rằng A Bưu chỉ là con cờ để mình lợi dụng, ta sẽ không có bất cứ tình cảm mềm yếu nào với huynh ấy. Nhưng hiện giờ ta mới biết, A Bưu là huynh đệ của ta! Là huynh đệ liền khúc ruột của ta! Ta mãi mãi không thể khắc chế được tình cảm yếu mềm, cũng vĩnh viễn không thể trở thành thiên hùng lòng lặng như nước, vô tình vô nghĩa. Không thể trở thành thiên hùng, sao ta có thể thắng được một kẻ thông minh hơn người, thực lực hùng hậu như Nam Cung Phóng?”

Vân Tương đau lòng tưởng chết, chỉ biết chuốc mình say mèm để trốn tránh thất bại, hoàn toàn mất đi vẻ tự tin ung dung ngày thường. Sự tự tin của gã rõ ràng đã hoàn toàn sụp đổ sau đòn đả kích lần này. Cái chết của Kim Bưu khiến gã đau đớn không thiết sống, nhưng sự thất thủ ngoài ý muốn càng khiến Vân Tương nghi ngờ khả năng của mình, không dám tiếp tục đối đầu với Nam Cung Phóng.

Thư Á Nam từ từ ngồi xuống trước mặt gã, lặng lẽ vén tóc mai, chỉ vào đóa thủy tiên nở rộ trên má, trầm giọng nói: “Chỗ này hiện tại là một đóa hoa, nhưng trước đó vốn là một vết sẹo. Nỗi đau mất đi huynh đệ của ngươi chưa chắc có thể so bì với sự tuyệt vọng khi ta mất đi dung mạo, ta còn vượt qua được, đừng để ta xem thường ngươi!”

Vân Tương vẫn lắc đầu: “Cô nương nên xem thường ta, ta tự cho mình thông minh, thực ra là kẻ đần độn ngu xuẩn, ngông cuồng tự đại, là một tên ngốc đã hại chết huynh đệ mình!”

Thư Á Nam nâng mặt gã lên, nhìn thẳng vào mắt gã, quát: “Ngươi là Thiên Môn công tử Tương danh tiếng lẫy lừng! Ngươi là công tử Tương cơ trí hơn người, không gì là không làm được! Ngươi quyết không thể gục ngã vì một, hai lần thất bại!”

“Ta không phải! Ta không phải!” Vân Tương ra sức né tránh ánh mắt Thư Á Nam, muốn thoát khỏi tay nàng, chẳng ngờ Thư Á Nam lại siết chặt bàn tay khiến gã không thể chạy trốn. Thư Á Nam mắt đẫm lệ nhìn vào mắt gã nói: “Huynh là công tử Tương không gì là không thể, từ lúc bước vào cuộc sống của ta, huynh đã mãi mãi không thoát được thân phận này. Huynh là nam tử ta kính phục nhất đời này, quả thực ta không muốn thấy bộ dạng này của huynh. Nếu đau đớn huynh cứ khóc lớn đi, nhưng huynh không được nghi ngờ chinh mình, càng không thể đánh mất niềm tin chiến thắng của mình!”

Vân Tương đờ đẫn, đột nhiên gào khóc toáng lên như đứa trẻ tìm được người thân. Thư Á Nam vội ôm gã vào lòng, vùi tiếng khóc của gã vào ngực mình. Mới đầu nàng làm vậy chỉ vì sợ tiếng khóc của Vân Tương kinh động người khác, nhưng dần dần, gã nam tử khóc nức nở như đứa trẻ này lại khiến lòng nàng dâng trào một thứ tình cảm chưa từng thấy. Thư Á Nam nhìn nam tử đã từng khiến nàng vừa hận thù vừa kính phục, chợt phát hiện gã không kiên cường hơn đứa trẻ là bao. Nàng bất giác nghĩ: “Thì ra dưới bề ngoài kiên cường lạnh lẽo lại là một trái tim lương thiện, yếu mềm đến vậy.”

Cảm thấy người Vân Tương run lập cập, Thư Á Nam vô thức ôm gã chặt hơn, hy vọng hơi ấm của mình có thể xua đi buốt lạnh trên người gã, chia sẻ đớn đau và sợ hãi sâu trong đáy lòng gã. Ở một thế giới kẻ ác hoành hành, lạnh lẽo như băng này, cũng chỉ có hơi ấm của hai người khi ở cạnh nhau mới có thể xua tan nỗi sợ hãi.

Không biết bao lâu sau, Vân Tương mới thút thít chìm dần vào giấc ngủ trong lòng nàng. Thư Á Nam khẽ khàng kéo gã lên giường, lúc này mới phát hiện Vân Tương mặt đỏ phừng phừng, trán nóng như lửa. Một đêm sương gió cùng đòn đả kích đột ngột sáng nay rốt cuộc đã khiến gã đổ bệnh.

Thư Á Nam đứng dậy toan đi mời đại phu thì Vân Tương trong con mê sảng lại tóm chặt tay nàng, lẩm bẩm mộng mị: “Đừng… đừng đi, đừng bỏ ta lại!”

“Ta không đi, ta sẽ luôn ở bên huynh.” Thư Á Nam nắm chặt tay gã, giọng nói đầy trìu mến. Nàng nhẹ nhàng đắp lại chăn cho gã, chăm chú nhìn Vân Tương đang vùi sâu trong giấc ngủ, Thư Á Nam tự hỏi lòng: “Đây chính là Thiên Môn công tử Tương khiến giang hồ nghe tên mà khiếp sợ sao?”

Vân Tương cuối cùng đã yên giấc trong sự vỗ về của Thư Á Nam. Thư Á Nam nhẹ nhàng rụt tay về, ra ngoài gọi tiểu nhị, sai y đi bốc một thang thuốc trị phong hàn và đem đồ ăn vào phòng. Chẳng bao lâu sau, tên tiểu nhị đã đem bát thuốc sắc và đồ ăn nóng hổi lên tận nơi. Xem chừng ngoài đua ngựa và đánh bạc, phục vụ ở Mục Mã sơn trang cũng xứng tầm nhất lưu.

Thư Á Nam tự mình đút thuốc cho Vân Tương uống xong mới thấy yên lòng phần nào. Vật vã nửa ngày trời, Thư Á Nam cũng cảm thấy đói, bèn ăn qua loa bữa trưa trong phòng. Vân Tương vẫn ngủ mê mệt không tỉnh, không biết vì say hay bệnh.

Dẫu rất muốn thông báo tình cảnh của Vân Tương cho Minh Châu và Kha Mộng Lan, nhưng nơi đây là Mục Mã sơn trang, Thư Á Nam không dám nhờ người lạ đưa tin, càng không thể bỏ lại Vân Tương, một mình trở về Dương Châu. Đến tận hoàng hôn, vẫn không thấy Vân Tương tỉnh lại, Thư Á Nam đứng ngồi không yên, hiềm nỗi cũng không dám đi mời đại phu, sợ rằng vì chuyện này mà làm lộ thân phận của Vân Tương, nàng chỉ biết thầm khẩn cầu trời xanh.

Mãi nửa đêm, Vân Tương vẫn bất tỉnh, không những vậy, người còn lúc nóng lúc lạnh, run lẩy bẩy suốt. Thư Á Nam không còn cách nào khác, đành cởi bỏ áo ngoài, dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm tấm thân lạnh ngắt của Vân Tương. Ôm lấy Vân Tương trong đêm tối, lần đầu tiên Thư Á Nam nhận ra gã gầy gò yếu ớt là vậy, hoàn toàn không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của nàng. Khắp lưng gã chằng chịt những vết sẹo, cơ hồ không có phần da thịt nào lành lặn, quả thực không thể hình dung tấm thân gầy guộc này đã từng trải qua những khổ cực nhường nào.

Mỗi lần Thư Á Nam chạm vào một vết sẹo của gã, lòng thương xót trong nàng lại tăng thêm một phần, khi đếm hết những vết sẹo dày đặc trên người Vân Tương, nước mắt nàng đã lã chã thành dòng. Thư Á Nam vốn nghĩ rằng sự khổ đau mà nàng gặp phải đã là hiếm có trên đời, chẳng ngờ khi so với quá khứ của nam tử yếu ớt đang nằm trong lòng nàng, nó lại chẳng đáng gì. Thư Á Nam xúc động rơi lệ, ôm chặt lấy Vân Tương, chỉ hận không thể san sẻ bớt tất cả những đau khổ mà gã đã từng chịu!

Hai người ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ trong màn đêm, cảm nhận được một sự an lành chưa từng có trong vòng tay nhau. Thiếp đi không biết bao lâu, Thư Á Nam đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mở mắt đã thấy trời sáng tỏ, Vân Tương đang nằm sát bên ngắm nhìn nàng. Vẻ mặt gã vẫn tái nhợt, nhưng cặp mắt trong veo có thần, không còn mơ màng hoảng loạn.

Thư Á Nam bỗng nhớ ra mình chỉ mặc mỗi chiếc yếm, làn da để trần có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người Vân Tương. Nàng chợt cảm thấy ngượng ngùng, nhưng không né tránh, trái lại còn ôm chặt Vân Tương, nhìn vào mắt gã, nói giọng nghiêm nghị: “Bắt đầu từ bây giờ, muội sẽ chăm sóc huynh cả đời, huynh bằng lòng hay không cũng thế, không có lựa chọn!”

Sự ngang ngược của Thư Á Nam không khiến Vân Tương bực tức, trái lại lòng gã thấy ấm áp vô tận. Gã không kìm được ôm chặt nữ tử đặc biệt này, kề sát tai nàng thủ thỉ: “Đa tạ, đa tạ muội!”

“Huynh còn dám nói một lời cảm tạ, muội sẽ cắn huynh!” Đoạn Thư Á Nam cắn mạnh lên má Vân Tương. Nàng chưa từng hôn người khác, thậm chí chưa từng thấy hay nghe qua, trực giác mách bảo chỉ cắn mới có thể bộc bạch thứ tình cảm đang sục sôi không thể kiềm chế trong lòng nàng.

Vân Tương nhiệt tình đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt khác người của Thư Á Nam, đồng thời hướng dẫn nàng cách chính xác để bày tỏ tình cảm. Khi tình cảm của cả hai được đốt cháy đến cao trào, tất cả những bó buộc của trần tục đã chẳng còn bóng dáng tăm hơi… Tình cảm mãnh liệt như núi lửa phun trào dần trở nên sâu lắng như biển cả bao la. Họ ôm chặt nhau nhìn nhau đắm đuối, Thư Á Nam đỏ mặt nói với Vân Tương: “Huynh là nam nhân mạnh mẽ nhất, huynh đã chứng minh được điểm này.”

Vân Tương gật đầu, nhẹ nhàng nhấc viên đá vũ hoa trên cổ Thư Á Nam lên, khẽ thở dài: “Đây đều là ý trời.”

“Ý trời gì?” Thư Á Nam tò mò hỏi. Vân Tương bèn kể lại câu chuyện về viên đá vũ hoa cùng quá khứ không ai biết của mình cho nàng nghe. Thư Á Nam nghe mà sững sờ. Nàng không ngờ mình và Vân Tương lại cùng sinh sống ở Dương Châu hai mươi năm, càng không ngờ nàng đã gặp Vân Tương từ trước, cũng không biết viên đá vũ hoa nàng nhặt được từng là tín vật đính ước của gã, đồng thời là vật đã hại gã phải làm tù khổ sai đi đày tận vùng biên thùy.

Lần đầu tiên Vân Tương thổ lộ về quá khứ của mình cho người khác, sự kìm nén trong lòng dần được giải tỏa, vẻ tự tin vốn có cũng đã trở lại trên khuôn mặt gã, cuối cùng gã nói: “Ta từ một tên thư sinh hủ nho yếu đuối được như ngày hôm nay có thể so tài cao thấp với Nam Cung Phóng, chính là nhờ ngạo khí bất khuất của thánh nhân Nho gia truyền lại, gặp trắc trở cũng không lùi bước. Ta sẽ không để muội thất vọng, càng không để bất cứ khó khăn nào đánh ngã!” Vân Tương nói rồi ngồi phắt dậy, chẳng ngờ sau cơn bệnh nguy cấp, chân tay gã mềm nhũn, vừa xuống đất đã lại chuếnh choáng suýt ngã. Thư Á Nam vội đỡ lấy gã, sẵng giọng: “Huynh bây giờ còn chưa khỏi bệnh, phải nghỉ ngơi dưỡng sức trước chứ không phải lúc thể hiện.”

Vân Tương buồn bã đáp: “A Bưu còn treo ở đó, ta nào có tâm trạng dưỡng bệnh?”

“Chuyện của A Bưu huynh giao cho muội là được, để muội nghĩ cách.” Thư Á Nam nói rồi nhẹ nhàng vòng tay qua Vân Tương. Sự điềm tĩnh của nàng khiến Vân Tương có lòng tin khôn cùng, gã gật nhẹ đầu: “Muội phải cẩn thận!”

“Huynh ở yên trong phòng đừng có ra ngoài, muội đi xem thử, sau đó sẽ nghĩ cách.” Thư Á Nam dặn dò gã xong mới một mình rời khỏi phòng. Trước khi đi, nàng còn cẩn thận gọi những món dễ ăn cho Vân Tương, sai tiểu nhị đưa lên phòng đồng thời nhờ y chăm sóc cho tướng công mới khỏe lại của nàng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình giống như thiếu phụ, lôi thôi căn dặn một hồi.

Thư Á Nam tới bên ngoài trường đua ngựa, phát hiện nhân thủ canh gác trường đua không hề được tăng cường, trái lại còn giảm đi nhiều. Thì ra Nam Cung Phóng chỉ xem Kim Bưu như con cờ bị công tử Tương lợi dụng rồi diệt khẩu, hoàn toàn không ngờ sẽ có đồng bọn đến thu xác y nên không tăng cường giới bị. Trường đua ngựa lúc này vẫn đang hỗn loạn vì biến cố hôm trước, Nam Cung Phóng cũng có việc gấp về nhà từ sáng sớm, vì vậy đám thuộc hạ không ai buồn để ý chuyện nhỏ nhặt này.

Thư Á Nam đã nắm được tình hình chung lúc Kim Bưu xảy ra chuyện qua lời bàn tán của đám hán tử vô công rồi nghề. Sau khi xác định Nam Cung Phóng không giăng bẫy, Thư Á Nam tới thanh lâu tìm một kỹ nữ cao tuổi, nhan sắc đã tàn, căn dặn ả một thôi một hồi rồi giao ít ngân lượng cho ả. Ả kỹ nữ bèn khóc lóc chạy đi tìm quản sự trường đua ngựa, nói nam tử bị treo kia là ân khách của ả, đã từng tốn nhiều tiền để chăm sóc mình. Hiện giờ y bất hạnh bỏ mạng, niệm tình y có ơn với ả, nên hy vọng có thể nhận lại thi thể của y. Tên quản sự bị bám riết không thôi, lại nể mặt ngân lượng đành miễn cưỡng giao thi thể kia cho ả. Đêm hôm đó, trong ngôi miếu hoang ở ngoại ô, Vân Tương cuối cùng đã gặp được Kim Bưu máu thịt bầy nhầy.

“A Bưu!” Vân Tương khóc như mưa, gã lặng lẽ kiểm tra vết thương trên người Kim Bưu mà đứt từng khúc ruột. Thấy một tay Kim Bưu nắm chặt, gã cố sức mãi mới nạy được tay y, lấy ra một chiếc khuy vải màu xanh trong bàn tay nắm chặt. Loại khuy này khá hiếm gặp, thường chỉ đính trên giày vải được làm thủ công tỉ mỉ.

Vân Tương cẩn thận xem xét chiếc khuy vải xanh, không thể nhớ đã thấy ở đâu bèn cất kỹ vào ngực áo, rưng rưng nói: “A Bưu, là ta hại huynh. Ta sẽ bắt hung thủ sát hại huynh phải trả cái giá giống hệt! Chỉ như vậy mới có thể giảm bớt đi tội nghiệt của ta.”

Thư Á Nam thấy Vân Tương đau đớn tột độ, bèn khẽ giọng khuyên nhủ: “Để A Bưu yên nghỉ đi, nơi này cách Mục Mã sơn trang không xa, phải cẩn thận Nam Cung Phóng phát hiện mà đuổi theo tới đây.”

Vân Tương giàn giụa nước mắt, im lặng gật đầu, gã lau sạch sẽ vết máu trên mặt Kim Bưu, được Thư Á Nam giúp đỡ, cuối cùng cũng hạ táng được Kim Bưu ngay trong đêm.

Chiều ngày hôm sau, Vân Tương và Thư Á Nam trở về nơi ở thì thấy Kha Mộng Lan lòng nóng như lửa đốt, còn Minh Châu không biết đã đi đâu. Kha Mộng Lan thấy Vân Tương trở về bình an, lúc này mới thở phào như trút được gánh nặng, cuống lên nói: “Làm ta lo chết đi được, hôm kia các người không từ mà biệt, làm ta và Minh Châu đứng ngồi không yên. Chúng ta tìm khắp thành Dương Châu cả ngày trời, cuối cùng đến tận Mục Mã sơn trang mới biết chuyện Kim Bưu. Chúng ta sợ huynh và Thư cô nương xảy ra chuyện, lo lắng không để đâu cho hết, Minh Châu cô nương cũng vì thế mà ngã bệnh, đáng tiếc A Bưu…” Nói đến đây, nàng đã nấc nghẹn không thành lời.

Vân Tương nhẹ nhàng an ủi: “A Bưu đã được chôn cất cẩn thận rồi, cô nương đừng quá lo lắng. Ta sẽ không tha cho hung thủ sát hại huynh ấy, nhất định bắt y trả giá giống như vậy!”

Kha Mộng Lan gật đầu: “Ta muốn đi thăm Kim Bưu.”

Vân Tương buồn bã đáp: “Đợi sóng gió qua đi, ta sẽ đưa cô nương đến mộ của A Bưu để thắp hương cho huynh ấy.”

Thư Á Nam mãi không thấy Minh Châu thì lo lắng hỏi: “Minh Châu đâu?”

Kha Mộng Lan chỉ vào nội viện: “Hôm kia đi tìm hai người, Minh Châu đã không ăn không uống cả ngày trời. Khi chúng ta tìm đến Mục Mã sơn trang, thấy A Bưu bị treo lơ lửng ở đó, máu thịt bầy nhầy, Minh Châu lúc ấy sợ run người. Muội ấy sợ các người gặp phải độc thủ, vừa lo lại vừa sốt ruột, sau khi trở về thì ngã bệnh, không biết lúc này đã tỉnh lại chưa.”

Thư Á Nam vừa nghe vậy liền lao thẳng vào nội viện, Vân Tương cũng lo bệnh tình của Minh Châu, vội rảo bước theo sau. Ba người đến trước cửa phòng Minh Châu, Thư Á Nam lập tức gọi tên Minh Châu rồi đẩy cửa vào, Vân Tương không tiện đi theo, bèn đứng ngoài nghe ngóng. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, sau đó gã thấy Minh Châu đi chân trần, mặc mỗi áo yếm xông ra khỏi phòng. Không đợi Vân Tương lên tiếng, nàng đã nhảy phốc tới, ôm chặt lấy Vân Tương, vừa khóc tu tu vừa mếu máo: “Huynh khiến muội sợ chết khiếp! Muội sợ huynh cũng giống như A Bưu, từ nay không bao giờ trở về! Nếu không thể gặp lại huynh, muội cũng không muốn sống nữa!”

Vân Tương không ngờ Minh Châu lại quan tâm gã như vậy, lòng thoáng cảm động, bất giác vỗ nhẹ vào lưng Minh Châu, dịu dàng vỗ về: “Không sao rồi, chẳng phải ta vẫn đang rất khỏe sao?”

“Không được! Huynh phải thề!” Minh Châu vẫn không tha: “Huynh nhất định phải hứa với muội, quyết không được chết trước Minh Châu!”

Vân Tương cảm động gật đầu: “Được, ta hứa với muội.”

“Huynh đường đường là Thiên Môn công tử Tương, không thể nói lời không giữ lời nhé!” Minh Châu vẫn không yên tâm, mãi đến khi Vân Tương lại bảo đảm lần nữa, nàng mới chịu buông tay. Sực nhận ra hành động của mình quá thất thố, Minh Châu đỏ mặt trốn vào trong phòng, không dám đối diện với ba người.

Kha Mộng Lan không để tâm đến trạng thái vừa rồi của Minh Châu. Minh Châu vốn ngây thơ lãng mạn, trong mắt mọi người giống như một tiểu muội thuần khiết. Kha Mộng Lan dù thế nào cũng không thể ghen tức với tiểu muội bé nhỏ này. Trái lại, Thư Á Nam khiến nàng vô cùng cảnh giác. Giác quan thứ sáu mách bảo Kha Mộng Lan rằng mối quan hệ giữa Thư Á Nam và Vân Tương đã không còn đơn giản là đối tác hành động qua ánh mắt họ thỉnh thoảng liếc nhau.

Vân Tương nhìn Thư Á Nam tỏ ý áy náy, nàng lại mỉm cười như không: “Ta vào xem a đầu này, đừng có đổ bệnh nữa.” Dứt lời, nàng xoay người đẩy cửa vào phòng, lúc sau bên trong vang lên tiếng thì thầm to nhỏ của nàng và Minh Châu.

Vân Tương và Kha Mộng Lan đành lặng lẽ rời đi, đúng lúc này, lão gác cửa được thuê tạm thời vội vã chạy vào, cầm một tấm thiệp giao cho Vân Tương: “Công tử, vừa rồi có người đưa thư tới, chẳng nói gì đã đi luôn rồi.”

Vân Tương mở thư ra xem, giải thích với Kha Mộng Lan: “Là Nam Cung Hào, y muốn ta lập tức đi gặp y.”

“Muội đi cùng với huynh!” Kha Mộng Lan bèn nói.

“Ta không muốn muội mạo hiểm.” Vân Tương nói đoạn quay đầu gọi lớn theo thói quen: “A Bưu!” Vừa dứt lời, gã mới ý thức được chuyện Kim Bưu đã mất, lập tức buồn bã không nói nên lời. Kha Mộng Lan thấy vậy vội nói: “Để muội đi với huynh tốt hơn, thêm một người còn có tiếp ứng.”

Vân Tương cười gượng: “Không cần đâu, một mình ta ứng phó được. Lát nữa muội đi nói lại với Thư cô nương và Minh Châu, cứ nói ta đi một lát rồi về, để họ đừng lo lắng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3