Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 32

9

Khế

đất

Trong phòng trà tĩnh mịch ở Vũ Tiên Lâu thuộc thành Dương Châu, Nam Cung Phóng đã mất sạch bộ dạng lịch sự nho nhã, tức tối chất vấn Liễu Công Quyền lúc này đang cúi đầu hút thuốc: “Trong am Quán Âm tại sao ông không ra tay bắt người? Đừng nói với ta ông không phát hiện mục tiêu, có một ni cô đã bế đứa trẻ từ tay nhũ mẫu đưa đi, mãi đến lúc cuối mới đột ngột trả lại. Với sự từng trải của ông, lý nào không phát hiện ni cô đó là kẻ giả danh!”

Liễu Công Quyền bình thản hút thuốc, mặc cho Nam Cung Phóng căn vặn đủ điều. Nam Cung Phóng tức quá lớn tiếng hơn gấp bội: “Ông lúc nào cũng mai phục ở trong am đường, dù không phát hiện bóng dáng công tử Tương cũng nên theo dõi ni cô khả nghi kia mới phải, từ ả chắc chắn có thể lần ra nơi trốn của công tử Tương, nhưng tại sao ông lại không làm gì cả? Với danh tiếng thiên hạ đệ nhất thần bổ của ông, không thể nào mất dấu một a đầu nhãi nhép! Rốt cuộc có chuyện gì?”

Liễu Công Quyền mãi mới gõ tàn thuốc, chậm rãi cất tẩu rồi lạnh lùng nhìn Nam Cung Phóng: “Ngươi có tư cách gì chất vấn khả năng phá án của lão phu?”

Nam Cung Phóng lặng câm, đột nhiên nhớ ra mình còn cần lão già này tương trợ nhiều chỗ, vẫn chưa thể trở mặt từ đây. Y đành nén cơn giận, cố nặn ra nụ cười, nói: “Vãn bối nào dám nghi ngờ khả năng phá án của ông, chỉ là trong lòng có nhiều điều không hiểu, nên muốn ông chỉ giáo.”

Liễu Công Quyền đối mặt với lời chất vấn của Nam Cung Phóng, có nỗi khổ riêng lại không thể nói ra lời. Hôm đó lão ẩn nấp kín đáo trong am đường, vừa nhìn đã biết ni cô là giả, thậm chí còn nhận ra đó chính là Minh Châu quận chúa cải trang. Lão mau mắn đi theo, chẳng ngờ vừa bước qua cửa sau am đường đã bị một hán tử lừng lững chặn lại, tình hình lúc ấy đến giờ vẫn hiện rõ ngay trước mắt.

“Liễu gia vẫn khỏe chứ?” Kẻ cản đường chính là thị vệ trưởng vương phủ Lận Đông Hải. Liễu Công Quyền không quá ngạc nhiên trước chuyện này, nếu đường đường một quận chúa hành tẩu trong giang hồ lại không có người âm thầm bảo vệ mới khiến lão cảm thấy lạ. Nhưng lão chỉ bất ngờ vì Lận Đông Hải vừa vô tình lại như hữu ý chặn đường lão. Rồi Liễu Công Quyền sực hiểu, nếu Minh Châu quận chúa bị cuốn vào vụ án bắt cóc này, ít nhiều cũng có điều không thỏa, nghĩ vậy lão liền giải thích: “Lận lão đệ lo xa rồi, lão phu đi theo Minh Châu quận chúa chỉ là muốn điều tra tung tích của công tử Tương thôi.”

Lận Đông Hải ôm quyền khách khí cười nói: “Mong Liễu gia thứ lỗi, chức trách bây giờ của tại hạ chính là bảo đảm cho quận chúa làm bất cứ chuyện gì đều không bị kẻ khác can thiệp và quấy rầy.”

Liễu Công Quyền thoáng biến sắc: “Ý ngươi là gì?”

“Đây không phải là ý của tại hạ, mà là ý của vương gia.” Lận Đông Hải vẫn khách khí đáp. Liễu Công Quyền lại biến sắc mặt: “Đây là ý của Phúc vương gia? Dù quận chúa có phạm pháp cũng không cho người khác can thiệp?”

Lận Đông Hải gật đầu: “Dù quận chúa có giết người phóng hỏa cũng chưa đến lượt người khác lo.”

Liễu Công Quyền tuy có úy kỵ với Phúc vương gia quyền thế nghiêng trời nhưng cũng không đến mức phải sợ một thị vệ trưởng vương phủ cỏn con. Lão giả bộ tùy tiện gạt cánh tay Lận Đông Hải, miệng nói: “Lão phu quyết không động tới một sợi tóc của quận chúa, Lận lão đệ không cần lo, ta chỉ muốn âm thầm đi theo quận chúa mà thôi.”

Động tác của Liễu Công Quyền chính là Cầm Nã Thủ cao thâm. Lão thấy Minh Châu quận chúa đã đi xa, không còn kịp giải thích đành động thủ áp chế. Chẳng ngờ Lận Đông Hải lật tay hóa giải Cầm Nã Thủ của Liễu Công Quyền, sau đó đánh nhẹ một chưởng tới: “Liễu gia thứ lỗi, tại hạ theo ý của vương gia, e rằng theo dõi cũng không được phép.”

Song chưởng hai người chạm nhau, cả hai đều chấn động. Lận Đông Hải mỉm cười như không, nói: “Lần trước tại hạ còn có món nợ ân tình với Liễu gia, hiếm khi ngẫu nhiên được gặp gỡ như hôm nay, hay để tại hạ mời Liễu gia uống một ly thế nào?”

Liễu Công Quyền thầm kinh ngạc, tuy đã biết Lận Đông Hải võ công cao cường, nhưng không ngờ còn hơn lão một bậc. Xem ra hôm nay đành phải buông tay, lão trong lòng hậm hực, nhưng ngoài mặt lại bật cười khà khà: “Lận lão đệ đã mời, lão phu sao có thể từ chối? Chỉ không biết tại sao vương gia lại hạ lệnh như vậy, lẽ nào không sợ quận chúa gây đại họa sao?”

“Mấy kẻ hạ nhân chúng ta, chỉ biết nghiêm chỉnh hành sự theo thủ dụ của vương gia, nào dám có nghi vấn gì?” Lận Đông Hải vừa nói vừa đỡ tay Liễu Công Quyền bước đi: “Ta biết một quán rượu gần đây, rượu gạo ở đó là số một đất này, chúng ta phải uống không say không về!”

Liễu Công Quyền đã bị Lận Đông Hải mềm nắn rắn buông kéo đi như vậy, trong bữa rượu lão cũng nhiều lần dò hỏi Lận Đông Hải về ý đồ thật sự khiến Phúc vương dung túng cho Minh Châu, nhưng trước sau vẫn không có lời giải đáp. Hiện giờ bị Nam Cung Phóng chất vấn, lão biết những điều cơ mật liên quan đến vương quyền không thể tiết lộ ra ngoài, vì vậy đành nói với Nam Cung Phóng: “Lão phu làm như vậy tất nhiên có lý lẽ của mình, ngươi không cần hỏi thêm.”

Nam Cung Phóng thấy Liễu Công Quyền lạnh nhạt, biết rằng hỏi nữa cũng không có kết quả, đành thở dài chán nản nói: “Được rồi, ta quyết không nhắc lại chuyện này nữa. Hiện giờ lại có một cơ hội, hy vọng ông không tiếp tục thất thủ.”

Liễu Công Quyền nhướng mày hỏi: “Cơ hội gì?” Nam Cung Phóng mỉm cười: “Ta vẫn luôn âm thầm giám sát đại ca ta, hôm qua có người đưa thư cho y, hôm nay y đã lập tức đi Kim Lăng. Nếu ta đoán không sai thì cầm chắc là đi gặp công tử Tương. Đáng tiếc kẻ đưa thư cho y là một lão giang hồ, người của ta không thể theo dõi được.”

Liễu Công Quyền thoáng kinh ngạc nhìn Nam Cung Phóng, gật đầu khẽ than: “Những chuyện bí mật như vậy đều bị ngươi phát hiện, bên đại ca ngươi chắc chắn có người bị ngươi mua chuộc. Nam Cung Hào cũng có chút bản lĩnh, chỉ đáng tiếc lại có một huynh đệ quỷ kế đa đoan như ngươi, quả thực là nỗi bất hạnh của y.”

Nam Cung Phóng thản nhiên cười, mặc nhận lời khen của Liễu Công Quyền: “Chuyện này quả thực ta không tiện ra mặt, hơn nữa Kim Lăng cũng không phải địa bàn của Nam Cung gia ta, vì vậy cần phiền Liễu gia xuất mã. Hành tung của đại ca ta không phải bí mật với ta, Liễu gia biết nên làm thế nào rồi chứ?”

Liễu Công Quyền rũ sạch bộ dạng lạnh nhạt lười nhác, ánh mắt lóe lên tia phấn khích, lão bật dậy như loài chó săn đánh hơi thấy con mồi: “Lão phu bây giờ sẽ đi Kim Lăng, chỉ cần đại ca ngươi gặp công tử Tương, y sẽ không thoát được lòng bàn tay của lão phu!”

Nam Cung Phóng vui vẻ đáp: “Có Liễu gia ra tay, lần này chắc chắn có thể tóm gọn, nhưng để đề phòng bất trắc, tại hạ cũng sẽ lén đi Kim Lăng, âm thầm tiếp ứng cho Liễu gia.”

Liễu Công Quyền biết từ sau lần thất thủ trước, Nam Cung Phóng đã không yên tâm về mình, lão cũng không có ý kiến gì, đập tay với Nam Cung Phóng, cảm khái nói: “Được! Có tam công tử trợ giúp ta, công tử Tương không lộ mặt thì thôi, chỉ cần y xuất hiện thì đừng mong thoát thân!”

Trong hậu hoa viên của Tô gia Kim Lăng, đại công tử Tô Minh Ngọc vẫn như ngày thường ngồi trong đình ngẩng đầu nhìn trời thơ thẩn. Gác cửa Tô bá vội vã chạy vào báo với y: “Công tử, bên ngoài có vị công tử phú gia từ kinh thành tới tự xưng là cố giao của công tử, muốn xin được gặp.”

Cố giao? Tô Minh Ngọc cau mày, với người trước giờ ít ra ngoài như y, đến ngay Kim Lăng còn chẳng có nhiều bằng hữu, huống chi là kinh thành cách xa nghìn dặm. Y còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tô bá nói thêm: “À đúng rồi, y còn nói y họ Vân.”

Tô Minh Ngọc bừng tỉnh, đột nhiên đứng phắt dậy, rũ sạch vẻ uể oải ngày thường, hứng khởi phi thẳng ra ngoài. Lão gác cửa ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng y biến mất nhanh như lửa xẹt, lão hiếm khi thấy đại công tử kích động như vậy.

Tô Minh Ngọc lao thẳng ra ngoài cửa, thấy người đang đợi ở đó, lập tức hào hứng kéo gã vào: “Quả nhiên là huynh! Ta đang muốn uống rượu mà không tìm được tửu hữu đây. Huynh đến thật đúng lúc, nhất định phải uống say với ta!”

Vân Tương mỉm cười chân thành: “Tiểu đệ mạo muội đến thăm là có chuyện cần nhờ, mong Tô huynh giúp đỡ.”

“Có chuyện gì uống rượu xong rồi nói!” Tô Minh Ngọc hào hứng kéo Vân Tương vào hậu viện, cao giọng dặn a hoàn: “Mau gọi nhà bếp chuẩn bị mấy món đưa vào đình hóng mát. Ta muốn thưởng hoa uống rượu ở đó, khoản đãi khách quý.” Dứt lời, y xoay sang nói với Vân Tương: “Huynh trở thành quý công tử từ kinh thành lúc nào thế? Còn ăn mặc cũng có nét có tướng nữa?”

Vân Tương cười nói: “Chuyện này dăm ba câu không thể nói rõ, chúng ta vừa uống vừa nói.”

Không lâu sau, a hoàn đưa rượu và thức ăn tới, hai người uống rượu trong cơn gió mát mà lòng sảng khoái. Rượu qua ba tuần, Tô Minh Ngọc cuối cùng cũng hỏi: “Nói đi, có chuyện gì ta có thể giúp?”

Vân Tương nói: “Ta muốn nhờ công tử dẫn ta đến gặp Nam Cung Thụy.”

Tô Minh Ngọc thoáng ngạc nhiên: “Huynh gặp ông ta làm gì?”

“Ta muốn mua lại Mục Mã sơn trang của lão,” Vân Tương trầm ngâm đáp. “Một thường dân như ta nếu không có công tử giới thiệu, chắc cũng khó gặp mặt Nam Cung Thụy.”

Tô Minh Ngọc ngờ vực nhìn Vân Tương: “Cách đây không lâu Mục Mã sơn trang xảy ra biến cố lớn, danh tiếng đã không còn, chẳng ai đến đó chơi nữa, huynh mua nó làm gì?”

“Nếu không phải nó đã mất đi danh tiếng thì ta cũng đâu thể mua nổi.” Vân Tương cười chua chát, mặt mày đa cảm đáp: “Nó có ý nghĩa không tầm thường với ta, bất luận trả giá lớn thế nào, ta cũng phải lấy nó về.”

Tô Minh Ngọc càng lúc càng không hiểu, chần chừ hỏi: “Huynh nói là lấy nó về, chuyện này là sao?”

Vân Tương lặng lẽ uống cạn rượu trong ly, ánh mắt u uất nhìn áng mây phía chân trời, điềm tĩnh nói: “Ta vốn tên Lạc Văn Giai, Mục Mã sơn trang trước đây chính là Lạc gia trang, tổ tiên Lạc gia ta đều sống ở đó, là Nam Cung Phóng câu kết quan phủ, dùng kế chiếm đoạt từ tay thúc công ta. Không lấy lại được Lạc gia trang, ta không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Lạc gia, cũng không có mặt mũi đi gặp mẫu thân đã ôm hận tạ thế của ta.”

Vân Tương bình thản kể lại thân thế và ân oán của mình trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc nghe xong đập bàn đứng dậy nói: “Ta nhất định giúp huynh lấy lại Lạc gia trang, cần ta làm gì?”

“Dẫn ta đi gặp Nam Cung Thụy.”

“Được! Vậy ta hãy đi luôn! Tuy Tô gia ta không có giao tình gì với Nam Cung gia, nhưng Tô Minh Ngọc ta đích thân đến, Nam Cung Thụy bất luận thế nào cũng phải nể mặt.”

Chiều ngày hôm sau, Tô Minh Ngọc và Vân Tương cùng nhau tới Nam Cung phủ ở Dương Châu. Nghe nói đại công tử Tô gia cầu kiến, gác cửa không dám chậm trễ, tức tốc chạy vào bẩm báo với tông chủ. Lát sau, y phì phò chạy lại mời hai người: “Tông chủ đang ở sảnh bên đợi công tử, xin hai vị theo lão nô vào.”

Theo chân gác cửa vào trong, Vân Tương lòng cảm khái bội phần, đây là lần thứ hai gã tới đây. Năm đó gã cùng Thiết chưởng chấn Giang Nam Đinh Kiếm Phong tới cầu xin Nam Cung Thụy, xin lão giơ cao đánh khẽ tha cho Lạc gia trang. Còn hiện giờ, gã không còn là Lạc Văn Giai năm nào, mà là con rắn độc dưới lớp ngụy trang hoàn hảo đang từ từ tiếp cận con mồi của mình.

Trong sảnh bên của Nam Cung phủ, Vân Tương lại nhìn thấy tông chủ Nam Cung Thụy của Nam Cung thế gia. Lão trông đã già hơn trước khá nhiều, tinh thần tiều tụy giống như con mãnh hổ sức lực suy kiệt chỉ muốn ngủ gục. Thấy hai người bước vào, lão cười mấy tiếng khà khà khô khốc, nói: “Tô công tử trước giờ ít khi lộ diện ra ngoài, sao đột nhiên lại đến thăm lão phu?”

Tô Minh Ngọc ôm quyền từ tốn đáp: “Vãn bối không có chuyện không dám tới điện tam bảo, hôm nay mạo muội đến quý phủ là muốn giới thiệu một vị bằng hữu cho Nam Cung tông chủ.”

Nam Cung Thụy nhìn theo hướng tay của Tô Minh Ngọc, thấy Vân Tương, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc: “Vị công tử này là…”

“Vị này là Vân công tử, cháu đằng ngoại của Mục thái sư ở kinh thành,” Tô Minh Ngọc tiếp lời Nam Cung Thụy, chỉ vào Vân Tương nói: “Y ngưỡng mộ đại danh Nam Cung tông chủ từ lâu, vì vậy cố tình nhờ vãn bối giới thiệu.”

“Vân công tử khách khí rồi.” Nam Cung Thụy ôm quyền thi lễ, vờ như tiện miệng hỏi: “Chứng đau đầu của Mục thái sư đã đỡ hơn chưa? Bây giờ còn thường bị đau đến mất ngủ không?”

“Di phụ ta nào có chứng đau đầu? Sức khỏe của lão nhân gia luôn tráng kiện, trừ thỉnh thoảng bị ho thì hình như không có bệnh gì.” Vân Tương ngỡ ngàng đáp. Tô Minh Ngọc nghe vậy đang sợ Vân Tương bị lộ tẩy, chẳng ngờ Nam Cung Thụy lại bật cười khà khà, đập ngực mình áy náy: “Công tử xem cái trí nhớ của ta, già rồi hồ đồ, chuyện nhỏ như vậy cũng nhớ sai.”

Tô Minh Ngọc nghe tới đây mới thầm thở phào. Y nào biết Vân Tương có Minh Châu quận chúa chỉ điểm, nắm rõ các hào môn trong kinh thành như lòng bàn tay. Mục thái sư là nguyên lão tam triều, rất có thế lực trong triều đình, Vân Tương đã muốn đóng giả thành cháu đằng ngoại Mục thái sư, lẽ nào lại không hiểu cặn kẽ tình hình ông ấy?

“Vân công tử đường đột đến chắc không chỉ đơn giản là thăm lão già như ta chứ?” Nam Cung Thụy cười hỏi. Qua lần thăm dò vừa rồi, thêm vào sự giới thiệu của Tô Minh Ngọc, lão đã không còn hoài nghi thân phận của Vân Tương. Lão dù sao cũng không thể ngờ, kẻ có danh vọng như Tô Minh Ngọc lại giới thiệu cho mình một món hàng giả.

“Nam Cung tông chủ cả nghĩ rồi.” Vân Tương cười giả lả, xòe quạt soạt một tiếng, mang đậm khí chất công tử quyền quý: “Hôm nay ta tới vì ngưỡng mộ danh tiếng của tông chủ, trước là muốn làm quen với những anh hùng như tông chủ đây, sau cũng tiện thể muốn bàn một vụ mua bán với tông chủ.”

“Vụ mua bán gì?” Nam Cung Thụy ngờ vực hỏi, nhìn thế nào cũng không thấy tay công tử này giống một thương nhân. Vân Tương mặt lộ vẻ ấm ức, nói giọng oán trách: “Lúc ta ở kinh thành, di phụ thường mắng ta ngoài việc ăn uống chơi bời thì chẳng được tích sự gì, muốn ta tìm chút chuyện nghiêm chỉnh để làm. Lần này ta về quê tế tổ, di phụ liền sai ta giúp ông mua một sản nghiệp ở Giang Nam làm nơi dưỡng già về sau. Hôm trước ta nghe nói Mục Mã sơn trang của Nam Cung thế gia xảy ra chút vấn đề, hiện tại đã ngừng kinh doanh hoàn toàn. Ta cũng đã từng đến chơi ở Mục Mã sơn trang, vô cùng thích thú, cảm thấy cứ thế đóng cửa quả thực đáng tiếc, vì vậy muốn mua lại nó từ chỗ tông chủ để tiếp tục kinh doanh, mong tông chủ đồng ý.”

Nam Cung Thụy lộ vẻ khó xử, đáp: “Mục Mã sơn trang là sản nghiệp chung của Nam Cung thế gia và Đường Môn, lại là tâm huyết nhiều năm của lão tam nhà ta, e rằng họ không nỡ bán.”

“Ta đã dò hỏi qua rồi, Mục Mã sơn trang chỉ có ba phần là của Đường Môn, Nam Cung thế gia có quyền quyết định lớn nhất. Chỉ cần tông chủ gật đầu, chuyện mua bán này sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề gì.” Nói đoạn, Vân Tương rút trong ngực áo ra một tập ngân phiếu: “Ta cũng không dám thừa nước đục thả câu, ở đây có hai mươi vạn lượng ngân phiếu, là tiền dưỡng lão di phụ giao cho ta. Ta bằng lòng mang tất cả ra mua lại Mục Mã sơn trang, mong tông chủ đồng ý.”

Nam Cung Thụy nghe vậy tim đập thình thịch. Mục Mã sơn trang trong quá khứ dĩ nhiên không chỉ đáng con số này, nhưng từ sau khi danh tiếng trượt dốc giá trị cũng đã sụt giảm rất nhiều, muốn trở mình quả thực vô vàn khó khăn, có thể bán được hai mươi vạn lượng chắc chắn là chuyện vui không tưởng. Lão trầm ngâm một hồi, chần chừ đáp: “Chuyện này phải hỏi Đường tiên sinh và lão tam nhà ta, sơn trang trước giờ do họ lo liệu, có thế nào cũng phải hỏi qua ý kiến họ.” Dứt lời, lão quay sang ra lệnh cho tùy tùng: “Mau đi mời Đường tiên sinh và tam công tử tới đây.”

Tên tùy tùng nhận lệnh rời đi, không bao lâu sau đưa một lão già thấp lùn xấu xí vào bẩm báo với Nam Cung Thụy: “Đường tiên sinh đã được mời tới, nhưng tam công tử không biết đã đi đâu.”

“Tên khốn này cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, lúc cần tới thì không thấy đâu, y có nói lại gì không?” Nam Cung Thụy hỏi. Thấy tên tùy tùng lúng túng lắc đầu, lão đành áy náy nói với Vân Tương: “Lão tam không có ở nhà, công tử xem chuyện này có thể tạm gác lại, đợi y về rồi mới quyết định không?”

Vân Tương nở một nụ cười khinh miệt: “Ta không biết Nam Cung thế gia lại do tam công tử nắm quyền quyết định đấy, không phải y bị thương sao? Bây giờ thương thế đã lành rồi à?”

Vẻ khinh miệt chê cười của Vân Tương đã đâm trúng nỗi niềm đau nhất trong lòng Nam Cung Thụy, nhưng lão không thể phát tác. Biết rõ một phế nhân tuyệt hậu bị người khác khinh thường chẳng phải chuyện lạ, vì vậy dù yêu thương Nam Cung Phóng cỡ nào, lão cũng không thể hạ quyết tâm truyền lại gia nghiệp cho y, để Nam Cung gia bị người trong thiên hạ chê cười. Dẫu vậy lão vẫn phải bảo vệ tôn nghiêm của con trai, đối mặt với sự chế giễu của Vân Tương, lão lạnh lùng nói: “Đa tạ Vân công tử quan tâm, vết thương của khuyển tử đã khỏi hoàn toàn, gần đây còn có thêm quý tử, tin đồn y bị thương tuyệt hậu có thể bỏ qua được rồi.”

“Thì ra là vậy!” Vân Tương gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nhưng nét mặt vẫn chẳng lấy gì làm tin, gã ung dung khép quạt, thủng thẳng nói: “Ba ngày sau ta sẽ rời Dương Châu, vụ mua bán này nếu bất thành, ta đành phải trở về thưa với di phụ, không phải tiểu điệt không muốn làm chuyện nghiêm chỉnh, mà quả thực bản lĩnh kém cỏi, ngay vụ mua bán cỏn con cũng làm chẳng xong.” Nói đoạn, gã ôm quyền thi lễ: “Mấy ngày này ta sẽ tạm thời ở khách điếm Hào Môn, nếu tông chủ có ý thành giao có thể sai người tới đó tìm ta, ta lập tức mang ngân phiếu tới phủ giao dịch cùng tông chủ. Nội trong ba ngày không có được câu trả lời, ta đành trở về thỉnh tội với di phụ. Tại hạ cáo từ!”

Tô Minh Ngọc cũng chắp tay nói: “Nếu tông chủ có ý thành giao, vãn bối bằng lòng đứng ra làm chứng cho hai bên.”

Nam Cung Thụy nhìn hai người rời khỏi rồi quay sang hỏi lão già: “Đường tiên sinh, ông thấy sao?”

Lão già ấy là nhị chưởng quầy của Mục Mã sơn trang, cũng là đại diện được Đường Môn phái tới, là tộc đệ đằng xa của tông chủ Đường Môn. Lão vuốt râu trầm ngâm đáp: “Mục Mã sơn trang từ biến cố lần trước đã không còn được như xưa, không chỉ hết cách kiếm tiền mà hằng ngày đều phải chi nhiều ngân lượng cho nó. Sau khi tông chủ nhận được tin cũng lệnh cho ta sớm rút khỏi Mục Mã sơn trang. Đây là một cơ hội tốt, giá tiền của y cũng hợp lý, ta thấy có thể thành giao.”

Nam Cung Thụy khẽ gật đầu: “Lão phu cũng nghĩ như vậy, chúng ta không cần thiết phải vì chuyện nhỏ này đắc tội với Mục thái sư. Vả lại lão phu còn muốn nhét củ khoai nóng bỏng tay này cho tên tiểu tử ngông cuồng vô lễ kia, xem y làm lỗ sạch vốn liếng dưỡng già của di phụ y thế nào!” Dứt lời, lão quay sang gọi một tên đệ tử: “Mau đi tìm tam công tử, tên khốn kiếp này đúng là chọc tức người, lúc không có chuyện gì thì đảo qua đảo lại trước mắt, có chuyện thật tìm y lại không biết đi đâu.”

Lại nói Vân Tương và Tô Minh Ngọc rời khỏi Nam Cung phủ, Tô Minh Ngọc lo lắng nhỏ giọng hỏi: “Tại sao huynh phải đợi ba ngày? Nếu ba ngày tới Nam Cung Phóng về thì chắc chắn có biến. Ai chẳng biết Mục Mã sơn trang là cơ nghiệp do một tay Nam Cung Phóng gầy dựng, bất luận thế nào y cũng sẽ không đồng ý chuyện mua bán này!”

Vân Tương cười tự tin: “Huynh yên tâm, trong vòng ba ngày, Nam Cung Phóng sẽ không thể trở về!”

Vào ngày thứ hai sau khi Vân Tương rời Kim Lăng đến Dương Châu, Nam Cung Hào cũng theo chỉ dẫn trong thư của Vân Tương chạy tới Kim Lăng. Sau khi gặp một công tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ ở một khách điếm hẻo lánh trong Kim Lăng, y lại thúc ngựa đi Hàng Châu, không hề hay biết Liễu Công Quyền và Nam Cung Phóng như hai con chó săn vẫn luôn rình rập bám theo.

“Y đi Hàng Châu làm gì?” Nam Cung Phóng có chút cảnh giác với hành động của đại ca, nhưng Liễu Công Quyền lại nói đầy hào hứng: “Chúng ta cứ đi theo y không sai đâu, y nhất định đi gặp công tử Tương!”

“Liễu gia tại sao lại khẳng định như vậy?” Nam Cung Phóng thấy lạ bèn hỏi. Liễu Công Quyền không dám tiết lộ với Nam Cung Phóng rằng vị công tử trẻ tuổi bí mật gặp gỡ Nam Cung Hào chính là Minh Châu quận chúa vốn có mối quan hệ mờ ám với công tử Tương, đành lấp liếm: “Trực giác, dựa vào trực giác phá án nhiều năm của ta, công tử Tương chắc chắn hẹn Nam Cung Hào tới Hàng Châu thông qua đồng bọn, vạch định kế hoạch tiếp theo. Y tránh xa Dương Châu là muốn bảo đảm an toàn.”

Nam Cung Phóng ngoảnh đầu nhìn lại hướng Dương Châu, vẫn cảm thấy hành động của đại ca quả thực có mùi điệu hổ ly sơn. Song y thầm cân nhắc suy tính hồi lâu, mãi không thể đoán được lý do công tử Tương muốn mình rời khỏi Dương Châu. Con trai y đã được bảo vệ nghiêm ngặt ở Nam Cung phủ, lẽ nào công tử Tương còn muốn xông vào phủ cướp người? Nam Cung Phóng lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường, y đành nói với Liễu Công Quyền: “Được! Chúng ta bám theo, xem xem công tử Tương rốt cuộc có mưu đồ gì!”

Ba ngày thấm thoát trôi qua, dù mãi không tìm thấy Nam Cung Phóng, nhưng Nam Cung Thụy không muốn bỏ lỡ cơ hội, càng không thể vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với hào môn trong kinh thành. Lão lập tức sai người đi mời Vân Tương và Tô Minh Ngọc tới, đồng thời tìm lại khế đất đã cất nhiều năm, khế đất của Lạc gia trang!

Khi Vân Tương dùng tất cả tiền kiếm được từ Mục Mã sơn trang và sòng bạc Hồng Vận cùng với khoản tích lũy trước đó mua lại khế đất đã mất năm nào, gã kích động vạn phần. Sự kích động này ít nhiều lộ ra mặt khiến Nam Cung Thụy hiểu lầm, lão cười nói: “Với tài năng và sự tinh minh của Vân công tử, sau khi tiếp quản Mục Mã sơn trang chắc chắn sẽ khiến nó cải tử hồi sinh!”

“Đa tạ lời chúc của Nam Cung tông chủ, tại hạ nhất định sẽ không để khế đất này mất khỏi tay ta thêm lần nào nữa.” Dứt lời, Vân Tương và Tô Minh Ngọc lập tức cáo từ, bỏ lại Nam Cung Thụy ngẩn người nghĩ mãi không ra thâm ý trong câu nói của gã.

Nam Cung phủ vô cùng rộng lớn, Vân Tương và Tô Minh Ngọc được người của Nam Cung phủ dẫn đường xuyên qua chín khúc hành lang, đang đi ngang đại sảnh chợt thấy một bóng xanh lướt tới, xấc xược chặn đường hai người. Vừa trông ra kẻ này, cả hai thảy đều thất kinh, nhất tề hô: “Nhị công tử!”

Người đó không phải ai khác mà chính là nhị công tử Nam Cung Giác của Nam Cung thế gia. Chỉ thấy y áo xống cũ nát, khâu trước vá sau, mặt mày si đần khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng tiêu sái khi trước. Đôi mắt y mông lung nhìn về chân trời xa xăm như không thấy hai người đứng trước mặt, miệng lẩm bẩm: “Không phá được, sao lại không phá được.”

Lời vừa dứt, y đột nhiên rút kiếm, kiếm quang dày đặc ập tới. Tô Minh Ngọc chặn trước mặt Vân Tương, rút đao đỡ trường kiếm đang đâm tứ phía. Đao kiếm chạm nhau vang ra âm thanh đinh tai nhức óc, Nam Cung Giác cuối cùng cũng thu kiếm lui về, kinh ngạc quát hỏi: “Kẻ nào chặn Kinh Thần Loạn Kiếm của ta?”

Tô Minh Ngọc thu đao phòng bị, lòng thầm kinh ngạc, không ngờ Nam Cung Giác bề ngoài si đần, nhưng kiếm pháp lại nhanh không thể tưởng, hoàn toàn ngang ngửa mình. Y thầm thở phào, ôm quyền nói: “Nhị công tử vẫn khỏe chứ?”

“Là ngươi! Tô Minh Ngọc! Chẳng trách đao pháp nhanh như vậy.” Nam Cung Giác nhìn rõ đối thủ, tiếp đó lại nhận ra Vân Tương đứng sau Tô Minh Ngọc, bất giác kêu thất thanh: “Vân công tử! Sao… sao ngươi lại ở đây?”

“Nhị công tử, đây là khách của lão gia, công tử không được mạo phạm!” Người dẫn đường vội nói: “Vân công tử và Tô công tử vừa đi gặp lão gia, lão nô đang tiễn họ ra cửa.”

“Vân công tử không thể đi!” Nam Cung Giác vội nói: “Ta luôn muốn thỉnh giáo công tử, làm thế nào để kiếm ý tại tâm có thể hóa thành kiếm khí trong tay?”

Lão nô dẫn đường còn muốn ngăn lại, liền bị Nam Cung Giác đẩy ra: “Vân công tử giờ là khách của ta, ngươi cứ xem như đã đưa y ra cửa, hiện tại ta lại mời y vào trong phủ. Chức trách của ngươi đã xong, đi làm việc đi.”

“Vậy sao được?” Lão nô toan ngăn cản, Nam Cung Giác lắc trường kiếm đâm thẳng vào ngực lão nhanh như chớp xẹt. Vân Tương thấy vậy bất giác khẽ rú lên, Nam Cung Giác thản nhiên nói: “Ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tránh quấn tay chân ta.”

Lão già cứng đờ người tại chỗ, ở vị trí trúng kiếm không hề có thương tích nào. Vân Tương trông mà ngẩn người không hiểu gì, Tô Minh Ngọc lại thầm tặc lưỡi. Thủ pháp dụng kiếm điểm huyệt, khí đến kinh mạch mà không đả thương người, Tô Minh Ngọc cũng có thể làm được, nhưng để nhanh gọn nhẹ nhàng như Nam Cung Giác quả thực vô cùng khó.

Nam Cung Giác thu lại trường kiếm, cung kính vái Vân Tương: “Vân công tử, từ lúc tại hạ bại dưới Lục Mạch Thần Kiếm của công tử, ta đã phục công tử sát đất, luôn muốn thỉnh giáo công tử sự ảo diệu thâm sâu lấy ý hóa khí, lấy khí làm kiếm. Hôm nay vừa hay được gặp công tử, mong công tử đến phòng của tại hạ để ta được thỉnh giáo những nghi hoặc trong kiếm đạo bấy lâu.”

“Vân công tử hôm nay không rảnh, hôm khác hãy nói.” Tô Minh Ngọc vội vàng can ngăn, y biết chuyện Lục Mạch Thần Kiếm của Vân Tương là thế nào, hễ thỉnh giáo há chẳng sẽ lộ tẩy? Nam Cung Giác mà biết mình bị Vân Tương lừa lâu như vậy thì không biết hậu quả thế nào?

“Đao pháp của Tô huynh cao cường, trước đây tại hạ cũng có lòng xin lĩnh giáo. Nhưng sau khi gặp Lục Mạch Thần Kiếm của Vân công tử mới hiểu rằng, những thứ mà chúng ta luyện chẳng qua chỉ là kiếm hữu hình, so với Vân công tử hoàn toàn là hai cảnh giới khác.” Nam Cung Giác lắc đầu than: “Nay có Vân công tử ở đây, ta đã không hứng thú với đao pháp của Tô huynh nữa. Hiện giờ ta muốn thỉnh giáo Vân công tử, ngươi lại liều mạng ngăn cản là lý gì?”

“Ta đã nói rồi, Vân công tử hôm nay không rảnh.” Tô Minh Ngọc lạnh lùng đáp. Nam Cung Giác nghe vậy sầm mặt: “Ta nói chuyện với Vân công tử, Tô huynh cớ gì ngắt lời hết lần này đến lần khác? Lẽ nào ỷ mình đao pháp cao minh, không coi Nam Cung Giác ta ra gì?”

Tô Minh Ngọc thầm nghĩ bị Nam Cung Giác đeo bám mãi thế này, nếu không đẩy lùi y e rằng khó mà rời khỏi Nam Cung phủ. Tô Minh Ngọc bất giác nắm chuôi đao, lạnh nhạt nói: “Nhị công tử nặng lời rồi, ngươi muốn thỉnh giáo Vân công tử, chi bằng hãy thỉnh giáo tại hạ trước đi.”

Nam Cung Giác nghe vậy cười ha hả, tay nắm chuôi kiếm nói: “Vậy được, đợi ta đánh bại Tô huynh rồi lại thỉnh giáo Vân công tử.”

Y phục hai người tung bay phần phật, sát khí bắt đầu lan tỏa. Vân Tương thấy vậy vội chen vào giữa ngăn cản, chắp tay cười nói với Nam Cung Giác: “Mời nhị công tử dẫn đường, ta sẽ theo ngươi đến nơi luyện công của công tử.”

Nam Cung Giác mừng rơn, lập tức kéo Vân Tương đi: “Tốt quá rồi! Vân công tử bằng lòng chỉ điểm cho tại hạ, quả thực là đại ân nhân của Nam Cung Giác ta!”

Vân Tương đưa mắt ngầm bảo Tô Minh Ngọc không cần lo lắng. Tô Minh Ngọc không kịp ngăn cản, đành cau mày bước theo sau. Ba người xuyên qua chín khúc hành lang tới hậu hoa viên, trên đường đi Nam Cung Giác luôn miệng hỏi về tinh túy trong kiếm đạo, Vân Tương đành vận dụng những lĩnh ngộ về kiếm đạo tiền nhân để lại bịa tạc đối phó. Nam Cung Giác vì cưỡng ép giữ khách nên không dám để người khác phát hiện. Y chỉ chọn những đường khuất để đi, tránh nô bộc trong nhà. Vân Tương theo Nam Cung Giác vòng qua một ngọn giả sơn, chợt nghe trong hoa viên vọng ra một giọng nói quen thuộc, lập tức khiến gã chú ý.

“Ngô nương, Giai Giai sinh ra sức khỏe đã yếu ớt, lắm bệnh, mời nhiều đại phu khám chữa rồi vẫn không có biến chuyển gì. Ngày mai là thần đản* Dược Vương, ta muốn đưa nó đi cầu nguyện, xin quẻ ở miếu Dược Vương, bà xem được không?”

“Phu nhân, công tử trước khi đi đã nói, không thể để Giai Giai rời khỏi Nam Cung phủ một bước, e rằng lão gia sẽ không đồng ý.”

“Chúng ta lén đưa Giai Giai đi, miếu Dược Vương ở ngay trong thành, chúng ta đi sớm về sớm, sẽ không ai biết đâu.”

“Chuyện này…”

“Ngô nương, xin bà đấy. Bà cũng không muốn thấy Giai Giai cứ bệnh suốt như vậy chứ?”

“Được rồi, để ta bảo lão nhà ta chuẩn bị một chút.”

Trong khi họ nói chuyện, Vân Tương đã vòng qua hòn giả sơn, trông thấy một nữ nhân đang ôm đứa bé tản bộ trong hậu hoa viên. Gã run bắn toan tránh mặt nhưng đã muộn, đành ngây người tại chỗ. Nữ nhân ấy cũng đã nhìn thấy Vân Tương, sắc mặt trắng bệch đứng bất động như tượng.

Hai người im lặng nhìn nhau, nét mặt phức tạp hồi lâu vẫn không thể dịch bước. Nam Cung Giác thấy lạ nhìn hai người, lên tiếng hỏi: “Đệ muội, muội quen Vân công tử sao?”

“Không… không quen!” Nàng hốt hoảng cúi đầu ôm con rảo bước đi thật nhanh. Nam Cung Giác quay sang nhìn Vân Tương: “Vân công tử quen ngũ di thái* của lão tam nhà ta?”

Vân Tương gượng cười: “Có chút quen mặt, giống một bằng hữu thanh mai trúc mã lúc nhỏ của ta, nhưng chắc là tại hạ nhận lầm. Vừa rồi thất lễ mong công tử thứ tội!”

“Không sao không sao, thê thiếp của lão tam nhiều lắm, một số ta cũng chẳng nhận ra.” Nam Cung Giác lập tức bỏ qua chuyện này, chỉ về phía trước: “Đó chính là nơi ở của ta, trước giờ thanh vắng không người, chẳng sợ ai quấy rầy đâu.”

Vân Tương ngoài mặt đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng nghi hoặc vạn phần, không hiểu tại sao Triệu Hân Di lại nói không quen mình. Nếu nàng nhiều lần câu kết với Nam Cung Phóng hãm hại gã, lẽ nào còn giúp gã che giấu? Vừa rồi chỉ cần nàng kêu một tiếng thì Vân Tương đừng mong rời khỏi Nam Cung phủ. Gã vắt óc nghĩ vẫn không có câu giải đáp, đành theo Nam Cung Giác tới một gian nhà gỗ trơ trọi sâu trong góc hoa viên. Gian nhà vô cùng đơn sơ, hoàn toàn khập khiễng với khí phái xa hoa hào nhoáng của Nam Cung phủ.

Theo Nam Cung Giác bước vào gian nhà gỗ, Vân Tương quan sát cách bài trí bên trong, không khỏi thầm than: “Có thể sống một mình trong căn nhà giản dị này giữa một phủ đệ xa hoa, Nam Cung Giác đúng là khác hẳn với hào môn bình thường, chẳng trách y lại có thành tựu kiếm pháp lớn như vậy.” Vân Tương bất giác nảy sinh ít nhiều thiện cảm với y.

Căn nhà gỗ đơn sơ quá thể, thậm chí không có nổi chiếc bàn hay chiếc ghế nào, ngoài giường ngủ và giá sách kê kín tường cũng không có bất cứ vật dụng gì thừa thãi. Vân Tương và Tô Minh Ngọc học theo Nam Cung Giác ngồi xếp bằng dưới đất. Tô Minh Ngọc quan sát bài trí trong phòng, khẽ gật đầu tán thưởng: “Chẳng trách kiếm pháp của nhị công tử nhanh như điện chớp, chỉ có giản lược nhất mới có thể nhanh nhất, và cũng mới hiệu quả nhất. Nhị công tử đã vận dụng những điều lĩnh ngộ được trong kiếm pháp vào cuộc sống khiến tại hạ vô cùng khâm phục.”

Nam Cung Giác xua tay cười xòa: “Chút lĩnh ngộ của ta trước mặt Vân công tử quả thực không đáng một xu. Ta mãi không hiểu nổi, Vân công tử sao có thể biến kiếm ý trong tâm hóa thành kiếm khí vô hình, giết người không để lại chút vết tích gì?”

“Ta đâu biết làm vậy.” Vân Tương thản nhiên đáp.

“Không biết?” Nam Cung Giác sững sờ, vẻ mặt đầy nghi hoặc, cau mày suy nghĩ, hồi lâu mới sực hiểu: “Cảnh giới của Vân công tử quả nhiên vượt xa kẻ phàm phu tục tử như ta, luyện kiếm khí đến vô hình vô ảnh vẫn còn cảm thấy bản thân chưa nhập môn, cũng chỉ có tấm lòng quảng đại không màng thế tục mới luyện thành kiếm pháp thiên hạ vô song như Lục Mạch Thần Kiếm!”

Vân Tương không nhịn được cười phá lên: “Nhị công tử hiểu lầm rồi, ta thật sự không biết Lục Mạch Thần Kiếm gì đó, cũng không có kiếm khí vô hình gì gì đó, cả đời ta chưa từng luyện qua bất cứ loại kiếm pháp nào, đến cả chuôi kiếm còn chưa từng động tới.”

Nam Cung Giác ngơ ngẩn nhìn Vân Tương đang cười ha hả, ngô nghê hỏi: “Vân công tử nói vậy có ý gì? Thứ cho tại hạ ngu muội, quả thực không thể lĩnh ngộ.”

“Ngươi lĩnh ngộ cái con khỉ!” Vân Tương ôm bụng cười nói: “Ngươi biết rằng giản khiết chí thượng, tại sao lại cứ đi suy đoán thâm ý sau câu nói của ta? Sao không chịu hiểu theo cách đơn giản nhất? Chính là hai chữ ta vừa nói… không biết!”

Nam Cung Giác dần dần cũng vỡ lẽ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Vậy tại sao lúc đầu ngươi có thể đánh bại ta? Còn cắt đứt một lọn tóc của ta mà ta không hề hay biết?”

Vân Tương cười ngặt nghẽo, ôm bụng thở hổn hển: “Ta đã từng gặp kẻ ngốc hơn ngươi, mà chưa từng gặp ai ngốc một cách đáng yêu như ngươi. Ta lừa ngươi đấy, còn chưa chịu hiểu?” Thấy Nam Cung Giác vẫn ngẩn mặt, Vân Tương đành kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, không hề che giấu một chi tiết nào.

Mặt Nam Cung Giác lúc tái xanh lúc trắng bệch, y đột ngột rút kiếm nhảy dựng lên. Tô Minh Ngọc vừa rồi liên tục nháy mắt với Vân Tương nhưng gã không thèm để ý, đành âm thầm đề phòng, giờ thấy Nam Cung Giác động thân, y liền rút đao đứng phắt dậy. Chẳng ngờ động tác của Nam Cung Giác quá nhanh khiến y không kịp ngăn cản, Vô Ảnh Phong Đao đành chĩa tới sau lưng Nam Cung Giác. Song Nam Cung Giác bỏ mặc đao của Tô Minh Ngọc, chĩa thẳng lưỡi kiếm vào yết hầu Vân Tương, quát lớn: “Ngươi lừa ta? Thì ra ngươi đang chơi xỏ ta? Có tin ta một kiếm đâm chết ngươi không hả?”

“Không sai!” Vân Tương dửng dưng như không trước sự uy hiếp của Nam Cung Giác, vẫn cười rúc rích nói: “Cho dù bây giờ ngươi giết ta, lần bại trận đó cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Hễ nghĩ lại tình hình hôm đó ta lại không nhịn được cười. Ngươi muốn giết ta cũng đợi ta cười nốt đã.”

Dứt lời, Vân Tương lại ôm bụng cười phá lên, tiếng cười phóng khoáng không hề úy kỵ. Mặt Nam Cung Giác từ tái xanh chuyển sang đỏ, rồi dần dồn nén thành đỏ gắt, cuối cùng y không nhịn được phì cười, ném kiếm xuống cười sằng sặc: “Con mẹ ngươi, lần bại trận duy nhất của bản công tử lại là bại một cách tức cười như vậy. Bây giờ nghĩ lại, đến ta cũng không nhịn nổi cười!”

Vân Tương cười chỉ tay vào Nam Cung Giác, bắt chước giọng điệu hôm đó của y: “Lục Mạch Thần Kiếm của Vân công tử quả nhiên thiên hạ vô song. Nếu ta không tìm được cách hóa giải sẽ không dám đến lĩnh giáo công tử. Một khi có cách phá giải, chắc chắn sẽ lại đến thử thần kiếm của công tử! Ha ha… Không biết ngươi đã tìm được cách phá giải chưa?”

Nam Cung Giác thẹn quá đá nhẹ Vân Tương một cái: “Tiểu tử ngươi bỉ ổi như vậy, lại còn dám cười ta?” Nghĩ lại tình hình hôm ấy, với sự say mê vắt óc nghĩ cách phá giải kiếm khí vô hình của mình, y cũng bất giác ngồi phịch xuống đất cười.

Tô Minh Ngọc thấy Nam Cung Giác trước giờ sắc lạnh như kiếm, lúc này lại như trở thành người khác thì cũng không kìm được cười ra tiếng. Ba người, kẻ này nhìn kẻ kia, đột nhiên phát hiện thì ra một con người dáng vẻ nghiêm túc cũng có mặt hài hước như vậy, lại không nhịn nổi cười lớn. Tiếng cười dường như có thể lây lan, khiến ba người họ càng cười càng sảng khoái.

Vân Tương mạo hiểm nói ra chân tướng Lục Mạch Thần Kiếm cho Nam Cung Giác hoàn toàn không phải hành động nhất thời nông nổi, mà là đặt cược dựa vào “thuật nhìn người” của Thiên Môn. Tuy gã đoán được Nam Cung Giác có thể luyện kiếm pháp tới cảnh giới như vậy, lòng dạ chắc chắn có điểm hơn người, sẽ không vì chuyện bị lừa mà giận dữ giết mình, nhưng gã không ngờ một Nam Cung Giác sắc lạnh như kiếm cũng có thể cười thuần khiết như đứa trẻ. Nhìn nhị công tử Nam Cung gia cười sảng khoái như vậy, gã bất giác thầm than: “Không ngờ Nam Cung thế gia cũng có một người đáng yêu thế này.”

Đến khi rời khỏi Nam Cung phủ, Vân Tương và Tô Minh Ngọc đã say túy lúy. Tuy trước đây Nam Cung Giác chưa từng uống rượu, nhưng hôm nay để tiếp Vân Tương và Tô Minh Ngọc, y cũng đã uống say mèm. Lần đầu tiên y phát hiện ngoài luyện kiếm còn có thứ khiến con người ta phấn khích hơn nữa.

Vân Tương và Tô Minh Ngọc rời khỏi Nam Cung phủ, đi tới ngã tư đầu phố ồn ào. Vân Tương đột nhiên dừng bước, quay sang nói với Tô Minh Ngọc: “Tô huynh, đa tạ huynh đã giúp đỡ, chuyện của ta đã có đoạn kết, chúng ta chia tay từ đây đi.”

Tô Minh Ngọc vội hỏi: “Huynh không cùng ta về Kim Lăng?”

Vân Tương thản nhiên đáp: “Ta ở lại Dương Châu có chút chuyện riêng.”

“Có cần ta giúp đỡ không?” Tô Minh Ngọc lại hỏi. Vân Tương khẽ lắc đầu: “Tô huynh là quân tử, ta không muốn huynh lún quá sâu vào hố tiểu nhân.”

“Huynh mắng ta không bằng?” Tô Minh Ngọc đấm Vân Tương một cái, lòng biết với tính cách của Vân Tương sẽ không đời nào để bằng hữu dính vào chuyện khó xử, y đành căn dặn: “Vậy ta về trước, bản thân huynh phải hết sức cẩn thận. Nếu gặp bất trắc, Nam Cung Giác là bằng hữu có thể tin cậy.”

Vân Tương cảm động gật đầu: “Huynh yên tâm về đi, ta sẽ chăm sóc bản thân.”

Mắt nhìn Tô Minh Ngọc thúc ngựa xa dần, Vân Tương đột nhiên cảm thấy áy náy. Gã tiễn Tô Minh Ngọc đi, không hoàn toàn vì tránh y khó xử, mà biết rằng chuyện tiếp theo đây gã sẽ làm, với tính cách của Tô Minh Ngọc hẳn không những không giúp mà còn ngăn cản. Gã đành thầm nói với Tô Minh Ngọc một tiếng xin lỗi.

Vân Tương mang đầy tâm sự trở về khách điếm, lập tức dặn Tiêu bá đang ngồi đợi tin: “Lão tức tốc triệu tập nhân thủ tin cậy, đi mai phục ở miếu Dược Vương phía Tây thành, ngày mai chúng ta sẽ có một vụ mua bán lớn.”

Mạc gia có không ít môn hạ ở thành Dương Châu, Tiêu bá cũng biết cách liên lạc với họ. Lão nhanh nhẹn đáp: “Ta sẽ đi làm ngay, công tử cứ yên tâm.”

Đợi Tiêu bá rời khỏi, Vân Tương một mình đi ra ngoại ô, đến trước một ngôi mộ hoang vu, gã lặng lẽ quỳ xuống đất, mắt ngấn lệ cung kính khấu đầu ba vái, sau đó lấy khế đất Lạc gia trang từ trong ngực áo, chậm rãi trải rộng trước mộ, thầm nói: “Mẫu thân, mẹ nhìn thấy chưa? Hài nhi đã lấy lại khế đất của Lạc gia trang, mẹ dưới cửu tuyền có biết chắc cũng vui lòng? Có điều chuyện này mãi mãi không thể đủ, con sẽ không để mẹ ôm hận dưới cửu tuyền!”

Hoàng hôn buông xuống, Vân Tương trở về gọi chiếc xe ngựa đi tới phía Nam thành, nơi tập trung dân cư nghèo khổ. Gã đến trước một căn nhà rách nát, lặng lẽ nhét khế đất qua khe cửa, nghe tiếng người bên trong hỏi vọng, gã nhanh chóng trốn sang bên. Cửa gỗ cót két mở ra, một hán tử trung niên mặt nhuốm phong trần thò đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó nhặt khế đất từ dưới đất lên, ngờ vực mở xem, rồi lập tức hoan hô, giơ cao khế đất trở vào nhà, bên trong vang lên tiếng hò reo kích động: “Khế đất! Khế đất của Lạc gia trang chúng ta…”

Vân Tương tưởng tượng ra niềm vui và sự phấn khích khi người trong dòng tộc mình nhận được khế đất, lòng cũng khoan khoái vạn phần. Người nhà họ Lạc ly tán trôi dạt, cuối cùng đã có thể trở về Lạc gia trang, nơi tổ tiên đời đời sinh sống, chuyện này phần nào cũng có thể an ủi linh hồn thúc công trên trời. Có điều, chỉ lấy lại khế đất mãi mãi là không đủ!

Trong thành Hàng Châu, Nam Cung Hào vẫn tuân theo chỉ dẫn trong thư của Vân Tương, hằng ngày đến thanh lâu chơi đùa, gọi bằng hữu tới tầm hoan hưởng lạc. Nam Cung Phóng sau ba ngày theo dõi, cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, y vội nói với Liễu Công Quyền: “Chúng ta trúng kế rồi! Trúng kế điệu hổ ly sơn của công tử Tương!”

Liễu Công Quyền cũng đã nhận ra, nhưng vẫn thấy khó hiểu: “Y dụ chúng ta đi khỏi Dương Châu có mục đích gì?”

Nam Cung Phóng tức tối nói: “Không biết! Nhưng ta dám khẳng định, công tử Tương làm như vậy nhất định có âm mưu của y! Chúng ta phải lập tức trở về!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3