Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 34

1

Thiên

tâm

Bình minh, tiếng chim ríu rít hoan ca chào buổi sớm, ánh mặt trời đỏ tía thoáng hiện trên đỉnh núi, nhưng trong rừng đã mang đầy hơi thở ngày mới. Sâu trong sườn núi bị mây mù che phủ, giữa rừng cây rậm rạp um tùm có một tòa cổ tự tường đỏ ngói xanh như một tuyệt tác thiên nhiên hòa hợp cùng hoa lá xung quanh, trở thành một vùng đất lành để chim chóc líu lo bay nhảy.

Trên con đường ruột dê khúc khuỷu dẫn tới tòa cổ tự có một lão già áo đen và một thiếu niên áo trắng bất chấp kinh động thế tục, kẻ trước người sau như hai con chim lớn phi thẳng lên núi. Lão già áo đen ống tay áo rộng bay phần phật trong gió, dáng người quắc thước, đôi mắt sáng rực, thần thái không nộ mà uy trấn áp người ta. Thiếu niên áo trắng trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn lại có nét âm độc và sắc lạnh, đôi môi mím chặt toát lên vẻ cô độc ngạo thế trời sinh. Hai người dính đầy cát bụi, mồ hôi ướt sũng trang phục, bộ dạng dường như đã tốc hành nhiều giờ liên tục.

Dọc đường họ đi đã khiến vô số chim chóc hoảng sợ bay tán loạn. Thiếu niên áo trắng đang lao về phía trước đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cha, mấy ngày nay chúng ta đã đi cả nghìn dặm rồi, chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này làm gì?” Thấy lão già áo đen không đoái hoài tới, y thở hồng hộc chạy chậm lại: “Con sắp không chạy nổi nữa rồi, hay chúng ta nghỉ ở đây một lát đã?”

“Câm miệng!” Lão già áo đen rít lớn, dù giận dữ nhưng vẫn không che đậy được vẻ sốt ruột: “Còn không đi nhanh, con sẽ hối hận cả đời!”

Thiếu niên áo trắng chưa từng thấy phụ thân y kích động như vậy, càng không hiểu có liên quan gì tới mình, y toan hỏi tiếp, chợt nghe phía trước vang lên tiếng quát lanh lảnh: “Đứng lại!”

Hai người nhìn về phía ấy, ở chính giữa con đường lên núi có một thiếu nữ mặc áo xanh váy đỏ, trạc mười sáu, mười bảy tuổi, bộ dạng thanh tú thuần khiết có phần non nớt khiến người khác dễ nảy sinh thiện cảm. Thiếu niên áo trắng biết tính phụ thân, nếu dọc đường gặp sự cản trở, bất luận kẻ giang hồ hay thường dân bách tính, lão đều một chưởng đánh chết, không để họ kịp nói thêm lời nào. Y đang lo lắng thay cho tiểu cô nương kia thì thấy cha đột ngột khựng người lại, ôm quyền nói với thiếu nữ: “Cô nương chắc là đệ tử của Thiên Tâm Cư? Tại hạ Khấu Diệm, có duyên sâu với cư chủ các người, xin cô nương thay lão phu mau chóng thông báo một tiếng.”

Sau lưng thiếu nữ đeo một trường kiếm có chuôi cầm kỳ dị, mỏng nhẹ thanh mảnh hơn các thanh kiếm thông thường, trông ra rất phù hợp với khí chất của nàng. Thiếu nữ nghe lão già áo đen hỏi thì cất tiếng lanh lảnh đáp: “Không sai, ta chính là đệ tử của Thiên Tâm Cư. Nếu lão tiên sinh đã quen biết với cư chủ chúng ta thì thông báo cũng chẳng sao, nhưng mấy hôm nay Thiên Tâm Cư đang xảy ra chuyện lớn. Đại sư tỷ đã nói, những ngày này không tiếp khách, vì vậy xin lão tiên sinh hãy về đi.”

Thiếu niên áo trắng có chút thiện cảm với thiếu nữ nghiêm túc này, không muốn nàng gây sự với phụ thân mà chết thảm oan ức, vội lao tới tranh xuất thủ trước, miệng quát: “Mau cút ra, chớ cản đường bản công tử!” Lúc nói, tay y đã vươn tới cổ họng của thiếu nữ, nhưng đó thực chất là hư chiêu, đợi thiếu nữ ngửa đầu né theo bản năng, y sẽ biến trảo thủ thành chỉ pháp, điểm huyệt Kiên Tỉnh ném nàng sang bên.

Chẳng ngờ, thiếu nữ bất chấp trảo thủ đang ập tới, tung chưởng chém vào cổ tay của thiếu niên áo trắng. Y thầm kinh hãi, vội lật chưởng hoàn kích. Hai người thi triển cầm nã thủ đỡ chiêu thức của đối phương, chớp mắt đã qua mười mấy hiệp, thiếu niên áo trắng tuyệt nhiên chẳng chiếm được chút thượng phong nào. Y sôi sục ngạo khí, toan thi triển tuyệt chiêu để hạ tiểu cô nương, chợt nghe phía sau vang lên tiếng quát của phụ thân: “Dừng tay! Không được vô lễ!”

Thiếu niên áo trắng đành thu chưởng lui về sau, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại thiếu nữ nhỏ tuổi hơn y. Tuy y đã đi liên tục một đêm, thể trạng mệt mỏi khiến võ công suy giảm, nhưng bị một thiếu nữ vô danh chặn đứng vẫn là chuyện không thể nào ngờ.

Lão già áo đen giơ tay chặn ngang trước người con trai, sau đó chắp tay khẩn khoản nói với thiếu nữ: “Xin cô nương hãy mau chóng thông báo cư chủ, cứ nói Ma Môn Khấu Diệm dẫn con trai Khấu Nguyên Kiệt tới cầu kiến, cư chủ nhất định sẽ gặp!”

Ma Môn Khấu Diệm là cái tên khiến người người khiếp sợ mười tám năm trước, ấy thế mà thiếu nữ không mảy may biến sắc, chỉ thở dài một tiếng, buồn bã nói: “Cư chủ chúng ta từ hôm qua thần trí đã bắt đầu mơ hồ, hiện tại việc lớn nhỏ trong cư xá đều do đại sư tỷ lo liệu. Đại sư tỷ đã ra lệnh, mấy ngày này Thiên Tâm Cư tuyệt đối không tiếp khách, xin Khấu tiên sinh lượng thứ.”

Khấu Diệm nghe cư chủ thần trí mơ hồ, mặt càng lộ rõ vẻ lo lắng, sốt ruột, không nhiều lời thêm, lão đột ngột bốc người lên cao, tung mình vượt qua đầu thiếu nữ. Chuyện xảy ra đột ngột khiến thiếu nữ không kịp ngăn cản, đành trơ mắt nhìn theo bóng dáng Khấu Diệm như con chim lớn tức tốc phi lên cổ tự ở sườn núi.

“Này, cô nương tên gì?” Thiếu niên áo trắng nhìn thiếu nữ, đột nhiên hứng chí cười hỏi. Thiếu nữ ngây người, líu ríu đáp: “Ta tên Liễu Thanh Mai.”

“Liễu Thanh Mai? Tên hay! Ta thích ăn nhất là quả thanh mai*!” Thiếu niên áo trắng nở nụ cười ám muội: “Võ công của cô nương cũng xuất sắc như dung mạo cô nương vậy, có cơ hội chúng ta lại giao thủ, cô nương mà thua thì phải để ta nếm thử.” Dứt lời, không đợi thiếu nữ phản ứng, y đã đuổi theo bóng dáng phụ thân.

Võ công thiếu nữ tuy cao, nhưng cơ hồ không có kinh nghiệm giang hồ, đợi nàng tỉnh ngộ toan ngăn cản thì thiếu niên áo trắng đã đi xa tít. Nàng sợ hãi vội rút một quả pháo tín hiệu bắn thẳng lên trời, trên bầu trời nổ đoàng một tiếng, phạm vi trong vòng mười dặm đều có thể nhìn thấy rõ.

Lại nói đến Khấu Diệm phi như bay trên đường, chốc lát đã chạy tới trước cổ tự, thấy phía dưới bóng râm rợp mát của hai cây cổ thụ, trên tấm biển sặc sỡ cũ kỹ có đề ba chữ lớn theo lối cổ triện “Thiên Tâm Cư”. Lão toan xông vào trong, chợt thấy cửa đột ngột mở ra, hai thiếu nữ áo trắng lưng đeo trường kiếm sánh vai xuất hiện, nhất tề quát: “Kẻ nào không nghe lời cảnh báo, tự ý xông vào bản cư?”

Khấu Diệm dằn nỗi sốt ruột, chắp tay trầm giọng nói: “Ma Môn Khấu Diệm muốn gặp mặt Diệu Tiên cư chủ lần cuối, xin hai vị cô nương cho ta vào!”

Hai thiếu nữ nghe tên Khấu Diệm, vẻ mặt chợt biến đổi, vô thức rút trường kiếm, quát hỏi: “Ma Môn và Thiên Tâm Cư không đội trời chung, ngươi lại đột nhiên đến đứng lúc này có ý đồ gì?”

Khấu Diệm thở dài một tiếng: “Ma Môn và Thiên Tâm Cư quả thực không đội trời chung sao?”

Hai thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau, không biết tên ma đầu danh chấn thiên hạ mười tám năm trước này tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Thiếu nữ bên trái quát Khấu Diệm: “Nghe nói năm đó sau khi ngươi bại trận dưới tay Diệu Tiên cư chủ chúng ta, đã từng lập lời thề trong những năm cư chủ chúng ta còn sống quyết không đặt chân vào Trung Nguyên nửa bước. Hiện giờ Diệu Tiên cư chủ còn chưa qua đời, ngươi lại hủy bỏ lời thề chạy tới đây, lẽ nào không sợ người trong thiên hạ chê cười?”

Ánh mắt Khấu Diệm ra vẻ đau đớn, lão nghiêm nghị nói: “Cho dù có phản bội lời thề, ta cũng phải gặp mặt Diệu Tiên lần cuối. Nếu ai cản ta, lão phu gặp người giết người, gặp Phật giết Phật!”

Hai thiếu nữ vội lùi về sau mấy bước, song kiếm giao nhau chặn Khấu Diệm lại, tuy lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng quát: “Vào thời khắc này, bất cứ ai cũng không được xông vào Thiên Tâm Cư, kẻ làm trái tự chịu hậu quả!”

Khấu Diệm cười lạnh: “Cửu châu vạn lý ở đất trời này lão phu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể cản ta?” Lời vừa dứt, lão đã lao thẳng vào sơn môn. Hai thiếu nữ đành vung kiếm đâm vào eo sườn hòng bức lui Khấu Diệm, chẳng ngờ song thủ của lão giơ lên, tay không tóm chặt lưỡi kiếm đâm tới, lão vặn tay một cái, hai thiếu nữ lập tức không giữ nổi chuôi kiếm, đành buông tay lui về sau. Khấu Diệm tiện tay ném phăng hai thanh trường kiếm, xông qua giữa hai thiếu nữ vào trong. Bên trong là một đình viện rộng rãi, cây cối sum suê, cảnh sắc thanh tịnh. Lão nhận định phương hướng toan lao vào cánh cửa thứ hai, chợt nghe tiếng đàn réo rắt như tiếng hạt minh châu rơi vào đĩa ngọc, âm thanh lanh lảnh như muốn nứt vỡ, tiếng vọng du dương. Lão vừa nghe thấy tiếng đàn bất giác sững người tại chỗ.

Tiếng đàn chậm rãi liên miên, như tiếng niệm kinh trong cổ tự, lại giống tiếng cầm sắt trong sơn cốc trống trải khiến tinh thần người nghe sảng khoái nhẹ nhõm. Khấu Diệm ngơ ngẩn nghe trong chốc lát, đột nhiên thở dài một tiếng: “Tiếng đàn này tuy được chân truyền của Diệu Tiên, nhưng vẫn không phải là Diệu Tiên.”

Tiếng đàn bị tiếng thở dài của Khấu Diệm làm rối loạn khí độ ung dung tự tại, đột ngột dừng lại khi tiết tấu chưa quá lạc nhịp. Từ bên trong cánh cửa chợt có tiếng nói ngân vang như từ cõi tiên truyền tới: “Khả năng cảm thụ của Khấu tiên sinh quả thực hơn người, tiếng đàn của vãn bối chính là được cư chủ truyền thụ.”

“Tiểu cô nương là đệ tử của Diệu Tiên?” Khấu Diệm hỏi. Tiếng nói thanh lạnh kia từ tốn đáp: “Vãn bối Sở Thanh Hà, chính là đệ tử nhập thất của cư chủ.”

Khấu Diệm khẽ gật đầu: “Diệu Tiên có đệ tử thế này, Thiên Tâm Cư xem như đã có truyền nhân.”

Lời vừa dứt, lại nghe bên trong có tiếng quát mắng chói tai: “Sư muội còn lôi thôi với lão làm gì? Lão là đại thù đã hại sư phụ chúng ta nằm liệt giường mười tám năm nay, còn chuyện gì để nói với tên ma đầu này chứ? Phồn Âm Trận chuẩn bị nghênh tiếp!”

Theo sau tiếng quát, hai hàng thiếu nữ áo trắng thướt tha vút ra, mỗi người án ngữ một vị trí trong đình viện, tay cầm trường kiếm bao vây Khấu Diệm vào chính giữa. Người dẫn đầu là một nữ tử cao gầy chừng hai lăm, hai sáu tuổi, mày liễu bừng sát khí, mắt phượng lộ hận thù, nhìn trừng trừng vào Khấu Diệm quát: “Ngươi hại sư phụ ta mang bệnh không dậy nổi, chúng ta đã muốn tìm ngươi báo thù rửa hận từ lâu. Hôm nay ngươi còn dám tới gây rối, lẽ nào thật tưởng rằng mình là thân bất tử?”

Khấu Diệm cau mày hỏi: “Ngươi cũng là đệ tử của Diệu Tiên?”

“Không sai, ta chính là đại đệ tử Diêm Thanh Vân của cư chủ, hôm nay sẽ dẫn các tỷ muội báo thù rửa hận cho sư phụ!” Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn về hướng nhị môn, quát: “Sư muội, còn không phát động Phồn Âm Trận?”

Chỉ nghe bên trong buông tiếng thở dài bất đắc dĩ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vừa rồi từ tốn đáp: “Khấu tiên sinh, ông hãy đi đi. Phồn Âm Trận là trận pháp sư phụ ta mới sáng tạo mấy năm gần đây, một khi phát động, bất cứ ai cũng chỉ biết bó tay chịu trói. Với tính cách của Khấu tiên sinh tất nhiên ông sẽ không đầu hàng, nhưng càng vùng vẫy, lực phản kích của Phồn Âm Trận càng lớn, lúc đó ông muốn bình an thoát thân thì vạn phần khó khăn.”

Lời nói xuất phát từ ý tốt, nhưng Khấu Diệm nghe vô cùng chói tai, lão bật cười ha hả, ngạo nghễ nói: “Phồn Âm Trận này chắc rằng Diệu Tiên đã cố tình sáng tạo dành riêng cho ta, nếu lão phu không lĩnh giáo, há chẳng phải phụ ý tốt của nàng. Sở cô nương động thủ đi!”

Bên trong cánh cửa im ắng một hồi, đúng vào lúc các thiếu nữ đã dần mất kiên nhẫn, chợt nghe “tưng”, tiếng đàn vang lên chậm rãi thong thả, các thiếu nữ lập tức di chuyển bộ pháp theo tiết tấu của tiếng đàn, tiến dần từng bước tới gần Khấu Diệm, Phồn Âm Trận cuối cùng đã được phát động.

Khấu Diệm biết rằng nếu không phá nổi Phồn Âm Trận, hôm nay lão cũng đừng mong xông qua cánh cửa kia. Lão đành tập trung tinh thần, lạnh lùng quan sát động tĩnh của Phồn Âm Trận. Khấu Diệm thấy các thiếu nữ bước theo đường vòng cung tới gần lão, trường kiếm xuất một chiêu liền lập tức lùi lại, như từng đợt sóng thủy triều đánh tới, không để lão có thời gian thở. Tiếng đàn càng lúc càng gấp gáp, thế công của các thiếu nữ mạnh dần lên, vòng công kích cũng dần thu hẹp lại.

Khấu Diệm linh hoạt đỡ được mấy chục chiêu, dần đã quen với tiết tấu và vận hành của Phồn Âm Trận. Lão lập tức dốc toàn lực phản kích, ai ngờ lão vừa xuất thủ, chợt tiếng đàn đột ngột biến đổi, âm thanh như chuông đồng trống lớn đánh lọng lỗ tai, huyết mạch trong người lão bất giác căng phồng. Khấu Diệm cảm thấy sát khí trong lòng sôi sục chỉ chực uống máu mới hả, lão vung song thủ liên tiếp, chưởng lực như sóng dữ trào tới, bức lui liền mấy thiếu nữ áo trắng, nhưng các thiếu nữ người trước vừa đi người sau lại đến không hề sợ hãi. Khấu Diệm chỉ cảm thấy tiếng đàn như thanh kiếm buốt lạnh xối vào lỗ tai, đâm thẳng vào xương cốt; còn trường kiếm xung quanh lão chẳng khác cơn gió lạnh ngắt trợ trận cho tiếng đàn. Khấu Diệm mang một thân võ công cái thế, nhưng trong Phồn Âm Trận lại thấy cô độc và bất lực không nơi dựa dẫm, lão bị giam tại trận pháp nhiều giờ vẫn không thể thoát ra. Càng lúc càng lo lắng, lão bèn cắn nát đầu lưỡi kích phát tiềm năng tới đỉnh điểm. Sau đó lão bất chấp tất cả lao tới cánh cửa thứ hai, Khấu Diệm biết rằng tiếng đàn chính là đầu não của Phồn Âm Trận, chỉ cần cắt đứt tiếng đàn, Phồn Âm Trận không cần đánh sẽ tan.

Y bào của Khấu Diệm bị kiếm sắc chém rách, lưỡi kiếm thậm chí đã đâm vào da thịt lão, Khấu Diệm vẫn bất chấp, một chưởng đánh lui Diêm Thanh Vân đang chặn trước cửa, cố lao vào trong cửa. Bên trong giếng trời sau cửa có một thiếu nữ áo trắng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng tập trung gảy đàn, tiếng đàn dồn dập như vạn mã tung vó trên sa trường, khí thế sôi sục kinh thiên động địa. Khấu Diệm toan vung chưởng đánh vào đỉnh đầu thiếu nữ, đột nhiên phát giác thần thái của thiếu nữ đang gảy đàn có nét tương tự với Tố Diệu Tiên mười tám năm trước, lão chợt mềm lòng, bàn tay đang vung tới đỉnh đầu thiếu nữ đổi hướng giữa chừng, chém vào dây đàn đang rung bần bật. Dây đàn đứt phăng tạo ra một âm thanh lớn. Khấu Diệm mới định thở phào một hơi, chợt thấy các thiếu nữ truy kích vào theo, trường kiếm lạnh thấu xương, kiếm trận không hề rối loạn, trái lại còn mạnh mẽ hơn vài phần so với trước.

Khấu Diệm lòng thất kinh, không ngờ sau khi tiếng đàn mất, uy lực của kiếm trận càng mạnh hơn. Lão vừa chặn các thiếu nữ bao vây công kích, vừa tìm sơ hở trong kiếm trận, bất giác nhìn thấy thiếu nữ gảy đàn ở giữa sân dường như không để ý đến trận ác đấu này, chỉ lần tìm thay lại dây đàn đã đứt. Tiếng đàn lại vang lên, kiếm trận lập tức chuyển động theo tiết tấu của đàn, áp lực trái lại đã đỡ hơn nhiều.

Khấu Diệm thông minh tuyệt đỉnh, lập tức hiểu ra mấu chốt bên trong, lão không còn cố sức tấn công, trái lại buông lỏng cơ thể. Tiếng đàn dần chậm lại theo tiết tấu lão xuất thủ, lúc như tiếng chim hót trên tầng không, lúc lại như tiếng khánh trong cổ tự, khiến lòng người dâng lên một sự bình yên và vắng lặng vô thường.

Tiếng đàn vừa lắng, kiếm trận cũng chậm lại, sát khí trong lòng Khấu Diệm dần dần biến mất, xuất thủ tự nhiên ôn hòa hơn rất nhiều, cuối cùng dừng hẳn lại. Thiếu nữ ngồi xếp bằng thoáng mỉm cười, ngẩng đầu về hướng Khấu Diệm nhẹ nhàng nói: “Khấu tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh, chỗ thâm thúy của Phồn Âm Trận đã bị tiên sinh nhìn ra, trận pháp này không thể giữ ông lại được. Ông có thể đi gặp Diệu Tiên cư chủ, cư chủ đang ở gian thứ hai trong hậu viện.”

Khấu Diệm kinh ngạc nhìn thiếu nữ thanh tú thoát tục trước mặt, phát hiện đôi mắt nàng mông lung, tuy nhìn về lão nhưng dường như không thấy, thì ra là một người mù. Khấu Diệm bất giác cảm khái, than: “Cũng chỉ có đệ tử mắt lòa lòng sáng như Sở cô nương mới có thể học được cầm nghệ tuyệt đỉnh thiên hạ của Diệu Tiên, nàng quả nhiên không thu nhầm đệ tử.”

Sở Thanh Hà mỉm cười đáp: “Sư phụ đã sáng tạo Phồn Âm Trận này cho Khấu tiên sinh, hy vọng Khấu tiên sinh có thể thật sự hiểu được.”

Khấu Diệm gật gù: “Hiểu, lão phu hoàn toàn hiểu. Diệu Tiên muốn ta ghi nhớ, thế giới này giống như Phồn Âm Trận, ngươi càng dùng bạo lực thì sự phản kích nhận lại càng lớn. Tiếng đàn thì giống như thiên tâm mà Thiên Tâm Cư tôn sùng, đã không chỉ hạn chế bạo lực của lão phu, mà đồng thời cũng tiết chế bạo lực của thế giới. Nếu vừa rồi lão phu đại khai sát giới, cắt đứt hoàn toàn cầm âm, Phồn Âm Trận cũng sẽ mất người khống chế, lão phu sẽ bị nhốt chặt trong Phồn Âm Trận cho đến chết mới thôi.”

Sở Thanh Hà vui vẻ gật đầu, đứng dậy nhường đường, chắp tay thị ý: “Nếu Khấu tiên sinh đã hiểu đạo lý này, Phồn Âm Trận xem như đã được phá giải. Xin mời!”

Khấu Diệm trông con trai mình cũng đã kịp tới, bèn vẫy tay gọi y: “Đi theo cha!”

Hai người vào trong hậu viện, tới gian phòng thứ hai theo lời chỉ dẫn của Sở Thanh Hà. Đứng lặng ở ngoài, vẻ mặt Khấu Diệm phức tạp khác thường. Lão do dự, hít sâu mấy hơi mới đẩy nhẹ cửa vào.

Bên trong phòng tao nhã, thanh tịnh, có hai ni cô đang hầu trước giường, sắc mặt nặng nề, tay chân luống cuống. Khấu Diệm nhẹ nhàng đi tới bên hai người, nhỏ giọng hỏi: “Diệu Tiên cư chủ hiện giờ thế nào rồi?”

Hai ni cô buồn bã lắc đầu, một người thấp giọng đáp: “Diệu Tiên cư chủ đã hôn mê ba ngày trời, e rằng… không qua nổi.”

Khấu Diệm xua tay, hai ni cô hiểu ý lui ra ngoài. Khấu Diệm nhìn người bệnh trên giường, vẻ mặt phức tạp, tâm trạng đan xen, chỉ thấy nàng tuy dung nhan tiều tụy, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn không che mờ phong thái năm nào. Khấu Nguyên Kiệt đứng sau lưng phụ thân, tò mò nhìn đối thủ cha y luôn nhắc tới, y đắc chí cười nói: “Đây chính là Tố Diệu Tiên đã hại cha mười tám năm không thể đặt chân vào Trung Nguyên nửa bước à? Trông bộ dạng bà ta chắc không qua nổi đêm nay rồi, cha nghìn dặm xa xôi đến tiễn đưa bà ta, chính là muốn cho bà ta thấy tương lai cha tung hoành thiên hạ thế nào phải không?”

Lời vừa dứt, Khấu Diệm đột nhiên tát mạnh vào mặt con trai khiến y ngã vật. Khấu Nguyên Kiệt ôm bên má, sưng vù, vừa ấm ức vừa ngạc nhiên nhìn phụ thân, không biết bản thân đã nói gì sai. Khấu Diệm cố nén hai dòng nước mắt chảy xuống, run rẩy chỉ vào con trai, khàn giọng nói: “Qua đây!”

Khấu Nguyên Kiệt rụt rè bước tới trước giường, thấy cha y chỉ xuống đất: “Quỳ xuống!”

Khấu Nguyên Kiệt chưa từng thấy vẻ mặt phụ thân đáng sợ như lúc này, y không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn quỳ xuống trước giường. Khấu Diệm không để ý tới y, song chưởng vận khí áp vào ngực Tố Diệu Tiên, được nội lực của lão trợ lực, Tố Diệu Tiên thở dốc một hồi rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy Khấu Diệm trước mặt mình nhưng bà không hề bất ngờ, chỉ bồi hồi khẽ nói: “Huynh… cuối cùng đã đến rồi.”

Khấu Diệm kích động gật đầu, bỗng chỉ vào con trai đang quỳ ở bên: “Muội xem ta dẫn ai tới đây, nó tên Khấu Nguyên Kiệt, năm nay vừa tròn mười tám tuổi.”

“Nguyên Kiệt?” Tố Diệu Tiên vội quay đầu nhìn sang Khấu Nguyên Kiệt, mắt ánh lên niềm vui tột độ, bà gắng gượng nhấc cánh tay, chìa ra bàn tay run rẩy. Khấu Nguyên Kiệt vốn định quay đầu né theo bản năng, nhưng niềm vui và tình thương trong ánh mắt bà khiến y không nỡ, bèn mặc cho bàn tay bà vuốt má mình. Khóe mắt tiều tụy của Tố Diệu Tiên ứa trào dòng lệ xúc động, bà ngắm nhìn Khấu Nguyên Kiệt thật lâu, bất giác lẩm bẩm: “Nguyên Kiệt, con chính là Nguyên Kiệt… qua đây, qua đây để ta ôm con.”

Khấu Nguyên Kiệt cuối cùng không thể nhịn thêm, đứng phắt dậy lớn tiếng nói với phụ thân: “Cha, con thật sự nhịn đủ mụ đàn bà điên này rồi, tại sao chúng ta phải nghìn dặm chạy tới đây để tiễn đưa bà ta chứ?”

Khấu Diệm nhìn con trai với vẻ mặt đầy phức tạp, nói rành rọt từng chữ: “Bởi vì, bà ấy là mẹ của con, mẹ ruột của con!”

Khấu Nguyên Kiệt như bị dộng một chày vào ruột gan, sững sờ há hốc miệng tại chỗ, nhìn Tố Diệu Tiên nằm thoi thóp, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cha, y lắc đầu quầy quậy: “Không thể nào! Mẹ con sao lại là bà ta? Không phải cha đã nói, mẹ con chết lâu rồi sao? Mẹ của con tại sao lại là người đàn bà đáng ghét này?”

Khấu Diệm đang muốn giải thích thì Tố Diệu Tiên gắng gượng dậy, khó nhọc nói với lão: “Có thể… để muội ở riêng với Nguyên Kiệt một lát không?”

Khấu Diệm im lặng gật đầu, lặng lẽ ra khỏi phòng. Tố Diệu Tiên nhòa lệ nhìn Khấu Nguyên Kiệt, vẫy tay gọi y: “Nguyên Kiệt, con tới đây.”

Khấu Nguyên Kiệt vốn định cự tuyệt, nhưng tình yêu và thương xót ầng ậng trong ánh mắt Tố Diệu Tiên như nước thủy triều bủa vây lấy y, sưởi ấm lòng y, khiến Khấu Nguyên Kiệt không thể kháng cự. Không phải mẹ ruột thì sao có được tình cảm da diết cuộn trào lớn lao như vậy? Y do dự một lát cuối cùng vẫn đi về phía bà…

Khấu Diệm đứng một mình trước bậc thềm ngoài cửa, khuôn mặt không lộ ra cảm xúc gì, đôi mắt ngẩng nhìn trời hệt như một pho tượng bất động. Ngoài cửa hậu viện cách lão không xa, đệ tử Thiên Tâm Cư là Diêm Thanh Vân và Sở Thanh Hà cũng đang im lặng chờ đợi. Trong phòng im ắng rất lâu, toàn bộ Thiên Tâm Cư đã chìm vào bức màn tĩnh lặng.

“Mẹ…” Tiếng khóc gào xé tâm can như mũi kiếm sắc chém nát bầu không khí yên tĩnh. Âm thanh xối thẳng vào tai Khấu Diệm, lão chỉ cảm thấy cơn đau đớn đâm nát cõi lòng, đau đến toàn thân tê rút. Dòng nước mắt bị kìm nén đã lâu lúc này chẳng còn kiêng dè, ứa trào lã chã.

“Mẹ, mẹ đừng đi! Sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ con?” Tiếng gào khóc xé gan xé phổi của Khấu Nguyên Kiệt vang vọng trong không gian tĩnh mịch của Thiên Tâm Cư. Đệ tử Thiên Tâm Cư nghe thấy tiếng khóc liền lao vội tới, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Khấu Diệm ngăn lại ngoài cửa. Họ không bao giờ ngờ tới một lão ma đầu danh chấn giang hồ mười tám năm trước lại có thể khóc ngay trước mặt bao người, thậm chí là khóc vì cư chủ của họ. Bị ánh mắt của lão làm khiếp sợ, ai nấy đều đứng yên tại chỗ, không dám tiến gần thêm một bước.

Tiếng khóc trong phòng dai dẳng một lúc lâu, cuối cùng trở thành tiếng thút thít. Khấu Diệm đờ đẫn đứng ngoài cửa như pho tượng ngàn năm bất biến. Cơn gió đã thổi khô nước mắt, nhưng nỗi đau trong lòng vĩnh viễn chôn chặt tận sâu đáy lòng lão.

Sắc trời tối rồi lại sáng, đúng một ngày một đêm, Khấu Diệm đứng ngoài cửa chưa từng nhích một bước. Đệ tử Thiên Tâm Cư đã lần lượt tản đi, chỉ còn thiếu nữ mù Sở Thanh Hà vẫn ôm đàn đứng cuối hành lang, im lặng đến mức chẳng ai cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

Cửa phòng cuối cùng đã mở, Khấu Nguyên Kiệt hai mắt sưng đỏ, thần sắc tiều tụy bước ra. Y cẩn thận khép cửa, sau đó loạng choạng bước đến cạnh cha, im lặng mãi, cuối cùng y chua xót hỏi: “Cha, mẹ con là người như thế nào?”

Cảm xúc phức tạp trào dâng trong ánh mắt, Khấu Diệm thở dài than: “Mẹ con là người xinh đẹp nhất, lương thiện nhất thiên hạ. Nếu con không thể tưởng tượng ra thì cứ nghĩ tới Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn trong truyền thuyết ấy.”

Thấy ánh mắt con trai vẫn mông lung, Khấu Diệm đỡ y ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Lão nhìn vào hư không hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Cha sẽ kể con nghe thời huy hoàng của Ma Môn mười tám năm trước và trận quyết đấu kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu giữa cha và mẹ con. Cũng chính vì trận quyết đấu này, cha đã không thể bước vào Trung Nguyên mười tám năm nay, khiến con mười tám năm không biết mẹ ruột, cũng không được hưởng chút tình thương mẫu tử nào, tạo thành tính cách cực đoan cay nghiệt như bây giờ. Cha quả thực có lỗi với con.”

Khấu Nguyên Kiệt buồn bã lắc đầu: “Con chỉ muốn biết mẹ con là người thế nào, giữa cha và mẹ đã trải qua ân oán tình thù gì?”

Khấu Diệm im lặng rất lâu, đoạn chậm rãi kể: “Mười tám năm trước, danh tiếng của Ma Môn vang dội khắp Trung Nguyên, cha một lòng khổ tâm xây đắp để thế lực Ma Môn ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể đối kháng cùng triều đình, các danh môn chính phái như Thiếu Lâm, Võ Đang đều bại dưới tay cha. Vương triều họ Chu năm ấy đã mượn thế lực Bái Hỏa Giáo ta đoạt lấy giang sơn, sau đó lại mạnh tay trấn áp, trở thành kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Bởi vậy năm ấy cha định thừa thế khởi sự, tranh giành thiên hạ cùng vương triều họ Chu, đứng lúc này, Thiên Tâm Cư đột nhiên gửi cho cha một bức chiến thư.”

Nói tới đây, Khấu Diệm thở dài: “Thiên Tâm Cư trước giờ luôn siêu trần thoát tục, chưa từng tham dự vào chuyện giang hồ, đệ tử Thiên Tâm Cư cũng rất ít người hành tẩu giang hồ, nhưng phàm là đệ tử nhập thế của họ, võ công ai nấy đều đạt tới cảnh giới siêu phàm. Thế nên Thiên Tâm Cư được người trong giang hồ coi như một vùng đất tiên gia đứng trên thiên hạ. Cha dĩ nhiên không thể rút lui trước lời khiêu chiến này. Cha muốn đánh bại niềm tin và sự tôn sùng cuối cùng về mặt tinh thần của võ lâm Trung Nguyên, khiến người giang hồ đều khuất phục trước uy thế của bản môn. Vì vậy cha đã chấp nhận lời khiêu chiến của Thiên Tâm Cư, đồng thời giao hẹn, kẻ bại trận sẽ phải rút khỏi giang hồ, chừng nào người thắng cuộc còn sống, không được phép bước vào Trung Nguyên nửa bước.”

Khấu Nguyên Kiệt ngạc nhiên nhìn người cha y luôn tôn kính như, ngỡ ngàng hỏi: “Cha đã thua mẹ con?”

Khấu Diệm gật đầu, rồi lại lắc đầu, lão trìu mến nhìn con trai, nói: “Là cha đã thua con.”

“Thua con?” Khấu Nguyên Kiệt ngẩn người không hiểu: “Nghĩa là sao?”

Khấu Diệm than: “Năm ấy tuy tự nhận võ công đệ nhất thiên hạ, nhưng truyền thuyết về Thiên Tâm Cư giống như thần thoại, bởi vậy cha cũng không dám sơ suất. Cha vừa khắc khổ tu luyện, vừa tìm cao thủ tôi rèn sát khí. Nhớ năm đó đám cao thủ Thiếu Lâm, Võ Đang hữu danh vô thực kia đã không biết bao kẻ trở thành bia sống để cha luyện công, không chết thì bị thương. Những nơi Khấu Diệm ta tới, người người khiếp sợ, thậm chí rất nhiều cao thủ thà tự sát chứ không dám động thủ với cha. Đứng vào lúc cha đắc chí, cảm khái nỗi cô độc vô địch ấy, cha đã gặp một nữ tử khiến cha suốt đời không quên.”

Trong ánh mắt âm u lạnh lẽo của Khấu Diệm xuất hiện nét dịu dàng vô tận, lão nhìn bầu trời đầy sao, lẩm bẩm: “Nàng giống như tiên nữ trên trời, lại giống như tinh linh không ăn hương khói nhân gian, đẹp đến mê hồn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ở bên bờ Hoàng Hà sóng vỗ ầm ào, nàng đã dùng tiếng đàn tuyệt mỹ nhất thiên hạ để vỗ về con tim rối bời của cha. Lần đầu tiên cha động chân tình với một nữ tử, hoàn toàn gục đổ trước nàng, đó là thời gian hoan hỉ nhất trong cuộc đời cha. Trên bờ Hoàng Hà, trong tiếng sóng ngàn rít gào của Hoàng Hà và tiếng đàn tuyệt mỹ của nàng, ngày ngày cha hăng say luyện kiếm, võ công đột phá tăng tiến, chúng ta cầm sắt tương hòa, lần đầu tiên thế giới trong mắt cha lại trở nên tươi đẹp, đáng yêu như vậy.”

Niềm vui trong mắt Khấu Diệm ảm đạm dần: “Nhưng một tháng sau nàng biến mất, cũng đường đột như lúc xuất hiện. Cha đã huy động tất cả lực lượng Ma Môn tìm kiếm khắp hai bờ Hoàng Hà, tam sơn ngũ nhạc nhưng vẫn không thu được bất cứ tin tức nào liên quan đến nàng, nàng giống như tiên nữ trên trời lẻn xuống nhân gian tìm vui chốc lát rồi bị vương mẫu nương nương bắt về tiên giới. Cha đã từng thề với trời xanh, dù nàng đến từ tiên giới, cha cũng sẽ đại náo thiên cung để tìm nàng. Rốt cuộc, người phàm vẫn là người phàm, cha mãi vẫn không thể tìm thấy nàng. Nửa năm sau, ngày hẹn với Thiên Tâm Cư đã tới, cha đành chôn vùi tình cảm này xuống đáy lòng, tiếp tục giấc mộng tranh bá thiên hạ.” Nói tới đây, Khấu Diệm bỗng cười chua chát: “Thật không tài nào ngờ được, đúng vào lúc cha hoàn toàn tuyệt vọng, nàng lại đột ngột xuất hiện trước mắt cha, với một thân phận như thế!”

Ánh mắt Khấu Diệm đan xen bao cảm xúc phức tạp, nhìn xa xăm không nói, tâm trí lão lại trở về quá khứ, trở về trường chiến bại duy nhất trong cuộc đời…

Trên Hoàng Hạc Lâu cao vót không một bóng người, Khấu Diệm lúc này còn ở độ tráng niên ngồi trong lầu, cúi nhìn dòng Trường Giang cuồn cuộn phía ngoài, cúi nhìn quần hùng giang hồ đông như kiến phía dưới, im lặng chờ đợi đại diện do Thiên Tâm Cư phái đến.

Bên dưới truyền tới tiếng bước chân có vẻ nặng nề, nghe nhịp bước không giống như cao thủ Thiên Tâm Cư nổi danh phiêu nhiên thoát tục trong truyền thuyết. Khấu Diệm lòng lấy làm lạ, nhưng cũng không nghi ngờ thân phận của người đến. Cả Hoàng Hạc Lâu đều được trưởng lão Ma Môn trấn thủ cẩn mật, ngoài truyền nhân Thiên Tâm Cư mang theo Thiên Tâm kiếm tới, người lạ không thể nào tiến vào Hoàng Hạc Lâu trong lúc này.

Tiếng bước chân dừng lại phía sau, Khấu Diệm không quay đầu, chỉ nhìn dòng nước đỏ ngầu không ngừng chảy xiết phía xa, nhàn nhạt nói: “Ngươi tới muộn.”

“Thiếp thân sức khỏe không tốt, không dám đi vội nên đã tới muộn, xin Khấu tiên sinh lượng thứ.” Một giọng nói dịu dàng trong trẻo cất lên sau lưng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khấu Diệm kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy tiên nữ trong mộng khiến y khổ sở tìm kiếm nửa năm nay, lúc này đứng ngay sau mình, nàng vẫn giống trong quá khứ, áo trắng như tuyết, thanh tao thoát tục, chỉ là người nàng đã đẫy đà hơn so với nửa năm trước, đặc biệt cái bụng hơi nhô lên trước khiến nàng trông có thần thái của một người mẹ.

Khấu Diệm nhìn Thiên Tâm kiếm có chuôi cầm độc nhất vô nhị sau lưng nàng, sững sờ trợn mắt: “Muội… muội là truyền nhân của Thiên Tâm Cư?”

Nàng nhẹ nhàng vái chào: “Đệ tử đời thứ mười bảy của Thiên Tâm Cư Tố Diệu Tiên bái kiến môn chủ Ma Môn Khấu tiên sinh.”

Khấu Diệm chỉ cảm thấy thế giới này quá đỗi hoang đường, nữ nhân quan trọng nhất đời y lại là đối thủ quan trọng nhất đời y! Y nhìn cái bụng nhô lên của nàng, kinh ngạc hỏi: “Muội có thai?”

Nàng đỏ mặt gật đầu, xoa bụng nhẹ giọng đáp: “Đã hơn sáu tháng rồi.”

Hơn sáu tháng? Đó chính là lúc nàng và y đang nối tình cầm sắt bên bờ Hoàng Hà. Khấu Diệm lòng sáng bừng, không nhịn được thốt lên: “Là con của ta? Đây là con của Khấu Diệm ta?”

Thấy nàng gật đầu khẳng định, Khấu Diệm mừng rỡ hoa chân múa tay, lòng tự nhủ: “Ta có con rồi! Ta có con rồi!” Lại trông nàng vẫn đứng đó, y vội cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, luôn miệng dặn dò: “Mang thai rồi không được đứng lâu, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Muội muốn ăn gì, ta lập tức sai người mang lên!”

Lúc đỡ nàng ngồi xuống Khấu Diệm vô tình chạm vào Thiên Tâm kiếm trên lưng nàng. Y rụt tay về giống như vừa bị bọ cạp đâm trúng, niềm vui thoắt biến mất trên khuôn mặt. Nhìn vẻ mặt đầy tâm trạng của nàng, y chua chát hỏi: “Hôm nay muội xuất hiện ở đây, chắc không chỉ là đến báo cho ta tin vui muội đang mang thai con của chúng ta phải không?”

Sắc đỏ hạnh phúc trên khuôn mặt nàng tan biến, nàng thản nhiên nhìn Khấu Diệm gật đầu: “Muội đại diện cho đệ tử Thiên Tâm Cư xuất chiến, muội sẽ phải quyết sinh tử với huynh ở đây.”

Sắc mặt Khấu Diệm dần trở lên lạnh băng, y đột nhiên bật cười ha hả: “Muội tưởng dùng đứa con trong bụng thì có thể uy hiếp được ta? Bắt ta từ bỏ cả thiên hạ? Nếu vậy muội đã xem thường Khấu Diệm ta rồi! Đây đều là kế hoạch kín kẽ của Thiên Tâm Cư đúng không? Các người không nắm chắc phần thắng trước ta, bèn để muội cố tình tiếp cận, mê hoặc ta, sau khi có con với ta thì tới đây uy hiếp. Lẽ nào muốn ta vì một nữ nhân có dụng tâm cùng đứa bé chưa chào đời phải từ bỏ tranh bá thiên hạ? Đúng là nực cười!”

“Huynh sai rồi!” Nàng chợt đỏ bừng mặt: “Ta tiếp cận huynh tuy rằng có dụng tâm khác, nhưng chỉ là muốn xem thử trình độ cũng như sơ hở trong võ công của huynh, đồng thời muốn ngăn huynh tiếp tục tìm cao thủ võ lâm để luyện công. Tất cả xảy ra sau đó quả thực không như ý muốn ban đầu của ta, chỉ là… chỉ là khi tất cả đã xảy ra, ta cũng thân bất do kỷ.”

Khấu Diệm thấy bộ dạng đáng thương của nàng, lòng lại chùng xuống, vội dịu giọng nói: “Diệu Tiên, nếu là như vậy hãy đi cùng ta. Chuyện giang hồ không liên quan gì đến một nữ tử yếu đuối như muội, chúng ta có thể giống như nửa năm trước, phu xướng phụ tùy, cầm sắt tương hòa, làm một đôi uyên ương đồng mệnh vui vẻ tiêu dao.”

Tố Diệu Tiên ngẩng đầu nhìn Khấu Diệm, ánh mắt đầy hy vọng: “Nếu huynh có thể buông bỏ sát tâm trong lòng, muội sẽ đi với huynh.”

Khấu Diệm sững người, giận dữ nói: “Ta không thể vì muội và con mà bỏ mối thâm thù đại hận giữa tiền bối bản môn và vương triều nhà Chu, ta càng không thể phản bội trăm nghìn tiền bối và mấy chục vạn giáo chúng của bản môn!”

“Nếu đã như vậy, Tố Diệu Tiên đành thay mặt Thiên Tâm Cư, cùng Khấu tiên sinh quyết chiến sinh tử.” Tố Diệu Tiên chật vật đứng dậy, thản nhiên đối mặt với môn chủ Ma Môn danh chấn thiên hạ.

Khấu Diệm tức run người, cố nén lửa giận nhẫn nại khuyên: “Diệu Tiên, trận chiến này quan trọng với muội như vậy sao? Danh dự của Thiên Tâm Cư quan trọng đến thế sao? Trước ta, muội có bao nhiêu phần thắng? Dù muội không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng chứ. Lẽ nào muội nhẫn tâm để nó chôn theo Thiên Tâm Cư?”

Tố Diệu Tiên cúi đầu xoa cái bụng lùm lùm, buồn bã đáp: “Nếu ta không mang thai, ít nhiều vẫn còn chút cơ hội, nhưng hiện giờ…” Nàng ngập ngừng rồi ngẩng đầu nhìn Khấu Diệm, khẽ lắc đầu nói: “Ta không phải vì danh dự gì. Tuy ta không nhẫn tâm hại đứa con chưa chào đời này, nhưng nghĩ tới Ma Môn một khi hành động, chiến tranh dấy lên, không biết sẽ hủy hoại bao nhiêu đứa trẻ trong thiên hạ, ta không thể không đứng ra, tận sức ngăn chặn. Con ta trong bụng có biết, nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mẹ.”

Khấu Diệm nhìn vẻ mặt bình thản của Tố Diệu Tiên, cay đắng hỏi: “Muội quyết định rồi?”

Tố Diệu Tiên vén tóc mai bên má, bình tĩnh đáp: “Ta quyết định rồi.”

Khấu Diệm không nói thêm gì, đột ngột tung người lao xuống lầu, lát sau cầm trường kiếm trở lại. Y đã mười năm chưa động tới binh khí, hiện giờ đột ngột sử dụng, hiển nhiên là vì không nhẫn tâm dùng đôi bàn tay giết chết người y yêu sâu đậm và đứa con còn chưa chào đời, dùng vũ khí có thể giảm nhẹ phần nào bất nhẫn. Y rõ ràng đã động sát tâm. Khấu Diệm giơ kiếm chỉ vào Tố Diệu Tiên, rít giọng quát: “Ai dám cản ta tranh bá thiên hạ, ta gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật! Dù là nữ nhân ta yêu nhất và con ta cũng không ngoại lệ! Muội có tránh hay không?”

Tố Diệu Tiên ngẩng đầu nhìn trời xanh mênh mang, khuôn mặt như tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh. Nàng lầm rầm nói với trời xanh: “Thiên tâm bất tử, Phật đạo bất diệt. Đệ tử Tố Diệu Tiên nguyện hy sinh vì người trong thiên hạ.”

Đối mặt với nữ nhân đang mang thai này, lần đầu tiên Khấu Diệm có cảm giác bất lực. Hùng tâm bá khí cúi nhìn thiên hạ của y lần đầu tiên cảm thấy một mối uy hiếp chưa từng có. Đối diện với mối uy hiếp này, ngoài cách tiêu diệt hoàn toàn, không có lấy nửa bước đường thỏa hiệp. Khấu Diệm cuối cùng đã vung kiếm chém tới nữ nhân y yêu và đứa con.

Thiên Tâm kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, chặn đứng mũi kiếm đâm tới. Võ công của Thiên Tâm Cư đã vào hàng thần thoại võ lâm, dù do Tố Diệu Tiên đang mang thai tháng thứ sáu thi triển, Khấu Diệm cũng không dám lơ là. Một trăm chiêu đầu Khấu Diệm không thể chiếm thượng phong, nhưng qua trăm chiêu, cơ thể nặng nề của Tố Diệu Tiên cuối cùng đã lộ ra nhược điểm lớn nhất của nàng, khi di chuyển né tránh, nàng phải cố gắng nhiều hơn người khác.

Khấu Diệm nhìn Tố Diệu Tiên trán đẫm mồ hôi, một tay cầm kiếm, một tay đỡ bụng, bộ dạng cực nhọc khiến người ta không nỡ nhìn, y vừa đau xót vừa tức giận, lớn giọng quát quần hùng dưới lầu: “Giang hồ rộng lớn, lẽ nào không có nổi một dũng sĩ hay sao lại để một nữ nhân mang thai đến tìm cái chết?”

Quần hùng phía dưới bị uy Khấu Diệm trấn áp, đều không dám lên tiếng. Khấu Diệm thấy khích tướng bất thành, lại cao giọng quát: “Đã nhìn thấy chưa, đây chính là Thiên Tâm Cư thoát ly giang hồ, người người kính ngưỡng, rốt cuộc lại dùng thủ đoạn đê tiện này để uy hiếp Khấu mỗ, lẽ nào không sợ người trong thiên hạ chê cười?”

Tố Diệu Tiên thản nhiên đáp: “Huynh đừng phí sức nữa. Danh tiết của cá nhân ta, thanh danh của Thiên Tâm Cư so với sự bình yên của người trong thiên hạ quả thực chẳng đáng gì. Bất luận huynh chê cười châm chọc thế nào, ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Huynh muốn tranh bá thiên hạ thì bắt buộc phải bước qua vũng máu của ta và con. Huynh không để tâm tới nữ nhân và con của người khác thì bắt buộc phải giết nữ nhân và con của mình trước.”

Trận đấu kịch liệt vừa rồi đã động vào thai khí, mặt Tố Diệu Tiên càng lúc càng trắng bệch, hai chân run lảo đảo muốn ngã, máu dần thấm loang dưới chân váy nàng, nhưng nàng vẫn cắm Thiên Tâm kiếm chống đất, nghiến răng gắng chịu. Khấu Diệm thấy vậy chua xót nói: “Diệu Tiên, muội đã làm tất cả những gì có thể, nhận thua đi. Chỉ cần muội chịu nhận thua, ta bảo đảm sẽ không lạm sát người vô tội nữa, ta bảo đảm sẽ mang bình yên đến cho người trong thiên hạ.”

Tố Diệu Tiên đã đau tới mức không thốt ra lời, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Khấu Diệm đỏ cạu hai mắt, rít giọng quát: “Nếu đã như vậy, ta cho muội toại nguyện!” Vừa dứt lời, một đường kiếm tất sát đã chém tới!

Tố Diệu Tiên không còn sức né tránh, chỉ có thể gượng cầm kiếm đỡ. Kiếm khí mạnh như sấm chớp khiến nàng bị đánh bay đi. Nàng đột ngột buông Thiên Tâm kiếm, ôm bụng thảm thiết kêu: “Con… con của ta…”

Tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ sơ sinh nhỏ như tiếng muỗi lại giống như mũi kiếm xẻ nát trái tim sắt đá của Khấu Diệm. Hai mắt rướm máu, y đánh gãy kiếm lớn tiếng nói: “Muội thắng rồi! Rốt cuộc muội thắng rồi!”

Khấu Diệm ta cùng cả Ma Môn quyết không bước chân vào Trung Nguyên nửa bước trong những năm Tố Diệu Tiên còn sống!”

Khấu Diệm run rẩy bế đứa bé sinh non trong vũng máu, y giận dữ gầm lên với Tố Diệu Tiên đang thoi thóp: “Muội là người mẹ độc ác nhất thiên hạ, ta hận muội! Muội mãi mãi đừng mong gặp được con! Mãi mãi!”

Khấu Diệm ôm đứa bé vào lòng, tung người nhảy xuống Hoàng Hạc Lâu, thúc ngựa phi thẳng về hướng Tây. Mấy hán tử không kịp tránh đường bị y đụng văng đi, lúc chạm đất, người họ đã mềm nhũn như bông, không thể tìm được khớp xương nào lành lặn…

Quá khứ mười tám năm trước được phụ thân từ tốn kể lại mà vẫn kinh tâm động phách, rúng động lòng người là vậy. Khấu Nguyên Kiệt ngơ ngẩn nhìn người cha mắt đang đẫm lệ, lí nhí hỏi: “Mẹ con… thì ra là người như vậy? Mẹ làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay không đúng?”

Khấu Diệm buồn bã lắc đầu: “Không biết, cha cũng không biết. Nhưng bất luận mẹ con làm đúng hay không đúng, cha trước sau vẫn thực lòng kính trọng bà ấy. Tất cả những gì mẹ con làm đều là chuyện người thường không thể làm. Đây có lẽ là thiên tâm theo lời của mẹ con.”

Khấu Diệm chậm rãi đứng dậy, ngước nhìn trời thở dài: “Cả đời cha đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, cũng chỉ bại đúng một lần, là thua mẹ con, thua thiên tâm của bà ấy.”

Hai cha con đứng kề vai nhau, ngước nhìn trời cao không nói lời nào. Sở Thanh Hà đang đứng ở cuối hành lang bỗng nhiên bước tới, lần tìm mở cửa phòng. Khấu Nguyên Kiệt toan ngăn cản thì phụ thân y chặn lại: “Để cô nương ấy vào cáo biệt mẹ con đi, cô nương ấy là đệ tử mẹ con yêu quý nhất.”

Trong phòng vang lên tiếng đàn lao xao như cơn gió mát quét qua mặt đất, thổi bay nỗi nặng nề và đau thương trong lòng hai cha con. Khấu Diệm lắng nghe trong chốc lát, thấp giọng nói với con trai: “Nhớ lấy cô nương này, đây sẽ là kẻ địch nguy hiểm nhất của Ma Môn. Cha nhìn thấy hình bóng mẹ con trên người cô nương ấy. Nếu không phải nể mặt mẹ con, bây giờ ta đã muốn diệt ngay rồi.”

Khấu Diệm cầm tay con trai bước nhanh ra khỏi Thiên Tâm Cư, phóng tầm mắt nhìn ra giang sơn vạn lý mênh mông rộng lớn trong màn đêm, lão ngạo nghễ than: “Mười tám năm rồi, cuối cùng cha đã không còn gì trói buộc, có thể thực hiện hoài bão trong lòng. Nghe nói năm nay Hà Nam hạn hán lớn, người dân đói khát kêu gào chờ cứu, chuyện này đúng là ông trời giúp ta. Ta sẽ lập tức phái người đi Hà Nam, đồng thời liên lạc với Ngõa Thích và người Oa cùng mưu việc lớn. Giang sơn Đại Minh sẽ bị lật đổ hoàn toàn trong tay cha con ta!”

Khấu Nguyên Kiệt ngẩng nhìn trời không nói gì. Lần đầu tiên y cảm thấy, những hùng tâm tráng chí từng khiến bản thân sôi sục nhiệt huyết, khiến người ta phấn khích và kích động đã mất đi sức hút.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3