Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 37

4

Báo

thù

Cuộc chơi vẫn tiếp tục, nhưng vận may của Tề Tiểu Sơn dường như đã dùng sạch trong mấy hôm vừa rồi. Mỗi khi y sắp thắng được hai vạn đều bị gã phú thương mặt không chút biểu cảm kia cuỗm sạch. Cuối cùng, y không nhớ Lâm công tử đã rút ra bao nhiêu ngân lượng, chỉ biết rằng y đã thua đến nhũn tay, không còn dám chơi tiếp.

Tàn cuộc, các phú thương lục tục ra về, chỉ còn y ngây dại ngồi đó, đôi mắt vằn đỏ đầy tia máu. Y biết tên phú thương ấy giở trò, nhưng không sao nghĩ ra hắn đã dùng thủ đoạn gì. Lâm công tử mặt mày buồn bực, nhỏ giọng oán trách y: “Tối nay làm sao thế? Chúng ta đã thua tổng cộng bảy vạn lượng bạc.”

“Bảy vạn lượng?” Tề Tiểu Sơn giật bắn mình. Y chưa bao giờ dám nghĩ tới con số này. Lâm công tử gật đầu: “Trừ đi một vạn lượng thua lúc trước, sau đó ta lại bỏ ra sáu vạn lượng. Theo hẹn chúng ta chia đều, Tề huynh nợ ta ba vạn lượng.”

Tề Tiểu Sơn nghệt mặt, tuy y là con ma bạc nhưng cực kỳ giữ chữ tín, không có ý chối bỏ món nợ này, chỉ cười khổ nói: “Ba vạn lượng, ta làm gì có ngần ấy tiền để trả?”

Lâm công tử thở dài thông cảm, vỗ vai y nói: “Còn đánh chưa chắc đã thua, chỉ cần vẫn chơi theo kiểu này, chúng ta sẽ có thể lấy lại. Món nợ này ta cũng không vội, huynh cứ viết giấy nợ cho ta là được, đợi sau khi chúng ta gỡ lại huynh trả ta cũng không muộn, ta có lòng tin với ngươi.”

Đúng vậy, ngoài việc gỡ lại trên chiếu bạc, Tề Tiểu Sơn còn biết móc đâu ba vạn lượng để trả nợ. Y thẫn thờ gật đầu, đờ đẫn viết giấy nợ, sau đó mất hồn lạc phách theo Lâm công tử rời khỏi sơn trang.

Ngày hôm sau, sới bạc lại tiếp tục, tên phú thương chuyên gõ nhà cái hôm qua không tới, Tề Tiểu Sơn thầm thở phào. Lâm công tử lại lấy một vạn lượng để y ngồi nhà cái, y cũng không khước từ, chẳng ngần ngại ngồi thẳng xuống.

Kỹ thuật giấu và đánh tráo bài của y càng đánh càng thành thục, sát phạt mấy con dê béo trước mặt quả thực dễ như trở bàn tay. Cả tối y thắng được ba vạn, chia cho Lâm công tử vẫn còn một vạn năm nghìn lượng, niềm tin nhờ đó được gia tăng. Xem ra món nợ ba vạn lượng cũng không khó trả hết.

Đáng tiếc đêm thứ ba lại có chuyện bất ngờ, mấy phú thương kia tuy là dê béo, nhưng đến lúc Tề Tiểu Sơn sắp thắng hai vạn lượng bỏ làm cái, họ bèn mạnh dạn gõ cái. Sới bạc đêm ấy cũng giống như bị quỷ ám, cứ ván nào họ đặt hết tiền gõ cái thì đều thành công, tiền Tề Tiểu Sơn cực nhọc cả tối thắng được đều bị họ móc sạch.

Cứ như vậy, Tề Tiểu Sơn lúc thắng lúc thua, tiền thắng ngày hôm trước đem bỏ ra làm vốn tiếp tục đánh, thua sạch Lâm công tử lại bù vào, sau đó Tề Tiểu Sơn lại viết giấy nợ cho y. Bảy, tám ngày sau, Tề Tiểu Sơn không nhớ đã viết bao nhiêu tờ giấy nợ, cũng không nhớ rốt cuộc mình đã thua bao nhiêu ngân lượng. Lúc đầu y còn lo lắng, nhưng rồi thua đến càng lúc càng mất cảm giác. Giấy nợ chẳng qua chỉ là xấp chữ số khô khan, những con số mấy vạn hay mười mấy vạn đã không còn quá gây sốc với y.

Ngày tính nợ cuối cùng đã tới, tuy y biết sớm muộn cũng có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hôm nay, Tề Tiểu Sơn giống như ngày thường, ăn qua loa bữa tối đợi Lâm công tử tới đưa đi sơn trang, ai ngờ Lâm công tử lại dẫn theo mấy người khác đến, hồ hởi giới thiệu từng người với Tề Tiểu Sơn: “Vị này là Châu tiên sinh, tài vụ của ta, còn đây là Ninh bổ đầu của nha môn tri phủ Hồ Châu, mấy vị đây là bằng hữu quen thân trong nghề, đều không phải người ngoài, mọi người hãy làm quen.”

Tề Tiểu Sơn chào hỏi từng người, lờ mờ cảm thấy bất ổn. Gã tài vụ dáng vẻ hủ nho lấy bàn tính lách cách một thôi một hồi, sau đó chìa bàn tính ra trước mặt Tề Tiểu Sơn: “Tề công tử trước sau đã nợ công tử nhà ta mười tám vạn năm nghìn lượng bạc, mời Tề công tử xem qua xác nhận.”

Tề Tiểu Sơn ngây dại nhìn bộ mặt lạnh băng của Lâm công tử, líu ríu hỏi: “Lâm công tử có ý gì?”

Lâm công tử nhàn nhạt nói: “Không có ý gì. Ngươi đã thua mất rất nhiều bạc của ta, gỡ lại xem ra không có hy vọng gì rồi, ta muốn chấm dứt hợp tác với ngươi, vì vậy hôm nay chúng ta tính nợ luôn, huynh đệ ruột ngân lượng cũng phải rõ ràng mà.”

Tề Tiểu Sơn mặt đẫm mồ hôi lạnh, cay đắng nói: “Ta… ta đâu có nhiều bạc như vậy để trả?”

“Không sao! Ngươi không có nhưng cha ngươi có.” Lâm công tử ngoắc ngón tay, tài vụ lập tức đưa ra một quyển sổ mỏng, Lâm công tử xem một lúc, không buồn ngẩng đầu lên, nói: “Ta đã điều tra qua sản nghiệp của Tề gia trang nhà ngươi, nhà cửa, ruộng đất, cửa hiệu tất cả cộng lại, cũng chỉ đáng giá mười bảy, mười tám vạn lượng, số lẻ ta cho ngươi, xem như cũng đủ để ngươi bù trả nợ.”

Tề Tiểu Sơn nhìn Lâm công tử lúc này chẳng khác người xa lạ, y đột nhiên hiểu ra tất cả. Tề Tiểu Sơn nhảy dựng lên, giận dữ chỉ Lâm công tử, rít giọng nói: “Ngươi, ngươi lừa ta! Ngươi thực chất không cần ta giúp ngươi thắng tiền, mục đích thật sự là muốn gạt ta rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn, để ta thua đến tán gia bại sản! Ta… ta giết ngươi!”

Tề Tiểu Sơn vừa nhúc nhích đã hứng ngay một cú đánh mạnh vào lưng, lập tức ngã nhào xuống đất. Võ công của y vốn không tệ, nhưng ngày đêm đắm chìm vào cờ bạc, không khỏi hao hụt đi nhiều, chớp mắt y đã bị mấy hán tử hắc đạo đánh tơi bời không còn sức trả đòn. Lâm công tử thấy y đã bị chế phục, bèn xua tay ngăn đám người đang ẩu đả, lạnh lùng nhìn bộ dạng bầm giập máu me của Tề Tiểu Sơn, nói: “Ngươi ở chỗ ta nghỉ ngơi vài ngày, ta đi Tề gia trang đòi nợ. Ngươi là con trai duy nhất của cha ngươi, thiết nghĩ ông ta chắc sẽ phải lo cho ngươi chứ?”

“Khốn kiếp! Ta liều mạng với ngươi!” Tề Tiểu Sơn rít giọng quát, ra sức vùng vẫy hòng lao vào Lâm công tử, song lại trúng một đòn từ phía sau, y bất tỉnh ngay tại chỗ.

Mơ màng không biết bao lâu, Tề Tiểu Sơn khi tỉnh lại chỉ cảm thấy hoa mắt, khắp người đau nhức, mở mắt nhìn mới phát hiện mình đang nằm ngoài phố lớn người qua kẻ lại, áo quần rách tả tơi. Có mấy đứa trẻ đang túm tụm nhìn y bằng con mắt dò xét, thấy y tỉnh lại, chúng hò hét chạy ào đi.

Lúc này trời đã sáng bảnh, ánh nắng chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Tề Tiểu Sơn gắng gượng bò dậy, bất chấp thân thể đau đớn, hỏi người qua đường phương hướng, rồi lập tức loạng choạng chạy về Tề gia trang cách đó ngoài trăm dặm.

Đi cả ngày trời không ăn không uống, khi trời tối, cuối cùng y cũng về tới Tề gia trang. Từ xa, Tề Tiểu Sơn thấy Tề gia trang vẫn như cũ, y thầm thở phào, chạy thục mạng tới gõ cửa: “Tề bá, mau mở cửa! Ta là thiếu gia, ta về rồi!”

Cửa mở ra, nhưng người xuất hiện không phải Tề bá mà là một hán tử lạ mặt. Y hằn học nhìn Tề Tiểu Sơn, xấc giọng quát: “Tên ăn mày thối tha từ đâu tới? Canh ba nửa đêm quấy nhiễu giấc ngủ người khác, muốn ăn đòn phải không?”

“Ngươi là ai? Tề bá đâu?” Tề Tiểu Sơn nói đoạn toan chạy vào trong, nhưng bị hán tử kia xô ra. Chỉ nghe y mắng: “Đại gia là gác cửa ở đây, cho tên ăn mày thối nhà ngươi xông vào để ta bị đuổi chắc? Còn không cút mau?”

Tề Tiểu Sơn liền quát: “Ta là thiếu gia của Tề gia trang, còn không cho ta vào trong?”

“Ngươi là thiếu gia của Tề gia trang?” Gã hán tử kinh ngạc nhìn y một lúc, biểu cảm dần chuyển sang khinh bỉ và chế giễu. Y cười ha hả nói: “Thì ra ngươi chính là Tề thiếu gia, kẻ chưa đến nửa tháng đã thua cả Tề gia trang này? Hân hạnh hân hạnh, khâm phục khâm phục! Nhưng mà nơi này đã không còn là Tề gia trang nữa, tự ngươi thua những thứ gì cũng không nhớ sao? Hiện giờ Tề gia trang đã đổi chủ rồi, ngươi còn xông vào trong, cẩn thận ta đưa ngươi đi gặp quan phủ, kiện ngươi tội tự ý xông vào nhà riêng.”

Tề Tiểu Sơn nghe vậy cuống lên, vội hỏi: “Cha ta đâu? Mẹ ta đâu? Và cả nương tử của ta nữa?”

“Ai biết được?” Gã hán tử nhún vai đáp: “Ra miếu sơn thần sau núi xem thử đi, nghe nói họ đã chuyển tới đó.”

Miếu sơn thần sau núi bị bỏ hoang từ lâu, hẻo lánh cũ nát, không còn ai thắp đèn hương hỏa, tối đến âm u lạnh lẽo kinh người. Tề Tiểu Sơn chẳng màng đói khát, vội hỏi rõ hướng chạy đi. Xa xa đã trông thấy căn miếu cũ nát lấp ló ánh đèn, y thầm thở phào, tức tốc lao về phía đó. Tề Tiểu Sơn nhìn qua khe cửa, thấy cha mình râu tóc trắng phớ nằm trước hương án, đôi mắt nhắm chặt không rõ sống chết, mẹ y đang túc trực bên cạnh cha, mắt sưng vì khóc, thê tử gầy yếu của y đang nấu gì đó bên đống lửa, từ khe cửa tỏa ra mùi thuốc nồng đậm.

Tề Tiểu Sơn thấy tình cảnh ấy mà lòng chua xót, nước mắt lã chã tuôn rơi. Y bưng chặt miệng không dám phát ra tiếng, y không còn mặt mũi gặp cha mẹ, cũng không dám đối mặt với thê tử mới cưới về chưa bao lâu, chẳng hưởng phúc được mấy ngày đã gặp phải biến cố lớn như vậy.

“Không biết Tiểu Sơn hiện giờ thế nào rồi?” Mẹ y đột nhiên than thở với cha: “Lão gia, ông cũng không mau khỏe lại, để tôi đi Hồ Châu tìm Tiểu Sơn. Còn chưa gặp được nó thì lòng tôi không thể nào yên.”

Tề Tiểu Sơn lòng đau như dao cắt, không kìm nén nổi nữa lao thẳng vào trong miếu, quỳ sụp xuống trước mặt cha, khóc nấc nghẹn ngào: “Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, hài nhi có lỗi với cha mẹ!”

“Tiểu Sơn!” Mẹ y kinh ngạc xen lẫn mừng vui, vội gọi Tề lão gia đang nằm nhắm mắt bên cạnh: “Lão gia, ông xem ai đã về này?”

Tề lão gia nghe thấy tiếng, được thê tử y dìu đỡ cuối cùng cũng gắng gượng ngồi dậy. Ông với lấy quải trượng bên cạnh, vụt thẳng vào người Tề Tiểu Sơn. Tề Tiểu Sơn cúi đầu không né tránh, y hy vọng cha có thể đánh mạnh hơn, mạnh hơn nữa, như vậy mới có thể giảm bớt day dứt cùng tội lỗi trong lòng y. Tiếc thay, quải trượng của cha y giáng xuống nhẹ tênh yếu ớt, xem ra người cha già của y đã sụp đổ hoàn toàn sau biến cố này.

“Lão gia đừng đánh nữa!” Tề phu nhân xót con, vội kéo quải trượng của Tề lão gia. Tề lão gia thở dốc, run rẩy chỉ con trai, quát: “Ta không có đứa con này, cút! Cút ngay cho ta!”

Tề phu nhân vừa ra hiệu cho Tề Tiểu Sơn tạm thời lui đi, vừa đỡ Tề lão gia nằm xuống. Tề Tiểu Sơn lê đầu gối lên trước mấy bước, khàn giọng khóc: “Con không chơi nữa, hài nhi từ nay sẽ không đánh bạc nữa!”

Tề lão gia xoay lưng lại, không đếm xỉa đến y, Tề phu nhân lau nước mắt, vui mừng nói: “Không đánh nữa thì tốt! Không đánh nữa là tốt rồi! Chỉ cần con có thể bỏ được cờ bạc, gia nghiệp mất rồi có thể gây dựng lại. Chỉ cần con tu chí, mẹ chịu khổ nhọc cũng không hề gì.”

Mẹ y càng bao dung, Tề Tiểu Sơn càng thêm hổ thẹn. Thấy con dao thái thịt trên hương án, y nhất thời bốc đồng, lao tới nhặt con dao lên toan chém vào tay, y muốn dùng máu tươi tỏ rõ lòng mình! Thê tử y ở bên cạnh thấy vậy kinh hãi, lao vụt tới ôm chặt tay y mà khóc: “Đừng mà tướng công! Chàng tàn phế rồi, thiếp biết phải làm sao? Chỉ cần chàng có thể bỏ được cờ bạc, thiếp sẽ không trách chàng nữa! Mọi người cũng sẽ không trách chàng!”

Nhìn thê tử nước mắt giàn giụa, Tề Tiểu Sơn mềm lòng, quăng con dao xuống ôm nàng đau đớn khóc. Thê tử thấy y day dứt hối hận tự đáy lòng thì bất giác mỉm cười trong hàng lệ, dịu dàng hỏi: “Chàng đã ăn cơm chưa? Để thiếp nấu ngay cho chàng!”

Tề Tiểu Sơn bưng bát cơm do thê tử mang tới, nước mắt tuôn trào như suối. Tề phu nhân thấy vậy an ủi: “Sơn nhi, chỉ cần con bỏ cờ bạc, chúng ta khổ sở mệt mỏi chút cũng không sao. Ở đây mẹ còn có chút đồ trang sức, là của hồi môn khi mẹ được gả vào Tề gia. Ngày mai con mang đi cầm lấy chút vốn làm ăn nhỏ. Chỉ cần con quyết tâm từ bỏ cờ bạc, khó khăn mấy chúng ta cũng có thể bước qua.”

Thê tử cũng lấy trang sức của mình giao toàn bộ cho y. Tề Tiểu Sơn cầm hai hộp trang sức nặng trĩu, rớm lệ nói: “Mẹ, mọi người yên tâm, con sẽ không chơi nữa, dù có vác dao kề cổ con cũng kiên quyết không chơi nữa!”

Tề phu nhân vui mừng gật đầu, rưng rưng nở nụ cười: “Chỉ cần con thay đổi bản thân, Tề gia chắc chắn có thể chấn hưng trở lại!”

Đêm hôm ấy Tề Tiểu Sơn ngủ ngon lạ thường, y đã hạ quyết tâm không chạm vào bất cứ quân bài nào, cũng sẽ không tham gia bất cứ canh bạc nào nữa. Sáng sớm hôm sau, Tề Tiểu Sơn đi tới tiệm cầm đồ, đổi trang sức của mẹ và thê tử thành ngân phiếu một nghìn lượng. Chút tiền này so với số tiền y đã thua quả thực không thấm tháp gì, nhưng chỉ cần tính toán cẩn thận cũng đủ để mở một tiệm làm ăn nhỏ, duy trì sinh hoạt chi tiêu lớn nhỏ trong nhà.

Tề Tiểu Sơn rời khỏi tiệm cầm đồ toan trở về, chợt thấy một thư sinh nghèo áo quần luộm thuộm vẫy tay gọi y, y ngờ ngợ đi tới, thư sinh chắp tay hỏi: “Tề thiếu gia, ngươi biết mình đã thua đến tán gia bại sản thế nào không?”

Tề Tiểu Sơn đau nhói lòng, không muốn nhắc tới chuyện này liền xoay người bỏ đi. Thư sinh vội đuổi theo nói: “Tề thiếu gia đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Thực ra ta cũng giống ngươi, là kẻ ngốc bị đám lão thiên kia lừa đến tán gia bại sản. Sau khi ngươi bị tên họ Lâm kia nhắm trúng, ta đã chú ý tới ngươi, chỉ đáng tiếc không có cơ hội nhắc nhở.”

Tề Tiểu Sơn dừng bước, buột miệng hỏi: “Ngươi cũng bị bọn chúng lừa? Bọn chúng đều là lão thiên?”

“Không sai!” Thư sinh gật đầu khẳng định: “Tên Lâm công tử ấy quả thực là em ruột của phu nhân tri phủ Hồ Châu, nhưng đám phú thương kia toàn bộ là bọn bịp bợm đóng giả, chúng chuyên giúp Lâm công tử bày kế dụ dẫn lừa kẻ tha hương, đã không ít người mắc bẫy. Ngươi đánh bạc với bọn chúng, mấy người bọn chúng lập mưu hại một mình ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay?”

Tề Tiểu Sơn bừng tỉnh ngộ, lại tò mò hỏi: “Chúng đã gian lận thế nào?”

“Ngươi đi theo ta!” Nói đoạn, thư sinh đi lên trước. Tề Tiểu Sơn do dự một hồi, nhưng lòng hiếu kỳ đã vượt quá sự cảnh giác với thư sinh kia, y bất giác đi theo thư sinh, lòng thầm tự thuyết phục: “Ta chỉ đi xem, quyết không đánh bạc nữa!”

Hai người đến một gian trà lâu yên tĩnh, thư sinh đóng cửa, sau đó lấy một bộ bài cửu, nhanh nhẹn xáo bài, vừa làm vừa hỏi: “Lâm công tử có phải nói muốn ngươi giúp y thắng tiền, sau đó dụ ngươi chơi bạc, cuối cùng để ngươi trong vòng nửa tháng đã lừa ngươi đến tán gia bại sản?” Tề Tiểu Sơn thẫn thờ gật đầu, lí nhí nói: “Ta chỉ viết giấy nợ nhiều đến mức ngươi cũng không nhớ hết, không hiểu, chúng làm thế nào nhìn ra bài của ta, đồng thời đúng vào lúc then chốt thì một ván gõ nhà cái lấy sạch tiền của ta?”

“Đơn giản đến không thể đơn giản hơn.” Thư sinh nói: “Lâm công tử đã chung tiền đánh với ngươi, thì khi ngươi xếp bài chắc chắn sẽ không né y chứ? Y dùng tay ra hiệu cho đồng bọn biết cách ngươi xếp bài, đồng bọn sử dụng thuật phi bài tráo đổi cho nhau, cuối cùng xếp ra một bộ lớn hơn bài của ngươi, như vậy một ván có thể khiến ngươi thua sạch sẽ.”

“Thuật phi bài là cái gì?” Tề Tiểu Sơn nghe mà ù ù cạc cạc.

Thư sinh mỉm cười thần bí: “Ngươi nhìn rõ đây.” Gã cầm một quân bài cửu, đặt lên bàn búng tay một cái, bài cửu bay vụt vào tay Tề Tiểu Sơn, tốc độ nhanh đến mức Tề Tiểu Sơn mở to hai mắt cũng không nhìn rõ. Thư sinh lại thị phạm thêm hai lần nữa, nhoáng cái đã bắn hai quân bài cửu đến bất cứ vị trí nào gã muốn. Tề Tiểu Sơn xem đến há mồm trợn mắt, đổ thuật này y chưa nghe qua bao giờ. Chẳng trách hễ đến lúc quan trọng y lại chỉ có thua, được Lâm công tử tiết lộ bài nhà cái, mấy lão thiên dùng thuật phi bài tráo đổi bài cho nhau, vận may có tốt mấy cũng thua là cái chắc.

Tề Tiểu Sơn lòng đầy phẫn nộ, đập bàn đứng dậy, y toan tìm đám lão thiên kia tính sổ, nhưng nghĩ lại bản thân không tóm được chút sơ hở nào của chúng, dù Bao Thanh Thiên tái thế cũng không thể lấy lại công đạo cho y. Y bất giác chán nản ngồi phịch xuống, cảm giác hối hận và căm phẫn trào dâng trong lòng.

Thư sinh lại tiện tay trình diễn mấy chiêu đổ thuật khiến Tề Tiểu Sơn chỉ biết há hốc miệng theo dõi, hoàn toàn không hay gã làm thế nào để quân bài trong tay nói biến là biến, hoặc làm sao ghi nhớ được vị trí mỗi quân bài cũng như khống chế điểm số của súc sắc. Tề Tiểu Sơn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng có những đổ thuật quỷ khốc thần sầu như vậy. Cuối cùng, thư sinh thu lại bài cửu, than với Tề Tiểu Sơn: “Không giấu gì ngươi, năm xưa ta cũng bị đám lão thiên ấy lừa cho tán gia bại sản, lang thang đầu đường cuối phố. May mà sau này ta gặp được một cao thủ Thiên Môn tuyệt đỉnh, bái làm môn hạ theo ngài khổ học đổ kỹ. Hiện giờ đổ thuật của ta đã đạt tới cảnh giới chí cao, vì vậy muốn tìm đám lão thiên ấy đòi lại công bằng, có điều còn thiếu một trợ thủ. Từ lúc ngươi bị tên họ Lâm lừa vào tròng, ta đã lưu ý tới ngươi, ta nhận ra ngươi chính là trợ thủ ta cần tìm.”

Tề Tiểu Sơn thầm rúng động, nhưng nghĩ tới lời dặn của mẹ và thê tử, y liền lắc đầu nói: “Ngươi tìm nhầm người rồi, ta đã thề, quyết không tham gia vào bất cứ trò đỏ đen nào nữa.”

Thư sinh thoáng ngạc nhiên nhìn y: “Lẽ nào ngươi cam tâm mặc cho đám lão thiên kia lừa hết tài sản?”

Tề Tiểu Sơn dĩ nhiên không cam lòng, nhưng nghĩ tới lời thề của mình, y thẳng thừng đứng dậy: “Đa tạ ý tốt, nhưng ta đã quyết không chơi nữa rồi, cáo từ.”

Thư sinh lộ vẻ nuối tiếc, rút một tấm danh thiếp đưa cho y: “Đây là danh thiếp của ta, nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào.”

Tề Tiểu Sơn không xem mà bỏ luôn danh thiếp vào trong tay áo, chắp tay cáo từ rồi bỏ đi. Ra khỏi trà lâu, y thở dài một tiếng, cảm giác mệt mỏi như vừa trải qua một trận ác chiến. Đổ kỹ quỷ khốc thần sầu vừa rồi của thư sinh có sức mê hoặc hơn bất cứ ván bài nào, y cảm thấy mừng vì bản thân có thể chống đỡ sự mê hoặc ấy.

Tề Tiểu Sơn vội vã trở về nhà, đưa ngân phiếu cho mẹ. Tề phu nhân nở nụ cười yên lòng, trao lại ngân phiếu cho y, nói: “Hiện giờ cha con bệnh nằm đó, con chính là trụ cột trong nhà. Con xem trong trấn có gì làm ăn được, một nghìn lượng bạc này cứ coi như là tiền vốn đi.”

Tề Tiểu Sơn cầm trong tay tờ ngân phiếu một nghìn lượng, đột nhiên cảm thấy mình đã khôn lớn, phải chịu trách nhiệm nuôi sống cả nhà. Y gật đầu thật mạnh: “Mẹ yên tâm, con sẽ không để mọi người chịu đói đâu.”

Lang thang trong trấn mấy ngày, Tề Tiểu Sơn phát hiện mọi mối làm ăn đều đã có người làm, lợi nhuận cũng khá thấp, quả thực không đáng bon chen. Dẫu vậy, nhằm duy trì chi tiêu cho cả nhà, y đành bỏ đi dáng dấp thiếu gia, mở một tiệm nhỏ bán tạp hóa, tuy ít lãi nhưng cũng đủ duy trì sinh hoạt gia đình.

Hằng ngày, Tề Tiểu Sơn bận tính toán mấy khoản lãi con, cuộc sống trôi qua trong bận rộn và no đủ, y dần quên đi những cơn kích thích cờ bạc, bắt đầu chuyên tâm vào chuyện buôn bán của tiệm tạp hóa, tài chính cũng đã có chút dư dật. Đúng lúc này, kẻ y không muốn gặp nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt y.

“Úi? Đây chẳng phải là Tề thiếu gia sao? Sao lại làm ăn nhỏ thế này?” Lâm công tử ăn bận sang trọng cưỡi trên lưng ngựa, phong thái nhàn tản đột nhiên xuất hiện trước cửa tiệm của Tề Tiểu Sơn. Nhìn bộ dạng hẳn là y vừa đi săn qua nơi này, đúng lúc nhìn thấy Tề Tiểu Sơn đang bận rộn trong tiệm tạp hóa, bèn ghìm cương dừng ngựa lại. Lâm công tử dùng roi ngựa lật xem hàng hóa trong tiệm, trầm trồ tặc lưỡi: “Tề thiếu gia là người tôn quý, sao lại buôn bán kiểu này? Đúng là khiến người ta kinh ngạc!”

Tề Tiểu Sơn nắm chặt hai tay, đôi mắt cơ hồ muốn tóe lửa, y nhìn kẻ thù đã hại mình tán gia bại sản, cố nén lửa giận, lạnh lùng nói: “Lâm công tử nếu không mua đồ thì đừng cản trở ta buôn bán.”

Lâm công tử nhìn y với ánh mắt khiêu khích, cười chế nhạo: “Ha ha, xem ra ngươi rất thích kiểu làm ăn hạ đẳng này. Được, ta mua, ta muốn mua tất cả chỗ hàng này.” Nói đoạn, y rút một tờ ngân phiếu từ trong tay áo ném cho Tề Tiểu Sơn: “Năm trăm lượng có đủ không? Đủ hả? Thế hàng ở đây đều là của ta rồi?” Dứt lời, y xoay sang mấy tên tùy tùng: “Đập hết cho ta!”

Mấy tên tùy tùng lập tức cười hỉ hả ném hết đồ trong tiệm tạp hóa ra ngoài đường, Tề Tiểu Sơn nhìn cửa tiệm mình dốc lòng chăm lo bị chúng đập phá tan tành, lòng vừa xót vừa đau, vội vàng ngăn cản: “Dừng tay, các ngươi làm gì vậy?”

“Ta đập đồ của ta, ngươi nhặng lên nỗi gì?” Lâm công tử bật cười ha hả, thấy Tề Tiểu Sơn tức đỏ mặt, y lại khiêu khích: “Thế nào? Không phục hả? Có giỏi thì chơi với chúng ta thêm vài ván, mẹ kiếp, đã là nam nhân đừng có sống như phế vật vậy chứ.”

Tề Tiểu Sơn nghiến răng ken két cố sức nhịn. Lâm công tử thấy đồ trong tiệm đã bị đập nát kha khá, lúc này mới cùng mấy tên tùy tùng nghênh ngang bỏ đi.

Trở về nhà, bộ dạng của Tề Tiểu Sơn khiến mẹ và thê tử y hết hồn. Bị hai người gặng hỏi, y cố nặn ra nụ cười an ủi: “Không sao, ở tiệm gặp một tên khách không màng đạo lý, đến gây náo loạn thôi.”

Tề Tiểu Sơn cố tình đẩy mẹ và thê tử ra ngoài, mệt mỏi nằm xuống giường, chỉ muốn quên sạch nỗi khó chịu ngày hôm nay, nhưng không sao xua nổi vẻ mặt đáng ghét của Lâm công tử ra khỏi đầu. Trên giường có thứ gì đó chọc vào lưng Tề Tiểu Sơn, y uể oải vòng tay ra sau lưng túm lấy. Đó là một tấm danh thiếp, với một cái tên và dòng địa chỉ xa lạ. Tề Tiểu Sơn nhìn danh thiếp, y chợt nhớ ra gã thư sinh cùng đổ kỹ quỷ khốc thần sầu lần đầu thấy trong đời, ánh mắt y dần lóe lên tia sáng.

Vân Tương! Lần đầu tiên Tề Tiểu Sơn nhìn cẩn thận cái tên trên danh thiếp và ghi nhớ vào lòng.

Địa chỉ trên danh thiếp rất dễ tìm, Tề Tiểu Sơn tìm được thư sinh kia ở một khách điếm bình thường trong trấn, y hỏi thẳng vào chuyện: “Tại sao lại là ta?”

“Cái gì?” Thư sinh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tề Tiểu Sơn, nhưng lại thấy câu hỏi của y kỳ cục. Tề Tiểu Sơn nhìn thẳng vào mắt thư sinh: “Tại sao nói ta mới là trợ thủ tốt nhất của ngươi.”

Thư sinh không hề né tránh cái nhìn muốn thấu tâm can người khác của Tề Tiểu Sơn, nhàn nhạt đáp: “Đưa tay ngươi ra đây!”

Tề Tiểu Sơn y lời xòe hai bàn tay, thư sinh lật qua lật lại tay y chăm chú quan sát rồi than: “Mười ngón tay thon dài, cơ thịt lòng bàn tay linh hoạt có lực, đây là đôi thiên thủ trời cho. Chỉ cần luyện thêm thì có thể liệt vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh. Đôi bàn tay của ngươi khiến ngay đến ta cũng có chút đố kỵ.” Thư sinh xòe tay ra, Tề Tiểu Sơn nhìn xuống, phát hiện tay gã rất giống với tay mình. Thư sinh lại nói: “Ngoài nguyên nhân này, chủ yếu nhất vẫn là chúng ta có chung kẻ thù.”

Tề Tiểu Sơn nhìn chằm chằm vào thư sinh, nói: “Ta muốn học thiên thuật từ ngươi, đồng thời sẽ dùng thiên thuật ngươi dạy để phục thù kẻ địch chung của chúng ta, nhưng ta không có ý hợp tác với ngươi, vì trên bàn cờ bạc, ta không còn tin bất cứ kẻ nào nữa.”

Thư sinh thoáng kinh ngạc, khẽ thốt: “Không có trợ thủ mà muốn chiến thắng đám lão thiên ấy thì sẽ rất khó, rất khó.”

“Ta không sợ khó.” Tề Tiểu Sơn nhìn thẳng vào mắt thư sinh: “Ngươi dạy ta thiên thuật, ta giúp ngươi báo thù, dù thất thủ ngươi cũng không tổn thất gì, nói không chừng từ trong thất bại của ta, ngươi có thể tìm ra sơ hở của chúng.”

Thư sinh do dự hồi lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu: “Được! Ta dạy ngươi!”

Tề Tiểu Sơn cầm bài cửu trên tay, có một cảm giác vừa quen vừa lạ. Lần này, y hoàn toàn không phải muốn chơi, mà là muốn báo thù, vì vậy y không cho rằng mình đã làm trái lời thề.

Từ đó về sau, ban ngày Tề Tiểu Sơn lo liệu chuyện buôn bán của tiệm tạp hóa, tối đến lại tới chỗ thư sinh họ Vân học đổ kỹ Thiên Môn. Đúng như lời thư sinh đã nói, tài năng thiên phú của y quả nhiên xuất chúng, chưa đầy một tháng, Tề Tiểu Sơn đã luyện thành thục các ngón nghề trên bàn bài cửu, cao đồ cơ hồ vượt cả danh sư.

Thư sinh thấy không còn gì để dạy Tề Tiểu Sơn, bèn nói với y: “Dựa vào đổ kỹ hiện nay của ngươi, đối mặt với đám lão thiên của tên họ Lâm sẽ không lo thiệt thòi, nhưng vẫn chưa thể nắm chắc mười phần. Ngươi thật sự không nghĩ tới việc liên thủ với ta?”

Tề Tiểu Sơn lắc đầu kiên định: “Trên bàn cờ bạc, có là mẹ ruột lão tử cũng không tin!”

Thư sinh hết cách đành nói: “Vậy được! Ta thay ngươi hẹn khiêu chiến với tên họ Lâm, tiền vốn ngươi không cần lo, ta có thể chuẩn bị cho ngươi.”

“Miễn đi!” Tề Tiểu Sơn lạnh lùng nói: “Ta đã đặt cửa tiệm cho người khác, cộng thêm lợi nhuận tháng này, trong tay cũng có một nghìn năm trăm lượng làm vốn. Chút tiền này tên họ Lâm có lẽ không thèm để mắt đến, nhưng ta tin, ngươi nhất định có cách khiến y chấp nhận lời khiêu chiến của ta.” Nói tới đây y ngừng lại một nhịp: “Ngoài ra, địa điểm trận chiến phải được đặt trong đại sảnh sòng bạc Hồng Vận ở Hàng Châu, do quản sự đứng đầu ở đó giám sát, đồng thời cũng cho khách trong sòng bạc theo dõi, bất cứ địa điểm nào khác ngoài chỗ này, ta đều không tin.”

Sòng bạc Hồng Vận vốn là sản nghiệp của Nam Cung thế gia, do đại công tử Nam Cung Hào chấp quản, sau khi Nam Cung Hào chết dưới kiếm của Nam Cung Phóng, sòng bạc không người trông coi đành bán cho Tào Bang. Với danh tiếng sẵn có cùng tiếng tăm của Tào Bang đảm bảo, nơi đây đã trở thành sòng bạc công bằng số một ở Giang Nam.

Thư sinh hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của Tề Tiểu Sơn, bất giác trầm ngâm không nói. Tề Tiểu Sơn thấy vậy chỉ lạnh tanh nói: “Ta tin ngươi có năng lực sắp xếp được tất cả, trận chiến này không chỉ là của ta, mà cũng là của ngươi.”

Thư sinh đành gật đầu đáp: “Được! Ta đi sắp xếp!”

Một tháng sau, Tề Tiểu Sơn nói dối đi Hàng Châu nhập hàng, giấu cha mẹ tới sòng bạc Hồng Vận trứ danh. Nơi này sớm đã biến thành biển người chen chúc lẫn nhau, xem ra trận chiến giữa y và Lâm công tử đã được lan truyền khắp giới bạc Hàng Châu.

“Ngươi có cần suy nghĩ thêm không?” Thư sinh tên Vân Tương tiến tới gần, khẽ giọng nói với Tề Tiểu Sơn: “Nếu chúng ta liên thủ cùng đánh, phần thắng sẽ lớn hơn.”

“Đa tạ, không cần đâu!” Tề Tiểu Sơn lãnh đạm nói. Có bài học của Lâm công tử, y đã không còn tin tưởng ai trên sới bạc, dù đó là sư phụ đã dạy y đổ thuật cũng không ngoại lệ.

“Xin mời quan khách đã bao trọn sòng bạc Hồng Vận bước vào trong!” Theo tiếng hô lớn của quản sự đứng đầu sòng bạc Hồng Vận, ánh mắt mọi người đổ dồn về hành lang dài thông tới hậu viện của sòng bạc. Lâm công tử và đồng bọn nghênh ngang cao ngạo bước vào trước bao cặp mắt của đám đông. Phía sau y, Tề Tiểu Sơn không dám nhìn ngang dọc từ tốn bước ra. Quản sự trầm giọng nói: “Hôm nay chúng ta sẽ đấu bài cửu, một lần đặt ít nhất năm trăm lượng, không hạn chế mức cao nhất, súc sắc bài cửu mỗi ván sẽ thay một lần. Muốn làm nhà cái ít nhất phải đặt hai vạn lượng, thắng năm vạn lượng có thể bỏ làm cái; người chơi có thể gõ nhà cái bất cứ lúc nào, đặt tất cả phỉnh trên bàn nhà cái, cũng có thể tăng mức đặt sau khi có được hai quân bài. Các vị rõ cả rồi chứ?”

Quản sự là giám sát sòng bạc, phụ trách duy trì công bằng trong cuộc chơi. Để được vậy, quản sự phải có tu vi thiên thuật và uy tín cực lớn, không những có thể nhìn ra thủ đoạn của lão thiên mà còn phải bảo đảm không thiên vị bất cứ bên nào. Quản sự hàng đầu của sòng bạc Hồng Vận có uy tín lớn trong nghề, để y giám sát, Tề Tiểu Sơn rất yên tâm, bèn gật đầu: “Rõ rồi.”

Mấy người được quản sự ra hiệu, bắt đầu ngồi vào chỗ, Lâm công tử nhìn Tề Tiểu Sơn cười lạnh: “Không biết Tề thiếu gia có bằng hữu bản lĩnh thế nào mà dám đến sòng bạc của ta gây sự, khiến chuyện làm ăn của ta tụt xuống đáy. Hôm nay ta chơi với ngươi là nể mặt vị bằng hữu này của ngươi. Nếu ngươi thua thì y phải đứng ra quyết một trận sinh tử với ta!”

Tề Tiểu Sơn lúc này mới biết, thì ra thư sinh kia đã lấy mình làm phỉnh, mới ép Lâm công tử không thể không chấp nhận đấu với y. Nhưng y cũng không mảy may cảm kích thư sinh, y biết, mình chỉ là con cờ để thư sinh do thám thực hư của đối thủ.

“Tề thiếu gia có hứng thú làm nhà cái không?” Lâm công tử nhìn Tề Tiểu Sơn bằng ánh mắt khiêu khích, thấy y ngồi xuống vị trí người chơi thường, thì ngạc nhiên bèn hỏi: “Ngươi không xáo bài đổ súc sắc, sao mà chơi với ta?”

Tề Tiểu Sơn thản nhiên đáp: “Nhờ vận may!” Nói đoạn, y rút ra tấm ngân phiếu một nghìn năm trăm lượng giao cho tiểu nhị sòng bạc đổi thành ba phỉnh năm trăm lượng.

“Vận may?” Lâm công tử ngây người, nhìn Tề Tiểu Sơn chỉ có ba phỉnh, y không khỏi bật cười lớn: “Ngươi cầm ba con phỉnh đến nhờ vận may, có phải lần trước thua đến hồ đồ rồi không?”

Tề Tiểu Sơn dửng dưng đáp: “Trước mặt quản sự đứng đầu sòng bạc Hồng Vận, ai dám chơi gian? Chia bài đi!”

Quản sự đổ một bộ bài cửu mới toanh xuống bàn, ra hiệu cho họ: “Xin mời kiểm tra bài!”

Lâm công tử cười nhạt nói: “Không cần kiểm tra, với sòng bạc Hồng Vận chúng ta có thừa lòng tin!”

Hai lão thiên trong bộ dạng phú thương cũng bỏ qua việc kiểm tra bài, chỉ có Tề Tiểu Sơn vẫn thận trọng lật từng quân bài xem xét kỹ càng, sau đó mới gật đầu với quản sự: “Không vấn đề.”

Quản sự đẩy bài vào giữa bàn, tuyên bố: “Bắt đầu.”

Lâm công tử xáo bài chia bài bằng thủ pháp điêu luyện, sau đó ra hiệu cho người chơi ngả bài, thấy họ đều ném một con phỉnh đặt cược, y mới bắt đầu đổ súc sắc. Súc sắc vừa dừng, y chia bài cửu theo số điểm súc sắc, mỗi người bèn lấy ra hai quân bài từ chỗ chia. Lâm công tử cười hỏi: “Còn ai muốn đặt thêm không?”

Tề Tiểu Sơn nhìn bài trong tay mình rồi nhìn bài còn lại trên bàn, cảm thấy phần thắng không lớn bèn lắc đầu. Hai người chơi khác đều đặt thêm một nghìn lượng, sau đó Lâm công tử mới tiếp tục chia bài. Tề Tiểu Sơn nhìn bài trong tay đã biết mình thua chắc. Vừa rồi khi Lâm công tử xáo bài, y đã nhớ phần lớn vị trí các quân bài, chỉ cần súc sắc đổ ra là đủ biết Lâm công tử sẽ cầm được bài thế nào.

Kết quả không khác với dự liệu của y. Vừa rồi Tề Tiểu Sơn nhân lúc kiểm tra bài đã nhớ các màu hoa và vị trí của bài cửu trên bàn, Lâm công tử có xáo bài thế nào cũng không qua được mắt y. Chơi bài trong tình trạng đoán được bài đối phương, y không dám nói nắm chắc hoàn toàn, nhưng phần thắng cũng lớn. Tuy trước mặt quản sự đứng đầu sòng bạc Hồng Vận, không ai dám dùng thiên thuật, nhưng thắng nhờ đổ kỹ thì là quang minh chính đại.

Ba con phỉnh chỉ còn lại hai, Tề Tiểu Sơn lòng thầm cầu khẩn, mong ông trời đừng quá tàn nhẫn với y, không cho y một tia cơ hội nào. Trời xanh dường như nghe thấu lời cầu khẩn của y, súc sắc ván thứ hai vừa dừng, y đã biết mình thắng chắc, lập tức không ngần ngại tăng cược gỡ lại một ván.

Một bộ bài mới lại đổ lên bàn, Tề Tiểu Sơn nhân lúc kiểm tra bài đã nhớ được hơn nửa. Dựa vào đổ thuật hơn người, số lần thắng thua của y tuy không chênh lệch nhiều, nhưng mỗi lần có lá bài chắc thắng, y đều tăng cược càn quét. Nhờ đổ kỹ xuất chúng, chẳng bao lâu sau, số phỉnh trước mặt Tề Tiểu Sơn đã dần chất thành đống.

Lâm công tử trước sau đã lấy ra sáu vạn lượng bạc ngồi nhà cái, đa phần đều lọt vào tay Tề Tiểu Sơn. Cuối cùng y tức tối đẩy bài đứng dậy, nói với Tề Tiểu Sơn: “Tề thiếu gia vận may lớn thật, chi bằng ngươi làm nhà cái đi.”

Tề Tiểu Sơn không khách khí, thản nhiên ngồi xuống vị trí nhà cái. Một khi chạm vào bài cửu, y càng có thừa lòng tin, bài do mình xáo sẽ có thể ghi nhớ được càng nhiều quân hơn. Thế nhưng qua một ván, Tề Tiểu Sơn đã biết mình đánh giá thấp đối thủ. Tuy hiện giờ y có thể nhớ được nhiều bài hơn, nhưng không thể nào nhớ chính xác bài của ba đối thủ, hơn nữa quyền chủ động đặt cược thêm hay không nằm trong tay ba người chơi. Ba đối thủ của y đều có đổ thuật tinh thâm, cũng đang ghi nhớ bài của y. Cục diện lúc này đã biến thành trận đấu trí nhớ đọ nhãn quang, Tề Tiểu Sơn cùng lúc ứng phó với ba đối thủ, độ khó thế nào chỉ nghĩ đã biết.

Trận đấu trên bàn vuông vẫn tiếp tục, nửa ngày chớp mắt đã trôi qua, hai bên thua qua thắng lại, số phỉnh trước mặt Tề Tiểu Sơn vẫn không tăng lên. Theo hẹn, hai bên nghỉ tay dùng bữa, nhân lúc đó, thư sinh đến cạnh Tề Tiểu Sơn, sốt ruột nói: “Ngươi lấy sức một địch ba, quả thực quá khó, có cần suy nghĩ đến lời đề nghị của ta không?”

Tề Tiểu Sơn lắc đầu: “Ta vẫn ứng phó được.”

Thư sinh thở dài đành chịu, chỉ nhắc nhở “Lòng không tạp niệm, chuyên tâm dốc trí. Bên nào càng tập trung chú ý, kiên trì hơn thì bên đó sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.”

Dùng xong bữa tối, họ lại bắt đầu ván bài. Tề Tiểu Sơn ghi nhớ lời dặn của thư sinh, không còn nghĩ tới chuyện thắng thua, chỉ tập trung tinh thần lưu ý ba mươi hai tấm cốt bài trong tay. Thấy Lâm công tử cũng dán chặt mắt vào bộ bài trong tay mình, Tề Tiểu Sơn chợt lóe lên một ý, khi xáo bài cố tình xáo thật chậm, để đối phương nhìn rõ vị trí từng quân bài, sau đó vào đúng lúc đẩy bài cửu ra giữa bàn, y lợi dụng cơ thịt lòng bàn tay, khéo léo hoán đổi vị trí hai quân bài lân cận. Đây chỉ là một mánh khóe nhỏ, không tính là chơi gian, quản sự giám sát tuy phát hiện ra chuyện này cũng không ngăn cản.

Thủ pháp của Tề Tiểu Sơn không qua mắt được quản sự sòng bạc Hồng Vận, nhưng thừa sức lừa được đám người Lâm công tử. Lâm công tử cho rằng mình đã nhớ kỹ lá bài đó, súc sắc vừa dừng, tính toán bản thân có thể ăn chắc nhà cái, y bất giác cười khẩy nói với Tề Tiểu Sơn: “Ta gõ nhà cái!” Đoạn đẩy toàn bộ phỉnh ra trước mặt.

Tề Tiểu Sơn bình tĩnh chia bài, sau đó ghép đôi cho bốn quân bài. Quản sự mở bài của từng người ra, tiếng hô ngân dài: “Nhà cái chí tôn, thông sát!”

“Không đúng! Y đang chơi gian!” Lâm công tử đập bàn đứng dậy, tức tối kêu lớn. Quản sự quét mắt nhìn y: “Không biết Lâm công tử có chứng cứ gì?”

Ghi nhớ vị trí quân bài nào đó, khi vào tay đối thủ lại biến thành quân bài khác, đây hiển nhiên không thể coi là chứng cứ, Lâm công tử lập tức lặng thinh. Quản sự thấy y không lên tiếng, bèn nói: “Ta không phát hiện ai đang chơi gian, nhà cái thông sát.”

Toàn bộ số phỉnh được đẩy tới trước mặt Tề Tiểu Sơn, hơn sáu vạn lượng bạc chớp mắt đã biến thành mười ba vạn lượng. Y từ tốn xếp lại phỉnh, sau đó nhìn Lâm công tử khiêu khích: “Ta thấy Lâm công tử hôm nay đã thua sạch rồi, còn muốn tiếp tục không?”

Lâm công tử hai mắt đỏ quạu, rút phăng mấy tờ giấy trong ngực áo quăng lên bàn: “Đây là khế đất, khế nhà của Tề gia trang, giá ngày ấy là mười tám vạn lượng. Ta muốn quyết một trận tử chiến với ngươi!”

Tề Tiểu Sơn thầm kích động song vẫn cố nén phấn khích, nói: “Được! Đợi ta đi nhà xí đã.”

Tề Tiểu Sơn vội vã rời khỏi bàn bài cửu, trốn vào một chỗ không người cố ép bản thân trấn tĩnh. Đợi khi định thần lại y mới đi vào đại sảnh. Đúng lúc này, chợt thấy một kẻ chạy vặt dưới quê chen vào, quệt mồ hôi trên trán nhỏ giọng nói với y: “Tề thiếu gia! Tề lão gia không xong rồi, Tề phu nhân sai ta mang thư cho thiếu gia, nhắn thiếu gia lập tức trở về.”

Tề Tiểu Sơn lòng thoáng do dự, nhưng vẫn sải bước tới bàn bài cửu. Khế đất khế nhà của Tề gia trang đang ở ngay trước mắt, y không thể vì bất cứ chuyện gì mà phân tâm. Y phải lấy lại những thứ đã mất, không chuyện gì có thể ngăn cản!

Tề Tiểu Sơn bình tĩnh ngồi xuống, lập tức quét sạch tạp niệm ra khỏi đầu, từ tốn nói với quản sự: “Có thể bắt đầu!”

Canh bạc lớn kéo dài từ hoàng hôn tới chính Ngọ ngày hôm sau, khi Tề Tiểu Sơn cuối cùng cũng cầm lại được giấy tờ khế ước đã mất, y bất giác khóc như mưa. Thấy Lâm công tử mặt mày xám ngoét ngồi đờ đẫn trên ghế, khoái cảm báo thù trong lòng y dâng cao chưa từng thấy!

“Ta thắng rồi!” Y lẩm bẩm một mình, cảm giác không dám tin vào hiện thực trước mắt. Tề Tiểu Sơn cẩn thận cất khế đất khế nhà vào ngực áo, không kịp cảm tạ thư sinh đã dạy y đổ kỹ, bỏ mặc lời tung hô của khách khứa trong sòng bạc, vội vã chen qua rừng người, chạy ra đường bắt xe ngựa, yêu cầu phu xe tức tốc đánh ngựa trở về nhà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3