Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 43

10

Tình

vỡ

Thủ cấp của Ngưu Bưu treo cao ngoài đại trướng trung quân gây chấn động lớn đối với tướng sĩ Tiễu Oa Doanh. Ngưu Bưu là ái tướng của Du Trọng Sơn, cũng là một viên hổ tướng chiến công hiển hách của Tiễu Oa Doanh, chỉ vì dâm ô nữ nhân người Oa mà bị công tử Tương giết thẳng tay. Các tướng sĩ bất mãn phẫn hận, nhưng hành động bắt đầu có phần kiêng dè, quân kỷ đang lỏng lẻo cuối cùng đã được lập lại nghiêm ngặt.

Triệu Văn Hổ phụng lệnh giám sát toàn quân, lại giết thêm hai tên lính chia giấu của cải, kịp thời ngăn chặn tình thế hỗn loạn của Tiễu Oa Doanh, khiến toàn quân dần khôi phục trật tự bình thường. Hoàng hôn buông xuống, trung quân đã phong tỏa của cải trên đảo, đưa hơn một nghìn nữ tử tập trung tại nơi an toàn trông coi. Cùng lúc ấy, hai doanh trại mới xây dựng cũng dần hoàn tất, hiện ra sừng sững ở nơi cao nhất trên đảo.

Ba ngày sau, vô số chiến thuyền treo ký hiệu đầu lâu xuất hiện trên biển, bao vây hòn đảo nhỏ. Đông Hương Bình Dã Lang ngạo nghễ đứng trên chiến thuyền đi đầu, phóng mắt nhìn về phía đảo. Y nhìn tình hình trước mắt sững sờ thất kinh, chỉ thấy trên đảo không hề hỗn loạn và bê bối như dự tính, trái lại ở nơi hiểm yếu tự dưng xuất hiện thêm mấy doanh trại kiên cố vững chắc, bên ngoài doanh trại còn có hào sâu, hàng rào đan xen. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Tiễu Oa Doanh đã chuẩn bị đầy đủ cho một trận ác chiến.

“Chúng ta đã xem thường công tử Tương rồi!” Nam Cung Phóng ở bên trái Đông Hương ngửa mặt thở dài: “Tiễu Oa Doanh không hề bị kim ngân châu báu, mỹ tửu nữ nhân hạ gục, trái lại chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã xây dựng xong trận địa phòng ngự nghiêm ngặt, công tử Tương đúng là thiên tài cầm quân!”

Thi Bách Xuyên đứng bên phải Đông Hương lại không nghĩ vậy, y vuốt râu cười nói: “Trông tình thế này, hẳn là công tử Tương đang đợi quân Du gia chi viện, hòng liên thủ với quân Du gia quyết một trận tử chiến với chúng ta. Tiếc rằng dù y có trăm tính vạn tính cũng không tính được cao thủ Ma Môn chúng ta đã mai phục trên đường giữa kinh thành và Hàng Châu, tất cả mệnh lệnh của bộ Binh đừng mong tới được tay Du Trọng Sơn. Tiễu Oa Doanh quân cô thế cô bị vây hãm trên đảo hoang, trong không đào đâu lương thực, ngoài chẳng thấy quân tiếp viện, để ta xem y cố thủ được bao lâu.”

Nam Cung Phóng mỉm cười nói: “Du Trọng Sơn không đợi được mệnh lệnh của bộ Binh sẽ lại phái người lên kinh, nhanh nhất cũng phải một tháng sau. Trong một tháng này đủ để chúng ta dẹp sạch Tiễu Oa Doanh.”

“Nếu Du Trọng Sơn không đợi lệnh của bộ Binh, tự ý dẫn quân ra biển thì thế nào?” Đông Hương trầm giọng hỏi.

Thi Bách Xuyên phát hiện trong ánh mắt Đông Hương Bình Dã Lang vẫn còn sự kiêng dè lo lắng, y bèn cười nói: “Dù Du Trọng Sơn bất chấp lệnh cấm của triều đình tự ý đưa quân ra biển, thì chỉ cần thủy quân của y hành động, tai mắt của Ma Môn ta sẽ lập tức dùng bồ câu đưa thư, để chúng ta sớm phòng bị, Đông Hương tướng quân không cần lo lắng.”

Đông Hương khẽ gật đầu, tuy y kinh ngạc trước quân kỷ của Tiễu Oa Doanh, nhưng nhìn quanh trên biển chỉ thấy rừng buồm căng gió, chiến thuyền nhiều như đàn diếc qua sông. Hiện giờ không chỉ có hơn năm nghìn tên thuộc hạ của y mà còn thêm mấy cánh quân của đồng bọn tới chi viện, nhân số cộng lại lên đến hơn một vạn năm nghìn người. Tiễu Oa Doanh là kẻ thù chung của hải tặc, nghe nói Đông Hương dụ Tiễu Oa Doanh vào sào huyệt của mình, các lộ giặc Oa nườm nượp tới chi viện, mấy trăm chiến thuyền trải kín cả vùng biển sục sôi khí thế hào hùng.

Đông Hương thấy bên mình chiếm ưu thế tuyệt đối, yên tâm chỉ tay về phía đảo, lớn tiếng hạ lệnh: “Bao vây đảo, phái người đưa thư cho công tử Tương để y lập tức đầu hàng, bằng không khi chiến hỏa nổ ra chúng ta sẽ đuổi cùng giết tận Tiễu Oa Doanh!”

Giặc Oa nhất tề ứng tiếng hô vang, đang định phái người lên đảo, chợt nghe Nam Cung Phóng nói: “Đông Hương tướng quân, chuyện đưa thư khuyên hàng xúi hãy để tại hạ đứng ra đại diện.”

Đông Hương lấy làm bất ngờ, vội khuyên can: “Công tử là túi khôn của ta, không thể đi vào vùng nguy hiểm được.”

“Không sao!” Nam Cung Phóng cười nhạt đáp: “Với hiểu biết của ta về công tử Tương, y sẽ không giết sứ giả.”

Đông Hương nghĩ ngợi một hồi, sau đó rút lấy thanh đoản kiếm đang giắt hông tên thuộc hạ bên cạnh, bẻ kiếm gãy đôi rồi trao cho Nam Cung Phóng, nói: “Binh tướng Tiễu Oa Doanh đa số là đối thủ cũ của ta, khắc biết đây là ý gì.”

Nam Cung Phóng nhận lấy kiếm gãy, nhìn về hòn đảo phía xa, thản nhiên nói: “Lập tức đưa ta lên đảo!”

Chiến thuyền của giặc Oa đột ngột xuất hiện khiến tướng sĩ Tiễu Oa Doanh thầm kinh hãi. Điểm qua số lượng chiến thuyền thấy vượt xa lực lượng thực của Đông Hương Bình Dã Lang, mấy nhánh giặc Oa hô mưa gọi gió trên biển bao năm nay không ngờ đã liên kết lại bao vây Tiễu Oa Doanh. Mãi tới lúc này, họ mới hiểu được nỗi khổ tâm giết người lập uy, điều chỉnh quân kỷ của Vân Tương. Nếu Tiễu Oa Doanh không có quân kỷ nghiêm minh và nỗ lực phi thường xây dựng doanh trại vững như bàn thạch chỉ vẻn vẹn trong ba ngày thì sợ rằng, đứng trước giặc Oa quân số nhiều hơn gấp bội lần này dù là một ngày họ cũng khó lòng trụ nổi.

Dẫu vậy, lòng quân sĩ vẫn thấp thỏm không yên. Tiễu Oa Doanh hiện tại thiếu nhất là lương thực, không có lương thực, hán tử khỏe mạnh mức nào cũng chẳng chịu nổi mấy ngày.

Vân Tương đứng ở nơi cao nhất trên đảo, nhìn chiến thuyền giặc Oa phía xa, dường như không nghe thấy lời xì xào của mấy tướng lĩnh. Lúc này thiên hộ trung quân Lý Hàn Quang đột nhiên chỉ ra biển: “Nhìn kìa! Có một thuyền nhỏ treo cờ trắng chèo qua đây, chắc là đến khuyên hàng.”

“Con mẹ nó! Lão tử sai người đánh đuổi nó về!” Thiên hộ Mạnh Trường Viễn nổi giận quát, đang định sai người đi đánh chìm thuyền liền bị Vân Tương giơ tay ngăn lại: “Không vội, để y lên đây. Đưa y đến đại trướng trung quân gặp ta.” Dứt lời, y lại gọi thiên hộ trung quân Lý Hàn Quang kề tai dặn dò cặn kẽ một hồi, Lý Hàn Quang gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lập tức lao đi.

Bắt đầu từ lúc đặt chân lên đảo, Nam Cung Phóng liền tập trung cảnh giác hết sức. Y mạo hiểm tới khuyên hàng ngoài vì muốn thấy bộ dạng kinh ngạc của kẻ thù cũ khi gặp lại mình, còn bởi muốn đích thân do thám tình hình nội bộ Tiễu Oa Doanh. Biểu hiện của Tiễu Oa Doanh quá sức khác thường khiến y cảm thấy bất an. Nam Cung Phóng chỉ sợ dù mình đã nắm chắc phần thắng vẫn sẽ bị công tử Tương may mắn nghịch chuyển tình thế. Y đành phải đích thân tới xem tình hình công tử Tương và Tiễu Oa Doanh hiện tại mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Nam Cung Phóng để mặc cho binh lính Tiễu Oa Doanh bịt mắt, xô đẩy y tới đại trướng trung quân. Sau khi được bỏ khăn đen bịt mắt, y lập tức nhìn thấy kẻ thù cũ ngồi ngay ngắn trong đại trướng. Bắt gặp vẻ kinh ngạc và bất ngờ trong ánh mắt Vân Tương, Nam Cung Phóng chậm rãi vén tóc mai, đắc ý cười nói: “Bất ngờ quá hả? Nam Cung Phóng ta chẳng những chưa chết mà còn sống rất quật cường.”

Vẻ kinh ngạc thoáng cái đã biến mất khỏi mặt Vân Tương, gã nhìn Nam Cung Phóng hỏi bằng giọng điềm nhiên: “Ngươi đến đây làm gì?”

Gã đang cố giả vờ bình tĩnh! Nam Cung Phóng lập tức cảm nhận được đối phương đang chột dạ. Y ném thanh kiếm gãy tới trước mặt Vân Tương: “Đây là thứ Đông Hương Bình Dã Lang nhờ ta mang tới cho ngươi, có lẽ ngươi không biết ý nghĩa của nó, nhưng tướng lĩnh dưới trướng ngươi chắc đều hiểu rõ.”

Các tướng quả nhiên biến sắc, đây là kiếm khuyên hàng báo hiệu Đông Hương Bình Dã Lang chuẩn bị đuổi cùng giết tận. Các đối thủ cũ của Đông Hương ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tuy các tướng cố ra vẻ điềm nhiên, nhưng sự sợ hãi và nhụt chí trong mắt họ đều không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Nam Cung Phóng. Đúng lúc này, một thiên hộ đột nhiên xông vào, hốt hoảng bẩm báo Vân Tương: “Công tử, sau khi điểm quân Ngưu Bưu của doanh một bị chém, tướng sĩ doanh một kích động căm phẫn, thiếu chút nữa xảy ra binh biến, hiện tại cục diện đã được khống chế. Ngoài ra có không ít quân sĩ muốn lấy thuyền đột phá vòng vây, xin công tử mau chóng quyết định!”

“Câm miệng! Không thấy ta đang có khách ở đây sao?” Vân Tương rít giọng quát, ngắt lời y, gã quay sang Nam Cung Phóng hờ hững nói: “Ngươi hãy về trả lời với Đông Hương rằng, toàn thể trên dưới Tiễu Oa Doanh ta sẽ chiến đấu tới người cuối cùng.”

Nam Cung Phóng không khuyên thêm, y đã thấy những gì muốn thấy. Y vội vã chắp tay chào Vân Tương, sau đó đắc ý cười nói: “Công tử Tương quả nhiên là nhân vật phi thường, có cả Tiễu Oa Doanh chôn chung với ngươi, ngươi chết cũng nhắm mắt được rồi.” Dứt lời, Nam Cung Phóng xoay người bước thẳng ra cửa.

Trở về chiến thuyền, y lập tức nói với Đông Hương: “Công tử Tương đã cùng đường rồi, Tiễu Oa Doanh lòng quân bất nhất, Đông Hương tướng quân có thể hạ lệnh tấn công.”

Trong ánh mắt Đông Hương lóe lên vẻ khát máu của loài sói, tuy chỉ cần bao vây cũng có thể khiến Tiễu Oa Doanh cạn kiệt lương thảo, nhưng lương thảo hiện giờ cũng là vấn đề với chính bọn y, vì vậy y cũng mong tốc chiến tốc thắng. Nghe Nam Cung Phóng hồi báo như vậy, y lập tức quát truyền kỳ binh trên cột thuyền: “Tấn công! Trước khi trời tối phải diệt sạch đảo!”

Tiếng hỏa pháo đùng đùng kinh thiên động địa, nhắm bắn thẳng vào hòn đảo trơ trọi trên biển, giặc Oa bắt đầu phát động đợt tấn công dốc toàn lực vào đảo. Vô số chiến thuyền lái vào vịnh biển mặc sức thiêu cháy, đánh chìm thuyền của Tiễu Oa Doanh. Thủy quân trên thuyền đã sớm rút lên đảo, vì vậy chiến thuyền của Đông Hương không gặp phải bất cứ chống trả nào.

Đông Hương chỉ huy thuộc hạ thuận lợi tràn lên đảo, phát động tấn công dữ dội vào mấy doanh trại. Đáng tiếc, các doanh trại được xây dựng vô cùng tài tình, dựa góc chi viện lẫn nhau, lại nằm ở nơi địa thế hiểm yếu hỏa pháo khó bắn tới, hơn vạn tên giặc Oa dù có võ nghệ cao cường cũng bị làn mưa tên từ trong doanh trại bắn ra không ngóc nổi đầu, không thể tiếp cận.

“Ngu xuẩn!” Đông Hương tức tối la ó, nếu biết trước Tiễu Oa Doanh không động lòng trước kim ngân châu báu, mỹ tửu nữ nhân thì y thật không nên chờ ba ngày mới tấn công. Trong ba ngày này, Tiễu Oa Doanh không hề lơi lỏng quân kỷ, trái lại còn dựng doanh trại phòng ngự kiên cố như vậy, quả thực vượt quá dự liệu của bọn y.

Đợt quyết chiến kịch liệt ngày đầu tiên khiến giặc Oa thương vong nặng nề, nhưng doanh trại và công trình phòng ngự của Tiễu Oa Doanh vẫn chẳng mảy may sứt mẻ, cơ hồ không có thương vong. Khi màn đêm xuống, Đông Hương nhìn trân trân doanh trại địch lừng lững ở trên cao, chỉ cảm thấy bế tắc.

Nam Cung Phóng cũng ngạc nhiên trước sức chiến đấu của Tiễu Oa Doanh, đây hoàn toàn không giống một đội quân rối loạn đang có ý đồ đột phá vòng vây bỏ trốn. Lòng thấp thỏm bất an, nhưng tính đi tính lại rốt cuộc y vẫn không đoán được công tử Tương cố thủ ở đây là có ý gì. Khi Đông Hương chất vấn, y cười nhạt nói: “Tiến công không được, chúng ta có thể toàn lực bao vây. Trên đảo không có lương thực, mà lương thảo Tiễu Oa Doanh mang theo có hạn, hiện lại có thêm hơn nghìn nữ nhân phải ăn, chúng không trụ nổi mấy ngày đâu.”

Giặc Oa không có công cụ phá thành, cũng không thể tiến công bằng sức mạnh. Đông Hương cân nhắc đắn đo mãi, chỉ biết nhổ một bãi nước bọt về phía doanh trại sừng sững trên cao, tức tối chửi: “Mẹ nó! Đợi ta công phá được chắc chắn sẽ lột da rút gân công tử Tương!”

Giặc Oa lập trại ở dưới núi, bao vây doanh trại của Tiễu Oa Doanh. Trông bộ dạng ắt hẳn đang tính kế bao vây lâu dài. Ở phía trên cao, các tướng lĩnh của Tiễu Oa Doanh sau khi xem xét cách bố trí trận thế của giặc Oa thì lo lắng đến gặp Vân Tương, nhất tề hỏi: “Công tử, chúng ta còn phải cố thủ ở đây bao lâu nữa?”

Vân Tương đang vẽ tranh trong trướng trung quân, nghe các tướng hỏi, gã không ngẩng đầu chỉ dửng dưng đáp: “Không biết.”

Các tướng lại càng thêm lo lắng, thiên hộ Lý Hàn Quang sốt sắng nói: “Lương thực của chúng ta vốn chỉ đủ mười ngày, hiện giờ lại gánh thêm hơn một nghìn nữ nhân, e rằng chỉ đủ duy trì bảy, tám hôm nữa. Sau đó lương thực sẽ cạn sạch, công tử định tính sao?”

Vân Tương nhìn ánh mắt sốt ruột của các tướng, gã thong thả vẽ xong bức tranh sơn thủy, sau đó mới cười hỏi: “Các ngươi xem bức tranh này của bản công tử, ý tứ thế nào?”

Các tướng đang lo lắng cho tiền đồ của Tiễu Oa Doanh, lấy đâu tâm tư lĩnh hội ý tứ trong tranh của Vân Tương? Chỉ có điểm quân doanh bảy Triệu Văn Hổ phụ trách giám sát quân kỷ trong toàn doanh ngắm kỹ bức tranh còn chưa ráo mực, khẽ gật gù: “Nét bút của công tử ung dung, ngòi bút không nhanh không chậm, hiển nhiên trong lòng đã vạch sẵn kế hoạch, vì vậy bức tranh này ý tứ sâu xa, khiến người khác cảm thấy cao thâm khó đoán.”

Vân Tương nhìn Triệu Văn Hổ, miệng nở nụ cười hiểu ý: “Nếu Triệu tướng quân thích thì ta tặng bức tranh này cho ngươi.”

Triệu Văn Hổ liền bái tạ, chắp tay nói: “Đa tạ công tử tặng mặc bảo!” Dứt lời, y cũng không khách sáo bước tới nhận bức tranh, sau đó lập tức sai thuộc hạ lắp khung treo trong trướng của mình.

Vân Tương thấy các tướng vẫn đang sốt ruột nhìn mình thì cười nhạt nói: “Cổ nhân có câu: ‘Một lần đánh trống tăng dũng khí, hai lần đánh trống nhụt chí khí, ba lần đánh trống khí lực kiệt.’ Thời gian bảy, tám ngày đủ để sĩ khí giặc Oa suy kiệt, đến lúc đó tại hạ tự có diệu kế phá địch, các tướng quân không cần lo nghĩ. Các vị chỉ cần giữ được doanh trại trong bảy, tám ngày này đã là lập đại công rồi!”

Các tướng nghe Vân Tương nói nhẹ như không đều bán tín bán nghi, song họ tin phục tài năng cầm quân của Vân Tương, tuy lòng còn lo ngại nhưng vẫn yên tâm đi bố trí phòng vệ.

Từng ngày từng ngày trôi qua, hơn vạn tên giặc Oa tụ tập trên đảo không thể tiến thêm bước nào. Thời gian này Đông Hương đã dẫn quân cố đánh mấy lần, nhưng Tiễu Oa Doanh vẫn phòng ngự vững chãi trên cao. Đông Hương hy sinh hơn nghìn người vẫn không chiếm được chút ưu thế nào. Sau y lại phái cao thủ nhẫn giả nhân lúc đêm tối xâm nhập vào trướng trung quân của Tiễu Oa Doanh hành thích công tử Tương. Thế nhưng ngày hôm sau mấy cái xác nhẫn giả lại được ném trở ra, trên cổ họ đều có những lằn đỏ nhỏ, hiển nhiên bị một loại roi mảnh quật chết.

Bảy, tám ngày mau chóng qua đi, thấy lương thực đã sắp cạn kiệt, Vân Tương bước lên nơi cao nhất trên đảo, nhìn xuống doanh trại của giặc Oa đã trở thành một ổ sói, không còn khí thế sôi sục như lúc đầu, cuối cùng gã hạ lệnh cho thuộc hạ đã chờ đợi từ lâu: “Đốt khói hiệu!”

Lửa cháy ngùn ngụt, khói bốc lên tận trời, tỏa đi rất xa trên mặt biển bao la. Cùng với khói hiệu, một rừng buồm căng gió dần nhô lên phía đường chân trời từ bốn phương tám hướng tiến gần hòn đảo. Doanh trại Tiễu Oa Doanh đặt ở nơi cao, các tướng sĩ Tiễu Oa Doanh là những người đầu tiên nhìn thấy những cánh buồm đột ngột xuất hiện, người người chạy đi kháo nhau: “Viện quân! Viện quân tới rồi!”

Những cánh buồm dần tới gần, đã có thể nhận ra ký hiệu bên trên. Các quân sĩ lấy làm thất vọng vì trên buồm không phải ký hiệu quen thuộc của thủy quân Du gia, đây không phải viện quân Đại Minh mà họ đang chờ đợi. Nhưng họ mau chóng nhìn rõ ký hiệu trên các cánh buồm: có lốc xoáy, mãnh hổ hai cánh, còn có kiếm và thuẫn, cũng có cả cá mập hung ác… Một số người nhận ra ngay lốc xoáy là cờ hiệu của Tô gia Kim Lăng, kiếm và thuẫn là của Nam Cung thế gia, mãnh hổ hai cánh là của Tào Bang, cá mập của Hải Sa Bang… Đoàn thuyền khổng lồ cơ hồ bao gồm tất cả bang hội và thế lực địa phương vùng duyên hải Giang Nam, từ bốn phương tám hướng hừng hực khí thế bao vây nơi đang đốt khói hiệu.

“Chuyện này là sao?” Đông Hương cũng nhìn thấy những cánh buồm đang hiện dần phía chân trời, đồng thời nhận ra đội thuyền của Nam Cung thế gia đi trước, y tức tối tóm lấy Nam Cung Phóng, chỉ vào đội thuyền trên biển rít giọng quát hỏi: “Những thuyền này từ đâu ra? Tại sao còn có người của Nam Cung thế gia?”

Nam Cung Phóng mặt mày trắng bệch, chết trân nhìn ra mặt biển, bộ dạng như kẻ si đần. Y trăm tính vạn tính cũng không ngờ rằng công tử Tương lại có thể điều động được gần như tất cả các thế lực giang hồ tại duyên hải Giang Nam, thậm chí đến Nam Cung thế gia cũng bị cuốn vào trong cuộc. Công tử Tương rốt cuộc có ma lực và danh vọng thế nào? Nam Cung Phóng nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi.

Trong trướng trung quân Tiễu Oa Doanh, Vân Tương bước lên đài điểm tướng, cúi nhìn mấy nghìn tướng sĩ Tiễu Oa Danh đang sục sôi phía dưới, đột nhiên hô lớn: “Dũng sĩ ở đâu?”

“Có ta!” Các tướng sĩ đồng thanh đáp, khí thế trào dâng như nước lũ.

“Dũng sĩ ở đâu?” Vân Tương lại hỏi.

“Có ta!” Ai nấy lại đồng thành hô lớn, âm vang khắp biển.

Vân Tương rút trường kiếm chỉ xuống núi: “Giặc Oa ở trước mắt, có dũng sĩ nào cùng ta giết chúng?”

Tướng sĩ đồng loạt rút binh khí, mấy nghìn bóng đao ánh kiếm chĩa thẳng lên trời, mấy nghìn đấng nam nhi can trường tráng kiện cùng hô vang: “Có ta! Có ta! Có ta!”

Vân Tương nhìn quanh toàn quân, giơ kiếm căm phẫn hô lớn: “Đánh một trận này diệt sạch giặc Oa! Xuất phát!”

Tiếng trống đùng đùng vang lên trong doanh trại trung quân như sấm động vang trời. Sáu nghìn tướng sĩ Tiễu Oa Doanh ùa ra khỏi doanh trại, phát động phản công quyết liệt vào hơn một vạn tên giặc Oa đang muốn bỏ trốn.

Doanh trại của giặc Oa chỉ dựng để tấn công, không hể có bất cứ chướng ngại phòng ngự nào. Mấy nghìn tướng sĩ Tiễu Oa Doanh hùng dũng như hổ, dễ dàng đột phá phòng tuyến của giặc Oa, cắm thẳng xuống vịnh neo thuyền phía sau. Nơi đó đang có mấy nghìn giặc Oa liều mạng chen lấn lên thuyền, ý đồ đột phá vòng vây. Các chiến thuyền bốn bề sắp cập bờ lăm le đe dọa khiến giặc Oa không còn lòng quyết chiến, bị Tiễu Oa Doanh truy sát khắp phía, cơ hồ không cả sức chống trả.

Giặc Oa tuy đông, nhưng ai có chủ nấy, không hoàn toàn do Đông Hương chỉ huy, trong lúc nguy cấp chen lấn trước sau bỏ trốn, hoặc có kẻ quyết chiến một mình, sức chiến đấu đã không còn như trước. Lúc này đội thuyền của các môn phái giang hồ lục tục cập bờ, hảo hán trên thuyền nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến truy sát giặc Oa. Những hán tử giang hồ tuy không thể so bì sức chiến đấu với Tiễu Oa Doanh, nhưng lại người đông thế mạnh, đánh một đòn trí mạng vào đám giặc. Đặc biệt Tô Minh Ngọc, Nam Cung Giác và Tùng Phi Hổ dẫn theo mấy chục cao thủ bên mình, võ công vượt xa những tên giặc Oa tầm thường, họ tung hoành ngang dọc trong đám người, những kẻ cản đường chẳng khác cây đổ. Trận quyết đấu dần biến thành cuộc đồ sát từ một phía, Đông Hương thấy thế lớn đã mất, đành dẫn theo mấy tên tâm phúc mở con đường máu, cướp một thuyền nhỏ trốn ra biển.

Vân Tương lặng lẽ đứng trên cao quan sát chiến trường, vẻ mặt trầm tĩnh, tà áo xanh biếc bay phần phật theo gió như muốn phủi bụi trần. Thấy đại cục đã định, gã bình thản gọi lính truyền lệnh: “Truyền lệnh ta, không giết kẻ nộp vũ khí xin hàng!”

Một lát sau, tiếng hô lệnh “Không giết kẻ nộp vũ khí xin hàng” vang lên tứ phía trên đảo. Giặc Oa cùng đường không thể thoát thân, cũng không thể chống cự thi nhau bỏ đao đầu hàng. Chiến sự giữa máu và lửa, trí và dũng dần lắng xuống.

Tiêu bá ở sau Vân Tương bội phục ca tụng: “Không ngờ công tử có thể điều động cả võ lâm Giang Nam cùng đánh giặc Oa, thật không biết sao có thể làm được chuyện này?”

Vân Tương cười nhạt đáp: “Đơn giản thôi, với người trọng tình trọng nghĩa như Tô Minh Ngọc, ta dùng đến chữ tình; với người lý trí thông minh như Nam Cung Giác, ta đả thông bằng lý, còn kẻ kiêu hùng trong hắc đạo như Tùng Phi Hổ của Tào Bang, ta dụ y bằng lợi.”

Tiêu bá ngẫm nghĩ gật đầu nói: “Công tử cao minh! Chỉ cần nói thẳng với Tô Minh Ngọc, có hơn nghìn nữ tử bị giặc Oa bắt cần giải cứu, Tô công tử ắt sẽ không khước từ; với Nam Cung Giác, nói đây là cơ hội lớn để chấn hưng danh vọng của Nam Cung thế gia, y chắc chắn sẽ không bỏ qua; nhưng với kẻ kiêu hùng hắc đạo như Tùng Phi Hổ, công tử lấy lợi gì dụ y?”

Vân Tương chỉ vào doanh trại trung quân, thản nhiên nói: “Ngươi quên số kim ngân châu báu giặc Oa để lại à?”

Tiêu bá nghe vậy mặt biến sắc: “Số của cải này theo lý phải cống nạp quốc khố, nếu công tử chia riêng e rằng triều đình mà điều tra sẽ gặp phiền phức lớn.”

“Đúng vậy! Vì vậy chuyện này ta phải dùng chút thủ đoạn.” Vân Tương than: “Số của cải này vốn là giặc Oa cướp của dân, ta dùng nó mua chuộc hắc đạo Giang Nam giúp diệt giặc Oa, cũng xem như trả lại cho dân. Nếu tất cả đều nộp vào quốc khố thì chỉ giỏi làm giàu cho hoàng đế thôi, bách tính có lợi ích gì đâu?”

Tiêu bá như đã hiểu ra bèn gật đầu nói: “Công tử thay trời hành đạo, lão hủ không có gì để nói, chỉ sợ người khác không biết dụng tâm của công tử, sẽ lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.”

Vân Tương khẽ cười: “Chỉ cần không hổ thẹn với lòng, sợ gì người khác đàm tiếu về mình?”

Chiến sự dưới núi đã gần đến hồi kết, Tô Minh Ngọc, Nam Cung Giác và Tùng Phi Hổ cùng nhau đi tới, Nam Cung Giác từ xa đã gọi lớn: “Vân công tử, lúc ngươi dùng Lục Mạch Thần Kiếm thắng ta, ta còn chỉ nghĩ ngươi là kẻ thú vị. Không ngờ ngươi có thể thống lĩnh Tiễu Oa Doanh dẹp nạn giặc Oa lâu năm, đúng là khiến Nam Cung Giác ta phục sát đất!”

Ba người đã tới trước mặt, Tô Minh Ngọc gật đầu với Vân Tương, cười nói: “Lúc trước ta đã biết huynh là nhân vật không tầm thường, nhưng cũng không ngờ huynh lại tài năng đến vậy, cuộc chiến như vậy cũng có thể giành được phần thắng. Hôm nay ta nhất định phải kính huynh mấy chén, chúng ta không say không về!”

“Nhất định, nhất định!” Vân Tương vội thi lễ chào ba người. Tùng Phi Hổ cười khà khà nói: “Lão Tùng ta là kẻ thô lỗ, cũng không biết khách sáo. Những thuộc hạ kiếm sống bằng lưỡi đao của ta đều tin vào lời của công tử Tương, đến đây vì lời hứa của ngươi, chắc rằng công tử sẽ không khiến lão Tùng ta khó ăn khó nói với thuộc hạ chứ?”

Vân Tương nghiêm nghị nói: “Tùng bang chủ yên tâm, ta quyết không gây khó cho bang chủ.”

Tùng Phi Hổ bật cười sảng khoái: “Có lời này của công tử Tương, lão Tùng ta mới có thể yên tâm uống rượu.”

“Xin mấy vị đến doanh trại trung quân ngồi nghỉ, đợi ta xử lý xong sự vụ sẽ bày tiệc rượu đa tạ.” Dứt lời, Vân Tương lệnh cho thuộc hạ đưa ba người vào trướng trung quân. Lúc này, thiên hộ Mạnh Trường Viễn hối hả chạy tới, cúi người bẩm báo: “Bẩm công tử, hơn một vạn năm nghìn giặc Oa, ngoài một số ít đã trốn thoát, còn lại đều bị tiêu diệt hoặc bị bắt. Chiến sự hôm nay đã định, các doanh quân đang cứu chữa cho đồng đội bị thương, lùng bắt tàn dư giặc Oa. Những tù binh kia xử trí thế nào, xin công tử quyết định.”

Vân Tương liền hỏi: “Có tìm thấy Đông Hương Bình Dã Lang và Nam Cung Phóng không?” Mạnh Trường Viễn lắc đầu, Vân Tương thoáng hiện vẻ ưu tư, trầm ngâm nói: “Đưa tất cả tù binh và nữ nhân cứu được về Hàng Châu, giao cho Du tướng quân xử lý.”

Mạnh Trường Viễn nhận lệnh rời đi, Vân Tương vẫy tay gọi thiên hộ trung quân Lý Hàn Quang tới, nhỏ giọng dặn y: “Chia của cải thu giữ được thành ba phần, một phần để cho người của Tùng Phi Hổ, một phần chia cho các huynh đệ, những huynh đệ bị thương hoặc tử trận thì chia nhiều hơn một chút, phần còn lại mang về cho Du tướng quân, để ông ấy xử lý. Còn nữa, cuối cùng đừng quên đốt lửa thiêu hủy toàn bộ nơi cất giấu của cải, chớ để lại bất cứ dấu vết gì!”

Lý Hàn Quang gật đầu hiểu ý, cười nói: “Công tử yên tâm, chuyện này thuộc hạ nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng.” Dứt lời, y toan rời khỏi thì Vân Tương gọi lại, nói với vẻ ngậm ngùi: “Nhớ đem di thể của Ngưu Bưu về, cứ nói với người nhà là y tử trận sa trường, đưa cho họ một phần ngân lượng an ủi.”

“Thuộc hạ ghi nhớ!” Lý Hàn Quang nói xong chắp tay cáo từ. Vân Tương sắp xếp xong mọi chuyện mới yên tâm trở về doanh trại trung quân. Bên trong đã bày sẵn yến tiệc mừng công, mọi người chỉ đợi gã nhập tiệc. Vân Tương không khước từ đi thẳng vào chỗ, nhấc chén rượu nghiêm sắc mặt nói: “Chén rượu đầu này, ta kính các tướng sĩ đã tử trận, mong anh linh họ trên trời sớm ngày yên nghỉ!” Nói, gã chậm rãi đổ rượu xuống đất.

Mọi người cũng cầm chén rượu của mình lên, đổ rượu bái tế những anh linh đã tử trận…

Ba ngày sau, các lộ nhân mã của Tiễu Oa Doanh thu quân trở về, thẳng hướng vịnh Hàng Châu. Tuy chiến thuyền của Tiễu Oa Doanh đã bị hủy sạch trong trận chiến này, nhưng so với số chiến thuyền của địch bị đánh chìm và giặc Oa bị giết thì chẳng thấm vào đâu.

Mày chải nhạt, má hồng đào, đôi môi đỏ thắm như đóa mẫu đơn. Thư Á Nam nhìn mình trong gương, lần đầu tiên nàng cẩn thận tô son má phấn, chú ý đến dung mạo của mình như vậy. Khi thấy son phấn đã che đậy được nét phong trần và mệt mỏi hơn một tháng qua, Thư Á Nam mới buông tay, xoa bụng mình hỏi thầm: “Tiểu Vân Tương, chúng ta sắp được gặp cha con rồi, không biết cha con có thích bộ dạng lúc này của mẹ không?”

Thay sang y phục mới mua, Thư Á Nam cuối cùng cũng mở cửa bước ra ngoài với diện mạo mới. Nàng lên chiếc xe ngựa đợi bên lề đường, nhỏ giọng nói với phu xe: “Tới Tiễu Oa Doanh!”

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con phố lớn huyên náo ở thành Hàng Châu, đột nhiên, Thư Á Nam bị thu hút bởi một bóng hình quen thuộc, nàng vội vỗ khoang xe: “Dừng lại!” Xe ngựa còn chưa kịp dừng hẳn, nàng đã nhảy xuống quên hết tất cả lao đi.

Trong dòng người ồn ào trên phố, Vân Tương và Minh Châu đang sánh bước bên nhau cười nói vui vẻ. Tuy công tử Tương đã là đại anh hùng dẹp yên giặc Oa, danh tiếng truyền khắp Giang Nam, nhưng không mấy người nhận được mặt gã. Hai người dần bước tới gần, Vân Tương cuối cùng cũng nhìn thấy Thư Á Nam nổi bật giữa rừng người.

“Á Nam!” Vân Tương chợt cảm thấy choáng váng, thế giới trong mắt gã dường như biến mất, chỉ còn lại nữ tử đeo bám gã vào giấc mộng hằng đêm. Thư Á Nam nhìn Vân Tương xanh xao gầy guộc trông thấy, trăm nghìn lời muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả gian nan và uất ức cuộn trào khiến nàng nấc nghẹn không nói nổi thành lời.

Vân Tương lấy lại bình tĩnh trước tiên, gã đột nhiên nắm tay Minh Châu ở bên, cười nói với Thư Á Nam: “Thư cô nương đến thật đúng lúc, nếu không ta cũng không biết đi đâu tìm.” Gã lại vòng tay qua eo ôm Minh Châu: “Ta đã quyết định tới Bắc Kinh cầu thân với cha mẹ Minh Châu. Nếu thuận lợi thì tháng sau chúng ta sẽ cử hành đại lễ. Thư cô nương là người mai mối cho chúng ta, đến lúc đó cô nương nhất định phải tới, để chúng ta kính cô nương chén rượu cảm tạ tác thành mối nhân duyên!”

Thư Á Nam sững sờ nhìn Vân Tương đang cười nói không thôi, lại nhìn sang Minh Châu đang ngượng ngùng đỏ mặt, nàng bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng, cảm giác hụt hẫng như vừa ngã từ trên cao xuống. Thư Á Nam vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng, nàng đau xót hỏi: “A Tương, huynh… huynh không nhớ những gì chúng ta đã trải qua sao?”

“Ta nhớ và mãi mãi sẽ không bao giờ quên.” Nụ cười của Vân Tương vẫn thân thuộc là thế, nhưng lúc này lại trở lên lạnh lùng tàn nhẫn nhường nào: “Đa tạ Thư cô nương đã dạy bảo ta rất nhiều điều, từ đó về sau ta đã thề, quyết không để cùng một người lừa ta đến lần thứ hai, càng không để cùng một nữ nhân tổn thương ta tới hai lần!” Nói đoạn, gã bất chấp ánh mắt dị thường của người qua đường, ôm chặt Minh Châu vào lòng: “Minh Châu là cô gái lương thiện nhất thiên hạ, muội ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương ta, vì vậy ta sẽ cưới muội ấy.”

Thư Á Nam đờ đẫn nhìn Vân Tương và Minh Châu, dường như nghe thấy tiếng con tim mình tan nát, nàng nở một nụ cười ướt lệ, gật đầu với hai người, cay đắng nói: “Ta… chúc phúc cho hai người.” Dứt lời, nàng mau chóng quay người bỏ đi, chỉ sợ họ sẽ nhìn thấy nước mắt mình đang ứa trào.

“Kiên cường! Thư Á Nam ngươi nhất định phải kiên cường!” Nàng ra sức cảnh cáo bản thân, bước như người mất hồn trên phố, mặc cho bao ánh mắt ngạc nhiên tò mò đang nhìn mình. Không biết đi được bao lâu, cũng không biết đi về đâu, thời gian hay nơi chốn đã không còn bất cứ ý nghĩa gì với nàng. Thư Á Nam nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc phố, chính là con sói Ba Triết đã đuổi theo nàng từ đại mạc tới Giang Nam. Nàng đi thẳng tới trước mặt y, mắt lệ nhòa nói: “Ngươi giết ta đi…” Vừa dứt lời, hai mắt nàng tối sầm lại, cả người đột nhiên ngã quỵ xuống đất.

“Tỷ tỷ!” Lúc Thư Á Nam xoay người bỏ đi, Minh Châu muốn đuổi theo ngay, nhưng cảm thấy tay Vân Tương đang run lẩy bẩy không tự chủ, nàng sợ hãi quay lại nhìn, lập tức kinh sợ trước bộ dạng của Vân Tương lúc này. Hai mắt gã đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, người lảo đảo như muốn ngã. Minh Châu vội đỡ gã, hốt hoảng hỏi: “Vân đại ca, huynh… huynh bị sao vậy?”

Vân Tương đẩy Minh Châu ra, cố trấn tĩnh nói: “Ta không sao, chỉ là trong người thấy không khỏe, chúng ta về thôi.”

Minh Châu vội gọi một chiếc xe ngựa tới, đỡ Vân Tương vào trong xe. Vân Tương trốn vào trong khoang xe u tối mới nằm liệt người kiệt quệ. Lúc này, trong lòng gã không có chút khoái cảm báo thù nào mà chỉ có sự đau đớn tuyệt vọng không cất thành lời.

Trở về nhà, Vân Tương cũng gượng trở lại bình thường. Minh Châu dìu gã vào thư phòng, đột nhiên đỏ mặt hỏi: “Vân đại ca, huynh nói sẽ cưới muội, có thật không?”

Vân Tương ngây người, gượng cười nói: “Đương nhiên là thật rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên kinh, ta sẽ đích thân đến nhà cầu thân với cha mẹ muội.”

“Đa tạ huynh!” Minh Châu đột nhiên bật khóc, nàng cười trong nước mắt: “Tuy huynh đang gạt muội, nhưng muội vẫn rất vui.”

“Ta không gạt muội!” Vân Tương vội giải thích nhưng bị Minh Châu bịt miệng. Nàng mỉm cười nhòa lệ, nhìn vào đôi mắt Vân Tương nói: “Vân đại ca, huynh có thể gạt muội, nhưng không thể lừa gạt chính mình. Thật ra muội đã biết người huynh yêu là tỷ tỷ, nhưng muội không muốn đối diện. Muội giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, lấy hy vọng xa vời viển vông để gạt chính mình, luôn tin rằng thời gian có thể thay đổi tất cả. Nhưng bây giờ cuối cùng muội đã hiểu, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi được, đó chính là tình cảm huynh dành cho tỷ tỷ.”

“Minh Châu…” Vân Tương thầm rúng động, muốn nói lại ngừng. Minh Châu nén nước mắt nói: “Lúc trước muội nghĩ rằng, đau khổ lớn nhất đời chính là yêu một người mà không thể có được người ấy, dù cho người ấy ở ngay bên cạnh, ta cũng mãi mãi không thể bước vào trái tim người ấy. Nhưng hiện giờ muội đã biết, trên đời còn có một nỗi đau lớn hơn, do những người yêu thương gây tổn thương lẫn nhau, yêu càng nhiều, vết thương lại càng sâu. Từ lần tỷ tỷ bỏ đi đến khi bỗng nhiên xuất hiện hôm nay, Minh Châu có thể cảm nhận được nỗi đau đớn trong lòng huynh, Minh Châu không thể thay thế tỷ tỷ, trên đời này không ai có thể thay thế tỷ tỷ.”

Minh Châu từ từ tháo viên đá vũ hoa trên cổ xuống, cố dứt lòng trả lại nó vào tay Vân Tương, nghẹn ngào nói: “Tuy muội rất muốn giữ nó, muội thật sự không muốn từ bỏ, nhưng muội càng không muốn huynh tiếp tục đau khổ. Chiếc vòng ngọc huynh tặng, Minh Châu sẽ trân trọng mãi mãi, đời này kiếp này muội không thể quên đi huynh là người muội yêu sâu đậm, nhưng huynh phải mau chóng quên Minh Châu, mau đi tìm người huynh yêu thật sự!”

Nói đoạn, Minh Châu không kìm nổi lại lao vào lòng Vân Tương, khóc rấm rức nói: “Hãy ôm muội, ôm Minh Châu lần cuối cùng. Muội không muốn đi, thật sự không muốn đi! Nhưng muội không thể không đi, huynh mau quên Minh Châu, mau quên muội đi!” Nàng nói rồi hôn thật sâu lên má gã, sau đó mới lưu luyến buông Vân Tương ra, nước mắt ngắn dài bỏ đi trong ánh mắt áy náy thương xót đan xen của Vân Tương.

Tiêu bá thấy Minh Châu mặt đẫm nước mắt đi ra ngoài, lão lo lắng bước vào hỏi: “Minh Châu sao vậy?”

Vân Tương dằn nước mắt thở dài: “Ta có lỗi với Minh Châu.”

Tiêu bá đặt chiếc túi cầm trong tay xuống, lấy từng xấp thiệp ra nói: “Từ lúc công tử dẹp yên giặc Oa, người chịu bỏ giá cao nhờ công tử giúp nhiều không đếm xuể, lão nô cũng không tiện từ chối toàn bộ nên chọn số thiệp này mang tới đây, công tử có muốn xem qua không?”

Vân Tương ngơ ngẩn xua tay: “Cứ để đấy trước đi, lát nữa ta sẽ xem.”

Tiêu bá đặt thiệp sang bên, vẻ mặt lo lắng nhỏ giọng nói: “Nghe nói chuyện công tử chia riêng của cải của giặc Oa đã có tiểu nhân đi cáo giác, triều đình đã phái người xuống điều tra, Du tướng quân đang đau đầu vì chuyện này.”

Vân Tương buồn bã im lặng hồi lâu, chua chát nói: “Không thể ở lại Tiễu Oa Doanh nữa, hiện giờ giặc Oa đã bị tiêu diệt quá nửa, số cá lọt lưới ít ỏi không đủ thành mối lo, chúng ta ở lại sẽ chỉ khiến Du tướng quân khó xử.”

“Công tử muốn đi lúc nào?” Tiêu bá bèn hỏi.

“Để lại thư cho Du tướng quân, chúng ta đi ngay bây giờ.” Vân Tương hờ hững đáp.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng ồn ào, tiếp đó một giọng nói hào sảng cất lên: “Vân công tử, Tùng Phi Hổ ta năm lần bảy lượt sai người tới mời, công tử đều không nể mặt. Lần này lão Tùng ta đích thân tới mời, công tử không thể nào lại làm cao nữa chứ?”

Vân Tương hết cách đành ra cửa nghênh đón, thấy Tùng Phi Hổ dẫn theo Bát Đại Kim Cương của Tào Bang tề tựu đông đủ. Thì ra từ lúc khải hoàn trở về Hàng Châu, Tùng Phi Hổ nhiều lần mở tiệc mời Vân Tương, nhưng đều bị gã khước từ. Vì vậy y mới đích thân tới nhà mời Vân Tương bằng được.

Vân Tương thấy người đến rầm rộ, biết không thể chối thêm, đành theo Tùng Phi Hổ lên xe, giữa đường y đột nhiên nhớ ra chuyện bèn tiện miệng hỏi: “Nữ trung hào kiệt như Thư cô nương, sao không thấy ở bên cạnh Tùng đại đương gia từ lần đánh sào huyệt giặc Oa trước?”

Tùng Phi Hổ sững sờ hỏi lại: “Công tử không biết sao?”

Vân Tương lấy làm lạ hỏi: “Biết gì?”

Tùng Phi Hổ bèn đáp: “Lần trước Thư cô nương sau khi cáo biệt với công tử đã lập tức đi Bắc Kinh. Sau đó nghe nói nàng được gả cho tứ vương tử Ngõa Thích là Lãng Đa với thân phận quận chúa. Tùng mỗ tuy ngưỡng mộ Thư cô nương từ lâu, nhưng nàng hoàn toàn không có quan hệ gì với Tùng mỗ.”

Vân Tương ngơ ngẩn nhìn vào hư không, dần hiểu ra tất cả. Gã đột nhiên nhảy phắt xuống xe ngựa đang phi nhanh, gấp gáp gọi Tiêu bá ở sau xe: “Mau sai người đi tìm Á Nam, nàng đang ở Hàng Châu! Nhất định phải tìm được nàng, mau!”

“Thư cô nương ở Hàng Châu?” Tùng Phi Hổ nhảy theo xuống xe vô cùng kinh ngạc, thấy Vân Tương bộ dạng lo lắng hoảng hốt, y lập tức ra lệnh cho thuộc hạ: “Lệnh trên dưới Tào Bang gác tất cả mọi chuyện lại, lập tức đi tìm Thư cô nương, ai có thể tìm được ta sẽ trọng thưởng!”

Vân Tương nóng ruột vặn tay liên hồi, Tùng Phi Hổ thấy vậy bèn an ủi: “Công tử yên tâm, chỉ cần Thư cô nương ở Hàng Châu, Tào Bang chúng ta sẽ nhất định tìm được.”

Vân Tương gật đầu, gã không có kiên nhẫn chờ tin của người khác liền đoạt lấy ngựa của một hán tử Tào Bang phi về hướng chia tay với Thư Á Nam lúc trước.

Trước gian tứ hợp viện tuềnh toàng ở thành Bắc Kinh, Liễu Công Quyền chậm rãi mở cửa bước vào như thường lệ. Hằng tháng Liễu Công Quyền đều tới thăm nơi này mà không đem theo tùy tùng, thế nên các bổ khoái dưới trướng lúc nào cũng suy đoán, có phải tổng bổ đầu đang nuôi vợ bé hay không?

“Liễu gia gia!” Bên trong vang lên tiếng hoan hô, mấy đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi nhảy nhót reo hò vây lấy lão. Liễu Công Quyền nở nụ cười trìu mến, đem bánh kẹo chia cho chúng. Mấy đứa trẻ vui mừng rối rít, quấn quýt quanh Liễu Công Quyền không rời, mấy nữ nhân bên trong nhà nghe tiếng bước ra thấy vậy liền mắng yêu lũ trẻ.

Đây là những thê tử và con côi của đệ tử Liễu Công Quyền hy sinh khi đang chấp hành nhiệm vụ. Liễu Công Quyền cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ và nuôi dưỡng họ, vì vậy đã mua gian tứ hợp viện này để họ ở. Hằng tháng, lão đều tới thăm lũ trẻ. Liễu Công Quyền có thể nhìn thấy hình bóng những đệ tử bất hạnh của mình qua từng gương mặt của lũ trẻ, điều đó khiến lòng lão được an ủi phần nào.

Đúng lúc này, một lão già áo xanh đường đột bước vào, bộ dạng thản nhiên như trở về ngôi nhà của chính mình. Liễu Công Quyền nhìn lão già trông xấu xí ấy, trầm giọng hỏi: “Tiên sinh, đây là nhà dân, xin hỏi ông tìm ai?”

“Ta tìm Liễu gia!” Lão già nhìn thẳng vào mắt Liễu Công Quyền, ánh mắt lay láy đáp.

Liễu Công Quyền cau màu: “Xin hỏi tiên sinh là…”

“Châu Toàn.” Lão già thản nhiên cười đáp.

Liễu Công Quyền nghĩ ngợi một hồi, sau lắc đầu nói: “Không quen, Châu huynh tìm ta làm gì?”

Châu Toàn cười nói: “Tiểu nhân trước giờ luôn hầu cận bên cạnh Phúc vương gia, hiếm khi đặt chân vào giang hồ, chẳng trách Liễu gia không quen. Hôm nay tiểu nhân phụng lệnh Phúc vương đặc biệt tới mời Liễu gia.”

Liễu Công Quyền cau mày đáp: “Ta với Phúc vương không có giao tình gì, lão hủ cũng không dám trèo cao tới những người quyền quý như Phúc vương, vì vậy mong Châu huynh về bẩm báo với Phúc vương, thay lão hủ cáo lỗi.”

Châu Toàn mỉm cười gạt đi, nhìn quanh nói: “Gian trạch viện này yên ắng tránh xa chỗ đông người, quả là nơi sống an nhàn lý tưởng, không có mấy nghìn lượng bạc e rằng không mua nổi đâu, với bổng lộc của Liễu gia làm sao mua được nhỉ?”

Liễu Công Quyền trầm giọng hỏi: “Ngươi có ý gì?” Châu Toàn phớt lờ câu hỏi của Liễu Công Quyền, tiếp tục nói: “Ngoài chuyện này ra, với sức một mình Liễu gia mà gánh vác chi phí sinh hoạt của mười mấy nhà đệ tử hy sinh thì e rằng cần một khoản không nhỏ. Chẳng trách Phúc vương nghe được phong thanh, nói Liễu gia nhận tiền hối lộ của người trong hắc đạo, bọn phỉ đồ hắc đạo mà lọt lưới, chỉ cần giao số tiền chuộc nhất định thì Liễu gia sẽ giơ cao đánh khẽ.” Liễu Công Quyền biến sắc mặt, Châu Toàn bật cười ha hả: “Nhưng vương gia trước giờ đều không mấy để tâm đến những chuyện cỏn con này, nếu không cũng chẳng để tiểu nhân tới mời, tỏ lòng tin tưởng với Liễu gia.”

Liễu Công Quyền im lặng hồi lâu, cuối cùng chua chát nói: “Xin hãy đưa ta đi gặp Phúc vương gia.”

Hoàng hôn buông, thành Hàng Châu náo nhiệt cả ngày trời cũng dần chìm vào tĩnh lặng, người đi lại thưa thớt trên phố. Tào Bang và thám tử của Tiễu Oa Doanh dồn dập báo về: không tìm thấy Thư cô nương. Vân Tương như người mất hồn đứng ở giữa con phố dài đã chia tay với Thư Á Nam, ngẩng đầu nhìn vào hư không, buồn bã lặng thinh, lòng gã không ngừng hỏi: “Á Nam, rốt cuộc muội ở đâu?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3