Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 45
3
Tuyên
chiến
Vọng Giang Đình ở ngoại ô giống như một con đại bàng đứng sừng sững trên vách đá phía bờ sông, nhìn thẳng ra mặt nước mênh mang chảy về Đông, là nơi phong nhã mà tao nhân mặc khách các đời đều yêu thích. Thẩm Bắc Hùng dẫn theo hơn mười tùy tùng đến ngoài đình, chỉ thấy ánh nắng chiều tà đỏ rực như sắc máu hắt xuống mặt nước phía Tây, rọi những tia đỏ tía vào đình. Dưới mái đình ngập nắng ấy có một vị công tử áo trắng chắp tay đứng nhìn ra sông, mảnh bóng cô độc ngạo nghễ trong nắng chiều toát lên vẻ quạnh quẽ vắng lặng. Trên bệ đá cạnh đình có một lão già mù ngồi xếp bằng gảy đàn, tiếng đàn rủ rỉ nỉ non nghe như hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ sông, cơ hồ không thể phân ra đâu là tiếng đàn, đâu là tiếng nước.
Thẩm Bắc Hùng ra hiệu cho thuộc hạ canh phòng xung quanh đình xong mới chắp tay ôm quyền, từ xa lớn tiếng chào hỏi công tử áo trắng: “Thẩm Bắc Hùng đã đến, hy vọng không lỡ hẹn ngắm hoàng hôn với công tử.”
Công tử áo trắng chậm rãi quay người lại, Thẩm Bắc Hùng không khỏi ngạc nhiên trước độ tuổi của gã. Trông gã chỉ độ hai mươi bảy, hai mươi tám, tướng mạo thân hình đều không đặc biệt xuất chúng, nhưng lại có khí chất ung dung thiên bẩm, trên khuôn mặt trắng trẻo nho nhã mang dáng điệu chỉ có ở con cháu quý tộc chưa từng trải phong sương, điều này khiến gã quả thực không giống một công tử Tương từng hô mưa gọi gió. Đặc biệt là ánh mắt buồn rượi kia, giống như người già đã trải qua quá nhiều khổ nạn, cơ hồ mất hết hứng thú với sự đời, kể cả lúc nhìn Thẩm Bắc Hùng cũng chỉ là nhìn cho có lệ.
“Dám hỏi các hạ chính là công tử Tương?” Thẩm Bắc Hùng cau mày hỏi. Công tử áo trắng không đáp thẳng, chỉ giơ tay ra hiệu: “Chưa từng gặp mặt, vốn không nên mạo muội mời, nhưng may mà tại hạ còn có bình trà nhạt và ánh chiều tà trên sông đãi khách, xem như có thể lấy ra bồi tội.”
Thẩm Bắc Hùng nghe vậy chân mày càng nhíu chặt, lời này của đối phương chính là rập từ một khuôn mấy lời khách sáo mình mời tiệc đám thương nhân ban nãy, thậm chí vẻ châm biếm trong giọng điệu cũng có phần tương tự. Thẩm Bắc Hùng bất giác kinh hãi, công tử áo trắng quả nhiên đã chuẩn bị từ trước. Nghĩ vậy, Thẩm Bắc Hùng bèn cung kính ôm quyền nói: “Công tử khách khí rồi, nhận được thiệp mời của Thiên Môn công tử Tương, Bắc Hùng nào dám không tới?”
“Mời ngồi!” Công tử áo trắng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn đá giữa đình, Thẩm Bắc Hùng bèn theo lời ngồi xuống. Công tử áo trắng lại cầm bĩnh trà trên bàn từ từ rót vào hai tách, sau đó giơ tay mời Thẩm Bắc Hùng. Thẩm Bắc Hùng thận trọng cầm lấy tách trà, ghé sát mũi ngửi, mắt thoáng lộ tia kinh hãi: “Bình trà này của công tử e là còn tốn công sức hơn bữa tiệc hoa cỏ vừa rồi của tại hạ!”
Công tử áo trắng đưa mắt nhìn trời Tây, không để ý tới Thẩm Bắc Hùng, chỉ lẩm bẩm nói một mình bằng giọng đượm buồm: “Mặt trời đã sắp lặn rồi, hoàng hôn có lẽ là thời khắc đẹp nhất trên đời chăng?”
Thẩm Bắc Hùng quét mắt nhìn vầng mặt trời đỏ chỉ còn lấp ló một nửa phía Tây, dửng dưng phản bác: “Bình minh, hoàng hôn vốn là quy luật tự nhiên, có gì đáng lạ đâu.”
Công tử áo trắng cười nhẹ không thành tiếng, quay sang hỏi Thẩm Bắc Hùng: “Trong mắt kẻ háo sắc, nữ nhân là đẹp nhất; trong mắt kẻ nghiện rượu, rượu là đẹp nhất; trong mắt kẻ khát bạc, súc sắc là đẹp nhất; trong mắt kẻ ham tiền, ngân lượng là đẹp nhất. Không biết trong mắt Thẩm lão bản, cái gì là đẹp nhất?”
Thẩm Bắc Hùng ngẩn người, trầm ngâm chốc lát, sau đó chỉ vào mặt sông mênh mang phía ngoài đình, cảm khái nói: “Sinh mệnh giống như dòng nước, đến rồi đi, đời người chẳng qua chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trong dòng sông lịch sử. Trong quãng đời ngắn ngủi ấy, sống lặng lẽ rồi trôi mất như nước sông, hay để lại vệt sáng nghìn trượng như sao băng, chính là sự khác biệt giữa người thường và bậc anh hùng.” Nói tới đây Thẩm Bắc Hùng ngừng lại, nhìn chằm chằm vào công tử Tương: “Trong mắt ta, sao băng đẹp nhất.”
Công tử áo trắng thoáng ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu nói: “Thẩm lão bản quả có phần giống ta.” Nói rồi gã cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm, ủ dột than: “Dừng tay lại đi, sao băng tuy đẹp nhưng không phải người nào cũng làm được, huống hồ sao băng đối với những người xung quanh lại là kiếp nạn cực lớn.”
Thẩm Bắc Hùng cười ha hả, ngạo nghễ đáp: “Công tử đã biết ta và ngươi cùng một hạng người thì đừng nên khuyên ta, càng không nên mời ta. Không rõ do ngươi lơ là hay thất sách?”
Công tử áo trắng khẽ cau mày: “Nói vậy tức là Thẩm lão bản không nể mặt rồi?”
Thẩm Bắc Hùng hít sâu một hơi, cung kính nói: “Có thể làm đối thủ của công tử Tương, Bắc Hùng cảm thấy vô cùng vinh hạnh!”
“Đối thủ?” Công tử áo trắng bật cười: “Trên đời này dù có đối thủ của công tử Tương cũng tuyệt đối không phải các hạ.” Thẩm Bắc Hùng lập tức đỏ bừng mặt, nhưng không hề phản bác. Nghĩ lại những truyền thuyết thần kỳ của công tử Tương, y biết rõ đối phương hoàn toàn có tư cách nói ra lời này. Nhưng điều đó không khiến Thẩm Bắc Hùng kinh sợ, trái lại còn khơi dậy khí thế cuồng ngạo bẩm sinh của y, y thầm thề với lòng: “Công tử Tương! Sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận vì câu nói ngày hôm nay!”
Trong lúc Thẩm Bắc Hùng âm thầm hạ quyết tâm, lão già mù ngồi ngoài đình đã ngừng gảy đàn, tiếng đàn như kể lể khóc than đột ngột ngưng bặt. Công tử áo trắng nâng tách trà lên ra hiệu cho Thẩm Bắc Hùng: “Thẩm lão bản có thể đi rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi lúc nào cũng phải mở to hai mắt sống qua ngày, đừng phạm chút sai sót nào.”
Thẩm Bắc Hùng lòng bực tức dị thường, bản thân từ đầu đến cuối đều nằm ở thế hạ phong, mà đấy là gã còn chưa hề bộc lộ năng lực gì, chỉ dựa vào một cái tên đã đủ khiến y thua hẳn một bậc về khí thế. Thẩm Bắc Hùng đột nhiên nảy ra ý định đánh liều một phen. Nghĩ là làm, nội lực thoáng động, y phục lập tức phồng căng. Đúng lúc này, chợt nghe bên cạnh có tiếng đàn vút lên như bình bạc vỡ tan, như tên bắn xuyên không, kinh hồn bạt vía khiến Thẩm Bắc Hùng bất giác rùng mình, vụt né sang bên theo bản năng, giơ chưởng che ngực âm thầm phòng thủ.
Lão già mù bên cạnh vẫn điềm nhiên như thường, tay giữ nguyên trên dây đàn kéo căng. Thẩm Bắc Hùng cảnh giác nhìn lão mù ấy, lạnh lùng nói: “Không ngờ bên cạnh công tử Tương lại có cao thủ như vậy, Bắc Hùng thiếu chút nữa đã nhìn lầm.”
Lão già mù đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm: “Tiểu lão nhi chẳng qua là kẻ mãi nghệ đến góp vui cho quý khách, công tử bỏ tiền thì tiểu lão nhi tặng cho quý khách một khúc đàn, chỉ vậy thôi.”
Kẻ mãi nghệ? Thẩm Bắc Hùng thầm kinh, đột nhiên nhớ ra một người, buột miệng hô lớn: “Đoạt Hồn Cầm! Sát thủ đứng hàng thứ hai trong Ảnh Sát Đường!”
“Hổ thẹn!” Lão già mù cười nhạt: “Lần này tiểu lão nhi đến góp vui cho khách quý, chỉ cần Thẩm lão bản lòng không ác niệm thì đàn trong tay tiểu lão nhi cũng chỉ là một nhạc cụ tấu cùng non xanh nước biếc.”
Sắc mặt Thẩm Bắc Hùng âm trầm bất định, y thầm tính toán rồi cuối cùng nén lại cơn kích động tranh cường hiếu thắng, quay sang chắp tay với công tử áo trắng: “Công tử có Đoạt Hồn Cầm bảo vệ, chẳng trách dám một mình mời khách. Hôm nay đa tạ công tử đã khoản đãi, ngày sau Bắc Hùng nhất định sẽ trả hết.”
“Ta rất sẵn lòng!” Công tử áo trắng gật đầu lạnh nhạt, hoàn toàn không để tâm tới sự uy hiếp trong lời nói của Thẩm Bắc Hùng. Thẩm Bắc Hùng thấy vậy bèn xoay người bỏ đi, ra khỏi Vọng Giang Đình trở về theo đường cũ, Bạch tổng quản theo sát y thấy chủ nhân sắc mặt âm trầm cũng không dám hỏi nhiều. Mãi đến lúc ra khỏi vùng nguy hiểm, Thẩm Bắc Hùng mới thấp giọng gọi một thuộc hạ tới căn dặn: “Anh Mục, ngươi dẫn người cài cắm tai mắt xung quanh Vọng Giang Đình, nếu có thể phát hiện hành tung của công tử Tương coi như lập công lớn!”
Tên thuộc hạ tuân lệnh rời đi, Thẩm Bắc Hùng nhìn theo hắn cho đến lúc đi xa, trên môi dần hiện nụ cười âm lạnh, y quay đầu thấp giọng nói với Bạch tổng quản ở phía sau: “Ngươi phái người ngay trong đêm truyền tin cho Liễu gia, cứ nói mục tiêu đã xuất hiện, kế hoạch săn cáo có thể bắt đầu rồi.”
Bạch tổng quản thoáng hiện vẻ phấn khích: “Được! Đợi mấy năm trời cuối cùng cũng đến lúc đối phó với gã, Liễu gia nhất định đã nóng lòng lắm rồi.”
“Ngươi sai rồi,” Thẩm Bắc Hùng ghìm ngựa lại, ánh mắt phức tạp dõi về hướng Vọng Giang Đình đã chìm trong bóng tối: “Liễu gia theo dõi gã bảy tám năm trời mà ngay đến một cọng tóc của gã cũng không chạm vào được, trái lại còn bị gã chơi xỏ vô số lần, tính nóng nảy của Liễu gia sớm đã mất rồi. Đây là mối bận tâm cuối cùng trong đời Liễu gia, ông ấy nhất định không sốt ruột, mà sẽ vô cùng kiên nhẫn.”
“Chẳng trách lần này Liễu gia bỏ vốn liếng nhiều như vậy.” Bạch tổng quản vỡ lẽ.
“Ngươi lại sai rồi, Liễu gia không có vốn liếng hùng hậu như vậy đâu.” Thẩm Bắc Hùng nở nụ cười đầy ngụ ý. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Bạch tổng quản, y quay đi thúc ngựa tăng tốc: “Đi thôi, mấy năm nay công tử Tương rất ít khi đích thân ra tay, lần này gã đã tới Kim Lăng, chúng ta cần phải tập trung tinh thần tuyệt đối, không thể có chút sai sót nào. Cạm bẫy của chúng ta tuy kín kẽ hoàn hảo, nhưng công tử Tương lại là con hồ ly giảo hoạt nhất thiên hạ!”
Đoàn người trở về Kim Lăng chưa được bao lâu, Anh Mục phụ trách theo dõi hành tung của công tử Tương đã hối hả trở về, bẩm báo với Thẩm Bắc Hùng: “Lão đại, công tử Tương đúng là giảo hoạt như hồ ly, tiểu nhân và các huynh đệ còn đang ngờ nghệch sắp đặt canh chừng quanh Vọng Giang Đình thì gã lại đã men theo dây thừng chuẩn bị sẵn ở vách đá, đu xuống mặt sông bên dưới có sẵn thủy thủ và thuyền nhỏ bố trí từ trước, chúng tiểu nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn gã biến mất trên sông.”
Thẩm Bắc Hùng ậm ừ, không hề cảm thấy bất ngờ. Nếu công tử Tương dễ dàng để người khác theo dõi thì đó chắc chắn không phải công tử Tương. Y toan an ủi Anh Mục vài câu, lại thấy Anh Mục nhe răng cười nói: “Tuy chúng tiểu nhân để mất dấu công tử Tương nhưng lại có một phát hiện bất ngờ.” Thấy Thẩm Bắc Hùng nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, Anh Mục bèn kể: “Tai mắt của chúng ta phát hiện, ngoài bọn tiểu nhân còn có kẻ khác cũng đang theo dõi công tử Tương.”
“Ồ?” Thẩm Bắc Hùng lập tức thấy hứng thú: “Là ai?”
“Tạm thời vẫn chưa biết lai lịch của y.” Anh Mục lộ vẻ tự đắc: “Nhưng tiểu nhân đã sai những huynh đệ sở trường theo dõi đi trông chừng, chỉ biết y là một thư sinh nghèo kiết xác, hơn nữa giờ cũng đang ở trong thành Kim Lăng.”
“Theo lý công tử Tương nếu không tự mình lộ diện, trước giờ không ai có thể tìm được gã, càng không có chuyện gã bị người khác theo dõi.” Thẩm Bắc Hùng cau mày, nghĩ ngợi rồi lại thư thái gật đầu: “Lần này công tử Tương mời ta, trước là nhờ Tô lão gia đưa thiệp, lại còn ngay trước mặt đám thương nhân Kim Lăng kia, có bị lộ phong thanh cũng bình thường, chỉ không biết là ai cũng đang để ý hành tung của công tử Tương?”
“Bắt tên đó về hỏi là biết thôi. Tuy chúng ta không theo dõi được công tử Tương, nhưng bám theo kẻ đó thì không vấn đề.” Anh Mục nở một nụ cười tàn nhẫn, tra khảo tù nhân là sở thích của y, vừa nói đến vẻ ham muốn đã lồ lộ trên mặt.
“Không ổn.” Bạch tổng quản cắt ngang: “Chúng ta không biết liệu y có đồng bọn hay không, nếu y không chỉ có một mình, chúng ta bắt y sẽ kinh động đến đồng bọn của y. Tốt nhất chỉ nên âm thầm giám sát, làm rõ ân oán giữa y với công tử Tương trước rồi tính.”
Thẩm Bắc Hùng nghĩ ngợi, trầm ngâm nói: “Như vậy cũng tốt, kẻ thù của công tử Tương ở khắp thiên hạ, có người để ý hành tung gã cũng rất bình thường. Chúng ta chỉ cần theo dõi tên kia, chưa biết chừng lại có thu hoạch bất ngờ.”
4
Bách
Nghiệp
Đường
“Sớm say đêm tỉnh lại, ngâm khúc cùng ánh trăng. Một dải ngân câu tựa bình rượu, Hằng Nga sao không uống cùng ta?”
Buổi đêm ở Kim Lăng thiếu đi sự náo nhiệt của ban ngày, nhưng lại có thêm tiếng đàn sáo và men say tình khúc. Một tửu quỷ dáng vẻ thư sinh đang dựa vào song cửa sổ ở Thái Bạch Lâu, nhìn vầng trăng treo cao ngoài bầu trời đêm cất tiếng ngâm nga, bộ dạng vô cùng phóng túng. Chỉ đáng tiếc y ăn bận cơ hàn, mặt mũi bẩn thỉu, nếu không cũng đã có mấy phần ngông của tài tử thư sinh.
“Đi mau đi mau, bọn ta sắp đóng cửa rồi!” Tiểu nhị của Thái Bạch Lâu không chịu nổi nữa, hiện giờ chỉ còn lại vị khách cuối cùng này, còn là hạng tửu quỷ chỉ uống rượu không gọi món, họ dĩ nhiên muốn đuổi cổ y để sớm bề đóng cửa đi ngủ.
“Ô, đóng cửa rồi,” tửu quỷ lầm lầm, thọc tay vào ngực áo khua khoắng hồi lâu, sau đó đập mấy đồng xuống bàn, rộng lượng xua tay với tiểu nhị: “Không cần trả lại, xem như ta mời các ngươi uống trà.” Nói đoạn, y lảo đảo đứng dậy toan bỏ đi thì bị tiểu nhị tóm lại. Tiểu nhị ném mớ tiền đồng vào mặt y, chửi bới: “Ngươi ở đây nửa ngày trời, tổng cộng đã uống ba cân Lão Bạch Thiêu, mấy đồng này còn không đủ số lẻ nữa!”
“Ta… ta hết tiền rồi.” Tửu quỷ cố giằng thoát khỏi bàn tay tiểu nhị, nhưng càng bị hắn tóm chặt hơn: “Không tiền?” Tiểu nhị giáng cho y một cái tát lật mặt ngã xuống đất: “Ngươi không đi hỏi xem, Thái Bạch Lâu chúng ta là sản nghiệp của ai, dám tới chỗ chúng ta ăn chực uống quỵt hả?”
“Sản nghiệp của ai?” Tửu quỷ vừa lồm cồm bò dậy lại bị tiểu nhị đá thêm một cú.
“Đây là sản nghiệp của Bách Nghiệp Đường, Đỗ Tiếu Sơn chính là lão đại của chúng ta!” Tiểu nhị oang oang cáo mượn oai hùm.
“Đỗ Tiếu Sơn là ai? Bách Nghiệp Đường là cái gì?” Tửu quỷ ngờ nghệch hỏi, lập tức nhận lấy mấy cú đấm từ đám tiểu nhị. Có kẻ ngoác miệng chửi: “Sống trong thành Kim Lăng mà ngay cả Bách Nghiệp Đường và lão đại chúng ta cũng không biết, con mẹ ngươi chán sống rồi hả?” Một tên khác lại khuyên đồng bọn: “Bỏ đi, bỏ đi, xem ra y uống say thật rồi, chúng ta lục soát người y xem có thứ gì đáng tiền thì giữ lại coi như tiền rượu, nếu không cứ xử theo quy tắc cũ là được.”
Mấy tên tiểu nhị sục sạo khắp người y nhưng không tìm thấy vật gì đáng giá, bọn chúng đành chiếu theo lệ cũ, đánh tên tửu quỷ đến khi y nôn hết mọi thứ đã nốc vào bụng. Tửu quỷ hoàn toàn không để tâm chuyện bị đánh hội đồng, chỉ liên tục kêu gào thảm thiết trước bãi rượu vừa nôn đầy đất: “Rượu của ta, Lão Bạch Thiêu của ta, phí hết cả rồi!”
Đám tiểu nhị cũng hết cách, cuối cùng đành ném y ra khỏi Thái Bạch Lâu, sau đó đóng cửa tắt đèn.
Hai chiếc đèn lồng treo trước cửa Thái Bạch Lâu vừa được cất đi, con phố bỗng tối mờ tối mịt, tửu quỷ nằm phục trên đất khẽ rên rỉ hồi lâu, đang gượng bò dậy thì bất ngờ nhìn thấy một đôi ủng xuất hiện trước mặt minh, hắn cố ngẩng lên nhìn, bèn bắt gặp một đại hán áo đen mặt mày đỏ tía đang ngồi xổm trước mặt.
“Chà chà, chẳng qua chỉ uống quỵt chút rượu rẻ tiền, sao lại bị đánh ra nông nỗi này?” Đại hán nâng cằm tửu quỷ, nhìn kỹ khuôn mặt y, chỉ thấy mặt y sưng vù như đầu lợn, một bên mắt húp lại, miệng vẫn còn dính máu và dịch nôn. Đại hán không ngại bẩn, lấy một chiếc khăn trong ống tay áo ra lau sạch mặt hắn ta, lúc này mới thấy y vẫn còn trẻ tuổi, ngũ quan cũng ngay ngắn.
“Vì chút rượu mà thành ra thế này, có đáng không?” Đại hán giọng đầy cảm thông, ai ngờ tửu quỷ chẳng coi ra gì, đẩy tay đại hán ra nói sẵng: “Lão tử thích thế đấy!” Tuy tửu quỷ đang nói giọng Ngô*, nhưng vẫn pha rõ khẩu âm Ba Thục. Đại hán không tức giận trước thái độ vô lễ của hắn, chỉ cười hỏi: “Nếu ta mời ngươi uống rượu thì sao?”
“Thế thì hay rồi!” Tửu quỷ vừa nghe đến uống rượu lập tức phấn chấn tinh thần, chật vật gượng ngồi dậy, nói liến thoắng: “Ngươi muốn mời lão tử uống rượu, kể cả bắt lão tử gọi ngươi là cha nuôi cũng không hề gì.”
Có đại hán dìu đỡ, tửu quỷ rốt cuộc cũng đứng dậy được, đại hán giữ chặt một bên cánh tay hắn, cười nói: “Giang hồ chỗ nào không có bạn rượu? Đi! Thẩm mỗ mời ngươi một chén!”
Dưới ánh nến tù mù, trên bàn rượu bóng mỡ là hai đĩa đồ kho và đậu phụ khô, cùng mấy bát rượu đục ngầu. Dù là ban đêm, trên phố vẫn có không ít quán rượu ngoài trời thế này. Nhìn tửu quỷ hau háu uống liền ba bát, đại hán mặt mày góc cạnh kia mới cười hỏi: “Hôm nay có thể cùng uống rượu với lão đệ cũng xem như có duyên, còn chưa thỉnh giáo đại danh của lão đệ?”
Tửu quỷ lờ đờ nấc cục, lè nhè một câu: “Chẳng qua là uống rượu, hỏi nhiều thế làm gì?”
Đại hán mỉm cười, ôm quyền nói: “Tại hạ Thẩm Bắc Hùng, thích nhất là kết giao các kiểu bằng hữu trên giang hồ, nghe giọng lão đệ giống người Ba Thục, không biết có quan hệ gì với Đường Môn không?”
Tửu quỷ thoáng lộ ánh mắt cảnh giác, nói lảng đi: “Kẻ phiêu bạt sao bắt quàng được thế gia vọng tộc?”
Thẩm Bắc Hùng không quá bất ngờ trước phản ứng của tửu quỷ khi nghe tên mình. Ba chữ Thẩm Bắc Hùng tuy có thể khiến giới thương gia Kim Lăng biến sắc mặt, nhưng trước mặt người bình thường vẫn là một cái tên xa lạ hiếm khi nghe thấy. Có điều phản ứng thoáng qua khó gây chú ý của tửu quỷ lại không thoát khỏi cặp mắt y, Thẩm Bắc Hùng vờ như không, nhìn xuống tay mình cười hỏi: “Công tử Tương thì sao? Không biết lão đệ có liên quan gì đến gã chăng?”
“Cái gì mà công tử thương công tử nhớ, lão tử không quen.” Tửu quỷ nói rồi toan đứng dậy bỏ đi, bất ngờ bị Thẩm Bắc Hùng ấn vai, hắn đành nhe răng ngoan ngoãn ngồi xuống, dưới bàn tay khống chế của Thẩm Bắc Hùng, hắn hoàn toàn mất khả năng chống trả.
“Đừng nói với ta ngươi không liên quan gì đến công tử Tương, nếu không ngươi theo dõi gã làm gì?” Thẩm Bắc Hùng cười híp mắt hỏi. Tửu quỷ lập tức lộ vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh: “Ta không biết ngươi đang nói gì.”
“Ngươi thật sự không biết sao?” Thẩm Bắc Hùng mỉm cười buông tay, trầm ngâm lẩm bẩm: “Theo ta được biết, mấy năm trước công tử Tương từng gây một vụ đại án ở Ba Trung, khiến đệ nhất phú hào Diệp gia của Ba Trung phải khuynh gia bại sản. Diệp gia và Đường Môn ở Thục Trung lại tương thân nhiều đời, công tử Tương hại Diệp gia người mất nhà tan ngay trước mắt Đường Môn, nghe nói chỉ có nhị công tử nhà họ Diệp may mắn thoát nạn.”
“Thật sao? Chuyện này liên quan gì đến ta?” Tửu quỷ lại nâng bát rượu lên hỏi.
Thẩm Bắc Hùng cười khà khà, cũng nâng chén rượu đáp: “Đúng, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ là Thẩm Bắc Hùng ta thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là bằng hữu từng chịu khổ sở vì công tử Tương.”
“Ta không thích kết giao bằng hữu,” tửu quỷ uống một hơi cạn bát, sau đó liếm môi lẩm bẩm một mình: “nhưng nếu ai cho ta rượu thì lại là chuyện khác.”
“Ha ha, không vấn đề!” Thẩm Bắc Hùng vỗ tay, trong góc tối lập tức có một bóng đen vụt tới trước mặt y. Thẩm Bắc Hùng căn dặn: “Đi tìm một cỗ kiệu tới đây, mời vị công tử này về nhà trò chuyện.”
Bóng đen vừa lặng lẽ rồi đi, một lão già tráng kiện lại xuất hiện trước mặt Thẩm Bắc Hùng, Bạch tổng quản kề sát tai y nói nhỏ: “Chúng ta gặp chút phiền phức ở phía Tây thành, đó là địa bàn của Bách Nghiệp Đường.” Thẩm Bắc Hùng cau mày ra lệnh: “Thời gian hiện giờ không còn nhiều, cần phải gấp rút nắm bắt. Ta sẽ đi gặp Đỗ Tiếu Sơn, nếu không có sự ủng hộ của con rắn địa đầu này e khó mà xong việc.” Đoạn y quay sang tửu quỷ ngồi bên cạnh cười nói: “Lão đệ hãy theo vị huynh đệ này của ta về hàn xá nghỉ ngơi trước, ngày mai lão ca sẽ lại uống với ngươi một ly.” Dứt lời, y cùng Bạch tổng quản rảo bước về phía Tây thành.
Tổng đàn của Bách Nghiệp Đường nằm ở ngõ Đỗ Gia phía Tây, người sống trong con ngõ này hầu như đều họ Đỗ, tổ tiên Đỗ gia mấy trăm năm trước đã định cư ở đây, sống nhờ vào bảo kê kinh doanh sòng bạc, lầu xanh, buôn lậu, thủy vận, trải qua hơn trăm năm dần trở thành đệ nhất bang hội khống chế cả thành Kim Lăng. Đến đời Đỗ Tiếu Sơn, Bách Nghiệp Đường đã trở thành một tổ chức bang hội lớn nhất thâu tóm trăm nghề ở Giang Nam.
Thẩm Bắc Hùng tới đây đã là nửa đêm canh ba, trong ngõ Đỗ Gia đèn đóm đã tắt từ lâu. Thế nhưng chỉ dựa vào ba chữ “Thẩm Bắc Hùng”, y không mất quá nhiều công sức đã gặp được Đỗ Tiếu Sơn. “Nói đi, nửa đêm gọi ta dậy rốt cuộc có việc gì?” Hai người ngồi vào vị trí chủ khách trong đại sảnh, Đỗ Tiếu Sơn hỏi bằng giọng hờ hững. Bề ngoài lão chỉ như một lão già thấp bé gầy gò, cằm để chòm râu dê lưa thưa, đôi mắt tam giác lim dim như nửa tỉnh nửa mê, thế nhưng cử chỉ hành động lại toát ra một khí độ ung dung lạ thường.
“Ha ha, nửa đêm đến quầy rầy Đỗ đường chủ, quả thực có lỗi.” Thẩm Bắc Hùng cung kính ôm quyền thi lễ, xem như tạ lỗi vì sự đường đột của mình, sau đó mới nói: “Ta vừa nhận được tin báo, các huynh đệ dưới trướng gặp chút phiền phức khi mua bán tại khu phía Tây thành, không biết là làm sao?”
Đỗ Tiếu Sơn vuốt chòm râu dê, nói giọng lập là “Ta nghe nói Thẩm lão bản đang ào ào thu mua các cửa hiệu trong thành thì vô cùng tò mò. Tuy Thẩm lão bản đã mua hơn chục sản nghiệp trong tay Bách Nghiệp Đường với giá cao, trong thời gian ngắn xem ra Bách Nghiệp Đường không bị thua thiệt gì, nhưng bán đi các sòng bạc kinh doanh nhiều năm có ảnh hưởng cực lớn tới danh tiếng của chúng ta, kẻ không hiểu chuyện lại tưởng rằng Đỗ Tiếu Sơn ta sợ Thẩm lão bản. Vì lý do này, Bách Nghiệp Đường không định hợp tác với Thẩm lão bản nữa, trừ phi ta biết được mục đích thực sự của ngươi.”
Thẩm Bắc Hùng thôi cười, lạnh nhạt nói: “Có một số chuyện Đỗ đường chủ không nên biết thì hơn.”
“Nếu đã như vậy mời Thẩm lão bản ra về, thứ cho Đỗ mỗ không tiễn.” Đỗ Tiếu Sơn nói rồi nâng tách trà, giọng điệu hiển nhiên đã động nộ. Thẩm Bắc Hùng coi như không thấy, chỉ cười nói: “Sản nghiệp trong tay Bách Nghiệp Đường, Thẩm mỗ có thể bỏ thêm hai thành giá, nếu Đỗ đường chủ có thể giúp Thẩm mỗ lấy được các cửa hiệu khác, mỗi cửa hiệu còn có thể cắt thêm cho Bách Nghiệp Đường một thành tiền trung gian.”
Đỗ Tiếu Sơn nghe vậy cả mừng, lòng thầm tính toán. Chỉ riêng sản nghiệp của Bách Nghiệp Đường, mức giá hiện giờ so với thị trường đã là cao, lại tính thêm hai thành giá chắc phải dôi hơn mười vạn lượng bạc, nếu thêm cả tiền trung gian từ những cửa hiệu Thẩm Bắc Hùng có ý thu mua, e rằng món lợi này phải lên đến mấy chục vạn lượng bạc, bằng với thu nhập của Bách Nghiệp Đường trong mấy năm. Gã người Bắc này chịu bỏ giá cao thu mua các cửa hiệu ở Kim Lăng như vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Đỗ Tiếu Sơn nghĩ mãi không tài nào hiểu nổi. Tuy không khỏi dao động trước món lợi khổng lồ trước mặt, nhưng kinh nghiệm giang hồ nhiều năm cho Đỗ Tiếu Sơn biết, trên đời này không có chuyện tốt nào từ trên trời rơi xuống, Thẩm Bắc Hùng đã dám ra giá cao như vậy, chắc chắn phải có tính toán để kiếm về gấp đôi. Huống hồ lăn lộn trong giang hồ còn có thứ quan trọng hơn ngân lượng, Đỗ Tiếu Sơn không cho phép đối phương nắm hoàn toàn thế chủ động còn mình lại không biết gì. Bởi vậy, lão chỉ thoáng do dự phút chốc rồi vẫn quyết tâm từ chối: “Trừ phi ta biết nguyên nhân thu mua cửa hiệu của ngươi, nếu không chúng ta không thể hợp tác.”
Thẩm Bắc Hùng xòe hai bàn tay lộ vẻ chán nản: “Không còn đất để thương lượng sao?” Đỗ Tiếu Sơn không đáp, chỉ nâng tách trà tỏ ý tiễn khách! Thẩm Bắc Hùng đành đứng dậy ra về, vừa đi vài bước, dường như y nhớ ra điều gì bèn quay đầu lại nói: “Ô, phải rồi! Lần này ta đến Kim Lăng, Liễu gia đã dặn đi dặn lại Thẩm mỗ phải đến bái kiến Đỗ đường chủ, đồng thời gửi lời hỏi thăm của lão nhân gia tới Đỗ đường chủ!”
“Liễu gia!” Đỗ Tiếu Sơn thoáng biến sắc mặt: “Ngươi là người của Liễu gia?”
Thẩm Bắc Hùng cười nhạt: “Thẩm mỗ chẳng qua chỉ là quân mã tiền thổi còi dọn đường cho Liễu gia, Liễu gia sẽ đến sau, lúc đó nếu Thẩm mỗ không thể hoàn thành nhiệm vụ Liễu gia giao phó, cũng đành đến trước mặt Liễu gia nhận tội thôi.”
“Liễu gia cũng sẽ đến Kim Lăng? Là ông ấy muốn thu mua cửa hiệu ở Kim Lăng sao?” Đỗ Tiếu Sơn hết sức kinh ngạc. Nào ngờ Thẩm Bắc Hùng chỉ mỉm cười thần bí, lắc đầu nói: “Tai mắt của Đỗ đường chủ trải khắp thiên hạ, hẳn phải biết Liễu gia không có ngân lượng mua lắm sản nghiệp như vậy.” Đỗ Tiếu Sơn cuối cùng cũng biến sắc mặt, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên gật đầu như hạ quyết tâm: “Được! Bách Nghiệp Đường hợp tác với ngươi, nhưng ngươi phải tăng thêm một thành giá tiền!”
“Ngươi đang hét giá đấy à!”
“Chuyện làm ăn bản chất vốn chính là mặc cả!”
Hai người như hai con mãnh hổ trừng mắt nhìn nhau, không bên nào nhường bên nào. Lát sau chỉ nghe Thẩm Bắc Hùng nhàn nhạt nói: “Đỗ đường chủ muốn mặc cả cũng phải để Thẩm mỗ xem thử vốn liếng của ngươi.” Nói đoạn, y xoay cổ tay tung trảo đánh tới ngực Đỗ Tiếu Sơn. Đỗ Tiếu Sơn trông chừng tuổi già sức yếu, nhưng tay chân lại vô cùng linh hoạt, trảo thủ của Thẩm Bắc Hùng vừa động lão bèn ngoắc tay đánh trả, song thủ hai người chao liệng trong gang tấc, chớp mắt đã giao thủ mấy chục chiêu, đại sảnh chỉ nghe tiếng chưởng va đập liên hồi, mãi sau cả hai mới tạm dừng tay. Thẩm Bắc Hùng tóm lấy mạch môn ở tay trái Đỗ Tiếu Sơn, còn tay phải Đỗ Tiếu Sơn giữ chặt bả vai Thẩm Bắc Hùng. Hai người đứng im, lặng yên chờ đợi hồi lâu, Thẩm Bắc Hùng đột nhiên bật cười ha hả, chậm rãi buông tay Đỗ Tiếu Sơn, nói: “Đỗ đường chủ quả nhiên cao minh. Được! Ta chấp nhận.”
Khuôn mặt Đỗ Tiếu Sơn cũng lộ nụ cười cảm kích, lão chậm rãi bỏ tay khỏi bả vai Thẩm Bắc Hùng, đập tay giao hẹn cùng đối phương: “Từ bây giờ, trên dưới Bách Nghiệp Đường sẽ toàn lực giúp Thẩm lão bản thu mua cửa hiệu ở Kim Lăng!”
Sau khi rời khỏi Bách Nghiệp Đường, Bạch tổng quản theo sau Thẩm Bắc Hùng thấy khó hiểu bèn hỏi: “Chủ nhân, vừa rồi rõ ràng chủ nhân đã chiếm thế thượng phong, tại sao cuối cùng lại cố ý để thua nửa chiêu?”
Thẩm Bắc Hùng cười nhạt: “Bách Nghiệp Đường là con rắn địa đầu ở đây, nếu không được Đỗ Tiếu Sơn toàn lực tương trợ, chuyện chúng ta cần làm e rằng càng khó thành công gấp bội. Ta xuất thủ là muốn thể hiện thực lực của chúng ta, cảnh cáo lão già đó đừng há miệng quá to, biết đủ thì dừng. Nhường lão nửa chiêu là để lão giữ thể diện trước mặt thuộc hạ, về điểm này Đỗ Tiếu Sơn hẳn cũng hiểu rõ, về sau dám chắc lão không còn dám nâng giá. Từ đây Đỗ Tiếu Sơn và Bách Nghiệp Đường sẽ là đồng minh đáng tin cậy nhất của chúng ta ở Kim Lăng.”
Bạch tổng quản lộ vẻ thán phục, không khỏi gật gù. Thẩm Bắc Hùng cười vỗ vai y, tự mãn nói bằng giọng từ tốn: “Để chế ngự một người, có lúc vũ lực không phải cách tốt nhất, mà cần dùng đến trí tuệ. Ví như hai cao thủ đánh cờ, kẻ chăm chăm tấn công lại thường yếu thế, kẻ thiện chiến chỉ chiến đấu vì lợi, cao thủ tuyệt đỉnh thật sự luôn thắng trong lúc người ta không hề hay biết.”