Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 47
7
Đấu
cờ
Nhã Phong kỳ đạo quán ở phía Tây thành luôn có một bầu không khí thanh tịnh tao nhã. Đây không chỉ là nơi thưởng trà đấu cờ mà còn là một tòa trà lầu danh tiếng, nổi tiếng với giếng cổ nghìn năm giữa giếng trời, vị nước mát ngọt, quanh năm không đóng băng, lấy nước giếng này để pha trà thì trà thuần vị. Bởi vậy không ít văn nhân nhã sĩ cũng thích tới đây thưởng trà thảnh thơi hoặc đánh cờ với bằng hữu. Trái lại, những giang hồ hào khách hoặc các cự phú ngưỡng mộ danh tiếng sau khi tới một lần sẽ không có lần thứ hai, nếu được hỏi ấn tượng, những vị khách phàm tục này đa phần chỉ thốt ra bốn chữ - nhạt như nước lã.
Cũng bởi vậy, khi tám hán tử cường tráng ăn vận sang trọng cưỡi ngựa hộ tống một chiếc kiệu nhỏ tới đây, dĩ nhiên sẽ khiến người người chú ý. Tám hán tử hông giắt vũ khí, ai nấy tinh khí thu liễm, ở trước cửa tung người xuống ngựa khẽ khàng như không, kể cả người bình thường cũng có thể nhìn ra thân thủ của họ không hề đơn giản. Trái lại, lão già bước ra khỏi kiệu nom bộ dạng đến là bình thường, không hề khiến đám đông chú ý.
“Liễu gia xin đợi chút, để tiểu nhân gọi lão bản ra đón lão nhân gia.” Một hán tử đứng chờ ở cửa vội lên trước chào hỏi Liễu Công Quyền. Ai ngờ Liễu Công Quyền xua tay nói: “Không cần đâu, Diệp nhị công tử đó đang ở đây? Đưa ta đi gặp y trước.” Anh Mục ở bên liền đáp: “Diệp nhị công tử đang ở trên tầng hai, xin Liễu gia đi theo thuộc hạ.”
Hàng người được Anh Mục dẫn đường, chậm rãi đi lên tầng hai. Trên tầng hai rất rộng nhưng chỉ thấy thưa thớt mấy khách trà đang im lặng vây xem hai người đánh cờ. Một là lão già áo gấm trông vẻ giàu có, đang kẹp quân cờ giơ cao, tập trung nhìn vào bàn cờ, do dự mãi không thể đặt xuống. Đối thủ của lão là một thư sinh trẻ bộ dạng phóng túng, đang nửa say nửa tỉnh ngả người dựa ghế, cầm bình hồ lô uống rượu một mình, đối lập hoàn toàn với vẻ căng thẳng của lão già. Liễu Công Quyền không lấy làm lạ trước tác phong buông thả của y, nhưng lại kinh ngạc nhìn lão già, buột miệng kinh hô: “Phí chưởng quầy!”
Lão già áo gấm đang cầm cờ ngẫm nghĩ giật mình, ngẩng đầu nhìn ra Liễu Công Quyền cũng lấy làm bất ngờ, vội đứng dậy hành lễ nhưng bị Liễu Công Quyền ấn vai hỏi: “Sao Phí chưởng quầy cũng lại ở đây?” Lão già ái ngại cười: “Nói ra hổ thẹn, lão hủ cũng thích đánh cờ, lại rất tự tin với tài cờ của mình, sớm nghe trong thành Kim Lăng xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi nên mộ danh tới thỉnh giáo. Ai ngờ hơn nửa tháng nay, lão hủ ván nào cũng bại, đến tận khi y nhường lão hủ bốn quân ta mới có cơ hội thắng, đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà!”
Liễu Công Quyền kinh ngạc nhìn về hướng thư sinh đang say, lão không bất ngờ về tài đánh cờ của thư sinh, mà thấy kỳ lạ trước mối quen biết giữa Phí chưởng quầy của Thông Bảo tiền trang và y, lòng chợt dâng cảm giác chẳng lành, lờ mờ nghĩ rằng e không phải trùng hợp.
“Diệp nhị công tử?” Liễu Công Quyền hai mắt sáng quắc hàn quang, nhìn chằm chằm vào thư sinh. Thư sinh đủng đỉnh nhấp một ngụm rượu, con mắt đờ đẫn liếc nhìn Liễu Công Quyền, cười phê pha: “Sớm nghe danh Liễu gia tinh thông kỳ đạo, tiểu sinh đang sầu vì không biết lúc nào mới có thể đấu với Liễu gia một ván đây!”
Liễu Công Quyền thấy cờ đen của thư sinh đã chiếm sạch ưu thế, cờ trắng của Phí chưởng quầy chẳng khác nào con thú bị vây khốn đang cố cầm cự, vừa nhìn bố cục cờ đen, Liễu Công Quyền lại càng lộ vẻ kinh ngạc, quân nào quân nấy ăn khớp chặt chẽ, trải khắp bàn cờ nhưng cơ hồ không có một quân cờ bỏ, đúng là bình sinh hiếm thấy. Liễu Công Quyền nghiêm sắc mặt, gật đầu nói với thư sinh: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, lão hủ hôm nay sẽ tiếp công tử một ván.”
Phí chưởng quầy vội đẩy bàn đứng dậy, cười trừ nói: “Ván này ta thua chắc rồi, sớm nghe Liễu gia kỳ đạo tinh thâm, hôm nay vừa hay được mở mang tầm mắt.”
Liễu Công Quyền cũng không khách sáo, chễm chệ ngồi xuống thay chỗ Phí chưởng quầy, lập tức có tiểu nhị quán trà tới dọn dẹp bàn cờ, đồng thời châm một tách trà mới cho Liễu Công Quyền. Xong đâu đấy, tiểu nhị ra hiệu cho hai người đoán quân để giành quyền đi trước, Liễu Công Quyền không vội đoán cờ, chỉ nói với tiểu nhị: “Lão hủ đấu cờ với người khác trước giờ không thích có người vây quanh.”
Tiểu nhị sững người, mặt lộ vẻ khó xử, ở Nhã Phong kỳ đạo quán chưa từng có tiền lệ đuổi khách xem xuống tầng. Nhưng không đợi y từ chối, tám tùy tùng của Liễu Công Quyền đã bắt đầu đuổi khách. Trước mặt các võ sĩ đem theo binh khí, ai nấy đều không dám kháng cự, đành ngoan ngoãn đi xuống. Tiểu nhị vừa định kháng nghị thì bị Liễu Công Quyền lừ mắt khiến y cũng bất giác ngậm miệng lại, Liễu Công Quyền xua tay đuổi: “Ngươi cũng xuống đi, ta không gọi thì cấm được lên.”
Tiểu nhị không dám bất tuân, cun cút xuống tầng. Chẳng mấy chốc, trên trà lầu rộng rãi chỉ còn lại thư sinh nửa tỉnh nửa say và Liễu Công Quyền. Có tám tùy tùng của lão án ngữ dưới tầng, khách mới tới cũng không thể đi lên, trà lầu bỗng chốc trở lên thanh vắng dị thường. Trong tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng Liễu Công Quyền nhàn nhạt nói: “Lão hủ đánh cờ xưa nay đều nhường trước, vì vậy không cần đoán cờ, mời công tử đi trước.”
Thư sinh cười khà khà: “Tiểu sinh đánh cờ trước giờ luôn nhường quân, ông muốn ta nhường mấy quân?”
“Nếu là đặt bằng tính mạng, dĩ nhiên càng nhiều càng tốt!” Liễu Công Quyền cười lạnh đáp. Thư sinh ném vụt hồ lô đi, vẻ say sưa thoắt cái mất sạch, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào con mắt sắc lạnh của Liễu Công Quyền, cười nói: “Tiểu sinh mạng hèn, không xứng để đặt với Liễu gia, nhưng nếu là đặt tiền, tiểu sinh có thể tiếp ông.”
“Đặt thế nào?”
“Mỗi quân một vạn lượng, đặt cược đã là do tiểu sinh quyết định, vậy thì phần đi trước nên nhường Liễu gia mới công bằng.”
“Được!” Liễu Công Quyền cũng không khách khí, kẹp một quân cờ đen đánh cộp vào vị trí “thiên nguyên” chính giữa bàn cờ, cảm khái nói: “Lão phu bình sinh khó gặp được đối thủ, hy vọng người đừng thua quá sớm!”
Vào lúc này, Thẩm Bắc Hùng dẫn theo hơn mười thuộc hạ cũng âm thầm tới bên ngoài Ẩn Tiên Quán ở ngoại ô thành, lập tức có hai tên thuộc hạ đi trước canh chừng nghênh đón. Thẩm Bắc Hùng chẳng màng quệt mồ hôi đầy mặt, chỉ hỏi: “Thế nào rồi?”
Một tên thuộc hạ vội bẩm báo: “Trong đạo quán ngoài mấy đạo sĩ nghèo còn có một công tử áo trắng dẫn theo một tùy tùng đến đây ẩn cư, nhìn từ xa thì chính là công tử Tương chúng ta đã gặp lần trước ở Vọng Giang Đình!”
“Hay lắm! Các ngươi canh chừng xung quanh đạo quán, đích thân ta sẽ đi gặp y!” Thẩm Bắc Hùng không giấu nổi phấn khích, lập tức sai người bao vây đạo quán, còn mình đem theo hai cao thủ bước vào bên trong. Từ lần bị Đoạt Hồn Cầm của Ảnh Sát Đường ngăn cản ở Vọng Giang Đình, Thẩm Bắc Hùng đã không còn dám tự phụ, lần này đi cùng với y đều là cao thủ hàng đầu chốn công môn, tin rằng dù có Đoạt Hồn Cầm bảo vệ, công tử Tương cũng đừng mong bình yên thoát thân lần nữa!
Ba người xông vào trong đạo quán, hai tiểu đồng đón khách thấy đám Thẩm Bắc Hùng vẻ mặt hung dữ, sợ đến cứng đờ không dám ngăn cản, chưa kịp thông báo cho quán chủ thì ba kẻ không mời đã tiến vào cửa trong.
Ba người đi thẳng tới hậu viện của đạo quán, từ xa đã trông thấy công tử áo trắng chắp tay sau lưng đứng dưới gốc cây, đang ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn phía chân trời. Thần thái thong dong trác tuyệt kia, chẳng công tử Tương thì là ai? Lần thứ hai gặp mặt, Thẩm Bắc Hùng đã không còn bồn chồn sợ hãi như mấy tháng trước, trái lại lòng dâng trào cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Y nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bóng dáng ai khác, mới chắp tay chào bóng lưng kia từ xa, cười rằng: “Công tử Tương, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
“Ngươi cuối cùng đã đến, không để ta đợi lâu.” Công tử áo trắng dường như không quá kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Bắc Hùng, dáng vẻ vẫn đơn độc cô liêu. Y thôi không nhìn trời, giơ tay mời Thẩm Bắc Hùng: “Mời ngồi!”
“Dâng trà cho Thẩm lão bản!” Công tử áo trắng đưa tay ra hiệu cho tiểu đồng, thiếu niên lập tức rót trà nóng vào bốn tách trà to như mắt rồng một cách điêu luyện, sau đó đặt lên khay bê tới trước mặt Thẩm Bắc Hùng. Thẩm Bắc Hùng biết với tính cách của công tử Tương, không cần sợ trong trà có độc, bèn cầm tách trà lên uống cạn một hơi. Một luồng ấm nóng thơm nồng chảy vào bụng, cảm giác vui sướng khó tả dần lan tỏa trong lòng, Thẩm Bắc Hùng không kìm được phải khen: “Trà ngon!”
Công tử áo trắng cười nhạt nói: “Loại trà ngon này vốn là thứ hiếm thấy khó tìm, Thẩm lão bản đúng là may mắn.” Thẩm Bắc Hùng cười khà khà: “Vận may của Thẩm mỗ tới thì e rằng vận may của công tử đến lúc hết rồi.”
“Thẩm lão bản sao lại nói vậy?”
Thẩm Bắc Hùng thoáng lộ thần sắc như mèo vòn chuột, mỉm cười nói: “Từ lúc ta bước vào đạo quán đã chú ý, nhưng không phát hiện ngươi có bất cứ bảo tiêu nào, là do ngươi lơ là hay là tự tin thái quá?”
“Có bảo tiêu hay không thì khác gì nhau?”
“Hiện giờ đã không còn khác biệt gì rồi!” Thẩm Bắc Hùng nói rồi từ từ đặt tách trà trong tay xuống, tiếp đó cong tay biến thành trảo thủ tóm lấy cổ tay công tử Tương nhanh như điện đúng. Y để lộ nụ cười thắng lợi, dương dương tự đắc châm chọc: “Dù ngươi có trợ thủ cũng muộn rồi, Liễu gia đã muốn gặp ngươi từ lâu mà chưa từng thỏa nguyện, hôm nay lão nhân gia xem như có thể chứng kiến phong thái của công tử Tương rồi.”
“Đúng vậy, Liễu Công Quyền lúc này chắc đang chứng kiến phong thái của công tử Tương rồi.” Nói đoạn, công tử áo trắng đột ngột lật cổ tay. Thẩm Bắc Hùng chỉ cảm thấy một lực đạo nhu hòa truyền từ cổ tay đối phương tới, khẽ khàng đánh bật ngón tay mình, tiếp đó cổ tay công tử áo trắng trơn tuột như lươn khéo léo trượt khỏi bàn tay của Thẩm Bắc Hùng.
Thẩm Bắc Hùng hai mắt trợn ngược muốn lời ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi như thể gặp ma giữa ban ngày, y sững sờ nhìn vẻ mặt điềm nhiên của công tử áo trắng mãi một lúc lâu, sau đó lắp bắp không dám tin: “Ngươi… ngươi không phải công tử Tương!”
Ván cờ ở Nhã Phong kỳ đạo quán cũng đến hồi kịch chiến, trên bàn đã hạ mấy chục quân cờ. Liễu Công Quyền dán chặt mắt vào bàn cờ, vừa đánh vừa lắc đầu thở dài: “Không ngờ, thật không ngờ! Tuy từ đầu ta đã đoán Diệp nhị công tử có điều gian trá, ta chưa từng tin vào sự trùng hợp, nhưng cũng không thể ngờ công tử Tương dám đơn thương độc mã, tự mình lao vào cảnh hiểm, chỉ có thể nói là điên rồ.”
Thư sinh đối diện nhướng mày, cười nói: “Liễu gia đúng là mắt sáng tinh nhanh, ai ở trước mặt ông cũng không thể trá hình.”
“Cái gì mà mắt sáng tinh nhanh, ta đúng là một tên mù biết mở mắt!” Liễu Công Quyền lắc đầu quầy quậy: “Mãi đến khi nãy ta còn không dám khẳng định thân phận của ngươi, tưởng rằng ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ của công tử Tương gài vào giữa chúng ta, sau khi ngươi đi mấy chục nước cờ, cuối cùng ta mới biết, ngươi chính là công tử Tương thực sự!”
“Sao ông có thể nhìn ra?”
“Người trong Thiên Môn giỏi toan tính, mà kỳ đạo chính là một bộ môn tính toán. Chỉ mấy chục nước cờ này đủ để nhìn ra tài thao lược của công tử, thiên hạ e rằng cũng chỉ có công tử Tương mới bày được cục diện tầm rộng, với tính toán chính xác, mưu lược khác người và thủ đoạn không ngờ như vậy!” Nói tới đây, Liễu Công Quyền ngẩng đầu lên, lần đầu tiên quan sát cặn kẽ đối thủ lão đã truy đuổi bảy tám năm nay. Chỉ thấy diện mạo gã rất bình thường, giống như bất kỳ tay thư sinh nghèo mặt mày ngay ngắn nào khác, duy chỉ có cặp mắt sáng ngời trong veo, lấp loáng thứ ánh sáng tự tôn nhưng cô ngạo, khiến gương mặt tầm thường của gã trở nên có ma lực người người ngưỡng mộ. Liễu Công Quyền chăm chú nhìn công tử Tương đủ tuần trà, cuối cùng than khẽ: “Lão phu đã gặp qua vô số người, tự tin rằng chỉ nhìn thoáng qua là có thể trông ra đại khái chuyện họ trải qua một đời, nhưng ta lại không dám nói có thể nhìn thấu ngươi. Ví dụ làn da của ngươi không quá mịn, thậm chí cố phần thô ráp, có thể thấy ngươi không phải xuất thân phú quý như lời đồn. Lại ví dụ chất tóc ngươi mềm mảnh, hơi khô, tóc trên đỉnh đầu thậm chí hơi thưa, tóc một người ghi lại sức khỏe của người đó, từ đây có thể thấy tình trạng sức khỏe của ngươi không được lý tưởng. Lại liên hệ đến làn da thô ráp và vô số vết sẹo trên tay ngươi, có thể thấy ngươi đã từng phải chịu khổ nạn giày vò cực lớn, dẫn tới việc sức khỏe của ngươi đến nay vẫn không thể nào phục hồi hoàn toàn. Gân cốt ngón tay ngươi không to bè, thân hình cũng gầy gò, chứng tỏ không phải ngươi chịu khổ nạn kia từ nhỏ, ở đốt đầu tiên ngón giữa tay phải ngươi có vết chai dày, đó là do cầm bút lâu tạo thành, như vậy ngươi đã từng khổ luyện thư pháp, ta nghĩ ngươi có lẽ là một người đọc sách xuất thân bần hàn. Không biết lão phu nói đúng không?”
Liễu Công Quyền nói rành rọt từng chuyện, công tử Tương càng lúc càng kinh ngạc ra mặt: “Giang hồ đồn Liễu gia nhãn quang sắc bén, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền, Vân Tương bái phục!”
Liễu Công Quyền không để ý đến sự cung kính của gã, chỉ lạnh lùng chất vấn: “Nếu công tử là người đọc sách thánh hiền, tại sao lại gia nhập Thiên Môn, chuyên làm chuyện lừa lọc ti tiện trái lời răn của thánh hiền?”
Công tử Tương khinh miệt nói: “Thánh hiền đã chết trong lòng Vân Tương từ lâu, huống hồ việc làm của Liễu gia ở Kim Lăng lần này e cũng chưa chắc cao thượng gì cho cam.”
Liễu Công Quyền thoáng lộ nét gượng gạo, vội chuyển đề tài: “Quả thực ta không hiểu nổi, tại sao ngươi phải mạo hiểm một mình tiếp cận chúng ta? Chỉ điểm này thôi có thể nhìn ra ngươi thật điên rồ mất trí.”
“Gia Cát cẩn thận một đời, vẫn còn phải bày kế không thành!” Vân Tương cười nhạt: “Ta tình cờ biết có người gài bẫy ở Kim Lăng đối phó mình mà không có manh mối gì, cũng không biết là cục diện làm sao, điều này thật khó chấp nhận. Thế nên ta cố tình vờ theo dõi công tử Tương giả kia, chỉ cần có người muốn đối phó với công tử Tương, khả năng cao sẽ chủ động tới tìm ta, như vậy ta có thể nhìn ra cái bẫy rốt cuộc là thế nào, mạo hiểm tiếp cận Thẩm Bắc Hùng cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ.”
“Chỉ dựa vào mấy ngày ở lại tửu lầu Thiên Ngoại Thiên mà ngươi có thể biết nội tình của chúng ta?” Liễu Công Quyền hiển nhiên không tin.
“Ông đừng quên ta là cao thủ bày kế, có cục diện nào qua mắt được ta? Ta không cần biết nội tình, chỉ cần để ý các ngươi hay qua lại với loại người nào, có những hành động gì là đủ đoán được tám, chín phần.” Công tử Tương cười giải thích: “Thẩm Bắc Hùng dùng mọi thủ đoạn thu mua ồ ạt các cửa hiệu ở Kim Lăng, nguồn tiền sử dụng lên đến con số khổng lồ mấy chục vạn lượng bạc, rồi ra sức lôi kéo thế lực của quan phủ, hắc đạo và tiền trang, thậm chí mượn điểm yếu ông nắm được từ trước ép các thương gia Kim Lăng thị phạm, Kim Ngọc Đường và Vinh Bảo Trai chính vì từng bị ông bắt quả tang buôn bán phi pháp nên đành phối hợp với Thẩm Bắc Hùng diễn trò lụi bại, để người khác đứng trước mối đe dọa không thể lường trước, buộc phải bán cửa hiệu cho ông. Tiếp đó lại có tin ty cục thuyền bè Hàng Châu sắp chuyển tới Kim Lăng, gây ra cảnh khắp Giang Nam ùn ùn đổ tiền về điên cuồng giành mua các cửa hiệu giá cao. Ban đầu ta còn tưởng Liễu gia vì muốn đối phó ta mới không tiếc dùng sức người sức của khổng lồ như vậy, nhưng bây giờ xem ra là do ta đánh giá quá cao bản thân, Liễu gia chí hướng cao vời, Vân Tương ta chẳng qua chỉ là mồi nhử giữa đám vật săn của ông mà thôi.”
“Tại sao ngươi lại thấy vậy?” Liễu Công Quyền đã lấy lại vẻ trầm định, chậm rãi kẹp quân cờ, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ.
“Ty cục thuyền bè từ Hàng Châu dời đến Kim Lăng trong đất liền hiển nhiên khá hoang đường, xét lẽ thường thì hoàn toàn không có lợi cho giao thương.” Công tử Tương cũng tiện tay đặt một quân cờ lên bàn: “Nhưng tin này được truyền ra từ tầng lớp cao nhất trong triều đình, thêm vào đó triều đình cũng hay làm chuyện hồ đồ, vì vậy ít ai hoài nghi tính chân thực của nó, kể cả có nghi ngờ thì giá cửa hiệu tăng hằng ngày trước mắt, nghi ngờ ấy sớm muộn cũng sẽ bị gạt đi.”
Liễu Công Quyền nhìn chằm chằm vào bàn cờ, bình thản nói: “Nếu triều đình làm việc không phải lúc nào cũng sáng suốt, ty cục thuyền bè chuyển đến Kim Lăng cũng chưa chắc bất khả thi.”
“Vốn là như vậy,” công tử Tương ngước mắt nhìn Liễu Công Quyền: “Nhưng nếu tin này là thực thì không thể lý giải tại sao Liễu gia lại mượn các phú thương Kim Lăng dụ ta tới đây, lẽ nào muốn ta cũng phát tài theo ngọn gió đông này? Càng không thể giải thích chuyện người trong Thiên Môn đã dùng tính mạng để truyền lời cảnh báo đến ta. Chỉ khi tin này là giả, các người muốn dụ ta mua lại các cửa hiệu trong tay với giá cao, thậm chí mượn tài lực của ta để đẩy giá các cửa hiệu lên trời, mới có thể ép ta vào chỗ chết lúc chân tướng sáng tỏ, mà Liễu gia cũng có thể kiếm đầy đấu vàng đấu bạc. Ông dụ ta tới Kim Lăng, có lẽ phần nhiều là lo tài lực của mình không đủ nhiễu loạn thị trường cửa hiệu rộng lớn ở Kim Lăng này, muốn mượn tài lực của ta để tạo thế cho ông, đến lúc cuối lại đẩy ta vào chỗ chết, đây có lẽ là kết quả ông muốn thấy nhất.”
Liễu Công Quyền khịt mũi, nhàn nhạt đáp: “Phú thương Kim Lăng tai mắt thông thiên, họ đều có qua lại với đại quan viên trong triều, tin giả lẽ nào lừa được họ?”
“Đây cũng chính là chỗ cao minh trong cái bẫy của ông!” Công tử Tương thở dài nói: “Ông lấy lý do đối phó Vân Tương ta, thuyết phục Phúc vương gia nói dối vì ông, đến các trọng thần trong triều cũng đều bị ông lừa. Hiện nay hoàng thượng còn nhỏ, trong triều thực chất là Phúc vương gia chấp chính, trong mắt Phúc vương gia, ngài chẳng qua chỉ thả một tin giả, triều đình không tốn một cắc nào, vì vậy không thấy có gì bất ổn. Còn ông lại khéo léo lợi dụng tin tức này bày ra một cái bẫy nuốt sạch tất cả ở Kim Lăng. Trước là dùng các thủ đoạn ti tiện kín kẽ mua một lượng lớn cửa hiệu Kim Lăng với giá thấp, sau khi tin tức lan truyền lại đẩy giá cửa hiệu lên mấy lần thậm chí mười mấy lần để bán ra, nếu ta mắc bẫy giúp ông đẩy giá cao lên thì tốt, nhưng dù ta không mắc bẫy thì các phú thương tài chủ Kim Lăng, thậm chí cả Giang Nam cũng sẽ mắc bẫy. Hiện nay của cải cả Giang Nam đang chảy cuồn cuộn về Kim Lăng, kẻ trước người sau đều lao vào cái bẫy do ông bày ra.” Nói tới đây, công tử Tương cũng lộ vẻ khâm phục: “Vụ cướp của lớn nhất triều đình ta, hãn phỉ Bạc Vân Đao phải mất mấy chục huynh đệ mới cướp nổi hơn mười vạn lượng bạc. Còn cái bẫy của ông hiện giờ đã thu được nghìn vạn lượng bạc của Giang Nam, một khi mưu kế thành công, của cải khắp Giang Nam sẽ bị khoắng sạch, ít nhất cũng phải có mấy trăm vạn phú thương bị ông cuốn vào vòng xoáy, gia nghiệp bao người tích lũy mấy đời sẽ bị cái bẫy của ông nuốt sạch banh, lại có bao nhiêu người sẽ thua trắng tay khi cửa hiệu trượt giá sau đây.”
Liễu Công Quyền vẻ mặt lạnh băng đặt cờ xuống bàn, nói: “Thiên Môn công tử chẳng luôn coi các phú hào tài chủ là con mồi sao? Không ngờ lại giàu lòng cảm thông như vậy. Không sai, lúc đầu ta dụ ngươi tới Kim Lăng thật ra là vì muốn mượn tài lực của ngươi đẩy giá cửa hiệu lên cao tới mức không ai nghĩ tới. Ta đã sớm biết cái bẫy này gạt được người khác nhưng chưa chắc gạt được ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ mượn cơ hội ngàn năm khó gặp này để vét một mẻ lớn. Tài lực của ngươi liên thủ với quyền lực của ta, chúng ta hoàn toàn có thể cùng hưởng lợi.”
Công tử Tương bật cười ha hả: “Vốn dĩ chủ ý này không tồi, nhưng ta lại không muốn trở thành con dê chịu tội thay ông. Ông lấy ta làm lý do thuyết phục Phúc vương gia, lại dụ ta đến Kim Lăng thì sớm đã chuẩn bị sau này có người điều tra cái bẫy này, ông có thể đổ hết tội lỗi lên đầu ta, tất cả những người bị lừa cũng sẽ tin rằng công tử Tương tiếng xấu đồn xa đã lừa họ, ai mà ngờ một Liễu Công Quyền mệnh danh thiên hạ đệ nhất thần bổ luôn công chính liêm khiết lại bày ra cái bẫy lừa lọc che trời? Ngay cả ta cũng không hiểu, ông liêm khiết một đời, tại sao lần này lại tham lam như vậy?”
Liễu Công Quyền khẽ thở dài, bóp chân nói nhạt: “Ta già rồi, chạy đôn chạy đáo ra sức vì triều đình một đời, ngoài hư danh thần bổ thì chỉ còn lại cái thân xác tàn tật này. Bản thân ta không quan tâm, nhưng không thể không suy nghĩ cho con cháu và các huynh đệ theo ta vào sinh ra tử, đặc biệt là cô nhi quả mẫu của những huynh đệ đã hy sinh vì chức trách, phần lớn họ đều đang khổ sở chật vật để sinh tồn, trước lúc về hưu ta phải kiếm cho họ chút tiền cưu sinh. Vất vả cả đời, đến giờ xem như ta đã hiểu liêm khiết có tác dụng gì? Khi đói không thể làm đồ lót bụng, lúc bệnh không thể làm thuốc cứu nguy. Con người đến lúc gian nan nhất mới hiểu, vẫn chỉ có ngân lượng mới là chỗ dựa đáng tin nhất!”
Liễu Công Quyền đặt “cạch” quân cờ xuống bàn, liếc công tử Tương, cười nói: “Dù ngươi có nhìn thấu nước cờ này của ta thì đã sao? Ngươi đã không thể ngăn cản ta giành được nơi yếu địa quyết định thắng thua.”
“Thật sao?” Công tử Tương đặt một quân cờ đối đầu trực diện lên bàn cờ “Ông tưởng rằng ta không thể phá được vùng trời của ông? Trong chân tơ kẽ tóc thoát khỏi phạm vi thế lực của ông?”
“Ta không tin!” Liễu Công Quyền lập tức hạ cờ đánh trả.
“Ta biết ông đã bắt tay chuẩn bị từ nửa năm trước,” Công tử Tương vừa hạ cờ vừa cười nói: “Mấy tháng trước khi Thẩm Bắc Hùng đến Kim Lăng, ông đã lặng lẽ thu mua cửa hiệu ở đây, chuyện này ngay đến Thẩm Bắc Hùng ông cũng giấu, qua hơn nửa năm chuẩn bị, trong tay ông đã có số lượng lớn các cửa hiệu giá thấp, vì vậy ông mới tự tin như vậy, đúng không?”
Liễu Công Quyền lúc này mới lộ vẻ kinh ngạc: “Chuyện này ngươi cũng biết?”
“Phải cảm tạ một vị kỳ nữ kiên cường,” công tử Tương thở dài đáp: “Hơn nửa năm trước, có người muốn mua khách điếm nhỏ của cha cô ấy, kết quả không được như ý, sau đó khách điếm bắt đầu xảy ra những chuyện ma quỷ, tình hình làm ăn sa sút nghiêm trọng. Lão bản họ Doãn không tin chuyện tà ma, tối nào cũng thức đòi bắt ma, kết quả lại bị dọa khiếp vía, sảy chân ngã xuống từ tầng hai, không may qua đời. Quan phủ kết án qua loa, gian khách điếm ấy cuối cùng rơi vào tay một người ngoại tỉnh không biết tên. Nữ tử tên Doãn Cô Phương ấy chịu đủ khổ sở, cuối cùng đã gửi được tấm thiệp cầu cứu đến tay ta. Trong lúc điều tra chuyện kỳ lạ này ta đã phát hiện, nhiều cửa hiệu gần đó cũng gặp những chuyện lạ không thế này thì thế khác, kết quả cuối cùng đều là bị bán lại, rơi vào tay người mua không biết tên. Liên hệ đến việc sau này Thẩm Bắc Hùng gióng trống khua chiêng thu mua cửa hiệu với giá cao, ta mới phát giác ra cái bẫy của ông.”
Liễu Công Quyền chợt hiểu ra mọi chuyện: “Vì vậy ngươi để người khác mạo danh công tử Tương mời khách, còn mình lại ngụy trang thành kẻ thù của công tử Tương để tiếp cận Thẩm Bắc Hùng. Nhưng ta vẫn thấy kỳ lạ, là ai giả mạo công tử Tương mà có thể gạt được một kẻ tinh minh hơn người như Thẩm Bắc Hùng?”
Công tử Tương cười nói: “Y là ai thực ra không quan trọng, nhưng chắc chắn y giống một công tử Tương cô ngạo tuyệt thế trong lời đồn giang hồ hơn ta.”
8
Liên
hoàn
kiếp
“Ngươi không phải công tử Tương! Ngươi là ai?” Thẩm Bắc Hùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào công tử áo trắng, trợn trừng mắt hỏi. Công tử Tương không biết võ công từ lâu đã không còn là bí mật trên giang hồ, song dựa vào công lực vừa rồi đánh bật ngón tay của Thẩm Bắc Hùng, công tử áo trắng trước mắt y lúc này chắc chắn là một cao thủ hiếm thấy.
Công tử áo trắng không phủ nhận, chỉ cười nhạt nói: “Ta là ai có liên quan gì? Thẩm lão bản đã biết ta không phải công tử Tương mà ngươi cần tìm, vậy thì hãy về đi, đừng quấy rầy sự thanh tịnh của ta.”
Hai con mắt Thẩm Bắc Hùng như muốn phun ra lửa, y hừ mũi nói: “Dù ngươi không phải công tử Tương thì cũng là đồng đảng của y. Ta đã tới đây rồi, lẽ nào ngươi còn muốn thoát thân?” Nói đoạn, y vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ: “Bắt lấy!”
Hai cao thủ công môn một trái một phải chụp lấy cánh tay công tử áo trắng, vừa ra tay đã là Phân Cân Thác Cốt Thủ của Bắc phái. Công tử áo trắng hai tay khẽ động, xảo diệu thoát khỏi tay của hai cao thủ công môn, tiếp đó quét ngang ống tay áo rộng, ép hai người bọn họ phải lui mấy bước. Thẩm Bắc Hùng thấy vậy không khỏi lo lắng ra mặt. Hai cao thủ này chính là huynh đệ họ Yến của Bắc phái, cầm nã thủ giỏi nhất trong công môn, không biết bao nhiêu cao thủ hắc đạo đã bị bọn họ vặn gãy tay dễ dàng.
“Chẳng trách dám chơi xỏ Thẩm mỗ, thì ra thân thủ cao cường như vậy, khiến ta cũng bị lừa.” Thẩm Bắc Hùng vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, từ từ rút thanh nhuyễn kiếm khỏi hông, đoạn lắc kiếm nghênh phong, thanh kiếm lập tức phát ra tiếng rít vù như rắn bạc. Công tử áo trắng thoáng lộ vẻ căng thẳng, y phục không gió mà tung bay, âm thầm phòng bị.
“Xem kiếm!” Thẩm Bắc Hùng khẽ rít một tiếng, nhuyễn kiếm đâm thẳng tới mi tâm của công tử áo trắng, chỉ thấy tay phải công tử áo trắng hất lên cao, lấy cánh tay chặn nhuyễn kiếm. Thẩm Bắc Hùng hừ lạnh, ép cổ tay xuống hòng chém một kiếm đứt nửa cánh tay y, bất ngờ nghe “keng” một tiếng, nhuyễn kiếm bị cánh tay công tử áo trắng đánh bật ra, tiếp đó chỉ thấy gã lật cổ tay, một ánh đao nhạt như hư không từ ống tay áo như ánh trăng sáng tràn ra ngoài.
“Tụ Đế Vô Ảnh Phong!” Thẩm Bắc Hùng kinh hãi biến sắc, nhuyễn kiếm liên tiếp xuất mười mấy kiếm thức mới chặn được ánh đao như xuyên thủng tất cả của công tử áo trắng. “Keng keng keng keng…” Chỉ nghe một tràng âm thanh va chạm giữa đao và kiếm. Thẩm Bắc Hùng thối lui mấy bước, nhìn chòng chọc vào thanh đoản đao hình thù kỳ dị trong tay công tử áo trắng, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành sợ hãi: “Ngươi là đệ tử của Tô gia Kim Lăng?”
Công tử áo trắng mặc nhiên thu lại đoản đao, lạnh lùng nói: “Kim Lăng là gốc rễ của Tô gia, không cho phép người ngoài phá quấy, dù ngươi đến từ kinh thành cũng không kiêng nể.”
Thẩm Bắc Hùng biết rõ Tô gia là một trong những thế gia võ lâm hiếm hoi trên giang hồ, thế lực còn lớn mạnh hơn Bách Nghiệp Đường, nhưng Tô gia chỉ chuyên làm ăn hợp pháp, rất ít khi cuốn vào phân tranh giang hồ. Liễu gia cũng dặn đi dặn lại, cố hết sức tránh dính vào Tô gia. Hơn nữa qua đợt giao thủ vừa rồi, Thẩm Bắc Hùng biết mình không thể thắng được thanh đoản đao trong tay đối phương, dù có liên thủ với huynh đệ họ Yến cũng chỉ thắng thảm, đồng nghĩa khai chiến trực diện với Tô gia Kim Lăng. Nghĩ vậy, y bèn thu lại nhuyễn kiếm, cười khà khà nói: “Tô công tử hiểu lầm rồi, Bắc Hùng lần này đến Kim Lăng chẳng qua chỉ là làm ăn nhỏ, khi đến cũng vội, không kịp chào hỏi Tô tông chủ, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ đích thân đến nhà bái kiến Tô tông chủ.”
Dứt lời, Thẩm Bắc Hùng quay người bỏ đi, vừa đi vài bước chợt quay đầu lại, nhìn bộ dạng công tử áo trắng, ngẫm nghĩ gì đó rồi gật đầu nói: “Mấy vị công tử Tô gia đều là danh nhân thiên hạ, sẽ không rảnh đến mức giả dạng công tử Tương, nghe nói chỉ có đại công tử Tô Minh Ngọc của Tô gia trước giờ ẩn cư ít lộ diện, xa lánh thế sự, nhưng đao pháp lại cao cường nhất, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền, sau này có cơ hội, Bắc Hùng nhất định sẽ lại đến xin chỉ giáo.”
“Được thôi.” Công tử áo trắng hờ hững cầm tách trà lên, ánh mắt gã có một vẻ chán đời và nghiêm nghị hiếm thấy ở đám công tử thế gia. Điều này khiến Thẩm Bắc Hùng lấy làm kỳ lạ, cũng chính vì khí chất u uất đặc biệt này mới khiến Thẩm Bắc Hùng nhận nhầm gã là công tử Tương.
Thẩm Bắc Hùng cùng huynh đệ họ Yến bước ra khỏi đạo quán, hai người không cam lòng hỏi: “Chúng ta cứ cho qua như vậy sao?” Thẩm Bắc Hùng cười lạnh nói: “Mục tiêu lần này của chúng ta là công tử Tương, ân oán với Tô gia đành tạm gác lại thôi.”
Ba người vừa đi vừa nói đã ra ngoài đạo quán, mấy huynh đệ mai phục bên ngoài vội chạy tới hỏi nguồn cơn. Thẩm Bắc Hùng vẫy tay gọi mọi người: “Mau về Kim Lăng, chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn rồi!”
Lúc này, hai kỳ thủ ở Nhã Phong kỳ đạo quán đang đến hồi kịch chiến, hai người dán chặt mắt vào bàn cờ, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm nghị tập trung. Không biết từ lúc nào, ở phòng bên thấp thoáng có tiếng đàn du dương vang lên, làm tăng thêm phần nhã ý.
Cục diện trên bàn dần sáng tỏ. Thấy cờ trắng đang dần rơi vào cảnh chật vật chiến đấu, Liễu Công Quyền cầm cờ đen lúc này mới nở một nụ cười, vừa hạ cờ vừa châm chọc: “Công tử Tương à công tử Tương, dù ngươi thông minh tuyệt đỉnh, đoán được mục đích và thủ đoạn của ta, đáng tiếc trước thực lực lớn mạnh của lão phu, ngươi vẫn chỉ bó tay mà thôi.”
Công tử Tương vẫn thản nhiên, dường như không hề lo lắng trước cảnh cờ trắng của mình bị vây khốn, thậm chí còn rảnh rỗi đáp lại lời châm chọc của Liễu Công Quyền: “Thật sao? Ông tưởng là mình đang nắm chắc phần thắng? Nếu ta đã nhìn ra thế cục của ông, dĩ nhiên sẽ có cách ứng phó.”
Liễu Công Quyền nheo mắt nhìn công tử Tương: “Ta hành động từ trước, nắm trong tay một lượng lớn cửa hiệu giá thấp, nếu ngươi cũng gia nhập vào hàng ngũ giành mua cửa hiệu, dĩ nhiên sẽ đẩy giá tăng vọt, giúp những cửa hiệu trong tay ta bán ra với giá cao một cách thuận lợi. Nếu ngươi khoanh tay đứng nhìn, chỉ riêng các phú thương Giang Nam cũng đủ để ta kiếm một món lớn. Dù ngươi có tung tin ty cục thuyền bè chuyển tới Kim Lăng là giả, chỉ cần giá cửa hiệu vẫn tăng cao thì ai sẽ tin lời Thiên Môn công tử ngươi chứ?”
“Đúng vậy, ta không cản được ông, vì vậy đành thuận theo đại thế, mượn ngọn gió đông để hưởng sái bát canh.” Công tử Tương nở nụ cười đầy ý vị.
“Hưởng sái bát canh?” Liễu Công Quyền tay nhón quân cờ nhìn đối thủ dò xét: “Mấy tháng nay, bất cứ kẻ nào mua vào số lượng lớn cửa hiệu đều bị ta sai người thăm dò lai lịch, nhưng không có ai khả nghi. Không thể có chuyện ngươi thu mua cửa hiệu mà ta lại không biết. Ngươi định làm thế nào hưởng bát canh này đây?”
Công tử Tương không trả lời thẳng, chỉ vào ván cờ đang dần bước vào hồi thu quân: “Tuy nhìn từ trên bàn cờ, cờ đen nhờ lợi thế đi trước chiếm ưu thế vài ba quân, nhưng nó lại có lỗ hổng không mấy ai chú ý.”
Liễu Công Quyền nhìn kỹ lại toàn cục một lượt, cuối cùng lắc đầu nói: “Từ đầu ta đã chiếm tiên cơ, đến giờ trên bàn cờ chỉ còn sót mấy ô, đến cuối ván ta sẽ thắng ngươi hai nước.”
“Thật sao? Ta lại không tin!” Công tử Tương nói rồi hạ cờ đánh “cạch”: “Ta bắt đầu khai kiếp* tại đây!”
Liễu Công Quyền tự tin hạ ngay một quân cờ: “Kiếp này đã nằm trong dự tính của ta, ngươi đừng hòng đảo ngược số trời.”
Công tử Tương cười nhạt, khẽ đặt cờ xuống vị trí đã tính sẵn, nước cờ này vượt qua dự liệu của Liễu Công Quyền, lão nhìn lại bàn cờ khó hiểu, sau đó hồ nghi nhìn công tử Tương: “Nước cờ này ngươi bỏ mất hơn mười quân, chẳng phải sẽ thua thảm hơn sao?”
Công tử Tương nhìn thẳng vào ánh mắt dò hỏi của Liễu Công Quyền, cười nói: “Ông chỉ quan tâm đến tình hình cửa hiệu Kim Lăng, mà không để tâm đến thị trường nhà dân rộng lớn hơn nữa, nước đẩy thuyền lên, giá nhà cũng tăng cao nhờ tin tức của ông. Ta đã không muốn giúp ông đẩy cao giá cửa hiệu, vậy thì chỉ có thể lặng lẽ thu mua lượng lớn nhà dân, với số vốn thấp hơn nhiều so với cửa hiệu, ta đã đứng ở thế bất bại.”
“Nhà dân?” Liễu Công Quyền trề miệng không đồng tình, đặt cờ rồi nhấc bỏ hơn mười quân của công tử Tương, chẳng buồn ngẩng đầu cười khẩy nói: “Giá nhà dân tuy thấp, nhưng số lượng quá nhiều, vốn không thể đẩy giá cao trong thời gian ngắn, huống hồ người mua cực ít, sang tay lại chậm, dù giá có tăng cũng chỉ ở phạm vi hạn chế, hoàn toàn không thể so sánh với lợi nhuận lớn của cửa hiệu.”
“Nếu ta cải tạo cả dãy nhà dân thành cửa hiệu thì sao?” Công tử Tương cười hỏi. Liễu Công Quyền sững người, mặt bắt đầu biến sắc. Công tử Tương chỉ vào bàn cờ khẽ than: “Ngươi chỉ biết ăn nhiều chiếm nhiều, nhưng lại quên trong kỳ đạo có một tình huống hiếm gặp, dù ngươi có chiếm hết ưu thế trên bàn cờ cũng vẫn không thắng được!” Nói đoạn, công tử Tưởng chậm rãi đặt quân cờ vào vị trí đã được tính trước: “Ta lại khai kiếp!”
“Liên hoàn kiếp!” Liễu Công Quyền bắt đầu hiểu ra. Trong cờ vây thỉnh thoảng xuất hiện tình huống hiếm gặp này, đó là hai kiếp đồng thời xuất hiện, hai bên lại không thể bỏ cuộc, thế cờ này sẽ tiếp tục như vậy mãi, không thể phân định thắng thua. Một khi gặp tình huống này, dù ưu thế trên bàn cờ của hai bên trước đó thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể tính hòa, đây chính là liên hoàn kiếp được nói đến. Công tử Tương bỏ hơn mười quân cờ, thành công nắm được điểm mù này của Liễu Công Quyền.
Thấy Liễu Công Quyền vẻ mặt bực dọc, không thể đặt cờ, công tử Tương cuối cùng hạ cờ rồi đứng dậy, chắp tay cười nói: “Ván cờ ông dày công sắp đặt, sau khi chiếm được tất cả ưu thế lại bị một liên hoàn kiếp bé nhỏ ngăn chặn, không thể thắng lợi. Cũng giống như âm mưu đẩy giá cửa hiệu ông nhen nhóm từ lâu đã bị số nhà dân giá rẻ có thể cải tạo thành cửa hiệu trong tay ta phá hủy. Hiện đã có một số nhà dân cải tạo thành cửa hiệu được đưa vào thị trường, có lẽ ông cũng đã nhận ra biến động giá cửa hiệu mấy ngày nay, để nó tăng hay giảm chỉ cần một quyết định của ta.”
Liễu Công Quyền nhìn công tử Tương hồi lâu, sau đó lại xoa chân khẽ than: “Thiên Môn công tử quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng ngươi trăm tính ngàn tính lại quên mất điểm yếu trí mạng của mình. Đôi chân này của lão phu tuy đã nửa tàn phế, có điều để bắt ngươi ở Nhã Phong kỳ đạo quán cũng không mấy khó nhọc. Ngươi nói nếu ta bắt sống ngươi, kết quả ván này của chúng ta sẽ thế nào?”
Công tử Tương cười không đáp. Liễu Công Quyền chợt nghe phía sau có người khẽ giọng nói: “Liễu gia, trà của lão nhân gia đã nguội rồi, để tiểu nhân châm nước mới cho ông.”
Trà lầu đã dọn hàng từ lâu, không lý lại có người ngoài. Dù có người lén trốn được tai mắt của Công Môn Bát Kiệt mò lên tầng cũng quyết không thoát được tai mắt của lão. Nhưng phải đến khi y lên tiếng, lão mới phát hiện sự tồn tại của y, đây là nhân vật đáng sợ nhường nào? Liễu Công Quyền chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, kinh hãi chầm chậm quay đầu nhìn người đứng trong góc vừa lên tiếng, chỉ thấy y mặc trang phục tiểu nhị, nếp nhăn chằng mặt không thể nhận ra tuổi tác. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Liễu Công Quyền, y cười trừ bưng ấm trà tới rót thêm, vẻ mặt tự nhiên như thể một tiểu nhị chuyên rót trà tuổi cao sức yếu. Nhưng Liễu Công Quyền lại mang sắc mặt nặng nề chưa từng thấy, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào tiểu nhị, để ý thấy tay y vững như bàn thạch, Liễu Công Quyền gằn từng chữ hỏi: “Quỷ Ảnh Tử của Ảnh Sát Đường?”
“Liễu gia quả là tinh mắt!” Tiểu nhị cười trừ rót nước cho Liễu Công Quyền, sau đó thõng tay đứng chờ một bên.
“Kẻ có thể thoát được tai mắt tám thủ hạ của ta để lên đây không nhiều, người có bộ pháp nhẹ nhàng như ly miêu thế này càng hiếm gặp, có thể đứng sau lão hủ lâu như vậy mà lão hủ không phát hiện, e rằng trên đời này chỉ có một mình Quỷ Ảnh Tử, sát thủ hàng thứ ba của Ảnh Sát Đường.” Dứt lời, Liễu Công Quyền quay sang nhìn công tử Tương, lắc đầu ngậm ngùi nói: “Không ngờ ngươi còn thuê cả sát thủ đến đối phó lão phu, ta đã nhìn lầm ngươi rồi!”
“Liễu gia cả nghĩ rồi!” Quỷ Ảnh Tử bèn cười nói: “Công tử chỉ là mời tiểu nhân tới giúp y an toàn, không có ý thích sát Liễu gia. Hơn nữa thiên hạ này nếu có người mà Ảnh Sát Đường không dám động tới, thì người đó chắc chắn là Liễu gia.”
“Ồ? Không ngờ ta còn có cái uy này sao?” Liễu Công Quyền lạnh lùng hỏi.
“Liễu gia là tổng bổ đầu của mấy chục vạn bổ đầu, đệ tử môn nhân trải khắp thiên hạ, Ảnh Sát Đường không muốn bị mấy chục vạn ưng khuyển bủa vây để rồi không nơi náu thân.” Quỷ Ảnh Tử cung kính đáp.
“Vậy được, ta ra giá gấp đôi, ngươi thay ta bắt công tử Tương.”
“Liễu gia nói đùa rồi, chưa kể làm vậy vi phạm quy củ của Ảnh Sát Đường, chỉ nói công tử Tương cũng là người Ảnh Sát Đường ta không thể đụng vào.”
“Không thể động vào? Tại sao?” Liễu Công Quyền nhướng mày không hiểu. Quỷ Ảnh Tử không đáp, chỉ cười trừ nói: “Hai vị đều là người mà Ảnh Sát Đường không dám động và không thể động tới, chỉ cần hai vị bình an vô sự, Quỷ Ảnh Tử dĩ nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn. Có điều lỡ như Liễu gia muốn gây bất lợi cho công tử, Ảnh Sát Đường chúng ta cũng đành phải mạo hiểm đọ sức với mấy chục vạn ưng khuyển công môn.”
Lời này của Quỷ Ảnh Tử đã hoàn toàn tỏ rõ lập trường. Liễu Công Quyền cười lạnh: “Nếu vừa rồi ngươi lặng lẽ ra tay, e rằng ta chưa chắc né được. Nhưng lúc này ngươi đối đầu trực diện với ta, ngươi tưởng còn có thể uy hiếp được Liễu Công Quyền ta sao?” Nối đoạn lão lắc cổ tay, ba quân cờ phóng ra bắn thẳng tới mặt Quỷ Ảnh Tử. Quỷ Ảnh Tử vút người như quỷ mỵ, biến đổi thân hình liền mấy lần trên không trung mới miễn cưỡng tránh được, vừa hạ đất mặt đã biến sắc.
Liễu Công Quyền kẹp cờ sẵn trong tay nhưng không bắn tiếp, mà nhìn sang công tử Tương nói giọng châm chọc: “Ngươi rốt cuộc không phải người trong võ lâm, không hiểu võ công nên mới tưởng sát thủ Ảnh Sát Đường là thiên hạ vô song. Nếu luận về thủ đoạn ám sát họ đúng là rất lão luyện, nhưng nói tới võ công, e rằng họ không tới tầm xưng danh đâu. Lúc này Quỷ Ảnh Tử muốn tự bảo vệ cho mình còn khó, ngươi tưởng y có thể bảo vệ ngươi sao?”
Công tử Tương thản nhiên cười nói: “Ta không biết nấu bếp, nhưng có thể nếm đủ mỹ vị trong thiên hạ; không giỏi vẽ tranh, nhưng giữ nhiều bức họa của danh sư; không thông âm luật, nhưng vẫn nghe thấy tiếng đàn tuyệt diệu của cầm gia. Dù ta không biết võ công, vẫn hiểu cách làm thế nào mới đối phó được một cao thủ tuyệt đỉnh như Liễu gia.”
Liễu Công Quyền vân vê quân cờ trong tay, nhìn quanh gian phòng trống trải, cười khẩy nói: “Vừa rồi Quỷ Ảnh Tử tránh ba quân cờ của ta còn tơi tả, quân cờ này của ta nếu bắn vào ngươi, y còn có thể chặn sao?”
Công tử Tương thở dài tiếc nuối: “Liễu gia cũng là cao thủ kỳ đạo tuyệt đỉnh, lẽ nào nhất định phải đi tới bước thắng thua rõ ràng mới chịu nhận thua sao?” Vừa dứt lời, tiếng đàn từ phòng bên cạnh đột nhiên rõ hẳn lên, du dương thông suốt, cảm tưởng cả vách tường kia cũng không ngăn được nó, chẳng thể ảnh hưởng đến âm thanh.
“Đoạt Hồn Cầm!” Liễu Công Quyền tái mặt: “Có thể mời được hai sát thủ đứng hàng thứ hai và thứ ba của Ảnh Sát Đường, chẳng trách ngươi tự tin như vậy. Có điều, ta đã quyết tâm đi tiếp ván này!” Liễu Công Quyền nói rồi lắc cổ tay, ba quân cờ trắng bay về phía Quỷ Ảnh Tử, một quân cờ đen lại vô thanh vô tức bắn về đại huyệt trước ngực công tử Tương.
Chỉ nghe tiếng đàn đột ngột thay đổi, như có gió rít xuyên vách, rồi “cạch” một tiếng, quân cờ đen nhằm vào công tử Tương chỉ còn cách ngực gã chưa đầy một tấc đột ngột vỡ nát thành bột. Quỷ Ảnh Tử ở bên kia cũng né khỏi ba quân cờ trắng, lập tức phi thân bổ tới Liễu Công Quyền, người chưa tới nơi, ngọn chủy thủ trong tay đã nhắm thẳng yết hầu của lão.
Liễu Công Quyền hừ lạnh một tiếng, tung người bay lui về sau, tiếp đó búng tay đánh bật ngọn chủy thủ. Đợi thân hình của Quỷ Ảnh Tử chậm lại, Liễu Công Quyền lập tức lao tới phía công tử Tương, chỉ cần bắt công tử Tương làm con tin, dù bị hai đại sát thủ Ảnh Sát Đường giáp công lão vẫn có thể bình an vô sự.
Tiếng đàn phòng bên đột ngột căng lên, từ điệu nhỏ rời rạc bỗng chốc biến thành tràng dài sục sôi mạnh mẽ, sóng âm bao trùm đất trời, như nghìn quân vạn mã đang trào tới. Vách tường mỏng manh như giấy rung lên bần bật trước chấn động của sóng âm, chốc chốc lại bị kình khí sắc bén xuyên thủng, để lại các khe hở và lỗ thủng li ti.
Liễu Công Quyền bị sóng âm và kình khí tấn công, tuy có thể tự vệ, nhưng không thể tiếp cận công tử Tương thêm bước nào. Quỷ Ảnh Tử ở bên lại lăng không nhào tới, như quỷ mỵ bám dính sau lưng. Chỉ lát sau Liễu Công Quyền đã thở hổn hển, mồ hôi tuôn như tắm. Thoáng khinh suất, y phục đã bị tiếng đàn cắt nát, mấy thương tích trên người dần dần thấy máu rỉ ra.
“Dừng lại!” Liễu Công Quyền chợt gầm lớn, tiếng đàn cuồn cuộn tiêu sát dần lắng xuống, nhưng ý vị binh đao vẫn không giảm, như mãnh thú độc xà đang chờ đợi kích phát. Quỷ Ảnh Tử chặn giữa lão và công tử Tương, tay cầm chủy thủ tập trung giới bị, nhìn chằm chằm vào Liễu Công Quyền. Liễu Công Quyền ổn định lại hơi thở, tự hiểu bị Đoạn Hồn Cầm và Quỷ Ảnh Tử liên thủ ngăn chặn, mình hoàn toàn không có cơ hội bắt công tử Tương. Sau một hồi tính toán, lão đành cười lạnh nói với công tử Tương: “Có Đoạt Hồn Cầm và Quỷ Ảnh Tử bảo vệ ngươi thì đã sao? Tám thuộc hạ của ta đang canh giữ bên dưới, không ai có thể đưa ngươi ra khỏi Nhã Phong kỳ đạo quán.”
“Ta biết, đó là Công Môn Bát Kiệt,” công tử Tương cười nói: “Nghe nói họ là cao thủ được Liễu gia nhọc công lựa chọn trong số các hào kiệt võ lâm có chí hướng tiến thân vào công môn, ai nấy đều có sở trường riêng, hiếm gặp địch thủ trên giang hồ. Có điều ta không hề định cứ thế bỏ đi, muốn đi ta cũng phải để Liễu gia đích thân tiễn chứ.”
Liễu Công Quyền khẽ hừ một tiếng không đáp, công tử Tương chậm rãi bước tới cửa sổ, chỉ tay ra xa nói: “Hôm nay nếu ta không thể rời khỏi đây bình an, sáng sớm mai, số nhà dân, cửa hiệu trong tay ta sẽ được tung ra như ong vỡ tổ, chân tướng ty cục thuyền bè không chuyển tới Kim Lăng cũng sẽ được công bố khắp thiên hạ. Đến lúc đó, e rằng tính toán bao lâu của ông sẽ trở thành công cốc.”
“Vậy thì chưa chắc!” Liễu Công Quyền lạnh lùng nói: “Nhà dân sang tay cực chậm, số lượng trong tay ngươi hẳn cũng không quá nhiều, số được ngươi cải tạo thành cửa hiệu trong mấy tháng ngắn ngủi chắc càng ít, ta muốn lấy hết cửa hiệu trong tay ngươi có lẽ cũng không tốn bao nhiêu tiền.”
“Nhưng ông không biết trong tay ta có bao nhiêu cửa hiệu đã cải tạo xong,” công tử Tương cười nói: “Vì vậy ông không dám mạo hiểm, đặc biệt lúc này tiền vốn của ông đã hết sạch, còn nợ nần chồng chất. Ta đã dò hỏi được từ Phí chưởng quầy, ông đã đem cả khế nhà ra đặt, trước sau mượn Thông Bảo tiền trang hơn ba trăm vạn lượng bạc, số tiền này ông đã ném sạch vào mua cửa hiệu, ngân lượng còn lại chẳng đáng là bao, chỉ cần ta tập trung ném ra các cửa hiệu sẽ chẳng ai có thể mua hết toàn bộ, giá cửa hiệu ắt sẽ hạ xuống. Một khi giá cửa hiệu hạ xuống hai thành, tiền trang sẽ cưỡng chế bán ra các cửa hiệu của ông để thu hồi vốn, điều này càng khiến giá cửa hiệu giảm mạnh, thêm vào tin ty cục thuyền bè chuyển tới Kim Lăng là giả, vậy thì không đánh tự vỡ, các phú thương ngày đêm đòi mua cửa hiệu nháy mắt sẽ biến mất. Tuy hiện giờ giá cửa hiệu đã tăng ba lần, nhưng số lượng cửa hiệu trong tay ông quả thực quá khổng lồ, căn bản không thể tìm được người mua trong thời gian ngắn, một khi giá cửa hiệu trượt dốc, ông không chỉ không kiếm nổi một cắc, mà còn có khả năng thua sạch mấy chục vạn lượng tiền vốn Phúc vương gia cho ông mượn, ông thấy có được không?”
Khóe miệng Liễu Công Quyền giật giật, lão chột dạ quát lớn: “Ta không tin ngươi có thể thao túng cả thị trường Kim Lăng này!”
Công tử Tương thản nhiên cười: “Dựa vào một mình ta có lẽ không thể, nhưng nếu có thêm các cửa hiệu dưới tên Tô gia Kim Lăng thì sao?”
“Cái gì?” Liễu Công Quyền biến sắc mặt, mấy chục gian cửa hiệu của Tô gia Kim Lăng một khi cũng tập trung ném ra với giá thấp, tuy số lượng không nhiều, nhưng với sức ảnh hưởng của Tô gia tại Kim Lăng, ắt sẽ khiến các thương gia khác bán ra theo, thêm vào số cửa hiệu trong tay công tử Tương, điều này chẳng khác một đòn trí mạng với khí thế thu mua bây giờ. Giá cửa hiệu một khi nghịch chuyển, người mua sẽ nhanh chóng dừng tay, hơn một nghìn cửa hiệu trong tay lão sẽ tan tành, nếu lại bị tiền trang cưỡng chế bán tháo hàng loạt để trừ nợ thì đúng là mất hết vốn liếng. Tuy đây chỉ là một khả năng, nhưng lão hiện giờ đã không thể mạo hiểm. Nghĩ tới đây, mồ hôi toát đẫm trán Liễu Công Quyền, nhưng lão vẫn không cam lòng: “Nếu ngươi tập trung bán cửa hiệu ép giá thì cũng có lợi gì? Một khi giá cửa hiệu giảm xuống, chưa chắc ngươi có thể rút lui an toàn, chúng ta chỉ có thể lưỡng bại câu thương.”
“Ông sai rồi, chỉ có ông bị thương thôi.” Công tử Tương cười nói: “Số lượng cửa hiệu trong tay ta kém xa ông, lại là dùng nhà dân cải tạo, vốn bỏ ra cũng thấp hơn ông, vì vậy ta muốn thoát thân quá dễ, chỉ có ông mới rơi vào cảnh nguy khốn do chính mình gây ra.”
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi nói với ta những chuyện này, chứng tỏ ngươi không muốn làm như vậy, có điều kiện gì cứ nói ra đi.” Liễu Công Quyền nói rồi giận dữ lật đổ bàn cờ. Ván này tuy nói là hòa, nhưng đối với kẻ được lợi đi trước như lão chẳng khác nào một ván thua.
“Liễu gia quả nhiên thông minh, ta đúng là không muốn làm vậy.” Công tử Tương gật đầu nói: “Ta đã hứa với một nữ tử, thay cô nương ấy lấy lại khách điếm mà ông đã chiếm đoạt. Khách điếm ấy hình như tên Duyệt Lai, chủ của nó họ Doãn.”
Liễu Công Quyền lộ vẻ bàng hoàng: “Đó là một khách điếm rất nhỏ, hiện tại cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, ngươi vì muốn lấy lại nó mà không tiếc dùng tài lực khổng lồ để đối phó ta? Thậm chí còn liên kết với Tô gia Kim Lăng?”
“Dĩ nhiên không chỉ vì chuyện này,” công tử Tương cười nói: “Ta không thích bị người ta bày mưu tính kế, càng không thích bị lợi dụng, đồng thời ta cũng muốn mượn ngọn gió đông là ông kiếm một khoản, dù gì cũng là cơ hội ngàn năm khó gặp. Vì vậy ta không muốn bán ra các cửa hiệu trong tay với giá thấp, nhưng lại không đủ kiên nhẫn bán kiểu nhỏ giọt. Nếu ông không muốn thị trường khủng hoảng vì giá cửa hiệu trượt dốc thì nên mua hết toàn bộ số cửa hiệu trong tay ta, chỉ cần cửa hiệu không mất giá, ông vẫn có thể kiếm được tiền, chỉ là thời gian dài hơn chút thôi.”
“Cái gì? Ngươi muốn ta mua lại các cửa hiệu trong tay ngươi với giá cao, kiếm tiền từ chỗ ta?” Liễu Công Quyền cảm thấy phổi mình muốn nổ tung vì tức, nhưng công tử Tương vẫn điềm nhiên cười nói: “Tùy ông thôi, ngày mai ta sẽ tung toàn bộ số cửa hiệu trong tay ra bán, bán sạch hết một lần, nếu ông bằng lòng mua tất, ta có thể tính ông chín thành giá so với giá thị trường, như vậy ta cũng không cần phải thông qua nha hàng, không khiến thị trường khủng hoảng, ông thử nghĩ mà xem.”
Liễu Công Quyền mặt nổi đầy gân xanh, nghiến răng ken két, quả thực không cam lòng chịu sự sắp đặt của công tử Tương. Lão đập mạnh bàn, giận dữ nói: “Ngươi đừng mong vơ được một lạng bạc từ chỗ ta, cùng lắm chúng ta lưỡng bại câu thương, ta thua tiền, ngươi thua mạng, xem thử ai sợ ai!” Nói đoạn, lão đột nhiên hét lớn: “Người đâu!”
Có tiếng bước chân vang lên đầu cầu thang, nhưng người tới không phải Công Môn Bát Kiệt, mà là một lão già áo trắng thần thái phiêu dật, Liễu Công Quyền vừa nhìn thấy lão già, ánh mắt lạnh băng, hơi gật đầu nói: “Thì ra là Tô lão gia, không ngờ Tô gia Kim Lăng lại liên thủ với Thiên Môn công tử.”
“Ai là Thiên Môn công tử?” vẻ giảo hoạt lóe lên trong mắt Tô Mộ Hiền, ông cố ý hỏi: “Thiên Môn công tử là ai?”
Liễu Công Quyền không nắm được bất cứ bằng chứng nào, bản thân không thể chỉ ra Tô gia và công tử Tương câu kết. Có Tô gia Kim Lăng nhúng tay vào, chỉ dựa vào Công Môn Bát Kiệt khó có thể làm gì được công tử Tương. Nếu Thẩm Bắc Hùng và mười mấy cao thủ công môn khác ở đây thì còn có thể quyết đấu với họ. Nghĩ vậy, lão đột nhiên tỉnh ngộ, tin tức giả từ Bách Nghiệp Đường đã dẫn dụ Thẩm Bắc Hùng ra ngoài ngoại ô, hiển nhiên cũng là kế điệu hổ ly sơn của công tử Tương. Chẳng trách gã dám ở đây đợi lão tìm tới.
Liễu Công Quyền suy nghĩ đắn đo, biết ổn định giá cửa hiệu mới là nhiệm vụ cấp bách, chỉ cần giá cửa hiệu không giảm hoặc giảm chậm thì lão vẫn còn hy vọng kiếm được một món lớn. Nghĩ tới đây, lão đành khuất phục trước công tử Tương, bất đắc dĩ hỏi: “Trong tay ngươi có bao nhiêu cửa hiệu, tổng giá thế nào?”
“Không nhiều, có lẽ chỉ khoảng bảy, tám chục vạn lượng thôi,” công tử Tương cười nói. “Nhưng ta đoán bây giờ trong tay ông cũng không có nhiều ngân lượng như thế, ông có thể trả trước cho ta ngân phiếu năm mươi vạn lượng của Thông Bảo tiền trang, số còn lại viết giấy nợ, giấy nợ của Liễu gia thì ta có thể tin. Còn về ngân lượng, ông cứ đem hết khế đất khế nhà của ta đặt cho tiền trang, để Phí chưởng quầy chi ngân phiếu năm mươi vạn lượng quay vòng chắc không phải vấn đề gì to tát.”
“Được, tối nay ta sẽ đưa ngân phiếu và giấy nợ cho ngươi, ngươi nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu.” Đã thua đến mấy chục vạn lượng, Liễu Công Quyền cũng không cần quan tâm đến số lẻ, huống hồ công tử Tương cũng sẽ không tham món lợi nhỏ.
“Đừng quên cả khế nhà khách điếm Duyệt Lai và phí ma chay cho Doãn lão bản bị thuộc hạ của ông dọa chết nữa, cứ tính tròn một vạn lượng đi.” Công tử Tương nói rồi quay người bỏ đi, vừa đi vừa dặn lại không buồn quay đầu: “Liễu gia nhớ nhé, tối nay nếu ta không nhận được khế nhà, ngân phiếu và giấy nợ thì sáng sớm mai, tất cả cửa hiệu trong tay ta sẽ xuất hiện ở nha hàng Kim Lăng với giá thấp.”
“Còn cả cửa hiệu dưới tên Tô gia nữa,” Tô Mộ Hiền nối thêm một câu, sau đó cũng bước xuống tầng.
Sau khi hai người bỏ đi, tiếng đàn phòng bên mới nhỏ dần, cuối cùng im bặt. Quỷ Ảnh Tử ngẩn ngơ nhìn theo bóng công tử Tương khuất dần, miệng lẩm bẩm cảm khái: “Đơn hàng lớn nhất của Ảnh Sát Đường cũng mới kiếm được mười vạn lượng bạc, công tử Tương vừa không giết người vừa không bán mạng, thế mà mấy chục vạn lượng bạc cứ nhẹ nhàng vào tay, còn bắt người khác ngoan ngoãn đưa tới cho gã, thật ứng với câu ‘người lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị’ của Mạnh thánh nhân mà!”
Liễu Công Quyền mặt mày phẫn hận, đột nhiên tung chưởng đánh vào vách tường vốn đã bị xuyên nghìn lỗ thủng, vách tường lập tức toác ra một lỗ lớn như tường giấy. Chỉ thấy phòng bên đã không một bóng người, trên chiếc bàn sau vách tường ấy vẫn còn đọng những hạt mồ hôi ướt đẫm.
Mấy ngày sau, khi Tiêu bá đưa khế nhà của khách điếm Duyệt Lai và ngân phiếu một vạn lượng bạc giao cho Doãn Cô Phương, nàng không quá kích động, chỉ thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Lão bá, không biết tiểu nữ tử lúc nào mới được gặp công tử Tương?”
“Không cần đâu,” Tiêu bá cười nói: “Công tử không dễ gặp người khác đâu.”
Doãn Cô Phương bất ngờ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Dung mạo của tiểu nữ tử không hợp mắt công tử sao?”
“Không phải, không phải!” Tiêu bá xua tay lia lịa: “Cô sắc nước nghiêng thành, tin rằng không ai có thể thấy rồi tảng lờ. Chỉ đáng tiếc, công tử vốn không xem bức vẽ của cô nương.”
“Không xem?” Doãn Cô Phương lại càng ngạc nhiên: “Vậy tại sao công tử lại…”
“Công tử hành sự trước giờ không thể suy đoán bằng lẽ thường, lão hủ cũng thường không hiểu được.”
Vẻ thẹn thùng trong đôi mắt đẹp của Doãn Cô Phương đã biến mất, thay vào đó là vẻ chờ đợi và ngưỡng vọng, nàng nhìn về phía chân trời lẩm bẩm một mình: “Vậy tiểu nữ lại càng muốn công tử nhìn thấy mình, tiểu nữ cũng muốn tận mắt được thấy vị kỳ nam tử trong truyền thuyết ấy, dù là khó hơn lên trời.”
“Chuyện này lão không thể giúp được cô nương.” Tiêu bá hốt hoảng lắc đầu. Doãn Cô Phương không để tâm đến lời từ chối của Tiêu bá, chỉ kiên định nhìn lão nói như hạ lời thề: “Tiểu nữ nhất định sẽ gặp được công tử, nhất định!”
✦✦✦
Vĩ
thanh
Mấy tháng sau, vẫn trong ngôi nhà trúc nhỏ thanh nhã, công tử Tương nằm lim dim trên chiếc ghế bập bênh, cơ thể cũng hòa vào nhịp đung đưa của ghế. Tiêu bá mình mẩy bụi bặm lại đặt xấp thiệp lên bàn như thường lệ, sau đó phủi tay nói: “Công tử, Doãn cô nương lần trước muốn gặp công tử, nói là đích thân muốn cảm tạ công tử.”
“Không cần đâu.” Công tử Tương uể oải đáp, mắt vẫn nhắm hờ hỏi: “Kim Lăng có tin gì không?”
“Đúng như công tử dự liệu, tin ty cục thuyền bè chuyển tới Kim Lăng quả nhiên là giả. Còn cửa hiệu trong tay Liễu Công Quyền vốn không ít, cộng thêm phải mua lại cửa hiệu và nhà dân của chúng ta với giá cao, ăn vào quá nhiều. Dù giá cửa hiệu tăng kịch kim cao gấp bốn, năm lần so với giá cũ, nhưng lão vẫn không thể thoát thân an toàn. Chí ít phải có đến một nửa số cửa hiệu bị kẹt, tính ra không những không kiếm được tiền mà còn lỗ một chút. Nhưng do lão dùng cửa hiệu để cầm cố, mượn mấy trăm vạn lượng bạc từ Thông Bảo tiền trang rồi lại đổ vào cửa hiệu, giá cửa hiệu vừa giảm, tiền Phí chưởng quầy cho lão mượn liền trở thành món nợ chết. Mà Thông Bảo tiền trang lại là tiền trang của hoàng gia, thu nhập quốc khố, đa phần đều ở đấy. Một khi xuất hiện thiệt hại khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến căn cơ đất nước. Bởi vậy Phúc vương cũng bó tay, sau khi cùng các đại thần bàn bạc, đành phải bày giả thành thật, miễn cưỡng xây một phó ty cục thuyền bè ở Kim Lăng, Liễu Công Quyền nhờ vậy mới yên ổn thoát thân khỏi thị trường cửa hiệu Kim Lăng.”
“Hoang đường!” Công tử Tương chợt mở bừng mắt: “Đã có ty cục thuyền bè ở Hàng Châu, cái phó ty cục ở Kim Lăng chẳng phải đống phế vật dư thừa sao? Tự nhiên phải đi nuôi một đám người nhàn rỗi?”
“Đúng vậy,” Tiêu bá thở dài: “Để cứu món nợ khổng lồ của Thông Bảo tiền trang, đám quyền thần do Phúc vương cầm đầu không tiếc làm giả tới cùng, đặt phó ty cục thuyền bè tại Kim Lăng dẫn dụ những kẻ ngu đần không hiểu chuyện ở Giang Nam lọt lưới, mua hết cửa hiệu trong tay Liễu Công Quyền, đẩy toàn bộ tổn thất khổng lồ của Thông Bảo tiền trang và Liễu Công Quyền cho các phú thương Giang Nam, chỉ có số ít người bỗng chốc phất lên trong cơn phong ba này, còn phần lớn thương gia tham gia mua bán cửa hiệu về sau đều thua sạch vốn liếng, không ít người thậm chí còn cõng theo cả món nợ lớn, cuối cùng đành treo cổ tự sát, khiến nhà tan cửa nát, vợ con ly tán.”
Công tử Tương ngừng đung đưa ghế, mắt thoáng lộ vẻ không đành lòng, ủ dột nhìn vào hư không, nói: “Tiêu bá, lão nói chúng ta mượn thế của Liễu Công Quyền kiếm mấy chục vạn lượng bạc, có phải cũng xem như là hung thủ khiến người ta tan cửa nát nhà không? Chuyện này có trái lẽ trời không?”
“Công tử đừng bao giờ nghĩ như vậy,” Tiêu bá vội đáp. “Người ta không hiểu công tử, nhưng lão nô thì biết, mọi chuyện công tử làm đều là thay trời hành đạo, mỗi đồng tiền công tử lấy đều là thay người trong thiên hạ dùng vào những chỗ cần dùng nhất!”
“Thay trời hành đạo?” Công tử Tương cười chua chát: “Nếu ông trời có đạo thì cần gì Thiên Môn Vân Tương ta?”
Tiêu bá gật đầu thấu hiểu, lại lấy một quyển sổ dày đưa cho gã, an ủi: “Dù công tử không lấy mấy chục vạn lượng bạc đó thì nó cũng rơi vào tay Liễu Công Quyền. Hơn nữa tổ chức do công tử gầy dựng hiển nhiên còn cần số bạc này hơn Liễu Công Quyền và những phú hộ Giang Nam kia. Có mấy chục vạn lượng bạc này, chúng ta không những duy trì được mấy năm, thậm chí còn có thể xây thêm mười mấy phân đường ở các nơi trên cả nước.”
Công tử Tương cầm quyển sổ, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt giống như đang vuốt ve đứa con nhỏ của mình, ánh mắt tràn đầy quan tâm và yêu thương. Trên bìa quyển sổ dày ấy có ba chữ uốn lượn đẹp mắt - Tế Sinh Đường.