Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 49

2

Chiến

thư

Bắc Kinh. Đêm thu. Một con tuấn mã phi như bay xé tan màn đêm tĩnh mịch, tựa hồ cơn gió xộc qua con phố dài u ám. Phu điểm canh đang trốn trong góc phố ngủ gật, nghe tiếng vó ngựa ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một bóng trắng lướt qua, trên lưng ngựa thấp thoáng bóng thiếu nữ áo trắng như tuyết, chớp mắt đã biến mất ở cuối phố. Phu điểm canh bực dọc vì thiếu nữ làm hỏng giấc mộng đẹp, y nhổ toẹt bãi nước bọt, lầm bầm chửi rủa: “Nửa đêm nửa hôm mà phi ngựa như điên, con mẹ ngươi chạy tang chắc?”

Tuấn mã dừng lại trước một gian nhà thanh vắng cuối con phố dài, thiếu nữ nhìn thấy hai chiếc đèn lồng trắng nhởn treo ở hai bên cửa, trên lồng đèn chình ình chữ “tang” thì lòng đau thắt lại, tuấn mã chưa kịp dừng hẳn, nàng đã quất roi vào vòng đồng trên cửa, cất tiếng gọi lớn: “Mở cửa! Mau mở cửa!”

Vòng đồng bị roi ngựa quất, đập cửa kêu uỳnh uỳnh. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một lão già thò đầu ra nhìn, kinh ngạc hỏi: “Cô nương tìm ai?”

Thiếu nữ chẳng kịp đáp lời, đột ngột ghìm mạnh cương ngựa. Tuấn mã hí lớn chồm lên, giương vó đá tung cánh cửa khiến lão già sợ hãi hét lớn chạy thục mạng vào trong.

Tuấn mã xông qua cửa chính và đình viện, đến thẳng trước nội đường mới khịt mũi dừng lại. Thiếu nữ nhẹ nhàng tung mình xuống ngựa, trong nội đường có mấy hán tử đang mặc tang phục, thấy người xông vào đều ào ra chặn, phát hiện đó là một thiếu nữ yếu đuối, không giống kẻ đến gây chuyện, mới ôm quyền hỏi: “Cô nương có giao tình gì với tiên sư đến bái tế chăng?”

Thiếu nữ không thi lễ với họ, chỉ xông thẳng vào trong. Bên trong có một linh đường, linh vị đặt chính giữa đề: Linh vị tiên sư Liễu Công úy Công Quyền, đệ tử Thẩm Bắc Hùng cùng đồng môn kính lập.

Thiếu nữ đờ đẫn đứng nhìn linh vị hồi lâu, đột nhiên gào một tiếng bi thiết: “Ông ơi!” rồi quỳ sụp xuống đất.

“Thì ra là Liễu tiểu thư!” Mấy hán tử trong linh đường vội tới đỡ nàng dậy. Trước đây họ có nghe nói Liễu gia có một cô cháu gái học nghệ ở Thiên Tâm Cư, nhưng chưa từng gặp mặt, nghe thấy thiếu nữ gọi “ông” mới biết nàng là Liễu Thanh Mai cháu gái của Liễu gia. Lúc này chỉ trông nàng thẫn thờ nhìn vào hư không, lẩm bẩm hỏi: “Ông ta tại sao lại chết?”

Mãi không thấy người đáp, nàng quay lại nhìn họ, rít giọng quát hỏi: “Ông nội ta tại sao lại chết?”

Mọi người đều sợ hãi cúi đầu. Thiếu nữ chậm rãi quét mắt nhìn tùng người, cuối cùng dừng lại ở một nam tử trung niên mặt mũi thô kệch, thân hình lực lưỡng, tuy đã mười mấy năm trôi qua, nhưng nàng vừa nhìn đã nhận ngay ra y: “Thẩm thúc thúc, thúc nói cho ta biết, ông nội ta sao lại chết?”

Hán tử hổ thẹn cúi đầu: “Tiểu thư, Liễu gia tiếng là chết vì bệnh, nhưng thực ra còn có nguyên nhân khác.” “Nguyên nhân gì?” Thiếu nữ sốt ruột hỏi.

“Tiểu thư có từng nghe qua cái tên Thiên Môn công tử?” Hán tử hỏi, thấy thiếu nữ ngơ ngác lắc đầu, y khẽ đọc: “Thiên Môn có công tử, linh hoạt khéo dụng tâm; lật tay thì mây tản, úp lại định càn khôn; nhàn hạ dựa tường xanh, ngồi dậy lệnh thiên quân; trên hô phong hoán vũ, dưới tung hoành nhân gian.”

Thiếu nữ gật đầu: “Dọc đường ta cũng từng nghe mấy câu này, chỉ là không biết có ý nghĩa gì. Chuyện này liên quan gì đến cái chết của ông nội ta?”

Hán tử buồn bã thở dài: “Bảy tuổi tiểu thư đã học nghệ ở Thiên Tâm Cư, dĩ nhiên không biết chuyện giang hồ. Mấy câu này nói tới một tên ác đồ xấu xa chưa từng có. Y dùng đủ thủ đoạn đê tiện lừa đảo chiếm đoạt tiền tài, đã gây ra không ít vụ án kinh thiên động địa, sự điên cuồng và tham lam của y quả thực là hiếm thấy trên đời. Liễu gia từng hao tốn biết bao của cải bày kế ở Kim Lăng để bắt y, chẳng ngờ không chỉ thất bại mà còn bị y lừa mất mấy chục vạn quan ngân. Vì chuyện này, Liễu gia bị Phúc vương và triều đình trách phạt, uất ức thành bệnh, cuối cùng không thể chữa trị!”

“Đó là ai?”

“Y chính là Thiên Môn công tử, tên Vân Tương!”

“Thiên Môn công tử, Vân Tương!” Cặp mắt thanh tú của thiếu nữ lóe lên tia sắc lạnh kinh người. Nàng đột ngột quỳ xuống trước linh vị, nghiến răng nói: “Không cần biết y là ai? Cháu cũng sẽ thay ông bắt y về quy án! Thẩm thúc thúc, hãy cho ta biết lai lịch xuất thân và sở trường võ công của y.”

Hán tử cười khổ đáp: “Nói ra hổ thẹn, ta và Liễu gia đã theo dõi y nhiều năm, nhưng vẫn không điều tra được lai lịch xuất thân của kẻ này. Chỉ biết y là nhân vật lớn trong Thiên Môn, không biết võ công.”

“Không biết võ công?” Thiếu nữ sửng sốt quay đầu.

“Đúng vậy, không biết võ công.” Hán tử gật đầu chắc nịch, lại cười khổ: “Nói nghe không tưởng tượng nổi, Thiên Môn công tử không biết võ công, chuyện này trên giang hồ ai ai cũng biết, nhưng y lại có thể điều khiển rất nhiều các cao thủ võ lâm trong lòng bàn tay, quả thực khiến người luyện võ như chúng ta lấy làm hổ thẹn.”

Thiếu nữ gật gù suy tư, nàng quay đầu lại quỳ trước linh vị vái lạy: “Liễu Thanh Mai xin thề trước linh vị của ông, dù tên Vân Tương kia có yêu pháp tà thuật gì, cháu cũng sẽ thay ông diệt trừ y, để an ủi vong linh ông trên trời!”

Hán tử toan nói thêm, nhưng Liễu Thanh Mai đã đứng thẳng dậy, quay đầu nói: “Thẩm thúc thúc, các thúc lo liệu tang sự của ông nội quả thực đã vất vả rồi. Mọi người hãy đi nghỉ ngơi, để ta trông linh cữu ông.”

“Tiểu thư nói gì vậy?” Hán tử vội nói: “Thẩm Bắc Hùng ta do một tay Liễu gia cất nhắc, Liễu gia vừa là cha vừa là sư phụ ta, nay Liễu gia không may qua đời, đương nhiên ta phải trông giữ linh cữu và đưa tiễn Liễu gia.”

Liễu Thanh Mai gật đầu: “Tình cảm của Thẩm thúc thúc với ông, Thanh Mai hoàn toàn hiểu. Chỉ là Thanh Mai muốn ở một mình với ông một lúc thôi, Thẩm thúc thúc đừng lo nghĩ nhiều.”

Thẩm Bắc Hùng nhìn Liễu Thanh Mai, thấy nàng kiên quyết đành gật đầu chấp nhận: “Đã vậy, chúng ta xin cáo lui trước. Giờ đang đêm dài, thời tiết giá lạnh, để ta sai a hoàn tới hầu hạ tiểu thư.”

Liễu Thanh Mai lắc đầu: “Không cần, đa tạ Thẩm thúc thúc quan tâm.”

Mấy hán tử theo Thẩm Bắc Hùng lặng lẽ rời khỏi linh đường. Con cái Liễu gia chết sớm, chỉ còn cô cháu Liễu Thanh Mai này là người thân duy nhất, vì vậy chuyện ma chay của Liễu gia đều nhờ một tay Thẩm Bắc Hùng lo liệu, cộng thêm mấy đêm liền trông coi bên linh cữu, Thẩm Bắc Hùng cũng đã mệt lả. Hiện tại Liễu Thanh Mai trở về, theo lý Thẩm Bắc Hùng có thể tạm thở phào, nhưng tâm trạng y trái lại còn căng thẳng hơn. Y dặn dò cẩn thận mấy huynh đệ trực đêm ngoài linh đường, sau đó mới qua gian phòng khách mé bên ngủ vùi.

Mơ màng không biết bao lâu, tiếng gõ cửa đột ngột khiến Thẩm Bắc Hùng sực tỉnh. Y vừa định ngoác miệng chửi, chợt nghe một huynh đệ đứng ngoài cửa gấp gáp nói: “Thẩm gia! Liễu tiểu thư biến mất rồi!”

Thẩm Bắc Hùng nhận ra giọng nói của thủ hạ đắc lực Anh Mục, vội bật dậy mở cửa hỏi: “Chuyện là sao?”

Anh Mục đáp: “Sáng sớm nay a hoàn đưa điểm tâm cho tiểu thư thì phát hiện trong linh đường không một bóng người, Thanh Mai tiểu thư không biết đã đi đâu. Ngựa của tiểu thư cũng không thấy.”

“Tiểu thư đi lúc nào?”

“Không biết!”

“Không biết?” Thẩm Bắc Hùng động nộ: “Huynh đệ canh đêm làm ăn kiểu gì vậy?”

Anh Mục lí nhí đáp: “Cả đêm qua thuộc hạ không hề chợp mắt, cũng không thấy tiểu thư rời khỏi linh đường.”

Thẩm Bắc Hùng kinh ngạc, lòng biết rõ Anh Mục giỏi nhất việc theo dõi cảnh giới, không ngờ ngay cả y cũng không phát hiện tiểu thư đi lúc nào. Thẩm Bắc Hùng tự nhủ: “Thiên Tâm Cư quả nhiên không hổ là môn phái thần tiên thoát tục, cũng là môn phái thần bí nhất trong giang hồ, một đệ tử trẻ tuổi đã giỏi như vậy, có thể dễ dàng thoát khỏi tai mắt của công sai bậc nhất.” Nghĩ tới đây y lại hỏi: “Tiểu thư có để lại thư không?” Anh Mục lắc đầu: “Không, tiểu thư chỉ đem theo một di vật của Liễu gia.

“Di vật gì?” Thẩm Bắc Hùng vội hỏi.

“Chính là ngọc bài Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Bổ được ngự ban.” Anh Mục đáp.

Thẩm Bắc Hùng nhìn xa xăm nghĩ ngợi, vuốt chòm râu ngắn cũn của mình lẩm bẩm: “Xem ra, a đầu này muốn dựa vào sức mình bắt công tử Tương về quy án.”

Anh Mục nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có cần đuổi theo tiểu thư không?”

“Không cần đâu.” Thẩm Bắc Hùng gượng cười, “Ta cũng mong tiểu thư đi thử sức, có khi tiểu thư lại là khắc tinh của công tử Tương chưa biết chừng.”

Tiếng pháo nổ đùng đoàng vang lên, trên khuôn mặt của Tề Ngạo Tùng, minh chủ võ lâm sáu tỉnh phía Bắc cuối cùng mới nở nụ cười hiếm hoi. Hôm nay là đại thọ năm mươi của ông, cũng là ngày ông rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ. Từ lúc xuất đạo năm mười sáu tuổi tới giờ, ông cùng cây Bá Vương Đao tung hoành giang hồ mấy chục năm, bốn mươi tuổi được xưng tụng là Bắc Lục Tỉnh Đệ Nhất Đao, hùng bá phương Bắc mười năm tròn. Nhưng từ lâu ông đã cảm thấy mệt mỏi, chán ghét cuộc sống ấy. Có thể mạnh dạn thoái ẩn sau khi công thành danh toại, từ đây an hưởng tuổi già là mơ ước của biết bao nhân vật tiếng tăm trên giang hồ. Tiếc rằng, những người có thể kiên trì tới ngày ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tề Ngạo Tùng thầm thấy mừng vì đã đợi được đến ngày hôm nay.

Tiếng pháo nổ vừa dứt, khách mời nhất tề chúc mừng chủ nhân. Tề Ngạo Tùng khách khí đáp lễ, nhưng ánh mắt lại mải tìm kiếm ai đó trong đám quan khách, lòng thoáng chút tiếc nuối. Một đệ tử đứng sau nhỏ giọng nhắc: “Sư phụ, đến lúc mở tiệc rồi.”

“Ừm, được rồi!” Tề Ngạo Tùng hờ hững đáp, ông nhìn lại quan khách một lượt, giọng nói pha chút ngậm ngùi: “Mời mọi người nhập tiệc đi.”

Gã đệ tử mau mắn thay sư phụ đi mời bằng hữu khắp nơi nhập tiệc, mọi người ồn ào vào chỗ, đột nhiên nghe thấy đệ tử đón khách bên ngoài cao giọng hô: “Chưởng môn Thương Châu Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao - Bành Trọng Vân tới chúc mừng!”

Bầu không khí ồn ào huyên náo lập tức lắng xuống, trong chớp mắt đã từ hỗn loạn chuyển sang im bặt. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tề Ngạo Tùng, thấy ông mặt không đổi sắc, điềm đạm nói: “Cho mời!”

Theo tiếng hô mời của đệ tử đón khách, một lão già uy mãnh tuổi ngoài ngũ tuần hùng hổ bước vào, đi thẳng tới đứng sừng sững trước mặt Tề Ngạo Tùng. Tề Ngạo Tùng thở phào như trút được gánh nặng, nhếch miệng cười: “Cuối cùng huynh đã đến!”

Bành Trọng Vân ngạc nhiên hỏi: “Huynh đang đợi ta?”

Tề Ngạo Tùng gật nhẹ đầu: “Ở sáu tỉnh phía Bắc này, huynh là đối thủ duy nhất của lão phu. Mười năm qua, Bành chưởng môn ba lần bại dưới đao lão phu. Lão phu tin rằng huynh nhất định sẽ muốn quyết chiến một trận nữa trước khi lão phu rửa tay gác kiếm, để rửa mối nhục xưa.”

Bành Trọng Vân cười chua chát: “Tề minh chủ quả nhiên rất hiểu Bành mỗ, vốn ta định tới khiêu chiến Tề minh chủ, nhưng hiện giờ không phải nữa rồi.”

Tề Ngạo Tùng thoáng lộ vẻ bất ngờ: “Không phải? Vậy Bành chưởng môn tại sao lại tới đây?”

Bành Trọng Vân đáp: “Ta đến đưa chiến thư cho minh chủ.”

Tề Ngạo Tùng càng thấy khó hiểu: “Chiến thư? Lão phu sớm đã sai đệ tử lau Bá Vương Đao chờ Bành chưởng môn nhiều giờ, còn cần chiến thư gì nữa?”

Bành Trọng Vân mỉm cười như được an ủi: “Hiếm khi được Tề minh chủ xem trọng như vậy, Bành mỗ nên kính minh chủ một ly.”

“Mang rượu tới!” Tề Ngạo Tùng hô lớn, đệ tử lập tức bưng tới một bát rượu. Tề Ngạo Tùng đích thân đưa tới cho Bành Trọng Vân: “Bành chưởng môn là đối thủ cuối cùng của Tề mỗ, nên để Tề mỗ kính Bành chưởng môn mới đúng.”

Bành Trọng Vân không khách khí, đón bát rượu uống cạn một hơi. Khi ông ta đặt bát rượu xuống, Tề Ngạo Tùng kinh hãi phát hiện, còn lại trong đó là lưng bát nước máu. Tề Ngạo Tùng thất kinh: “Bành chưởng môn, huynh…”

Bành Trọng Vân cười thảm: “Tề minh chủ sai rồi, tại hạ đến đây không phải làm đối thủ cuối cùng của huynh, mà là một bức chiến thư sống.” Dứt lời, Bành Trọng Vân chậm rãi cởi áo, lộ ra bộ ngực rắn chắc, có một lưỡi đao cắm thẳng vào tim ông, gãy lìa ở ngay sát ngực.

Tề Ngạo Tùng hãi hùng biến sắc, vội quay đầu gọi đệ tử: “Người đâu! Mau lấy Kim Sang Dược tới đây!”

“Không cần đâu!” Bành Trọng Vân cười đắng ngắt: “Lưỡi đao này đâm trúng tâm mạch của ta, đối phương vì muốn giữ lại cho ta chút hơi tàn đến đưa chiến thư cho Tề minh chủ, nên sau khi đâm vào tim ta đã không rút đao, mà dùng nội lực đánh gãy mũi đao, để lại một mảnh đao trong cơ thể, chặn máu trong tim phun ra. Y muốn ta chuyển lời cho Tề minh chủ, đêm trăng tròn tháng sau, y sẽ đến khiêu chiến với minh chủ.”

“Y là ai? Tại sao phải giết Bành huynh?” Tề Ngạo Tùng kinh hãi hỏi.

Bành Trọng Vân buồn bã lắc đầu: “Ta không biết y là ai, chỉ biết y là người Phù Tang, tự xưng ở Phù Tang không có địch thủ, trước giờ ngưỡng mộ võ học Trung Hoa nên không ngại vạn dặm đường xa, vượt biển tới khiêu chiến võ lâm Trung Nguyên ta.”

Lời vừa dứt, mọi người lập tức nổi cơn phẫn nộ, ôm quyền xoa tay quyết chiến một trận phân cao thấp với tên võ sĩ Đông Doanh không biết trời cao đất dày kia. Tề Ngạo Tùng giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó hỏi Bành Trọng Vân: “Huynh và y đã đấu bao nhiêu chiêu?”

“Một chiêu.” Bành Trọng Vân hổ thẹn cúi đầu.

“Một chiêu?” Tề Ngạo Tùng kinh hoàng thất sắc.

“Thực tế chỉ có một nhát đao.” Bành Trọng Vân nói: “Y dùng thứ vũ khí nửa giống đao, nửa giống kiếm, khi xuất thủ biến ra bảy đường đao ảnh. Ta không thể phân biệt thực hư, cơ hồ chưa kịp chặn đã trúng đao.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ai nấy lộ vẻ sợ hãi. Họ đều biết rõ võ công của Bành Trọng Vân, tuy không bằng Tề Ngạo Tùng, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Ai ngờ ông ta thậm chí còn không chặn nổi một đao của đối thủ, người nào người nấy tự xét mình khó bì với Bành Trọng Vân, e rằng lúc quyết đấu thật cũng thua chắc. Mọi người bất giác rụt lại lòng tranh cường hiếu thắng, đồng loạt nhìn sang Tề Ngạo Tùng. Tề Ngạo Tùng vẻ mặt đăm chiêu, im lặng không nói.

Trong bầu không khí tình lặng, Bành Trọng Vân chậm rãi đưa tay rút lưỡi đao gãy trên ngực, Tề Ngạo Tùng thấy vậy kinh hãi kêu: “Bành huynh định làm gì vậy?”

Bành Trọng Vân cười bi đát: “Ta bị thương trí mạng, có thể gắng gượng đến gặp minh chủ, ngoài việc đưa thư cho huynh, còn muốn minh chủ nhìn kỹ vết thương của Bành mỗ, hy vọng minh chủ từ vết thương này có thể nhìn ra trình độ võ công của đối thủ để sớm chuẩn bị ứng phó. Bành mỗ chết thì chết, chỉ mong minh chủ đừng phụ nỗi khổ tâm của Bành mỗ.”

Lời vừa dứt, Bành Trọng Vân đã rút mạnh lưỡi đao trong tiếng thét của mọi người. Máu tươi lập tức phun ra như suối, ông ta gục ngay tại chỗ.

“Bành huynh!” Tề Ngạo Tùng vội lao tới đỡ, chỉ thấy mặt Bành Trọng Vân trắng bệch như tờ giấy, hơi thở đã tận. Tề Ngạo Tùng buồn bã đặt Bành Trọng Vân xuống, cung kính vái dài trước di thể ông ta: “Bành huynh yên tâm, Tề mỗ quyết không để huynh chết oan uổng.” Dứt lời, ông quay sang gọi đệ tử: “Mang rượu tới đây!”

Một đệ tử bưng vò rượu và bát tới, tay chân luống cuống toan rót rượu. Tề Ngạo Tùng nóng nảy đoạt lấy cả vò, giơ cao nói với mọi người: “Chư vị thân bằng hảo hữu, Tề mỗ gặp phải biến cố đột ngột, đối thủ và cũng là tri kỷ lớn nhất trong đời ta là Bành Trọng Vân nay chết thảm. Tề mỗ không còn lòng dạ làm tiệc mừng thọ, xin chư vị uống xong chén rượu này thì rời khỏi đây. Ngày khác Tề mỗ nhất định sẽ đến nhà từng người thỉnh tội!”

Mọi người đều nói: “Tề minh chủ nói gì vậy? Chúng ta sao có thể đi lúc minh chủ gặp phiền phức?”

Tề Ngạo Tùng vái một vòng: “Đa tạ ý tốt của chư vị. Nếu Tề mỗ gặp thổ phỉ đạo tặc, nhất định mong chư vị xuất quyền tương trợ. Nhưng lần này đối phương chính đại quang minh khiêu chiến võ lâm Trung Nguyên, Tề mỗ là minh chủ sáu tỉnh phía Bắc, dĩ nhiên phải để y có một trận đấu công bằng, bất luận thắng bại đều không làm mất khí độ của võ lâm Trung Nguyên ta.”

“Minh chủ nói có lý!” Có người giơ tay hô lớn: “Chúng ta sẽ không ỷ đông để thắng, nhưng cũng có thể ở lại hô hào trợ uy cho minh chủ chứ?”

Tề Ngạo Tùng còn muốn khuyên ngăn, ai ngờ trong sảnh người đông tiếng lớn, không biết khuyên thế nào cho phải. Đúng lúc hỗn loạn, chợt nghe thấy đệ tử đón khách ngoài cửa run giọng kích động hô: “Thiên Môn công tử Tương cầu kiến minh chủ sáu tỉnh phía Bắc Tề Ngạo Tùng!”

Tiếng hô vừa dứt, bên trong lập tức im bặt, Tề Ngạo Tùng sững người, vội đáp: “Mời vào!”

Sắc trời đã tối, a hoàn đốt đèn trong thư phòng khiến cả gian phòng u ám tức thì sáng trưng. Tề Ngạo Tùng mời công tử Tương ngồi xuống, sau đó mới quan sát tỉ mỉ vị Thiên Môn công tử danh chấn thiên hạ trước mắt. Gã tuổi gần tam tuần, sắc mặt tái nhợt như bị bệnh, vầng trán nếu không có nét từng trải phong sương không tương xứng tuổi tác thì trông cũng rất ôn hòa nho nhã. Nhìn kỹ cũng chỉ giống một thư sinh văn nhược quá đỗi bình thường, duy có vẻ lãnh đạm và ung dung vượt lên thế tục trong ánh mắt là thấp thoáng chút khác người.

Đợi a hoàn dâng trà lui xuống, Tề Ngạo Tùng mới hỏi: “Không biết công tử Tương danh chấn giang hồ đột ngột tới đây là vì chuyện gì?”

Vân Tương thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Tề Ngạo Tùng: “Minh chủ thực ra đã đoán được mục đích tới đây của Vân Tương, hà tất còn hỏi?”

Tề Ngạo Tùng thoáng biến sắc: “Ngươi quả nhiên đến vì chuyện hôm nay! Ngươi biết những gì?”

Vân Tương mân mê tách trà trên tay, hờ hững đáp: “Vân Tương quả thực biết qua tình hình.”

Tề Ngạo Tùng thấy gã không nói tiếp, sực hiểu ý bèn hỏi: “Ngươi có điều kiện gì? Cứ nói thẳng ra.”

“Rất đơn giản!” Vân Tương ngẩng đầu nhìn thẳng Tề Ngạo Tùng: “Ông đã xem qua vết thương của Bành Trọng Vân, chắc rằng đã nhìn ra trình độ võ công của đối phương. Ta chỉ muốn biết, trước một đối thủ như vậy, ông nắm được mấy phần thắng?”

Tề Ngạo Tùng do dự, bỗng dưng bật cười nói: “Giang hồ đồn rằng, công tử Tương tuy xuất thân Thiên Môn nhưng rất giữ chữ tín, đã nói là làm, lão phu sẽ tin ngươi một lần. Không ngại nói thật với ngươi, sau khi lão phu xem xét vết thương của Bành Trọng Vân đã biết rằng mình không có nổi một phần thắng. Thậm chí đối mặt với kẻ địch xuất thủ nhanh gọn chuẩn xác như vậy, ta chắc chắn sẽ chết.”

“Đúng như suy nghĩ của ta.” Vân Tương gật đầu, đặt tách trà xuống: “Đối thủ của ông tên Đằng Nguyên Tú Trạch, ba mươi hai tuổi, là truyền nhân đời thứ mười bảy của Y Hạ Lưu* bên Đông Doanh. Y từng khiêu chiến mười ba môn phái ở Đông Doanh mà không có đối thủ, hiện được tung hô là Võ Thánh. Lần này y theo sứ đoàn Đông Doanh của Đức Xuyên tướng quân đi sứ triều ta, ý đồ khiêu chiến với cao thủ võ lâm Trung Nguyên, rèn luyện tay kiếm hòng tăng tiến trên võ đạo. Y đã giết hai tiền bối danh tiếng của Bát Cực Môn và Yến Thanh Môn, giống hệt cách thức giết chết Bành Trọng Vân, đều dùng chiêu Ảo Ảnh Thất Sát. Những điều ta biết chỉ bấy nhiêu đó, cáo từ!”

“Đợi đã!” Thấy Vân Tương đứng dậy bỏ đi, Tề Ngạo Tùng vội hỏi: “Hôm nay ngươi đường đột đến đây chỉ vì muốn nói cho ta những chuyện này?”

Vân Tương lắc đầu: “Hôm nay ta đến là muốn phán đoán chính xác kết quả trận quyết đấu sắp tới. Ta nói những chuyện đó với ông chỉ để trao đổi lại đáp án ta vừa được nghe mà thôi.”

Tề Ngạo Tùng ngờ vực nhìn Vân Tương: “Đáp án vừa rồi? Là đáp án ta chắc chắn sẽ thua?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao?”

Vân Tương cười nhạt: “Chuyện này đã không còn liên quan gì đến giao ước giữa chúng ta. Nhưng Tề minh chủ đã hỏi, Vân Tương cũng không ngại cho ông biết, hôm nay ta mạo muội tới đây là vì đánh hơi thấy mùi bạc.”

“Mùi bạc?” Tề Ngạo Tùng bối rối gãi đầu, “Lời công tử cao thâm khó dò, Tề mỗ vẫn phải xin chỉ điểm.”

Vân Tương cười rằng: “Tề minh chủ có danh hiệu Bắc Lục Tỉnh Đệ Nhất Đao, danh vọng trên giang hồ như mặt trời ban trưa. Hôm nay Võ Thánh Đông Doanh giết người khiêu chiến ngay trong lễ đại thọ của ông, trận quyết đấu của hai người chắc chắn sẽ chấn động võ lâm. Nếu có người mượn trận chiến này để mở cược, nhất định sẽ lôi kéo các con bạc trong thiên hạ ngửi hơi mà đến. Ta dám khẳng định, người trong võ lâm bất luận xuất phát từ tình cảm dân tộc hay tín nhiệm võ công của Tề minh chủ đều sẽ đặt ông thắng.”

Tề Ngạo Tùng bừng tỉnh: “Còn ngươi sẽ đặt ta bại. Ngươi đã biết ta ắt bại, dĩ nhiên đợi một tháng sau có thể nắm chắc phần thắng, đặt một cửa thắng hết trận cược lớn này?”

Vân Tương gật đầu cười đáp: “Đây đúng là cơ hội nghìn năm khó gặp, ông cũng có thể đặt mình thua, coi như kiếm một món tiền để lại cho con cháu sau này mà.”

“Cút! Ngươi cút ngay cho ta!” Tề Ngạo Tùng đùng đùng nổi giận, phẫn uất chỉ ra cửa: “Lập tức biến khuất mắt ta, nếu không e rằng lão phu không kiềm chế nổi mình đâu.”

Vân Tương xua tay cười nói: “Tề minh chủ không cần nổi giận, thực ra ông cũng có thể không thua. Chỉ cần từ chối lời khiêu chiến của đối thủ, lẽ nào y còn ép ông phải ra tay?”

Tề Ngạo Tùng bật cười lớn, ngạo nghễ nói: “Tề Ngạo Tùng ta từ lúc xuất đạo đến giờ chưa từng rút lui trước lời khiêu chiến của kẻ khác, huống hồ y đã giết đối thủ cũng là tri kỷ ta kính trọng nhất trong đời. Con người Tề Ngạo Tùng ta lẽ nào một tên lưu manh giang hồ như ngươi có thể hiểu được? Tiếc thay lúc trước ta còn xem ngươi như một kỳ nhân giang hồ, thì ra cũng chỉ là hạng thô thiển. Đi mà kiếm mấy đồng tiền bất lương của ngươi đi, đừng để lão phu trông thấy ngươi lần nữa!”

“Hư danh là thứ hại người! Tề minh chủ lăn lộn giang hồ nhiều năm, lẽ nào còn chưa nhìn thấu?” Vân Tương khẽ than. Thấy Tề Ngạo Tùng không phản ứng, gã đành ôm quyền nói: “Nếu Tề minh chủ đã hạ lệnh đuổi khách, Vân Tương xin cáo từ.”

“Không tiễn!” Tề Ngạo Tùng vẻ mặt đầy phẫn nộ, không buồn tỏ vẻ khách sáo.

Vân Tương thở dài ra khỏi phòng, Tiêu bá đang đợi bên ngoài khấp khởi chạy tới đón, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào?”

Vân Tương ngậm ngùi lắc đầu: “Ra ngoài rồi nói.”

Hai người lên xe ngựa trong ánh mắt dõi theo của đám đông, phu xe quất mạnh roi, xe ngựa lập tức chạy lọc cọc về phía Bắc. Mãi đến lúc bóng dáng chiếc xe mất hút, quan khách trong Tề phủ mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ trở về với thực tại, nháo nhác hỏi nhau: “Y chính là Thiên Môn công tử? Y đúng là công tử Tương sao?”

Xe ngựa chạy băng qua con phố dài mịt mờ, phía sau chợt có tiếng người đuổi theo hô lớn: “Công tử Tương đứng lại! Điểm Thương Phái ta muốn đòi lại công bằng cho bản môn!”

Cùng với tiếng hô, mấy thớt khoái mã tung vó đuổi lại gần, dần dần bọc lấy hai bên xe ngựa. Trong xe, Vân Tương thư thái dựa vào gối gấm, nhắm mắt dưỡng thần, như không hề nghe thấy tiếng hò hét ngoài xe. Đã hơn năm năm từ lúc Minh Châu và Thư Á Nam lần lượt bỏ đi. Trong hơn năm năm ấy, ánh mắt gã đã thêm mấy phần tang thương, cũng thêm vài phần ung dung lạnh lùng, ngoài ra nhiều hơn cả là nỗi hiu quạnh cùng trống vắng vô tận.

Tiêu bá đối diện gã đang áp tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đúng vào lúc mấy thớt khoái mã sắp bao vây cả trái phải trước sau, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng roi dài rít vun vút và tiếng da thịt bị roi đánh trúng, tiếp đó chỉ nghe liên tiếp những tiếng người rú lên ngã ngựa và tiếng rên rỉ thảm thiết. Lát sau, ngoài xe yên ắng trở lại. Tiêu bá cười lớn: “Tiên pháp của Phong huynh lại cao hơn một bậc rồi, có điều xuất thủ cũng tàn độc hơn chút.”

Từ ngoài vẳng vào tiếng cười hào sảng của phu xe: “Nếu ngay cả bọn tạp nham này cũng không thể quét sạch, Phong mỗ lẽ nào còn tư cách đánh xe cho công tử?”

Xe ngựa vẫn không hề giảm tốc, tiếp tục lao nhanh theo con phố dài. Trong xe, Tiêu bá nhìn Vân Tương đang nhắm mắt dưỡng thần, không nhịn được lại nhỏ giọng hỏi: “Công tử, lẽ nào Tề Ngạo Tùng biết rõ là bại mà vẫn cố ứng chiến?”

“Ngươi biết tính ông ta đấy,” Vân Tương lắc đầu tiếc nuối: “Ta đã khích ông ta như vậy, thậm chí chỉ rõ trận chiến này sẽ bị người khác lợi dụng, vậy mà ông ta vẫn chấp mê bất ngộ, quả thực đáng tiếc.”

“Chúng ta đã làm hết sức rồi, công tử chớ nên tự trách.” Tiêu bá khẽ khàng khuyên giải: “Có lẽ trong lòng ông ta, trận chiến này liên quan đến vinh nhục cá nhân, thậm chí là tôn nghiêm của triều đình ta.”

Vân Tương cười phì một tiếng: “Hà! Thật không hiểu nổi tôn nghiêm của hàng nghìn hàng vạn người Hoa Hạ ta liên quan gì đến thắng bại cá nhân của Tề Ngạo Tùng? Triều đình nếu muốn giữ tôn nghiêm chi bằng phòng thủ cho tốt biên giới duyên hải của mình, đuổi cùng giết tận giặc Oa đến xâm phạm đi.”

Tiêu bá gật đầu: “Xem ra chúng ta hết cách ngăn chặn âm mưu này rồi, công tử định thế nào?”

Vân Tương cười nhạt nói: “Chuyện không thể thay đổi thì ta thuận theo tự nhiên thôi. Lần này là cơ hội nghìn năm khó gặp, chắc chắn không ai muốn bỏ qua. Nhưng để bảo đảm không có bất trắc, chúng ta vẫn nên đi gặp nhân vật còn lại trong trận quyết đấu này, Võ Thánh Đông Doanh Đằng Nguyên Tú Trạch.”

Tiêu bá lo lắng nhìn Vân Tương: “Công tử, Bắc Kinh là đất dưới chân thiên tử, luôn có tàng long ngọa hổ và cả Lục Phiến Môn vẫn đang truy nã công tử. Chúng ta đi như vậy có mạo hiểm quá không?”

Vân Tương điềm nhiên cười nói: “Việc đó phải hỏi Tiêu bá rồi.”

Tiêu bá ngẫm nghĩ một hồi, do dự đáp: “Nghe nói Liễu Công Quyền trước giờ cứ bám nhằng nhẵng công tử, kể từ sau khi thua trong tay công tử dạo trước đã bị triều đình trách phạt, gần đây phẫn uất mà chết. Trong Lục Phiến Môn đã không còn hảo thủ thật sự nào nữa, chỉ cần công tử không quá lộ liễu, lão hủ tự có cách bảo vệ công tử bình an.”

“Nếu vậy thì đến Bắc Kinh hãy gọi ta dậy nhé.” Vân Tương uể oải vươn vai, an nhàn nằm xuống, miệng lẩm bẩm: “Ta thật muốn gặp tên Võ Thánh Đông Doanh ấy sớm, y là thần tài của chúng ta đấy!”

Xe ngựa Vân Tương đã đi khuất dạng, mấy hán tử Điểm Thương Phái vẫn đang nằm bên lề đường rên rỉ không thôi. Tuy roi ngựa của phu xe vừa rồi đã thủ hạ lưu tình, nhưng mấy hán tử ngã xuống lúc ngựa đang phi nhanh nên thương thế cũng không nhẹ. Họ đang chửi rủa lớp ngóp ngồi dậy, chợt thấy một con bạch mã thần thái phi phàm xuất hiện cuối đường quan đạo. Khuôn mặt kỵ sĩ cũng dần hiện rõ hơn, tiếng chửi rủa và rên rỉ bất giác im bặt, ai nấy ngẩn ra nhìn nhân vật vừa xuất hiện, cơ hồ quên luôn cả đau đớn trên người.

Trên ngựa là một thiếu nữ áo trắng mặt mày thanh tú, chừng không quá đôi mươi, nhưng thần thái toát ra vẻ ung dung điềm đạm hơn xa tuổi, đặc biệt cặp mắt như che phủ làn mây mỏng khiến người khác không thể nhìn thấu. Thiếu nữ vận áo trắng như tuyết, tay áo dài tung bay, từ tốn thúc ngựa đi tới dưới ánh trăng, mang đến một cảm giác siêu trần thoát tục.

“Xin hỏi, có phải xe ngựa của công tử Tương vừa đi qua nơi này?” Thiếu nữ ôn tồn hỏi, giọng như hoàng oanh hót trong sơn cốc.

“Không sai!” Mấy hán tử tranh nhau đáp: “Y vừa đi qua, còn đả thương mấy huynh đệ chúng ta nữa.”

Thiếu nữ ôm quyền cảm tạ mấy hán tử, đang định phi ngựa đuổi theo, chợt nghe một hán tử hỏi: “Cô nương, cô cũng có thù với công tử Tương?”

Đôi mắt phượng của thiếu nữ lóe lên tia lạnh buốt, nàng buông gọn lỏn bốn chữ: “Thù sâu như biển!” Dứt lời liền thúc bụng ngựa, tuấn mã lập tức lao nhanh như chớp. Mấy hán tử Điểm Thương Phái lưu luyến nhìn theo bóng dáng của thiếu nữ mãi không thôi. Một hán tử lẩm bẩm: “Cô nương này là ai? Giống như tiên nữ Dao Trì không ăn khói lửa nhân gian, chứ không giống người trong giang hồ, vậy mà lại dám một mình đuổi theo công tử Tương.”

“Là đệ tử đích truyền của Thiên Tâm Cư!” Một hán tử khác đột nhiên chỉ bóng thiếu nữ thất kinh hô lên: “Ta nhận ra thanh kiếm ấy, nó là độc nhất vô nhị trên giang hồ.”

Ấm nước trên bếp đã sôi, hương trà lan tỏa khắp phòng. Sau một chuyến đi dài có thể uống tách trà ngon mới pha, quả là sự hưởng thụ sung sướng nhất. Nhưng Vân Tương mặc cho nước sôi, vẫn nhắm mắt ngồi yên không nhúc nhích. Tiêu bá bên cạnh xoa tay đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn xuống dưới tầng, ánh mắt lộ vẻ sốt ruột.

Đây là Vũ Tiên Lâu nổi tiếng nhất thành Bắc Kinh, cũng là tòa trà lầu yêu thích của các thành phần tam giáo cửu lưu. Từ cửa sổ nhã phòng tầng hai có thể nhìn xuống đại sảnh ở dưới, khung cảnh huyên náo chẳng ăn nhập chút nào với nhã ý trong tên gọi, chỉ có sự ồn ào của khách giang hồ.

“Công tử,” Tiêu bá đi lại mãi cuối cùng cũng dừng: “Đằng Nguyên liệu có đến không?”

“Yên tâm, y nhất định sẽ tới!” Vân Tương nhắm mắt cười đáp.

“Nghe nói Đằng Nguyên lại giết thêm hai cao thủ võ lâm danh tiếng trong kinh thành mà triều đình vẫn làm ngơ.” Tiêu bá thở dài thườn thượt: “Không chỉ vậy, triều đình còn ban cho y kim bài miễn tội, đồng thời tuyên cáo thiên hạ, bất cứ ai chấp nhận lời khiêu chiến của Đằng Nguyên, chỉ cần quyết đấu công bằng, bất luận bên nào bị giết, kẻ thắng đều vô tội. Đây chẳng phải cổ xúy dân chúng tự ý gây gổ sao? Đâu giống hành vi của bậc minh quân?”

Vân Tương cuối cùng đã mở mắt: “Nghe nói chuyện này là do Phúc vương sắp đặt. Từ sau khi chúng ta bình định giặc Oa, vùng duyên hải cũng được yên bình mấy năm, song giặc Oa giờ lại có hơi hướng tro tàn cháy lại. Triều đình muốn mượn thế lực của Mạc Phủ tướng quân phía Đông Doanh đánh giặc Oa, vì vậy giá nào cũng phải lôi kéo mua chuộc sứ đoàn của y.”

Tiêu bá định nói tiếp, chợt nghe dưới lầu rộ tiếng lao xao. Lão nhìn xuống, thấy một nam tử dị quốc tóc búi cao, mặc bộ trang phục kỳ quặc, tay khoanh trước ngực chậm rãi bước vào. Người này tuổi quá tam tuần, mặt trắng không râu, tướng mạo tầm thường, duy có ánh mắt sắc lẹm khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ống tay áo y rộng thùng thình, dưới chân xỏ đôi guốc mộc, lúc đi phát ra âm thanh cồm cộp vô cùng quái dị. Vóc dáng y không cao lớn rắn chắc nhưng lại có cảm giác mạnh mẽ dị thường. Đặc biệt bên hông y giắt hai thanh quái đao, một ngắn một dài, thân đao hẹp như kiếm, phần mũi hơi cong, trông không giống đao cũng không giống kiếm, kiểu dáng rất hiếm gặp.

“Chính là y!” Tiêu bá dù chưa từng gặp Đằng Nguyên nhưng vẫn nhận ra y ngay. Khí thế kiêu ngạo nhìn xung quanh bằng nửa con mắt kia không người bình thường nào có thể bày ra được. Tiêu bá toan xuống đón tiếp thì thấy có người đột ngột chặn đường kẻ vừa tới.

“Có chuyện gì?” Không khí dưới tầng bỗng nhiên im ắng khiến Vân Tương lấy làm lạ, gã ngồi sâu trong nhã phòng, không thấy được tình hình bên dưới.

“Có người chặn đường Đằng Nguyên.” Tiêu bá đang theo dõi động tĩnh dưới tầng qua cửa sổ: “Là Tiêu Thừa Phong, tự xưng đệ nhất cao thủ tục gia phái Võ Đang. Y đang khiêu chiến Đằng Nguyên… Đằng Nguyên còn chưa xuất kiếm khỏi vỏ, kẻ đó đã gục tại chỗ rồi! Lại có người lên, họ bao vây Đằng Nguyên!” Tiêu bá luôn miệng tường thuật tình hình dưới tầng.

“Đừng để họ làm bừa!” Vân Tương vừa dứt lời, Tiêu bá lập tức nhảy từ cửa sổ xuống.

Dưới tầng, Đằng Nguyên đối diện mười mấy hảo hán giang hồ trong trà lầu, tuy trường kiếm chưa rút khỏi vỏ, nhưng sát khí lạnh buốt đã bao trùm đại sảnh, khiến người khác không dám manh động. Hai bên chỉ cần rút vũ khí, trận hỗn chiến sẽ tức thì nổ ra.

Đúng lúc này, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống, vừa hay chặn giữa Đằng Nguyên và đám hảo hán, đánh tan sát khí đang bốc ngùn ngụt. Đằng Nguyên Tú Trạch thầm rùng mình, lừ mắt nhìn chỉ thấy một lão già tầm thường mặc trang phục nô bộc áo xanh tất trắng, vẻ mặt hiền hòa, cử chỉ khiêm nhường, lão ôm quyền cười nói với hai bên: “Chẳng qua là chút hiểu lầm, hà tất phải động đao kiếm? Tiêu đại hiệp, Đằng Nguyên tiên sinh là khách quý của chủ nhân nhà ta, mong Tiêu đại hiệp giơ cao đánh khẽ!”

Hán tử họ Tiêu cầm đầu thấy lão già xuất hiện đường đột, ngôn từ cử chỉ có phong thái của đại hộ, thầm hiểu kinh thành là đất ngọa hổ tàng long nên cũng không dám thái quá, bèn hỏi: “Chủ nhân nhà lão là ai?”

“Chủ nhân nhà ta trước giờ ở ẩn ít khi lộ diện, chưa từng bộc lộ thân phận trước mặt người khác, nhưng Tiêu đại hiệp nhìn thấy thứ này, chắc rằng sẽ đoán được.” Tiêu bá vừa nói vừa rút một vật giơ ra trước mặt hán tử họ Tiêu, y vừa thấy đã biến sắc mặt. Mọi người lấy làm lạ đang định nhìn kỹ thì Tiêu bá đã cất vật đó đi, xoay người giơ tay mời Đằng Nguyên Tú Trạch: “Đằng Nguyên tiên sinh, chủ nhân nhà ta đã chờ từ lâu, xin mời!”

“Chủ nhân của ngươi là ai?” Đằng Nguyên Tú Trạch lạnh lùng hỏi.

“Là người mà tiên sinh muốn gặp.” Tiêu bá cười đáp. Đằng Nguyên Tú Trạch không hỏi thêm, được Tiêu bá dẫn đường từ tốn bước lên tầng hai. Mấy hán tử giang hồ vội quay sang hỏi hán tử họ Tiêu: “Tiêu đại hiệp, người đó là ai?”

“Ta không thể nói,” Tiêu Thừa Phong sa sầm mặt mày: “Tóm lại chúng ta không dây vào được.” Dứt lời, y xoay người đi mất, không nấn ná thêm nữa.

Mấy hán tử giang hồ thấy sắc mặt y có vẻ sợ hãi đều thầm kinh ngạc. Người khiến đệ nhất cao thủ tục gia Võ Đang Tiêu Thừa Phong sợ trên đời này không nhiều, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hậm hực rút lui theo y. Có người không cam lòng còn nhằm tầng trên nhổ bãi nước bọt, làu bàu chửi: “Mặc hắn là ai, ta thấy ắt hẳn là tên Hán gian.”

Sự yên ắng trong nhã phòng tầng hai trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ồn ào dưới tầng một. Đằng Nguyên Tú Trạch vừa bước vào, vẻ mặt đã thoáng sửng sốt. Bên trong phòng kê một bộ sập, giữa sập là trà kỷ vuông bằng gỗ tử đàn mộc mạc, bên trên bày một bộ ấm chén trấn Cảnh Đức. Một nam tử ăn vận theo lối thư sinh đang ngồi quỳ trước bàn, chuyên tâm rót nước pha trà. Đằng Nguyên Tú Trạch nhìn quanh khắp lượt, sau khi xác định trong phòng không có người thứ ba mới cúi chào thư sinh dáng vẻ yếu ớt ở giữa phòng: “Ngươi không phải người ta cần tìm, y đang ở đâu?”

Thư sinh bình thản cười, không trả lời mà chỉ giơ tay mời: “Ngồi!”

Nét bình thản thoát tục khác hẳn người thường toát ra trong ánh mắt thư sinh tướng mạo không có gì nổi bật này khiến Đằng Nguyên Tú Trạch sinh lòng tò mò, bất giác cũng tới ngồi quỳ đối diện với thư sinh. Thư sinh rót một tách trà, thủ pháp trà đạo rất quy củ, nói với Đằng Nguyên Tú Trạch: “Nước ở suối Hổ Bào pha cùng trà Đại Hồng Bào của Tây Hồ là cực phẩm, ở Đông Doanh chắc chắn không thể thưởng thức đâu.”

Hương trà lan tỏa khắp nhã phòng khiến tâm trí con người trở nên tĩnh lặng, Đằng Nguyên Tú Trạch tuy không quá hiểu về trà, nhưng cũng không kìm nổi lòng nâng tách trà tuyệt phẩm lên ngửi nhẹ, lập tức thấy mùi thơm thoang thoảng bốc lên đầu, tinh thần thư thái; y bèn nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác hương thơm còn vương lại từng kẽ răng, dư vị lắng đọng không dứt. Y chậm rãi uống cạn tách trà, sau đó đặt xuống khen: “Quả là trà ngon!”

“Dĩ nhiên là trà ngon rồi!” Thư sinh ngạo nghễ cười: “Cũng giống như kiếm của Đằng Nguyên tiên sinh, đều là cực phẩm nhân gian.”

Đằng Nguyên Tú Trạch nhướng mày, ngạc nhiên nói: “Ngươi biết ta, nhưng ta lại không biết ngươi, chuyện này có chút không công bằng thì phải?”

“Tiểu sinh Vân Tương.” Thư sinh ôm quyền cười đáp.

Đằng Nguyên Tú Trạch dường như không thấy cái tên danh chấn giang hồ này có gì đặc biệt, y móc một tấm thiệp từ trong ngực áo, giở ra trước mặt Vân Tương, nhìn chằm chằm vào gã hỏi: “Vân Tương quân dùng bức họa này dụ ta tới đây, e rằng không chỉ đơn giản muốn mời ta uống trà chứ?”

Trên thiệp là một bức họa vẽ tháu, chỉ dùng mấy nét bút phác ra tư thế một người vung đao. Vân Tương gật đầu nói: “Một bằng hữu của ta nghe nói Đằng Nguyên tiên sinh là Võ Thánh Đông Doanh, bèn nhờ ta đưa bức họa này cho tiên sinh. Y nói nếu Đằng Nguyên tiên sinh trả lời thì có thể nhờ ta chuyển giúp. Nếu không cũng chẳng sao, âu chỉ là một trò chơi nhất thời.”

Đằng Nguyên Tú Trạch lúc này mới chú ý thấy trên bàn ngoài bộ ấm chén uống trà còn có bút mực, y bèn cầm bút lông tiện tay vẽ thêm vào thiệp, sau đó gấp lại, hai tay đưa tới trước mặt thư sinh: “Nhờ Vân Tương quân giao lại cho vị bằng hữu ấy, đa tạ!”

Vân Tương nhận lấy thiếp: “Đằng Nguyên tiên sinh không cần khách sáo.”

Đằng Nguyên Tú Trạch lại khom người: “Xin Vân Tương quân chuyển lời, tại hạ tha thiết mong được gặp y.”

Vân Tương gật đầu: “Ta sẽ chuyển lời.”

“Đa tạ trà của Vân Tương quân, Đằng Nguyên cáo từ!” Đằng Nguyên Tú Trạch nói rồi đứng dậy, cúi thấp đầu chào, sau đó xoay bước rời khỏi, ra đến cửa y lại bất chợt quay đầu, do dự hỏi: “Có một chuyện, tại hạ không biết có nên hỏi không?”

“Xin cứ nói!”

“Tại hạ lúc đầu chỉ nghĩ Vân Tương quân là người đưa thư, nhưng hiện giờ cảm thấy chuyện đưa thư vặt vãnh này, tuyệt đối không thể nhờ đến Vân Tương quân. Các hạ đưa thư là phụ, mục đích muốn gặp ta mới là thật, suy nghĩ này của ta có đúng không?”

Vân Tương mỉm cười: “Không sai! Tiên sinh đoán đúng lắm.”

Đằng Nguyên lộ vẻ nghi hoặc: “Vân Tương quân không phải người luyện võ, tại sao lại có hứng thú với tại hạ như vậy?”

Ánh mắt Vân Tương thoáng vẻ tán thưởng: “Không ngờ Đằng Nguyên tiên sinh là trang quân tử, với quân tử Vân Tương nên chân thành đối đãi. Không biết Đằng Nguyên tiên sinh đã từng xem chọi gà chưa?”

“Chọi gà?” Đằng Nguyên Tú Trạch ngù ngờ lắc đầu.

“Ví như trong thành Bắc Kinh này không ít nhà quan lại, hào môn đều nuôi một loài gà trống hiếu chiến. Loại gà này bản tính ham chiến đấu, không màng sống chết.” Vân Tương cười giải thích: “Bởi vậy mọi người thường cho hai con gà đấu nhau làm trò mua vui, thậm chí còn đặt cược, đó gọi là chọi gà.”

“Chuyện này liên quan gì đến ta?” Đằng Nguyên Tú Trạch càng lấy làm khó hiểu.

“Vốn dĩ không liên quan, nhưng từ khi tiên sinh giết Bành Trọng Vân, khiêu chiến với minh chủ võ lâm sáu tỉnh phía Bắc là Tề Ngạo Tùng thì có liên quan đến tiên sinh rồi đấy.” Vân Tương cười nói.

“Ý các hạ là sao?” vẻ mặt Đằng Nguyên chợt thay đổi.

“Bản tính hiếu chiến của con người thực ra còn vượt xa gà.” Vân Tương thở dài: “Tiên sinh đã không tiếc tính mạng quyết đấu với kẻ khác, dĩ nhiên cũng sẽ không để tâm có người dùng trận quyết đấu của tiên sinh để đặt cược. Ta định sẽ đặt cược cho tiên sinh, dĩ nhiên muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng và khí chất của tiên sinh, như vậy mới yên tâm. Giống như những tay nghiện chọi gà, nếu chưa thấy gà chọi thì ai dám nhắm mắt cược liều?”

“Ngươi xem ta như con gà chọi?” Đằng Nguyên Tú Trạch tức đến trắng bệch mặt, tay bất giác nắm chặt chuôi kiếm. Vân Tương hoàn toàn phớt lờ, cười đáp: “Không chỉ mình ta, từ lúc tin tiên sinh và Tề Ngạo Tùng quyết đấu được lan truyền, số con bạc đặt cược ở sòng bạc Phú Quý trong kinh thành đã vượt quá vạn người, tiền đặt cược lên tới hàng chục vạn lượng, tin rằng đến lúc các người quyết đấu chính thức, con số này sẽ còn tăng gấp bội.”

Sắc mặt của Đằng Nguyên Tú Trạch đang trắng bệch trở nên xám xịt, hàn quang trong mắt như muốn đoạt mạng người, tay cầm chuôi kiếm cũng trắng nhợt. Nhưng Vân Tương vẫn bình thản như không trước ánh mắt đầy sát khí của y. Hồi lâu sau, Đằng Nguyên Tú Trạch mới nở nụ cười giễu cợt: “Ngươi được Tề Ngạo Tùng sai tới phải không? Y biết chắc sẽ chết dưới kiếm của ta, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn đê tiện này đánh vào ý chí, làm suy giảm sát khí của ta. Đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn không hiểu được, trong mắt dân tộc Đại Hòa chúng ta, danh dự của võ sĩ cao hơn tất cả!”

“Danh dự của võ sĩ cao hơn tất cả?” Vân Tương phì cười: “Có lẽ gà chọi cũng nghĩ vậy đấy, cho nên mới không để ý chuyện thắng thì sống thêm vài ngày, thua thì thành gà luộc ngay.”

“Thủ đoạn đê tiện của các ngươi giở ra với ta cũng vô dụng.” Đằng Nguyên Tú Trạch cười gằn nói: “Ngươi về nói với Tề Ngạo Tùng, trừ phi y buông đao nhận thua trước mặt người trong thiên hạ, nếu không thì để sức đấy mà chuẩn bị lấy cỗ quan tài. Cáo từ!”

Thấy Đằng Nguyên Tú Trạch ngạo nghễ dứt áo bỏ đi, Vân Tương chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đằng Nguyên Tú Trạch vừa ra khỏi cửa, Tiêu bá chờ bên ngoài liền lách người vào phòng, nói: “Công tử đã trọn nhân trọn nghĩa thế rồi mà họ còn không chịu hiểu.” Dứt lời, lão rút một tấm ngọc bài trong tay áo đưa tới trước mặt Vân Tương: “Phải rồi công tử, tuy ngọc bài chúng ta làm giả này có thể dọa được đám người thô tục như Tiêu Thừa Phong, nhưng lỡ lọt vào mắt kẻ tinh tường khác, e rằng sẽ gặp phiền phức không nhỏ.”

Vân Tương cầm lấy tấm ngọc bài áng chừng nặng nhẹ, cười nói: “Có lúc chuyện trông thì nguy hiểm nhưng lại rất an toàn. Cứ lấy tấm ngọc bài này làm ví dụ, có mấy người dám nghi ngờ nó là giả? Lần này chúng ta vào kinh phải hết sức kín đáo, có thể không động thủ thì không động thủ, dùng nó dọa đám người lỗ mãng kia khéo quá còn gì.”

Tiêu bá vẫn lo: “Nhưng, mạo danh tín vật của Phúc vương quả thực quá mạo hiểm.”

Vân Tương mỉm cười cất ngọc bài: “Tiêu bá không cần lo, Tiêu Thừa Phong không dám tiết lộ với người khác chuyện hôm nay đâu. Dù lỡ bị kẻ khác nhìn ra thì Phúc vương hiện giờ có chuyện lớn phải làm, e rằng cũng chẳng lòng dạ nào để ý đến chuyện nhỏ này.”

Tiêu bá gật đầu dù lòng vẫn thấp thỏm không yên, lão nhỏ giọng hỏi: “Lần này công tử định cược bao nhiêu?”

Vân Tương trầm ngâm hỏi: “Tỷ lệ sòng bạc Phú Quý đặt ra là bao nhiêu?”

Tiêu bá nghĩ ngợi rồi đáp: “Tỷ lệ cược vẫn chưa có, nhưng tính toán ban đầu chắc là ba ăn một, phần lớn mọi người đều đặt Tề Ngạo Tùng thắng.”

Vân Tương nhắm mắt ngả người dựa đệm, nhàn tản cười nói: “Nếu đã vậy chúng ta đừng để mọi người thất vọng. Mười vạn lượng, đặt Đằng Nguyên Tú Trạch thắng!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3