Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 52
5
Võ
hồn
“Nghe nói huynh nhận được thư khiêu chiến của Đằng Nguyên Tú Trạch?”
“Phải!”
“Huynh có biết đây là cái bẫy do Phúc vương bày ra không?”
“Vậy thì sao?”
Vân Tương khẽ thở dài: “Từ khi tin huynh quyết đấu với Đằng Nguyên Tú Trạch lan truyền, sòng bạc các nơi đột nhiên xuất hiện hàng loạt khoản cược đặt huynh thắng, con số nhiều đến kinh người, huynh biết vì sao không?”
Tô Minh Ngọc đáp với vẻ mặt cứng đờ “Ta không có hứng thú với việc đánh bạc.”
Vân Tương ngẩng đầu nhìn đám mây trắng cuối chân trời: “Phúc vương hao tổn ngần ấy công sức, chuẩn bị không ít chuyện chính là cho ván cược cuối cùng này, giai thoại bất bại của Đằng Nguyên sắp sụp đổ. Huynh trước giờ kín tiếng trên giang hồ, lại có thù không đội trời chung với Đằng Nguyên, vì vậy đã trở thành nhân tuyển lý tưởng để phá vỡ giai thoại này. Thực ra bất luận võ công huynh cao thấp thế nào, lần này Đằng Nguyên đều chết chắc. Y phải chết, Phúc vương mới có thể đánh nhỏ thắng lớn, một ván cuỗm sạch của cải trong thiên hạ.”
Tô Minh Ngọc lạnh lùng hỏi: “Huynh nói với ta những chuyện này rốt cuộc là có ý gì?”
“Ta muốn huynh đừng để Phúc vương lợi dụng, trở thành kẻ hung đồ giúp y chiếm đoạt của cải thiên hạ!” Vân Tương vội nói: “Chỉ cần huynh từ chối xuất chiến, theo quy tắc của sòng bạc Phú Quý thì chỉ có thể xem như hòa, lúc đó ta mới có thời gian vạch trần âm mưu của Phúc vương, khiến kế hoạch lão dày công sắp đặt sụp đổ hoàn toàn.”
Tô Minh Ngọc nhìn Vân Tương bằng ánh mắt kỳ lạ: “Huynh muốn ta lâm trận rút lui?”
Vân Tương thở dài: “Ta biết, làm như vậy sẽ tổn hại thanh danh của huynh, từ nay huynh không thể ngẩng cao đầu trên giang hồ nữa. Nhưng nghĩ đến những dân thường bị Phúc vương che mắt, nhiều người trong số họ sẽ khuynh gia bại sản trong ván cược này, của cải giá trị hàng trăm vạn thậm chí hàng nghìn vạn sẽ bị Phúc vương nẫng sạch bỏ túi, huynh có đành lòng nổi không?”
Tô Minh Ngọc đanh mặt vẫy tay gọi Vân Tương: “Huynh theo ta tới đây!”
Vân Tương tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo Tô Minh Ngọc xuyên qua dãy hành lang ngoằn ngoèo của Tô phủ, cuối cùng dừng lại trước từ đường ở hậu viện. Tô Minh Ngọc đẩy cánh cửa nặng nề của từ đường, vẻ mặt nghiêm trang bước vào bên trong, lặng lẽ cắm ba nén vào lư hương trước ban thờ, sau đó quỳ xuống.
Vân Tương nhìn quanh từ đường, thấy trong đây thờ phụng vô số linh vị tổ tiên của Tô gia, linh vị Tô Kính Hiên vừa tạ thế cũng đập ngay vào mắt gã. Trên giá đao của ban thờ ở chính giữa từ đường có đặt một thanh đoản đao liền vỏ hình dạng độc đáo. Dáng đao cong vút, dài chưa đến một thước, chính là vũ khí độc môn của Tô gia Kim Lăng.
“Huynh có biết vật tượng trưng của Tô gia chúng ta là gì không?” Tô Minh Ngọc nói rồi hai tay nhấc lấy thanh đoản đao trên giá, vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt lấp lánh tự hào: “Chính là thanh Vô Ảnh Phong này. Năm xưa sau khi tiên tổ Tô Dật Phi được hai vị dị nhân Tống Thiên Tuyền và Phong Khai Dương tương trợ, tạo ra món binh khí tuyệt thế này, cũng đã không phụ lòng kỳ vọng của hai vị tiền bối, nỗ lực cả đời để biến nó thành hóa thân của sức mạnh và chính nghĩa giang hồ. Đối với con cháu Tô gia, Vô Ảnh Phong đã không còn mang ý nghĩa binh khí bình thường, mà chính là biểu tượng cho tinh thần và niềm tự hào của Tô gia. Có biết bao con cháu Tô gia vì bảo vệ vinh quang của nó, đã phải trả giá bằng chính máu tươi và tính mạng mình! Đứng trước thúc phụ vừa tạ thế của ta, đứng trước linh vị của liệt tổ hệt tông Tô gia, huynh thử nói xem, nó đáng giá bao nhiêu ngân lượng? Tôn nghiêm của Tô gia ta đáng giá bao nhiêu?”
Vân Tương cung kính nhìn vào những linh vị trước mặt cùng mấy chữ “Võ Thiện Truyền Gia” trên bức hoành phi trong từ đường, bất giác thở dài: “Xem ra Phúc vương chọn huynh cũng đã bỏ không ít tâm sức. Hậu nhân của đệ nhất danh hiệp Tô Dật Phi năm xưa, dù biết rằng đó là cái bẫy, song vì danh dự của gia tộc cũng không thể rút lui. Phúc vương đúng là tính toán kín kẽ, không lọt một kẽ hở nào.”
Tô Minh Ngọc quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Ngoài nợ máu của gia thúc và tôn nghiêm của Tô gia, tôn nghiêm của võ lâm Trung Nguyên thậm chí là cả dân tộc ta đáng giá bao nhiêu? Lẽ nào huynh cam tâm nhìn võ sĩ của một đảo quốc nhỏ bé tiếp tục huênh hoang ra vẻ trên đất Đại Minh?” Nói đoạn, Tô Minh Ngọc rút phăng thanh Vô Ảnh Phong, nghiêm trang hành lễ trước linh vị tổ tiên Tô gia: “Ta lấy đao Vô Ảnh Phong do tiên tổ Tô Dật Phi truyền lại thề rằng, con cháu Tô gia có thể chết trong chiến đấu, nhưng quyết không rút lui trước bất kỳ lời thách thức nào!”
Vân Tương nhìn vẻ mặt quả quyết của Tô Minh Ngọc, im lặng hồi lâu, sau đột nhiên nói: “Huynh đi theo ta!”
Xe ngựa đưa Vân Tương và Tô Minh Ngọc xuyên qua quá nửa thành Kim Lăng, cuối cùng dừng lại trước một con ngõ đổ nát heo hút. Vân Tương ra hiệu cho Tô Minh Ngọc xuống xe, y ngờ vực nhảy xuống, nhìn quanh một lượt, chỉ thấy đường phố chật hẹp, nhà cửa tan hoang, có mấy đứa trẻ áo quần rách rưới đang sục sạo tìm kiếm thức ăn trong đống rác chẳng khác nào thú hoang. Tô Minh Ngọc sống ở Kim Lăng gần ba mươi năm, lần đầu tiên nhìn thấy trong thành Kim Lăng giàu có nhất thiên hạ lại có chỗ xập xệ bẩn thỉu như vậy.
Được Vân Tương dẫn đường, Tô Minh Ngọc chậm rãi bước dọc theo con phố nhỏ. Lối đi quả thực quá hẹp, không đủ cho xe ngựa chạy, nhưng Vân Tương hiển nhiên vô cùng quen thuộc với địa hình nơi này, gã dẫn Tô Minh Ngọc tiến vào khu vực gần như hoang phế của thành Kim Lăng.
Trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối buồn nôn, dọc đường có không ít người thân hình gầy rộc da dẻ vàng vọt, chốc chốc lại ngước cặp mắt tò mò quan sát hai người trẻ tuổi rõ ràng không thuộc về nơi này. Tô Minh Ngọc nhìn thấy những đồng loại bị nghèo đói giày vò đến không ra hình hài con người ấy, tinh thần bị đả kích nặng nề.
“Còn đến bảy chỗ như thế này trong thành Kim Lăng,” Vân Tương vừa đi vừa nghiêm túc nói: “là nơi cư ngụ của khoảng mười vạn người, tình hình ở những thành trấn khác cũng tương tự, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Thành trấn còn đỡ, nếu huynh đi về nông thôn sẽ nhận thấy cuộc sống của quá nửa dân cày còn không bằng ở đây. Họ thức khuya dậy sớm, làm trâu làm ngựa, chỉ mong có thể tạm lấp đầy cái bụng. Tôn nghiêm với họ quả thực là thứ xa lạ. Gặp phải tai ương, nữ nhân muốn no bụng thì phải bán đi trinh tiết, kẻ bán con bán cái chính là bậc cha mẹ hiền lương, đổi con mà ăn cũng không hẳn là lời đồn thổi đâu. Trong cuộc sống của họ, từ thường gặp nhất là sống sót, từ hiếm thấy nhất chính là tôn nghiêm.”
“Ta rất cảm thông với tình cảnh của họ, nhưng nó có liên quan gì đến trận quyết đấu của ta?” Tô Minh Ngọc lấy làm khó hiểu.
Vân Tương dừng bước, quay đầu nhìn Tô Minh Ngọc: “Trong khi đất nước này còn quá nửa số người phải khổ sở chật vật tìm cách sống sót, đến tôn nghiêm tối thiểu nhất cũng không có, huynh không cảm thấy tôn nghiêm của mình có phần xa xỉ sao?”
Tô Minh Ngọc im lìm, mặt lộ vẻ trầm tư. Đúng lúc này, trên phố bỗng có tiếng xôn xao, mọi người dìu người già bế trẻ nhỏ vui mừng hớn hở ùa về một hướng, nhanh chóng xếp thành hàng dài ở đầu phố trước mặt. Tô Minh Ngọc băn khoăn dạo bước theo dòng người, thấy trước một gian nhà không đến nỗi lụp xụp bày dàn ngang mấy nồi cháo nóng hổi, vài hán tử đang múc đầy cháo vào từng chiếc bát không giơ tới. Thì ra có người đang phát chẩn cứu đói.
Tô Minh Ngọc thầm sinh lòng kính trọng, sau một hồi quan sát, y toan quay lại hỏi Vân Tương, chợt bắt gặp ánh mắt Vân Tương trào dâng một thứ tình cảm phức tạp, khuôn mặt tỏa ra vẻ rạng rỡ thánh thiện, nhìn đăm đăm về phía trước. Tô Minh Ngọc nhìn theo ánh mắt gã, cuối cùng trông thấy mấy chữ lớn đề trên xà ngang khung cửa gian nhà nọ: Tế Sinh Đường!
“Trong mắt Tô công tử, tiền tài là thứ phàm tục, mấy trăm mấy nghìn vạn cũng chỉ là con số hư ảo. So với tôn nghiêm và danh dự của huynh, quả thực chẳng đáng gì. Nhưng trong mắt Vân Tương ta, nó có một ý nghĩa rất thực tế!” Vân Tương nói rồi chỉ vào những dân đói đang đứng xếp hàng: “Một lượng bạc có thể mua ba mươi cân gạo, đủ nuôi sống một nhà bốn người trong một tháng, hai mươi lượng đủ để một hộ ở đây sống hạnh phúc cả năm. Một lượng bạc gạo có thể nấu thành mười nồi cháo lớn, có lúc chỉ một miếng cháo cũng đủ cứu sống một mạng người.”
Nói tới đây, Vân Tương thình lình quay sang Tô Minh Ngọc, giọng trở nên nghiêm túc: “Đây chính là cách ta lý giải về của cải, nó còn quan trọng hơn tôn nghiêm của huynh, thậm chí là tôn nghiêm của Đại Minh này! Huynh có biết huynh vì tôn nghiêm của mình sẽ khiến bao nhiêu người phải tán gia bại sản, trở thành những kẻ đói khát như thế này không?”
Tô Minh Ngọc cắn răng nói: “Không ai ép họ đánh cược, kẻ ngu muội vô tri không đáng nhận được sự cảm thông!”
“Ngu muội? Vô tri?” Vân Tương bỗng nhiên chỉ thẳng lên trời, giận dữ nhìn Tô Minh Ngọc, lớn tiếng: “Là đám quyền quý cao cao tại thượng kia dùng cảnh nghèo túng tước đi cơ hội để dân chúng được học. Chính hành vi cướp đoạt tàn bạo và lừa gạt nhất quán của chúng khiến người dân ngu muội như ngày hôm nay. Ai khinh bỉ sự ngu muội này, cũng chính là đang tiếp tay cho chúng!”
Trước bộ dạng đáng sợ của Vân Tương, Tô Minh Ngọc thấy lòng chấn động. Trước mặt Vân Tương, lần đầu tiên y biết thế nào là kính ngưỡng. Đờ đẫn hồi lâu, cuối cùng y chậm rãi nói: “Đa tạ huynh đã cho ta thấy một bộ mặt khác của thành Kim Lăng, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên của huynh.”
Dõi theo bóng dáng Tô Minh Ngọc cúi đầu bước đi tha thẩn, Vân Tương cuối cùng mới khẽ thở phào, nhưng vầng trán vẫn hằn nét ưu tư. Phu xe đi sau gã bước tới gần, nhỏ nhẹ nói: “Công tử đã làm tất cả những gì có thể làm rồi, còn lại đành nghe theo mệnh trời sắp đặt thôi.”
Vân Tương thoáng lắc đầu: “Trận quyết đấu này can hệ quá lớn, ta không thể để Phúc vương đạt được âm mưu. Vì vậy bất luận thế nào ta cũng phải ngăn Tô huynh xuất chiến, kể cả trở mặt với huynh ấy.” Gã thở dài: “Phong lão, ông phải để ý động tĩnh phía Tô Minh Ngọc, kịp thời thông báo cho ta.”
Hai người kẻ trước người sau cất bước trở về. Phu xe vóc dáng cao lớn, cơ bắp rắn chắc, bên cạnh Vân Tương dáng người gầy guộc trông uy vũ chẳng khác nào mãnh sư. Nhưng lão mãnh sư này giờ lại đang khúm núm đi phía sau Vân Tương, dõi theo bóng lưng gã bằng ánh mắt tôn kính pha lẫn thương yêu.
Tô Minh Ngọc chắp hai tay sau lưng, chậm rãi trở về mái nhà quen thuộc. Đây là một tiểu viện nhỏ trong Tô phủ được trúc xanh và hoa dành dành bao quanh, trước cửa là một cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước, không khí ngập tràn hương hoa say lòng người, khiến tinh thần thư thái nhẹ nhõm. Tô Minh Ngọc nhìn căn tiểu viện thân quen, lần đầu tiên phát hiện nó không hoàn mỹ như mình tưởng.
“Cha ơi!” Hai đứa bé một trai một gái tung tăng chạy tới, nhảy phốc lên người y. Tô Minh Ngọc mỗi tay một đứa, ôm chặt vào lòng. Nhìn thấy con mình khỏe mạnh hoạt bát, y bất giác nhớ tới những đứa trẻ gầy trơ xương vừa rồi trông thấy.
“Tướng công đã về!” Thê tử chàng mỉm cười ra đón: “Thiếp đã sai nhà bếp chuẩn bị măng trúc tươi và cá tuyết chàng thích nhất, còn cả vò Trạng Nguyên Hồng chuyển từ Thiệu Hưng tới, chỉ đợi chàng về dùng bữa thôi.”
“Được! Ăn cơm thôi!” Tô Minh Ngọc dẫn hai con sải bước vào nhà.
Một nhà bốn người ngồi quây quần, Tô Minh Ngọc nhìn con mình ăn ngấu nghiến ngon lành, bản thân lại cảm thấy nuốt không nổi. Nhìn sang thê tử chẳng lo ăn uống, chỉ ân cần rót rượu gắp đồ ăn cho mình, Tô Minh Ngọc chợt cảm thấy áy náy, vốn định nói mấy lời tình cảm, nhưng mở miệng lại thành: “Ngày mai, ta phải đi xa một chuyến.”
Ánh mắt thiếu phụ thoáng tối sầm, nhưng nàng vẫn nở nụ cười nói: “Để thiếp thu dọn hành trang cho chàng.”
“Nàng không cần bận tâm, để hạ nhân làm được rồi.” Tô Minh Ngọc vội níu tay nàng. Thê tử dịu dàng nhìn vào mắt y, khẽ dặn dò: “Chàng đi sớm về.”
Dùng xong bữa, đợi hai con ngủ say, Tô Minh Ngọc một mình đến từ đường u tối, lặng lẽ nhấc thanh Vô Ảnh Phong khỏi giá, quỳ phục xuống trước linh vị Tô Dật Phi ở chính giữa. Nhìn cái tên từng một thời danh chấn thiên hạ trên linh vị, y thầm khấn: “Tiên tổ, nếu là cháu, người sẽ chọn thế nào?”
“Công tử, đêm đã khuya, công tử nghỉ ngơi cho sớm.” Lão quản gia đi tuần đêm tới cửa từ đường, thấy Tô Minh Ngọc quỳ mãi không đứng dậy, đành nhỏ giọng nhắc. Tô Minh Ngọc giấu Vô Ảnh Phong vào ống tay áo, điềm nhiên căn dặn: “Tô bá, thu dọn hành trang, sáng sớm mai ta phải đi xa một chuyến.”
Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy sớm mai khiến Vân Tương bừng tỉnh, gã vừa ngồi dậy, chợt nghe ngoài cửa có giọng thiếu nữ như chuông bạc hỏi han ân cần: “Công tử dậy rồi ư? Thanh Nhi đã chuẩn bị sẵn nước ấm, đợi công tử dậy rửa mặt.”
Nghe thấy giọng Thanh Nhi, Vân Tương thoáng mỉm cười. Sau khi cứu thiếu nữ gặp nạn này giữa đường, gã mới biết nàng đã mất cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, đành tạm thời giữ nàng lại bên cạnh. Thanh Nhi vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc Tiêu bá không có nhà, nàng đã bắt đầu chủ động chăm lo việc ăn uống nghỉ ngơi của gã. Tuy Vân Tương nhiều lần nói nàng đừng xem mình như a hoàn, nhưng nàng vẫn không nghe. Hiện giờ lại thấy nàng hỏi han ngoài cửa, Vân Tương liền hỏi: “Tiêu bá đâu? Lão lại làm biếng hả?”
“Tiêu bá đã ra ngoài từ sớm rồi.” Thanh Nhi đáp.
“Ra ngoài? Sao lại ra ngoài?” Vân Tương vội hỏi.
Thanh Nhi chưa kịp trả lời, chợt nghe ngoài cửa đình viện có tiếng ồn ào, hình như là một lão già đang la hét: “Ta muốn về nhà! Mau đưa ta về nhà!”
Vân Tương nhận ra đó là tiếng lão già khát bạc được mình cứu bên ngoài sòng bạc Phú Quý lần trước. Lần đó lão bị hộ vệ sòng bạc đá ngã dúi dụi, có lẽ ảnh hưởng đến đầu óc nên mãi không nhớ ra nhà mình ở đâu, Vân Tương đành sai người đưa lão đến căn biệt viện này của Tô gia. Mấy ngày nay gã chỉ mải nghĩ chuyện thuyết phục Tô Minh Ngọc nên quên bẵng mất lão.
Vân Tương mở cửa, toan sai người đưa lão về, chợt thấy Phong lão chạy xồng xộc đến báo: “Công tử, hôm nay trời còn chưa sáng Tô Minh Ngọc đã ra khỏi nhà, đi thẳng về hướng cổng thành phía Bắc!”
“Y rốt cuộc vẫn cứ đi!” Vân Tương giậm chân than thở.
Phong lão vội an ủi: “Công tử chớ lo, Tiêu bá đã đuổi theo từ tờ mờ sáng, nhất định nghĩ cách ngăn được y.”
“Y đã cố chấp muốn đi thì Tiêu bá chưa chắc cản được.” Vân Tương cuống lên ra lệnh: “Mau chuẩn bị ngựa! Chúng ta lập tức đuổi theo!”
“Công tử, công tử còn chưa ăn sáng!” Thanh Nhi nghe Vân Tương định đi ngay, vội nhắc.
“Không kịp rồi, về ăn sau vậy!” Gã nói đoạn cùng Phong lão rảo bước ra cửa. Hai người vừa ra khỏi cửa đình viện, lão già khát bạc kia bèn chặn Phong lão lại, sấn sổ thở phì phì: “Mau đưa ta về, ta muốn về nhà!”
“Tránh ra! Đợi lát nữa ta đưa ngươi cút xéo!” Phong lão nói rồi toan đẩy lão già ra, ai ngờ toàn thân run bắn chôn chân tại chỗ, sắc mặt trở nên rất khó coi.
Vân Tương đã đi trước mấy bước, thấy Phong lão không theo sau vội quay đầu hỏi: “Phong lão, có chuyện gì vậy?”
Phong Lăng Vân ngực phập phồng thở gấp, sắc mặt đỏ gay, ánh mắt dữ tợn như sư tử, nhưng người vẫn không nhúc nhích. Vân Tương đang lấy làm lạ, chợt nghe sau lưng Phong lão vang lên tiếng cười gằn: “Y đã trúng Thích Huyệt Kim Châm của ta, nếu còn đi được mới đúng là chuyện lạ.”
Lời vừa dứt, phía sau Phong Lăng Vân chợt xuất hiện một lão già vẻ mặt đầy đắc ý. Vân Tương kinh ngạc nhận ra, đó là lão già khát bạc mà gã cứu mấy ngày trước, khuôn mặt lão lúc này đã mất sạch vẻ lôi thôi, thay vào đó là nét âm hiểm khó lòng diễn tả. Lão vòng ra trước mặt Phong Lăng Vân, nhìn họ Phong trợn trừng mắt tức giận mà thở dài thườn thượt: “Không ngờ Tiên Thần Phong Lăng Vân một thời lại đi làm chó săn cho Thiên Môn công tử Tương.”
Dứt lời, lão xoay sang Vân Tương, đắc chí cười khùng khục: “Công tử Tương à công tử Tương! Lão phu truy đuổi ngươi tám năm trời, vô số lần bị ngươi chơi xỏ, không ngờ hôm nay lại có thể bắt ngươi về quy án!”
“Liễu… Công… Quyền!” Vân Tương bàng hoàng nhận ra.
“Chính là lão hủ!” Lão già ưỡn ngực đáp, hất mớ tóc rối bù che nửa khuôn mặt ra sau, lập tức quét sạch vẻ ngây độn, để lộ bộ dạng nanh ác vốn có. Lão già chỉ vào mặt mình bật cười tự đắc: “Bất ngờ chứ? Ngươi biết lão phu vì muốn thay hình đổi dạng tiếp cận ngươi đã tốn bao công sức, chịu bao khổ sở không? Đều là ngươi dạy ta cả. Để gạt được mấy lão giang hồ bên cạnh ngươi, lão phu không dám dùng bất cứ thuốc dị dung nào, bản thân phải nhịn ăn nhịn uống để sụt đi hai chục cân. Rồi nhằm che mắt, loại bỏ lòng cảnh giác của ngươi, lão phu không ngần ngại giả chết gạt tất cả mọi người. Phúc vương tính toán như thần, biết ngươi đánh hơi thấy mùi tiền ắt sẽ xuất hiện nên đã sắp đặt con cờ bí mật là lão phu, lão phu sao có thể để ngươi làm hỏng chuyện lớn của Phúc vương được?”
Vân Tương ngao ngán thở dài: “Không ngờ một đời danh bổ, sau cùng lại biến chất làm chó săn cho bọn quyền quý.”
“Chó săn? Hơn nửa đời lão phu lăn lộn chốn công môn, mãi đến về già mới hiểu ra, làm chó săn còn sống tự tại, sung sướng hơn làm người nhiều lắm.” Liễu Công Quyền đáp trả, đoạn lanh lẹ khóa chặt bả vai Vân Tương, cười khà khà: “Phúc vương ngưỡng mộ ngươi đã lâu, những muốn gặp mặt ngươi một lần. Ngươi yên tâm, gặp Phúc vương rồi chưa chắc ngươi phải chết, nói không chừng ngươi cũng có thể trở thành một con chó được trọng dụng bên cạnh Phúc vương.”
“Hỗn xược!” Phong Lăng Vân nãy giờ bất động đột nhiên quát lớn, miệng phụt ra một búng máu tươi, tiếp đó tung chưởng đánh vào ngực Liễu Công Quyền. Liễu Công Quyền thất kinh, vội buông Vân Tương xuất chưởng chặn đòn, chỉ nghe uỳnh một tiếng, Liễu Công Quyền bị chưởng kình bất ngờ đánh văng mấy trượng.
“Công tử chạy mau!” Phong Lăng Vân lạng người tới chặn trước Vân Tương, bộ dạng giống như mãnh sư bị chọc giận. Liễu Công Quyền vừa hoàn hồn, bất giác cười gằn nói: “Không ngờ ngươi lại liều mạng đánh đứt tâm mạch để phá Thích Huyệt Kim Châm của ta, với cách làm tự sát này, để xem ngươi trụ được bao lâu?”
Dứt lời, Liễu Công Quyền lao bổ tới, lật tay lia lịa tung đòn tới tấp vào Phong Lăng Vân. Phong Lăng Vân vừa chặn hai bàn tay chập chờn như ma quỷ của lão, vừa gào lên: “Công tử đi mau! Nếu không lão phu chết không nhắm mắt!”
Vân Tương hiểu mình không thể giúp được gì, đành nghiến răng xoay người bỏ chạy. Mới chạy được mấy trượng đã nghe phía sau có tiếng rú kinh hoàng của Phong Lăng Vân, rồi tiếng giao đấu bỗng ngưng bặt.
“Phong lão!” Vân Tương không kìm được quay lại nhìn, chỉ thấy Phong Lăng Vân ngã nhào xuống đất. Liễu Công Quyền chắp hai tay sau lưng thong thả đi đến, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý như mèo vờn chuột: “Công tử Tương à công tử Tương, để xem giờ còn ai đến cứu ngươi?”
Vân Tương buồn bã nhìn về phía Bắc, thầm biết lần này bản thân đã thua vì một sơ suất không ngờ tới, không thể nào ngăn cản âm mưu của Phúc vương được nữa. Gã bất giác ngửa mặt thở dài: “Trời xanh không có mắt, thiên đạo bất công. Sức của mình Vân Tương ta rốt cuộc chỉ có hạn, đành bất lực về trời!”
Liễu Công Quyền bật cười ha hả: “Đến giờ phút này, ngươi cũng chỉ có thể khẩn cầu trời xanh cứu mình thôi.” Đoạn lão vươn tay tóm cổ họng Vân Tương, chẳng ngờ người vừa động, chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít, lão vội thu tay bắt gọn ám khí đang ập tới, ra là một cây trâm bạc tầm thường.
“Kẻ nào?” Liễu Công Quyền quát hỏi. Một thiếu nữ áo xanh ung dung xuất hiện, chậm rãi bước đến trước mặt lão, trông bộ dạng thoáng có nét quen thuộc, nhưng Liễu Công Quyền không thể nhớ ra đã gặp nàng ở đâu.
“Thanh Nhi!” Vân Tương kinh ngạc hết sức, gã nhìn thấy ở thiếu nữ yếu ớt kia một khí chất đặc biệt khác hẳn ngày thường, đó là phong thái của bậc cao thủ ung dung bình thản, cử chỉ khoan thai.
Thiếu nữ nhìn chằm chằm gương mặt đầy hồ nghi của Liễu Công Quyền, dòng lệ dần dâng trào trong mắt, nàng không trả lời câu hỏi của Liễu Công Quyền, chỉ móc một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng nhỏ xíu luôn đeo trên cổ ra.
“Thanh Mai!” Liễu Công Quyền vừa nhìn đã nhận ra chiếc khóa trường mệnh do chính tay lão làm cho cháu gái, cũng nhận ra cô cháu hơn mười năm không gặp, nỗi bất ngờ và vui mừng khiến lão kích động râu tóc rung rung: “Sao… sao cháu lại ở đây?”
Liễu Thanh Mai nhìn đăm đăm người thân duy nhất trên đời bằng ánh mắt phức tạp: “Sau khi nghe tin ông bị Thiên Môn công tử Tương hại chết, cháu đã nhờ vào lực lượng của Thiên Tâm Cư tiếp cận công tử Tương, theo y tới tận đây.”
“Chuyện ông giả chết là kế hoạch được Phúc vương sắp xếp, không ngờ đến cháu cũng bị lừa.” Liễu Công Quyền lộ vẻ áy náy: “Nhưng cháu đến rất đúng lúc, hôm nay hai ông cháu ta liên thủ, cuối cùng cũng có thể bắt được tên Thiên Môn công tử Tương tiếng xấu đồn xa này về quy án!”
Liễu Thanh Mai khẽ lắc đầu: “Ông ơi, ông sai rồi. Cháu ở cạnh công tử Tương nhiều ngày, mọi hành vi việc làm của y cháu đều chứng kiến. Hiện giờ cháu không phải định giúp ông bắt y, mà là muốn ngăn chặn ông tiếp tay cho cái ác.”
Liễu Công Quyền biến sắc, ngỡ ngàng hỏi: “Thanh Mai, cháu… cháu định giúp người ngoài?”
Liễu Thanh Mai lại lắc đầu, hỏi ngược lại: “Từ nhỏ ông đã gửi cháu đến Thiên Tâm Cư học nghệ, ông có biết thiên tâm là gì không?”
Liễu Công Quyền mù mờ lắc đầu, Liễu Thanh Mai ôn tồn giải thích: “Thiên tâm tức từ tâm, là tấm lòng Bồ tát xót thương thiên hạ. Công tử Tương tuy không phải người trong đạo chúng cháu, nhưng lại có tấm lòng Bồ tát chân chính. Cháu xin thề trên danh nghĩa Thiên Tâm Cư, cháu sẽ không để ông làm hại y.”
Liễu Công Quyền đùng đùng nổi giận: “Đứa cháu bất hiếu này! Ông gửi cháu đến Thiên Tâm Cư học nghệ, không ngờ học thành tài rồi, cháu lại định trở mặt với ông!”
“Ông, những điều cháu học được ở Thiên Tâm Cư, đầu tiên là thiện, sau đó mới đến kiếm! Thiên tâm chỉ dẫn ta phải làm những chuyện thuận theo thiên đạo.” Liễu Thanh Mai nói rồi quay về phía Vân Tương đang đứng sau lưng: “Công tử, hãy đi làm chuyện công tử cần làm đi! Nhớ rằng, đừng bao giờ oán trách trời xanh, thiện hay ác ông trời đều hiểu, và vào lúc cần thiết, thần lực không thể kháng cự của trời xanh sẽ giúp những người đáng được giúp.”
“Đa tạ Liễu cô nương, đa tạ trời xanh!” Vân Tương cung kính vái tạ Liễu Thanh Mai, quả quyết chạy thẳng tới chuồng ngựa, dắt con ngựa của mình ra, nhảy phắt lên thúc ngựa chạy đi.
Vó ngựa tung bụi mù, thoáng chốc đã đi xa nghìn dặm. Vân Tương cưỡi ngựa lao đến cổng thành phía Bắc thì thấy Tiêu bá cúi đầu ủ rũ đánh ngựa đi về. Vân Tương ghìm ngựa lại quát hỏi: “Chuyện thế nào rồi? Tô Minh Ngọc đâu?”
Tiêu bá dùng ngựa đáp: “Tô công tử đề phòng bị ngăn cản đã sai người đóng giả mình để dụ lão nô đi, còn y chọn một con đường khác lên kinh thành rồi.”
Vân Tương ngây người, không khỏi ngửa mặt than dài: “Cuối cùng vẫn thành công cốc!”
Tiêu bá lại nói: “Tô công tử còn sai người nhờ ta chuyển lời cho công tử, y sẽ không để Tô gia mang nhục, cũng không để Phúc vương đạt được âm mưu.”
Vân Tương sững sờ, đột ngột ngã từ trên lưng ngựa xuống đất. Tiêu bá hốt hoảng xuống ngựa đỡ lấy gã, chỉ thấy Vân Tương nước mắt lã chã, ngửa mặt khóc lớn: “Tô huynh! Là ta đã hại huynh rồi!”
Đằng Nguyên Tú Trạch nhắm nghiền mắt ngồi xếp bằng, lòng lặng như nước. Nơi đây là tầng trên cùng của tòa tháp đá Linh Lung cao bảy tầng ở ngoại ô thành Bắc Kinh, từ cửa sổ có thể thấy lá đỏ khắp núi xa xa, rực rỡ như màu máu. Đằng Nguyên trước giờ đều chọn nơi này làm địa điểm quyết đấu, ngoài việc không muốn những trận chiến thần thánh của mình bị người phàm tục vây xem, một phần cũng vì thích dải màu tựa sắc máu tươi ngoài cửa sổ kia nữa.
Tuy biết trận đấu của mình đã trở thành ván cược lớn cho thiên hạ, nhưng vì tôn nghiêm dân tộc và danh dự võ sĩ, Đằng Nguyên không còn đường lui. May mà đây đã là trận quyết đấu cuối cùng, sau khi kết thúc, y có thể theo đoàn thuyền của Giới Xuyên về nước. Tuy liên tục chiến thắng, nhưng Đằng Nguyên từ lâu đã chán ngấy, chỉ mong chóng ngày kết thúc chuyện này. Duy chỉ có đối thủ từng nhờ Vân Tương gửi bức vẽ cho y đến giờ vẫn chưa xuất hiện, làm Đằng Nguyên tiếc nuối mãi không thôi.
Trong tháp chợt vang lên tiếng bước chân ung dung từ tốn. Lại có đối thủ vượt qua ải hộ vệ vương phủ bước vào tháp đá, đang tiến lên đây. Đằng Nguyên không biết đối thủ là ai, cũng không quan tâm. Từ tiếng bước chân, y có thể nghe ra tu vi võ công của đối thủ, đến nay vẫn chưa có kẻ nào đáng để y hỏi tên.
Tiếng bước chân cuối cùng đã dùng lại trước mặt, Đằng Nguyên đột nhiên muốn hỏi tên của đối thủ. Y mở mắt, thấy một nam tử áo trắng như tuyết đứng trước mặt mình, tĩnh lặng như nước, mắt như đầm sâu. Đằng Nguyên thầm rùng mình, nảy sinh cảm giác lạ lùng vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Y quan sát người trẻ tuổi lạ mặt phía trước, thoáng chốc đã nhận ra đối phương.
“Là ngươi?”
“Là ta!”
Hai người nhìn nhau cười, từ trong ánh mắt đối phương, họ nhận ra đối thủ tri âm đã lâu. Đằng Nguyên vui mừng gật đầu: “Cuối cùng ngươi đã đến, ta cũng xem như không uổng chuyến đi này. Đáng tiếc ta còn chưa biết tên ngươi.”
“Tô Minh Ngọc.” Người trẻ tuổi trả lời, rồi ngồi xuống xếp bằng đối diện Đằng Nguyên.
“Tô Kính Hiên với ngươi là…”
“Đó là thúc phụ của ta!”
“Chẳng trách!” Đằng Nguyên sực hiểu gật gù: “Ông ấy là đối thủ lợi hại nhất ta gặp trong chuyến đi này. Đao pháp của ông ấy không thua kém ta, hiềm nỗi thiếu mất khí thế một là thắng hai là chết. Võ sĩ Trung Nguyên đa số đều không có khí thế này.”
“Võ công Trung Nguyên theo đuổi sự sống, không phải cái chết.” Tô Minh Ngọc điềm đạm trả lời.
“Luyện võ nếu không theo đuổi cái chết thì sao có thể đạt được cảnh giới tối cao?” Đằng Nguyên ngạo nghễ nói: “Trường kiếm xuất khỏi vỏ, không phải ngươi chết thì ta chết. Nếu không có ý chí chiến đấu này, sẽ không thể luyện thành kiếm thuật. Vì vậy võ thuật Đông Doanh tuy không bác đại tinh thâm như võ công Trung Nguyên, nhưng võ sĩ Đông Doanh ta trước sau vẫn hơn các ngươi một bậc.”
Tô Minh Ngọc cười nhạt, từ tốn đáp: “Đạo của người luyện võ, không ở chém giết, không ở chết chóc, càng không phải ở chỗ theo đuổi cái chết, mà là ở chỗ bảo vệ. Bảo vệ những thứ cần phải bảo vệ, người thân, bằng hữu, quốc gia, tôn nghiêm, danh dự, tính mạng…”
Đằng Nguyên Tú Trạch nhìn chằm chằm đối thủ vẫn bình thản như thường bằng ánh mắt đầy suy tư, rồi đột ngột khom người nói: “Hay lắm! Vậy để tại hạ dùng thanh kiếm quyết tử này lĩnh giáo thanh đao bảo vệ của Tô quân.”
Tô Minh Ngọc chậm rãi đứng dậy, ôm quyền thi lễ: “Mời!”
Đằng Nguyên bật dậy, trường kiếm lập tức rút khỏi vỏ. Chẳng ngờ chân vừa chạm đất liền thấy loạng choạng, y kinh hãi thất sắc, cuối cùng cảm giác cả người mềm nhũn, hoa mắt chóng mặt, thanh kiếm quen thuộc trong tay dường như nặng hơn ngày thường rất nhiều.
“Bỉ ổi! Vô sỉ!” Đằng Nguyên lập tức hiểu ra vấn đề, trừng mắt nhìn đối thủ, đanh giọng mắng chửi: “Không ngờ quý quốc không thể dùng võ thuật thắng ta, mà chỉ có thể bày trò hạ đẳng vô sỉ này.”
“Xin đừng làm nhục Vô Ảnh Phong trong ống tay áo ta!” Tô Minh Ngọc lạnh lùng nói: “Ta rất muốn quyết chiến công bằng với ngươi, có điều trận quyết đấu giữa chúng ta liên quan đến được mất núi của cải hàng trăm vạn thậm chí hàng nghìn vạn lượng, nó đã không phải chuyện hai ta có thể khống chế.”
“Xin các hạ giải thích rõ hơn!” Đằng Nguyên nói.
“Có người muốn mượn trận quyết đấu của chúng ta cuỗm sạch của cải thiên hạ. Cùng với việc tạo dựng giai thoại vô địch của ngươi, y rồi sẽ tự tay phá vỡ giai thoại này. Cho nên trận chiến này bất luận đối thủ là ai, ngươi đều phải chết.” Tô Minh Ngọc xót xa nhìn Đằng Nguyên: “Không thể quyết đấu công bằng với ngươi, quả thực là tiếc nuối của cả đời ta.”
Thanh kiếm trong tay Đằng Nguyên run rẩy, đầu y vã mồ hôi lạnh. Chợt nhớ ra việc ăn uống nghỉ ngơi của mình trước giờ đều do Giới Xuyên Long Thứ Lang sắp xếp, lần này Giới Xuyên lại nhanh chóng đồng ý về nước khác hẳn bình thường, liên tưởng đến số của cải khổng lồ trong ván cược lần này, Đằng Nguyên cuối cùng đã hiểu ra mấu chốt vấn đề.
“Giới Xuyên!” Đằng Nguyên nghiến răng rít lên hai chữ, gắng chịu cơn đau quặn ruột, y chĩa kiếm vào Tô Minh Ngọc: “Nhân lúc ta chưa ngã xuống, rút vũ khí của ngươi ra!”
Tô Minh Ngọc khẽ thở dài: “Ngươi đã bị độc công tâm, hà tất phải khổ sở gắng gượng?”
Đằng Nguyên giơ ngang thanh kiếm, nghiêm mặt đáp: “Ta thà bị đâm chết chứ không cam lòng ngã xuống như vậy! Xin Tô quân để ta toại nguyện!”
Niềm kính trọng lóe lên trong mắt Tô Minh Ngọc, y từ tốn rút Vô Ảnh Phong trong ống tay áo ra, giơ đao thi lễ: “Mời chỉ giáo!”
Đằng Nguyên hét lớn một tiếng, đâm kiếm thẳng ngực Tô Minh Ngọc. Tiếc rằng tay chân y đã rệu rã, đường kiếm hoàn toàn mất đi lực đạo, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đánh bật. Đằng Nguyên thấy đao của đối thủ từ từ đâm tới, y ưỡn ngực, chuẩn bị đón nhận cái chết với tư thế ngạo nghễ nhất. Ai ngờ vào khoảnh khắc đao kiếm giao nhau, Vô Ảnh Phong lại bất ngờ tránh sang bên, thanh kiếm trong tay y lập tức dễ dàng đâm thẳng vào ngực đối thủ.
“Sao lại thế này?” Đằng Nguyên sững sờ nhìn đối thủ, ngực Tô Minh Ngọc trúng kiếm, vết máu từ từ loang ra trên tà áo trắng như tuyết, đỏ đến nhức nhối. Gương mặt Tô Minh Ngọc không hề lộ vẻ đau đớn vì trúng kiếm, trái lại còn nở nụ cười thắng lợi.
“Ta đã nói…” Tô Minh Ngọc bịt vết thương trên ngực, chậm rãi lên tiếng: “Trận chiến này không chỉ là quyết đấu tỉ võ, mà liên quan đến hàng trăm hàng nghìn vạn lượng của cải, ta không còn lựa chọn nào khác.”
“Tại sao ngươi có thể như vậy?” Đằng Nguyên phẫn nộ chất vấn: “Danh dự của võ sĩ cao hơn tất cả! Sao ngươi có thể cố ý để thua? Ngươi không chỉ sỉ nhục ta mà còn sỉ nhục vũ khí trong tay ngươi!”
“Trong cuộc đời ta, còn có những thứ cần được bảo vệ hơn là danh dự võ sĩ.” Tô Minh Ngọc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy dưới chân tòa tháp đang tụ tập một rừng người đen kịt. Ai nấy tuy không thể nhìn thấy trận quyết đấu trong tháp, nhưng vẫn bủa về từ bốn phương tám hướng với hy vọng biết được kết quả quyết đấu sớm nhất. Tô Minh Ngọc đột nhiên nghĩ, ngoài Phúc vương ra, những người ngoài ấy chắc đều đang mong mình chết dưới kiếm của Đằng Nguyên? Có điều Tô Minh Ngọc không hề hối hận, y nhớ tới câu nói của Vân Tương: “Là đám quyền quý cao cao tại thượng kia dùng cảnh nghèo túng tước đi cơ hội để dân chúng được học. Chính hành vi cướp đoạt tàn bạo và lừa gạt nhất quán của chúng khiến người dân ngu muội như ngày hôm nay. Ai khinh bỉ sự ngu muội này, cũng chính là đang tiếp tay cho chúng!”
Tô Minh Ngọc chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc giữa rừng người, tuy khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt hai người đã vượt qua cả không gian và thời gian, vượt qua đám đông xung quanh để tìm thấy nhau, họ nhìn rõ đáy lòng nhau qua ánh mắt đối phương. Tô Minh Ngọc rạng rỡ nở nụ cười chiến thắng, chậm rãi giơ ngón cái về phía gã, y biết gã sẽ hiểu hàm nghĩa của nó.
Vuốt ve thanh Vô Ảnh Phong từng mang vô số vinh quang trong tay, Tô Minh Ngọc thầm than: “Tiên tổ, cháu không làm nhục thanh chiến đao do người để lại. Nếu người là cháu, chắc cũng sẽ lựa chọn như vậy đúng không?”
Nhìn thần thái an nhiên, vẻ mặt tươi cười của Tô Minh Ngọc, Đằng Nguyên dần hiểu ra sự bảo vệ của y, cũng hiểu ra hàm nghĩa chân chính của thanh đao bảo vệ. Bủn rủn quỳ gối trước Tô Minh Ngọc, y cúi đầu vái lạy: “Tô quân! Ngươi mới là võ thánh chân chính!”
Tà dương khuất bóng, sắc trời đỏ như máu. Trên mảnh đất trống xung quanh tòa tháp, đám đông vẫn đang mòn mỏi chờ, đợi kết quả cuối cùng của trận quyết đấu. Phúc vương trước giờ chưa từng thân chinh đến đây, lúc này cũng lần đầu tiên xuất hiện giữa lớp lớp hộ vệ tháp tùng. Bên cạnh lão chính là đặc sứ Đông Doanh, Giới Xuyên Long Thứ Lang vẻ mặt đang rất căng thẳng.
Thời khắc này, một người vẫn luồn điềm đạm trầm tĩnh như Phúc vương cũng thấp thỏm bất an vân vê ngọc như ý trong tay. Trong cơn gió thu se lạnh, mặt lão thậm chí còn lấm tấm mồ hôi dầu. Một kẻ chưa từng tin vào quỷ thần như lão, lúc này cũng đang lầm rầm trong miệng, lặng lẽ cầu khấn.
Cuối cùng đã có một bóng người loạng choạng bước ra khỏi tháp. Mọi người vừa nhìn thấy lập tức hoan hô như sấm động, cuống quýt chạy đi thông báo cho nhau: “Đằng Nguyên thắng rồi! Đằng Nguyên lại thắng rồi!”
Bồ câu đưa thư tung bay ngập trời, đưa tin tức đi tứ phía. Trong đám đông nhảy nhót hoan hô, chỉ có Phúc vương và Giới Xuyên Long Thứ Lang sắc mặt tái nhợt, đờ ra như phỗng. Không ai chú ý có một bóng người nhân lúc hỗn loạn đã lẻn lên tháp.
Trên ngọn tháp, Vân Tương nước mắt vỡ òa, ôm lấy Tô Minh Ngọc đang thoi thóp hơi tàn, đỡ y gượng dậy: “Tô huynh, là ta hại huynh!”
Khuôn mặt trắng bệch của Tô Minh Ngọc vụt qua nụ cười sau cuối: “Không, là huynh đã cứu ta.”
Dưới chân tháp, Đằng Nguyên loạng choạng đi thẳng tới chỗ Giới Xuyên, không nói một lời chĩa kiếm đâm tới. Khiếp sợ trước uy thế của y, Giới Xuyên quên cả chống đỡ, mắt trân trân nhìn thanh kiếm đâm vào yết hầu mình.
“Cặn bã! Ngươi không xứng chết dưới kiếm của ta!” Đằng Nguyên buông một câu khinh bỉ, sau đó xoay ngang kiếm chĩa vào Phúc vương. Một thanh trường đao đột nhiên vút tới từ cánh bên, đánh bay kiếm trong tay Đằng Nguyên. Phúc vương kinh hoàng lui về sau trong vòng bảo vệ của thuộc hạ, chỉ còn lại Lận Đông Hải tay cầm trường đao và Đằng Nguyên tay không tấc sắt.
“Nhặt kiếm lên, ta cho ngươi một cơ hội!” Lận Đông Hải quét ngang đao, gườm mắt nhìn Đằng Nguyên.
“Ngươi không xứng!” Đằng Nguyên trề môi khinh miệt, quay về phía Đông, từ từ quỳ xuống, lầm bầm trong miệng: “Phù Tang, ta trở về đây! Gió Tây, xin hãy đưa hồn ta về cố thổ!”
Dứt lời, Đằng Nguyên Tú Trạch rút thanh đoản kiếm bên hông, hai tay nắm chặt kiếm đâm vào bụng mình…
Trên cánh đồng hoang, một ngôi mộ cô quạnh nằm trơ trọi. Trước mộ là một thư sinh gầy gò dẫn theo hai đứa trẻ đang tế bái người đã khuất. Trong cơn gió lạnh xào xạc thấp thoáng thấy hơi thở của mùa xuân.
Một đứa trẻ đột nhiên quay đầu lại, cất giọng non nớt: “Vân thúc thúc, cha cháu vì sao lại chết?”
Thư sinh nghiêm nghị đáp: “Cha cháu chết trong trận quyết đấu với Võ Thánh Đông Doanh Đằng Nguyên Tú Trạch.”
“Cha cháu thua sao?”
“Không! Cha cháu đã thắng.”
“Thắng thì tại sao lại chết?”
Thư sinh do dự một lát rồi khẽ nói: “Có lúc chết là cái giá bắt buộc để giành chiến thắng!”
Đứa trẻ gật đầu nửa hiểu nửa không, lại nói: “Từ mai cháu sẽ bắt đầu học võ. Cháu nhất định phải luyện cho giỏi thanh Vô Ảnh Phong mà cha để lại, giết sạch lũ kẻ xấu.”
Thư sinh xoa đầu đứa trẻ, giọng nói chân thành sâu sắc: “Cháu à, cháu phải nhớ kỹ, Vô Ảnh Phong không dùng để giết người. Nó dùng để bảo vệ, bảo vệ những thứ quý giá trong đời cháu.”
“Bảo vệ?” Đứa trẻ ngẩng đầu hỏi: “Vậy điều cha cháu bảo vệ là gì?”
Thư sinh không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hồi lâu sau, gã mới lẩm bẩm: “Là thiên tâm.”
“Thiên tâm?” Đứa trẻ cũng hồ nghi nhìn lên trời: “Ông trời có tim sao?”
“Có! Đương nhiên là có!” Thư sinh dắt tay đứa trẻ. “Mỗi người đều sẽ có lúc cảm nhận được thiên tâm. Sau này cháu cũng sẽ cảm nhận được.”
Ba người chậm rãi rời đi, bóng dáng họ khuất dần trong cơn gió lạnh. Trên cao, vầng mặt trời đỏ xuyên qua kẽ mây, lặng lẽ chiếu xuống muôn ánh hào quang, cho cả ba người tắm mình trong ánh nắng ấm áp giữa ngày đông.