Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 56
10
Dụng
gián
Giác Năng khúm núm ngồi xếp bằng, im lặng không nói một lời như lão tăng nhập định, nhưng chốc chốc lại liếc trộm gã thư sinh áo xanh thần bí trước mặt. Từ thái độ cung kính của tiểu sư thúc La Nghị với gã, có thể thấy thư sinh không phải người tầm thường, huống hồ gã còn có đôi mắt như nhìn thấu tâm can người ta, đôi mắt ấy khiến y thấp thỏm bất an.
Giác Năng trên đường từ Thiếu Lâm về nhà thăm cha mẹ đã bị tiểu sư thúc “mời” đến gian nhà nông hẻo lánh này, từ cuộc đối thoại giữa tiểu sư thúc và mấy võ tăng Thiếu Lâm vừa nãy, y biết được tiểu sư thúc giả trang thành mình gặp phải thích khách phục kích, với võ công của tiểu sư thúc mà còn suýt mất mạng, Giác Năng vô cùng kinh ngạc.
“Biết tại sao có người muốn ám toán ngươi không?” Thư sinh hỏi. Thấy Giác Năng ngô nghê lắc đầu, gã nói tiếp: “Diệt khẩu! Ngươi đã biết một số bí mật không nên biết, vì vậy có người muốn ngươi vĩnh viễn không thể mở miệng. Biết ai là chủ mưu đứng sau không?”
Thấy Giác Năng vẫn lắc đầu, thư sinh chỉ khoan thai cười nói: “Bí mật ngươi biết chủ yếu liên quan đến ai? Nghĩ thử xem là ai để ngươi về thăm cha mẹ?”
Giác Năng dù ngốc đến đâu chăng nữa cũng lập tức nghĩ tới chưởng môn phương trượng. Y bất giác nhảy dựng lên, la lớn: “Viên Thông phương trượng là ân sư của ta, ông ấy quyết không…” Lời vừa thốt ra, y đã hoảng hốt phát hiện mình lỡ miệng, đáng tiếc không thể nào cứu vãn nổi nữa.
Thư sinh nheo mắt nhìn Giác Năng, không hỏi thêm gì mà chỉ cười: “Ngươi cứ nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định có nói hay không. Nếu ngươi không muốn nói gì với ta, ta cũng không gây khó dễ cho ngươi mà sẽ để A Nghị đưa ngươi về Thiếu Lâm. Còn nếu ngươi bằng lòng nói, ta sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ ngươi. Ta cho ngươi thời gian nửa ngày suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi hẵng quyết định.” Dứt lời, thư sinh đóng cửa lại lặng lẽ bỏ đi.
Nơi đây là tiểu viện của một hộ nhà nông tầm thưởng, phòng Giác Năng đang ở chỉ cách gian chính bên ngoài một bức vách. Ở trong này có thể nghe rõ mọi động tĩnh ngoài kia, nơi có hai gia nhân một già một trẻ canh giữ, Giác Năng từng được lĩnh giáo võ công của họ, dựa vào sức y hoàn toàn không có khả năng trốn thoát khỏi đây.
Giác Năng không giống những hòa thượng khác chỉ biết cả ngày đọc kinh trong chùa, thân phận đặc biệt khiến y thường phải giao thiệp với tục nhân bên ngoài, bởi vậy y có phần gian giảo hơn đám hòa thượng chân chính. Tuy y đã lờ mờ đoán được kẻ đó là ai, và tại sao phải giết mình diệt khẩu, nhưng Giác Năng không có ý định bán đứng sư phụ, y hy vọng lòng trung thành của mình có thể khiến sư phụ thay đổi chủ ý.
Không biết bao lâu sau, bên ngoài có người hấp tấp xông vào, tiếp đó giọng nói sốt sắng của tiểu sư thúc La Nghị vang lên: “Vân đại ca, trong chùa có tin truyền ra, nói là bảo vật Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm bị đánh cắp, cùng lúc đệ tử Giác Năng của Viên Thông cũng mất tích. Hiện giờ võ tăng của Giới Luật Đường đã đổ hết ra ngoài truy bắt tên gian tặc Giác Năng ăn trộm Dịch Cân Kinh!”
“Chiêu này của Viên Thông thật thâm độc!” Bên ngoài vang lên tiếng thở dài của thư sinh: “Trước tiên vu cho Giác Năng thành đạo tặc, y có nói lời gì bất lợi cho chưởng môn thì người khác cũng không tin nữa!”
“Hiện giờ đã có võ tăng Thiếu Lâm đi về nhà của Giác Năng, chúng ta phải làm thế nào?” La Nghị hỏi. Thư sinh trầm ngâm chốc lát, sau đó hạ lệnh: “Chúng ta lập tức đuổi theo, phải cứu cha mẹ Giác Năng trước khi hòa thượng Thiếu Lâm tới, nhất định không thể để họ lọt vào tay Viên Thông.”
Sau một hồi ồn ào, bên ngoài dần trở lại yên tĩnh. Giác Năng lắng nghe một lúc lâu, phát hiện chỉ còn gã hán tử ngờ nghệch tên Trương Bảo canh giữ mình. Y lo nghĩ cho an nguy của cha mẹ, không thể tiếp tục phó mặc số trời. Thấy góc phòng có một cái cân đòn, y bèn gỡ quả cân treo lên khung cửa, móc dây chão nối quả cân qua mộng cửa giữ chặt trong tay, sau đó đập cửa gọi lớn: “Mau thả ta ra, ta bằng lòng hợp tác với các ngươi!”
“Thật không?” Hán tử mừng rỡ, lập tức chạy tới mở cửa, ai ngờ vừa bước vào đã bị quả cân từ khung cửa rơi trúng đầu, ngất ngay tại chỗ. Giác Năng niệm A Di Đà Phật rồi lập tức lao ra cửa, chạy thục mạng về nhà.
Chẳng bao lâu sau y đã về tới nơi, chỉ thấy cửa nhà mở toang, bên trong ngổn ngang bừa bãi, trên đất có hai vũng máu nhưng không một bóng người. Giác Năng lo quýnh lên mà không biết làm thế nào. Đang lúc hoảng loạn thì thấy thư sinh áo xanh và tiểu sư thúc La Nghị vội vã chạy tới, y quỳ sụp xuống trước mặt hai người, gào khóc: “Xin các người cứu cha mẹ ta, chỉ cần cha mẹ ta bình an, ta bằng lòng nói tất cả những gì ta biết!”
Thư sinh đỡ Giác Năng đứng dậy, hổ thẹn nói: “Chúng ta đến chậm một bước, lệnh tôn và lệnh đường đã bị một toán người bịt mặt đến trước bắt đi. Giờ người có thể cứu tính mạng cha mẹ ngươi chỉ có mình ngươi thôi.” Thấy Giác Năng ngơ ngác không hiểu, thư sinh giải thích: “Cha mẹ ngươi bị bắt đi, là vì ngươi đã biết một số bí mật không nên biết, có người muốn lấy cha mẹ ngươi uy hiếp, để ngươi không dám tiết lộ bí mật. Nhưng nếu những bí mật ấy không còn là bí mật, ta nghĩ cha mẹ ngươi trái lại sẽ an toàn hơn.”
Giác Năng sững người, lập tức hiểu ra mấu chốt bên trong. Y cúi đầu suy tính hồi lâu, cuối cùng ngẩng lên hỏi: “Nếu ta nói hết những bí mật mình biết, các người có thể bảo đảm an toàn cho cha mẹ ta?”
Thư sinh ung dung cười đáp: “Ta thề trên danh dự của Thiên Môn công tử Tương!”
Giác Năng rúng động tâm thần, tuy y là người xuất gia nhưng vẫn thường đi lại trên giang hồ, vì vậy đã sớm nghe đến danh tiếng Thiên Môn công tử Tương, không ngờ nhân vật thần bí vang danh giang hồ này lại đang đứng ngay trước mặt mình. Dẫu vậy y vẫn không yên tâm, lại nhìn sang La Nghị đứng kế bên, thấy tiểu sư thúc cười nói: “Ta lấy danh nghĩa sư phụ ta bảo đảm, người đứng trước mặt ngươi lúc này chính là Thiên Môn công tử Tương, ta cũng bằng lòng lấy tính mạng mình bảo đảm cho lời nói của huynh ấy!”
La Nghị tuy nhỏ tuổi, nhưng trên dưới Thiếu Lâm đều biết cậu là kẻ quân tử thành thực, đã nói là làm. Giác Năng không còn lo nghĩ, rốt cuộc mới khàn giọng nói: “Ta chỉ biết một bí mật, đó là phương trượng Viên Thông thường mượn cớ bế quan tu luyện để lén ra ngoài, lần nào cũng là ta đánh xe cho sư phụ.”
Vân Tương và La Nghị kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, Vân Tương trầm giọng hỏi: “Ông ta thường đi đâu?”
Giác Năng đáp: “Không cố định, có lúc sư phụ chỉ đi loanh quanh gần đây, có lúc lại đi xa đến nghìn dặm.”
Vân Tương nghĩ ngợi rồi hỏi: “Ngươi còn nhớ chuyện Thiếu Lâm bị tống tiền trăm vạn lượng bạc mấy năm trước không? Trước và sau sự việc đó Viên Thông đại sư đã đi những đâu?”
Giác Năng trầm ngâm đáp: “Ta nhớ sư phụ cả thảy đã lén đi Bắc Kinh hai lần, hình như chính là trước và sau sự việc đó.”
“Bắc Kinh?” Vân Tương rúng động, vội hỏi: “Ngươi còn nhớ là chỗ nào ở Bắc Kinh không? Viên Thông đại sư sau khi đến Bắc Kinh đã gặp ai?”
Giác Năng cố nhớ lại: “Địa chỉ cụ thể ta không nhớ nữa, nhưng vị trí đại khái vẫn còn ấn tượng, ta có thể vẽ lại đường đi và nơi dừng chân của xe ngựa, hy vọng có thể giúp được công tử.”
“Vậy thì tốt quá!” Vân Tương mừng rỡ sai người đi lấy giấy bút nghiên mực tới. Giác Năng cầm bút tư lự hồi lâu, sau đó chậm rãi vẽ lại con đường xe ngựa đã đi và những địa điểm dừng chân trong thành Bắc Kinh theo trí nhớ. Vân Tương cầm bức vẽ cả mừng, vui vẻ nói với La Nghị: “Chúng ta chỉ cần so sánh bức vẽ này với bản đồ thành Bắc Kinh là sẽ lập tức tra ra Viên Thông đã đi những đâu, từ đó có lẽ có thể đoán được mục đích thật sự đằng sau việc lão bế quan.”
“Đệ sẽ kiểm tra ngay!” La Nghị cầm lấy bức vẽ phấn chấn lui ra. Giác Năng thấy vậy lo sốt vó, vội kéo Vân Tương giục giã: “Công tử mau đi cứu cha mẹ ta, ngươi đã hứa với ta rồi mà!”
Vân Tương thản nhiên cười đáp: “Ngươi không cần lo, cha mẹ ngươi hiện đang an toàn. Bây giờ ta sẽ sai người đưa ngươi đi đoàn tụ với họ.” Thấy Giác Năng nghệt mặt, Vân Tương cười giải thích: “Thứ lỗi cho ta phải để ngươi lo lắng, vì muốn ngươi nhanh chóng nói ra bí mật mình biết, ta đành giở chút thủ đoạn khiến ngươi lầm tưởng hai vị lão nhân gia bị người ta bắt cóc, thực ra lúc này họ đang ở nơi an toàn đợi ngươi.”
“Thì ra ngươi lừa ta!” Giác Năng giận dữ đỏ bừng mặt, nhưng nghĩ tới chuyện cha mẹ đã an toàn, hòn đá trong lòng cũng được trút bỏ, không còn tâm trí đâu so đo tính toán việc gã lừa mình nữa, y vội hỏi: “Cha mẹ ta giờ đang ở đâu?”
Vân Tương vỗ tay, La Nghị lập tức xuất hiện, cười bảo Giác Năng: “Sư điệt hãy đi cùng ta, ta sẽ đưa ngươi đi.”
La Nghị và Giác Năng vừa đi khỏi, Tiêu bá vẻ mặt nghiêm trọng liền bước vào, đưa bức vẽ trong tay cho Vân Tương: “Lão nô từng ở Bắc Kinh mấy năm, cũng gọi là quen thuộc với đường lớn ngõ nhỏ ở đó. Theo bức vẽ của Giác Năng, tuy địa điểm Viên Thông hai lần xuống xe khác nhau, nhưng lại đều gần cửa sau và cửa bên của một phủ đệ, khu vực đó cũng chỉ có một phủ đệ đáng chú ý nhất.”
“Là phủ của ai?” Vân Tương bèn hỏi.
“Phủ Phúc vương!” Tiêu bá nghiêm mặt đáp.
“Phủ Phúc vương?” Vân Tương hết sức kinh ngạc, gã nhíu mày trầm tư, lẩm bẩm: “Lẽ nào Viên Thông và Phúc vương có mối quan hệ không tầm thường? Viên Thông ở Thiếu Lâm bị lừa mất một trăm vạn lượng bạc, nhưng biến họa thành phúc vang danh thiên hạ, sau đó lão đột nhiên bế quan lén chạy tới Bắc Kinh xa xôi nghìn dặm để gặp Phúc vương, lẽ nào Phúc vương có vai trò quan trọng trong chuyện này?” Vân Tương chỉ cảm thấy đầu óc rối mù, hoàn toàn không hiểu được mối quan hệ nhân quả bên trong.
Tiêu bá gật đầu nói: “Nhìn từ việc Viên Thông tự mình phục kích Giác Năng, hòng giết người diệt khẩu thì rất có khả năng lão muốn che giấu mối quan hệ với Phúc vương.”
“Tại sao lão phải ra sức che giấu quan hệ với Phúc vương?” Vân Tương nhíu chặt chân mày, đi lại trong phòng nghĩ ngợi: “Người bình thường có mối quan hệ với giới quyền quý trong triều khoe khoang còn không kịp. Viên Thông lại không phải hạng thanh tịnh đạm bạc gì, tại sao lại giấu kỹ chuyện này như vậy?”
Tiêu bá trầm ngâm nói: “E rằng lúc đó lão và Phúc vương đang câu kết làm chuyện gì mờ ám, đến tận bây giờ cũng không dám để người khác biết.”
Vân Tương khẽ gật đầu suy ngẫm: “Lẽ nào năm ấy Thiếu Lâm mời giặc đến nhà, là theo gợi ý của Phúc vương? Nhưng nay tại sao Thiếu Lâm lại kết minh với Ma Môn? Làm vậy chẳng phải đứng về phía đối địch với Phúc vương và triều đình sao? Quan hệ giữa Viên Thông và Phúc vương không hề đơn giản, tại sao phải làm như vậy?”
Tiêu bá cười nói: “Trên đời này không có bằng hữu mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là bất di bất dịch! Lợi ích trước mặt, có lúc kẻ thù cũng trở thành bằng hữu, bằng hữu lại trở thành kẻ thù.”
Vân Tương gật đầu: “Không sai, ‘việc làm của con người, lấy lợi làm đầu’, đây là câu mở đầu trong Lã Thị thương kinh. Nhưng nếu Viên Thông không màng đến mối quan hệ với Phúc vương, công khai kết minh với Ma Môn thì quả thực đã đi ngược lại nguyên tắc lấy lợi làm đầu. Trừ phi…” Nói tới đây, Vân Tương thầm rúng động, chợt thấy trước mắt sáng bừng: “Trừ phi đây chính là ý của Phúc vương! Nhưng tại sao Phúc vương lại gợi ý Viên Thông kết minh với Ma Môn, giúp Ma Môn phô trương thanh thế?” Gã lại rơi vào mối nghi hoặc mới.
Tiêu bá ngẫm nghĩ phân tích: “Nghe nói Phúc vương độc chiếm đại quyền trong triều, dẫn tới việc văn võ bá quan thù hằn phòng bị, đã có ngôn quan dâng tấu đòi Phúc vương phân quyền. Nếu đúng vào lúc này, thế lực Ma Môn đột ngột bành trướng, thiên hạ loạn lạc liên miên, triều đình chắc cũng chỉ có thể dựa vào Phúc vương để bình loạn. Như vậy thì, địa vị của Phúc vương sẽ vững như núi Thái sơn.” Nói tới đây Tiêu bá quay sang than thở: “Nếu chủ ý để Thiếu Lâm liên minh với Ma Môn xuất phát từ người phía Phúc vương, vậy thì bên cạnh Phúc vương ắt có cao nhân, còn nếu đây là ý của chính Phúc vương, thì tâm cơ và mưu trí của người này thực đáng sợ! Công tử muốn đối địch với lão phải suy nghĩ thật kỹ hẵng hành động!”
Vân Tương bật cười ha hả: “Đa tạ Tiêu bá nhắc nhở, nhưng bất luận kẻ nào dám coi người thiên hạ như chó rơm cá thịt, ta đều sẽ đấu tranh đến cùng thay người trong thiên hạ, dù cho đó là Phúc vương hay triều đình.” Nói tới đây, gã thu lại vẻ mơ hồ khi nãy, trầm giọng nói: “Mối quan hệ giữa Viên Thông và Phúc vương xem ra sợ nhất là để đồng minh mới biết được, chẳng trách Viên Thông không dám mượn tay Ma Môn giết người diệt khẩu. Nếu Ma Môn biết việc Viên Thông liên minh với chúng xuất phát từ chủ ý của Phúc vương e sẽ phải xem xét lại mức độ tin cậy của kẻ đồng minh này. Với tác phong trước nay của Ma Môn và Khấu Diệm, chắc chắn sẽ tiên hạ thủ vi cường!”
Tiêu bá thoáng ngây người, kinh ngạc hỏi: “Ý công tử là chúng ta sẽ ngầm thông báo cho Ma Môn về mối quan hệ giữa Viên Thông và Phúc vương?”
Vân Tương khẽ gật đầu, cười nói: “Trong mắt Ma Môn, Phúc vương đại diện cho triều đình. Nếu Ma Môn biết Thiếu Lâm tích cực liên minh với mình là do chủ ý của Phúc vương, chúng ta lại khiến Thiếu Lâm có những hành động khiến Ma Môn hiểu lầm, lão nghĩ Ma Môn sẽ phản ứng thế nào?”
Tiêu bá trầm ngâm đáp: “Chúng dĩ nhiên sẽ cho rằng Viên Thông có âm mưu, thẳng tay thanh trừng theo tác phong vốn có!”
“Như vậy thì việc liên minh giữa Ma Môn và Thiếu Lâm sẽ tan thành mây khói.” Vân Tương cảm khái nói: “Liên minh Phật, Đạo, Ma sụp đổ, thế lực Ma Môn sẽ bị suy yếu, âm mưu mượn thanh thế Ma Môn để củng cố địa vị của Phúc vương cũng sẽ tan tành!”
Tiêu bá nhìn dáng vẻ hiên ngang của Vân Tương mà lòng nặng trĩu, lên tiếng nhắc nhở: “Ta không nghi ngờ việc công tử có thể đùa giỡn ba thế lực đó trong lòng bàn tay, nhưng nếu vậy e là công tử sẽ trở thành kẻ thù chung của Thiếu Lâm, Ma Môn và Phúc vương. Bất cứ thế lực nào trong đó cũng đủ khiến người trong thiên hạ khiếp đảm, mong công tử suy nghĩ thận trọng.”
Khóe miệng Vân Tương nhếch lên nụ cười lạnh lùng, gã ung dung nói: “Kẻ chống lại thiên hạ, cả thiên hạ sẽ chung vai đối đầu! Vân Tương ta là một phần tử trong thiên hạ, dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn!”
Tiêu bá nhìn nét mặt Vân Tương, biết rằng gã đã quyết, đành bất lực hỏi: “Công tử định làm thế nào?”
Vân Tương chắp tay sau lưng nhìn vào hư không, im lìm như lão tăng nhập định đến nửa canh giờ mới từ tốn bảo Tiêu bá: “Lão lập tức tìm A Nghị đến đây, chuyện này bắt buộc phải dựa vào tài tùy cơ ứng biến của đệ ấy mới được.”
Tiêu bá không hỏi thêm, lập tức đi tìm dẫn La Nghị tới. Nghe cậu nói đã đưa cả nhà Giác Năng đến nơi an toàn, Vân Tương mới yên lòng, bắt đầu đem những phân tích vừa rồi của mình và Tiêu bá cùng kế hoạch vạch sẵn nói kỹ lại một lượt cho La Nghị. Cuối cùng gã cầm tay cậu than: “A Nghị, Tĩnh Không đại sư từ nhỏ đã dạy đệ làm một chính nhân quân tử, nhưng hiện giờ ta lại dạy đệ đi lừa người hết lần này đến lần khác, quả thực gây khó dễ cho đệ.”
La Nghị cười nói: “Vân đại ca không cần lo nghĩ, đệ biết phân rõ thị phi phải trái. Nếu lương thiện thành thực không thể giúp Thiếu Lâm dẹp loạn trở về chính đạo, đệ cũng không ngại thử theo cách của Vân đại ca.”
Vân Tương vui mừng vỗ vai cậu, sau đó lại lo lắng dặn thêm: “Đệ trước giờ thuần phác lương thiện, nhưng lần này phải đối địch với thiếu chủ Ma Môn và Quang Minh sứ nham hiểm gian trá, hơn nữa đệ cũng từng chạm mặt họ, dù chỉ sơ sót một chút cũng có thể mất đi tính mạng, quả thực ta không đành để đệ đi mạo hiểm.”
“Vân đại ca không cần lo lắng.” La Nghị cười nói: “Từ nhỏ đệ đã theo Tĩnh Không sư phụ khổ luyện công phu thiền định, sẽ không hoảng hồn thất thố trước bất cứ ai, nếu huynh muốn tìm người phản gián thì đệ chính là lựa chọn tốt nhất.”
Vân Tương nhìn thiếu niên ung dung điềm đạm trước mặt, lòng cũng nhẹ bớt nỗi lo, gã vỗ vai cậu nói: “Đi đi! Ta tin vào đệ!”
La Nghị đi rồi, Vân Tương lập tức sai Tiêu bá truyền lệnh xuống cho đoàn nhân mã gã lặng lẽ điều động từ Giang Nam tới, âm thầm tiếp ứng cho La Nghị theo kế hoạch ban đầu. Hiện giờ mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn xem biểu hiện của La Nghị.
Tiếng trống chiều từ Thiếu Lâm Tự vang vọng khắp Tung Sơn, báo hiệu màn đêm sắp bao trùm mặt đất. Ráng chiều nơi chân trời đỏ như máu càng làm tăng thêm mấy phần tiêu điều của ngọn núi. Ở một nơi bí mật giữa lưng núi, có mấy lều trại nghiêm chỉnh bề thế được dựng lên, ngoài lều có các hán tử áo đen canh gác, trên cột cờ phía sau là lá cờ hình đầu lâu ngọn lửa của Ma Môn ngang nhiên tung bay. Từ khi Phật, Đạo, Ma liên minh, Ma Môn đã không cần che đậy hành tung của mình nữa.
Trong lều, Minh Nguyệt chậm rãi thu lại song thủ từ giữa lưng Khấu Nguyên Kiệt, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu chủ, có thấy đỡ hơn không?”
Khấu Nguyên Kiệt thở ra dài thượt, gật đầu nói: “Ừm, đỡ hơn nhiều rồi!” Hôm đó sau khi bị kiếm âm của Đoạt Hồn cầm đả thương ở Tế Sinh Đường, đến giờ y mới thấy thương thế cơ bản đã hồi phục, nhưng Tịnh Phong và Lực Hoành bị Tôn Diệu Ngọc đánh trọng thương hiện vẫn đang nằm liệt giường, võ công của Thiên Tâm Cư quả nhiên không tầm thường.
Từ khi Ma Môn liên minh với Thiếu Lâm, Viên Thông ra sức mời giáo chúng Ma Môn nghỉ tại phòng khách của Thiếu Lâm Tự, nhưng bị Khấu Nguyên Kiệt khéo léo từ chối. Lần này thái độ của Thiếu Lâm với việc Phật, Đạo, Ma liên minh quá ư nhiệt tình, khiến Khấu Nguyên Kiệt không thể không thận trọng. Bởi vậy, y kiên quyết hạ trại ở sườn núi nơi địa thế dễ thủ khó công, đợi chọn ngày lành sẽ bàn cặn kẽ chuyện liên minh với Thiếu Lâm, Võ Đang.
Khấu Nguyên Kiệt vận động thử tay chân, thấy tinh thần phấn chấn thì chậm rãi bước ra ngoài, sắc trời ngoài lều đã nhá nhem, bốn bề không chút ánh sáng, màn đêm đã bao trùm lên Tung Sơn. Khấu Nguyên Kiệt khẽ hú một tiếng, rút kiếm múa vài đường trước gió, Minh Nguyệt theo sau y lập tức tấm tắc khen: “Xem kiếm thế của thiếu chủ quả nhiên thương thế đã lành hẳn, thuộc hạ cũng yên tâm rồi.”
“Minh Nguyệt, ngươi và ta tuổi tác xấp xỉ, ngươi còn hơn ta mấy tuổi, sau này trước mặt ta không cần câu nệ như vậy.” Khấu Nguyên Kiệt thu kiếm nói. Minh Nguyệt vội ôm quyền thưa: “Thiếu chủ tại thượng, thánh giáo phân theo tôn ti, lớn bé, Minh Nguyệt không dám bất tuân.”
Khấu Nguyên Kiệt thở dài, biết bốn Quang Minh sứ từ nhỏ đã được cha y huấn luyện khắt khe, từ lâu đã có thói quen cung kính trước mặt y như nô tài. Theo lời phụ thân thì chính là muốn huấn luyện họ thành những con chó móng vuốt sắc nhọn lại hết mực trung thành. Hiện giờ xem ra phụ thân đã đạt được mục đích, nhưng Khấu Nguyên Kiệt không hề thấy vui. Tuy bên cạnh y có vô số giáo chúng tận trung, song lại không có lấy một bằng hữu có thể trải lòng tâm sự, khiến y cảm thấy hết sức cô độc.
Khấu Nguyên Kiệt từ tốn thu lại trường kiếm, toan cất bước vào lều, chợt nghe gần đó có tiếng y phục sột soạt cùng bước chân loạng choạng, Khấu Nguyên Kiệt lập tức đưa mắt ra hiệu cho Minh Nguyệt: “Đi xem thử xem!”
Minh Nguyệt thoắt lắc mình, như con chim lớn mất hút vào màn đêm. Lát sau, y xách một nam tử vận tăng y nát bươm, tóc tai rối bời về ném xuống đất, bẩm với Khấu Nguyên Kiệt: “Là một cư sĩ để tóc tu hành, vừa rồi còn có hai võ tăng Thiếu Lâm đuổi sát theo hắn, nhưng đã bị thuộc hạ dùng kế đánh lạc hướng rồi.”
Khấu Nguyên Kiệt quan sát bộ dạng của cư sĩ, thấy mặt hắn bê bết máu me, không nhận rõ diện mạo thực. Y đá vào kẻ đó, tiện miệng hỏi: “Có chuyện gì?”
Kẻ đó kinh hoàng kêu lớn: “Thí chủ cứu mạng, chưởng môn phương trượng muốn giết ta!”
Khấu Nguyên Kiệt sững người, bèn hỏi: “Viên Thông đại sư tại sao lại muốn giết ngươi? Ngươi là ai?”
Kẻ đó thở dốc đáp: “Tại hạ… tại hạ Giác Năng.”
“Giác Năng?” Minh Nguyệt thoáng ngạc nhiên: “Chính là Giác Năng đã trộm Dịch Cân Kinh, đang bị Giới Luật Đường của Thiếu Lâm truy nã?”
Kẻ đó gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Ta… ta không trộm Dịch Căn Kinh!”
Giới Luật Đường Thiếu Lâm đang truy nã một đệ tử trộm kinh thư, Khấu Nguyên Kiệt sớm đã nghe được tin mật báo từ tai mắt của mình. Ban đầu y cũng không mấy để tâm, nhưng giờ thấy Giác Năng nói năng kỳ lạ thì tò mò hỏi: “Ngươi không trộm kinh thư, vậy tại sao Giới Luật Đường lại tróc nã ngươi?”
Giác Năng đột nhiên ngậm miệng. Khấu Nguyên Kiệt thấy vậy, vờ bảo Minh Nguyệt: “Hắn đã không muốn nói, vậy thì đưa hắn về Thiếu Lâm đi.”
Giác Năng giật bắn mình, vội nói: “Đừng đừng! Nếu bị đưa về Thiếu Lâm ta sẽ chết chắc!”
Khấu Nguyên Kiệt dịu giọng: “Vậy ngươi cho ta biết, tại sao Viên Thông đại sư lại muốn giết ngươi? Chỉ cần ngươi nói ra, chưa biết chừng ta có thể giúp ngươi.”
“Thật không?” Giác Năng bán tín bán nghi hỏi lại y. Minh Nguyệt lập tức mắng: “Lời của thiếu chủ chúng ta ngươi cũng dám nghi ngờ?”
“Ngươi… ngươi là thiếu chủ Ma Môn?” Giác Năng lại thất kinh, thấy Khấu Nguyên Kiệt gật đầu khẳng định, hắn nghiến chặt răng, khàn giọng chối: “Ta không nói đâu, ta không nói gì cả! Dù phương trượng không tin ta, ta cũng quyết không bán đứng phương trượng!”
Giác Năng càng nói như vậy, Khấu Nguyên Kiệt càng thấy hiếu kỳ. Y nháy mắt với Minh Nguyệt, Minh Nguyệt hiểu ý ngay, một chưởng ấn vào huyệt Đản trung trước ngực Giác Năng, mới hơi thúc động nội lực, Giác Năng lập tức la lối thảm thiết. Minh Nguyệt lại phong bế ngay huyệt đạo, tiếng kêu theo đó tắt ngấm.
“Nói hết ra những điều ngươi biết, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết.” Khấu Nguyên Kiệt nhìn Giác Năng đỏ quạch hai mắt kìm nén cơn đau, thong thả cười nói. Y biết Minh Nguyệt giỏi nhất dụng hình tra tấn bức cung, có là hán tử cứng cỏi thế nào cũng không thể chịu nổi nội lực âm độc của Minh Nguyệt.
Quả nhiên, Giác Năng trụ được một lát, cuối cùng phải lạc giọng hét: “Ta… ta nói, mau buông tay.”
Minh Nguyệt thu lại nội lực, Giác Năng vừa thở hồng hộc vừa nói: “Chưởng môn phương trượng thường mượn cớ bế quan để lén rời khỏi Thiếu Lâm, lần nào cũng do ta đánh xe.”
Khấu Nguyên Kiệt nghe vậy phì cười: “Viên Thông đại sư không chịu được cô quạnh, lén rời Thiếu Lâm đi phong lưu khoái hoạt cũng không phải chuyện gì lớn, có cần giết ngươi diệt khẩu không?”
Giác Năng ngập ngùng, đoạn cuống lên nói: “Ông ấy sợ ta tiết lộ chuyện qua lại với người quyền quý trong triều đình, trước đại hội liên minh tam giáo, ông ấy cũng vừa từ Bắc Kinh về Thiếu Lâm.”
Khấu Nguyên Kiệt thoáng biến sắc mặt, vội hỏi: “Viên Thông có quan hệ với người quyền quý trong triều? Là ai?”
Giác Năng lắc đầu: “Ta không biết là ai, chỉ nhớ mọi lần đều dừng xe ở ngõ Thanh Long.”
Khấu Nguyên Kiệt lại biến sắc. Y không hề xa lạ với thành Bắc Kinh, gần ngõ Thanh Long chỉ có một phủ đệ quyền quý, chính là dinh thự của Phúc vương quyền lực khuynh đảo triều đình. Nếu Viên Thông câu kết với Phúc vương, vậy thì chuyện lão liên minh với Ma Môn… Trán Khấu Nguyên Kiệt lấm tấm mồ hôi, chẳng trách Viên Thông lại nhiệt tình với chuyện liên minh như vậy, thì ra đều là ý của Phúc vương!
Khấu Nguyên Kiệt ra hiệu cho Minh Nguyệt đưa Giác Năng vào trong lều, lại hỏi cặn kẽ hắn thêm lần nữa mới biết Viên Thông và Phúc vương đã có quan hệ chặt chẽ từ mấy năm trước. Năm xưa Thiếu Lâm bị lừa trăm vạn lượng bạc, nhưng trong họa có phúc danh tiếng vang dội giang hồ, sau chuyện này Viên Thông lập tức đến kinh thành gặp Phúc vương, bí mật bên trong thật đáng suy ngẫm. Còn hiện tại, Viên Thông gặp Phúc vương xong lại chủ động giao hảo với Ma Môn, đằng sau ắt có âm mưu! Khấu Nguyên Kiệt cảm thấy may mắn vì trời xanh đã đưa Giác Năng tới trước mặt y.
Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng hộ vệ kinh hô, tiếp đó một bóng đen ngạo nghễ xông vào lều, Minh Nguyệt vừa thấy người đến vội vàng quỳ sụp xuống đất, Khấu Nguyên Kiệt thì mừng rỡ, mau mắn bước tới vái chào: “Cha, sao… cha lại đến đây?”
Thì ra lão già áo đen vừa xông vào chính là môn chủ Ma Môn, Khấu Diệm. Theo sau lão ngoài trưởng lão Thi Bách Xuyên còn có một tên ăn mày trẻ tuổi mặt như tờ giấy trắng và một người lùn bộ dạng nghiêm nghị. Khấu Diệm lạnh lùng hừ một tiếng: “Con cho bồ câu đưa thư nói có người công khai vạch trần bí mật Thiên Giáng Thần Hỏa của bản giáo, lại có cao thủ Thiên Tâm Cư đả thương Tịnh Phong và Lực Hoành. Thiên Tâm Cư cố nhiên không thể xem thường, nhưng chuyện mạo phạm sự thần thánh của lửa trời, làm dao động niềm tin của giáo đồ là đòn đả kích trí mạng với bản giáo, vi phụ không đến liệu có được không?”
“Đây đều do công tử Tương gây ra!” Khấu Nguyên Kiệt kể lại cặn kẽ chuyện xảy ra mấy ngày qua, cuối cùng chỉ vào Giác Năng: “May mà thần Quang Minh đã đưa kẻ này đến cho hài nhi, nếu không chúng ta cũng không biết Viên Thông còn che giấu âm mưu trong việc liên minh tam giáo.”
Khấu Diệm khẽ cười giễu: “Không lợi ai muốn dậy sớm? Con tưởng Viên Thông liên minh với chúng ta thật sự vì muốn hóa giải hiềm khích lúc trước chắc? Có điều chuyện lão bí mật qua lại với Phúc vương đúng là ngoài dự liệu của ta.” Lão nói đoạn nhìn sang Giác Năng, mắt lóe lên tia sáng quái dị, nhìn chòng chọc vào mắt hắn, hỏi: “Viên Thông nhiều lần vào kinh gặp Phúc vương, chuyện này có thực không?”
Đôi mắt của Giác Năng dần trở nên ngây dại, hắn ngơ ngẩn như mất hồn đáp: “Chưởng môn phương trượng nhiều lần mượn cớ bế quan lẻn đến kinh thành, nhưng ta không biết sư phụ đi gặp ai, lần nào Giác Năng cũng chỉ đưa sư phụ đến ngõ Thanh Long mà thôi.”
Tia sáng trong mắt Khấu Diệm càng mạnh hơn: “Lần này sau khi từ Bắc Kinh trở về lão mới quyết định liên minh với bản giáo sao?”
Giác Năng mơ màng gật đầu, Khấu Diệm không còn nghi ngờ gì nữa, rất ít người có thể nói dối trước Nhiếp Hồn Thuật của lão. Khấu Diệm phẩy tay lệnh cho Minh Nguyệt đưa Giác Năng lui, sau đó quay sang bảo con trai: “Xem ra Viên Thông nhận lệnh từ triều đình mới chịu liên minh với chúng ta, chuyên này ắt có âm mưu, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường.”
“Chúng ta nên làm thế nào?” Khấu Nguyên Kiệt bèn hỏi. Khấu Diệm trầm ngâm nói: “Trong đêm phái người đưa thư cho Viên Thông, nói kẻ trộm Dịch Cân Kinh đã bị con bắt được, bảo lão ngày mai tới đây nhận người.” Khấu Nguyên Kiệt vẫn có vẻ mơ hồ, Khấu Diệm bèn giải thích: “Hiện giờ Quang Minh sứ đã bị thương hai người, Viên Thông cho rằng có thể xử gọn con, lão chắc chắn sẽ đích thân đem người đến nhận Giác Năng ngay trong đêm. Nếu Giác Năng đã tiết lộ bí mật của lão, lão cũng không ngại trở mặt với con. Còn nếu Giác Năng chưa mở miệng, lão sẽ tranh thủ diệt khẩu tức khắc. Đáng tiếc lão không biết ta đã kịp tới Tung Sơn, còn mang theo mấy trợ thủ đắc lực. Lúc đó chúng ta đặt sẵn mai phục bắt sống Viên Thông, dùng Thất Hồn đơn mà ta mới luyện thành đoạt tâm trí của lão, thế là chuyện Thiếu Lâm liên minh với Ma Môn sẽ từ giả thành thật.”
“Cha đã luyện thành Thất Hồn đơn rồi sao?” Khấu Nguyên Kiệt mừng rỡ hỏi: “Có Thất Hồn đơn lo gì đại sự không thành?” Y lại quay sang nhìn tên ăn mày trẻ tuổi và người lùn phía sau phụ thân: “Hai vị này là…”
Khấu Diệm chỉ vào hai người giới thiệu: “Đây là tam công tử Nam Cung Phóng của Nam Cung thế gia danh tiếng lẫy lừng năm xưa, còn đây là Đông Hương Bình Dã Lang, người Đông Doanh. Họ đều rơi vào cảnh cùng đường tuyệt lộ sau chiến dịch bình định giặc Oa của công tử Tương nên mới đến nương nhờ chỗ ta, cả hai đều là những nhân tài hiếm có đấy!”
Khấu Nguyên Kiệt vội thi lễ với hai người. Thì ra Nam Cung Phóng và Đông Hương Bình Dã Lang sau khi trốn khỏi đảo hoang đã được trưởng lão Ma Môn Thi Bách Xuyên tiến cử cho Khấu Diệm, sau đó theo Khấu Diệm ẩn mình ở Tây Cương mấy năm. Lần này họ cùng lão về Trung Nguyên là vì Khấu Diệm có một kế hoạch trọng đại cần dựa vào hai người.
Hai bên chào hỏi xong xuôi, Khấu Diệm nghiêm mặt nhìn những người xung quanh, trầm giọng nói: “Lần đi Tây Cương này, cuối cùng ta đã thuyết phục được khả hãn Hốt Tất Lặc của Ngõa Thích dẫn binh vào Trung Nguyên. Mười vạn đại quân Ngõa Thích đang tập kết, ba tháng sau sẽ có thể phát binh. Để phối hợp với đại quân Ngõa Thích, Nam Cung công tử sẽ giữ vai trò nội ứng, dẫn quân tiên phong Ngõa Thích tập kích quân phòng vệ ở Đại Đồng, diệt toàn bộ cánh quân Trấn Tây của Đại Minh, mở rộng cửa ngõ đánh thẳng vào Bắc Kinh và phúc địa Trung Nguyên; còn Đông Hương quân sẽ mau chóng trở về Đông Hải, triệu tập huynh đệ thất tán, vực dậy thanh thế ngày xưa, tiếp tục quấy nhiễu các tỉnh ven biển, khiến quân phòng vệ duyên hải của Đại Minh không dám chi viện cho Tây Cương; phần chúng ta thì mượn danh liên minh Phật, Đạo, Ma, ba tháng sau sẽ khởi binh ở phúc địa Trung Nguyên, cùng đại quân Ngõa Thích nội ứng ngoại hợp, tổng tiến công tiêu diệt đế quốc Đại Minh! Vì vậy, lần này khống chế được Viên Thông cũng tức là khống chế được Thiếu Lâm, từ Thiếu Lâm chúng ta sẽ khống chế cả võ lâm Trung Nguyên, đây là điểm then chốt trong kế hoạch!”
Ai nấy đều có vẻ phấn khích ra mặt, đồng thanh nói: “Xin môn chủ hạ lệnh, chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch!”
Khấu Diệm sải bước tới ngồi xuống sau chiếc bàn trong lều, nói với con trai: “Con lập tức sai người đi gặp Viên Thông, cứ nói kẻ trộm Dịch Cân Kinh đã bị con bắt, hẹn lão sáng sớm mai tới đây nhận người. Viên Thông vì đề phòng bí mật bị tiết lộ, chắc chắn sẽ đến ngay trong đêm. Con dẫn theo Minh Nguyệt sứ và Tuệ Tâm sứ nghênh đón bên ngoài, cha và Thi trưởng lão, Nam Cung công tử cùng Đông Hương quân sẽ mai phục đằng sau. Dù tứ đại cao thủ Thông, Thái, An, Tường của Thiếu Lâm đến đủ cũng không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta!”
Khấu Nguyên Kiệt gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Con sẽ đi sắp xếp ngay!” Dứt lời y ôm quyền rời khỏi lều, đi cắt đặt chuyện mai phục, đồng thời sai người đưa thư cho Viên Thông.
Nơi hạ trại của giáo chúng Ma Môn cách Thiếu Lâm không xa, chưa tới một canh giờ đã thấy Viên Thông dẫn theo mười mấy võ tăng hấp tấp chạy tới. Khấu Nguyên Kiệt bước ra nghênh đón, vừa trông đã thấy Viên Thông dẫn theo đủ cả Thập Bát La Hán Thiếu Lâm. La Hán trận của Thập Bát La Hán vang danh thiên hạ, dư sức ứng phó Minh Nguyệt sứ, Tuệ Tâm sứ cùng mấy chục giáo chúng của Ma Môn, chẳng trách Viên Thông không hề sợ hãi.
Khấu Nguyên Kiệt đứng ngoài lều ôm quyền cười nói: “Chỉ là một tên tiểu tặc trộm kinh thư, có đáng phải để Viên Thông đại sư đích thân chạy tới thế này không? Còn dẫn theo cả Thập Bát La Hán, cứ như không tin tưởng chúng ta vậy.”
Viên Thông thấy bộ dạng thản nhiên của Khấu Nguyên Kiệt, hộ vệ bên ngoài cũng chỉ lác đác mấy người, trông ra có vẻ mình làm quá thật. Lão gượng gạo cười, chắp tay nói: “Khấu thiếu chủ lo nghĩ quá rồi, thực tình Dịch Cân Kinh hết sức quan trọng với Thiếu Lâm, bần tăng không dám để xảy ra thêm bất cứ sơ sẩy nào nữa.”
Khấu Nguyên Kiệt gật gù thông cảm, giơ tay mời: “Giác Năng đang trong lều, mời đại sư vào!”
Viên Thông thấy Minh Nguyệt sứ và Tuệ Tâm sứ đều ở bên ngoài, bèn ra lệnh cho Thập Bát La Hán: “Các ngươi chờ ở đây, ta theo Khấu thiếu chủ vào nhận người!” Mười tám võ tăng nhận lệnh, lập tức phòng thủ bên ngoài, âm thầm giám sát Minh Nguyệt và Tuệ Tâm.
Viên Thông theo Khấu Nguyên Kiệt vào lều, liền thấy một người đang quỳ gục giữa căn lều tăm tối, mặc tăng y loang lổ vết máu, tóc tai rối bời không nhìn rõ mặt. Viên Thông chậm rãi bước tới, vung ống tay áo hất tóc kẻ đó, xách y đứng dậy. Đúng lúc này, trong lòng kẻ đó đột nhiên lóe hàn quang, một đạo kiếm quang như độc xà thè lưỡi bất ngờ nhằm thẳng vào lão. Phương vị và tốc độ của đường kiếm vô cùng tinh diệu, Viên Thông đành phải lui về sau tránh né, cơ hồ cùng lúc, lão lại nghe tiếng đao rít trên đỉnh đầu, đường đao hiểm độc hung hãn còn hơn chiêu kiếm vừa rồi, chặn đứng đường lui sau lưng lão, từ mé trái lại có quyền phong ào ào cuộn tới, công lực không hề thua kém bốn Quang Minh sứ.
Trước có kiếm độc, sau có đao sắc, bên trái lại còn quyền phong đánh tới, trong lúc hốt hoảng Viên Thông đành né sang phải, chỉ một chớp mắt ngắn ngủi đã thoát khỏi đao kiếm và quyền chưởng. Ai ngờ phía bên phải có vẻ an toàn lại là cái bẫy bí mật nhất, một bàn tay to tướng từ ngoài lều đột ngột thọc vào, xé toang lớp vải da bò như tờ giấy. Viên Thông không kịp đề phòng, bị bóp chặt cổ họng. Tiếp đó một lão già áo đen ngang nhiên lách vào lều, ánh mắt đầy vẻ chế giễu như mèo vờn chuột.
Ánh mắt Viên Thông toát ra nỗi khiếp sợ, tuy lão chưa từng gặp Khấu Diệm, nhưng chỉ một đòn vừa rồi cũng đủ để lão nhận ra nhất đại ma đầu hai mươi năm nay tuyệt tích trên giang hồ.
Nam Cung Phóng trong bộ dạng Giác Năng, Đông Hương Bình Dã Lang mai phục trên nóc lều và Thi Bách Xuyên nấp sau bàn sách bên trái đồng loạt hiện thân, ai nấy đều nở nụ cười đắc ý. Võ công của ba người đều thuộc hạng nhất lưu, thêm một Khấu Diệm vô địch thiên hạ hơn hai mươi năm trước, muốn bắt sống Viên Thông không khó, khó ở chỗ không muốn kinh động đến Thập Bát La Hán phía ngoài, vì vậy họ mới bày ra chiêu liên thủ này, cuối cùng đã bắt được Viên Thông trước khi lão hô hoán kêu cứu.
Khấu Diệm thuận đà điểm huyệt đạo của Viên Thông, sau đó mới từ từ buông tay. Viên Thông thở hổn hển toan gọi cứu viện, chợt nghe Khấu Diệm lạnh lùng nói: “Dù người có kêu cứu cũng chẳng ai cứu được ngươi, hơn nữa còn hy sinh oan uổng thêm mười tám tên lừa trọc.”
Viên Thông há hốc miệng, nhưng sau cùng vẫn không thốt nửa lời. Có Khấu Diệm ở đây, thêm vào mấy cao thủ tuyệt đỉnh ra tay tập kích vừa rồi, dù Thập Bát La Hán xông vào e rằng cũng không cứu nổi lão. Viên Thông cũng là hạng đầu óc nhạy bén, lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười ôm quyền nói: “Bần tăng không biết Khấu môn chủ ở đây, nếu có mạo phạm xin được lượng thứ.”
“Bần tăng? Ngươi nghèo lắm sao?” Khấu Diệm lộ vẻ cười cợt: “Thiếu Lâm giàu ngang một nước, nếu chưởng môn phương trượng ngươi mà còn kêu nghèo, thế thì trên đời này chắc chẳng mấy người giàu.”
Viên Thông cười gượng gạo, vội đáp: “Thiếu Lâm quả thực có chút của ăn của để, hiện giờ chúng ta đã liên minh với Ma Môn, tất nhiên là người một nhà. Tài sản của Thiếu Lâm chính là tài sản của Ma Môn, chỉ cần Khấu môn chủ mở lời, dăm ba chục vạn lượng chúng ta cũng có thể bỏ ra.”
“Ngươi xem lão phu như hạng bắt cóc tống tiền sao?” Khấu Diệm cười gằn: “Dăm ba chục vạn lượng, ngươi chỉ bỏ ra được ngần ấy thôi hả.”
Viên Thông thấy ánh mắt Khấu Diệm đầy vẻ châm chọc, thoáng chần chừ rồi lại nghiến răng nói: “Ta bằng lòng bỏ một trăm vạn lượng bạc hiếu kính môn chủ, đây là toàn bộ gia sản của Thiếu Lâm, mong môn chủ giơ cao đánh khẽ.”
Vẻ châm chọc trong ánh mắt Khấu Diệm càng lúc càng đậm, lão nhìn Viên Thông, nói giọng dửng dưng: “Cái ta cần là cả Thiếu Lâm, một trăm vạn lượng bạc của ngươi mà cũng muốn đuổi ta?”
Viên Thông thoáng biến sắc mặt, nhưng vẫn đáp lời không hề do dự: “Thiếu Lâm liên minh với Ma Môn, ý đã quyết tâm đi theo môn chủ. Viên Thông bất tài, nguyện dẫn toàn bộ tăng chúng Thiếu Lâm ra sức khuyển mã vì môn chủ.”
Khấu Diệm lạnh lùng hừ một tiếng: “Ngươi liệu có trung thành như vậy với Phúc vương không?”
Viên Thông tái mét mặt không thể nói thêm lời nào. Chỉ nghe Khấu Diệm hỏi lạnh tanh: “Thiếu Lâm liên minh với bản giáo có phải là ý của Phúc vương không?”
Viên Thông không rõ Khấu Diệm đã nắm được bao nhiêu bí mật, không dám che giấu, bất đắc dĩ gật đầu: “Không sai.”
“Phúc vương tại sao lại sai ngươi làm vậy?” Khấu Diệm tiếp tục hỏi. Viên Thông lắc đầu: “Bần… tại hạ chỉ hành sự theo lệnh của Phúc vương, còn về nguyên nhân tại hạ quả thực không rõ.”
Khấu Diệm gật gù: “Ngươi biết triều đình và bản giáo không đội trời chung, hiện giờ Thiếu Lâm đi theo hướng nào là ở suy nghĩ của ngươi đấy.”
Viên Thông liền đáp: “Tại hạ nguyện đưa toàn bộ Thiếu Lâm đi theo môn chủ cùng mưu đại sự.”
“Tốt lắm!” Khấu Diệm lạnh nhạt ra lệnh: “Ngươi nói với võ tăng bên ngoài, cứ bảo ngươi và Nguyên Kiệt có chuyện quan trọng cần bàn bạc, để chúng về trước, ba ngày sau hãy tới đón ngươi.”
Viên Thông chần chừ chốc lát, lòng biết rõ dù để Thập Bát La Hán xông vào cũng không thể cứu mình. Lão đành theo lời Khấu Diệm lớn tiếng ra lệnh cho võ tăng bên ngoài. Thập Bát La Hán tuy cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng không dám bất tuân, đành kéo nhau về chùa trước. Đợi đám võ tăng bỏ đi, Khấu Diệm móc một bình sứ từ trong ngực áo, dốc lấy một viên đơn dược trắng lóa như bạc đưa cho Viên Thông, nói: “Ngươi đã bằng lòng tận trung với bản giáo thì nên tỏ chút thành ý. Ở đây có một viên đơn dược, chỉ khi ngươi uống nó, lão phu mới có thể hoàn toàn tin ngươi.”
Viên Thông nhìn viên thuốc trắng nhức nhối trong lòng bàn tay Khấu Diệm, nghẹn giọng hỏi: “Đây là gì?”
“Thất Hồn đơn.” Khấu Diệm lạnh nhạt đáp. “Ngươi yên tâm, nó không phải thuốc độc, trái lại, còn là thánh dược tiên gia vô cùng quý giá. Ngươi uống nó vào sẽ có thể cảm nhận niềm vui ở thế giới Tây phương Cực Lạc được miêu tả trong kinh Phật.”
Viên Thông toan từ chối, song Khấu Diệm đã bất ngờ xuất thủ điểm vào dưới cằm lão, Viên Thông bất giác há lớn miệng, viên thuốc lập tức bay vào họng lão, sau đó bị nội lực của Khấu Diệm đẩy xuống, chốc lát đã trôi tuột xuống bụng. Viên Thông ho sù sụ cũng không thể nôn nó ra.
Khấu Diệm vỗ vai Viên Thông, nở nụ cười quỷ dị: “Ngươi phải biết, Thất Hồn đơn vô cùng quý giá, một mẫu ruộng anh túc mới chỉ luyện được mười mấy viên, không phải ai cũng có thể uống nó đâu. Ta tin không quá ba ngày, ngươi sẽ đến cầu xin lão phu cho ngươi đan dược.”
Lời nói của Khấu Diệm đã bắt đầu lùng bùng trong tai Viên Thông, cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo như trong mơ. Viên Thông bị khống chế huyệt đạo, không thể vận nội lực ức chế nên dược tính phát tác cực nhanh, chỉ lát sau lão đã thấy đầu óc quay cuồng trĩu nặng, mặt đất dưới chân bồng bềnh như trên mây, xương cốt tứ chi có cảm giác dễ chịu khó tả, tâm trí vui vẻ sảng khoái chưa từng thấy, trước mắt lão chỉ thấy lấp loáng thứ ánh sáng ngũ sắc kỳ ảo. Cảm giác sung sướng hân hoan này mạnh mẽ đến nỗi, chắc hẳn thế giới Tây phương Cực Lạc trong truyền thuyết cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Ngoại trừ Khấu Diệm, những người còn lại chứng kiến cảnh Viên Thông rũ sạch bộ dạng cao tăng đắc đạo, hồn xiêu phách lạc nằm gục xuống đất rên rỉ, mặt mày toe toét nụ cười ngô nghê, ai nấy đều chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên. Nam Cung Phóng không kìm được lầm bầm hỏi: “Đây là thuốc gì, dược tính của nó thật quỷ dị?”
Khấu Diệm cười nói: “Đây là tinh chất được chắt lọc từ quả anh túc, có tác dụng khiến tâm trí người ta khoan khoái vui vẻ. Niềm khoái lạc này còn cuồng nhiệt hơn cả nam hoan nữ ái, Nam Cung công tử có muốn thử không?”
Nam Cung Phóng giật bắn mình, xua tay lia lịa: “Đơn dược quý như vậy xin môn chủ đừng lãng phí cho tiểu nhân.”
“Nói cũng đúng.” Khấu Diệm cười cất chiếc bình sứ đi: “Ta ẩn cư ở núi Côn Luân mười tám năm nếm đủ trăm cay nghìn đắng mới luyện được gần trăm viên Thất Hồn đơn này. Dù hiện giờ có thể tiếp tục chế luyện, nhưng giá trị của mỗi viên thuốc này người thường không thể nào tưởng tượng nổi, vì vậy không phải những kẻ chí tôn một phái như Viên Thông thì đúng là không có tư cách thưởng thức Thất Hồn đơn của lão phu.”
Nam Cung Phóng thở phào, cười hỏi: “Thất Hồn Đơn này ngoài việc khiến người ta hồn xiêu phách lạc không biết còn tác dụng gì?”
Khấu Diệm mỉm cười bí ẩn: “Điểm lợi hại nhất của Thất Hồn đơn chính là một khi người thường uống vào sẽ bị nghiện, không thể nào bỏ được. Cứ khoảng dăm ba bữa lại phải uống một lần, nếu không người sẽ như bị hàng trăm vuốt sắc cào cứa tâm can, nghìn vạn con kiến cắn xé xương tủy, sự giày vò này còn ghê gớm hơn bất cứ hình phạt tra tấn nào trên đời.”
Nam Cung Phóng sực hiểu, liên tục gật gù: “Như vậy thì, Viên Thông chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lệnh môn chủ, phái Thiếu Lâm từ nay cũng chỉ được phép phục tùng môn chủ mà thôi.”
Khấu Diệm bật cười ha hả, sau đó dặn Khấu Nguyên Kiệt: “Sai người canh giữ Viên Thông cẩn thận, chỉ cần ba ngày liên tục uống Thất Hồn đơn này thì lão không đời nào thoát được sự khống chế của dược tính nữa, từ nay sẽ trở thành con rối trong tay chúng ta.”
Khấu Nguyên Kiệt lập tức gọi Minh Nguyệt vào, để y đưa Viên Thông đi trông chừng nghiêm ngặt. Minh Nguyệt đưa Viên Thông đi rồi, Khấu Diệm mới quay sang bảo Đông Hương Bình Dã Lang: “Đông Hương quân, đại cục ở đây đã ổn thỏa, các hạ hãy lập tức cùng Thi trưởng lão trở về Đông Hải, ở đó đã có người của ta tiếp ứng, họ sẽ giúp ngươi chấn hưng lại oai phong trên biển trong vòng ba tháng.”
Đông Hương Bình Dã Lang mừng rỡ, vội cúi người nói: “Đa tạ Khấu môn chủ đã dốc lòng tương trợ, Đông Hương sẽ mãi mãi đi theo môn chủ, cùng mưu lấy thiên hạ Đại Minh!” Dứt lời, y chắp tay cáo từ, cùng Thi Bách Xuyên phóng đi như bay.
Khấu Diệm lại nhìn sang Nam Cung Phóng, trầm giọng nói với vẻ đầy mong đợi: “Quân Trấn Tây đóng ở phủ Đại Đồng là đội quân tinh nhuệ của Đại Minh, còn Trấn Tây tướng quân Diên Bưu lại là một hổ tướng ngang hàng với tổng binh Triết Giang Du Trọng Sơn. Trong vòng ba tháng, ngươi phải thăm dò rõ thực hư tình hình biên phòng của quân Trấn Tây, để khi dẫn tiên phong Lãng Đa của Ngõa Thích vào, một trận tiêu diệt toàn bộ! Mở rộng cửa tiến vào Trung Nguyên và thành Bắc Kinh.”
Nam Cung Phóng vội chắp tay đáp: “Môn chủ yên tâm, tại hạ sẽ không để môn chủ thất vọng!”
Khấu Diệm vỗ vai Nam Cung Phóng: “Sau khi thành đại sự, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại ngôi vị tông chủ Nam Cung thế gia, đồng thời giúp ngươi trả mối đại thù với công tử Tương! Từ nay về sau, ngươi sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của Ngõa Thích và Ma Môn ta!”
Nam Cung Phóng cảm động gật đầu: “Đã vậy, tại hạ sẽ lập tức đi Đại Đồng để chuẩn bị sớm.”
Khấu Diệm gật đầu, đích thân tiễn Nam Cung Phóng ra khỏi lều, nhìn theo bóng y cho đến khi khuất tầm mắt. Đoạn lão điềm nhiên nói với con trai đang đi theo sau: “Ba ngày sau, Viên Thông chắc chắn sẽ nhất nhất nghe theo lệnh ta, lúc đó để lão ra mặt, mời chưởng môn Võ Đang Phong Dương Tử đến Thiếu Lâm gặp, ta sẽ theo cách đêm nay thu phục Phong Dương Tử, biến liên minh giữa Phật, Đạo, Ma thành thật. Khi ấy, đệ tử của ba môn phái có thể hợp thành một nhánh quân Thánh Chiến, giơ cao ngọn cờ ‘Diệt tham quan, lập cương thường’, nội ứng ngoại hợp với đại quân Ngõa Thích tấn công chiếm Bắc Kinh!” Nói tới đây, lão ngừng lại than: “Từ lúc thanh trừng hai phái Phật, Đạo đến khi tổ chức đại quân Thánh Chiến chỉ còn ba tháng, thời gian ông trời cho chúng ta đã không còn nhiều nữa.”
Một chuyện lớn kinh thiên động địa được từ tốn thốt ra từ miệng phụ thân nhẹ bẫng như không khiến Khấu Nguyên Kiệt chấn động dữ dội, y chần chừ hồi lâu, lo lắng nói: “Đại quân Ngõa Thích là bầy lang sói, một khi đã vào Trung Nguyên e rằng…”
Khấu Diệm thở dài: “Ta nào không biết dã tâm của người Ngõa Thích, nhưng nếu không mượn thế lực Ngõa Thích đánh bật gốc rễ Đại Minh thì sao chúng ta có thể thừa nước đục thả câu. Nếu thiên hạ không loạn, chúng ta lấy đâu ra cơ hội.”
Khấu Nguyên Kiệt ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, vẻ mặt phức tạp. Đột nhiên y nhớ tới thiên tâm mà mẹ từng nhắc tới, cảm thấy những hoành đồ bá nghiệp từng khiến mình sục sôi nhiệt huyết so với tấm lòng “khai tâm trời đất” của mẹ quả thực chẳng đáng nói đến. Y không khỏi buồn bã than: “Chiến loạn mà nổ ra, không biết có bao nhiêu mỹ tử hài nhi mất mạng trong ngọn lửa chiến tranh. Mẹ trên trời có biết chắc sẽ đau lòng lắm?”
“Con đừng bao giờ có suy nghĩ ấy!” Khấu Diệm tóm chặt lấy con trai, nhìn xoáy vào mắt y, quát: “Tuy ta kính trọng mẹ con, nhưng quyết không cho phép con bị lòng dạ mềm yếu của bà ấy mê hoặc. Từ xưa tới nay, kẻ muốn thành đại sự có thể vô tri, có thể ngu xuẩn, có thể yếu đuối, có thể thất bại, nhưng quyết không thể mang lòng nhân nghĩa của đàn bà! Nếu con còn có suy nghĩ này, ta xem như không có đứa con như con!” Nói đến cuối, giọng lão càng đanh lại.
Khấu Nguyên Kiệt chưa từng thấy ánh mắt cha đáng sợ như lúc này, y rùng mình vội đáp: “Cha dạy phải lắm, con biết sai rồi.”
Khấu Diệm dịu bớt vẻ mặt u ám, lạnh lùng nói: “Con không thể tiếp tục có suy nghĩ như vậy, càng không thể lộ suy nghĩ ấy trước mặt người khác. Hễ con khiến lòng tin của giáo chúng dao động, ta sẽ xử phạt theo giáo quy!” Thấy con trai hối lỗi cúi đầu, lão chậm rãi buông y ra: “Hiện giờ là thời khắc then chốt của bản giáo, con không thể có bất cứ tạp niệm gì. Mau đi bố trí nhân thủ, chuẩn bị lần cuối để ba ngày sau chinh phục Thiếu Lâm, Võ Đang.”
Sau khi cha con Khấu Diệm ra ngoài tiễn Nam Cung Phóng, La Nghị giả trang thành Giác Năng cũng lén lút luồn ra sau lều, mò mẫm vào khu rừng rậm gần đó. Vốn dĩ với tu vi của cậu không thể qua nổi tai mắt của Khấu Diệm, nhưng từ nhỏ cậu đã theo Tĩnh Không sư phụ tu luyện công phu thiền định, có thể ngồi bất động cả ngày trời, hơi thở nhẹ mà dài hơn người thường rất nhiều, bởi vậy mới có thể tránh được tai mắt của bọn chúng. Bỗng dưng nghe được kế hoạch bí mật của Ma Môn, cậu không dám chậm trễ, lập tức phi thân chạy trốn ra sau núi.
La Nghị thành công ngụy trang thành Giác Năng võ công tầm thường, mình mang trọng thương, hơn nữa Giác Năng chỉ là nhân vật tiểu tốt nên giáo chúng Ma Môn không trông chừng cậu chặt chẽ. Nhờ vậy sau khi bất ngờ nghe được kế hoạch của Khấu Diệm, La Nghị cũng may mắn thoát khỏi sào huyệt của Ma Môn. Chẳng bao lâu sau, cậu đã chạy về sau núi tụ hợp với đám Vân Tương, lập tức kể lại cho gã về bí mật nghe được không sót một chữ. Vân Tương nghe xong bàng hoàng chấn động, không ngờ Ma Môn không chỉ muốn chinh phục hai phái thái sơn bắc đẩu Phật, Đạo mà còn muốn tập hợp thế lực ba phái gây náo loạn thiên hạ, đồng thời dẫn giặc Oa và Ngõa Thích tới xâm phạm Trung Nguyên, sự bình yên của thiên hạ đang cận kề nguy hiểm.
La Nghị không màng đi rửa vết máu đầy mặt, căng thẳng nhìn Vân Tương đi đi lại lại, sốt sắng nói: “Vân đại ca, huynh mau nghĩ cách đi, nhất định phải ngăn chặn dã tâm thôn tính Thiếu Lâm của Ma Môn!”
Vân Tương đi quanh bảy tám vòng, cuối cùng mới chịu dừng bước, nhìn thẳng vào đám La Nghị nói: “Chúng ta lập tức đi gặp chưởng giáo Võ Đang Phong Dương Tử, chỉ khi thuyết phục được ông ấy chịu đứng ra mới có thể ngăn cản kế hoạch thôn tính Thiếu Lâm, Võ Đang của Ma Môn!”