Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 57

1

Phản

kích

Ánh nắng mới như mơ khẽ khàng len lỏi vào doanh trướng trống không khiến doanh trướng tối tăm u ám sáng dần lên. Phương trượng Thiếu Lâm Viên Thông đang nằm gục trên mặt đất chầm chậm mở to đôi mắt thất thần, mơ màng nhìn quanh. Một tia sáng theo dòng ký ức từ từ lóe lên trong cặp mắt ngầu đục, lão nhanh chóng hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của mình, vội đứng bật dậy. Lão lắc lư cái đầu vẫn còn nặng trịch, đang định luồn ra sau trướng len lén chuồn đi, chợt nghe sau lưng có tiếng cười lớn châm chọc: “Đại sư cuối cùng đã tỉnh rồi, tu vi của ngươi còn kém hơn lão phu tưởng nhiều!”

Viên Thông thất kinh, vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy môn chủ Ma Môn Khấu Diệm bận áo đen như mực đang chắp tay sau lưng cười nhạt. Viên Thông liếm bờ môi khô nứt của mình, khàn giọng hỏi: “Ngươi… ngươi muốn thế nào?”

“Sao đại sư lại sợ hãi như vậy? Chúng ta là bằng hữu vừa kết minh cơ mà.” Khấu Diệm cười thân thiện, chìa tay ra toan vỗ vai Viên Thông, như trưởng bối động viên con cháu, Viên Thông rụt vai lại, theo bản năng né khỏi bàn tay của Khấu Diệm, lạc giọng hỏi: “Ngươi… tối qua ngươi đã cho bần tăng uống cái gì?”

“Ngươi nói cái này sao?” Khấu Diệm cười cười móc một bình sứ nhỏ trong ngực áo, đổ ra một viên thuốc trắng nhởn, đưa tới trước mặt Viên Thông: “Đây là Thất Hồn đơn, lão phu đã tốn hơn mười năm nghiên cứu mới luyện thành, vô cùng quý giá, có thể giúp ngươi cảm nhận được niềm khoái lạc ở chốn Tây Phương Cực Lạc. Ngươi cũng đã được thưởng thức rồi, có muốn uống thêm viên nữa không?”

Viên Thông rùng mình, bất giác lui về sau mấy bước. Lão không thể quên cảm giác kỳ dị tối qua, thứ cảm giác lạ lẫm, khiến người ta sảng khoái vui vẻ, tưởng như đã đến thế giới Tây Phương Cực Lạc trong truyền thuyết của Phật môn, điều này khiến Viên Thông sinh lòng sợ hãi. Lão biết Thất Hồn đơn không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng sâu thẳm trong lòng lại khát khao thứ cảm giác thần kỳ nó mang tới.

“Thế nào? Ngươi không muốn à?” Khấu Diệm lạnh lùng hỏi. Viên Thông gắng nặn ra một nụ cười, cười trừ nói: “Môn chủ đã có lệnh, bần tăng nào dám không nghe, nhưng Thất Hồn Đơn quý giá như vậy, để lại cho người cần nó thì hơn.”

Khấu Diệm đăm chiêu nhìn Viên Thông, ánh mắt khó lường không biết là đang giận hay đang vui, lão cất Thất Hồn Đơn đi, lạnh nhạt nói: “Ngươi không uống cũng được, lão phu tám năm không đặt chân vào Trung Nguyên, không biết võ công của Thiếu Lâm ngươi có tiến bộ gì không, muốn thử vài chiêu với phương trượng, xin đừng khước từ.” Đoạn không đại Viên Thông từ chối lão đã nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào ngực Viên Thông.

Viên Thông hoảng hốt sực nhớ lại quá khứ khét tiếng dùng cao thủ trong thiên hạ làm bia luyện chưởng của Khấu Diệm hơn hai mươi năm trước, lập tức tim đập chân run, vội đẩy mạnh song chưởng ra, xuất toàn lực chặn lại. Ai ngờ chưởng này của Khấu Diệm chỉ là hư chiêu, thấy Viên Thông đỡ đòn đã lập tức đổi hướng vỗ vào vai lão. Viên Thông không dám khinh suất, vội rung vai biến chiêu, xuất Cầm Long Thủ của Thiếu Lâm hoàn kích. Hai bên xuất thủ nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã giao thủ mấy chiêu, chỉ thấy Khấu Diệm tay áo bay bay vờn quanh Viên Thông đánh dứ, còn Viên Thông lại dụng tuyệt kỹ Thiếu Lâm phòng thủ cẩn mật, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút, nhưng không hề có tiếng quyền cước giao phong chan chát.

Đánh được mấy chục chiêu, Viên Thông mới phát hiện Khấu Diệm không hề xuất toàn lực, chỉ đánh dứ để dụ mình xuất thủ, không biết định giở trò gì. Nhằm lúc Khấu Diệm ra tay chậm lại, Viên Thông vội nhảy khỏi vòng chiến, khom người vái nói: “Khấu môn chủ thần công cái thế, bần tăng cam bái hạ phong, mong Khấu môn chủ giơ cao đánh khẽ.”

“Được!” Khấu Diệm cũng dừng tay, thích thú nhìn Viên Thông nói: “Phương trượng bôn ba vất vả vì tục vụ nhưng cũng không hề trễ nải võ công, thật hiếm có.”

“Khấu môn chủ quá khen.” Viên Thông gượng cười đáp, thấy Khấu Diệm không lấy mình làm bia luyện chưởng, lão mới nhẹ nhõm phần nào, nhưng lại không biết Khấu Diệm có dụng ý gì, trong lòng vẫn cứ thấp thỏm bất an. Lão toan mượn cớ rời khỏi chốn hung hiểm này, chợt thấy sâu trong cốt tủy dường như có trăm nghìn con sâu kiến đang sục sạo, cảm giác vô cùng khó chịu. Viên Thông thầm kinh hãi, vội ngầm vận công xem thử, nhưng không thấy dấu hiệu bị thương hay trúng độc, điều này khiến lão không tài nào lý giải nổi.

“Phương trượng có phải đang cảm thấy khắp người khó chịu? Xương cốt ngứa mà không phải ngứa, đau mà không phải đau đúng không?” Khấu Diệm quan sát Viên Thông, nửa cười nửa không hỏi. Vừa rồi lão dụ Viên Thông ra tay chính là muốn khí huyết của Viên Thông vận hành nhanh hơn, để dược tính của Thất Hồn Đơn phát tác sớm, trông bộ dạng cắn răng chịu đựng của Viên Thông, hiển nhiên lão đã đạt được mục đích.

Trải qua trận chiến vừa rồi, Viên Thông chỉ cảm thấy như trăm nghìn con sâu kiến đang ngủ vùi trong xương tủy mình bị nội lực của Khấu Diệm kích thích đã thức tỉnh, bắt đầu cắn xé xương tủy và thần kinh của lão. Ba trăm sáu lăm huyệt đạo, mười hai đường kinh lạc trên khắp cơ thể không đâu không ngứa, chẳng chỗ nào không đau, sâu trong tim lão dần bùng lên một ham muốn mãnh liệt chưa từng có, đó chính là nỗi khát khao và ngưỡng vọng với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Viên Thông kinh sợ thất sắc, lạc giọng hỏi: “Chuyện… chuyện này là sao?”

“Đây chính là công dụng của Thất Hồn đơn.”

Khấu Diệm lại móc từ trong ngực áo ra một viên Thất Hồn đơn, nheo mắt cười đưa tới trước mặt Viên Thông: “Uống vào, ngươi có thể hưởng thụ khoái lạc vô hạn của thế giới cực lạc ngay tức khắc, còn nếu không uống sẽ rơi xuống mười tám tầng địa ngục, chịu nỗi khổ chảo dầu thiêu đốt, dao đâm búa chém mà không chết được.”

Viên Thông kinh hoàng lùi lại, cố đanh giọng quát: “Yêu nghiệt, ta có định lực của A La Hán, không bị tà ma ngoại đạo ngươi dụ dỗ đâu!” Dứt lời, lão ngồi xuống đất xếp bằng, vận công chống lại cảm giác dằn vặt khó chịu.

“Tốt lắm! Để ta xem thử định lực A La Hán của ngươi. Trong vòng ba ngày, nếu ngươi không van lạy ta xin Thất Hồn đơn, ta sẽ để ngươi an toàn rời khỏi đây!” Khấu Diệm cười lạnh ngồi xuống trước mặt Viên Thông. Tuy lão từng thử nghiệm Thất Hồn đơn với nhiều người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thử với cao thủ tuyệt đỉnh có nội công Phật môn cao thâm như Viên Thông nên cũng không nắm chắc. Vì vậy Khấu Diệm muốn quan sát cặn kẽ phản ứng của Viên Thông, để kiểm chứng hiệu quả của Thất Hồn đơn lên cao thủ nội gia.

Mái đầu trọc của Viên Thông nhễ nhại mồ hôi, đỉnh đầu dần bốc lên một làn khói trắng mờ, đó là hiện tượng mồ hôi bốc hơi vì nội lực. Khuôn mặt hồng hào của lão lúc này đã trở nên xám ngoét, thớ thịt mỡ trên má bất giác rung rung, hiển nhiên lão đang vận công chống chọi lại bản năng và dục vọng từ đáy sâu tâm hồn.

Nửa ngày qua đi, Viên Thông vẫn nghiến răng chịu đựng, nhưng cả người đã bắt đầu run rẩy, vẻ mặt càng khổ sở khôn xiết. Khấu Diệm quan sát phản ứng của Viên Thông, khóe miệng dần nhếch nụ cười lạnh lẽo. Lão bóp vụn Thất Hồn đơn, sau đó dùng nội lực làm nóng lên, để mùi thuốc tỏa ra hòa vào không khí theo luồng nội lực bay về phía mũi Viên Thông.

Mùi thuốc quen thuộc khiến dục vọng bị Viên Thông miễn cưỡng trấn áp như con mãnh thú phá cũi sổ lồng, dần nhấn chìm lý trí của lão. Trăm nghìn con sâu cái kiến bên trong xương tủy bắt đầu cắn xé điên cuồng cái đường kinh mạch khiến lão gãi khắp người, đáng tiếc dù gãi đến rách da tứa máu cũng vẫn cách một lớp dày, càng gãi càng ngứa. Nỗi đau đớn thể xác cùng dục vọng điên cuồng trong tâm thức khiến Viên Thông hoàn toàn đánh mất bản thân, hét lên một tiếng kỳ dị nhào về phía Khấu Diệm, toan giành lấy Thất Hồn đơn trong tay lão. Khấu Diệm lách người né tránh, Viên Thông vồ hụt ngã nhào xuống đất. Viên Thông tự biết không thể cướp được Thất Hồn đơn trong tay đối phương, đành quằn quại chìa tay ra cầu xin: “Cho ta… mau cho ta…”

Khấu Diệm cúi người nhìn lão, cười nói: “Ta đã nói rồi, ngươi sẽ cầu xin ta lấy Thất Hồn đơn mà. Nhưng ngươi muốn có Thất Hồn đơn thì phải làm một chuyện trước.”

“Chuyện… chuyện gì?” Viên Thông khàn khàn giọng hỏi. Khấu Diệm lấy một tờ giấy trong tay áo ra, đưa cho Viên Thông: “Ngươi chiếu theo cái này viết một lá thư cho chưởng môn Võ Đang Phong Dương Tử, mời y tới Thiếu Lâm gặp mặt.”

Viên Thông nhận lấy tờ giấy đọc qua, lập tức hiểu ra ý đồ của Khấu Diệm, nhưng lão đã bị Thất Hồn đơn phá hủy ý chí phản kháng, nên gật đầu không hề do dự: “Ta viết! Ta sẽ viết ngay!”

Khấu Diệm vỗ tay gọi một giáo đồ vào, đưa giấy bút nghiên mực cho Viên Thông, đồng thời đỡ lão ngồi vào bàn. Thấy Viên Thông run lẩy bẩy không cầm nổi bút, Khấu Diệm đặt tay lên huyện Linh Đường ở hậu tâm lão, vận nội lực giúp Viên Thông nén cơn khó chịu. Viên Thông vừa thở đều trở lại lập tức viết ngay lá thư theo tờ giấy mà Khấu Diệm đưa.

Khấu Diệm thu chưởng lại, cầm lá thư lên xem, gật gù hài lòng, sau đó dán kín giao cho tên giáo đồ: “Mau gửi đi Thiếu Lâm Tự, để hòa thượng Thiếu Lâm giao cho Phong Dương Tử.”

Viên Thông quằn quại nhào tới Khấu Diệm, nước mắt nước mũi ròng ròng, kéo tay áo Khấu Diệm gào lên cầu xin: “Cho ta… cho ta Thất Hồn đơn!”

Khấu Diệm cười hả hê, ngay đến Viên Thông tinh thông nội công Phật môn cũng không thể chống chọi được cơn nghiện Thất Hồn Đơn, vậy thiên hạ còn kẻ nào chịu nổi? Khấu Diệm bẻ đôi viên Thất Hồn đơn, đưa cho Viên Thông một nửa rồi nói: “Để ngươi được tỉnh táo, ta cho ngươi trước nửa viên, đợi sau khi chúng ta tóm được Phong Dương Tử, ta sẽ cho ngươi nốt nửa còn lại.”

Viên Thông không còn kịp so đo, nhanh tay cướp nửa viên Thất Hồn đơn nuốt chửng. Dược tính dần phát tác trong cơ thể, át đi cảm giác thèm thuồng khiến người ta điên cuồng, lão thở hắt ra như trút được gánh nặng, ánh mắt hau háu nhìn nửa viên thuốc còn lại trong tay Khấu Diệm, thứ dục vọng mãnh liệt kia vẫn chưa được thỏa mãn, nếu trước mặt không phải là Khấu Diệm, lão sẽ chẳng ngần ngại ra tay cướp lấy.

Khấu Diệm cất Thất Hồn đơn đi, phủi bụi đất trên lưng Viên Thông, cười nói: “Ngươi nghỉ ngơi một ngày trước đã, tắm rửa cho sạch bụi bẩn trên người đi, đường đường là phương trượng Thiếu Lâm, không thể để mất hình tượng như vậy được. Ngày mai lão phu sẽ cùng ngươi về Thiếu Lâm, chỉ cần ngươi làm theo lời lão phu, lão phu sẽ ban cho ngươi Thất Hồn đơn đều đều.”

Viên Thông đờ đẫn gật đầu, hiện giờ trong lòng lão, sự sống chết của Phong Dương Tử, sự nghiệp và danh dự của Thiếu Lâm, thậm chí quyền thế địa vị của chính bản thân cũng không quan trọng bằng Thất Hồn đơn.

Thung sâu phía bên kia sườn núi Thiếu Thất là nơi các đạo sĩ Võ Đang dựng lều nghỉ chân. Tuy chủ nhà Thiếu Lâm đã mời các đạo sĩ Võ Đang vào phòng khách trong chùa nghỉ ngơi, nhưng chưởng môn Võ Đang Phong Dương Tử từ chối với lý do tổ sư đã dạy “tăng không vào đạo quán, đạo không nghỉ miếu chùa”. Tuy ba bên Thích, Đạo, Ma đã kết liên minh, nhưng đệ tử môn nhân của họ không qua lại nhiều, đồng thời dù Thiếu Lâm và Võ Đang đều là danh môn chính phái, song vẫn đề phòng lẫn nhau.

Lúc này, chưởng môn Võ Đang Phong Dương Tử đang ngồi xếp bằng trên đất, cặp mắt già nua đục lờ nheo lại quan sát Vân Tương và La Nghị, cơ hồ muốn phán đoán thực hư lời nói của họ qua nét mặt. Phương trượng Viên Thông bị môn chủ Ma Môn Khấu Diệm dùng thuốc khống chế, đã đầu nhập Ma Môn, muốn bày kế dụ lão vào bẫy, thông qua lão khống chế toàn bộ Võ Đang, đồng thời dẫn đệ tử Phật, Đạo, Ma khởi binh tạo phản. Bất cứ thông tin nào cũng khiến người khác kinh hồn bạt vía, khó mà tin nổi. Nhưng lời nói của Thiên Môn công tử Tương, lại có đệ tử tục gia của Tĩnh Không đại sư làm chứng, lão không dám khinh thường.

Phong Dương Tử còn đang trầm ngâm, chợt nghe phía xa có đệ tử bẩm báo: “Chưởng giáo sư phụ, Thiếu Lâm có thư gửi tới!”

“Mang lên đây!” Phong Dương Tử trầm giọng nói. Tuy Võ Đang đã không còn thanh thế danh vọng năm nào, nhưng vẫn phải giữ thể diện. Dù chỉ mang theo mười mấy đệ tử, Phong Dương Tử cũng ra lệnh cho họ đứng tản ra tứ phía phòng thủ, không để bất cứ ai quấy rầy sự thanh tịnh của mình.

Tên đệ tử vâng lời đi ra, lát sau đưa một lá thư tới tay Phong Dương Tử. Phong Dương Tử mở ra đọc, thì ra là thư chính tay phương trượng Viên Thông viết, mời lão ba ngày sau đến Thiếu Lâm gặp mặt, có chuyện cơ mật muốn bàn. Phong Dương Tử đưa thư cho Vân Tương, lá thư này đã khiến lão không còn gì hoài nghi nữa. Lão chăm chú nhìn Vân Tương, hỏi: “Nếu lời công tử không sai, bần đạo nên làm thế nào?”

Vân Tương cầm thư đọc kỹ một lượt, nhìn thẳng vào mắt Phong Dương Tử, cười nói: “Chưởng giáo hiện giờ chỉ có hai con đường để đi.”

Phong Dương Tử chắp tay nói: “Mong công tử chỉ điểm.”

Vân Tương mỉm cười đáp: “Một con đường là trốn khỏi núi Thiếu Thất ngay trong đêm, không dính vào vũng nước đục này, trước mắt đây là cách an toàn nhất, nhưng nếu tương lai Ma Môn đắc thế, e rằng chưa chắc chịu tha cho Võ Đang; đường kia là mạnh dạn đi gặp Viên Thông, sau đó tương kế tựu kế phản kích, đập tan âm mưu thôn tính hai phái Thích, Đạo của Ma Môn!”

“Phản kích? Phản kích thế nào? Lẽ nào công tử muốn một mình Võ Đang ta đi chống lại Ma Môn và Thiếu Lâm?” Phong Dương Tử còn đang trầm ngâm, Phong Thanh Tử sau lưng lão đã lớn tiếng chất vấn. Y là sư đệ của Phong Dương Tử, vóc người vạm vỡ, hàm râu tía đầy uy vũ, vừa nhìn đã biết là một đạo sĩ nóng nảy, cùng Phong Dương Tử, Phong Tùng Tử, Phong Minh Tử hợp xưng Võ Đang tứ tử.

Đứng trước lôi chất vấn của Phong Thanh Tử, Vân Tương ung dung đáp: “Đạo trưởng yên tâm, nếu không có kế sách vẹn toàn, ta cũng không dám để cả phái Võ Đang đi mạo hiểm.”

Một sư đệ khác của Phong Dương Tử là Phong Tùng Tử cười lạnh nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là một tên bịp bợm lẻo mép, liệu có kế sách vẹn toàn gì? Lẽ nào ngươi lại muốn Võ Đang chúng ta đánh trận đầu để gây dựng thanh danh cho riêng ngươi?”

Vân Tương cười nhẹ nhàng đáp: “Võ Đang tứ tử trở nên nhỏ nhen dè dặt như vậy từ lúc nào thế? Chẳng trách danh tiếng của phái Võ Đang lại kém xa Thiếu Lâm.”

Phong Thanh Tử và Phong Tùng Tử biến sắc, đang định nổi đóa thì Phong Dương Tử xua tay ngăn lại. Vị chưởng giáo Võ Đang tướng mạo thô tục vuốt chòm râu trắng lưa thưa dưới cằm, trầm ngâm nói: “Không biết Vân công tử có diệu kế gì? Có thể nói ra để ta nghe chăng.”

Vân Tương gật đầu nói: “Tuy Khấu Diệm đã khống chế được Viên Thông, muốn nhân lúc gặp mặt khống chế nốt chưởng giáo, nhưng chưa chắc lão đã thao túng được cả Thiếu Lâm, vì vậy kế hoạch của họ không dám để cho nhiều người biết. Khấu Diệm và Viên Thông chỉ có thể xuất thủ đột kích chưởng giáo lúc gặp riêng. Còn ta đã thuyết phục được thủ tọa Đạt Ma Đường Viên An, thủ tọa Giới Luật Đường Viên Tường cương quyết chống đối với Ma Môn vì tiền đồ vận mệnh của Thiếu Lâm. Hiện giờ họ đã dẫn Thập Bát La Hán của Thiếu Lâm đi bày trận mai phục bên ngoài, chỉ cần chưởng giáo thoát được đòn tập kích của Khấu Diệm, Thập Bát La Hán sẽ lập tức ùa vào, bao vây Khấu Diệm và phương trượng Viên Thông trong La Hán Trận. Dù võ công của Khấu Diệm cao cường đến đâu, nếu muốn an toàn thoát thân khỏi La Hán Trận e rằng cũng khó vạn phần.”

La Nghị thấy Vân Tương bịa đặt, bất giác nháy mắt ra hiệu liên hồi, song Vân Tương vờ như không thấy, tiếp tục nói: “Đạo trưởng giấu mình đến nay, không phải chỉ đang chờ một cơ hội, một cơ hội để Võ Đang chấn hưng lại thanh thế năm xưa sao? Hiện giờ cơ hội đang ở trước mặt, chỉ xem đạo trưởng có can đảm nắm lấy nó hay không.”

Phong Dương Tử nhướng mày, mắt lấp loáng thần quang. Áp lực từ hai thế lực lớn Thiếu Lâm và Ma Môn khiến lão luôn phải ẩn mình, cả Võ Đang cũng kín tiếng nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội chấn hưng thanh thế. Đây là bí mật lão giấu trong đáy lòng đã lâu, không ngờ lại bị Vân Tương nhìn thấu, khiến lão cũng phải xem trọng Vân Tương hơn mấy phần. Phong Dương Tử vuốt râu ngẫm nghĩ hồi lâu, mới khẽ gật đầu nói: “Nếu có thể được hai vị đại sư Viên An, Viên Tường và Thập Bát La Hán của Thiếu Lâm tương trợ, bần đạo sẽ cùng trên dưới Võ Đang mạo hiểm phen này, quyết chiến với Ma Môn. Nhưng nếu không được nghe chính miệng hai vị đại sư Viên An, Viên Tường hứa hẹn, bần đạo cũng không dám tùy tiện hành động.”

Vân Tương trầm giọng nói: “Chỉ cần đạo trưởng đưa cho ta một tín vật, ta sẽ mời hai vị đại sư đến gặp đạo trưởng ngay trong đêm để bàn kỹ chuyện liên thủ đối phó với Ma Môn.”

Phong Dương Tử thoáng trầm ngâm, sau đó bèn tháo ngọc bội buộc bên hông xuống trao cho Vân Tương: “Đây là vật tùy thân của bần đạo, hai vị đại sư thấy sẽ biết. Xin công tử hãy đi mời Viên An, Viên Tường đại sư tới ngay đêm nay, bần đạo ở đây đợi tin của công tử.”

Vân Tương đón lấy ngọc bội cất kỹ vào ngực áo rồi chắp tay vái Phong Dương Tử: “Xin đạo trưởng hãy chờ ở đây, ta đi rồi lại về.”

Rời khỏi nơi ở của Võ Đang, La Nghị mới dám nhỏ giọng nhắc: “Vân đại ca, tuy Viên An sư huynh và Viên Tường sư huynh trước giờ không tán thành việc làm của phương trượng Viên Thông, nhưng huynh cũng không thể nói năm ba câu mà thuyết phục được họ phản bội chưởng môn sư huynh đâu!”

Vân Tương cười khẽ, móc miếng ngọc bội của Phong Dương Tử ra nói: “Nếu chỉ dựa vào lời nói của hai chúng ta thì đúng là khó thuyết phục Viên An, Viên Tường, nhưng giờ đã có tín vật của Phong Dương Tử chưởng giáo Võ Đang, ta chắc chắn sẽ thuyết phục được.”

La Nghị gật đầu ngẫm nghĩ: “Thì ra Vân đại ca đã có tính toán, chẳng trách cứ đòi tín vật của Phong Dương Tử.”

Vân Tương cười nói: “Lợi dụng việc phong tỏa tin tức của các thế lực, khéo léo mượn danh bên này để thuyết phục bên khác, kế này trong Thiên Môn được gọi là mượn thế. Tô Tần, tiền bối Thiên Môn thời Xuân Thu Chiến Quốc là cao thủ dụng đạo này, ta chẳng qua chỉ học ông ấy mà thôi.” Nói rồi gã nhìn về hướng Thiếu Lâm phía xa: “Chúng ta phải lập tức đi gặp Viên An, Viên Tường, chỉ cần lòng trung thành của họ với Thiếu Lâm vượt qua sự ngu trung với chưởng môn sư huynh, ta chắc chắn sẽ thuyết phục được họ.”

Đạt Ma Đường của Thiếu Lâm vẫn cũ kỹ đổ nát, tĩnh mịch u ám như mấy năm trước, khi Vân Tương được tri khách tăng dẫn tới đây, gã bất giác nhớ lại tình cảnh khi gặp Thư Á Nam ở nơi này, nhất thời cảm khái, ngây người thất thần, đến nỗi có người tới sau lưng cũng không hề hay biết.

“Vân đại ca, Viên An sư huynh và Viên Tường sư huynh đã tới rồi.” La Nghị khẽ khàng nhắc. Vân Tương vội gạt bỏ tạp niệm, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai lão tăng một gây một béo đứng sánh vai sau lưng mình. La Nghị giới thiệu qua, gã mới biết hòa thượng béo bên phải mặt tròn trán vuông, gương mặt luôn tươi cười chính là thủ tọa Đạt Ma Đường Viên An, còn hòa thượng mặt đen người gầy đét, vẻ mặt âm trầm chính là thủ tọa Giới Luật Đường Viên Tường mà giang hồ không ai nghe tiếng, nhưng trên dưới Thiếu Lâm đều khiếp sợ.

Hai bên chào hỏi xong, Viên An cười hỏi: “Nghe La Nghị tiểu sư đệ nói, công tử Tương có chuyện quan trọng muốn gặp chúng ta, không biết là chuyện gì?”

Vân Tương trầm giọng nói: “Là chuyện lớn liên quan đến sinh tử tồn vong của Thiếu Lâm, vì vậy tại hạ mới cầu kiến hai vị đại sư ngay trong đêm thế này.”

Viên Tường lạnh lùng hừ một tiếng: “Thổi phồng hù dọa chắc là chiêu trò hay dùng của người trong Thiên Môn?”

“Không sai!” Vân Tương mỉm cười đón nhận ánh mắt sắc lẹm của thủ tọa Giới Luật Đường: “Phương trượng Viên Thông đi gặp thiếu chủ Ma Môn đến nay chưa về, lẽ nào chưa đủ đáng sợ sao?”

Viên Tường thoáng biến sắc: “Tại sao ngươi lại biết?”

Vân Tương không đáp, chỉ liếc mắt ra hiệu cho La Nghị bên cạnh. La Nghị lập tức thuật lại mọi chuyện chứng kiến tối qua. Viên An, Viên Tường nghe xong liền lộ vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này quả thực quá khó tin, nhưng hai người đều hiểu rõ tính tình La Nghị, vì vậy không thể không tin. Hơn nữa theo lời bẩm báo của Thập Bát La Hán bị phương trượng cho về, cùng việc phương trượng sai người gửi thư cho chưởng giáo Võ Đang, lại thêm lời kể của La Nghị không hẹn mà trùng hợp càng khiến họ cũng không dám không tin.

Viên An sốt ruột nói: “Ta sẽ dẫn Thập Bát La Hán đến nơi ở của Ma Môn, nếu phương trượng sư huynh đúng là rơi vào tay bọn chúng thì chúng ta nhất định phải cứu huynh ấy ra.”

“Cứu thế nào?” Vân Tương hỏi không hề kiêng nể: “Khoan nói các vị nắm chắc bao nhiêu phần thắng khi cướp người khỏi tay Ma Môn, dù các vị gặp được phương trượng Viên Thông thì ông ấy có để các vị cứu không cũng là vấn đề. Cứ xem việc viết thư gửi cho chưởng giáo Võ Đang thì biết, ông ta đã hoàn toàn khuất phục trước Khấu Diệm, nếu các vị đường đột đi cứu, ông ta sẽ dùng thân phận chưởng môn ra lệnh cho các vị buông bỏ vũ khí, bó tay chịu trói, lúc đó các vị tính thế nào?”

Viên An, Viên Tường lại đưa mắt nhìn nhau, lặng thinh không nói. Viên Tường trầm ngâm một lát, đành chắp tay thỉnh giáo Vân Tương: “Công tử có cách gì? Xin hãy cho chúng ta biết!”

Vân Tương chắp tay sau lưng, ung dung đáp: “Muốn cứu phương trượng Viên Thông, đập tan âm mưu thôn tính Thiếu Lâm và Võ Đang của Ma Môn, đầu tiên phải bỏ qua thân phận phương trượng của Viên Thông đại sư đã.” Thấy hai người ngỡ ngàng không hiểu, Vân Tương bèn giải thích: “Phương trượng Viên Thông đã bị Thất Hồn đơn khống chế, lời nói việc làm đã không còn theo bản ý của ông ta nữa, nếu tiếp tục xem mệnh lệnh của ông ta là pháp chỉ của phương trượng há chẳng phải mắc bẫy Ma Môn?”

Viên Tường nghĩ ngợi rồi gật đầu nói: “Công tử nói có lý. Viên Thông sư huynh đã muốn giúp Khấu Diệm đột kích chưởng giáo Võ Đang là phạm vào giới luật Thiếu Lâm, Giới Luật Đường có quyền tạm thời miễn chức phương trượng của huynh ấy. Ta sẽ thông báo cho các đệ tử bản môn, tạm thời không nghe chỉ thị của phương trượng.”

“Không được!” Vân Tương vội nói: “Một khi chuyện đồn ra ngoài, trên dưới Thiếu Lâm chắc chắn sẽ bàng hoàng lo sợ, khó có thể giữ bình tĩnh trước mặt phương trượng, ắt sẽ bị ông ta nhìn ra sơ hở, chúng ta cũng không thể tương kế tựu kế phản kích lại Ma Môn.”

Viên An vội hỏi: “Công tử có diệu kế gì hóa giải mối nguy này cho Thiếu Lâm chăng? Xin nói mau đi, đừng úp mở nữa.”

Vân Tương trầm tư đáp: “Viên Thông định cùng Khấu Diệm phục kích chưởng giáo Võ Đang thì chúng ta sẽ tương kế tựu kế, phản kích Khấu Diệm. Thế nên kế hoạch của chúng ta càng ít người biết càng tốt, ta thấy trừ hai vị, chỉ cần cho Thập Bát La Hán biết là đủ.”

Viên Tường trầm giọng hỏi: “Ngay cả Viên Thái sư huynh cũng giấu sao?”

Vân Tương gật đầu: “Viên Thái và Viên Thông rất thân nhau, một khi biết được kế hoạch của chúng ta, ông ta chưa chắc đã ủng hộ. Hai vị đại sư là bậc cao tăng sáng suốt hiếm gặp ở Thiếu Lâm, tin rằng sự trung thành của hai vị với Thiếu Lâm còn hơn cả phương trượng Viên Thông, vì vậy ta mới mạo muội tới đây hiến kế, hy vọng có thể mượn sức hai vị đập tan âm mưu của Ma Môn, giúp Thiếu Lâm thoát khỏi nguy cơ lần này.”

Viên An, Viên Tường đưa mắt nhìn nhau, đều trầm ngâm không nói, hiển nhiên vẫn đang lưỡng lự. Vân Tương thấy vậy bèn lấy ngọc bội của Phong Dương Tử ra, làm bộ thành thật nói: “Chưởng giáo Phong Dương Tử sau khi biết được âm mưu của Ma Môn, đã tình nguyện dẫn cả Võ Đang mạo hiểm phen này, quyết không để Ma Môn đạt được âm mưu. Thậm chí ông ấy còn bất chấp an nguy của bản thân, bằng lòng lấy mình làm mồi nhử để dẫn dụ Khấu Diệm mắc câu. Lẽ nào trên dưới Thiếu Lâm không người nào có khí phách như Phong Dương Tử sao?”

Thấy tín vật của Phong Dương Tử, hai người thoáng lộ vẻ xấu hổ. Vân Tương thấy vậy bèn thuận nước đẩy thuyền: “Khấu Diệm nếu muốn đột kích chưởng giáo Phong Dương Tử, chắc chắn sẽ không mang quá nhiều người. Để bảo đảm chế phục được Phong Dương Tử mà không ai biết, lão chỉ có thể động thủ trong thiền phòng của phương trượng Viên Thông. Chỉ cần Thập Bát La Hán mai phục xung quanh thiền phòng, khi Khấu Diệm bị Phong Dương Tử dụ ra khỏi chỗ nấp, lão sẽ lập tức rơi vào La Hán Trận và vòng vây của các cao thủ Thiếu Lâm Võ Đang, muốn thoát thân cũng khó vạn phần.”

Viên Tường ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng khảng khái nói: “Nếu chưởng giáo Võ Đang dám xả thân mạo hiểm, Thiếu Lâm ta sao có thể lùi bước. Xin Vân công tử hãy đưa ta đến gặp chưởng giáo Phong Dương Tử, trực tiếp bàn bạc việc phản kích Khấu Diệm, Viên An và La Nghị tiểu sư đệ lập tức đi liên lạc với Thập Bát La Hán, đợi chúng ta lập ra kê hoạch chi tiết sẽ y kế hành sự, nhất định phải bắt gọn Khấu Diệm!”

Vân Tương hiểu rõ một việc mạo hiểm như vậy, khi chưa được nghe chính miệng Phong Dương Tử hứa hẹn, Viên Tường quyết không dễ dàng đồng ý, vừa hay Phong Dương Tử cũng muốn gặp hai cao tăng Thiếu Lâm này mới quyết định, gã mừng rỡ nói: “Được! Chúng ta sẽ đi gặp chưởng giáo Phong Dương Tử ngay bây giờ.”

Viên An tuy không phải thủ tọa La Hán Đường, nhưng võ công của Thập Bát La Hán phần lớn đều do lão truyền thụ, còn La Nghị lại có giao tình nồng hậu với Thập Bát La Hán, để hai người ra mặt thì không ai thích hợp hơn. Bốn người đập tay ước hẹn rồi mau chóng chia nhau hành động. Vân Tương và Viên Tường đi gặp Phong Dương Tử ngay trong đêm, còn Viên An và La Nghị cũng đi liên lạc với Thập Bát La Hán.

Khi Phong Dương Tử gặp mặt Viên Tường, lão cũng lập tức hạ quyết tâm. Có hai trong bốn đại cao tăng Thiếu Lâm cùng Thập Bát La Hán tương trợ, lão không còn sợ hãi khi đối diện với Khấu Diệm nữa. Nếu cao thủ tuyệt đỉnh của hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang liên thủ còn không đối phó được với Khấu Diệm, vậy thì hai môn phái thuộc hàng thái sơn bắc đẩu của võ lâm này, ngoài đầu hàng Ma Môn ra chắc chỉ còn đường diệt vong. Đây là trận chiến liên quan đến sinh tử của hai phái, hai người không dám khinh thường, được Vân Tương chỉ điểm, họ bàn bạc tất cả chi tiết hành động sau đó mới chia nhau về chuẩn bị.

Khi tiễn Viên Tường ra khỏi nơi ở tạm thời của Võ Đang, Vân Tương dặn: “Đại sư hãy về Thiếu Lâm chuẩn bị trước theo kế hoạch, ta còn phải đi liên lạc với một vị đồng minh khác. Nếu được người ấy tương trợ, kế hoạch của chúng ta mới có thể coi là không có sơ sót.”

Viên Tường nghe Vân Tương nói năng thận trọng, cơ hồ coi trọng vị đồng minh này còn hơn Phong Dương Tử, bất giác hỏi: “Không biết đồng minh đó là ai?”

Vân Tương lắc đầu tạ lỗi: “Ta không dám chắc có thể tìm được người ấy trong thời gian ngắn thế này, càng không dám khẳng định người ấy sẽ giúp, vì vậy tạm thời không tiện tiết lộ tên họ, xin đại sư lượng thứ.”

Nghe Vân Tương nói vậy, Viên Tường đành ôm mối nghi hoặc trở về Thiếu Lâm Tự. Vân Tương dõi mắt theo bóng y biến mất trong màn đêm, bất giác ngẩng mặt nhìn trời, trong đầu hiện ra khuôn mặt trong sáng như trăng của Sở Thanh Hà! Nếu có thể được nàng và đệ tử Thiên Tâm Cư tương trợ thì kế hoạch của Ma Môn sẽ hoàn toàn sụp đổ! Nghĩ vậy, Vân Tương lập tức đi tìm theo địa chỉ Sở Thanh Hà để lại ngay trong đêm…

Sau ba ngày rời khỏi Thiếu Lâm, Viên Thông cuối cùng đã trở về chùa, sắc mặt lão vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt thoáng lộ vẻ đờ đẫn như thể vừa trải qua cơn bạo bệnh. Mọi người đều cảm thấy kỳ quặc nhưng không ai dám gặng hỏi phương trượng.

Lục tục có đệ tử đến thỉnh an, Viên Thông đuổi họ đi hết, chỉ để lại sư đệ Viên Thái mà lão tin tưởng nhất. Nhìn thủ tọa La Hán Đường thân hình cao lớn rắn rỏi trước mặt, Viên Thông vuốt râu hỏi: “Trong chùa mấy hôm này có chuyện gì không?”

“Mọi chuyện vẫn bình thường.” Viên Thái đáp, ngẫm nghĩ một lát rồi lại nhắc: “Sư huynh mời chưởng giáo Phong Dương Tử của Võ Đang tới luận đạo, Phong Dương chân nhân đã đồng ý giờ Ngọ trưa nay sẽ tới, chúng ta có cần nghênh đón theo lễ tiết tối cao của Phật môn không?”

“Không cần đâu!” Viên Thông xua tay nói: “Phong Dương Tử không thích những lễ tiết phức tạp này, đệ cứ trực tiếp đưa ông ấy đến thiền phòng ta là được. Ngoài ra nhớ cấm ngặt tăng chúng, không được đến gần thiền phòng của ta một bước, tránh quấy rầy hứng thú đàm đạo của Phong Dương sư huynh và ta.”

Viên Thái nhận lệnh lui xuống, Viên Thông bất giác ngẩng đầu nhìn lên nóc thiền phòng, thấy một miếng ngói xanh đã bị xê dịch đi để lộ khe hở nhỏ, nơi đó có một cặp mắt sáng rực trông xuống theo dõi mọi chuyện bên trong. Vừa rồi khi trở về, Viên Thông đã đuổi các võ tăng cảnh giới xung quanh đi chỗ khác, Khấu Diệm lập tức lẻn vào chùa theo kế hoạch, mai phục trên nóc thiền phòng, chỉ đợi Phong Dương Tử vào cửa sẽ xuất thủ, một chiêu chế phục lão. Nếu dựa vào một mình Khấu Diệm, muốn khống chế Phong Dương Tử mà không kinh động kẻ khác vẫn hơi khó khăn, song có Viên Thông tương trợ, thì chắc đến chín phần có thể khắc chế được Phong Dương Tử chỉ trong một chiêu.

Đang lúc Viên Thông thấp thỏm nhẩm niệm Thanh Tâm Kinh, miễn cưỡng khắc chế tâm ma đang rập rình trỗi dậy, bên ngoài thiền phòng đột nhiên vang lên tiếng tri khách tăng khẽ khàng bẩm báo: “Chưởng giáo Võ Đang Phong Dương chân nhân cùng môn nhân tới xin cầu kiến phương trượng!”

“Mau mời vào!” Viên Thông vội đứng dậy nghênh đón. Nửa viên Thất Hồn đơn chỉ có thể giải trừ cơn đau xác thịt, nhưng không thể thỏa mãn dục vọng trong sâu thẳm đáy lòng khiến người khác phát cuồng, lão chỉ mong sớm bán đứng được chưởng giáo Võ Đang cho Khấu Diệm để đổi lấy nửa viên còn lại, bất chấp dẫn sói vào nhà.

Cùng với tiếng ho đánh tiếng, Phong Dương Tử ánh mắt lờ đờ, vẻ mặt ngờ nghệch được tri khách tăng dẫn vào thiền phòng, đi theo lão còn có Phong Tùng Tử, Phong Minh Tử, Phong Thanh Tử cùng mấy đệ tử Võ Đang. Sau khi Viên Thông và Phong Dương Tử thi lễ chào hỏi, Viên Thông ra hiệu cho tri khách tăng dẫn đám người Phong Tùng Tử sang điện bên nghỉ ngơi, rồi mời Phong Dương Tử vào phòng, đợi tiểu sa di dâng trà lui xuống, mới ra vẻ tự nhiên cười hỏi: “Phong Dương sư huynh nghĩ gì về chuyện liên minh ba phái Thích, Đạo, Ma lần này?”

Phong Dương Tử khẽ nói: “Thiếu Lâm là lãnh tụ của võ lâm Trung Nguyên, bần đạo và phái Võ Đang xin nghe theo Viên Thông sư huynh.”

“Lẽ nào sư huynh không có suy nghĩ riêng gì sao?” Viên Thông tiếp tục truy hỏi, Phong Dương Tử chần chừ đáp: “Tam giáo kết minh, kết thúc trăm năm tranh đấu, đây là một chuyện đáng mừng của võ lâm, bần đạo dĩ nhiên thật lòng ủng hộ, hết sức tán thành!”

Viên Thông nghiêm nét mặt, trầm giọng hỏi: “Ma Môn ôm dã tâm, muốn mượn thế lực tam giáo khởi binh làm loạn, âm mưu tạo phản, lẽ nào Phong Dương sư huynh cũng ủng hộ?”

Phong Dương Tử rụt cổ vào, xua tay lia lịa: “Những lời đại nghịch bất đạo như vậy, xin sư huynh đừng bao giờ nói bừa! Kẻo truyền đến tai triều đình chúng ta sẽ mang họa mất đầu đấy!”

“Nếu Ma Môn có kế hoạch như vậy thì Phong Dương sư huynh định làm gì?” Viên Thông cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Phong Dương Tử truy hỏi. Phong Dương Tử khiếp đảm cúi đầu, lí nhí nói: “Vậy Võ Đang chúng ta đành… đành phải rút lui khỏi liên minh, rời xa chốn thị phi này.”

Đôi mắt sáng quắc của Viên Thông nhìn thẳng vào Phong Dương Tử, lão chậm rãi chìa tay ra, thấp giọng hỏi: “Nếu Phong Dương sư huynh không muốn cùng Ma Môn tạo phản, sao không cùng Thiếu Lâm ta liên kết chống lại Ma Môn?”

Phong Dương Tử bị Viên Thông nhìn chòng chọc, bèn tần ngần giơ tay ra, cơ hồ muốn đập tay với Viên Thông. Đúng lúc này, Viên Thông bỗng lật tay, tóm chặt mạch môn của Phong Dương Tử, rồi gần như đồng thời, cửa sổ phía sau lưng Phong Dương Tử đột nhiên gãy lìa, một bóng đen như quỷ mị ập vào, vung trảo tấn công vào huyệt Linh Đài ở hậu tâm lão đạo sĩ.

Tình huống xảy ra bất ngờ như điện xẹt, người thường không thể phản ứng kịp, nhưng Phong Dương Tử cơ hồ đã có dự liệu, trước lúc tay Viên Thông kịp tóm vào mạch môn, cổ tay lão xoay một cái, tuột ra khỏi tay Viên Thông như rắn, tiếp đó cả người bổ nhào vào Viên Thông. Một chiêu tưởng chừng chắc thắng của Viên Thông đột nhiên chụp hụt, lão vội phất ống tay áo đánh thẳng trước mặt Phong Dương Tử. Chỉ thấy Phong Dương Tử lăn một vòng trên đất, tuy chật vật nhưng vẫn tránh được chiêu Lưu Vân Phi Tụ của Viên Thông, không chỉ vậy, còn mượn lực Viên Thông đỡ một trảo đánh lén sau lưng.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, khi Khấu Diệm phát hiện mình đánh giá thấp Phong Dương Tử thì lão đạo sĩ gầy guộc nhếch nhác ấy đã tông thủng cửa lăn ra khỏi thiền phòng, Khấu Diệm đang định truy kích, chợt nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng mà không loạn xung quanh, chớp mắt đã vây kín thiền phòng. Chỉ nghe tiếng chân, Khấu Diệm cũng biết mình đã rơi vào vòng vây của Thập Bát La Hán Thiếu Lâm, tiếp đó phía ngoài lại vang lên tiếng rút kiếm đồng loạt, qua tiếng kiếm rít, Khấu Diệm đã nhận ra đó là đám người Phong Thanh Tử, Phong Minh Tử và Phong Tùng Tử cùng đến với Phong Dương Tử vừa rồi. Thoáng chốc, gian thiền phòng đã bị cao thủ hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang trùng trùng bủa vây, biến thành một hố bẫy săn rồng bắt cọp.

“Chuyện này là sao?” Khấu Diệm nhìn Viên Thông chất vấn, thấy ánh mắt lão lộ vẻ hoảng loạn, Khấu Diệm liền chẳng nói chẳng rằng, bóp chặt cổ họng Viên Thông. Đúng lúc này, ngoài thiền phòng vang lên tiếng niệm Phật, tiếp đó một giọng lạnh lùng cất lên: “Khấu môn chủ, hoan nghênh đến Thiếu Lâm Tự làm khách!”

Khấu Diệm nghe tiếng niệm Phật trung khí sung mãn, khí tức kéo dài, tuy cách một cánh cửa vẫn truyền vào tai rõ mồn một, hiển nhiên kẻ bên ngoài không phải hạng tầm thường. Lão cũng là người tâm tư nhạy bén, cố chấp tự phụ, bèn sảng khoái cười lớn, cất giọng hỏi: “Bên ngoài là vị nào trong tứ đại cao tăng Thiếu Lâm?”

“Bần tăng Viên Tường!” Tiếng nói bên ngoài càng lúc càng sắc lạnh, tiếp đó xung quanh lần lượt vang lên tiếng chào: “Bần tăng Viên An!”

“Bần đạo Phong Thanh Tử!”

“Bần đạo Phong Minh Tử!”

“Bần đạo Phong Tùng Tử!”…

Chỉ trong chốc lát, gian thiền phòng đã bị các cao thủ hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang vây chặt, trước họ còn có mười tám võ tăng đã nghiêm trận chờ đợi.

Khấu Diệm thoáng biến sắc, lạnh lùng nhìn sang Viên Thông. Viên Thông vội phân trần: “Bần tăng cũng không biết gì cả, để bần tăng bảo bọn họ lui ra!”

Khấu Diệm áp tay vào hậu tâm Viên Thông, ra hiệu cho lão đi đến bên cửa sổ. Viên Thông quát lớn Viên An, Viên Tường ở ngoài: “Hai vị sư đệ, ta và Khấu môn chủ đang thảo luận chi tiết về việc liên minh tam giáo Thích, Đạo, Ma, ai bảo các ngươi đem người tới quấy rầy? Còn không mau lui xuống?”

Viên An, Viên Tường không đáp, chỉ nhìn sang Phong Dương Tử ở bên. Do đã có chuẩn bị trước nên vừa rồi Phong Dương Tử mới miễn cưỡng thoát được một kích liên thủ của Khấu Diệm và Viên Thông, lão đắc ý cười lạnh nói: “Viên Thông sư huynh, ngươi và Khấu môn chủ cũng nhiệt tình với việc liên minh thật đấy, nếu vừa rồi bần đạo không nhanh, chắc đã lọt vào tay Khấu môn chủ, sau đó bị ép uống Thất Hồn đơn, trở thành con rối để người sắp đặt, đến lúc đó việc tam giáo liên minh sẽ xuôi chèo mát mái rồi. Chỉ không biết mùi vị của Thất Hồn đơn thế nào, Viên Thông sư huynh có thể tiết lộ đôi chút được không?”

Viên Thông thoáng biến sắc mặt, chột dạ quát: “Ta không biết ngươi đang nói gì, đệ tử Thiếu Lâm nghe lệnh, lập tức bắt tất cả đám môn nhân Võ Đang ăn nói quàng xiên, lòng dạ khó lường này cho ta!”

“Mọi người đừng manh động!” Viên Tường trầm giọng bảo mười tám võ tăng: “Chưởng môn phương trượng đã trúng độc Thất Hồn đơn, không thể điều khiển được tâm trí nữa, không cần để ý đến lời của ông ấy. Bắt sống Khấu Diệm trước, lấy thuốc giải Thất Hồn đơn về cứu chưởng môn phương trượng quan trọng hơn!”

Viên Tường là thủ tọa Giới Luật Đường, uy danh trong chùa chỉ sau chưởng môn. Mười tám võ tăng sớm đã nghe Viên An và La Nghị nói, lúc này thấy phương trượng Viên Thông hạ lệnh bắt người của Võ Đang thì không còn nghi ngờ gì chuyện lão bị trúng độc, đánh mất thần trí nữa. Viên Tường vừa hạ lệnh, các võ tăng lập tức dạ ran đáp ứng, sau đó theo các phương vị cửu cung bát quái lao về phía Khấu Diệm trong thiền phòng, vây chặt lão trong La Hán Trận.

Khấu Diệm thấy bộ pháp của mười tám võ tăng trầm ổn, tiến lui tuần tự, tuy chỉ có mười tám người, nhưng áp lực như thiên quân vạn mã đang chờ đợi thời cơ tấn công, La Hán Trận của Thiếu Lâm quả nhiên danh bất hư truyền. Bên ngoài La Hán Trận còn có Võ Đang tứ tử cùng Viên An, Viên Tường trợ trận, muốn đột phá vòng vây không phải chuyện dễ dàng. Có điều Khấu Diệm không hề kinh sợ, chỉ cười vỗ vai Viên Thông: “La Hán Trận này là trấn tự chi bảo của Thiếu Lâm ngươi, còn ngươi là chưởng môn Thiếu Lâm, chắc chắn rất thông thạo. Nếu ngươi giúp ta phá La Hán Trận, ta sẽ cho ngươi đơn thuốc phối chế Thất Hồn đơn.”

Nội tâm Viên Thông đang bị cơn nghiện giày vò, vừa nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần. Nếu có thể lấy được cách phối chế Thất Hồn đơn, từ nay về sau lão sẽ không bị Khấu Diệm khống chế nữa, điều này dĩ nhiên còn hấp dẫn hơn Thất Hồn đơn. Lão liền gật đầu với Khấu Diệm: “Khấu môn chủ nhớ lấy lời hứa của mình nhé.”

Khấu Diệm ngạo nghễ nói: “Khấu mỗ đã nói là làm, thiên hạ đều biết, lẽ nào ngươi còn không tin?”

Năm xưa Khấu Diệm thua ở Hoàng Hạc Lâu, Ma Môn đã giữ lời hứa không xâm phạm Trung Nguyên hơn mười tám năm nay, chuyện này đã trở thành giai thoại của võ lâm Trung Nguyên. Tuy người trong võ lâm đều đối địch với Ma Môn, xem Khấu Diệm là đại ma đầu của võ lâm, nhưng vẫn hết sức ca ngợi phẩm chất nói lời giữ lời của lão. Viên Thông nghe Khấu Diệm nói vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, xoay người bước ra ngoài thiền phòng, quát bảo Thập Bát La Hán: “Chưởng môn phương trượng ở đây, lẽ nào các ngươi muốn tạo phản?”

Thập Bát La Hán đều là hậu bối của Viên Thông, thấy lão ra uy, họ đều tỏ ra lúng túng. Viên Tường thấy vậy bèn quát lớn: “Chưởng môn phương trượng đã bị dược vật của Ma Môn khống chế, mọi người không cần để ý đến lời ông ấy, cứ bắt phương trượng lại, tất cả tội lỗi Viên Tường ta sẽ một mình gánh vác!”

Viên Thông uống Thất Hồn đơn ba ngày, thần thái đã khác xưa, thêm vào chuyện lão liên thủ với Khấu Diệm đối phó chưởng giáo Võ Đang Phong Dương Tử, thực không giống hành vi của người bình thường. Thập Bát La Hán không còn do dự, lập tức phát động trận thế, áp sát bao vây Viên Thông. Viên Thông thấy vậy, đành nhảy ra khỏi thiền phòng, xuất thủ tấn công trước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3