Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 58
2
Thất
hồn
Viên Thông là phương trượng Thiếu Lâm, lúc trẻ cũng là một trong Thập Bát La Hán, vì vậy đã quá thông thuộc La Hán Trận. Lão vừa xuất thủ đã đánh ngay vào nhược điểm của La Hán Trận, còn mười tám võ tăng lại úy kỵ thân phận của Viên Thông, không dám nặng tay, nhất thời rơi ngay vào thế bị động. Mục tiêu thực sự của họ là Khấu Diệm, hơn nửa số võ tăng đều tập trung vào Khấu Diệm trong thiền phòng, bởi vậy uy lực La Hán Trận không bằng một nửa so với bình thường, lại bị Viên Thông tấn công vào đúng nhược điểm, thiếu chút nữa đã bị đánh tan tác, không thành hình trận.
Khấu Diệm mượn thiền phòng yểm hộ, tuy rơi vào La Hán Trận song vẫn bình yên vô sự. Lão vừa thăm dò tinh túy của La Hán Trận, vừa chờ đợi cơ hội ra tay. Khấu Diệm là thiên tài võ học, chẳng bao lâu sau đã nhận ra trận nhãn và nhược điểm của trận pháp, thấy La Hán Trận dưới sự tấn công của Viên Thông đã có phần khó thi triển, lão đột nhiên hú dài một tiếng, tung người lao ra khỏi thiền phòng, lăng không vỗ chưởng vào võ tăng chỉ huy La Hán Trận, đánh bay y ra xa.
Một chưởng này Khấu Diệm đã dồn toàn lực phát ra, lại đánh đúng vào trận nhãn. Các võ tăng còn lại tức thì vỡ trận, thoáng cái đã bị Khấu Diệm và Viên Thông đánh gục mấy người, trận thế rối loạn.
Viên An, Viên Tường và Võ Đang tứ tử trợ trận bên ngoài thấy vậy, lập tức rút binh khí nhập cuộc. Viên An, Viên Tường liên thủ đấu với Viên Thông, còn Võ Đang tứ tử thì cầm kiếm bao vây Khấu Diệm, các võ tăng còn lại đỡ đồng môn của mình lui về sau, đồng thời trợ uy cho họ.
Viên An, Viên Tường là sư đệ của Viên Thông, võ công tuy kém sư huynh đôi chút, nhưng lấy hai địch một, hơn nữa Viên Thông bị Thất Hồn đơn giày vò, võ công vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lập tức bị hai người ép đến tay chân luống cuống. Bên Võ Đang tứ tử bốn thanh trường kiếm lấp loáng như ánh đúng, đan thành lưới quanh Khấu Diệm, tuy đã bao vây được lão, nhưng nhất thời cũng chưa làm gì được.
Tiếng đả đấu đã kinh động tới Viên Thái đang đứng canh ở tiền điện, y chạy tới xem, tức thì kinh hãi há mồm trợn mắt. Thấy Viên An, Viên Tường liên thủ tấn công phương trượng, y liền cất giọng quát lớn: “Hai vị sư đệ mau dừng tay! Không được vô lễ với chưởng môn sư huynh!”
“Sư huynh đến thật đúng lúc!” Viên An vội nói: “Chưởng môn sư huynh bị dược vật của Ma Môn khống chế, thần trí mê man, sư huynh mau giúp ta tạm bắt huynh ấy lại!”
“Láo toét!” Viên Thông ngoác miệng chửi lớn, vốn định mắng hai người phạm tội làm loạn, nhưng dưới thế công mạnh như vũ bão của họ, lão không mở nổi miệng. Viên Thái bình thường luôn phục tùng Viên Thông, thấy lão gặp nguy vội vung chưởng chặn Viên An lại, lớn tiếng quát: “Hai vị sư đệ mau dừng tay! Nếu không ta không khách khí nữa đâu.”
Viên An, Viên Tường biết trận chiến hôm nay liên quan đến sinh tử tồn vong của Thiếu Lâm, sao có thể dừng tay? Viên Thái thấy vậy đành nhập cuộc, chặn đứng quá nửa thế công cho chưởng môn sư huynh. Tứ đại cao tăng Thông, Thái, An, Tường của Thiếu Lâm công lực vốn xấp xỉ nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Viên Thái thấy vậy bèn quát bảo những võ tăng nghe tiếng chạy tới: “Còn không mau giúp chưởng môn bắt Viên An, Viên Tường?”
Tứ đại cao tăng Thiếu Lâm có địa vị tối cao trong chùa, trước giờ luôn được chúng tăng kính ngưỡng, nay thấy bốn người họ hỗn chiến, các tăng nhân chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không biết giúp bên nào mới phải. Có mấy võ tăng đang định xuất thủ giúp chưởng môn, chợt nghe phía sau có người quát lớn: “Chưởng môn phương trượng đã bị dược vật Ma Môn khống chế không điều khiển nổi bản thân nữa, mọi người đừng để mắc lừa!”
Mọi người quay đầu lại nhìn, thì ra là tiểu sư thúc La Nghị đang vội vàng chạy tới. Tuy La Nghị nhỏ tuổi, nhưng tính tình trung hậu thật thà, rất được các tăng nhân tin tưởng. Mọi người nghe cậu nói vậy bèn dừng tay, im lặng quan sát sự tình.
Viên Thông ác chiến hồi lâu, cảm giác thèm thuốc dần dần tái phát, nhưng không dám để lộ trước mặt tăng chúng, đành nghiến răng chịu đựng. Công lực lão dần suy giảm, bị Viên Tường tấn công hết chiêu này tới chiêu khác, đã có phần luống cuống tay chân, rơi vào nguy cơ. Khấu Diệm ở bên kia một mình đấu với Võ Đang tứ tử, tuy thừa sức không rơi vào thế hạ phong, nhưng muốn thoát thân cũng không dễ. Thấy Viên Thông chẳng còn trụ được bao lâu, lão đành một chưởng đánh lùi Phong Dương Tử, sau đó móc pháo hiệu ra bắn lên trời. Bất đắc dĩ lão mới phải thông báo cho giáo chúng tiếp ứng bên ngoài, bởi một khi giáo đồ Ma Môn xung đột trực diện với hai phái Thích, Đạo thì chuyện liên minh khó có thể vãn hồi, kế hoạch vạch sẵn của lão cũng sẽ trôi theo dòng nước. Có điều lúc này lão không thể nghĩ đến những việc đó nữa.
Bên ngoài Thiếu Lâm tự vang lên mấy tiếng pháo hiệu đáp lại, nhưng không thấy giáo chúng Ma Môn xông vào chùa tiếp ứng. Khấu Diệm vung chưởng bức lui Võ Đang tứ tử đeo bám, nhảy vọt lên nóc thiền phòng, phóng mắt ra phía xa nhìn, thấy thấp thoáng trong khu rừng phía sau Thiếu Lâm Tự, giáo chúng Ma Môn mặc áo đen đã bị mười mấy nữ tử áo trắng chặn lại, nhìn bộ pháp thân thủ phiêu nhiên nhẹ nhàng của họ, hiển nhiên là đệ tử của Thiên Tâm Cư.
Khấu Diệm âm thầm kinh hãi, không nghĩ ra nổi kế hoạch của mình sơ hở ở đâu, kẻ nào đã liên lạc với cao thủ của Thiếu Lâm, Võ Đang và Thiên Tâm Cư giăng bẫy ở đây đợi mình nhảy xuống. Đúng lúc này, lão chợt phát hiện ra một thiếu niên trông quen quen đang chạy từ trong ra ngoài giúp một gã thư sinh áo xanh như liễu truyền lệnh. Vừa nhìn, Khấu Diệm đã nhận ra, thiếu niên đó chính là “Giác Năng” ba ngày trước, còn thư sinh áo xanh đang đứng chắp tay chỉ huy chiến trường trong ngoài Thiếu Lâm Tự kia chính là Vân Tương, truyền nhân Thiên Môn đã lừa mình một vố mấy năm trước!
Trông thấy Vân Tương và La Nghị, Khấu Diệm đã vỡ lẽ, lúc này Võ Đang tứ tử cũng đuổi tới nóc thiền phòng, bốn thanh trường kiếm bám chặt lấy lão. Khấu Diệm hú dài một tiếng, vung chưởng đẩy lui Phong Dương Tử và Phong Tùng Tử phía trước, phi thân nhảy lên mái hiên, toan lao về phía Vân Tương cách đó mấy chục trượng, chợt nghe thấy tiếng đàn vang lên trong không trung, rồi một đạo kình phong theo tiếng đàn bay tới, đánh vào phiến đá xanh trước mặt lão, mặt đá tức thì nứt ra một vết sâu hoắm. Khấu Diệm rùng mình, nhìn về hướng phát ra tiếng đàn, chỉ thấy cách đó mấy trượng có một thiếu nữ áo xanh ngồi xếp bằng ôm đàn, hai tay đặt trên dây đợi sẵn, chính là Sở Thanh Hà, đệ tử y bát của Tố Diệu Tiên ở Thiên Tâm Cư!
Khấu Diệm hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: “Nha đầu nhãi nhép cũng dám cản ta?”
Sở Thanh Hà nghiêm trang đáp: “Khấu môn chủ đã rơi vào trùng vây, nếu muốn bình yên thoát thân, xin hãy hứa với vãn bối một điều kiện.”
Khấu Diệm thủ thế chờ sẵn, lạnh nhạt hỏi: “Điều kiện gì?”
Sở Thanh Hà rành rọt đáp: “Điều kiện này thật ra cũng chính là di mệnh của cư chủ Diệu Tiên chúng tôi, chỉ cần Khấu môn chủ cải tà quy chính, buông bỏ hoành đồ bá nghiệp và dục vọng giết chóc trong lòng, Thiên Tâm Cư nguyện giúp Ma Môn hóa giải thù oán với võ lâm Trung Nguyên.”
Khấu Diệm cười lạnh nói: “Nếu ta không chịu thì sao?”
Sở Thanh Hà thất vọng than: “Vãn bối đành phải tuân theo di mệnh của tiên sư, diệt trừ hậu hoạn cho người thiên hạ.”
Khấu Diệm cười lớn, ngạo nghễ nói: “Nha đầu nhãi nhép lại dám nói lời cuồng vọng. Nếu không phải ta nể mặt Diệu Tiên thì ngươi đã chết dưới chưởng lâu rồi, còn ở đây huênh hoang như vậy được sao?”
Lời vừa dứt, lão lập tức lao về phía Sở Thanh Hà. Vừa động thủ, Khấu Diệm đã nghe tiếng đàn gảy ra như vạn tiễn xuyên không, lại như sóng lớn dâng trào phủ kín đất trời ập xuống mình lão, tiếng đàn se sắt tựa hồ tràn ngập khắp nơi. Cơ hồ cùng lúc, bốn thanh trường kiếm của Võ Đang tứ tử cũng đâm tới như độc xà ẩn mình trong sóng gió, nhằm thẳng vào nơi yếu hại của lão.
Khấu Diệm hú dài một tiếng, không hề nao núng nghênh đón Phạn Âm Kiếm của Sở Thanh Hà và Bát Quái Kiếm Trận của Võ Đang tứ tử. Tu vi kiếm đạo của Võ Đang tứ tử đã đạt cảnh giới thượng thừa, bốn người dựa vào tốc độ của mình trấn thủ tám phương vị khác nhau, thi triển Bát Quái Kiếm Trận uy lực không hề thua kém La Hán Trận, Phạn Âm Kiếm lấy tiếng đàn làm chủ thể, cơ hồ xuyên thủng mọi thứ, hiện diện mọi nơi, còn khó ứng phó hơn kiếm trận hữu hình của Võ Đang tứ tử. Khấu Diệm chật vật chống lại năm người vây công, không tiến nổi bước nào. Có điều lão suy nghĩ nhạy bén hơn người, thấy Viên Thông chống trái hở phải đã sắp bại, lão đột nhiên phi thân lùi về phía Viên Thông, Viên An đang đấu với Viên Thông chỉ đề phòng Khấu Diệm đánh lén mình, thấy lão bổ tới bèn lùi lại, ai ngờ Khấu Diệm đột ngột tấn công Viên Thông, bắt gọn phương trượng Thiếu Lâm.
Sự tình diễn ra bất ngờ, Viên Thông chẳng hề phòng bị, ngay đến Viên An, Viên Tường cũng không kịp ứng cứu. Khấu Diệm bóp chặt cổ họng Viên Thông, cao giọng quát chúng tăng: “Dừng tay! Tất cả dừng tay hết cho ta! Nếu không lão phu sẽ giết phương trượng của các ngươi!”
Các tăng nhân đưa mắt nhìn nhau, Viên An, Viên Tường cũng hết cách. Họ có thể nói phương trượng bị dược vật Ma Môn khống chế, nhưng không thể lệnh cho tăng chúng bất chấp an nguy của phương trượng, mạo hiểm cướp lại người trong tay Khấu Diệm. Viên Thái trung thành với Viên Thông nhất, thấy lão rơi vào tay Khấu Diệm thì sợ hãi nói: “Khấu môn chủ có chuyện gì từ từ thương lượng, đừng làm hại phương trượng của chúng ta.”
Khấu Diệm nhìn Viên Thái quát lớn: “Đuổi mấy tên mũi trâu Võ Đang ra khỏi Thiếu Lâm, nếu không lão phu sẽ giết hắn!”
Viên Thái hết cách, đành chắp tay nói với Võ Đang tứ tử: “Xin bốn vị sư huynh tạm thời rời khỏi Thiếu Lâm, đợi qua hôm nay, Viên Thái sẽ đến núi Võ Đang tạ lỗi với chư vị.”
Phong Dương Tử lạnh lùng quát: “Chúng ta khó khăn lắm mới vây khốn được tên ma đầu này, lẽ nào để hắn bình thản thoát thân như vậy?” Đoạn lão nháy mắt ra hiệu cho ba sư đệ, ba người hiểu ý, chậm rãi bức gần Khấu Diệm, dần đẩy Khấu Diệm vào chính giữa vòng vây, trường kiếm chỉ thẳng vào chỗ yếu hại của lão từ xa, chỉ đợi thời cơ ra tay.
Viên Thái thấy vậy sa sầm mặt mày: “Phong Dương đạo huynh bất chấp an nguy của Viên Thông sư huynh ta sao? Vậy thì đừng trách Thiếu Lâm trở mặt.” Nói rồi y vung tay ra lệnh cho chúng tăng bao vây Võ Đang tứ tử vào giữa. Tình thế trở thành Võ Đang tứ tử bao vây Khấu Diệm và Viên Thông, còn võ tăng Thiếu Lâm lại bao vây Võ Đang tứ tử, đôi bên giương cung bạt kiếm nhưng không dám manh động.
Khấu Diệm thầm hiểu càng kéo dài thì càng bất lợi cho mình. Lão đưa mắt nhìn quanh, lập tức phát hiện một cơ hội tuyệt hảo, liền biến Viên Thông thành ám khí ném về phía Sở Thanh Hà đang đứng ngoài vòng người, tiếp đó tung mình lăng không, bám sát theo sau Viên Thông bổ tới chỗ nàng. Lão biết Thiên Tâm Cư mới là mối đe dọa lớn nhất, trên cả Thiếu Lâm và Võ Đang.
Sở Thanh Hà chợt nghe thấy có người lăng không lao về phía mình, bèn từ tốn phất ống tay áo dài cuốn lấy Viên Thông, toan đẩy sang một bên thì Khấu Diệm đã phi thân bổ tới, ống tay áo của Sở Thanh Hà còn vướng Viên Thông, không dám nghênh chiến trực diện liền né sang bên theo bản năng. Khấu Diệm cuối cùng đã đột phá được sự cản trở của nàng, lao thẳng về phía Vân Tương sau lưng Sở Thanh Hà.
Khi Sở Thanh Hà phát hiện mục tiêu của Khấu Diệm không phải mình mà là Vân Tương thì đã muộn. Nàng vội buông Viên Thông xuống, dùng Lưu Vân Phi Tụ đánh về hậu tâm Khấu Diệm, đồng thời tay kia gảy đàn phát kình lực, dùng Phạn Âm Kiếm bắn vào lão ta. Cơ hồ cùng lúc, La Nghị bên cạnh Vân Tương cũng bước lên, song chưởng đẩy ngang đánh về phía Khấu Diệm đang lao tới, chỉ mong có thể ngăn được lão.
Khấu Diệm cười dài, một chưởng trên cao đánh xuống La Nghị như Thái Sơn áp đỉnh, song chưởng hai bên chạm nhau, chỉ nghe “bình” một tiếng lớn, La Nghị bị đánh văng ra xa mấy trượng, miệng ộc máu tươi, hồi lâu vẫn không thể đứng dậy. Khấu Diệm bị La Nghị ngăn cản, thân hình bất giác chậm lại đôi chút, hậu tâm lập tức trúng phải Lưu Vân Phi Tụ và Phạn Âm Kiếm của Sở Thanh Hà, chân nhũn ra thiếu chút nữa đứng không vững, khí huyết sôi trào trong bụng, máu tanh trào lên cổ họng, nhưng bị lão nuốt xuống. Không kịp lau vết máu trên khóe miệng, Khấu Diệm một tay tóm lấy Vân Tương bỏ đi, vừa đi vừa cười ngạo nghễ: “Ai dám đuổi theo, lão phu sẽ giết tên tiểu tử này!”
Võ tăng Thiếu Lâm chỉ muốn cứu phương trượng, vốn không có lòng truy đuổi, Võ Đang tứ tử đang bị võ tăng Thiếu Lâm vây khốn, không cách nào đuổi theo; La Nghị bị Khấu Diệm đánh trọng thương không còn sức bám theo, Sở Thanh Hà lo lắng cho an nguy của Vân Tương cũng không dám truy kích. Mọi người chỉ trơ mắt nhìn theo Khấu Diệm cắp Vân Tương, phi thân mấy lần đã nhảy ra khỏi tường, biến mất trong vạt rừng hoang vu ngoài cổng chùa.
Tiếng cười dài của Khấu Diệm vọng tới cổng sau của Thiếu Lâm Tự, Khấu Nguyên Kiệt đang dẫn theo Minh Nguyệt, Tuệ Tâm cùng mấy chục giáo đồ Ma Môn định xông vào Thiếu Lâm tiếp ứng cho cha nghe thấy cũng yên tâm phần nào. Tuy y đã dốc toàn lực, nhưng bị đệ tử Thiên Tâm Cư do Diêm Thanh Vân và Liễu Thanh Mai dẫn đầu ngăn cản, giáo chúng Ma Môn không sao đặt chân vào Thiếu Lâm Tự nửa bước. Nhìn Liễu Thanh Mai đang dẫn dắt đệ tử Thiên Tâm Cư, Khấu Nguyên Kiệt bất giác gật đầu tán thưởng, nở nụ cười xấu xa: “Mấy năm không gặp, nàng đã chín chắn hơn nhiều rồi, có cơ hội chúng ta lại độc đấu, để ta nếm thử xem quả thanh mai này đã chín hẳn chưa.”
Liễu Thanh Mai đã sớm nhận ra vị thiếu chủ Ma Môn trước mặt chính là thiếu niên áo trắng xông vào Thiên Tâm Cư mấy năm trước, đặc biệt nụ cười xấu xa trên mặt y vẫn giống hệt khu đó. Nàng không nhịn được nhổ toẹt một bãi, mặt thoáng đỏ ửng, toan xuất kiếm giáo huấn tiểu tử dám buông lời khinh bạc ấy thì Khấu Nguyên Kiệt đã cười dài, dẫn giáo chúng Ma Môn hối hả rút lui như thủy triều, chớp mắt đã biến mất trong khu rừng rậm phía sau chùa. Liễu Thanh Mai giận y buông lời chọc ghẹo mình hết lần này tới lần khác, quên bẵng cả cổ huấn “thấy rừng đừng vào”, một mình đuổi theo vào rừng sâu. Diêm Thanh Vân sợ các đệ tử gặp nguy, vội lệnh cho mọi người dừng bước ngoài bìa rừng, lúc lớn tiếng gọi Liễu Thanh Mai thì đâu còn thấy bóng dáng nàng nữa.
Sau khi bắt Vân Tương thoát khỏi Thiếu Lâm Tự, Khấu Diệm đề phòng kẻ khác truy đuổi bèn chạy thẳng một mạch qua ba sườn núi mới dừng lại ở một sơn cốc yên ắng không có bóng người. Lão ném phịch Vân Tương xuống đất, đắc ý nhìn gã đang cố tỏ ra bình tĩnh, cười khẩy lạnh lùng nói: “Công tử Tương, ngươi cũng có ngày hôm nay ư?” Dứt lời, lão chợt thấy cổ họng mình ngọt lợ, không nén được ộc ra búng máu tươi nãy giờ cố nén. Vừa rồi vì muốn bắt sống Vân Tương, lão đã trúng phải Lưu Vân Phi Tụ và Phạn Âm Kiếm của Sở Thanh Hà, lúc trước còn chưa sao, sau một hồi chạy băng băng mới cảm thấy khí huyết sôi lên trong lồng ngực, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
“Khấu môn chủ thương thế ra sao?” Vân Tương tuy rơi vào tay địch, nhưng vẫn cất tiếng châm chọc. Khấu Diệm hừ lạnh một tiếng: “Lão phu hai mươi năm nay chưa từng bị thương, không ngờ lại bị thương dưới tay một tiểu nha đầu. Nhưng nói ra thì lão phu bị thương vì ngươi, trên đời này kẻ có thể khiến lão phu bất chấp an nguy bản thân để bắt sống bằng được chỉ có một mình công tử Tương ngươi thôi đó!”
“Vãn bối đúng là được yêu quá hóa sợ!” Vân Tương cười cười chắp tay cảm tạ.
“Ngươi biết tại sao lão phu lại xem trọng ngươi đến vậy, chấp nhận bị thương cũng phải bắt sống được ngươi không?” Khấu Diệm cúi người, nheo mắt cười nhìn chòng chọc vào Vân Tương, như sư tử oai hùng ngắm nghía con cừu non nớt đáng thương, “Ngươi nhiều lần đối địch với bản môn, làm hỏng chuyện lớn của ta, thậm chí dám lợi dụng thế lực của lão phu để lừa ngược lại lão phu, khiến Đường Công Kỳ đầu quân cho ta bị chết dưới tay huynh trưởng của y, hại con trai ta thiếu chút nữa sa bẫy ở Ba Thục. Bất cứ món nợ nào trong mắt lão phu cũng là tội chết, nhưng lão phu không đánh chết ngươi, ngươi biết vì sao không?”
“Ta nghĩ không ngoài ba nguyên nhân này.” Vân Tương thản nhiên cười đáp: “Thứ nhất, Khấu môn chủ xem trọng giang sơn xã tắc, với những nhân tài có thể giúp mình tranh bá thiên hạ đều không tiếc mọi giá lôi kéo bằng được. Vân mỗ nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của môn chủ, Khấu môn chủ không ghi thù, trái lại càng xem trọng Vân mỗ, đây mới là nhất đại kiêu hùng không chỉ biết phẫn nộ giết người! Thứ hai, Vân mỗ lăn lội trên giang hồ nhiều năm, ít nhiều cũng tích lũy được chút thế lực và của cải, nếu có thể mượn cơ hội nuốt trọn thì thực lực của Ma Môn chắc chắn sẽ càng bành trướng; thứ ba, Tế Sinh Đường ngày càng có tiếng trong bách tính, môn chủ sớm đã thèm thuồng từ lâu, nếu có thể quy Tế Sinh Đường vào dưới trướng, Ma Môn chắc chắn sẽ được lòng người trong thiên hạ, điều này còn đáng quý hơn mọi thứ của cải. Vân mỗ là kẻ sáng lập và tài trợ cho Tế Sinh Đường, nên trong lòng Khấu môn chủ tất nhiên ta sẽ là lựa chọn tốt nhất để thu phục Tế Sinh Đường.”
Vẻ chế nhạo trong mắt Khấu Diệm dần biến thành bội phục, lão gật đầu tấm tắc: “Kẻ hiểu ta chỉ có công tử Tương! Trong đời lão phu gặp được hai tri kỷ, một là Tô Diệu Tiên hơn hai mươi năm trước, người còn lại chính là công tử Tương ngươi! Công tử mấy lần làm hỏng chuyện lớn của ta, song lão phu lại càng xem trọng công tử. Nghĩ khi xưa Lưu Bị có được Gia Cát mà chia ba thiên hạ, Lưu Bang có Hàn Tín, Trương Lương mới tạo nên giang sơn mấy trăm năm nhà Hán, đủ thấy có được bậc trí giả sẽ được thiên hạ! Trong mắt lão phu công tử chính là bậc trí giả đếm đầu ngón tay trên đời, nếu được công tử giúp sức, lão phu không chỉ bỏ qua tất cả ân oán trong quá khứ, còn có thể chấp nhận mọi điều kiện của công tử, miễn là lão phu làm được.”
Ánh mắt Vân Tương thoáng lộ vẻ châm chọc: “Ta chỉ có một điều kiện, cũng giống như cư chủ Diệu Tiên của Thiên Tâm Cư!”
Khấu Diệm sần mặt, trầm giọng nói: “Công tử Tương, lòng nhẫn nại của lão phu có hạn. Ngươi là người thông minh, hẳn cũng biết thái độ với nhân tài của bất cứ kẻ làm đại sự nào cũng giống nhau, nếu ta không dùng được thì quyết không để lại cho kẻ địch!”
Vân Tương bật cười ha hả nói: “Khấu môn chủ xem ta là tri kỷ, nhưng lại không hiểu Vân Tương ta. Nếu môn chủ hiểu ta một chút, chắc sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy.”
Khấu Diệm lạnh lùng đanh mặt lại hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Đúng vậy, quả thực lão phu không thể hiểu những kẻ như ngươi, ngươi và Diệu Tiên vốn cùng một loại người. Lão phu không định lôi kéo ngươi nữa, hiện giờ ta chỉ cần hai thứ, thế lực của ngươi và Tế Sinh Đường, nếu ngươi giao ra, lão phu sẽ để ngươi bình an rời khỏi đây.”
Vân Tương lắc đầu khẽ than: “Môn chủ vẫn không hiểu Vân mỗ.”
Khấu Diệm hừ lạnh một tiếng: “Lão phu không tin người trong Thiên môn lại xem trọng vật ngoại thân hơn tính mạng. Có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không?” Nói đoạn, lão đặt tay lên ngực trái Vân Tương khẽ vận kình lực. Vân Tương lập tức đỏ bừng mặt mũi, chỉ biết nghiến răng chịu đựng nỗi đau thấu tim, tuy cả người run rẩy vì đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ ung dung xem thường cái chết. Hai người đấu mắt một hồi, Khấu Diệm đột nhiên thu chưởng lại, ánh mắt thoáng nét khâm phục: “Không ngờ ngươi quả nhiên không sợ chết, nhưng lão phu còn có trò chơi thú vị hơn là chết.”
Khấu Diệm móc một bình sứ từ trong ngực áo, đổ ra một viên đơn hoàn trắng lóa mắt, đưa tới trước mặt Vân Tương nheo mắt cười: “Nếu ngươi đến chết còn không sợ, chắc rằng cũng không sợ uống viên Thất Hồn đơn này của lão phu phải không?”
Vân Tương thoáng biến sắc mặt, ngây người tại chỗ. Khấu Diệm thấy vậy bèn châm chọc: “Thế nào? Ngươi sợ rồi à? Có cần lão phu giúp ngươi không?”
Vân Tương cười khanh khách, thản nhiên cầm lấy viên thuốc ngửa cổ nuốt vào, đoạn cười bảo Khấu Diệm: “Không cần môn chủ động thủ, thuốc độc này không dọa được ta đâu.”
Khấu Diệm gật đầu tán thưởng: “Tốt lắm! Sau ba ngày mà ngươi còn nói được lời này, lão phu mới thật sự phục ngươi!”
Tiếng nói của Khấu Diệm lọt vào tai Vân Tương đã có phần xa xôi mơ màng, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu mờ mịt méo mó đi. Tuy Vân Tương biết sự lợi hại của Thất Hồn Đơn, nhưng không ngờ nó ghê gớm đến mức này, gã chỉ có thể cắn mạnh vào đầu lưỡi, ra sức bấu chặt đùi, mượn nỗi đau da thịt để duy trì đầu óc tỉnh táo. Đáng tiếc dược tính của Thất Hồn đơn sức người đâu thể kháng cự, lát sau gã đã gục xuống đất, mơ màng nhìn vào hư không, vẻ mặt toát lên niềm hạnh phúc ngập tràn.
Gã dường như đã quay trở lại làm Lạc Văn Giai thiện lương đơn thuần trong quá khứ, nhìn thấy Di nhi đang mỉm cười thẹn thùng với gã, dường như gã đang ở Lạc Gia Trang nhưng nàng thoắt cái đã biến thành Minh Châu ngây thơ hoạt bát nhõng nhẽo đòi gã đưa đi dạo phố, sau đó chớp mắt Minh Châu lại biến thành Kha Mộng Lan trong bộ y phục đỏ thắm oán hờn nhìn gã… Cuối cùng tất cả ảo ảnh tụ lại thành nữ tử mà gã khổ sở kiếm tìm, nàng đi tới gần gã, nói bằng giọng điệu đặc biệt của riêng nàng, hệt như lần đầu tiên gặp gỡ: “Bắt đầu từ bây giờ, muội sẽ chăm sóc huynh cả đời, huynh bằng lòng cũng được, không bằng lòng cũng thế, không được lựa chọn!”
“Á Nam!” Đôi mắt Vân Tương mơ màng, miệng khẽ lẩm bẩm: “Muội đang ở đâu?”
Khấu Diệm nhìn Vân Tương đang nằm gục trên mặt đất, thấy bộ dạng lúc hạnh phúc, lúc vui vẻ của Vân Tương, biết dược tính của Thất Hồn đơn đã bắt đầu phát tác, lão mới hoàn toàn yên tâm. Thất Hồn đơn đã được thử nghiệm qua nhiều người, chưa một ai kháng cự được dược tính của nó, ngay cả phương trượng Thiếu Lâm Viên Thông có nội công Phật môn tinh thâm cũng vô phương chống chọi, huống hồ chỉ là một thư sinh văn nhược không biết võ công, dù là Thiên Môn công tử Tương đỉnh đỉnh đại danh cũng vậy.
Biết một khi dược tính của Thất Hồn đơn phát tác, trong chốc lát Vân Tương sẽ không thể tỉnh lại, Khấu Diệm ném gã vào một sơn động khuất nẻo, sau đó nhóm lửa lên, tiện tay bắt mấy con thỏ rừng gà rừng về. Lão vừa nướng thịt, vừa ngồi xếp bằng vận công trị thương.
Mấy canh giờ qua đi, Khấu Diệm chậm rãi thu hồi nội lực, chỉ thấy Vân Tương đã dần khôi phục lại thần trí sau cơn mê sảng do Thất Hồn đơn tạo ra, tuy dược tính đã hết, nhưng đôi mắt gã vẫn mơ màng nhìn vào hư không, bộ dạng tiều tụy hẳn đi, không giữ được vẻ ung dung điềm tĩnh thường thấy nữa.
Khấu Diệm đưa con thỏ đã nướng chín cho gã: “Nếm thử tay nghề nướng thịt của ta xem, ngoài con trai Khấu Nguyên Kiệt của ta ra, ngươi là kẻ đầu tiên lão phu phải hầu hạ đấy.”
Vân Tương không cầm con thỏ nướng ấy, chỉ nhìn vào hư không đờ đẫn nói: “Cho ta thêm một viên Thất Hồn đơn nữa đi!”
“Không vấn đề!” Khấu Diệm lắc bình sứ vừa lấy trong ngực áo ra, Thất Hồn Đơn va vào nhau thành tiếng lanh canh: “Giao thế lực của ngươi và Tế Sinh Đường cho lão phu, bình Thất Hồn đơn này sẽ là của ngươi.”
Vân Tương mím môi không nói gì thêm. Khấu Diệm thấy vậy bèn cất bình đi: “Giờ ngươi không muốn nói không sao, chúng ta có nhiều thời gian mà.” Nói rồi lão cầm con gà nướng lên tự mình cắn xé.
Vân Tương im lặng nằm thừ ra hồi lâu, cuối cùng cầm con thỏ nướng trước mặt lên, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu ăn chậm rãi. Gã như đã hoàn toàn biến thành người khác, đôi mắt mơ màng thất hồn lạc phách, không còn phong thái của Thiên Môn công tử Tương thường ngày nữa. Khấu Diệm thầm tiếc nuối, phàm kẻ nào trúng độc Thất Hồn Đơn đều sẽ bị hủy hoại tinh thần, trước giờ không có ngoại lệ. Lão lấy làm tiếc cho một đời truyền nhân Thiên Môn sắp bị hủy trong tay mình, nhưng chút lòng trắc ẩn này không đủ để lão phải thay đổi kế hoạch. Nhân tài không thể dùng thì phải hủy diệt triệt để, đây là tôn chỉ lão luôn tuân theo, hiện giờ giá trị của Vân Tương trong mắt lão chỉ còn lại thế lực và Tế Sinh Đường gã nắm giữ mà thôi.
Trời dần tối, Khấu Diệm quan sát động tình bên ngoài, thấy người của Thiên Tâm Cư, Thiếu Lâm và Võ Đang đều không đuổi theo. Lão lo cho an nguy của con trai và giáo chúng, bèn tiện tay phong bế huyệt đạo của Vân Tương, sau đó kẹp gã vào nách chạy thẳng về điểm hẹn tụ hội lúc trước.
Nửa đêm giờ tý, Khấu Diệm mang theo Vân Tương tới một sơn cốc khuất nẻo, sâu bên trong có một ngôi trướng đen kịt ẩn mình, không đến gần rất khó có thể phát hiện. Khấu Diệm kẹp Vân Tương đi thẳng về phía căn trướng, từ xa đã nghe tiếng người, đứng trong bóng tối quát hỏi: “Kẻ nào? Đứng lại!”
Khấu Diệm không dừng bước, chỉ trầm giọng đáp lại: “Là ta!”
Bên ngoài trướng lập tức sáng lên hai ngọn đèn lồng, chỉ thấy hai giáo đồ áo đen và Minh Nguyệt chạy ra đón. Khấu Diệm đi vào trong, ném Vân Tương xuống đất, rồi hỏi Minh Nguyệt vào theo sau: “Nguyên Kiệt đâu? Không ở đây chỉ huy đại cục lại chạy đi đâu rồi?”
Minh Nguyệt vội quỳ phục xuống đất, bẩm báo: “Môn chủ thứ tội, thiếu chủ… thiếu chủ mất tích rồi.”
“Mất tích?” Khấu Diệm sững người: “Chuyện là thế nào?”
Minh Nguyệt nơm nớp sợ sệt bẩm lại: “Hôm nay lúc thiếu chủ dẫn chúng thuộc hạ rời khỏi Thiếu Lâm, một đệ tử Thiên Tâm Cư lại đuổi theo quyết không buông tha. Thiếu chủ dường như có quen biết với cô nương ấy, không để chúng thuộc hạ giúp, một mình giao đấu với cô ta. Võ công của nữ tử này không hề kém thiếu chủ, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không bằng, bị thiếu chủ dụ tới một vách núi cheo leo địa thế hiểm yếu, trong lúc giao đấu thiếu chủ nhất thời sơ ý, đạp phải một viên đá lở, hụt chân ngã xuống núi, nữ tử kia liều mình lao xuống cứu, kết quả hai người đều rơi xuống dưới. Thuộc hạ và Tuệ Tâm đã lập tức dẫn người xuống vách núi tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được. Tuệ Tâm đến nay vẫn đang tìm kiếm quanh đó, còn thuộc hạ thì quay về chờ môn chủ, xin môn chủ trách phạt.” Dứt lời, y cúi người sát đất, không dám ngẩng đầu.
Khấu Diệm sắc mặt tái xanh nhìn Minh Nguyệt, gằn giọng nói: “Ngươi tiếp tục dẫn người đi tìm kiếm, nếu Nguyên Kiệt có mệnh hệ gì, lão phu sẽ bắt ngươi và Tuệ Tâm chôn chung!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Minh Nguyệt vội khấu đầu, dứt lời lập tức đứng dậy ra khỏi doanh trướng, dẫn người chạy đi như bay.
Khấu Diệm ngồi xếp bằng trong trướng, đờ đẫn lặng nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Lão chưa từng tin thần linh dị giáo, vậy mà lần đầu tiên trong đời phải thầm cầu khẩn trời xanh: “Diệu Tiên, nếu nàng trên trời có biết, nhất định phải phù hộ cho con trai chúng ta, đừng để nó bị tổn thương. Trên đời này nếu thật sự có báo ứng thì hãy để một mình Khấu Diệm ta gánh chịu!”
Sắc trời dần sáng, bình minh lặng lẽ đến, tiếng chim sẻ ríu rít vang lên trong sơn cốc làm phấn chấn cả tinh thần. Khấu Diệm lòng đầy tâm trạng chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy Minh Nguyệt về bẩm báo, lòng lão hết sức nôn nóng bất an, khó giữ nổi bình tĩnh.
“Cho ta… Cho ta Thất Hồn đơn!” Phía sau vang lên giọng nói vô cùng yếu ớt, đó là Vân Tương sau khi huyệt đạo tự giải đang thoi thóp bò dậy. Xem ra độc tính Thất Hồn đơn trong người gã lại bắt đầu phát tác, có vẻ nhanh hơn kẻ khác, nhưng Khấu Diệm chẳng lấy làm lạ, mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau với loại thuốc này, điều này rất đỗi bình thường.
“Cho ta! Mau cho ta!” Vân Tương rũ sạch vẻ ung dung thường ngày, bò đến trước mặt Khấu Diệm như một con chó, thò tay lên toan giật lấy bình sứ trong lòng lão. Khấu Diệm biết khi độc tính của Thất Hồn đơn phát tác thì kẻ trúng độc chẳng biết sợ hãi gì nữa, đó là phản ứng rất tự nhiên khi lên con nghiện. Lão toan vung tay hất Vân Tương ra, đột nhiên cảm thấy huyệt Khí Hải dưới đan điền đau nhói, muốn né tránh cũng đã muộn. Lão giật mình kinh hãi cúi xuống nhìn, chỉ thấy một cây kim giấu trong lòng bàn tay Vân Tương đã vô thanh vô tức đâm vào huyệt Khí Hải của lão.
“Khốn kiếp!” Khấu Diệm nổi giận quát, định nhấc chân đá bay Vân Tương, nhưng kình lực toàn thân đã tan biến sạch, chân khí trong đan điền tràn ra như Hoàng Hà vỡ đê, tan vào tứ chi. Khấu Diệm cả kinh nhận ra đây là dấu hiệu công lực bị tiêu tán, lão kinh hoàng muốn rút cây kim bạc đang cắm ở huyệt Khí Hải ra, nhưng cả người đã mềm nhũn không thể dùng sức, ngay nhấc cánh tay cũng vô cùng khó nhọc.
“Ngươi…ngươi…” Khấu Diệm bải hoải ngã ngồi trên đất, kinh ngạc nhìn chằm chặp vào Vân Tương đang chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy gã đã trút sạch vẻ đê hèn vì Thất Hồn đơn phát tác khi nãy, lạnh lùng nhìn lão bằng ánh mắt phức tạp. Khấu Diệm kinh ngạc hỏi: “Ngươi… ngươi sao có thể kháng cự lại độc tính của Thất Hồn đơn?”
“Ta không thể!” Vân Tương lạnh nhạt đáp: “Chỉ là bây giờ độc tính chưa thật sự phát tác thôi.”
Khấu Diệm bừng tính ngộ: “Ngươi… vừa rồi ngươi giả vờ là độc tính phát tác?”
Vân Tương thản nhiên gật đầu: “Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể để ta tiếp cận mà không phòng bị, ta cũng mới có thể nhân lúc ngươi lơ là, đâm ngân châm vào huyệt Khí Hải của ngươi.”
Đúng vậy, ai lại đề phòng một thư sinh văn nhược bị Thất Hồn đơn làm cho mất đi thần trí, lại không biết võ công? Khấu Diệm lắc đầu, vẻ không tin tưởng: “Không thể nào! Ngươi không thể chống lại ma lực của Thất Hồn Đơn được! Đến Viên Thông có nội công Phật môn tinh thâm là thế còn không thể, tại sao ngươi lại làm được?”
Vân Tương chỉ vào tim mình: “Bởi ta có tín niệm mạnh mẽ hơn Viên Thông, đó là tín niệm và lòng quyết tâm trừ ma diệt ác vì người trong thiên hạ!”
“Cho dù vậy, tại sao ngươi lại biết điểm trí mạng ở huyệt Khí Hải của ta?” Khấu Diệm vẫn không sao tin nổi. Chỉ nghe Vân Tương than: “Là Tố Diệu Tiên tiền bối, bà ấy hiểu rõ võ công của ngươi như lòng bàn tay, biết rằng đâm vào huyệt Khí Hải có thể làm tiêu tán nội công của ngươi, vì vậy trước khi tạ thế đã để lại di mệnh cho đệ tử, dặn rằng nếu không thể ngăn cản Ma Môn gây hại thiên hạ, thì phải dùng kim châm phá huyệt, phế đi nội công cả đời của ngươi. Chỉ tiếc rằng người của Thiên Tâm Cư không ai có thể đến gần ngươi, vì vậy ta đành phải mạo hiểm một phen.”
“Diệu Tiên!” Khấu Diệm rùng mình, vẻ mặt đau đớn, nhìn xa xăm vào hư không lẩm bẩm một mình: “Lẽ nào nàng không có chút tình phu thê nào với ta ư? Sao lại để lại di mệnh ác độc như vậy.”
Vân Tương khẽ thở dài: “Diệu Tiên cư chủ tuy mượn tay ta phế đi nội công của ngươi, nhưng cũng để lại cho ngươi một tâm pháp bảo toàn tính mạng, chỉ cần ngươi chuyên tâm tu luyện, không những sống lâu trăm tuổi, còn có thể hóa giải sát khí đè nặng trong lòng.” Đoạn gã móc một quyển sách trong ngực ra, hai tay đưa tới trước mặt Khấu Diệm.
Khấu Diệm không nhận quyển sách, sầu thảm nhìn Vân Tương hỏi: “Thì ra tất cả đều là cái bẫy của ngươi, từ chuyện ngươi bị ta bắt sống, đến chuyện uống Thất Hồn đơn, rồi giả vờ dược tính phát tác, thừa cơ tiếp cận, ám toán lão phu. Công tử Tương, ngươi quả nhiên âm độc!”
Vân Tương thản nhiên đón nhận ánh mắt oán hận của Khấu Diệm, cắn chặt môi không đáp. Thật ra kế hoạch lúc đầu của gã là mạo hiểm giết chết Khấu Diệm, gã biết Võ Đang tứ tử và Sở Thanh Hà không thể bắt được Khấu Diệm, vì vậy mới cố ý lộ diện để Khấu Diệm bắt sống, Khấu Diệm muốn thôn tính thế lực của Tế Sinh Đường và Thiên Môn thì nhất định sẽ dùng Thất Hồn đơn mới chế luyện thành để đối phó gã. Như vậy gã có thể giả vờ dược tính phát tác tiếp cận Khấu Diệm, tìm cơ hội đâm chết tên ma đầu vô địch thiên hạ gây họa Cửu Châu này, chỉ có vậy mới có thể biến chiến loạn thành hư vô.
Nhưng Sở Thanh Hà sau khi biết kế hoạch của Vân Tương đã kịch hệt phản đối, nàng hiểu rõ sự lợi hại của Khấu Diệm, dù Vân Tương có thể tiếp cận lúc Khấu Diệm không phòng bị, nhưng một thư sinh văn nhược chưa từng luyện võ công muốn thích sát ma đầu này, cơ hội thành công vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng thấy Vân Tương vẫn khăng khăng một mực, Sở Thanh Hà đành phải nói ra nhược điểm lớn nhất của Khấu Diệm, đó là di mệnh Tố Diệu Tiên để lại cho nàng, dùng kim châm đâm vào huyệt Khí Hải của Khấu Diệm sẽ khiến lão tiêu tán nội công. Chỉ cần võ công của Khấu Diệm bị phế, đám cao thủ Ma Môn ngạo ngược, thâm độc hiểm ác dưới tay lão có lẽ sẽ không chịu khuất phục nữa, Ma Môn chắc chắn tan đàn xẻ nghé.
Tuy Khấu Diệm không biết kế hoạch của Vân Tương và Sở Thanh Hà, nhưng cũng đoán được tám, chín phần. Lão đẩy quyển sách Vân Tương đưa tới, rồi đánh một quyền vào ngực Vân Tương, khiến gã ngã văng ra sau. Tuy nội công Khấu Diệm đã tiêu tán, nhưng lão vẫn còn thể lực, thừa sức đối phó với Vân Tương.
Vân Tương đang định gượng dậy thì Khấu Diệm đã nhào tới, hai tay bóp chặt cổ gã, đè gã xuống gầm lên: “Ta giết chết ngươi!”
Vân Tương thản nhiên nhìn Khấu Diệm nổi trận lôi đình, gắng gượng nói: “Tuy Khấu môn chủ đã bị tiêu tán hết nội công, nhưng vẫn là nhất đại kiêu hùng, tin rằng sẽ không vì phẫn nộ mà giết người.”
Trước ánh mắt châm chọc của Vân Tương, Khấu Diệm càng thêm tức giận, gật đầu hằn học: “Không sai! Lão phu sẽ không vì phẫn nộ mà giết ngươi, lão phu còn có thứ thú vị hơn!” Dứt lời, lão một tay bóp chặt miệng Vân Tương, một tay lấy bình sứ trong lòng ra dốc toàn bộ Thất Hồn đơn vào miệng Vân Tương. Sau đó lão buông Vân Tương ra, oán độc cười lạnh: “Lão phu không giết ngươi, lão phu sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!”
Tuy Vân Tương liều mạng kháng cự, nhưng vẫn nuốt vào không ít Thất Hồn Đơn, gã gắng gượng móc một cây pháo hiệu trong người ra, bắn thẳng lên không trung trước khi bị Khấu Diệm cướp lấy, một chùm pháo hoa sáng rực bắn ra ngoài trướng, chớp mắt đã bay vút lên giữa tầng không, tỏa sáng chói lòa. Đây là tín hiệu gã đã ước định với nhóm Sở Thanh Hà, nhìn thấy tín hiệu này, họ sẽ biết chạy tới tiếp ứng.
“Khốn kiếp!” Khấu Diệm ngoác miệng chửi lớn, gầm gừ đá liền mấy cước vào người Vân Tương, đáng tiếc nội công của lão đã tiêu tan hết, nếu không chỉ một cước cũng đủ lấy mạng gã. Dù vậy, mấy cước này cũng khiến Vân Tương rách da nát thịt, máu chảy đầy mặt, chỉ là dược tính của Thất Hồn đơn đã phát tác, gã hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ ngã gục xuống đất sùi bọt mép như đã chết.
Bên ngoài vang lên tiếng hò hét của giáo đồ canh giữ, có người đã tìm tới đây, đồng thời động thủ với các giáo chúng Ma Môn đang canh phòng. Công lực Khấu Diệm đã mất, không dám chạm mặt với kẻ địch, vội lẳng lặng lẩn ra từ phía sau trướng, trước lúc đi lão thoáng do dự, cuối cùng vẫn đem theo quyển tâm pháp Tố Diệu Tiên để lại.
Người tìm đến đầu tiên chính là Sở Thanh Hà và mấy đệ tử Thiên Tâm Cư, họ đánh bại giáo chúng Ma Môn phòng thủ xông vào doanh trướng, chỉ thấy Vân Tương mặt cắt không còn hạt máu nằm gục trên đất, cả người co giật liên hồi, đã hoàn toàn mất đi tri giác. Bên cạnh gã còn vương vãi mấy chục viên Thất Hồn đơn trắng muốt tròn trĩnh như ngọc trai đổ đầy dưới đất.