Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 61
5
Phỉ
đồ
Trời thu trong mát, nghìn dặm không một gợn mây, vầng dương chính Ngọ chiếu sáng đất trời, phủ ánh vàng nhàn nhạt lên dãy núi trùng điệp, đồng cỏ đường mòn.
Trên con đường quan đạo vắng bóng người, một tiểu đội kỵ sĩ áo giáp sặc sỡ đang tháp tùng một chiếc xe ngựa đóng kín cửa, chầm chậm chạy về phía Đông. Tấm rèm cửa sổ xanh biếc chợt bị vén lên, lộ ra gương mặt thanh tú đẫy đà của một thiếu phụ, sáng rỡ như minh châu. Chỉ thấy nàng thò đầu ra nhìn về phía viên tướng trẻ tuổi anh tuấn đi cạnh xe ngựa, cất giọng buồn bã: “Phu quân, tiễn người nghìn dặm cũng phải chia tay, chỉ tiễn tới đây thôi.”
Viên tướng kia dừng ngựa, giơ tay lên cao, mười mấy con chiến mã lập tức dừng bước đều tăm tắp. Viên tướng trẻ thân hình khôi vĩ cường tráng, nhuyễn giáp da bò bó chặt người như thiết giáp, y chỉ chừng khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, nhưng lại có nét cô ngạo ngang tàng ít thấy ở người trẻ tuổi. Y cưỡi con tuấn mã Đại Uyển cao lớn, vì vậy ánh mắt luôn tạo cho người khác cảm giác như nhìn trên cao xuống. Chỉ khi nhìn thê tử của mình, trong cặp mắt sáng như sao kia mới ánh lên vẻ dịu dàng hiếm hoi.
“Minh Châu!” Y hơi khom người tới, áy náy nhìn thê tử, nhỏ giọng nói: “Nơi này đã cách xa phủ Đại Đồng, ta chỉ có thể tiễn nàng tới đây thôi. Đợi khi biên thùy bình yên, ta sẽ lại về Bắc Kinh đón hai mẹ con nàng.”
Thiếu phụ gật đầu vẻ thấu hiểu, bế con gái từ tay nhũ mẫu, cầm bàn tay nhỏ xíu của đứa bé mới hơn ba tháng tuổi, vẫy vẫy về phía phu quân mình: “Kiều Kiều, mau chào cha đi, để cha sớm ngày tới Bắc Kinh đón chúng ta.”
Thì ra đôi phu phụ trẻ tuổi này chính là quận chúa Minh Châu và công tử của Trấn Tây tướng quân Võ Thắng Văn. Từ khi Minh Châu hiểu rõ tình cảm của Vân Tương với Thư Á Nam, nàng tuyệt vọng rời bỏ Vân Tương trở về Bắc Kinh. Lần lữa hai, ba năm, cuối cùng nàng vẫn thuận theo sắp xếp của phụ vương, gả cho con trai của Trấn Tây tướng quân. Năm thứ hai sau khi thành thân, nàng đã sinh một cô con gái, đồng thời được phụ vương đích thân ban cho cái tên Võ Thiên Kiều. Vì vương phi nhớ mong con gái, hơn nữa gần đây có tin tình báo, đại quân Ngõa Thích đang rục rịch hành động, trong khi lương thảo của đại quân đóng ở Đại Đồng không đủ, vì vậy Trấn Tây tướng quân Võ Diên Bưu quyết định đưa quận chúa Minh Châu về kinh thăm cha mẹ, đồng thời dặn Minh Châu tìm cơ hội thúc giục phụ vương mình cấp quân lương.
Võ Thắng Văn vốn định theo Minh Châu về kinh, nhưng thấy đại quân Ngõa Thích có dị động, y lại là tướng lĩnh của Hổ Bôn Doanh, không thể tự ý rời bỏ chức trách, bởi vậy chỉ có thể đưa vợ con mình tới ngoại ô thành Đại Đồng này. Thấy trước mặt đã là đường bằng phẳng, y cao giọng gọi: “Võ Trung!”
Một tướng lĩnh trẻ trạc hai mươi tuổi thúc ngựa tới trước mặt Võ Thắng Văn, chắp tay đáp: “Có thuộc hạ!”
Võ Thắng Văn trầm giọng ra lệnh: “Phu nhân giao cho ngươi, dọc đường hầu hạ cẩn thận, không được có bất cứ sai sót gì!”
“Võ Trung hiểu rồi! Đại ca hãy yên tâm!” Viên tướng trẻ đó bèn chắp tay ứng tiếng. Y nguyên là cô nhi ở quan ngoại, cha mẹ đều chết dưới tay người Ngõa Thích, sau được Trấn Tây tướng quân Võ Diên Bưu cưu mang nuôi nấng, đổi tên là Võ Trung, đối với Võ Thắng Văn tình như thủ túc.
Võ Thắng Văn thấy trời không còn sớm, lại dặn dò các tướng sĩ vài câu rồi mới vẫy tay chào vợ con, đưa mắt dõi theo đoàn người tiếp tục đi về phía Đông. Mãi đến lúc cỗ xe khuất bóng, y mới quay đầu ngựa cùng hai tùy tùng phi nhanh về phủ Đại Đồng.
Chiếc xe ngựa tiếp tục đi về phía Đông, tới hoàng hôn đã bước vào địa phận Hà Bắc, nghỉ lại ở một thị trấn nhỏ tên Thập Lý Ba. Trong trấn chỉ có một con đường nhỏ, hai bên đường lác đác mười mấy hộ gia đình, cuối đường có một khách điếm hai tầng kiêm luôn tửu quán, đó cũng là tửu quán và khách điếm duy nhất tại đây.
Võ Trung dẫn theo mười mấy binh lính đến khách điếm, lập tức sảnh đường dưới lầu đã chật ních. Tiểu nhị và chưởng quầy vội ân cần chào mời, vừa sắp xếp phòng khách ở tầng hai cho Minh Châu và nhũ mẫu nghỉ ngơi, vừa sai nhà bếp chuẩn bị rượu thịt cho các vị quân gia.
Mười mấy người chia nhau ngồi xuống, tức thì chiếm trọn mấy chiếc bàn ít ỏi ở đại sảnh. Việc buôn bán của tửu quán xem chừng không được tốt, ngoài một hán tử lang thang đang ngủ gục trên bàn thì chẳng còn vị khách nào khác. Mấy binh sĩ thấy bàn ghế không đủ, bèn đến trước bàn của hán tử lang thang kia, đập bàn gọi: “Dậy đi dậy đi! Khách điếm này đã được chúng ta bao trọn rồi!”
Hán tử giật mình tỉnh giấc, mơ màng ngái ngủ ngẩng đầu lên, nhìn đám binh sĩ cười trừ nói: “Ta ngồi ở góc này uống rượu một mình thôi, không quấy rầy các vị quân gia đâu.” Dứt lời, y biết điều nhường chiếc bàn lại, xách bình rượu lủi vào góc ngồi xuống.
“Đi đi đi! Trời sắp tối rồi mau cút về nhà, cẩn thận say chết ở đây bây giờ!” Một binh sĩ nóng nảy quát đuổi.
“Tiểu nhân lang bạt giang hồ, làm gì có nhà mà về?” Hán tử cười gượng đáp, ánh mắt buồn bã trơ trọi. Võ Trung thấy y tuy bần cùng nhếch nhác, nhưng cốt cách vẫn toát lên vẻ nho nhã, ung dung của con cháu thế gia, chắc là một kẻ sa cơ lỡ vận, gia đạo sa sút. Võ Trung cũng thấy cảm thông, bèn nói với mấy tên lính: “Đã gặp là có duyên. Thưởng cho y một vò rượu ngon, tối nay nếu y không có chỗ về thì cứ ở đây đi.”
“Đa tạ tướng quân!” Hán tử lang thang lập tức chắp tay cảm tạ, miệng nói ra điều thành khẩn, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có vẻ cảm động biết ơn.
“Không cần khách sáo.” Võ Trung xua tay, toan hỏi tên hán tử lang thang thì tiểu nhị đã bưng rượu thịt lên. Đám quân sĩ lập tức rót rượu mời Võ Trung, trong lúc bận rộn, y cũng quên bẵng hán tử lang thang ấy.
Uống cùng mọi người được hai chén, Võ Trung đẩy chén đứng dậy, nói với các binh sĩ: “Ngày mai còn phải lên đường, mọi người uống ít thôi còn nghỉ sớm.”
“Tướng quân cẩn thận quá chăng?” Một lão binh râu ria xồm xoàm cười nói: “Từ đây đến kinh thành đều là đường bằng phẳng rộng rãi, lẽ nào tướng quân còn sợ có cường đạo xuất hiện?”
Võ Trung trầm giọng nói: “Trách nhiệm nặng nề, mọi người cẩn thận trên hết. Đợi sau khi đưa phu nhân và tiểu thư đến kinh thành bình an, ta sẽ lại mời các huynh đệ uống no say một bữa.” Đoạn y vỗ tay gọi: “Chưởng quầy, mang hết rượu đi, hôm nay chỉ uống tới đây thôi.”
Chưởng quầy khuôn mặt nhuốm màu sương gió chậm rãi đi tới, nặn ra một nụ cười bảo Võ Trung: “Tướng quân để các huynh đệ uống thoải mái đi, chưa biết chừng đây là bữa rượu cuối cùng của họ đấy.”
Võ Trung nghe thấy lời lẽ kỳ quặc, đang định mắng, đột nhiên phát hiện cặp mắt chưởng quầy ánh lên nét châm chọc như mèo vờn chuột. Y thầm kinh hãi, vội nhảy lên, lập tức cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, biến sắc hô to: “Trong rượu có thuốc, các huynh đệ mau xử gã này!”
Mấy tên lính lập tức cầm vũ khí lên, ai ngờ chưa kịp đứng dậy đã ngã sõng soài xuống đất, trong khách điếm lũ lượt vang lên tiếng ngã gục, lát sau chỉ còn mình Võ Trung miễn cưỡng đứng đó. Bấy giờ mới thấy hán tử lang thang vừa rồi thản nhiên đứng dậy, chưởng quầy vội chạy tới trước mặt y tâng công: “Công tử liệu việc như thần, chút Mông Hãn Dược đã đủ đối phó với lũ đần này rồi.”
Hán tử lang thang hững hờ cười nhạt, chắp tay sau lưng nói: “Đưa quận chúa xuống đây đi, nhớ là không được thất lễ với quận chúa đấy.”
Gã chưởng quầy gật đầu, lập tức dẫn tiểu nhị và đầu bếp lên tầng hai. Võ Trung thấy vậy rống lên một tiếng giận dữ, vung đao chém tới hán tử lang thang, ai ngờ vừa xuất đao, hán tử lang thang đã né ra xa, thân hình bộ pháp phiêu dật nhanh nhẹn, Võ Trung không thể so bì, y thầm hiểu dù mình không trúng Mông Hãn Dược cũng không chạm nổi vào vạt áo của hán tử lang thang. Võ Trung không dằn được giận dữ quát: “Ai dám động vào phu nhân và tiểu thư, toàn bộ quân Trấn Tây chúng ta tuyệt đối không tha cho kẻ đó!”
Hán tử lang thang cười khẩy một tiếng: “Đừng lấy quân Trấn Tây ra dọa ta, sớm muộn gì ta cũng nhổ bật rễ cả đám.”
Dứt lời, tiểu nhị và đầu bếp đã áp giải Minh Châu và nhũ mẫu xuống, Minh Châu vốn dĩ vẫn thản nhiên, nhưng sau khi xuống lầu thấy hán tử lang thang, lập tức tái mét mặt, buột miệng thốt lên: “Là ngươi!”
“Chính là kẻ hèn này!” Hán tử lang thang cười đắc ý, giơ tay ra ý mời: “Quận chúa đi đường vất vả, ta đã chuẩn bị xe ngựa thoải mái ngoài cửa, mời quận chúa đến chỗ kẻ hèn này nghỉ ngơi vài hôm hãy đi.”
Minh Châu trợn mắt nhìn y, hằn học nói: “Ngươi đừng đắc ý, phu quân ta nhất định sẽ tới cứu ta!”
“Thật sao? Ta lại đang hy vọng có kẻ khác tới cứu ngươi.” Hán tử nở nụ cười đầy ngụ ý, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Minh Châu đỏ mặt, không nói không rằng ôm con theo tiểu nhị và đầu bếp ra cửa, thản nhiên bước lên chiếc xe ngựa đỗ bên ngoài. Lúc này gã chưởng quầy đã đến trước mặt hán tử lang thang, nhìn khắp lượt đám binh sĩ và Võ Trung đang gục dưới đất, âm hiểm nói: “Công tử, đám còn lại giao cho tiểu nhân xử lý đi.”
Hán tử lang thang nhìn chằm chằm vào Võ Trung, cười nhạt nói: “Mấy khi được vị tiểu tướng quân này ban cho vò rượu ngon, còn để ta ở đây qua đêm, không cần phải làm khó họ, chúng ta đi.”
Lão chưởng quầy trợn mắt hằm hè nhìn Võ Trung rồi quay người đi theo hán tử lang thang. Tuy Võ Trung vẫn còn tính táo, nhưng tay chân mềm nhũn, muốn đuổi theo cũng không được. Trơ mắt nhìn Minh Châu và nhũ mẫu bị áp tải lên xe ngựa, y nóng nảy quát với theo bóng lưng của hán tử lang thang: “Các hạ là bằng hữu phương nào? Hãy để lại danh hiệu để ta trở về còn bẩm báo với Võ tướng quân!”
Hán tử lang thang đã ra tới cửa, nghe vậy quay đầu lại, điềm nhiên cười với Võ Trung: “Tướng quân đã từng nghe nói đến Thiên Môn công tử chưa?” Thấy Võ Trung ngỡ ngàng lắc đầu, y lắc đầu vẻ tiếc nuối: “Tướng quân đúng là cô lậu quả văn, cũng khó trách, lúc Thiên Môn công tử hô mưa gọi gió trên giang hồ chắc ngươi còn chưa thành niên.” Nói tới đây, y ngừng một lát rồi ngạo nghễ nói: “Thiên Môn công tử Tương, chính là kẻ hèn này.”
Trong phủ tướng quân Trấn Tây ở Đại Đồng, Võ Diên Bưu lật đi lật lại bức thư trong tay, đó là thư tiến cử của Du Trọng Sơn viết cho y. Trong thư nói, Du Trọng Sơn vô cùng kính trọng công tử Tương, đồng thời kể lại chi tiết chuyện gã chỉ huy Tiễu Oa Doanh đại thắng giặc Oa. Võ Diên Bưu biết Du Trọng Sơn không dễ kính trọng một người, nhưng y vẫn không tin gã thư sinh văn nhược tướng mạo tầm thường đứng trước mặt mình lúc này có điểm gì hơn người.
“Ừm, nếu Du tướng quân đã xem trọng các hạ như vậy, ngươi hãy ở trong trướng ta nghe lệnh đi.” Võ Diên Bưu bỏ lá thư xuống, ánh mắt lạnh nhạt hững hờ. Nhìn bề ngoài y khác hẳn với Du Trọng Sơn, khuôn mặt đầy phong sương không biểu lộ cảm xúc, như đeo một lớp mặt nạ, hoàn toàn không thể nhìn ra hỷ nộ.
Lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, Võ Diên Bưu hiển nhiên có hứng thú với Triệu Văn Hổ và Lý Hàn Quang hơn. Dựa vào trực giác cầm quân nhiều năm, y nhạy bén cảm giác được hai quân nhân trẻ tuổi trước mặt này chính là tinh nhuệ cốt cán của Du gia quân, nhưng trong thư Du Trọng Sơn lại không hề khen họ nửa lời, chỉ nói hai tướng lĩnh này bằng lòng đi theo công tử Tương đến đầu quân, là hai cánh tay đắc lực của công tử Tương khi ở Tiễu Oa Doanh, lệnh điều động của họ từ Binh bộ sẽ được chuyển tới sau.
Ánh mắt dò xét của Võ Diên Bưu cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của thư sinh văn nhược, gã không có vẻ sợ sệt hay nhút nhát như các thư sinh bình thường khác, cũng không có sự kiêu ngạo phóng túng thường thấy ở văn nhân, chỉ ôn tồn lặng lẽ đứng đó, toát lên vẻ ung dung trấn định thu hút người khác. Võ Diên Bưu bất giác thầm nhủ: “Tên tiểu tử này rốt cuộc có điểm gì hơn người, lại có thể được Du Trọng Sơn kính trọng và hai hổ tướng tháp tùng như vậy?”
Vân Tương không hề ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của Võ Diên Bưu, gã bước lên cầm lá thư tiến cử trên bàn xé nát, sau đó cười nói với Võ Diên Bưu: “Lá thư tiến cử này chỉ là gạch gõ cửa để tại hạ cầu kiến Võ soái, hiện giờ nó đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Võ soái không cần để tâm vào nó, càng không cần vì lá thư này mà có cách nhìn khác về tại hạ.”
Võ Diên Bưu gật gù nói: “Tuy nói vậy, nhưng bản soái lẽ nào không nể mặt Du tướng quân?” Y vuốt chòm râu tam liễu dưới cằm, thoáng trầm ngâm: “Ừm, trong trướng bản soái còn đang thiếu một thư ký ghi chép, công tử tạm thời hãy chịu thiệt thòi chút vậy.”
Thư ký quan thông thường chỉ phụ trách ghi chép lại nội dung các cuộc hội nghị, hoặc giúp chủ soái viết quan hàm và tấu sớ, hoàn toàn không có quyền hỏi đến sự vụ trong quân. Võ Diên Bưu vừa dứt lời, Triệu Văn Hổ và Lý Hàn Quang không nhịn được định ra mặt tranh biện cho Vân Tương nhưng bị gã giơ tay ngăn lại. Vân Tương điềm nhiên nhìn Võ Diên Bưu cười nói: “Tại hạ không hề có ý muốn kiếm một chức quan vô tích sự sống qua ngày trong trướng Võ soái, vì vậy có cho ta danh phận gì cũng không quan trọng. Ta bôn ba mấy nghìn dặm từ Giang Nam tới gặp Võ soái trong bảy ngày chỉ vì một chuyện.”
“Chuyện gì?” Võ Diên Bưu lạnh nhạt hỏi.
Vân Tương trầm giọng nói: “Ta được biết đại quân Ngõa Thích do tứ vương tử Lãng Đa làm tiên phong, có nội ứng là Nam Cung Phóng sẽ xâm phạm Đại Đồng trong vòng một tháng, còn quân trấn thủ Đại Đồng hình như chưa hề chuẩn bị ứng chiến đầy đủ.”
“To gan!” Võ Diên Bưu nhướng đôi mày rậm, đập bàn trách mắng: “Ngõa Thích là bằng hữu liên minh với thiên triều ta, ngươi xuất khẩu cuồng ngôn ly gián, lẽ nào không sợ bản soái trị tội?”
Vân Tương thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Võ Diên Bưu, ung dung hỏi lại: “Ngõa Thích thật sự là bằng hữu liên minh ư?”
Nhận ra trong ánh mắt Vân Tương không hề có vẻ sợ hãi tự ti khi đối mặt với kẻ quyền cao chức trọng, Võ Diên Bưu thoáng kinh ngạc, đồng thời cũng nhận ra bất kể là quyền uy quan tước hay đe dọa đều không có tác dụng với gã thư sinh tướng mạo gầy gò yếu ớt này. Y đành thu lại những lời lẽ chốn quan trường, thản nhiên nói: “Không sai! Ngõa Thích đã ký hòa ước với chúng ta, nhưng không phải bằng hữu liên minh thật sự. Tuy vậy ngươi dám cuồng ngôn nói họ xâm phạm Đại Đồng trong vòng một tháng, có chứng cứ gì không?”
Vân Tương đáp lời: “Võ soái trấn thủ biên quan, chắc rằng đã phát hiện dị động của đại quân Ngõa Thích, hẳn cũng hiểu lời ta nói không phải võ đoán, hơn nữa kỳ hạn một tháng này chỉ có đến sớm hơn chứ không lui lại. Thời gian cấp bách, Võ soái nên lập tức bắt tay chuẩn bị ứng phó với trận đại chiến sắp tới, hiện giờ không còn phải lúc nghiên cứu xem nguồn tin của ta từ đâu ra đâu.”
Lý Hàn Quang đứng sau lưng Vân Tương cũng đỡ lời: “Đúng vậy! Võ soái, dù ông không tin Vân công tử, cũng nên tin Du tướng quân. Vân công tử giao thiệp rộng trên giang hồ, biết trước tin người Ngõa Thích xâm lược cũng không có gì lạ.”
Võ Diên Bưu cười nhạt: “Quân Trấn Tây trấn thủ ở Đại Đồng nhiều năm, phải ngăn chặn người Ngõa Thích thế nào, chẳng lẽ còn cần người ngoài đến chỉ đạo sao?” Y giơ tay ngăn lời Vân Tương, tiếp tục nói: “Vân công tử dường như không hài lòng với chức thư ký quan, đáng tiếc ngươi không phải mệnh quan triều đình, bản soái cũng không thể bất chấp vương pháp để ngươi cầm quân. Vừa hay quân Trấn Tây có một toán quân mới vừa chiêu mộ đang huấn luyện ở ngoại ô, Vân công tử và hai vị tướng quân tạm thời hãy đến đó chịu thiệt một chút. Phép luyện binh của Du gia quân đã vang danh thiên hạ, hai tướng quân Triệu, Lý lại là cốt cán của Du gia quân, hẳn có thể giúp ta sớm rèn luyện họ thành tinh binh. Còn về Vân công tử, hãy làm giám sát quan ở doanh quân mới, giúp ta giám sát tình hình huấn luyện tân quân, được chứ?”
Giám sát quan là chức quan nhàn hạ nói to là to, nói nhỏ là nhỏ, tuy địa vị cao hơn thư ký quan, nhưng lại không có thực quyền, càng không thể chỉ huy điều động quân đội. Triệu Văn Hổ thấy đại địch trước mắt mà Võ Diên Bưu lại sử dụng người tài không đúng chỗ, toàn tranh biện cho Vân Tương, nhưng bị Vân Tương giơ tay ngăn lại, gã chắp tay vái tạ Võ Diên Bưu, nói: “Đa tạ Võ soái trọng dụng, Vân Tương và hai vị tướng quân Triệu, Lý sẽ đến báo danh ở quân doanh mới.”
Ba người vừa ra khỏi cửa, Triệu Văn Hổ không nhịn được bèn hỏi: “Võ Diên Bưu có mắt không tròng, khinh thường công tử như vậy, tại sao công tử không phân bua? Trái lại còn bằng lòng làm giám sát quan gì đó của y?”
“Đúng vậy!” Lý Hàn Quang cũng oán trách không thôi: “Nhớ khi xưa lần đầu công tử gặp Du tướng quân, lòng tự có trăm vạn hùng binh, chỉ vài ba câu đã khích Du tướng quân đánh cược với công tử, thể hiện thân thủ ở trường diễn tập, càng khiến Du tướng quân tâm phục khẩu phục, giao quyền chỉ huy Tiễu Oa Doanh cho công tử. Lần này tại sao lại không thể hiện trước mặt Võ soái, để y có cái nhìn khác về công tử?”
Vân Tương lắc đầu nói: “Năm xưa ta vì muốn Du tướng quân đồng ý cho ta binh quyền, trước đó cũng đã tốn nhiều công phu. Ta đã điều tra rõ tất cả tính tình, sở thích của Du tướng quân cùng tình hình Du gia quân mới có thể từng bước thực hiện kế hoạch đạt được mục đích của mình. Trên đời này có rất ít tướng lĩnh tấm lòng rộng rãi, chí công vô tư như Du tướng quân. Lần này chúng ta đến đây vội vàng, không biết gì về tính tình và cách đối xử của Võ soái, nếu lại muốn khoe khoang để gây chú ý, e rằng sẽ còn phản tác dụng.”
Ba người đi dọc theo hành lang vừa đi vừa nói chuyện, không để ý thấy một viên tướng trẻ đang đi tới trước mặt, gương mặt đã tái đi. Ba người tới gần mới phát hiện vị tướng ấy đang chặn giữa hành lang, lạnh lùng hỏi: “Ba vị trông rất lạ, không biết là bộ hạ của tướng quân nào?”
Triệu Văn Hổ thấy trang phục của y giống mình, cũng là một thiên hộ, nhưng lại dùng giọng điệu bề trên để chất vấn, bèn sắng giọng nói: “Ngươi quản được chắc!”
Vị tướng kia sầm mặt, lạnh lùng nói: “Các người thuộc chó thuộc gà, tại hạ vốn không quản được, nhưng ba vị có lời dị nghị về Võ soái sau lưng, tại hạ là thống lĩnh của Hổ Bôn Doanh dĩ nhiên phải hỏi.”
Triệu Văn Hổ không ngờ thiên hộ trẻ tuổi này lại là thống lĩnh của Hổ Bôn Doanh, vừa rồi lại chỉ nghe loáng thoáng lời ba người nói, chẳng trách chuyện bé xé ra to như vậy. Nhưng y tự thấy ba người không hề nói lời gì mạo phạm Võ Diên Bưu, bèn hùng hổ hỏi lại: “Ngươi nói chúng ta dị nghị Võ soái, không biết là chỉ câu nào?”
Vị tướng kia cười lạnh nói: “Ngươi nói Võ soái có mắt không tròng, chỉ dựa vào câu này, ta có thể giao người cho quân pháp trị tội!”
Triệu Văn Hổ vốn là nho tướng ít lời ổn trọng, nhưng sau khi được Du Trọng Sơn đề bạt trọng dụng, khó tránh thêm phần kiêu ngạo, huống hồ vừa rồi Võ Diên Bưu khinh thường Vân Tương, trong lòng y cảm thấy Võ Diên Bưu xứng đáng với câu có mắt không tròng. Thấy vị tướng trẻ kia căn vặn mãi chuyện nhỏ nhặt này, y bất chấp Vân Tương và Lý Hàn Quang ngăn cản, cười ha hả nói: “Không sai, ta đã nói Võ soái có mắt không tròng, không biết đây là tội gì trong Trấn Tây quân? Chắc không phải là tội tiết lộ cơ mật chứ? Ta tiết lộ việc cơ mật lớn nhất của quân Trấn Tây à?”
“Khốn kiếp!” Vị tướng kia mắng, tay trái tóm chặt đầu vai Triệu Văn Hổ, tay phải vặn cổ tay y về phía sau, toan dùng cầm nã thủ bắt Triệu Văn Hổ. Ai ngờ Triệu Văn Hổ lật mình vung quyền, đánh thẳng vào huyệt thái dương của y. Viên tướng kia bất đắc dĩ phải buông cổ tay Triệu Văn Hổ ra, thối lui mấy bước để tránh đòn phản kích tàn nhẫn của y.
Mấy tên hộ vệ cách đó không xa thấy hai người động thủ liền ào tới bao vây, song vị tướng kia giơ tay ngăn không cho họ giúp đỡ, nhìn chằm chằm Triệu Văn Hổ, hằn học nói: “Mọi người lui về sau, nếu ta không đích thân bắt cái tên không coi ai ra gì này thì thật uổng làm thống lĩnh Hổ Bôn Doanh!”
Đám lính nghe lời lui về sau, bao vây ba người. Triệu Văn Hổ vào giữa. Triệu Văn Hổ thấy vậy có phần hối hận, không ngờ vừa đến Trấn Tây quân đã đắc tội Hổ Bôn Doanh, quả thực là không khôn ngoan. Mình bị phạt chẳng đáng gì, nhưng lại làm hỏng chuyện lớn của Vân công tử. Nghĩ vậy, y bất giác hổ thẹn nói với Vân Tương: “Công tử, mạt tướng liên lụy công tử rồi.”
Vân Tương thản nhiên cười: “Triệu tướng quân nặng lời rồi, đổi lại là ta cũng sẽ không giơ tay chịu trói.”
Được Vân Tương khẳng định, Triệu Văn Hổ lại vững tin thêm bội phần, ném áo choàng trên vai đi, ngạo nghễ nhìn tướng lĩnh kia nói: “Được! Để ta lĩnh giáo võ nghệ của thống lĩnh Hổ Bôn Doanh!”
Vị tướng kia hừ lạnh một tiếng, vung quyền lao lên trước. Triệu Văn Hổ thấy y xuất quyền hung hãn, chiêu nào cũng đánh vào chỗ yếu hại nên không dám lơ là, vội dùng công phu khéo léo ứng phó. Chớp mắt hai người đã đấu được mấy chục chiêu, nhất thời khó phân thắng thua. Triệu Văn Hổ càng đánh càng khâm phục, xem ra vị trí thống lĩnh Hổ Bôn Doanh của y cũng dựa vào bản lĩnh thực mới đạt được.
Hai người đang say đấu, chợt thấy một phó tướng hối hả chạy từ cổng trong ra, từ xa đã gọi lớn: “Dừng tay! Võ soái có lệnh, bắt những kẻ ẩu đả lại, đưa đến chỗ Võ soái trị tội!”
Hai người theo lời dừng tay, Triệu Văn Hổ thản nhiên nói với phó tướng: “Chuyện này là trách nhiệm của mình ta, không liên quan đến Vân công tử và Lý tướng quân.”
Vân Tương cười nói với y: “Chuyện do ta mà ra, sao lại nói không liên quan đến ta?” Dứt lời, gã quay sang phó tướng kia nói: “Tại hạ bằng lòng đến chỗ Võ soái nhận tội, xin tướng quân dẫn đường.”
Mấy người bị giải vào trong nội đường, Võ Diên Bưu nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên, bất giác nhìn sang thống lĩnh Hổ Bôn Doanh trẻ tuổi kia hỏi: “A Văn, con đang huấn luyện tân quân cơ mà? Chuyện này là thế nào?”
Nghe cách Võ Diên Bưu xưng hô, lại trông phong thái của hai người giống nhau mấy phần, đám Vân Tương bấy giờ mới biết, vị thống lĩnh Hổ Bôn Doanh trẻ tuổi kia chính là công tử của Võ Diên Bưu, tên Võ Thắng Văn, rất có danh vọng trong quân Trấn Tây.
“Cha!” Võ Thắng Văn vái đáp: “Hôm qua con tiễn Minh Châu đi, lúc trở về thì trời đã tối, vì vậy hôm nay mới về phục mệnh với cha. Ai ngờ vừa rồi gặp ngay mấy người này nói lời bất kính với cha, vì vậy con không nhịn được…”
“Nói như vậy là do con động thủ trước?” Võ Diên Bưu ngắt lời con trai.
“Vâng.” Võ Thắng Văn thản nhiên đáp.
Võ Diên Bưu hừ lạnh một tiếng: “Con là tướng lĩnh của Hổ Bôn Doanh, có biết động thủ với người của mình đáng tội gì không?”
Võ Thắng Văn sững người, dưới ánh mắt sắc lạnh của phụ thân, y đành đáp: “Nhẹ thì đánh mười gậy, nặng thì giáng chức, thậm chí cách chức.”
Võ Diên Bưu nhìn con trai, điềm đạm nói: “Vậy con còn không mau đến quân pháp nhận mười gậy đi?”
“Nhưng mà họ nói xấu sau lưng cha…” Võ Thắng Văn còn đang muốn cãi, đã bị phụ thân giơ tay ngăn lại: “Đủ rồi! Kẻ làm tướng thà bị thuộc hạ nói ngoài mồm, chứ quyết không thể để thuộc hạ chửi trong bụng. Chỉ cần ngay thẳng, chính trực thì còn sợ ai nghị luận? Nếu ngay cả chút tự tin này cũng không có thì còn cầm quân thế nào?”
Trước ánh mắt nghiêm khắc của cha, Võ Thắng Văn hổ thẹn cúi đầu, khom người vái: “Phụ thân dạy phải, con biết sai rồi.” Dứt lời, y toan quay đi đến chỗ quân pháp chịu phạt, đột nhiên Vân Tương bước ra, giơ tay cản lại: “Đợi đã!”
Võ Thắng Văn hằn học trợn mắt nhìn Vân Tương, ánh mắt đầy thù địch. Song Vân Tương điềm đạm cười như không, quay sang Võ Diên Bưu nói: “Võ soái, vừa rồi tiểu Võ tướng quân và Triệu tướng quân chẳng qua chỉ cọ xát võ nghệ, lấy võ kết bạn, không thể xem là ẩu đả. Nếu vì vậy mà phạt Võ tướng quân, có phải hơi không thỏa đáng chăng?”
Triệu Văn Hổ cũng hiểu ý, vội phụ họa: “Đúng vậy! Mạt tướng khâm phục thân thủ của Võ tướng quân, mới không nhịn được muốn thỉnh giáo, nếu chỉ xử phạt Võ tướng quân mà không phạt mạt tướng, mạt tướng sẽ cảm thấy không yên lòng.”
Võ Diên Bưu gật đầu, nói với con trai: “Nếu Vân công tử và Triệu tướng quân đã xin cho con thì tạm ghi lại mười gậy phạt đó. Còn không mau tạ ơn Vân công tử và Triệu tướng quân?”
Võ Thắng Văn tức tối chắp tay với Vân Tương và Triệu Văn Hổ, định lên tiếng xin lỗi, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, tiếp đó có một viên tướng trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi, thở phì phò như trâu loạng choạng lao vào, vừa vào cửa đã quỳ phục xuống đất, dập đầu liên tục với cha con Võ gia, luôn miệng nói: “Thuộc hạ đáng chết! Tiểu nhân đáng chết! Xin Võ soái trị tội!”
“Võ Trung!” Võ Thắng Văn nhận ra ngay người vừa xuất hiện, vội quát: “Không phải ta sai ngươi hộ tống Minh Châu đến Bắc Kinh sao? Tại sao lại trở về một mình?”
“Đại ca! Tiểu đệ đáng chết!” Võ Trung đầy vẻ tự trách, khấu đầu lia lịa. Cha con họ Võ vặn hỏi, y mới hổn hển kể lại chuyện quận chúa Minh Châu và con gái bị bắt cóc ở Thập Lý Ba, cuối cùng nói: “Tiểu đệ đã hỏi qua lai lịch của phỉ đồ, y tự xưng là Thiên Môn công tử.”
Mọi người vừa nghe đều biến sắc mặt, đổ dồn ánh mắt về Vân Tương. Chỉ có Võ Thắng Văn vẫn chưa biết lai lịch của Vân Tương, giậm chân truy hỏi Võ Trung: “Họ có để lại dấu vết gì không?”
Võ Trung lắc đầu đáp: “Sau khi tiểu đệ hồi phục, đã sai người đi tìm xung quanh mấy chục dặm ở Thập Lý Ba, nhưng không hề phát hiện dấu vết gì, đành phải để các huynh đệ ở đó tiếp tục tìm kiếm, một mình đệ trở về báo tin cho đại ca.”
“Khốn kiếp!” Võ Thắng Văn một cước đá văng Võ Trung rồi quay người đi mất. Võ Diên Bưu vội quát gọi: “Con định đi đâu?”
“Thập Lý Ba!” Võ Thắng Văn đầu không ngoảnh lại đáp: “Con phải đích thân đi tìm Minh Châu và Kiều Kiều trở về, phanh thây xẻ thịt tên Thiên Môn công tử Tương đã bắt cóc họ!”
“Đứng lại!” Võ Diên Bưu đập bàn đứng lên: “Hiện giờ Ngõa Thích đang lăm le ngoài thành, sao con có thể tùy tiện bỏ đi? Hơn nữa con đi thì có ích gì? Con muốn tìm công tử Tương, lại không biết công tử Tương đang ở trước mặt mình, đúng là hồ đồ!”
“Y ở đâu?” Võ Thắng Văn vội hỏi, thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Vân Tương, y bất giác nhìn Vân Tương chằm chằm, gằn từng tiếng hỏi: “Ngươi… chính là công tử Tương?” Vân Tương khẽ khàng gật đầu, Võ Thắng Văn bèn lao tới tóm chặt vai công tử Tương, ai ngờ y vừa xuất thủ đã bị Triệu Văn Hổ ở bên ra tay chặn lại. Hai người lại thủ thế toan động thủ, chợt nghe Võ Diên Bưu đập bàn quát lớn: “Dừng tay!”
Võ Thắng Văn quay đầu nhìn cha mình hỏi: “Nếu tên này là công tử Tương, tại sao không bắt y lại?”
Võ Diên Bưu giận dữ nói: “Vân công tử là bằng hữu của Du tướng quân, hôm nay vừa mới tới phủ Đại Đồng, sao có thể là phỉ đồ bắt cóc quận chúa?”
Lý Hàn Quang cũng giải thích: “Đúng vậy! Chúng ta theo công tử nghìn dặm từ Giang Nam tới Đại Đồng, dọc đường không dám chậm trễ nửa khắc, làm gì có thời gian đến Thập Lý Ba gì đó?”
Võ Thắng Văn thấy phụ thân và Lý Hàn Quang đều nói vậy, lại thấy Vân Tương vẫn điềm nhiên, đành nhìn sang Võ Trung. Võ Trung vội lắc đầu nói: “Tên phỉ đồ bắt phu nhân và tiểu thư tuy tuổi tác tương đồng với vị công tử này, nhưng không phải cùng một người.”
Võ Văn nghe vậy đành thu tay về, trợn mắt nhìn Vân Tương tức tối nói: “Dù phỉ đồ không phải ngươi, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan!”
“Hỗn xược! Còn không mau xin lỗi Vân công tử!” Võ Diên Bưu quát lớn. Vân Tương bèn xua tay: “Võ công tử nói không sai, tại hạ vừa tới Đại Đồng lại có kẻ mạo danh tại hạ gây án lớn như vậy, tại hạ dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, xin cho phép tại hạ giúp đỡ tìm mẹ con quận chúa Minh Châu.”
Võ Diên Bưu vuốt râu trầm ngâm nói: “Nghe nói Thiên Môn công tử Tương chuyên giúp người giải quyết các vấn đề khó khăn, đệ tử Thiên Môn lại trải khắp giang hồ, chuyện này có công tử giúp đỡ dĩ nhiên mong còn không được. Công tử cần bao nhiêu binh tướng? Tìm được cháu gái và con dâu ta, công tử cần bao nhiêu thù lao cứ việc nói, bản soái trước giờ không nợ ân tình người khác, đặc biệt là ân tình của người trong Thiên Môn.”
Vân Tương nhìn Võ Trung quỳ phục dưới đất không đứng lên, trầm ngâm nói: “Chuyện tìm người, càng ít người càng tốt. Nếu mang đại quân đi, phỉ đồ sẽ nghe được phong thanh mà bỏ chạy xa, trái lại còn hỏng chuyện. Ta chỉ cần vị tướng quân này và bộ hạ của y là đủ. Còn về thù lao…” Vân Tương ngừng lời, vốn không định đòi thù lao gì, nhưng lời của Võ Diên Bưu đã nhắc nhở làm gã chợt nảy ra một ý, bèn nói: “Ta muốn quyền chỉ huy một đại doanh của quân Trấn Tây trong vòng ba tháng, không bị bất cứ ai kiềm chế!”
Võ Diên Bưu ngây người, kiên quyết nói: “Không thể được! Một đại doanh đầy đủ cũng đến trên vạn người, không ai dám một mình nắm quyền chỉ huy một toán quân lớn như vậy.”
Vân Tương nhìn thẳng vào mắt Võ Diên Bưu, từ ánh mắt có thể nhận ra sự cự tuyệt của y không kiên quyết như lời nói. Vân Tương mỉm cười: “Du tướng quân có thế giao quyền chỉ huy Tiễu Oa Doanh cho tại hạ, binh mã trong tay Võ soái nhiều gấp mấy lần Du tướng quân, lẽ nào binh mã một đại doanh cũng không lấy ra được? Ta chỉ tạm thời mượn ba tháng, cũng không phải thật sự muốn Võ soái trao binh quyền riêng cho ta.”
Giao quyền chỉ huy một đội quân trên vạn người cho một thư sinh áo vải trong ba tháng, chuyện này e rằng chưa từng có tiền lệ trong quân đội Đại Minh, rõ ràng là vi phạm luật pháp triều đình. Trực tiếp giao binh quyền cho Vân Tương chắc chắn không thể, nhưng biến báo đi một chút cũng không phải không có cách, Võ Diên Bưu bất giác cảm thấy do dự. Võ Thắng Văn cũng từng nghe đại danh của công tử Tương, thấy gã bằng lòng giúp tìm vợ con, bất giác sốt sắng nói với phụ thân: “Cha! Minh Châu và Kiều Kiều trong mắt cha lẽ nào không quan trọng bằng quyền chỉ huy một vạn binh tướng trong ba tháng sao?”
Quận chúa hiển nhiên quan trọng hơn một vạn quân, không phải vì nàng là con dâu Võ Diên Bưu, mà bởi nàng là thiên kim của Phúc Vương. Võ Diên Bưu cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vân Tương, trầm giọng nói: “Trên đời này không có chuyện chỉ kiếm không bù, nếu ngươi không tìm được con dâu và cháu gái ta trở về thì sẽ thế nào?”
Vân Tương sững người, chợt nhận ra vừa rồi Võ Diên Bưu để gã nói ra thù lao là một cái bẫy, ép gã phải dốc sức đi tìm Minh Châu, giúp tìm kiếm không thù lao và có thù lao dĩ nhiên trách nhiệm trên vai cũng khác hoàn toàn. Chỉ là Võ Diên Bưu không biết địa vị của Minh Châu trong lòng Vân Tương, dù không có thù lao, gã cũng sẽ dốc hết sức tìm kiếm. Vì vậy dù Vân Tương biết rõ là bẫy, vẫn kiên định nói: “Nếu không tìm được quận chúa Minh Châu và con gái, tại hạ bằng lòng lấy tính mạng để đền bù!”
“Được! Ta đồng ý với công tử!” Võ Diên Bưu nở nụ cười, chìa tay về phía Vân Tương: “Chúng ta đập tay thề, bắt đầu từ bây giờ, nếu con dâu và cháu gái ta có bất cứ rủi ro gì, công tử Tương sẽ phải chôn chung với họ!”
Vân Tương bất chấp ánh mắt của Triệu Văn Hổ và Lý Hàn Quang, đập tay cùng Võ Diên Bưu, khảng khái đáp: “Thành giao!”
Lúc rời khỏi phủ tướng quân, Lý Hàn Quang không nhịn được luôn miệng oán trách: “Công tử, sao có thể lấy tính mạng của mình trói buộc với hai mẹ con đã mất tích nhà họ? Lỡ như họ có mệnh hệ gì, há chẳng…” Nói tới đây, y bất giác lắc đầu quầy quậy.
Vân Tương ưng dung nói: “Kẻ bắt cóc mẹ con Minh Châu không phải đạo tặc bình thường, chúng dám mạo hiểm cướp người từ tay quan binh, có thể thấy là nhắm vào thân phận đặc biệt của quận chúa Minh Châu. Mà chỉ khi họ còn sống mới có giá trị lợi dụng, vì vậy họ rất an toàn.” Còn một lý do khác gã không nói ra, từ lúc nghe tin mẹ con Minh Châu mất tích, gã chỉ hận không thể lập tức dùng tất cả thế lực đi tìm kiếm. Vân Tương luôn cảm thấy mắc nợ tình cảm chân thành của Minh Châu, nếu có thể, gã bằng lòng lấy tất cả mọi thứ trừ tình cảm ra để bù đắp, thậm chí cả tính mạng của mình.
Lúc nói chuyện, mấy người đã ra ngoài phủ tướng quân, Vân Tương thấy trời sẩm tối, bèn dừng bước nói với Triệu Văn Hổ và Lý Hàn Quang: “Chúng ta chia tay tại đây đi. Hai ngươi đi báo danh ở quân doanh mới, còn ta đi Thập Lý Ba ngay đêm nay.”
“Vậy sao được?” Lý Hàn Quang vội nói: “Chuyện này chúng ta cũng có phần, sao có thể đổ hết trách nhiệm cho công tử?”
Vân Tương vỗ vai Lý Hàn Quang: “Đây là chuyện riêng của ta, hai người là quân nhân ăn bổng lộc của triều đình, há có thể tốn thời gian vào chuyện riêng của ta. Hai vị không cần lo lắng, ta không chỉ có một mình đâu. Hai người giúp ta thông báo cho Tiêu bá và Trương Bảo, để họ cũng đến Thập Lý Ba ngay trong đêm hội hợp với ta.” Dứt lời, Vân Tương nhảy lên ngựa, gọi Võ Trung dẫn đường: “Chúng ta đi thôi!”
Võ Trung lập tức vung roi thúc ngựa, hai người chớp mắt đã biến mất cuối con phố dài trong bóng tối dần buông. Ngựa phi trên đường cuốn tung lớp lớp lá khô bay theo vó ngựa, chớp mắt lại bị gió thu thổi đến xó nào chẳng rõ, trong gió thu thấp thoáng vẻ đìu hiu và xơ xác như mưa núi sắp ập về.
Thị trấn nhỏ Thập Lý Ba vì chuyện phỉ đồ bắt cóc Minh Châu mà bị mười mấy quân sĩ làm ầm ĩ cả ngày, khi Vân Tương và Võ Trung tới, đám quân sĩ đó đã tập trung tất cả dân chúng đến bên ngoài khách điếm duy nhất trong trấn để điều tra manh mối và tung tích phỉ đồ. Mấy chục người dân không phân nam nữ, già trẻ đã bị mười mấy binh sĩ này bắt giữ cả ngày, ai nấy đều mệt mỏi, ánh mắt đầy vẻ oán hận và bất mãn.
Thấy Vân Tương và Võ Trung tới, tên lính cầm đầu lập tức dẫn lý trưởng ở đây tới bẩm báo: “Chúng ta đã bắt tất cả người trong trấn lại, trong số họ nhất định có người biết tung tích và lai lịch của phỉ đồ. Nếu không tìm được manh mối thì cứ lôi họ ra xét hỏi!”
“Hồ đồ!” Vân Tương phẫn nộ nói, tiếp đó quay sang chất vấn Võ Trung: “Quân Trấn Tây các ngươi ngày thường đều không màng vương pháp, hà hiếp bách tính như vậy sao?”
Võ Trung vội vàng giải thích: “Công tử hiểu lầm rồi, ngày thường chúng ta không như vậy, chỉ do lần này quận chúa bị bắt cóc trong tay chúng ta, các huynh đệ cảm thấy trách nhiệm nặng nề nên mới đưa ra hạ sách này.”
Vân Tương hừ lạnh một tiếng: “Nếu làm vậy có thể tìm được manh mối thì đúng là ông trời mù mắt rồi. Mau thả hết bách tính ra.”
Tên quân sĩ thấy Vân Tương chỉ là một thư sinh áo vải lại có khí độ thống soái trời sinh, tuy không biết thân phận lai lịch của gã, nhưng không dám mạo phạm, đành quay sang nhìn Võ Trung. Võ Trung sầm mặt, bất mãn quát: “Còn không mau làm theo lệnh của công tử, thả hết bách tính ra!”
Tuy trước khi đến Võ Diên Bưu không bảo Võ Trung phải nghe lệnh Vân Tương, nhưng sự điềm tĩnh và ung dung cùng với khí độ thống soái được hình thành từ lúc chỉ huy Tiễu Oa Doanh của Vân Tương khiến Võ Trung bất tri bất giác xem gã như thủ lĩnh, không dám lơ là mệnh lệnh của gã. Tên quân sĩ thấy vậy bèn gọi đồng đội, triệt bỏ vòng vây quanh bách tính.
Vòng vây tuy đã bỏ, nhưng người dân vẫn không hiểu rõ chuyện gì, tất cả đều đứng nguyên tại chỗ, tò mò nhìn thư sinh kỳ lạ mới đến. Chỉ thấy thư sinh bước lên, ôm quyền chào một vòng, thành khẩn nói: “Các hương thân, bộ hạ của Võ tướng quân vì chuyện Võ phu nhân bị bắt cóc, nhất thời nôn nóng bắt mọi người lại, quả thực đã mạo phạm nhiều. Ta thay mặt Võ tướng quân xin lỗi mọi người, xin mọi người, nể mặt Võ tướng quân, tha thứ cho sự vô lễ và sai lầm của các huynh đệ lúc trước.”
Quan binh không chỉ thả mà còn xin mọi người thứ lỗi. Chuyện này trong mắt người dân Thập Lý Ba quả thực không thể tưởng tượng, họ ngẩn người nhìn Vân Tương, không biết gã có ý gì. Vân Tương thấy vậy, đột nhiên quỳ xuống đất, vái lạy bách tính: “Tại hạ tuy chỉ là phường áo vải, nhưng lại đại diện cho Trấn Tây tướng quân Võ Diên Bưu đến giải quyết tất cả sự vụ, lỗi của các huynh đệ chính là lỗi của tại hạ, nếu các hương thân không chịu tha thứ, tiểu sinh chỉ biết quỳ mãi ở đây.”
Lần này không chỉ người dân, đến cả quân sĩ cũng kinh hãi ra mặt, tiếng xì xào bàn tán vang lên, cuối cùng một vị trưởng giả đức cao vọng trọng lên tiếng: “Công tử khiến chúng ta tổn thọ mất, xin hãy đứng dậy đi. Gia quyến của Võ tướng quân nếu đã bị bắt cóc ở Thập Lý Ba chúng ta, chúng ta ít nhiều cũng có liên quan, phối hợp điều tra với các vị quân gia là điều nên làm. Chúng ta không dám oán trách gì, chỉ mong việc điều tra mau chóng kết thúc để mọi người sớm được về nhà.”
Vân Tương bèn đáp: “Chuyện này là tất nhiên, mọi người hiện giờ có thể trở về nhà rồi. Nếu nhớ ra bất cứ manh mối nào liên quan đến phỉ đồ, xin hãy lập tức tới khách điếm này báo với ta và Võ Trung tướng quân. Nếu có người cung cấp được bất cứ đầu mối nào liên quan tới phỉ đồ, ta sẽ hậu tạ hai trăm lượng bạc, ai báo được tung tích của Võ phu nhân, tại hạ sẽ tặng nghìn lượng, còn nếu ai có thể dẫn chúng ta đi tìm được Võ phu nhân và thiên kim tiểu thư, tại hạ xin tặng vạn lượng bạc cảm tạ!”
Mọi người đều lộ vẻ bán tín bán nghi, Vân Tương bèn móc mấy tờ ngân phiếu từ trong ngực áo ra, giao cho lão già vừa lên tiếng lúc nãy: “Lão nhân gia, ở đây có ngân phiếu hai trăm lượng bạc, xin hãy lấy chia cho mọi người, xem như tại hạ bồi thường việc các huynh đệ bắt bớ mọi người vô cớ.”
Lão già nửa tin nửa ngờ nhận lấy ngân phiếu, lật đi lật lại nhìn hồi lâu rồi hỏi lại: “Công tử thả chúng ta đi? Còn bồi thường ngân phiếu hai trăm lượng bạc?” Thấy Vân Tương thản nhiên gật đầu, lão già thở phào một tiếng, tươi cười nói: “Công tử đúng là người tốt, nếu lão hủ từ chối hóa ra lại phụ ý tốt của công tử. Ngân phiếu này lão hủ xin nhận thay các hương thân.”
Có lời xin lỗi và bồi thường hai trăm lượng bạc của Vân Tương, sự phẫn nộ và bất mãn của người dân bỗng chốc tan biến, nhao nhác tới chào từ biệt Vân Tương rồi chẳng bao lâu sau đã tản đi hết. Võ Trung tới cạnh Vân Tương, bán tín bán nghi hỏi: “Công tử treo thưởng hậu hĩnh như vậy liệu có hiệu quả không?”
“Không biết nữa, chúng ta bây giờ chỉ có thể về khách điếm chờ.” Vân Tương nói rồi đi về khách điếm, vừa đi vừa nói: “Nhưng ta nghĩ rằng, chúng ta ở nơi này lạ đất lạ người, muốn tìm kiếm manh mối về phỉ đồ chắc chắn không bằng phát động người bản địa đi tìm. Nói không chừng trong số họ cũng có đồng đảng hoặc người tiếp tay cho phỉ đồ, trọng thưởng có sự mê hoặc không nhỏ với chúng.”
Võ Trung dần hiểu ra, gật đầu lia lịa tán thưởng: “Vân huynh quả nhiên không hổ là Thiên Môn công tử đại danh đỉnh đỉnh, cách làm cao minh hơn chúng ta nhiều lắm.”
Vân Tương dường như không nghe thấy lời khen của Võ Trung, gã nhìn đám mây lơ lửng trên cao, tâm sự trùng trùng lẩm bẩm: “Phỉ đồ không phải hạng bình thường, dù chúng ta tìm được tung tích của hắn, muốn cứu được quận chúa Minh Châu e rằng cũng không phải chuyện dễ.”
Bỏ lại Võ Trung đang ngẩn ngơ, Vân Tương lên một gian phòng khách ở tầng hai, đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng. Đêm qua tức tốc phi ngựa chạy mấy trăm dặm, gã đã gần như kiệt sức, cần phải ngủ một giấc thật say mới có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo nhạy bén. Dù lo lắng nghĩ ngợi thế nào cũng không thể để xảy ra mảy may sai sót hay manh động. Vì qua hàng loạt dấu hiệu và miêu tả về bề ngoài phỉ đồ của Võ Trung, Vân Tương biết kẻ bắt cóc mẹ con Minh Châu chính là Nam Cung Phóng, kẻ địch lớn nhất trong đời mình! Đây sẽ là một trận chiến đấu và giải cứu vô cùng gian nan.