Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 64
9
Nội
loạn
Ở bên kia, năm người Thi Bách Xuyên, Viên Thôi Hoa, Ngụy Đông Hải, Đồ Thập Phương, Lãnh Vô Tình từng bước áp sát Tôn Diệu Ngọc đang đứng yên bất động, khí tràng sục sôi của họ tác động lên nhau khiến trong vòng vây đột ngột nổi trận cuồng phong thổi tung mái tóc dài và tà áo của Tôn Diệu Ngọc bay phần phật theo gió, khiến bà như đang phiêu nhiên cưỡi gió bay lên. Tuy Tôn Diệu Ngọc ở chính giữa vòng xoáy, bà vẫn bình thản như thường. Thấy năm đại cao thủ Ma Môn đang từng bước tiếp cận, Tôn Diệu Ngọc thong thả sửa lại mái tóc bị gió bay, đột nhiên mỉm cười nói: “Gió lớn quá, thổi bay cả tóc ta rồi. Trưởng lão Ma Môn đỉnh đỉnh đại danh, lẽ nào chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”
Các trưởng lão Ma Môn rất hiếm khi liên thủ đối địch, càng chưa từng bị đùa bỡn như vậy. Chỉ nghe Viên Thôi Hoa quát lớn một tiếng, vung trượng đập thẳng xuống đỉnh đầu của Tôn Diệu Ngọc. Viên Thôi Hoa tính tình nóng nảy, ghét nhất kẻ nào dám huênh hoang trước mặt mình, vì vậy vừa xuất thủ đã là sát chiêu. Long đầu trượng đánh mạnh vào chiếc bàn trước mặt Tôn Diệu Ngọc, đập nó nát vụn, mảnh văng tứ phía, đáng tiếc trước khi Long đầu trượng đánh tới, bóng dáng Tôn Diệu Ngọc đã biến mất từ lâu.
Thì ra Tôn Diệu Ngọc nhân lúc vòng bao vây của năm người chưa khép kín hoàn toàn, đã khích Viên Thôi Hoa động thủ. Đòn đánh của Viên Thôi Hoa lập tức phá vỡ sự liên kết kín kẽ của năm người. Nhân lúc Long đầu trượng chưa kịp đánh xuống, Tôn Diệu Ngọc đã như một chiếc bóng bổ thẳng tới Ngụy Đông Hải ở phía sau, người chưa tới, ống tay áo đã ập tới như nước, cuồn cuộn bất tận.
Ngụy Đông Hải rống lớn, Khai Bi Thủ hừng hực khí thế liên tiếp đánh ra, ai ngờ Lưu Vân Tụ mỏng manh tột độ lại chính là khắc tinh của Khai Bi Thủ cương mãnh vô song. Ngụy Đông Hải đánh liền hơn mười chưởng đều như đánh vào hư không, khiến y cực kỳ khó chịu, suýt nữa thoát lực. Còn âm kình liên miên của Lưu Vân Tụ lại không ngừng xâm nhập vào nội thể Ngụy Đông Hải, khiến y bất giác phải thoái lui liên tiếp. Thấy y sắp bị thương bởi Lưu Vân Tụ, Đồ Thập Phương và Lãnh Vô Tình ở bên vội ra tay cứu trợ, giúp y chặn hơn nửa đợt tấn công của Tôn Diệu Ngọc.
Tôn Diệu Ngọc thầm than đáng tiếc, thân hình xoay ngoắt sang Thi Bách Xuyên ở bên kia. Chỉ thấy ngọn bút Phán Quan tẩm độc của Thi Bách Xuyên tung bay phấp phới, tu vi dùng bút Phán Quan của vị trưởng lão Ma Môn nổi tiếng quỷ kế đa đoan này quả nhiên cũng không hề kém.
Tôn Diệu Ngọc toan hạ sát thủ, chợt nghe tiếng gió ập tới bên tai, một con dao phay không chuôi bay xoáy về phía bà, nhằm thẳng vào cổ họng. Tôn Diệu Ngọc cúi đầu né tránh, con dao lập tức quay ngược lại, bay về tay Sát Nhân Danh Trù Đồ Thập Phương. Tôn Diệu Ngọc lúc này mới nhìn rõ, con dao đó vốn được nối với một sợi xích sắt nhỏ dài, đầu xích quấn trên cổ tay của Đồ Thập Phương.
Bị Đồ Thập Phương ngăn chặn, kế hoạch hạ gục Thi Bách Xuyên thật nhanh cũng thất bại. Lúc này trường kiếm của Lãnh Vô Tình như con độc xà vô thanh vô tức đâm vào chỗ trống phía sau Tôn Diệu Ngọc. Đường kiếm trông như đâm chệch hơn một thước, nhưng Tôn Diệu Ngọc lại biến sắc. Thì ra Long đầu trượng của Viên Thôi Hoa đã tiếp tục tấn công, nếu bà lui lại theo quán tính sẽ đụng ngay trường kiếm của Lãnh Vô Tình. Bất đắc dĩ, bà đành phải vận trường tụ đón Long đầu trượng của Viên Thôi Hoa. Lúc này Tôn Diệu Ngọc mới biết, trong năm trưởng lão Ma Môn đã giao thủ, Lãnh Vô Tình trầm mặc ít nói lại là kẻ âm hiểm nhất, võ công cũng cao nhất, quả nhiên con chó không sủa lại giỏi cắn người nhất.
Trong khi Tôn Diệu Ngọc bên này khổ chiến giữa vòng vây khốn của năm trưởng lão Ma Môn, Ba Triết và Thư Thanh Hồng bên kia lại bức Hạng Phi Vân thoái lui liên tiếp. Phong Diểu Diểu trên mái nhà trợ trận thấy Hạng Phi Vân chật vật ứng phó, bèn cười dài một tiếng lăng không lướt xuống, giúp y chặn Thư Thanh Hồng. Ba Triết đang cõng Vân Mộng Hương đấu với Hạng Phi Vân, tuy đao của y nhanh hơn kiếm của đối thủ, nhưng bộ pháp lại không linh hoạt bằng Hạng Phi Vân, bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, tạm thời không rơi vào thế hạ phong.
Mười người chia làm ba chỗ đấu trong con phố dài, Tôn Diệu Ngọc tuy võ công cao, nhưng muốn đột phá vòng vây của năm trưởng lão Ma Môn trong thời gian ngắn quả thực không dễ dàng. Ba Triết tuy cõng theo Vân Mộng Hương, nhưng vẫn có thể đấu ngang tay với Hạng Phi Vân; chỉ có võ công của Thư Thanh Hồng kém nhất, bị khinh công trác tuyệt của Phong Diểu Diểu không ngừng bức ép, đành vừa đánh vừa lui, vô cùng chật vật.
Tôn Diệu Ngọc tự biết nếu cứ tham đấu sẽ càng lúc càng bất lợi với bên mình. Bất đắc dĩ, bà đành phải mạo hiểm. Bà liều mình chịu một chưởng Khai Bi Thủ của Ngụy Đông Hải, tay áo như trường xà phi vũ, cuốn lấy Long đầu trượng của Viên Thôi Hoa, thuận thế quăng sang phải chặn dao phay của Đồ Thập Phương. Nhân lúc hai người phân tâm nhìn binh khí chạm nhau, Tôn Diệu Ngọc lách qua cả hai, Lưu Vân Tụ đồng thời đánh về sau, Đồ Thập Phương và Viên Thôi Hoa cùng lúc trúng đòn, người nhao ra mấy bước, cuối cùng mất đà ngã nhào xuống đất.
Tuy Tôn Diệu Ngọc đánh trọng thương Đồ Thập Phương và Viên Thôi Hoa, nhưng hậu tâm lại trúng một chưởng của Ngụy Đông Hải, khí huyết sôi trào trong ngực, thiếu chút nữa thổ máu tại chỗ. Tôn Diệu Ngọc nuốt lại ngụm máu nóng đang dâng lên cổ họng, lập tức bổ tới Phong Diểu Diểu. Phong Diểu Diểu không dám nghênh chiến, vội bỏ lại Thư Thanh Hồng né ra xa. Tôn Diệu Ngọc quát khẽ: “Đi theo ta!”
Thư Thanh Hồng vội theo sát sau lưng Tôn Diệu Ngọc xông ra ngoài, Ba Triết lập tức vung đao đoạn hậu, ba người vừa đánh vừa lui, mắt thấy sắp xông ra khỏi con phố dài thì Tôn Diệu Ngọc đang đi phía trước mở đường đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy ở đầu đường phía trước có hơn trăm giáo đồ áo đen giương cung kéo nỏ ngắm về giữa phố, đầu mũi tên đen kịt lấp loáng tia sáng lạnh lẽo trong bóng chiều tà. Thì ra ngoài thất đại trưởng lão còn có một vòng vây khác.
Tuy cung nỏ không thể đả thương Tôn Diệu Ngọc, nhưng lại có thể uy hiếp sự an toàn của hai mẹ con Thư Thanh Hồng, Tôn Diệu Ngọc tự lượng sức không thể bảo vệ đệ tử an toàn dưới làn mưa tên này, bất giác quay đầu nhìn các trưởng lão Ma Môn đang đuổi tới thở dài: “Không ngờ các ngươi lại vô sỉ tới mức này.”
Hạng Phi Vân vẻ mặt hơi gượng gạo, song Thi Bách Xuyên lại cười khà khà như không có chuyện gì: “Tôn cư sĩ võ công cái thế, đã từng một mình đấu với Quang Minh tứ sứ của bản giáo, chúng ta không nắm chắc có thể giữ Tôn cư sĩ lại, đành phải ra hạ sách này. Chỉ cần bà bó tay chịu trói, theo chúng ta tới gặp môn chủ, chúng ta dĩ nhiên sẽ để hai đệ tử của bà rời khỏi đây an toàn.”
Tôn Diệu Ngọc đang khó xử, chợt nghe Thư Thanh Hồng ung dung nói: “Sư phụ, người cùng Ba Triết dẫn Hương Hương đi trước, không cần lo cho Thanh Hồng. Từ việc làm hôm nay của Ma Môn, có thể chứng thực võ công của Khấu Diệm đã bị phế, trong Ma Môn không ai là đối thủ của sư phụ. Chỉ cần sư phụ bình an đột phá vòng vây, chúng sẽ sợ sư phụ báo thù, quyết không dám gây khó dễ với đệ tử.”
Tôn Diệu Ngọc thoáng trầm ngâm, thầm khen Thư Thanh Hồng tâm tư mẫn tiệp. Bà đưa ánh mắt đầy sát khí lướt qua từng gương mặt của thất đại trưởng lão Ma Môn, gằn từng chữ nói: “Hiện giờ ta gửi Thanh Hồng cho bảy người các ngươi, nếu đệ tử ta bị bất cứ tổn thương nào, ta sẽ bắt bảy người các ngươi chôn chung, trừ phi các người không bao giờ đi một mình, nếu không thì hãy biết điều chăm sóc tốt cho đệ tử ta.” Dứt lời, bà quay sang nói với Ba Triết: “Chúng ta đi!”
Thư Thanh Hồng hôn con gái trên lưng Ba Triết, căn dặn: “Hương Hương phải nghe lời, theo Ba Triết sư thúc và tổ sư bà bà đi trước, nếu con muốn cứu mẹ thì hãy theo tổ sư bà bà học võ công cho giỏi vào nhé.”
Cô bé gật đầu vẻ hiểu chuyện rồi nhìn từng người trong thất đại trưởng lão Ma Môn, căm hận nói: “Con nhớ mặt họ rồi, nếu họ dám ức hiếp mẹ, Hương Hương nhất định sẽ báo thù cho mẹ!”
Tôn Diệu Ngọc tung người bay về phía đầu phố như cánh cò phấp phới, làn mưa tên rít gió bắn tới bị trường tụ của bà đánh bật ra rơi lả tả sang hai bên, Ba Triết múa loan đao đi sát sau lưng Tôn Diệu Ngọc, chớp mắt đã xông vào giữa đám cung tiễn thủ, trong tiếng kêu thảm thiết, giáo chúng Ma Môn nhốn nháo né sang hai bên, chỉ thấy Tôn Diệu Ngọc và Ba Triết đột phá khỏi vòng vây của giáo chúng Ma Môn như hai tia sáng, thoáng chốc đã biến mất trong bóng chiều mênh mang.
Mấy trưởng lão Ma Môn đưa mắt nhìn nhau, không ngờ vòng vây khổ công sắp đặt vẫn không thể giữ chân Tôn Diệu Ngọc, trái lại còn để Tôn Diệu Ngọc đả thương Viên Thôi Hoa và Đồ Thập Phương. Sắc mặt họ trở nên nặng nề, lòng đều thắc mắc tại sao môn chủ không dám ứng chiến.
Thư Thanh Hồng trông theo, thấy con gái đã rời khỏi an toàn, bèn quay đầu lại ung dung nói với các trưởng lão Ma Môn: “Mấy vị trưởng lão, tuy các ngươi không thể giữ được sư phụ ta, nhưng có thể giữ ta lại, trở về cũng miễn cưỡng ăn nói được, xin hãy đưa Thanh Hồng tới gặp Khấu môn chủ.”
Viên Thôi Hoa và Đồ Thập Phương đều bị thương trong tay Tôn Diệu Ngọc, dĩ nhiên vô cùng tức giận Thư Thanh Hồng, Viên Thôi Hoa nhấc quải trượng đập vào vai Thư Thanh Hồng, miệng quát: “Ta sẽ chặt đứt một tay ngươi trước rồi đưa ngươi đi gặp môn chủ.”
Thư Thanh Hồng vội lách người né khỏi Long đầu trượng, không ngờ Viên Thôi Hoa vẫn không từ bỏ, quét ngang quải trượng đuổi tới. Lúc này chợt thấy bên cạnh có ánh kiếm bay xéo ra, đánh bật Long đầu trượng cương mãnh tột cùng kia. Viên Thôi Hoa nhìn lại, thì ra là Lãnh Vô Tình trầm mặc ít nói, bà giận dữ quát: “Lão lùn chết tiệt, tại sao lại cản bản phu nhân? Lẽ nào ngươi sợ Tôn Diệu Ngọc?”
Lãnh Vô Tình không cao, kỵ nhất người khác nói mình lùn, vừa nghe vậy liền sầm mặt, lạnh lùng nhìn Viên Thôi Hoa. Thi Bách Xuyên thấy vậy vội chắn trước mặt y, giơ tay vái hai bên cười trừ nói: “Mọi người đều là huynh đệ trong giáo, đừng vì chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí. Hôm nay chúng ta không giữ được Tôn Diệu Ngọc, nên nghĩ xem trở về thỉnh tội với Khấu môn chủ thế nào thì hơn.”
Viên Thôn Hoa giậm Long đầu trượng, chất vấn Thi Bách Xuyên: “Nếu chúng ta ai cũng cố gắng thì Tôn Diệu Ngọc đâu có dễ dàng thoát thân như vậy. Lão thân muốn biết, mấy người các ngươi tại sao lại không dốc hết sức, cố ý để Tôn Diệu Ngọc dễ dàng trốn thoát?”
Thi Bách Xuyên nín thinh, nhất thời không biết đáp thế nào. Lúc này Thư Thanh Hồng chậm rãi cười nói: “Ta biết là vì sao.”
Viên Thôi Hoa ngạc nhiên hỏi: “Ngươi biết cái gì?”
Thư Thanh Hồng cười nói: “Né tránh không đấu vốn không phải tính cách và tác phong xưa nay của Khấu môn chủ, vì vậy trong lòng Thi trưởng lão đang hoài nghi. Hơn nữa nếu họ dốc toàn lực, dù có thể giữ sư phụ ta lại, nhưng thất đại trưởng lão Ma Môn chỉ e cũng chẳng có mấy người sống sót. Thi trưởng lão, Lãnh trưởng lão và Hạng trưởng lão đều là kẻ xảo quyệt, dĩ nhiên sẽ không liều mạng lưỡng bại câu thương với sư phụ ta.”
Viên Thôi Hoa tính tình tuy nóng nảy, nhưng không phải kẻ ngốc, được Thư Thanh Hồng nhắc nhở, bà lập tức đoán ra tâm tư của đồng bọn. Viên Thôi Hoa quay sang hỏi Thi Bách Xuyên: “Thi trưởng lão, có phải là nguyên nhân này không?”
Thi Bách Xuyên sượng sùng ho khan một tiếng, không đáp lời. Hạng Phi Vân ở bên hạ giọng nói: “Không sai! Viên trưởng lão nghĩ xem, từ sau khi chúng ta khởi sự, đã bao lâu chưa gặp môn chủ rồi? Lần này lại bỗng dưng sai chúng ta đi phục kích Tôn Diệu Ngọc đang khiêu chiến môn chủ, lẽ nào bà không thấy kỳ lạ?”
Mấy trưởng lão trao đổi ánh mắt, đều thấy vẻ hồ nghi trong ánh mắt những người kia. Thư Thanh Hồng thấy vậy cười nói: “Mấy vị trưởng lão hãy đưa ta tới gặp Khấu môn chủ đi, tuy các ngươi không thể giữ chân sư phụ ta, nhưng bắt được ta vẫn có thể miễn cưỡng về ăn nói, nhân dịp đó mà gặp môn chủ để tháo gỡ khúc mắc trong lòng.”
Thi Bách Xuyên thấy mọi người không ai phản đối, bèn cười bảo Thư Thanh Hồng: “Vậy chúng ta đành phải để cô nương chịu thiệt thòi rồi, chỉ cần cô nương ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không gây khó dễ cho cô.” Đoạn Thi Bách Xuyên gật đầu ra hiệu với đồng bọn, họ lập tức áp giải Thư Thanh Hồng về phủ nha phục mệnh.
Lúc này sắc trời tối đen như mực, nha phủ đã thắp đèn. Thất đại trưởng lão Ma Môn có địa vị rất cao trong giáo, vì vậy không cần thông báo, dẫn thẳng Thư Á Nam bước vào nha phủ. Mấy người đi tới đại đường thì thấy Minh Nguyệt vội vã chạy từ trong nội đường ra, thấy họ áp giải Thư Á Nam bước vào, bất giác kinh ngạc vạn phần, lại thấy họ không giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, y cau mày hỏi: “Mấy vị trưởng lão đã để Tôn Diệu Ngọc chạy thoát rồi ư?”
Hạng Phi Vân chắp tay nói: “Chúng ta chính là trở về để thỉnh tội với môn chủ, tuy chúng ta không bắt được Tôn Diệu Ngọc, nhưng lại bắt được đệ tử của bà ta. Từ ả có thể điều tra ra tung tích của Tôn Diệu Ngọc, xin Minh Nguyệt sứ hãy thay chúng ta thông báo cho môn chủ.”
Minh Nguyệt cau mày nói: “Môn chủ đã đi nghỉ từ sớm rồi, mấy vị trưởng lão không cần vì chuyện nhỏ này mà kinh động lão nhân gia.” Đoạn y quay sang nhìn Thư Thanh Hồng, lập tức nhận ra nữ tử mình từng cứu, bèn thản nhiên mỉm cười: “Vị cô nương này cứ giao cho ta là được, phía môn chủ ta tự khắc sẽ giải thích cho các vị.”
Đám Hạng Phi Vân và Thi Bách Xuyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó trầm giọng nói: “Chúng ta không thể hoàn thành sứ mệnh mà môn chủ giao phó, phải lập tức đến trước mặt môn chủ thỉnh tội, xin Minh Nguyệt sứ hãy thông báo giúp chúng ta.”
Minh Nguyệt cười nói: “Được! Các vị đợi một lát, ta đi thông báo giúp.” Dứt lời, y quay người đi vào nội đường. Mấy trưởng lão im lặng chờ đợi trong đại đường, lòng thấp thỏm bất an. Chợt nghe Thư Thanh Hồng nhỏ giọng nói: “Các người chắc chắn không gặp được Khấu môn chủ đâu, Minh Nguyệt sứ này lòng dạ khó lường lắm!”
Thi Bách Xuyên thoáng biến sắc mặt, khàn giọng hỏi: “Thư cô nương nói như vậy có chứng cứ gì không?”
Thư Thanh Hồng mấy năm trước đã từng gặp Minh Nguyệt, lúc đó ánh mắt y ngay thẳng, khi nhìn người cũng bình thản không sợ hãi. Vừa rồi nàng phát hiện y không dám nhìn thẳng vào mình, điều này trong điển tịch Thiên Môn đã phân tích kỹ, nên nàng mới đoán vậy. Thấy mấy trưởng lão đang nhìn mình, nàng nở nụ cười bí hiểm: “Gần đây ta nghe được lời đồn rằng Khấu môn chủ bị Thiên Môn công tử Tương phế võ công. Nếu lời đồn là thật, y dĩ nhiên sẽ không để các vị gặp Khấu môn chủ, nói không chừng còn mượn danh nghĩa của Khấu môn chủ để các vị tiếp tục truy sát sư phụ ta.”
Thất đại trưởng lão cực kỳ kinh ngạc, toan hỏi cặn kẽ, chợt có tiếng bước chân từ trong nội đường rồi Minh Nguyệt chậm rãi đi ra, cười tạ lỗi với họ: “Môn chủ đang tĩnh tâm luyện công, không muốn bị mấy việc lặt vặt làm phiền, chỉ lệnh thuộc hạ truyền lệnh cho các vị trưởng lão, trong vòng ba ngày phải bắt bằng được Tôn Diệu Ngọc về gặp môn chủ, nếu không thể bắt sống thì giết chết.”
Nếu các trưởng lão không được Thư Thanh Hồng nhắc nhở trước, ắt hẳn sẽ không nghi ngờ mệnh lệnh của Minh Nguyệt, song hiện giờ ai cũng biến sắc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hạng Phi Vân được Khấu Diệm tin tưởng nhất lên tiếng hỏi: “Chuyện đại sự như vậy, chúng ta phải thỉnh thị trực tiếp với môn chủ, xin Minh Nguyệt sứ thông báo lại!”
Minh Nguyệt sầm mặt xuống: “Các vị không tin ta?”
“Không dám!” Hạng Phi Vân trầm giọng nói: “Minh Nguyệt sứ là đệ tử chân truyền của môn chủ, chúng ta nào dám mạo phạm? Nhưng gần đây bên ngoài đang có tin đồn rằng, môn chủ bị công tử Tương đả thương, mất hết võ công. Tuy lời đồn rất ư hoang đường, gã công tử Tương đó hoàn toàn không biết võ công, sao có thể đả thương môn chủ? Nhưng chúng ta là lão huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử với môn chủ nhiều năm, nghe thấy tin đồn như vậy khó tránh cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của môn chủ, vì vậy vẫn mong Minh Nguyệt sứ để chúng ta gặp môn chủ, để mọi người có thể yên lòng.”
Minh Nguyệt thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng nói: “Các vị đang bức bách vãn bối sao? Nếu chỉ một tin đồn mà có thể khiến các vị quên hết trật tự tôn ti, tự ý xông vào quấy rối môn chủ tĩnh tu, vậy Minh Nguyệt đành phải xả thân ngăn chặn.” Dứt lời, tà áo y không gió mà tung bay, thủ thế chuẩn bị động thủ.
Thất đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, nhất thời khó mà quyết đoán. Tuy họ nghi ngờ lời nói của Minh Nguyệt, nhưng lỡ như y nói thật, họ tự ý xông vào chẳng phải đã mạo phạm môn chủ? Khấu Diệm luôn xử phạt rất nặng những bộ hạ mạo phạm tôn nghiêm của lão nên các trưởng lão đều không dám gánh trách nhiệm này. Họ còn đang chần chừ không quyết, đột nhiên có tiếng người lớn tiếng hỏi: “Ta muốn gặp môn chủ ngay tức khắc, chuyện này chắc không cần thông báo chứ?”
Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi áo quần rách rưới hùng dũng từ ngoài bước vào. Tuy khuôn mặt y đầy phong trần, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ngang tàng tự phụ bẩm sinh. Mọi người vừa nhìn thấy y đã mừng ra mặt, lũ lượt bước tới hành lễ chào hỏi. Thì ra y chính là thiếu chủ Ma Môn Khấu Nguyên Kiệt đã mất tích nhiều ngày! Lúc này vẻ mặt y đã bớt mấy phần ngông cuồng, lại có phần cơ trí và trưởng thành hơn.
Thấy mọi người hỏi thăm, Khấu Nguyên Kiệt thở dài một tiếng: “Một lời khó nói hết, sau này có cơ hội ta sẽ bẩm báo với các vị trưởng lão.”
Minh Nguyệt sau khoảnh khắc kinh hãi, cũng vội bước tới vái chào: “Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ, lần trước do thuộc hạ bảo vệ bất lực, khiến thiếu chủ rơi xuống vách núi mất tích, thuộc hạ tội đáng muôn chết! May mà thiếu chủ đã bình an trở về, nếu không thuộc hạ sẽ hối hận mãi trong lòng!”
“Không liên quan đến ngươi, không cần tự trách!” Khấu Nguyên Kiệt giơ tay ra hiệu cho Minh Nguyệt đứng dậy, lạnh nhạt hỏi: “Ta mất tích lâu ngày, lòng nhớ mong phụ thân, muốn lập tức đi gặp lão nhân gia, chắc không cần thông báo chứ?”
“Chuyện đó đương nhiên!” Minh Nguyệt lập tức cười nói: “Mời thiếu chủ! Môn chủ thấy thiếu chủ trở về bình an không biết sẽ vui thế nào nữa!”
Thất đại trưởng lão toan bước vào theo thì bị Minh Nguyệt giơ tay ngăn lại, nói: “Các vị trưởng lão xin dừng bước, cha con môn chủ đoàn tụ, chắc chắn không muốn người khác quấy rầy, xin các vị thứ lỗi!”
Khấu Nguyên Kiệt cũng quay đầu nói với các trưởng lão: “Chư vị trưởng lão, vừa rồi ta ở bên ngoài đã nghe thấy lời của chư vị, đợi Nguyên Kiệt bái kiến cha xong sẽ thông báo cho chư vị, xin hãy chờ ở đây!”
Thất đại trưởng lão nghe Khấu Nguyên Kiệt nói vậy, đành phải dừng bước bên ngoài, nhìn theo bóng y cùng Minh Nguyệt vào nội đường.
Nội đường u ám yên tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy ánh đèn. Khấu Nguyên Kiệt được Minh Nguyệt dẫn đường, băng qua hành lang dài khúc khuỷu, cuối cùng đến trước một gian tĩnh thất, Minh Nguyệt mau mắn đi trước cao giọng bẩm báo: “Môn chủ! Thiếu chủ đã trở về!”
Cánh cửa tĩnh thất bật mở, chỉ thấy Tuệ Tâm kinh ngạc đẩy cửa bước ra. Khấu Nguyên Kiệt lập tức lao vào trong, thấy phụ thân đang ngồi dựa giường, dáng dấp tiều tụy, y vô cùng kinh ngạc, vội quỳ gục xuống đất, nghẹn ngào thưa: “Cha! Hài nhi bất hiếu, để cha phải lo lắng rồi!”
Khấu Diệm nhìn con trai bằng ánh mắt đầy phức tạp, miệng lập bập hồi lâu không nói được lời nào. Khấu Nguyên Kiệt thấy trong phòng còn có Tịnh Phong và Lực Hoành, lập tức xua tay đuổi họ: “Các ngươi lui xuống trước đi, không có lệnh không được bước vào!”
Tịnh Phong và Lực Hoành đưa mắt nhìn nhau, chần chừ không chịu cất bước. Khấu Nguyên Kiệt toan cất tiếng trách mắng, Khấu Diệm bèn xua tay nói: “Họ không phải người ngoài, không cần tránh mặt. Mấy hôm nay cha không được khỏe, không thể thiếu họ hầu hạ.”
Tuy Khấu Nguyên Kiệt thấy lời cha hơi là lạ, nhưng lại lo lắng sức khỏe của cha mình hơn, bèn hỏi: “Cha không khỏe ở đâu?”
Khấu Diệm xua tay: “Không phải bệnh nặng gì, chỉ vì lo lắng cho con, luyện công trệ khí mà thôi, qua mấy hôm sẽ không sao. Con trở về bình an thì cha yên tâm rồi. Bây giờ muộn rồi, có gì ngày mai hãy nói.”
Khấu Nguyên Kiệt thấy bộ dạng cha mệt mỏi, đành nén lại bao điều muốn nói vào lòng. Nhớ ra lời dặn của thất đại trưởng lão, y lại thưa: “Thất đại trưởng lão đang ở bên ngoài muốn thỉnh tội trước mặt cha, họ không thể giữ chân Tôn Diệu Ngọc, nhưng lại bắt được nữ đệ tử của bà ấy, đang muốn xin ý cha phải xử trí thế nào?”
Khấu Diệm nghĩ giây lát, uể oải nói: “Chuyện này giao cho con xử lý đi, cha mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”
Khấu Nguyên Kiệt thấy phụ thân tiều tụy ủ rũ, chỉ nghĩ là sau luyện công trệ khí tinh thần không thoải mái, đành thăm hỏi thêm mấy câu rồi cáo từ rời khỏi. Sau khi y được Minh Nguyệt tiễn ra, Tuệ Tâm đang trông ngoài cửa và Tịnh Phong, Lực Hoành giám sát trong phòng mới thở phào, nhưng cả ba chẳng mấy chốc lại lo lắng trùng trùng vì một chuyện phiền phức lớn hơn. Tuy Khấu Diệm sợ bốn người họ liên thủ gây bất lợi cho con trai mình nên đã vội vàng đuổi Khấu Nguyên Kiệt đi, nhưng chuyện này có thể giấu được bao lâu, không một ai dám chắc.
Lát sau, Minh Nguyệt trở về, thấy Khấu Diệm đã bị điểm huyệt ngủ. Tịnh Phong lo lắng nói với y: “Chúng ta tốt hơn hết hãy mau chóng rời khỏi đây đi! Hiện giờ bốn lộ đại quân triều đình đang áp sát Hứa Xương, chúng ta ở lại đây dù giấu được nhất thời, nhưng sớm muộn gì cũng ngọc đá cùng nát.”
“Đúng vậy!” Tuệ Tâm cũng nói: “Hiện giờ mấy tên kia đã nghi ngờ, chúng ta cũng không thể để họ vĩnh viễn không gặp môn chủ. Huống hồ thiếu chủ lại đột nhiên trở về, chúng ta không thể che giấu tiếp được nữa. A Nguyệt, mau mau quyết định đi!”
Trong bốn người, Minh Nguyệt là người suy nghĩ thận trọng nhất, bởi vậy rất được ba người kia tin tưởng. Minh Nguyệt vốn định dùng Thất Hồn đơn để khống chế hoàn toàn Khấu Diệm, sau đó tiêu diệt những kẻ chống đối trong giáo rồi bắt lão truyền ngôi vị cho mình, trở thành môn chủ mới của Ma Môn. Nhưng sự trở về đột ngột của Khấu Nguyên Kiệt đã phá hỏng kế hoạch của y, y chậm rãi đi lại vài vòng trong phòng, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ mới. Y dừng lại trước mặt Khấu Diệm, bỗng nhiên nở nụ cười: “Trong tay chúng ta có tên phản tặc và nhất đại kiêu hùng mà triều đình muốn tiêu diệt nhất, tại sao lại dễ dàng buông tay như vậy? Nếu chúng ta mang lão dâng lên triều đình, các người nói chúng ta liệu sẽ có thể thay đổi số phận, từ nay một bước lên trời không?”
Tịnh Phong, Lực Hoành, Tuệ Tâm đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc. Ba người sống trong Ma Môn từ nhỏ tới lớn, chịu nhiều ảnh hưởng của nó, trong ý thức sớm đã xem triều đình như yêu ma quỷ quái, dù tạo phản làm loạn cũng chưa từng nghĩ sẽ đầu hàng triều đình. Nghe Minh Nguyệt nói vậy, ba người nhất thời còn chưa biết phản ứng thế nào.
Minh Nguyệt thấy ba người lộ vẻ kinh ngạc và hồ nghi, bèn nhẫn nại giải thích: “Nếu chúng ta đã phản bội Ma Môn, dù trốn tới chân trời góc bể e rằng cũng không thể thoát được sự truy sát của đám âm hồn bất tán ấy. Trong thiên hạ cũng chỉ có triều đình có thực lực, có thể bảo vệ chúng ta thoát khỏi sự uy hiếp của Ma Môn. Nếu chúng ta đã phản bội Khấu Diệm thì đành phải tìm một người chủ có thực lực hơn Ma Môn mới có thể an toàn thật sư.”
Tịnh Phong, Lực Hoành, Tuệ Tâm trao đổi ánh mắt. Tuệ Tâm chần chừ nói: “Dù chúng ta giao nộp Khấu Diệm cho triều đình, liệu triều đình có tha cho chúng ta không? Chúng ta từ nhỏ tới lớn sống trong Ma Môn, lại là tứ đại Quang Minh sứ địa vị tôn quý, triều đình trước giờ đều đuổi cùng giết tận giáo đồ Ma Môn, ta sợ…”
Tịnh Phong, Lực Hoành cũng tỏ vẻ lo lắng giống như vậy. Minh Nguyệt ung dung đáp: “Chúng ta từ nhỏ đã bị Khấu Diệm lừa gạt, luôn xem triều đình là yêu ma quỷ quái. Nhưng mấy năm nay, chúng ta cũng xem như từng trải giang hồ, thật ra triều đình cũng chẳng khác gì các bang hội, môn phái trên giang hồ, đều là tổ chức do những kẻ hám lợi xây dựng lên, tất cả quy tắc hành động đều lấy lợi ích và sự thống trị để bảo vệ bản thân làm đầu. Nếu chúng ta giao Khấu Diệm cho triều đình, làm gương cho những kẻ sau này, triều đình không chỉ không giết chúng ta, còn ban cho chúng ta quan cao lộc hậu. Hơn nữa chúng ta biết rõ ngọn ngành gốc rễ Ma Môn, ắt triều đình cũng sẽ giao cho chúng ta trọng trách đối phó dư nghiệt của Ma Môn. Hiện giờ Khấu Nguyên Kiệt đã trở về, chắc chắn chúng ta không giấu nổi bao lâu nữa, dù là đánh cược, chúng ta cũng phải đánh cược với số phận phen này.”
Ba người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Tịnh Phong hỏi, giọng khô khốc: “Đệ muốn làm thế nào?”
Ánh mắt Minh Nguyệt lóe lên vẻ tàn độc: “Nếu chúng ta quyết định bán thân đầu hàng, thì phải tìm được một người chủ tốt. Hiện giờ trong triều đình, thế lực của Phúc vương là lớn nhất, hơn nữa lại đang chiêu hiền nạp sĩ, danh tiếng vang xa. Nếu chúng ta có thể làm môn hạ của ông ta, vậy chắc chắn là tiền đồ vô lượng.”
Lực Hoành chần chừ nói: “Nhưng mà, Phúc vương ở xa mãi kinh thành, chúng ta sao có thể đầu nhập làm môn hạ của ông ta?”
Minh Nguyệt ung dung đáp: “Nếu chúng ta đã quyết định phản bội Ma Môn, thì phải làm đến nơi đến chốn. Sáng sớm mai khi Khấu Nguyên Kiệt đến vấn an cha y, chúng ta nhân cơ hội đó bắt y lại. Sau đó chúng ta lập tức ra khỏi thành, ba người giấu cha con Khấu Diệm ở nơi bí mật, còn ta đến kinh thành gặp Phúc vương, sau khi thỏa thuận điều kiện với ông ấy sẽ gửi thư cho các người, tới lúc đó các người hãy áp giải cha con Khấu Diệm vào kinh. Ma Môn mất chủ sẽ lập tức sụp đổ tan rã, mấy tên kia cũng không thể uy hiếp tới chúng ta.”
Nghe xong kế hoạch điên cuồng của Minh Nguyệt, lòng họ vô cùng kinh hãi. Tịnh Phong trầm ngâm hồi lâu, do dự nói: “Phúc vương có địa vị tôn quý, sao đệ có thể gặp được? Lại làm thế nào để ông ấy tin vào thành ý của chúng ta?”
Minh Nguyệt ung dung cười: “Chuyện này mọi người không cần lo lắng, ta tự có cách. Hiện giờ cái chúng ta cần làm là hạ quyết tâm, ngày mai đánh một canh bạc quan trọng nhất đời! Không thành công cũng thành nhân!” Đoạn y chậm rãi chìa tay ra, nhìn ba người còn lại. Ba người Tịnh Phong chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Minh Nguyệt.
Trong đại đường nha phủ, Khấu Nguyên Kiệt nói với thất đại trưởng lão đang đợi tin: “Cha ta chỉ bị ốm vặt, chư vị trưởng lão không cần lo lắng, hiện giờ ông đang nghỉ ngơi, xin chư vị hãy về trước đi.”
Thất đại trưởng lão nghe nói Khấu Nguyên Kiệt đã gặp được môn chủ, dĩ nhiên không dám khăng khăng đòi cầu kiến nữa, lần lượt cáo từ ra về. Hạng Phi Vân chỉ vào Thư Thanh Hồng hỏi: “Cô nương này phải xử lý thế nào?”
Khấu Nguyên Kiệt trầm ngâm: “Giao cho ta được rồi, để ta xử lý.”
Khấu Nguyên Kiệt không có chức vị trong giáo, nhưng là con trai duy nhất của Khấu Diệm, vì vậy giáo đồ Ma Môn đương nhiên tôn y là thiếu chủ. Thất đại trưởng lão đang sầu não vì Thư Thanh Hồng là củ khoai nóng bỏng tay, giết thì không được, thả cũng chẳng xong, không biết nên xử trí thế nào cho phải, thấy Khấu Nguyên Kiệt chủ động nhận lấy trọng trách, dĩ nhiên cầu còn không kịp, lập tức giao Thư Thanh Hồng cho y, sau đó lũ lượt cáo từ.
Khấu Nguyên Kiệt ra lệnh cho hai giáo đồ áp giải Thư Thanh Hồng vào nhà lao phía sau nha môn, trong nhà lao vốn có nhiều phạm nhân, nhưng sau khi Ma Môn chiếm lĩnh phủ nha đã thả toàn bộ, hiện giờ nhà lao không một bóng người, trở nên vô cùng âm u. Hai giáo đồ phải thắp sáng đèn lồng trong lao mới giảm bớt được vẻ lạnh lẽo âm u ở đó.
Khấu Nguyên Kiệt chỉ để lại một giáo đồ trông giữ ngoài cửa, sau đó nhìn chằm chằm đóa hoa thủy tiên trên má Thư Thanh Hồng, đột nhiên hỏi: “Mấy năm trước có một nữ lão thiên xuất quỷ nhập thần ở vùng Giang Nam, cùng Thiên Môn công tử Tương gây ra không ít chuyện động trời, đó chính là Thư cô nương phải không?”
Thư Thanh Hồng rúng động trong lòng, thoáng biến sắc. Không phải vì Khấu Nguyên Kiệt nhận ra nàng, mà chỉ là quá khứ nàng ra sức quên đi, lại bất ngờ bị người khác vạch ra như một vết sẹo, khiến nàng đau đớn khôn nguôi. Đờ đẫn hồi lâu, nàng khàn giọng đáp: “Không sai, lúc đó ta là Thư Á Nam.”
Khấu Nguyên Kiệt lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt Thư Thanh Hồng, từ nơi đó y đã thấy thứ y muốn thấy. Khấu Nguyên Kiệt bỗng mỉm cười: “Nếu ta đoán không sai, cuối cùng Thư cô nương cũng bị công tử Tương lừa, từ ánh mắt của cô nương ta có thể thấy được nỗi đau ẩn chứa sâu trong tâm hồn cô.”
Khóe miệng Thư Thanh Hồng khẽ run lên, mím chặt môi không đáp. Phản ứng tự nhiên này không thoát khỏi cặp mắt của Khấu Nguyên Kiệt, y cười nói: “Vậy chúng ta chắc cũng có nhiều tiếng nói chung. Không giấu gì cô nương, công tử Tương cũng là kẻ thù của ta, vì vậy ta mới sai người dò la tất cả tin tức liên quan tới y, biết y từng có quan hệ mật thiết với một nữ lão thiên có xăm đóa hoa trên má. Cô nương ở cạnh y lâu ngày, có thể nói cho ta biết công tử Tương là người thế nào không?”
Thư Thanh Hồng xem chừng đã lấy lại vài phần bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi: “Khấu công tử nếu xem công tử Tương là kẻ thù lớn nhất trong đời, lẽ nào còn không biết y là người thế nào?”
Khấu Nguyên Kiệt lắc đầu tiếc nuối: “Nói ra thật hổ thẹn, tuy ta nhiều lần giao phong với công tử Tương, nhưng trước sau vẫn không thể nhìn thấu tâm tư của y. Ví dụ như cách đây không lâu, y đã dẫn một vạn tân binh chưa từng ra chiến trường đi Bắc phạt Ngõa Thích, đây rõ ràng là hành động điên cuồng tự tìm cái chết. Hiện giờ Tân Quân Doanh đã lâu không còn tin tức, có lẽ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Y chết thì chết đi, lại để lại cho ta mối nghi vấn lớn như vậy. Thư cô nương biết rõ về y, liệu có thể nói cho ta biết y là người thế nào không? Tại sao lại làm những chuyện điên cuồng như vậy?”
Thư Thanh Hồng nghe vậy tức thì biến sắc, thiếu chút ngã quỵ, vội vịn vào lan can cố đứng vững. Tin Vân Tương dẫn Tân Quân Doanh Bắc phạt Ngõa Thích chỉ có cực ít người biết, đây là lần đầu nàng nghe thấy. Vốn tưởng rằng mình đã quên, nhưng lúc này con tim lại đau nhức nhối từng cơn. Thấy Khấu Nguyên Kiệt đang nhìn mình ngạc nhiên, nàng cô nén dòng lệ, gượng gạo nói: “Thật ra, y là một kẻ đáng thương.”
“Kẻ đáng thương?” Khấu Nguyên Kiệt tưởng mình nghe nhầm, công tử Tương bất luận của cải, quyền thế hay danh tiếng, chẳng một thứ nào không có, mà lại là một kẻ đáng thương, đây chẳng phải câu nói đùa lớn nhất trên đời ư? Thế nhưng vẻ mặt tái nhợt tuyệt vọng của Thư Thanh Hồng lại chứng minh đây không phải câu nói đùa. Khấu Nguyên Kiệt không kìm được hỏi: “Tại sao lại nói đường đường Thiên Môn công tử Tương là kẻ đáng thương?”
“Bởi vì, y đã gồng gánh những trách nhiệm mà y vốn không thể nào gánh được!” Thư Thanh Hồng đờ đẫn nói: “Y luôn xem mình như đấng cứu thế toàn năng, lúc nào cũng muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Đáng tiếc, dù là thần thánh cũng không thể gánh hết khổ nạn của thiên hạ, vì vậy, y đã định sẵn sẽ ngã gục dưới những trách nhiệm ấy.”
Khấu Nguyên Kiệt ngẫm nghĩ lời nói của Thư Thanh Hồng, đột nhiên hiểu ra gì đó, vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt y dần trở thành rúng động tận đáy lòng, y ngẩng đầu nhìn hư không lẩm bẩm: “Thì ra… Y quả nhiên là vì muốn cứu nguy cho Đại Đồng mới dẫn Tân Quân Doanh vào tử địa, vì bách tính thiên hạ gì đó, hoàn toàn bất chấp an nguy bản thân. Y… y thì ra là người giống mẹ ta!”
Nghĩ tới mẹ, lòng Khấu Nguyên Kiệt lại nhói đau, chỉ cảm thấy tín niệm mà y luôn tin tưởng đang lung lay. Thấy Thư Thanh Hồng đau khổ, cố nén dòng lệ, y cũng sinh lòng cảm thông, vội nói: “Cô nương đừng lo, Tân Quân Doanh chỉ là tạm thời không có tin tức, còn chưa bị tiêu diệt toàn quân. Thù của ta còn chưa báo, công tử Tương không dễ chết vậy đâu.”
Nghe thấy lời này, Thư Thanh Hồng bỗng cảm thấy được an ủi. Thấy Khấu Nguyên Kiệt cau mày, nàng hỏi: “Thiếu chủ có tâm sự?”
Khấu Nguyên Kiệt tự nói: “Lần này ta may mắn sống sót trở về, vốn định đưa một người đến gặp cha ta, ai ngờ ông còn chưa kịp để ta mở lời đã vội vàng đuổi ta đi, đúng là kỳ quái.” Lúc nói chuyện, ánh mắt y hướng ra ngoài cửa nhà lao, nhìn tên giáo đồ vóc dáng gầy nhỏ, khuôn mặt trắng muốt đang canh gác ngoài song sắt.
Thư Thanh Hồng nhìn theo, chỉ thấy giáo đồ kia giật thột né tránh ánh mắt của nàng. Thư Thanh Hồng nhìn kỹ lại vóc dáng của người đó, dần nhận ra đó là một thiếu nữ trẻ tuổi đóng giả nam trang. Nàng hiểu ra ngay, lại liên tưởng đến chuyện đệ tử Thiên Tâm Cư mất tích cùng lúc với Khấu Nguyên Kiệt, lập tức đoán được thân phận của thiếu nữ, không nhịn được hỏi: “Ngươi là… Liễu cô nương?”
Giáo đồ kia đỏ mặt, cúi đầu vái chào: “Thanh Mai bái kiến sư tỷ.”
Thì ra giáo đồ giả nam trang này chính là Liễu Thanh Mai, đệ tử Thiên Tâm Cư cùng bị ngã xuống vách núi với Khấu Nguyên Kiệt! Thư Á Nam kinh ngạc nhìn hai người, lòng đã thoáng hiểu đôi điều, nhưng vẫn còn thắc mắc, do dự nói: “Các người…”
Khấu Nguyên Kiệt bước tới nắm lấy tay Liễu Thanh Mai, thản nhiên nói với Thư Á Nam: “Nếu Thư cô nương đã có quan hệ với Thiên Tâm Cư, ta cũng không ngại nói cho cô nương. Ta thích Liễu cô nương nên không quan tâm nàng có thân phận gì. Lần đó ta cố tình giả vờ ngã xuống vách ở núi Thiếu Thất, vào lúc nàng bất chấp tính mạng nhảy xuống vách cứu ta, cuối cùng ta đã tin trong cõi u minh có ý trời, cũng mới biết đời người còn có thứ quan trọng hơn địa vị quyền thế, thậm chí cả hùng đồ bá nghiệp thiên cổ. Chúng ta né tránh sự truy tìm của đám Tuệ Tâm, ẩn cư trong núi sâu, sống những ngày tháng vui vẻ nhất đời. Vì nàng, ta không còn muốn làm thiếu chủ Ma Môn gì đó, nàng cũng bằng lòng bỏ công phu thanh tu ở Thiên Tâm Cư vì ta. Lần này ta đưa nàng tới gặp cha, chính là muốn nói rõ chuyện này. Ai ngờ còn chưa kịp nói đã bị cha ta đuổi ra ngoài.”
Thư Thanh Hồng thấy nét hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt hai người, bất giác sinh lòng ngưỡng mộ, sự phản cảm với thiếu chủ Ma Môn thoắt chốc đã giảm đi nhiều. Thấy lời nói của Khấu Nguyên Kiệt rất kỳ lạ, nàng buột miệng hỏi: “Ngươi mất tích lâu ngày đột nhiên trở về, cha ngươi đáng lý phải có nhiều chuyện nói mãi không hết mới phải, sao lại vội vàng đuổi ngươi đi?”
“Ta cũng cảm thấy kỳ lạ.” Khấu Nguyên Kiệt cau mày thuật kỹ lại một lượt việc y đi gặp phụ thân vừa rồi. Thư Thanh Hồng nghe xong lập tức biến sắc, vội nói: “Những dấu hiệu này chứng tỏ cha ngươi nhất định đang bị người khác khống chế, rơi vào nguy hiểm thân bất do kỷ, vì vậy mới vội vã đuổi ngươi đi, có lẽ vì để bảo toàn tính mạng cho ngươi. Cha ngươi sợ ngươi nhìn ra sơ hở, khiến những người đang khống chế ông ấy buộc phải mạo hiểm động thủ với ngươi.”
Thư Thanh Hồng vừa nhắc, Khấu Nguyên Kiệt lập tức tỉnh ngộ, nghĩ lại tình hình lúc gặp phụ thân vừa rồi, y sực hiểu: “Là Quang Minh tứ sứ! Chẳng trách họ cứ ở trong phòng cha ta không rời nửa bước, chẳng trách họ muốn cản thất đại trưởng lão đi gặp cha ta!”
Khấu Nguyên Kiệt nói rồi đi ra ngoài, Liễu Thanh Mai vội cản lại: “Huynh muốn làm gì?”
“Ta sẽ giết mấy tên phản đồ đó!” Khấu Nguyên Kiệt phẫn nộ nói. Liễu Thanh Mai sa sầm mặt: “Huynh đã nói từ nay về sau sẽ không tùy tiện giết người. Hơn nữa những giáo đồ ở gần đây đều là tâm phúc của họ, một khi động thủ, huynh nắm chắc mấy phần sẽ cứu được phụ thân mình?”
Câu hỏi của Liễu Thanh Mai khiến Khấu Nguyên Kiệt bình tĩnh lại, tự biết võ công của mình không bằng bất cứ ai trong Quang Minh tứ sứ, dù liên thủ với thất đại trưởng lão cũng chưa nắm chắc mười phần, huống hồ thất đại trưởng lão liệu có đồng tâm hiệp lực giúp mình không vẫn còn chưa biết. Nghĩ tới đây, Khấu Nguyên Kiệt bất giác chần chừ không quyết. Đang lúc khó xử, chợt nghe Thư Thanh Hồng từ tốn nói: “Sư phụ ta đang ở trong thành Hứa Xương, sao Khấu thiếu chủ không liên kết cùng sư phụ ta đối phó Quang Minh tứ sứ?”
Khấu Nguyên Kiệt kiên quyết lắc đầu: “Cha ta cả đời kiêu ngạo, lẽ nào chịu nhận ân huệ của người khác? Hơn nữa ông đã bị thua Thiên Tâm Cư một lần, nếu lại để người của Thiên Tâm Cư cứu mạng, chẳng phải còn khiến ông khó chịu hơn cả chết sao?” Nói tới đây, y nghiến răng: “Hiện giờ ta chỉ có thể nhân lúc thất đại trưởng lão chưa đi xa, lập tức mời họ trở về ra tay trợ giúp. Đây là chuyện nội bộ của Ma Môn ta, xin các người đừng nhúng tay vào.” Khấu Nguyên Kiệt quay sang Liễu Thanh Mai nói: “Muội đưa Thư cô nương đi trước, ta giải quyết xong chuyện lớn này sẽ tới chỗ cũ hội hợp với muội.”
Liễu Thanh Mai biết rõ y không muốn nàng đi mạo hiểm, càng không muốn để phụ thân mình khó xử vì nhận ân huệ của Thiên Tâm Cư, đành dặn: “Vậy huynh phải hết sức cẩn thận, bất luận thành công hay thất bại đều phải sống để tìm muội!”
“Muội yên tâm, ta sẽ không để muội đợi lâu đâu.” Khấu Nguyên Kiệt nói rồi đích thân đưa hai người ra cửa, mãi đến lúc họ biến mất cuối con phố dài, mới cao giọng quát: “Người đâu!”
Giáo đồ canh gác ngoài nha môn vội ứng tiếng: “Thiếu chủ có gì sai bảo?”
Cặp mắt Khấu Nguyên Kiệt lóe lên tia âm lạnh hiếm thấy: “Các ngươi lập tức đuổi theo thất đại trưởng lão, bảo họ quay về đây đợi lệnh!”
Canh ba nửa đêm, nha phủ thênh thang ở Hứa Xương đột ngột bốc cháy phừng phừng, loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét và chém giết bên trong vọng ra, cơ hồ kinh động bách tánh toàn thành, tất cả còn tưởng rằng quan binh đột kích phá thành, nhưng nghe kỹ lại không giống, vì bốn cửa thành Hứa Xương vẫn im phăng phắc.
Trên một tòa lầu cao cách nha phủ không xa, Tôn Diệu Ngọc chắp tay sau lưng, theo dõi trận hỗn loạn ở phủ nha. Thư Thanh Hồng và Liễu Thanh Mai đứng sau lưng bà, lúc hai người rời khỏi nha phủ đã được Ba Triết nấp ở góc tối do thám thực hư phát hiện, Ba Triết lập tức dẫn hai người về gặp sư phụ. Tôn Diệu Ngọc vốn định nhân lúc đêm tối đến nha phủ cứu đệ tử mình, sau khi nghe Thư Thanh Hồng bẩm lại chuyện xảy ra ở Ma Môn, bà cũng vui vẻ ngồi trên núi xem hổ đấu.
Trận náo động phía xa cũng dần lắng xuống, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ rầm rầm khi nhà cháy. Thư Thanh Hồng vốn không để tâm đến nội loạn Ma Môn, chỉ lo lắng cho con gái đang ngủ ở khách điếm dưới lầu, sau khi tỉnh lại không thấy ai liệu có sợ không? Ba Triết thì mân mê thanh mã đao của mình, vẻ không hề quan tâm. Chỉ có Liễu Thanh Mai lo lắng cho sự an nguy của Khấu Nguyên Kiệt, lòng thấp thỏm không yên, nghe tiếng náo động dần im ắng, nàng chẳng màng sự kinh ngạc của người khác, nhảy qua khung cửa chạy như bay về hướng nha phủ.
Tôn Diệu Ngọc một phần lo lắng cho sự an nguy của Liễu Thanh Mai, phần nữa cũng muốn xem kết cục của Khấu Diệm, đối thủ cũ của Thiên Tâm Cư, lập tức bám theo, phi thân ra ngoài cửa sổ, vượt qua từng lớp mái nhà chạy về phía nha phủ, Ba Triết đuổi theo sau. Thư Thanh Hồng phải trông chừng con gái nên đành nhìn theo bóng ba người biến mất trong đêm tối.
Trong nha phủ, ngoài mấy gian phòng trơ trọi vẫn đang cháy, lửa hầu như đã được dập tắt, cơn náo loạn cũng dần lắng xuống. Khi Tôn Diệu Ngọc theo Liễu Thanh Mai đáp xuống nóc tường ở hậu viện, chỉ thấy ở khoảng không rộng chỗ hậu hoa viên, mười mấy giáo đồ Ma Môn đang xúm xít lại thành một vòng, có cả thất đại trưởng lão, Khấu Nguyên Kiệt ngồi xếp bằng ở chính giữa, song chưởng áp vào hậu tâm Khấu Diệm đang nhắm nghiền hai mắt, hẳn y đang vận công trị thương cho phụ thân mình.
Liễu Thanh Mai thấy Khấu Nguyên Kiệt bình an vô sự mới yên lòng, không dám quấy rầy y trị thương cho cha, bèn đứng trên bờ tường lặng lẽ nhìn. Lát sau, Khấu Diệm mở mắt thở hắt ra một hơi dài, từ từ tỉnh lại. Khấu Nguyên Kiệt vội thu chưởng hỏi: “Cha có đỡ hơn chút nào không?”
Khấu Diệm gật đầu đáp: “Đỡ nhiều rồi! Bốn tên phản đồ kia đâu?”
Khấu Nguyên Kiệt hằn học nói: “Để chúng chạy thoát rồi! May mà cha không sao, nếu không hài nhi hối hận cả đời.”
Thất đại trưởng lão cũng dồn dập thỉnh tội, tự trách không thể hợp lực bắt được bốn tên phản đồ. Khấu Diệm không để tâm đến họ, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước. Họ nhìn theo hướng đó, lập tức thấy Tôn Diệu Ngọc và Liễu Thanh Mai tà áo tung bay đứng trên bờ tường hậu hoa viên. Giáo đồ Ma Môn giật mình, vội rút vũ khí chuẩn bị nghênh địch thì bị Khấu Nguyên Kiệt lớn tiếng ngăn lại.
Liễu Thanh Mai thấy Khấu Nguyên Kiệt vẫy tay gọi mình, bèn đỏ mặt bước đến. Khấu Nguyên Kiệt phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của giáo đồ, dắt tay Liễu Thanh Mai đến trước mặt phụ thân, thản nhiên nói: “Cha, thời gian con mất tích, chính là ở cùng với Liễu cô nương, nàng đã cho con khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời, vì vậy con muốn mãi mãi ở bên nàng, hy vọng cha có thể đồng ý.”
Khấu Diệm cau mày nhìn Thiên Tâm Kiếm trên lưng Liễu Thanh Mai, hỏi: “Cô nương ấy là đệ tử Thiên Tâm Cư?”
Khấu Nguyên Kiệt gật đầu: “Không sai! Nàng là đệ tử của mẹ con.”
Khấu Diệm thở dài một tiếng: “Lẽ nào đây đúng là ý trời? Lẽ nào Thiên Tâm Cư chính là khắc tinh lớn nhất của Ma Môn?”
“Ngươi sai rồi, phải nói là thiên tâm mới chính là khắc tinh lớn nhất của Ma Môn.” Cùng tiếng trả lời lanh lảnh lạnh lùng ấy, Tôn Diệu Ngọc đã chậm rãi bước tới, nhìn đối thủ và kẻ thù lớn nhất đời mình, ánh mắt lấp loáng tia sáng sắc lạnh khiến người khác khiếp đảm: “Khấu Diệm, ngươi cũng có ngày hôm nay sao! Nếu ngươi vẫn còn là hán tử, thì hãy ưỡn ngực ra để ta một chưởng đánh chết ngươi, an ủi vong linh sư muội Diệu Tiên ta tiên trời!”
Bốn bề đồng loạt vang lên tiếng rút binh khí, giáo đồ Ma Môn cầm chặt vũ khí bao vây Tôn Diệu Ngọc, ai ngờ còn chưa động thủ, hán tử hung dữ như sói phía sau Tôn Diệu Ngọc đã phá vỡ vòng vây của họ trong ánh đao lấp loáng. Mọi người chỉ thấy bóng trắng phía trước nhoáng lên, Tôn Diệu Ngọc đã vượt qua rào cản của mười mấy giáo đồ Ma Môn đứng trước mặt Khấu Diệm. Thất đại trưởng lão Ma Môn đều đã bị thương trong trận nội chiến vừa rồi, giờ lại đối mặt với kình địch Ba Triết và Tôn Diệu Ngọc, lòng chỉ biết than khổ.
Khấu Nguyên Kiệt lạng người chặn trước phụ thân, cản đường Tôn Diệu Ngọc. Tôn Diệu Ngọc nhìn khuôn mặt thấp thoáng mấy nét quen thuộc của y, khàn giọng nói: “Nể mặt mẹ ngươi ta không giết ngươi, cút ra!”
Khấu Nguyên Kiệt lắc đầu: “Ta sẽ không để bà làm hại cha ta.”
Tôn Diệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, trường tụ đột ngột cuốn tới, đẩy Khấu Nguyên Kiệt sang bên, toan bắt sống Khấu Diệm, chợt nghe tiếng gió rít phía sau, thanh kiếm của Lãnh Vô Tình lại như lưỡi rắn bổ tới, đành bỏ Khấu Diệm quay người lại nghênh địch, kịch chiến với mấy đại trưởng lão Ma Môn.
Khấu Nguyên Kiệt định nhân lúc hỗn loạn đưa phụ thân rời khỏi vòng nguy hiểm, chợt thấy mặt lão đỏ phừng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cả người run bần bật, dường như đang khổ sở nén chịu gì đó, vội hỏi: “Cha làm sao thế?”
“Thất Hồn đơn! Mau cho ta Thất Hồn đơn!” Khấu Diệm tóm chặt tay con trai, gào lên. Khấu Nguyên Kiệt biến sắc, y biết độc tính của Thất Hồn đơn, không ngờ phụ thân cũng bị trúng độc.
Xương tủy cả người bứt rứt khó chịu, Khấu Diệm không kìm được gào lên lạc cả giọng. Tiếng kêu bi thiết thê lương khiến Tôn Diệu Ngọc và các trưởng lão Ma Môn đang ác chiến bất giác đều dừng tay. Chỉ thấy Khấu Diệm lăn lộn dưới đất kêu gào đau đớn, không ngừng đập đầu xuống đất hòng giảm bớt sự đau khổ trong người. Thì ra Minh Nguyệt vì muốn mau chóng khống chế lão, mấy ngày này đều cho lão uống lượng Thất Hồn đơn nhiều hơn hẳn bình thường, vì vậy dược tính phát tác càng nhiều càng nhanh, nỗi đau khổ phải chịu cũng càng lớn.
Minh Nguyệt lúc bỏ trốn đã mang theo Thất Hồn đơn nên tất cả mọi người chỉ biết bó tay đứng nhìn. Khấu Nguyên Kiệt tuyệt vọng ôm chặt lấy cha mình, tránh lão làm tổn thương bản thân. Tôn Diệu Ngọc thấy vậy bật cười khanh khách: “Khấu Diệm, ngươi tốn công bồi dưỡng ra bốn tên đệ tử độc ác vô tình, khổ sở chế luyện ra loại kịch độc nhân gian như Thất Hồn Đơn, không ngờ cuối cùng ngươi lại bị hại trong tay chúng, mình còn trúng độc Thất Hồn đơn. Đây đúng là trời xanh có mắt, báo ứng không sai! Ai nói trời đất vô tâm? Chẳng phải trời xanh đang hiển lộ thần lực vô biên không thể kháng cự của mình sao?”
Khấu Diệm bị hại trong tay đệ tử mình khổ công bồi dưỡng, lại trúng độc Thất Hồn đơn do chính mình lao tâm khổ tứ chế luyện thành. Sự trùng hợp này khiến giáo đồ Ma Môn thập phần kinh ngạc, bất giác sinh lòng sợ hãi. Lúc này Khấu Diệm được con trai vận nội lực chữa trị, nỗi đau trên người đã giảm nhiều, thần trí cũng tỉnh táo đôi chút. Chỉ nghe Tôn Diệu Ngọc cười lạnh nói: “Khấu Diệm, ngươi cũng xem như nhất đại kiêu hùng, không ngờ đến ngày cùng đường mạt lộ lại thê thảm như vậy, phải dựa vào lòng thương hại của người khác mới giữ được chút hơi tàn. Ngươi sống như vậy, ta còn vui hơn là giết ngươi, Diệu Tiên trên trời có linh cũng xem như ngậm cười nơi chín suối!” Dứt lời, bà buông tiếng cười lớn, chắp tay bỏ đi.
Khấu Diệm kiêu ngạo một đời, nào từng chịu sự sỉ nhục như vậy? Bất giác nộ khí công tâm, thổ ra một bụm máu, máu tươi nhuốm đỏ cả vạt áo. Khấu Nguyên Kiệt kinh hãi, vội vận nội lực giúp lão ép huyết khí đang sục sôi trong lồng ngực xuống, nhưng bị đẩy ra. Khấu Diệm gượng đứng dậy, ngửa mặt than dài: “Không ngờ Khấu mỗ anh hùng một đời, hôm này lại bị đệ tử của mình đả thương, phải chịu khổ vì độc dược do mình chế luyện, bị người thiên hạ chê cười, ta còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa? Thôi thôi thôi, không thể để liệt hỏa soi sáng khắp nhân gian tăm tối thì hãy để liệt hỏa trả lại quang minh thôi!”
Khấu Diệm buồn bã nhìn quanh rồi xoay người đi thẳng vào gian phòng đang cháy phía sau. Khấu Nguyên Kiệt sợ hãi vội cản phụ thân lại, quỳ xuống dập đầu nói: “Cha không được xem nhẹ mạng sống!”
Ma Môn xem lửa như thần, các giáo đồ nghe Khấu Diệm nói vậy, hiểu rằng lão đã nản chí, muốn lấy thân mình hiến lên thần Quang Minh. Chúng giáo đồ lũ lượt quỳ xuống, đồng thanh nói: “Môn chủ xin đừng kích động! Thánh giáo ta còn cần môn chủ dẫn dắt!”
Khấu Diệm cười thê thiết, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt từng giáo đồ, cuối cùng lại nhìn đến con trai mình, buồn bã nói: “Võ công của ta đã bị phế, hiện giờ còn trúng độc Thất Hồn Đơn, độc tính đã ngấm sâu không có thuốc giải, lẽ nào các ngươi còn muốn ta chịu sự giày vò như địa ngục này rồi mới chết sao?” Đoạn Khấu Diệm móc một quyển tập trong lòng ra, nhẹ nhàng vuốt ve rồi than: “Thật ra sau khi ta bị phế võ công nên nghe theo di ngôn của Diệu Tiên, từ bỏ dã tâm tranh bá thiên hạ. Nhưng quả thực ta không cam lòng, mới có kết cục ngày hôm nay. Ta không phải chết trong tay người khác, mà chết trong chính tay mình. Vì vậy, con không cần đổ tội lên đầu ai về cái chết của ta, càng không cần nghĩ cách báo thù cho ta.”
Khấu Nguyên Kiệt rơi lệ nói: “Cha đừng nản lòng, Ma Môn chúng ta đồng tâm hiệp lực, sẽ có thể tìm được thuốc giải Thất Hồn đơn.”
Khấu Diệm lắc đầu cười khổ: “Thất Hồn đơn là do cha dày công chế luyện, dược tính của nó ta hiểu hơn ai hết, nếu còn có tia hy vọng lẽ nào cha lại dễ dàng bỏ cuộc sao?” Lão thở dài một tiếng, nhìn chúng giáo đồ nói: “Các ngươi đều là lão huynh đệ theo ta nhiều năm, nếu còn xem ta là môn chủ của các ngươi thì đừng ngăn cản nữa, để ta giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Sau khi ta chết, chư vị huynh đệ tạm thời hãy mai danh ẩn tính, náu mình trong giang hồ chờ đợi thời cơ chấn hưng. Đáng tiếc Ma Môn dưới ta không còn có kẻ nào có tài năng và uy tín có thể thống lĩnh toàn cục, vì vậy trách nhiệm của môn chủ, đành phải để thất đại trưởng lão cùng gánh vác.” Lời nói tới đây, lão ngừng lại, quay sang nhìn con trai và Liễu Thanh Mai ở bên: “Nếu con đã có chí hướng khác, cha cũng không miễn cưỡng. Từ nay về sau Ma Môn không còn liên quan tới con, con cũng không còn là thiếu chủ Ma Môn nữa!”
Dứt lời, Khấu Diệm chắp tay vái các giáo đồ, sải bước về phía ngọn lửa bừng bừng phía sau. Khấu Nguyên Kiệt định can ngăn thì nghe phụ thân quát: “Nếu con còn xem ta là cha thì đừng cản ta!”
Khấu Diệm tuy đã mất võ công, người, trúng kỳ độc, nhưng vẫn còn uy phong. Khấu Nguyên Kiệt không dám cản nữa, đành khóc lóc sụp lạy. Các giáo đồ nhất tề quỳ xuống, thấp giọng niệm kinh đưa tiễn. Chỉ thấy Khấu Diệm thản nhiên bước vào ngọn lửa, thân hình nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng.
Trời dần sáng, sau một đêm cháy lớn, nha phủ nguy nga chỉ còn là đống đổ nát, Khấu Nguyên Kiệt ngơ ngẩn nhìn đống đổ nát sau trận hỏa hoạn, vẻ mặt đờ đẫn vô hồn. Hạng Phi Vân có giao tình nồng hậu nhất với Khấu Nguyên Kiệt, bèn bước tới khẽ khuyên nhủ: “Thiếu chủ bớt đau buồn, môn chủ ngộ được đại quang minh trong ngọn lửa, chúng ta phải vui thay cho môn chủ mới phải.”
Khấu Nguyên Kiệt gật đầu như mất hồn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời, cơ hồ đang tìm kiếm dấu vết của thần Quang Minh. Lúc này chợt thấy một giáo đồ thở dốc chạy tới bẩm báo: “Bốn lộ đại quân triều đình đang áp sát Hứa Xương, chỉ còn cách nơi này chưa đầy mười dặm!”
Mọi người thoáng biến sắc, đổ dồn ánh mắt sang Khấu Nguyên Kiệt. Khấu Nguyên Kiệt cười khổ nói: “Ta đã không còn là thiếu chủ của các người nữa, có chuyện gì đi tìm thất đại trưởng lão xử lý đi. Nhưng ta khuyên mọi người nên nghe theo di ngôn của cha ta, từ nay mai danh ẩn tích giang hồ. Ta cũng phải đi thôi, hùng đồ bá nghiệp của Ma Môn, từ nay không còn liên quan tới ta nữa.”
Mọi người dõi theo bóng lưng của Khấu Nguyên Kiệt và Liễu Thanh Mai đi xa dần, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Thất đại trưởng lão nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, cơ hồ cùng lúc nói: “Xem ra, chúng ta cũng nên giải tán thôi.”