Thiên tài - Thiên tai - Chương 03

Ngày thứ hai, đã có vài nhóm mở xong toàn bộ vật dụng trong nhà. Hệ thống thông báo chúc mừng liên tục. Elvis nghĩ đám nhóc nhà mình sẽ nghe vậy mà thêm hăng hái tinh thần. Hắn không ngờ… đám nhỏ vẫn vậy, không nhanh không chậm giải đố. Sau khi giải xong nhà bếp, tụi nó bắt đầu giải đến phòng ngủ của từng đứa. Thiên Phú kiên quyết muốn tự giải phòng mình, đám còn lại cũng không ý kiến. Chia nhỏ ra giải những phòng ngủ còn lại.

Câu đố trong tất cả các phòng đều tương tự. Nhưng trong phòng ngủ, không phải là xếp những khung hình, mà thành xếp những hình khối. Xếp thành những biểu tượng nhất định. Dù tụi nhỏ giải những câu đố này trông khá dễ dàng, nhưng ba người thanh niên kia thì hoàn toàn mù mịt. Cũng thử xếp xếp, ngồi liên tục mấy tiếng cuối cùng vẫn không xếp ra được hình gì. Tụi nhỏ kia tuy làm có vẻ chậm nhưng khuôn mặt chính là chắc chắn trăm phần. Johnson hỏi tụi nó sao làm chậm vậy.

“Cũng còn nhiều thời gian mà”
“Làm xong sớm cũng không được thêm cái gì”
“Tại sao phải ngược đãi bản thân, điên cuồng giải đố chứ?”
“Đã vậy còn phải ngồi đợi cho hết giờ thi”
“Chán chết”

Mấy đứa rất ăn ý nói tiếp nhau. “Mấy lời chúc mừng kia, cũng chỉ là lời nói ngoài miệng. Vô nghĩa.” Uyên Uyên chốt.

Dù cảm thấy rất bó tay nhưng ba anh trai vẫn không thể phản kháng. Hơn hai ngày nay, Elvis đã quan sát tụi nhỏ rất kĩ. Ngoài Thiên Phú ra, những đứa còn lại quả thật chả có ý chí cầu tiến gì. Hỏi vì sao lại tham gia chương trình học này, câu trả lời chỉ ba chữ: Vì gia đình. Elvis tuy đã biết câu trả lời từ lâu, chính bản thân mình còn dùng lý do ấy mà chiêu mộ người ta. Nhưng mà, không hiểu sao khi nghe chính miệng tụi nhỏ nói như vậy, lòng ẩn ẩn đau. Hắn đã sai rồi sao? Nhưng, con đường này, muốn quay lại, đã là quá muộn.

Kết thúc thời gian thi đấu, đám Eleutheria cuối cùng cũng mở hết ngôi nhà. Mà trước đó cũng làm cho ba chàng thanh niên phải đứng tim vì chỉ còn 15 phút mà tụi nhỏ mới chợt nhớ ra trong nhà còn một căn phòng nhỏ cuối cùng. Cả đám bực bội cãi vả nhau một trận gà bay chó sủa rồi mới bắt đầu chú tâm giải đố. Lúc đó, đồng hồ chỉ còn 5 phút. Câu đố cũng như những câu trước, xếp hình. Nhưng lần này không phải một hình ảnh gì cụ thể, mà là hình trừu tượng, chỉ toàn những màu sắc và những đường nét quái dị đan xen nhau. Ba người thanh niên đổ mồ hôi liếc nhìn đồng hồ.

“Chia ra bốn nhóm đi, mỗi nhóm giải một bức tường. Nhìn theo màu.” Cô bé suy dinh dưỡng Uyên Uyên, đứng giữa nhóm bạn là hoàn toàn không thấy đâu. Ấy vậy mà không biết vì cái gì, cả đám nghe theo. Cũng không hỏi chia nhóm thế nào, mấy đứa tự chọn một bức tường rồi úp mặt vào đó như tự kỉ. Nhìn theo màu? Chỉ đơn giản vậy sao? Bốn bức tường màu sắc tùm lum như vậy, làm sao biết là theo màu? Theo màu là theo như thế nào? Mấy câu hỏi này của ba ông anh, mấy đứa nhỏ không đứa nào hỏi. Chỉ bắt tay vào giải đố. Thời gian vừa kết thúc, tụi này vừa giải xong. Những màu sắc, đường nét lẫn lộn ban đầu không còn nữa, thay vào đó là một vũ trụ bao la, rực rỡ. Sau đó, trong cuộc họp của những người quan lý, ba thanh niên mới biết được căn phòng đó là bonus point, độ khó cao hơn những phòng còn lại gấp ba. Giải căn phòng đó cần ít nhất 5 – 6 tiếng đồng hồ. Tụi nhỏ này… giải trong 4 phút. Nhưng điều này, ba người không ai nói ra.

“Tại sao mày không khoe vụ căn bonus room đó đi?” vừa ra khỏi phòng họp, Johnson đã thâm ý hỏi Elvis. Elvis không trả lời. Đi thẳng. Johnson nhìn theo bóng lưng ai kia, môi khẽ cong.

Nói rồi đám người kia chịu để yên cho tụi nhỏ sao?

Sau ba ngày “giải trí”, các học sinh lại trở về với chương trình học khắc nghiệt. Một cuộc đấu mới lại được đưa ra.

“Sau ba ngày nữa sẽ là ngày bắt đầu thi đấu nhóm. Các nhóm sẽ phải đấu với nhau để giành… thức ăn. Mỗi ba ngày sẽ đấu một lần. Nội dung thi đấu sẽ là những kiến thức mà các em đã học trên lớp, có thể là thi đấu trí lực hoặc thể chất hoặc cả hai. Nội dung thi đấu sẽ được thông báo vào ngày thi. Có 20 nhóm, nhưng chỉ có 15 phần thức ăn. Năm nhóm xếp cuối cùng sẽ phải nhịn đói 3 ngày.”

Cái gì??? Đây không phải là bạo hành trẻ em sao??? Mấy người này nói chơi hay nói giỡn vậy? – Cả đám Eleutheria oán hận nghĩ.

“Tất nhiên, nước uống vẫn sẽ được cung cấp đầy đủ. Không chết được. Trường sẽ dạy các em cách điều phối năng lượng trong cơ thể để thích ứng với những môi trường khắc nghiệt. Nên việc nhịn đói này cũng coi như là áp dụng kiến thức đã học vào thực hành. Cuối mỗi tháng sẽ là kiểm tra cá nhân. Những ai thi rớt sẽ bị loại khỏi nhóm, loại khỏi chương trình học. Tháng 12 sẽ là cuộc thi tổng kết, chọn ra 10 nhóm xuất sắc nhất để chuyển qua Silver house. Một nhóm phải có ít nhất ba người nên nhóm nào số thành viên ít hơn cũng sẽ bị loại khỏi chương trình học. Vì vậy, các em nên biết hỗ trợ lẫn nhau trong học tập để cùng tiến.”

Dù oán hận cỡ nào, mọi người đều phải cắn răng chịu đựng. Chương trình học vô cùng khắc nghiệt, hoàn toàn không thể nào dành cho những đứa trẻ bình thường được. Mỗi sáng 4 giờ dậy, tập thể lực. Sau đó 6 giờ về nhà ăn sáng, tắm rửa, thay quần áo lên trường. Học đến 6 giờ chiều mới được thả về. Có ngày còn bị bắt học khuya, học thiên văn học, học rèn luyện thể chất ban đêm. Đêm hôm khuya khoắc bị bắt lôi ra đứng tấn giữa trời sương lạnh. Các bài tập này là bài tập theo nhóm, không phải nhóm nào cũng cần tập mà là bốc thăm. Không biết vì cái gì, tụi Eleutheria đều bị bốc trúng những bài tập tra tấn nhất, khiến tụi nhỏ bệnh lên bệnh xuống liên tục. May mắn, trong những lần thi giành thức ăn, không nhất thiết cả nhóm đều thi, nên đám Eleutheria, ai khoẻ thì thi.

Cuộc thi giành thức ăn cũng khá “đơn giản”. Lần thứ nhất là thi giải toán, 15 nhóm nhanh nhất sẽ thắng. Mà quan trọng là cả nhóm đều phải hoàn thành mới được. Việc này làm mọi người rất bức xúc, vì không phải nhóm nào số lượng thành viên cũng như nhau. Ban tổ chức vẫn rất điềm tĩnh: “Cuộc sống từ khi chúng ta mới sinh ra đã thiếu công bằng. Có người thì tứ chi đầy đủ, có ngươi thì dị tật. Có người cao, có người thấp, có đẹp, có xấu. Làm gì có công bằng? Các em nên tập chấp nhận sự thật tàn khốc này đi.”

Thế là cuộc thi lại tiếp tục, Eleutheria về thứ 14. Có đồ ăn. Nhưng chính là… đồ sống. Ba thanh niên thấy giây phút toả sáng của mình đã đến, rất kiêu ngạo giật giỏ đồ ăn từ tay tụi nhỏ, hướng nhà bếp đi đến. Không lâu sau, một bàn ăn khá thịnh soạn được bày ra. Mười hai đứa nhỏ, ba người lớn, ngồi vào một bàn ăn.

“Woooaaaa… hôm nay tự nhiên mọi người ngồi ăn chung với nhau luôn. Vui quá a! Như gia đình vậy! Mỗi ngày đều ăn như vậy có được không? Mấy hôm trước mỗi người một góc nhìn buồn chết.” Hồng Hân không kiềm được xúc động. Gia đình… 

“Nghe hay đó, nào, vậy bây giờ Elvis là anh hai, anh là anh ba, thằng này là anh tư. Chúng ta xem nhau như anh em trong nhà. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Anh không cần biết mục đích ban đầu của mỗi chúng ta khi đến đây là gì, nhưng hiện tại, đều đã lên chung một chiếc thuyền. Chúng ta là đồng hương, ở đất khách quê người này, cũng như là đồng bào, nên yêu thương nhau như anh chị em trong nhà. Anh, Phạm Johnson, nguyện một đời này bảo vệ, thương yêu các em mình.” Johnson đưa ly nước trên tay ra.

“Tôi cũng vậy. Người nào muốn ăn hiếp các em tôi, bước qua xác tôi trước đã.” Peter giọng đầy sát khí, đưa ly nước ra. Ánh mắt như vô ý liếc người nào đó.

“Không phải chứ? Cần nghiêm túc vậy không? Tụi em đi học chứ cũng không phải đi gây thù chuốc oán với ai, bảo vệ cái gì?” Thu Thảo cười khan vài tiếng.

“Nếu đã vậy thì, chúng ta cùng cạn ly, hôm nay cùng thề nguyện làm anh em kết nghĩa!” Hoài Minh hưng phấn đứng lên, đưa cánh tay nhỏ của nó ra. Lập tức mấy đứa còn lại cũng làm theo. Elvis là người cuối cùng đưa ly nước của mình đến.

Nguyện làm anh em. Sống chết có nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước giờ, Eleutheria nếu không phải hạng mười lăm thì là mười bốn, có hôm hứng lên thì hạng mười hai. Chưa từng lọt vào top 10. Lượng thức ăn và sự đa dạng của chúng sẽ tăng lên theo các thứ hạng cao, nhưng điều này vẫn không đủ hấp dẫn tụi nhỏ toàn sức tranh đấu. Kể cả thằng Chánh Huy với biệt danh Heomini mà còn không thèm liếc mắt đến những món ăn đó, mấy đứa còn lại làm gì thèm.

“Chẳng lẽ chỉ vì miếng ăn mà trở nên long tranh hổ đấu, làm trò vui cho người khác thưởng thức sao?” Câu nói kia của Uyên Uyên trong cuộc họp nhóm, cả đám vẫn nhớ rõ.

Đúng vậy, Eleutheria luôn có những buổi họp riêng bí mật không cho ba người kia biết. Cả căn nhà đều có camera giám sát, điện thoại thì có máy ghi âm. Nhất cử, nhất động, nhất ngôn đều được người ta thu lại. Nhưng mà… tụi nó cũng là thiên tài a! Hôm kia một trong ba ông anh để quên cái laptop trên bàn. Thiên Phú nhanh chóng thấy thờ cơ đã đến. Định lấy thì phía sau lưng vang lên tiếng của Chánh Huy, như vô tình, như cố ý đọc thơ: “Một cây làm chẳng nên non, mười hai cây chụm lại mới thành núi cao.”

“Bị xếp vào cái nhóm dở hơi này là tao đã thấy không vui rồi. Vì mục đích lớn hơn nên tao nhịn. Tụi bây đừng thấy tao nhịn rồi được nước làm tới. Tụi bây ngu dốt muốn người theo dõi mình thì kệ mẹ tụi bây. Tao cực ghét cảm giác bị theo dõi này. Đứa nào dám cản tao, tao sẽ không nhịn.” Nói nhưng cũng không quay mặt lại, tỏ vẻ như đang độc thoại với bức tường trước mặt.

“Tụi tao không cản mày. Mày không thích bị theo dõi chứ tụi tao thích chắc? Một mình mày cũng không hack nổi hết cái hệ thống này. Chưa kể cho dù hack được, thì giữa chừng đã bị phát hiện.” Chánh Huy vẫn từ tốn.

“Thì sao? Bất quá người bị loại là tao chứ không phải tụi bây.”

“Nhưng cái laptop này chỉ có một. Tụi tao cũng không đánh mất cơ hội này vì một thằng cuồng ngạo như mày được.” Hồng Hân từ nhà bếp đi vào phòng khách, mắt nhìn tivi.

Chỉ bằng khoé mắt của mình, Thiên Phú cũng đủ thấy mình đã bị cả đám bao vây. Tuy mỗi người ngồi một góc khá xa nhau, cười nói tự nhiên, nhưng lực chú ý vào cái máy kia vẫn chưa hề giảm.

“Tụi bây muốn như thế nào?” Thiên Phú nghiến răng nghiến lợi. Quả thật một mình hắn không chống lại được cả đám này.

“Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia a.” Louis lơ đãng nói.

“Chơi đánh bài đi.” Kính Ân đập hộp bài lên bàn đề nghị. Thiên Phú lạnh lùng: “Chỗ khác chơi.”

“Xìiii, nhà có mình mày ở sao? Đi đi đi, đi vào phòng nhỏ chơi. Ở đây chút nó điên lên cắn người mắc công phải đi chích thuốc nữa.” Kính Ân nói rồi chạy thục mạng. Mấy đứa kia cũng chạy theo. Cả căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Chỉ mình Thiên Phú còn ngồi đó, với cái laptop vẫn đóng.

Người ngồi sau màn hình tivi cười lạnh. Lại có một đám nữa muốn hack camera. Tụi bây nghĩ hack dễ vậy sao? Cho dù tụi bây có hack được cũng không có cơ hội. Nhất cử nhất động của tụi mày đều được theo dõi nghiêm ngặt. Có lén lút cỡ nào cũng không được.

Quả thật, khắp ngôi nhà đều có camera theo dõi… trừ nhà tắm. Trước cửa nhà tắm có camera, nhưng bên trong lại không có. Mỗi phòng lại có một phòng tắm riêng, nên không ai cần mượn ai, nên không lo gì tụi này cấu kết với nhau trong toilet. Có vài lần mấy đứa con gái sẽ chơi chung phòng với nhau rồi dùng chung toilet, nhưng thời gian ra vào rất chuẩn xác, những hành động trước đó cũng không có gì bất thường, hoàn toàn không có khả năng viết thư, truyền tin các kiểu. Ngồi suy luận cả buổi, cuối cùng gã đàn ông cũng lộ vẻ cười ngạo nghễ. Tụi bây tuy có thông minh, nhưng vẫn còn non và xanh lắm. Làm sao qua mặt được tao? Mấy đứa này thật dễ đoán, đám nào cũng nhắm mấy cái toilet mà hành động. Ngu xuẩn.

Trong lúc gã đang khoái trá tự khen ngợi trí thông minh của mình thì bên này, Eleutheria đã làm xong việc.

~~~~~~~~~~~~
Những ngày rèn luyện thể chất ngoài trời ban đêm tuy cực kỳ khốc liệt, nhưng chính là không có máy theo dõi, người theo dõi thì có, nhưng vô dụng. Tụi nhỏ này là ai chứ? Không chỉ riêng tụi nó mà mấy nhóm kia cũng nắm được điểm này. Trong những giờ thực tập điều chế hoá chất, len lút giấu vài thứ, chôm vài cái ống nghiệm, rút vài ml hoá chất. Bằng trí thông minh của tụi nó, chế tạo thuốc mê các kiểu là chuyện nhỏ. Mấy nhóm kia tạo thuốc ngủ cho thầy giáo ngủ mê mệt rồi chúng thoải mái nghỉ ngơi. Sung sướng nhất thời nhưng hậu quả khó tránh, rất nhanh bị phát hiện. Nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị loại. Eleutheria không nông nổi như vậy. Tuy mới bảy tuổi nhưng tụi nó suy nghĩ cẩn thận không kém người lớn. Tụi nó không tạo thuốc ngủ, mà chế thuốc tạo ảo giác. Mỗi lần tập lại cho giáo viên ngửi, thứ thuốc không màu, không mùi, không vị, nhưng chỉ cần hít vào thần trí mê mang, cơ thể vẫn hoạt động bình thường nhưng không nhớ chính mình đã làm gì. Trong lúc giáo viên mê mang, Eleutheria cũng không nghỉ bài tập. Mà chỉ đơn giản bắt đầu nói chuyện. Vừa nói, vừa tập, như tán ngẫu.

Tụi nó sau bữa cơm kia thật sự coi nhau như người nhà. Đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau. Những lần trò chuyện như thế này chính là để bàn kế sách. Mục tiêu của cả nhóm chính là học được các kiến thức từ trung tâm này, nhưng tuyệt đối không để chúng lợi dụng. Cả đám đồng ý, chỉ duy nhất một người mà tụi nó hơi lo ngại.

“Một mình mày cũng không thể chống lại cả trung tâm này. Mày muốn vào vị trí trung tâm kia, tụi tao không cản, ngược lại, nếu mày muốn, tụi tao sẵn lòng phò tá. Nhưng mà, tao thấy vị trí đó cũng không tốt đẹp gì như bao người tưởng tượng. Cái giá phải trả chắc chắn không rẻ. Mày suy nghĩ cẩn thận. Trước mắt, dù muốn hay không thì mày vẫn phải hợp tác với tụi tao. Việc hợp tác này lợi hay hại, chính mày biết rõ.” Uyên Uyên nhìn trời cao, lạnh muốn chết, run run nói. Nó muốn dùng ngữ khí nghiêm túc nhất để nói nhưng cái cơ thể vì lạnh mà run rẩy này của nó đã phản bội nó.

Thiên Phú lúc ấy không nói gì, nhưng sau đó trong cái cuộc họp sẽ thỉnh thoảng đưa ra ý kiến góp ý. Hoặc nếu có được phân công làm gì, chỉ cần hắn cảm thấy được thì sẽ làm theo. Không ý kiến.

Chẳng hạn như việc hôm nay vậy.

Cả đám cãi nhau mà cố tỏ ra như đang nói chuyện bình thường thật ra cũng chỉ là diễn kịch. Tụi nó biết người theo dõi tụi nó chắc đang khoái trá vì đã phát hiện ra âm mưu của tụi nó. Nhưng người kia đâu biết rằng mọi chuyện đều nằm trong sắp xếp của tụi nhỏ. Tụi nó lợi dụng thời cơ giả vờ nói chuyện mà di chuyển qua lại. Thực chất là để che một số góc nhìn của camera. Bên kia người nào đó nhìn thấy vẫn là cái laptop còn đóng nằm trên bàn. Nhưng bên này thực chất… nó chỉ là một cái hộp với màu sắc, hình dáng tương tự cái laptop thật, còn dày hơn laptop thật một chút, đủ để che cái laptop thật kế bên nó.

Có một camera ở trên trần, quay trực diện xuống bàn sẽ thấy được cái “laptop đang đóng”. Còn cái laptop thật để ngay bên cạnh kia, lại hoàn hảo bị cái đầu của thằng Louis che kín. Tụi nó đã tính khoảng cách chỗ đứng cho thằng Louis vô cùng cẩn thận, đủ để nó che cả cái lap top đang mở.

Đây lại là laptop có thể xoay 360 độ, nên chỉ cần gấp nó lại, để màn hình lên trên, là có thể trực tiếp sử dụng.

Cuộc “cãi vã” vừa dứt thì chương trình hack cũng đã hoàn thành. Hoài Minh nhanh nhẹn đứng ở đầu bàn đối diện với Louis, che đi “laptop đang đóng”. Người bên kia chợt giật mình, nhưng Hoài Minh đứng đó không đầy 30 giây đã bỏ đi. 30 giây không đủ để đăng nhập vào hệ thống camera nữa nói chi là hack. Nhưng 30 giây là đủ để tụi nhóc nào đó xếp cái “laptop” kia lại thành một cái hộp nhỏ. Kính Ân sau đó đi đến đập cái hộp lên bàn, thực chất là cầm cái hộp đó đập. Rồi cứ như vậy tự nhiên lấy cái hộp đi, dưới sự quan sát của mọi camera. Trên bàn thì cái laptop thiệt kia lúc Hoài Minh đứng che camera đã được đóng lại. Bên này Kim Yến và Tuyết Dung còn cố ý liếc nhìn cửa ra vào làm cho người nào đó cũng phải nhìn camera bên đó liên tục mà không chú ý đến hành động đóng laptop của Thiên Phú.

Tất nhiên, mọi sự không thể nào diễn ra tốt đẹp như vậy nếu không có ba người kia “tự nhiên đi đâu mất”, rồi còn “để quên laptop”, rồi lại vừa đúng cái laptop xoay 360 độ, màn hình cảm ứng. Hơn nữa, tụi nó biết được các góc quay của phòng khách này cũng vì một lần Uyên Uyên “vô tình” đi lạc. Con nhỏ này nổi tiếng mù đường, có vài nhóm khác cũng quen mặt nó vì nó chuyên môn đi lạc qua nhà người ta, phải nhờ người dẫn về. Riết rồi để tăng tốc độ tìm người. Ba ông anh qua lại với mấy người theo dõi camera giám sát càng nhiều. Mỗi lần không thấy người sẽ gọi qua đó hỏi. Lần đi lạc này của Uyên Uyên khá nghiêm trọng. Bên đội giám sát thấy người đi ra vườn cây, mặt buồn rười rượi, bước đi vô định. Rồi chợt nghe tiếng nổ ở một bên màn hình khác, làm cả đám nhìn qua, là nhóm Thunder đang tập chế tạo thuốc nổ. Nhìn lại màn hình này thì cô bé kia đã biến mất. Chỉnh camera tua lại thì thấy cô bé đi tới một bụi cây rồi sau đó không thấy nữa vì đã là góc chết của camera.

Johnson “lo lắng phát điên” nói những người này chính là không muốn giúp, cố ý cho con bé lạc luôn để sau này khỏi tìm nữa. Bên này giải thích thế nào cũng không chịu nghe, nói phải nhìn tận mắt. Bên này cho hắn thoã ý nguyện, dẫn hắn vào phòng giám sát, tua đi tua lại đoạn phim chục lần cho hắn coi.

Cuối cùng người ta tìm được Uyên Uyên ở … toilet gần bụi cây kia. Thật ra nếu quan sát kỹ thì họ sẽ thấy Uyên Uyên đi vào toilet. Nhưng vì dáng người kia quá nhỏ, cộng thêm trên người dơ bẩn, cộng thêm người kia không đi vào toilet mà là BÒ vào, làm mọi người tưởng nhầm thành đó là một con thú hoang.

Mấy ngày sau đó trong toilet của mỗi đứa trong Eleutheria xuất hiện những tấm hình… là các góc quay của camera trong phòng khách, có vài chỗ khác nữa, nhưng khá mờ. Chỉ có phòng khách là rõ nhất.

Uyên Uyên hôm đó bị tra khảo. Nó nói vì nhớ nhà nên mới một mình ra đó. Rồi vô tình vấp té. Lăn lộn mấy vòng, rồi ói mửa, đi không nổi. Phải bò vào toilet rồi xỉu luôn trong đó. Trước đó nó đã phải nén đau thương là uống vào một đống thuốc, làm cho thần kinh bất ổn, nôn mửa không ngừng.

Haiz.. một người vì mọi người a. Ai biểu chỉ danh tiếng mù đường của nó quá nổi a!