Thứ Nữ Công Lược - Chương 194
Thứ Nữ Công Lược
Chương 194: Nguy cơ (Trung)
https: //gacsach.com
Thập Nhất Nương ngạc nhiên.
Nàng không nghĩ Từ Lệnh Nghi sẽ nói chuyện đó cùng nàng.
Lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, mặt hắn lạnh lùng và bộ mặt đỏ hồng thì thào nói nhỏ bây giờ, mà bất giác mỉm cười.
Từ Lệnh Nghi thấy thê tử cười thản nhiên, trên mặt có chút nhịn không được, hờn dỗi: “Ta nói là sự thật, sau đó cũng hỏi Kiều di nương vì sao thét chói tai, Kiều di nương nói là đột nhiên phát hiện sau bình phong có người... Hoàn toàn là hiểu lầm.”
Thập Nhất Nương nhìn thấy biến hóa rõ ràng của hắn, trong lòng thầm kêu không tốt, vội nói: ”Hầu Gia là ai? Bình man di, chinh tây bắc, đường đường nam tử hán đại trượng phu, cần gì nói dối với một phu nhân!”
Tâng bốc hắn lên.
Từ Lệnh Nghi biết rõ ràng, nhưng trong lòng cũng không tự chủ vui sướng lên. Liên tưởng mình ôm một đứa nhỏ không rõ ràng trở về, một câu cũng không có hướng Thập Nhất Nương giải thích, Thập Nhất Nương lại chưa bao giờ hoài nghi qua mình, trong lòng đột nhiên còn có một cảm giác an tâm. Nói cũng không kiêng kị: “Thoạt nhìn, chuyện này là sai lầm của Tiểu Ngũ, nhưng nếu thật sự nói tiếp, cũng là sai lầm của ta.” Thanh âm hắn có vài phần uể oải, “Mấy năm trước ta ở bên ngoài chinh chiến, ít quản chuyện trong nhà. Chờ lúc ta trở lại, hắn đã biến thành một kẻ chỉ biết ăn uống chơi bời hoàn khố đệ tử... Ta nhìn thấy trong lòng không thoải mái, giọng điệu đối với hắn tự nhiên không tốt. Hắn nhìn thấy ta sợ hãi, có việc hay không có việc gì đều trốn tránh thật xa, xảy ra chuyện đừng nói là tìm ta thương lượng, điều thứ nhất làm chính là nghĩ như thế nào để lừa gạt được ta...” Hắn dựa người trên gối dựa thở dài một hơi, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn trần nhà,” Lại nói tiếp, ta trước đây cũng không là kẻ an phận. Nhưng Nhị ca khi đó đối với ta, luôn luôn là lời nói từ tốn nhỏ nhẹ, có thương có lượng, huynh đệ chúng ta có việc, Nhị ca cũng là tận tâm tận lực... Mà đối với Tiểu Ngũ, không phải đánh chính là mắng. Xảy ra chuyện tự nhiên hắn không dám nói cho ta. Cũng không trách hắn đi đến ngày hôm nay. Lại nói tiếp, ta, ta không bằng Nhị ca.” Nói đến câu cuối cùng, buồn bả vô hạn.
Có người chết đi trước làm tiêu chuẩn, người còn sống rất khó vượt qua.
Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi có chút đồng tình.
“Hiện tại bắt đầu thay đổi cũng không muộn a!” Thanh âm của nàng rất nhu hòa ngoài ý muốn của chính mình,” Huống chi Ngũ gia năm nay mới mười chín tuổi, ngài về sau nhàn rỗi ở nhà, còn nhiều thời gian.”
Từ Lệnh Nghi ngưng mắt nhìn chăm chú Thập Nhất Nương.
Thần thái của nàng an tường, tươi cười điềm tĩnh, ánh mắt nhìn hắn chân thành, lại mang theo mấy phần bao dung.
Tâm hắn tự nhiên trở nên thập phần bình tĩnh, an bình.
”Hy vọng hắn bị giáo huấn như vậy có thể trở nên hiểu biết một chút đi!” Từ Lệnh Nghi thở dài một hơi.
Thập Nhất Nương nhớ tới một chuyện: “Vậy đã tra ra là ai muốn mua đứa nhỏ?”
Từ Lệnh Nghi lắc đầu: ”Tạm thời còn không có tin tức gì.”
Hai người đang nói, có gã sai vặt tiến vào bẩm: ”Hầu Gia, Đại cữu gia ngõ Cung Huyền đến đây!”
Từ Lệnh Nghi nghiêm sắc mặt, phân phó gã sai vặt: ”Thỉnh đại cữu gia vào!” Sau đó đứng dậy xuống kháng.
Thập Nhất Nương tự mình vén rèm tiễn hắn ra cửa, sau đó kêu Hổ Phách đến: ”Ngươi đi bán nguyệt phán nhìn xem. Tiểu hài tử, không hiểu biết nhiều như vậy. Cho hắn ăn cho hắn uống hắn sẽ thân cận ngươi. Ngươi lấy chút điểm tâm đi qua, cho Đông Thanh dỗ Phượng Khanh ăn vài thứ. Hầu Gia nói, qua hai ngày liền đem người đưa đi. Bảo nàng vất vả hai ngày.”
Hổ Phách đáp ứng lui đi xuống.
Có tiểu nha hoàn tiến vào nói: ”Phu nhân, Hầu Gia bảo ngài đi thính đường.”
Thập Nhất Nương đến bàn trang điểm chỉnh thái dương, vạt áo, sau đó đi thính đường.
Từ Lệnh Nghi cùng La Chấn Hưng một trái một phải ngồi ở hai bên bang vuông sơn đen, trên bàn còn có mấy lễ vật, hộp giấy dán chữ phúc. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, La Chấn Hứng đứng dậy kêu “Thập nhất muội”.
Thập Nhất Nương bước lên phía trước hành lễ.
Từ Lệnh Nghi chỉ ghế bành bên tay mình: “Cũng không có người ngoài, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi!”
Thập Nhất Nương cung kính nói ”Vâng”, ngồi xuống, có tiểu nha hoàn dâng trà, sau đó rón ra rón rén lui đi xuống.
Từ Lệnh Nghi lúc này mới nói: ”Chấn Hưng lần này đến, là giúp đỡ Chu công tử tặng quà tết.”
Chu công tử tặng quà tết... Chu An Bình sao?
Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, La Chấn Hưng đã cười nói: ”Là Thất muội phu, cố ý sai người mang quà tết tặng các nhà. Không nghĩ tới trên đường đi còn khó khăn hơn so với dự tính, cho nên trì hoãn ngày đến. Giữa trưa hôm nay mới đến. Ta giữ lại ăn cơm, lúc này mới cùng đi lại đây. Thất tỷ phu thật sự là rất khách khí!” Thập Nhất Nương có chút ngượng ngùng.
Đồng dạng là nữ nhi gả đi năm thứ nhất, nàng cùng Ngũ Nương đều chỉ tặng trưởng bối, nhưng không có tặng bình bối.
Nàng nhìn Từ Lệnh Nghi.
Từ Lệnh Nghi lập tức hướng nàng gật đầu, ý tứ là mình đã có chuẩn bị.
Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra.
La Chấn Hưng đã nói: ”Thất muội còn cố ý chỉ mang chút đồ đạc này nọ đưa cho ngươi. Ta giúp mang lại đây.” Nếu đến kinh lí tặng quà tết, sẽ phái mấy mama đi theo lại đây để vấn an trưởng bối, vừa có thể diện lại không ngại chuyện gì... Như thế nào lại không muốn làm như cũ, còn cho đại ca một nam nhân giúp đỡ mang đồ vật đến...
Trong lòng nói thầm Chu An Bình này làm việc ẩu tả, nhưng vẫn cười hướng La Chấn Hưng phúc phúc: ”Làm đại ca vất vả.” La Chấn Hưng cười nói một tiếng” Tiện tay mà thôi”, sau đó đẩy nhẹ hộp giấy trên bàn một chút: “Ta nguyên chuẩn bị cho nhóm mama theo xe tiến vào vấn an ngươi, ngươi cũng tốt hỏi tình huống gần đây của Thất muội, truyền chút tin cá nhân. Nhưng hai vị mama kia sợ thất lễ, vô luận như thế nào cũng không dám tiến vào. Ta đành phải làm thay.”
Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ.
Nguyên lai, không phải người ta làm việc ẩu tả, mà là sợ cửa nhà nàng cao, không dám tiến vào... Trong lòng không khỏi có tiếc nuối nho nhỏ. Nếu có thể gặp mặt, hỏi thêm chút tình huống Thất Nương thì tốt!
Nàng không khỏi nói: ”Một khi đã như vậy, bảo hai vị mama tiến vào cho ta nhìn mặt đi!”
La Chấn Hưng cười nói: “Vẫn là quên đi! Miễn cho người khác bị dọa.”
Thập Nhất Nương không tiện miễn cưỡng, cho Lục Vân bên cạnh nhận lấy cái hộp, Từ Lệnh Nghi liền hỏi đến Đại lão gia cùng đại thái thái: “...
Hai lão nhân gia thân thể có khỏe không?”
“Hoàn hảo.” thân thể của Đại thái thái không phải là chuyện ngày một ngày hai, La Chấn Hưng khách khí đáp.
“Có cái gì cần ta ra mặt liền nói.” Từ Lệnh Nghi nói, “Hai ngày trước ta mới vừa có được một cây nhân sâm năm mươi năm, lát nữa người mang về cho hai lão nhân gia bồi bổ thân thể.”
La Chấn Hưng vội chối từ: ”Hầu Gia thân thể cũng không tốt, đúng là cần dùng thuốc. Làm thế nào nhận nhân sâm của ngài.”
“Người một nhà không nói phân tách ra hai nhà.”
Từ Lệnh Nghi lập tức kêu gã sai vặt đi tìm Bạch tổng quản lấy nhân sâm, lại nói,” Nhạc phụ có tính toán gì?”
La Chấn Hưng thẹn đỏ mặt, nghĩ đến lần trước Từ Lệnh Nghi cho hắn chuyển lời nói, Đại lão gia phản ứng như thế nào.
”Phụ thân tính tình thư sinh, chỉ sợ qua mấy ngày nữa mới biết dụng ý Hoàng Thượng đại xá thiên hạ.”
Đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói: ”Nhạc phụ làm quan cần cù, tạo phúc một phương. Nhàn rỗi như vậy thật sự là đáng tiếc. Chỉ là Hoàng Thượng chính trực tráng niên, muốn học Thái tông hoàng đế văn di vũ công, làm một thế hệ thánh quân. Sang năm đầu xuân là đại khảo, thay đổi vị trí càng nhiều. Liễu các lão từ quan hồi hương cũng đã hai năm. Chấn Hưng vẫn là khuyên khuyên nhạc phụ cho tốt. Lấy chủ ý, ta cũng tốt ở giữa chu toàn.”
Ám chỉ La Chấn Hưng đem công tác của Đại lão gia nói cho thông, cho hắn toàn tâm toàn ý theo Hoàng Thượng mà làm, mùa xuân sang năm hắn có thể giúp đỡ tìm một chỗ trống.
La Chấn Hưng nghe xong nhưng không có toát ra vui sướng, mà là âm tình bất định sau một lúc lâu, dứt khoát kiên quyết nhìn Từ Lệnh Nghi: “Ý tốt của Hầu Gia Chấn Hưng xin lĩnh. Chính là phụ thân tuổi lớn, thân thể ngày càng lụi bại. So với việc mưu vị trí cao làm cho người trong nhà lo lắng đề phòng, không bằng cứ như vậy ở nhà chơi đùa con cháu, trồng hoa nuôi cá nhàn nhã.”
Thế nhưng uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Từ Lệnh Nghi.
Từ Lệnh Nghi rất là ngoài ý muốn, do dự nói: ”Ngươi có muốn trở về thương lượng với nhạc phụ hay không?”
La Chấn Hưng liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc Thập Nhất Nương một cái, lắc đầu: ”Tốt nhất là đừng thương lượng lão nhân gia.” Lại nói,” Hiện giờ trong triều biến ảo khó lường, thánh tâm khó đoán. Cùng với việc chộn rộn lung tung lúc này, còn không bằng ở nhà an ổn qua ngày.” Nói xong, thì đứng dậy hướng Từ Lệnh Nghi bái dài,” Mong rằng Hầu Gia có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của Chấn Hưng, thành toàn hiếu tâm cho Chấn Hưng.”
Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu.
Tuy làm như vậy là trở ngại tiền đồ Đại lão gia, có chút bất hiếu, nhưng so với cái gọi là hùng tâm tráng chí của Đại lão gia, còn không bằng cứ cho hắn nhàn rỗi ở nhà như vậy, ít nhất sẽ không gặp chuyện nhiễu loạn gì. Hơn nữa sang năm La Chấn Hưng cũng nên rời quán, cùng với việc mưu chức cho Đại lão gia, còn không bằng nghĩ biện pháp vì La Chấn Hưng mưu một chỗ tốt.
Từ Lệnh Nghi không có chủ ý. Hắn không phải phản đối ý kiến La Chấn Hưng, ngược lại, hắn thực đồng ý với cách La Chấn Hưng thực hiện, đối với thái độ xem xét thời thế của La Chấn Hưng vẫn thực thưởng thức. Nhưng thân phận của hắn là con rể... Ai không hy vọng nhà mẹ đẻ mình thăng quan tiến chức, sau đó quay đầu giúp mình ở nhà chồng đứng vững gót chân. Huống chi mình không phải là không có năng lực giúp Đại lão gia.
Nghĩ vậy, hắn liền nhìn Thập Nhất Nương.
Thập Nhất Nương thấy Từ Lệnh Nghi vẫn không có trả lời, nhìn qua hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Thấy trong đáy mắt Từ Lệnh Nghi do dự, nàng lập tức hướng hắn gật gật đầu, ý tứ là đồng ý với chủ ý La Chấn Hưng.
Từ Lệnh Nghi đáy mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc.
Thập Nhất Nương tự nhiên cười hỏi La Chấn Hưng: ”Đại ca, sang năm liền phải ra quán đi?”
La Chấn Hưng ngẩn ra.
Từ Lệnh Nghi đã hiểu được. Lập tức buông tha truy vấn chuyện Đại lão gia, cười hỏi La Chấn Hưng: ”Vậy Chấn Hưng có tính toán gì? Ta xem Lại bộ không tồi. Ngươi có ý đi Lại bộ học hỏi kinh nghiệm hay không?”
Ở lại Yến Kinh làm quan, sau đó từ Lại bộ đứng đầu sáu bộ bắt đầu làm việc... Đấy là điểm khởi đầu rất cao. Người khác cầu đều cầu không được.
Thập Nhất Nương cũng cười nhìn La Chấn Hưng.
La Chấn Hưng lại tiếp tục uyển chuyển cự tuyệt: ”... Đọc sách nhiều năm như vậy, đều là lý luận suông. Nếu muốn làm quan tạo phúc cho một phương, vẫn là khởi đầu bằng Huyện lệnh cho tốt.”
Từ Lệnh Nghi mỉm cười, nói: ”Tuy nói có nhiều người là bắt đầu từ Huyện lệnh, bất quá, trước tiên ngươi nên ở Yến Kinh làm quan vài năm, kết giao chút bằng hữu. Về sau có đi ra ngoài, đối với công việc của ngươi mới có lợi.”
La Chấn Hưng còn muốn nói cái gì, Từ Lệnh Nghi đã nói: ”Dù sao sang xuân cũng còn có mấy ngày. Chuyện này ngươi suy nghĩ cho kỹ, không ngại nghe ý tứ nhạc phụ rồi lại quyết định.”
Từ Lệnh Nghi thái độ đã rõ ràng, La Chấn Hưng không tiện nói thêm gì, hai người tán gẫu vài câu, La Chấn Hưng nói còn muốn đi chỗ Tứ Nương tặng quà tết, nên đứng dậy cáo từ.
Hai vợ chồng bồi La Chấn Hưng đi chỗ thái phu nhân hành lễ, tiễn hắn đến thùy hoa môn.
Bạch tổng quản đã chuẩn bị xong quà đáp lễ cấp Chu gia, mấy gã sai vặt chuyển lên xe ngựa Chu gia. Thập Nhất Nương thấy Từ gia đáp lễ Chu gia tràn đầy một xe ngựa, hoảng sợ.
La Chấn Hưng cười khổ: ”Chu gia lễ trọng, tất cả chúng ta đều được một xe đồ.”
Thập Nhất Nương bật cười, không khỏi thấp giọng nói: ”Thất tỷ đã gả cho tài chủ!”
Từ gia tặng quà tết cũng chỉ ấn mỗi nhà tám mươi lượng bạc, toàn bộ tặng qua thôi, Chu gia lại luận bằng xe.