Thứ Xuất Thứ Xuất - Chương 24

Thứ Xuất Thứ Xuất
Chương 24: Lời đồn đãi
gacsach.com

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Tiêu thị ngẩn ra, lập tức cả giận nói: “Tam đệ muội đây là đuổi ta hả?”

Mắt thấy đã sắp gây gổ, lão thái thái phát uy: “Có cần bước sang năm mới hay không! Tất cả im miệng cho ta, cãi nhau thành cái dạng gì rồi?”

Tiêu thị phẫn nộ câm miệng. Tam thái thái tay nắm chặt lại buông ra, hít sâu một hơi, nhịn tức cáo lui. Ra ngoài không được bao xa nhìn thấy Hoa Chương đỏ bừng cả khuôn mặt ngăn đón La Y, lại tức thiếu chút nữa ngã sấp xuống đống tuyết, người Tào gia này mỗi người đều là sao xui xẻo!

La Y cũng im lặng hỏi trời, qua năm mới, vì để tránh chạm trán Tào gia, một phòng các nàng tránh sang thượng phòng, để lão thái thái bên kia tùy thời triệu hồi. Nhưng nghe được Tiêu thị này lật ngược phải trái, tính tình nàng có tốt đến đâu cũng ngồi không yên. Hôn sự định vội vàng, giữa đó lại mang theo lễ mừng năm mới, bọn hạ nhân Nhị phòng chỉ kém mang theo thêu giá tùy thân. Nàng không muốn quấy rầy người khác, một mình đi ra dạo giải sầu một chút, không ngờ lại chạm mặt hàng trước mắt này!

La Y hít sâu, lại hít sâu, xoay người rời đi.

Hoa Chương ngăn La Y lại: “Tam muội muội, thực xin lỗi, ta, ta, không phải cố ý... Muội, cái kia...”

La Y gần như dùng ánh mắt oán độc nhìn Hoa chương. Đúng! Nàng không trông cậy vào nam nhân cổ đại có mấy người tốt, nhưng tiêu cực đến mức này, lại vì chịu đựng mà tự mình an ủi mình! Tất cả tất cả đều bị người trước mắt này hủy sạch sẽ! La Y không nhịn được nước mắt tràn đầy hốc mắt: “Tào đại gia, ngươi chê ta không đủ thảm sao?”

“Không, ta chỉ muốn nói lời xin lỗi.”

La Y không muốn nói chuyện, trích dẫn câu danh ngôn kia -- giải thích có tác dụng cần cảnh sát làm cái gì? Không phải ngoài ý muốn đả thương người là có thể miễn hình phạt, chẳng qua quân tử báo thù mười năm không muộn, bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Không thể nhịn được nữa, từ đầu đã nhịn, không thể trêu vào thì trốn.

Hoa Chương nhìn La Y cố nén nước mắt, cảm thấy trái tim tan nát rồi. Đi lên từng bước giữ chặt La Y: “Tam muội muội, ta đi cầu mẫu thân!”

Tam thái thái nhìn thấy Hoa Chương bắt lấy La Y đã muốn chạy tới bên này, La Y nghe được lời này thoáng chốc tức tới mức tim gan tỳ phổi đều nổ tung! Sợ nàng sống dai có phải hay không? Nàng đã không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa! Nhấc chân lên đạp một cái vào gốc rễ của Hoa Chương! Hoa Chương lập tức bị đau ngồi xổm xuống đất, trong mắt La Y lóe lên một tia sảng khoái, phế đi gốc rễ tai họa của ngươi này! Không cho Tào gia ngươi đoạn tử tuyệt tôn, há có thể tiêu mối hận trong lòng ta!

Tam thái thái chợt trượt lòng bàn chân, nha đầu gắt gao đỡ lấy mới không bị ngã xuống. Rốt cuộc là ai dạy La Y chiêu thức âm ngoan như vậy! Vu thị không giống người như thế mà? Đây chỉ là trùng hợp... Ừm! Nhất định là trùng hợp... Tam cô nương là một tiểu nha đầu, không hiểu chuyện, không cẩn thận... Ừm, không cẩn thận!

La Y ngẩng đầu thấy Tam thái thái, không quan tâm Hoa Chương ngồi xổm trong đống tuyết, chỉ ủy khuất chạy tới: “Tam thẩm bình an.”

Tam thái thái không phải ý chí sắt đá, nhìn thấy một cô nương đang êm đẹp biến thành như vậy đúng là không đành lòng: “Cháu ngoan à, ta đưa cháu về chỗ Nhị nãi nãi. Ngày sau ra ngoài thì mang nhiều vài người.”

“Cảm ơn tam thẩm.”

“Không cần cảm ơn, đều là người một nhà.” Tam thái thái cười bỏ tay nắm Bảo Lạc ra, lôi kéo La Y đưa đến chỗ Vu thị, khai báo vài câu mới mang theo hai nữ nhi rời đi.

Khi trở về vẫn còn nhìn thấy Hoa Chương ngồi ở chỗ đó, thầm nghĩ một tiếng xứng đáng, chưa thấy qua nam tử vô lễ như vậy, đọc sách trôi vào bụng chó hết à. Không thèm nhìn nhiều hơn, đi đường vòng. Trở lại Tam Phòng mới thở dài nói với hai nữ nhi: “Nhìn thấy kết cục của Tam tỷ tỷ các con không? Tuy rằng không phải là sai lầm của nàng, nhưng lời đồn đãi như đao, chịu khổ nhất định là nàng. Nữ nhi gia hành động phải nghĩ tị hiềm, ngoại nam có thể không gặp thì không gặp. Nếu không lại gặp một hai tên điên dại, thế nhân chỉ biết đổ lên đầu nữ nhi gia thôi.”

Hai tỷ muội gật đầu.

Tam thái thái lại nói: “Chán ghét cô không? Làm nữ nhân không được như vậy.”

“Chịu khổ không phải là bà ta!” Bảo Lạc nói.

“Con ngốc lắm, loại nữ nhân này làm sao có thể đến già đi không thê lương chứ?” Tam thái thái cười nói: “Mặc dù bà ta mệnh tốt, có thể tìm được nàng dâu dịu dàng, nhưng nàng dâu này không bị bà ta giày vò từ từ cho chết à, bọn nhỏ thấy mẹ ruột mình bị tra tấn, có thể không hận sao?”

“Hiếu đạo bức bách, hận thì thế nào?” Bảo Lạc hung dữ hỏi.

Tam thái thái sắc mặt trầm xuống thầm mắng, xem đi, lại dạy hư nữ nhi của ta! Vẫn nhẫn nại giải thích: “Con cảm thấy biểu ca con tính cách dính dính dán dán có thể làm được quan sao? Không thể làm quan, hiếu đạo? Chỉ là chê cười mà thôi! Không làm quan, người ta sợ gì chứ?”

“Nhưng mà, nếu bà ta có vận số tốt thì sao ạ?” Bảo Lạc vẫn không hiểu như cũ.

“Con ngốc à, nhìn người phải nhìn ở nhiều phương diện. Một mặt là bà ta có vận số tốt hay không, về phương diện khác... Tam tỷ tỷ con mặc dù là thứ xuất, nếu là gả cho Tào gia còn thiệt. Cô nương như vậy bà ta còn chướng mắt, còn tìm mọi cách làm nhục, con nói dòng dõi thấp tùy ý bà ta làm nhục, nhà mẹ đẻ không xuất dầu, bà ta có thể coi trọng sao? Lui một vạn bước mà nói, hiền lương thục đức lại là con vợ cả dòng dõi bộ dáng lại tốt, dựa vào cái gì coi trọng nhà bà ta chứ?” Tam thái thái thở dài: “Cho nên nói, người phải có tự mình hiểu lấy, cầm bát lớn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu cơm. Người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lòng tràn đầy oán giận, hại người hại mình.” Tam thái thái từ trước tới giờ không cảm thấy những lời này không nên dạy nữ nhi, mẹ ruột không dạy dỗ, trông cậy vào chúng nó về sau bản thân mình chạm vào đầu rơi máu chảy à? Hay là trông cậy vào bọn chúng một khi ngộ đạo đánh đâu thắng đó không gì cản nổi?

Bảo Lạc cúi đầu nói: “Con lại luôn cảm thấy, người hiền hay bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi.”

Sa Chức lại nói: “Nàng dâu ba mươi năm chịu đựng thành mẹ chồng, Tam tỷ tỷ vẫn là cô nương mà. Cách ngày bị người cưỡi còn dài lâu.”

Tam thái thái gật đầu nở nụ cười: “Con có tầng kiến thức này là tốt rồi, hiện thời thói đời này càng khó chịu như vậy đó, không biết một chữ hiếu đè chết bao nhiêu người. Một chữ đức lại bó bao nhiêu cô nương. Giống như...” Từng đã Tiên Y mạnh mẽ thịnh thế phồn hoa, nếu như Võ Chiếu sinh ở đương kim lại có tác dụng gì? Vô số quy củ điều khoản làm mắc kẹt gắt gao người ta. “Đời người đừng làm thân phu nhân, trăm năm khổ sở làm vui vẻ người khác.” Nói xong nghĩ tới nhiều năm qua cẩn thận lại rơi vài giọt lệ xuống.

Bảo Lạc hé miệng, nghĩ đến La Y gặp phải, không khỏi có một loại cảm giác thỏ chết hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ: “Mẫu thân, chúng ta đưa thêm cho Tam tỷ tỷ vài thứ đi.”

Tam thái thái sờ sờ đầu nữ nhi: “Đây là được rồi, gặp chuyện có thể giúp thì giúp. Lòng người làm chút thiện, không vì cầu hồi báo, chỉ vì mình tâm an.”

Bảo Lạc mắt khép hờ: “Có thể giúp cũng có hạn...”

Một câu nói làm ba mẹ con trầm mặc không nói.

La Y ngồi ở nhà kề bên Vu thị trên giường đất, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập nhanh từng đợt. Đã từng không ảo tưởng gả được cho nam nhân tốt, mặc dù không yêu cũng là người nhà quan trọng nhất. Sinh hai đứa bé đáng yêu, phụ từ tử hiếu cùng chung thiên luân. Không cần nam nhân nhiều tiền quyền, của hồi môn của nàng cũng đủ sinh hoạt hàng ngày. Lại nói nhà trai cũng không có khả năng thật sự một nghèo hai trắng. Có thể thi được cử nhân rất tốt, tú tài cũng được, thật sự không thi đậu thì vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền cũng được. Nàng có nhà mẹ đẻ thật tốt, tỷ tỷ bao che khuyết điểm, ca ca nỗ lực, đến nơi này mới biết được, không phải mọi nam nhân đều nạp thiếp, tuy rằng không giống Phạm gia hiểu được ghi vào tộc quy, nhưng thanh danh nạp thiếp đúng là không tốt. Chỉ cần dã tâm không lớn, một đời một thế một đôi, một chút khó xử cũng sẽ không có. Nhưng bây giờ? Công Hầu phủ đệ sao? Thê thiếp thành đàn sao? Còn đặc biệt chỉ có cái thanh danh “Cao quý” ở ngoài, một kẻ con vợ lẽ có thể có cái gì? Đừng nói xem Giả Hoàn loại mèo đông này, chỉ nhìn Thiệu Y nghẹn đọc sách, con vợ kế là dễ lăn lộn sao?

“Tam muội muội, qua năm mới, đừng khóc.” Vu thị nhẹ nhàng an ủi.

Người đang thương tâm đâu chịu được an ủi ôn nhu như thế? Càng khóc thương tâm, nếu không bận tâm không ở trong phòng mình, nhất định có thể khóc tê tâm liệt phế. Vu thị không có cách nào đành phải đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Lại không thể bỏ lại cô em chồng một mình, thẳng thắn cũng lười nhìn khuôn mặt Tiêu thị kia, gọi phòng bếp bưng đồ ăn lên, hai người lẳng lặng ăn cơm.

Qua năm mới nô bộc lui tới, chuyện này không tới buổi chiều giờ tý, người nên biết cũng đã biết gần hết rồi, gác đêm cái nào không rảnh rỗi chứ? Thế cho nên nhóm vú già đều đoán, Tam cô nương và biểu thiếu gia có thật có JQ hay không.

Một người bà tử nói: “Không thể nào, ta nghe nói Tào gia ở Thiểm Tây chỉ thừa lại mấy trăm mẫu ruộng. Chỗ kia lại nghèo, bão cát lại lớn, không có gì hay sản xuất. Đâu có thể coi trọng chứ?”

“Lạy hồn, từ xưa Hằng Nga yêu thiếu niên, biểu thiếu gia trông cũng không kém.”

“Kém xa Tứ gia mà.”

Một bà tử khác cười gian: “Lớn không tốt có thể làm di nương sao? Làm mẹ đẹp mắt, đứa nhỏ đẹp mắt hơn. Ngươi nhìn đấy Tam cô nương Tứ cô nương đẹp mà.”

“Đại cô nương mới xinh! Nếu không sao lại có phúc khí lớn như vậy.”

“Còn phúc khí nữa, có thể sinh con trai mới phúc khí.”

“Các ngươi đừng nói xả xa, các ngươi nói, nếu không phải bọn họ có $@%, cô phu nhân có thể náo như vậy sao? Còn ra tay kìa. Hôm nay biểu thiếu gia kéo Tam cô nương không buông đấy.”

“Phi! Theo ta nói Tam cô nương gả đi mới tốt,“ một người bà tử bĩu môi nói: “Có một mẹ chồng như vậy... Không biết đoản mệnh nào gặp phải đây! Ta nghe nói bà ta trước kia còn nhìn trúng Nhị cô nương đấy, bà cũng xứng hả?”

“Thân cô cô có cái gì xứng hay không?”

“Cũng phải dòng dõi đừng kém quá xa mới được, Tào gia chỉ là bạch thân. Nào có tốt bằng Nhị cô gia bây giờ, Thám hoa lang cơ mà. Sao Văn Khúc hạ phàm đấy!”

“Các ngươi nghe nói chưa?” Một người bà tử thần thần bí bí nói: “Các ngươi cũng biết ta ở khách viện vẩy nước quét nhà, ta nghe bà tử Tào gia nói thầm, muốn hứa Tào Nhị cô nương cho Ngũ Gia đấy!”

“Ngươi nghe tin đồn nhảm rồi! Ngũ Gia nhỏ hơn Tào Nhị cô nương ba tuổi, sao có thể kết thân.”

“Là thật! Nếu không phải tuổi không đúng, cô phu nhân sớm đề nghị. Ngươi nghĩ đi!” Bà tử kia cười lạnh: “Tam thái thái xuất thân nhà nào? Lúc trước đồ cưới mặc dù không nói mười dặm hồng trang nhưng cũng khả quan. Nếu bàn về phú quý phải nói tới Tam Phòng! Ngũ Gia có thể bị chia ít sao? Huống chi Tam thái thái xưa nay hòa khí, làm nàng dâu của bà mới là phúc khí tu luyện ba đời đấy.”

“Tam thái thái nặng nhất quy củ, người đàn bà chanh chua như vậy, nhất định không chịu kết thân gia đâu. Mẹ như vậy có thể có nữ nhi tốt sao... Sở dĩ ta nói Tam cô nương nhất định là oan uổng. Hằng Nga yêu thiếu niên, ta nghe nói cái gì kia thanh xuân mộ cái gì ngải đâu. Tam cô nương lớn trông xinh đẹp, đồ cưới nhiều, lại là tiểu thư quan gia, người nam nhân nào không yêu chứ? Những lời này vốn không phải nói sao? Thư sinh nghèo túng nhìn trúng tiểu thư quan gia, sau đó được việc, biểu thiếu gia chưa hẳn không phải đánh chủ ý này. Theo ta nói, Tào gia như vậy, nếu không phải thân thích, quan gia trong kinh ai muốn gả nữ nhi cho họ chứ? Đừng nói công danh cái gì, công danh thi dễ vậy sao? Cô lão gia không phải thi cả đời mà không đậu à?”

“Vậy Cô phu nhân kia điên cái gì? Chính là đứng đắn con dâu cũng không thể đánh như vậy, chẳng lẽ bọn họ...?”

“Phi! Ngày thường nha đầu bà tử theo một đám mà, ngươi cho là hàn môn nhà nghèo à!”

“Vậy cũng nói không thông nha, nếu ta nói, hai người có tâm tự nhiên được việc. Lý Hữu Tài thật lợi hại hả? Lý nương tử còn không phải cấu kết cùng Trần Đại sao?”

“Ta thấy cũng đúng!”

“Ngươi thúi lắm! Có nói cô nương như vậy sao?”

“Ngươi mới thúi lắm!”

“Ngươi nói thêm câu nữa thử xem?”

“Ta nói ngươi thì thế nào? Phi, không nhìn một chút là thứ gì, êm đẹp cô nương lại bị bố trí như vậy, xấu xa!”

“Phi! Sau lưng bề ngoài trung tâm, chủ tử cũng không nghe thấy! Thu hồi cái bộ dạng chân chó của ngươi đi.”

Nói xong hai người gây gổ lớn, mọi người ào ào khuyên rất lâu mới dừng tay, rốt cuộc trong lòng tồn tại vướng mắc, không khỏi đều tự tìm bằng hữu kể ra một phen. Lời đồn đãi thoáng chốc như khói lửa, bùng nổ ở từng góc Tiêu gia.