Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 06
6
Midge Hardcastle xuống lầu vào khoảng 11 giờ trưa ngày thứ Bảy. Cô đã ăn sáng tại giường, đọc sách, ngủ thêm chút nữa rồi mới dậy hẳn.
Thư thả như thế này thật là dễ chịu. Đã đến lúc cô được hưởng kỳ nghỉ chứ! Ngày thường, bà Alfrege chủ tiệm khiến cô phát điên lên được.
Cô ra cửa trước, tắm mình trong ánh nắng mùa thu dễ chịu. Sir Henry Angkatell đang ngồi trên chiếc ghế rỉ sét đọc tờ The Times. Ông ngẩng lên và mỉm cười. Ông vốn quý Midge.
“Chào em.”
“Em dậy trễ quá nhi?”
“Vẫn chưa lỡ bữa trưa mà,” Sir Henry cười.
Midge ngồi xuống cạnh ông rồi thở một hơi dài: “Ở đây thật dễ chịu quá.”
“Em có vẻ hơi tiều tụy đấy.”
“À em không sao. Thật sung sướng khi được ở một nơi mà không có bà béo nào cố ních những món quần áo nhỏ hơn các bà ấy mấy cỡ liền!”
“Nghe khiếp thật!” Sir Henry ngừng một lát rồi tiếp, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Edward sẽ đến vào khoảng 12 giờ 15 đấy.”
“Thế ạ?” Midge hỏi, “cũng lâu lâu rồi em chưa gặp Edward.”
“Cậu ấy vẫn thế thôi,” Sir Henry nói. “Hiếm khi từ Ainswick đến chơi.”
“Ainswick,” Midge nghĩ ngợi. “Ainswick!” Trái tim cô nhói lên. Những ngày thân thương ở Ainswick. Những lần đi thăm được trông ngóng hàng tháng trời. “Mình sắp đi Ainswick.” Trước đó mấy đêm là nằm thao thức trông mong. Và rồi cuối cùng, đến ngày đi! Ga xe lửa nhỏ xíu ở miền quê, nơi con tàu tốc hành London chỉ ghé lại khi hành khách báo trước với người gác tàu! Chiếc Daimler chờ sẵn bên ngoài. Chuyến xe, cú rẽ cuối cùng đi qua cổng là leo dốc xuyên qua rừng, cho đến khi ra đến trảng trống và ngôi nhà hiện ra—màu trắng, to lớn, hoan nghênh khách khứa. Ông chú Geoffrey mặc chiếc áo khoác vải tweed.
“Nào, các cô cậu, cứ vui vẻ nhé.” Và rồi họ cùng vui vẻ. Henrietta từ Ireland. Edward từ Eton. Cô từ một thị trấn công nghiệp ở miền quê phương Bắc khắc nghiệt. Những ngày ấy đẹp tựa thiên đường.
Edward lúc nào cũng khoan hòa rộng lượng. Edward, cao ráo, nhẹ nhàng, rụt rè và luôn tử tế. Như mọi khi, anh không bao giờ để ý đến cô nhiều mỗi khi có mặt Henrietta.
Edward luôn luôn dè dặt giữ ý chẳng khác nào một vị khách, đến mức cô giật mình khi nghe Tremlet, người làm vườn chính, nói rằng:
“Cơ ngơi này sẽ thuộc về cậu Edward.”
“Nhưng vì sao hả chú Tremlet? Anh ấy đâu phải là con trai của chú Geoffrey.”
“Cậu ấy là người thừa tự, cô Midge à. Người được kế thừa gia sản, người ta gọi thế. Cô Lucy là con một của ông Geoffrey, nhưng cô ấy không được thừa kế vì là phụ nữ, và ông Henry, chồng cô ấy, chỉ là cháu họ thứ hai. Không gần gũi như cậu Edward.”
Vậy là bây giờ, Edward sống tại Ainswick. Một mình, hiếm khi ra ngoài. Đôi khi Midge tự hỏi Lucy có chạnh lòng hay không. Có vẻ như Lucy luôn chẳng để tâm đến việc gì.
Nhưng Ainswick từng là nhà của Lucy, và Edward chỉ là cậu em họ, trẻ hơn bà hai mươi mấy tuổi. Cha của Lucy, ông Geoffrey Angkatell, từng là một nhân vật tiếng tăm vùng quê này. Ông từng rất giàu có, đa phần tài sản để lại cho bà, thế nên nói cách nào đó thì Edward tương đối nghèo, chỉ có vừa đủ để duy trì dinh cơ cũ, nhưng không dư dả gì hơn.
Mà Edward cũng không quen sống xa hoa. Anh từng phục vụ trong ngành ngoại giao một thời gian, nhưng khi được thừa hưởng Ainswick, anh từ chức và về đó sống hẳn. Anh chuyển sang mê sách vở, sưu tầm những bản in đầu tiên, và thi thoảng viết những bài châm biếm có phần dè dặt cho những tạp chí điểm sách ít tiếng tăm. Anh từng ba lần cầu hôn em họ kế của mình, chính là Henrietta Savernake.
Midge ngồi hưởng ánh nắng thu, nhớ lại tất cả những chuyện này. Cô vẫn chưa rõ khi gặp lại Edward thì liệu mình có thấy vui vẻ không. Như thể cô vẫn chưa “vượt qua,” như người ta vẫn nói. Thật khó lòng mà quên hẳn một người như Edward. Hình ảnh Edward ở dinh thự Answick trong cô vẫn sống động như hình ảnh Edward đứng dậy đón cô ở nhà hàng London. Cô đã yêu Edward tự lúc nào không rõ…
Giọng nói của Sir Henry khiến cô trở về với thực tại.
“Em nghĩ Lucy sẽ thấy thế nào?”
“Sẽ rất ổn thôi. Chị ấy luôn như vậy mà.” Midge hơi mỉm cười. “Còn hơn cả ổn ấy chứ.”
“Ừ.” Sir Henry rít ống tẩu. Rồi ông đột ngột nói:
“Đôi khi, em biết đấy, anh khá lo cho Lucy.”
“Lo lắng ạ?” Midge ngạc nhiên nhìn ông. “Vì chuyện gì?”
Sir Henry khẽ lắc đầu.
“Lucy, bà ấy không nhận ra có những chuyện không thể nào làm được.”
Midge nhìn chằm chằm chờ ông nói tiếp.
“Bà ấy giỏi tránh rắc rối, lúc nào cũng vậy.” Ông mỉm cười. “Bà ấy phớt lờ những truyền thống của Tòa nhà Chính phủ, bà ấy gây khó xử cho các vị tai to mặt lớn ở các bữa tiệc. (Midge à, đó là tội ác thực sự đấy!) Bà xếp những kẻ thù ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, và đảo lộn những quy tắc về màu da! Rồi thay vì gây ra tranh cãi lớn và khiến tất cả khó xử, và gây ô nhục cho xứ Ấn Độ thuộc Anh—thì cứ để anh đi đầu xuống đất nếu bà ấy không thoát được! Mẹo của bà ấy là cứ mỉm cười với mọi người và tỏ ra như thể bà ấy không sao làm khác được! Đối với kẻ ăn người ở cũng vậy, bà gây ra cho họ đủ thứ phiền phức, thế nhưng họ vẫn quý trọng bà.”
“Em hiểu ý anh,” Midge trầm ngâm. “Có những chuyện người khác làm thì không sao chấp nhận nổi, nhưng nếu là Lucy gây ra thì không sao. Đó gọi là gì nhỉ? Sự quyến rũ? Sức hút?”
Sir Henry nhún vai.
“Bà ấy vẫn luôn như vậy từ hồi trẻ, chỉ có điều đôi lúc, anh thấy khuynh hướng ấy nơi bà còn tăng thêm. Kiểu như bà không nhận ra rằng thật sự có những giới hạn. Em biết không, Midge,” ông cười, “anh nghĩ Lucy cho rằng bà ấy thậm chí trốn được cả tội giết người!”
* * *
Henrietta đánh chiếc Delage ra khỏi garage ở Mews và sau khi trao đổi vài điều về kỹ thuật với Albert, người chịu trách nhiệm chăm lo cho chiếc xe, cô khởi hành.
“Đi vui nhé, thưa cô,” Albert nói.
Henrietta mỉm cười. Cô chạy xuống từ Mews, đắm chìm vào cảm giác thoải mái và chắc chắn mỗi khi tự lái xe. Cô rất thích lái một mình. Trên đường đi cô sẽ hưởng trọn cảm giác sung sướng riêng tư mà việc lái xe đem lại.
Cô tận hưởng tài điều khiển giữa dòng xe cộ, thích thú khám phá những ngõ tắt dẫn ra khỏi London. Cô biết những lối riêng, ngay cả khi lái xe trong London cô cũng thấy thuộc đường chẳng kém bất kỳ tài xế taxi nào.
Giờ cô đang lái xuôi theo con đường mới phát hiện, về hướng tây nam, liên tục rẽ ngoặt trong mê cung những con đường ngoại ô.
Khi cuối cùng cô cũng đến sườn đồi Shovel Down thì đã mười hai giờ rưỡi. Henrietta luôn yêu thích khung cảnh nhìn từ chỗ này. Cô ngừng ngay chỗ con đường bắt đầu dốc xuống. Xung quanh và bên dưới cô toàn là cây, lá vàng bạt ngàn dần ngả nâu. Cả một vùng trời ruộm vàng mỹ lệ dưới ánh nắng thu rực rỡ.
Henrietta nghĩ, “mình yêu mùa thu. Nó nồng nàn hơn mùa xuân nhiều.”
Rồi đột nhiên cảm giác hạnh phúc sâu đậm ùa đến với cô—khi cảm nhận sự đẹp đẽ của cuộc đời—và rằng cô đang tận hưởng nó.
Cô nghĩ, “Chắc mình không bao giờ hạnh phúc được như lúc này nữa, không bao giờ.”
Cô nán lại đó chừng một phút, thu vào tầm mắt không gian vàng rực rỡ chừng như tự chìm đắm và tan hòa vào chính nó, tầng tầng đẹp đẽ át mờ lẫn nhau.
Rồi cô lái xuôi xuống triền đồi, băng qua rừng, theo con đường dốc dài hướng đến Thung Lũng.
* * *
Khi Henrietta đánh xe vào, Midge đang ngồi trên bức tường thấp chỗ hiên, nồng nhiệt vẫy chào cô. Henrietta cũng vui, cô vốn quý mến Midge.
Bà Angkatell bước ra khỏi nhà:
“Ôi em tới rồi, Henrietta. Khi em dắt xe vào chuồng và đổ cho nó ít cháo cám, thì bữa trưa cũng dọn xong đấy.”
“Thật là một nhận xét sâu sắc đúng kiểu Lucy,” Henrietta nói, đánh xe vòng ra sau nhà, Midge đi cùng cô lên bậc thềm. “Chị biết không, em luôn tự hào là đã hoàn toàn rũ bỏ được máu mê ngựa nghẽo từ tổ tiên Ireland của em. Khi mà lớn lên giữa những người không bàn chuyện gì khác ngoài ngựa, thì mình sẽ thành ra cao hơn hẳn nếu không quan tâm đến chúng. Thế mà vừa nãy Lucy cho thấy rõ là em đối xử với xe hơi y như với con ngựa cưng vậy. Quả đúng thế thật.”
“Chị hiểu mà,” Midge đáp. “Lucy cứ thẳng toạc ra thế. Sáng nay chị ấy còn bảo là cứ cư xử thô lỗ thoải mái trong thời gian ở đây.”
Henrietta ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
“À nhỉ,” cô nói. “Ý là về cửa hiệu quần áo!“
“Ừ. Nếu mà ngày nào cũng phải ru rú trong cái cửa hiệu bé tí tù túng, ra sức lịch sự với các bà các cô khó chịu, rồi phải thưa gởi, phải kéo áo khỏi đầu giúp họ, phải mỉm cười bất kể họ nói năng hỗn xược ra sao—như thế ai mà không muốn chửi bậy! Em biết đấy, Henrietta, chị luôn thắc mắc không hiểu sao người ta cứ thấy xấu hổ khi phải đi làm giúp việc và coi việc bán hàng ở cửa hiệu thì cao sang và tự chủ hơn. Những lối cư xử chẳng ra làm sao mà chị phải chịu trong cửa hiệu còn vất vả hơn cả quản gia Gudgeon, cô hầu Simmons, hay mấy người hầu thân tín trong nhà này nữa.”
“Nghe vất vả thật, Midge à. Ước gì chị bớt cao sang và kiêu hãnh và khăng khăng đòi tự kiếm tiền nuôi thân đi.”
“Dù sao, Lucy đúng là thiên thần. Chị sẽ thô lỗ một cách hùng hồn đối với tất cả mọi người trong dịp cuối tuần này.”
“Có những ai đến nhỉ?” Henrietta hỏi khi ra khỏi xe hơi.
“Nhà Christow đang trên đường,” Midge ngừng một chút, rồi nói tiếp, “Edward vừa mới tới.”
“Edward à? Hay quá. Em không gặp anh ấy bao lâu rồi. Còn ai nữa không?”
“David Angkatell. Theo lời Lucy thì sự có mặt của em sẽ rất có ích với cậu ấy. Em sẽ ngăn cậu ấy khỏi gặm móng tay.”
“Nghe không giống em gì hết,” Henrietta nhận xét. “Em vốn không thích quấy rầy ai, càng không mong uốn nắn thói quen của họ. Thế Lucy thực sự nói sao?”
“Ý tứ đúng là vậy đấy! Cậu ấy cũng là đàn ông mà!”
“Em sẽ không bị kỳ vọng phải làm gì về chuyện đó đâu, nhỉ?” Henrietta có vẻ đề phòng.
“Và em sẽ tử tế với Gerda.”
“Em mà là Gerda thì hẳn là em ghét Lucy lắm đấy!”
“Và có một ông gì chuyên lo xử lý các vụ phạm tội, sẽ đến dự bữa trưa ngày mai.”
“Mình đâu định chơi trò Giết Người, phải không?”
“Ừ. Chị nghĩ mời ông ấy vì là hàng xóm láng giềng thôi.”
Giọng Midge thoáng thay đổi.
“Edward ra chào chị em mình kìa.”
“Edward thương mến,” Henrietta thầm nghĩ, chợt cảm thấy ấm áp.
Edward Angkatell rất cao và mảnh khảnh. Anh mỉm cười, bước đến gần hai cô gái.
“Chào Henrietta, hơn năm rồi không gặp em nhỉ.”
“Chào Edward.”
Edward mới dễ thương làm sao. Nụ cười hiền hòa, nếp nhăn nhỏ xíu nơi khóe mắt. Và cả những đầu khớp xương nhô lên rất đẹp. “Mình rất thích cấu trúc xương của anh ấy.” Henrietta thầm nghĩ. Cảm giác ấm áp thân mật khi gặp Edward khiến cô hơi giật mình. Cô đã quên mình từng thích Edward thật nhiều.
* * *
Sau bữa trưa, Edward mời: “Đi dạo chút đi, Henrietta.”
Đi dạo thong thả kiểu Edward.
Hai người đi lên phía sau nhà, theo lối mòn zigzag xuyên rừng cây. Cũng giống khu rừng ở dinh thự Ainswick, Henrietta thầm nghĩ. Cái chốn thân thương đó, bọn họ từng vui vẻ biết bao. Cô bắt đầu nói với Edward về Ainswick. Cả hai cùng khơi những kỷ niệm xưa.
“Anh có nhớ con sóc của bọn mình không? Cái con bị gãy móng ấy? Rồi mình nuôi nó trong lồng đến khi nó khỏe lại.”
“Tất nhiên rồi. Cái tên nó buồn cười lắm, tên gì ấy nhỉ?”
“Cholmondeley-Marjoribanks!”
“Chính nó!”
Cả hai cùng bật cười.
“Rồi bà giúp việc Bondy già, lúc nào cũng nói sẽ có ngày nó trèo lên ống khói.”
“Bọn mình nghe thế thì tức lắm.”
“Rồi nó làm thế thật.”
“Do bà ấy mà,” Henrietta sôi nổi. “Bà ấy tiêm ý nghĩ đó vào đầu con sóc.”
Cô nói tiếp:
“Vẫn như xưa sao, Edward? Hay đã thay đổi rồi? Em vẫn luôn hình dung nơi ấy vẫn như trước.”
“Sao em không về chơi, Henrietta? Cũng lâu lắm rồi em không ghé chơi.”
“Em biết.”
Vì sao mình để bao nhiêu thời gian trôi qua như vậy nhỉ? Người ta rồi sẽ trở nên bận rộn, có những mối quan tâm riêng, rồi dây dưa với người này kẻ nọ…
“Em biết đấy, em luôn luôn được hoan nghênh đến chơi bất cứ lúc nào.”
“Anh thật dễ thương quá, Edward à!”
Edward thân thương, với những chiếc xương thật đẹp.
Anh nói ngay:
“Thật mừng là em thích Ainswick, Henrietta.”
Cô mơ màng, “Đó là nơi dễ chịu nhất thế giới.”
Cô gái chân thon dài, với bờm tóc nâu rối… cô gái vui vẻ không hề biết về những điều cuộc đời sẽ đẩy đưa đến cho cô… cô gái từng rất yêu cây rừng…
Từng rất hạnh phúc mà không hề biết thế! Ước gì trở lại ngày xưa, cô nghĩ.
Rồi cô đột nhiên hỏi:
“Cây càn khôn còn đó không?”
“Nó bị sét đánh ngã rồi.”
“Ôi không, không phải là cây càn khôn chứ!”
Cô rất buồn. Cây càn khôn là cái tên cô đặt cho cây sồi lớn. Nếu các đấng thánh thần còn giáng sét xuống cả nó, thì chẳng có gì được an toàn cả! Tốt hơn là đừng trở về.
“Em có nhớ hình vẽ đặc biệt đó không, hình cây càn khôn ấy?”
“Hình cái cây nom buồn cười, mà em vẽ lên bất cứ miếng giấy nào rơi vào tay em đúng không? Vẫn nhớ chứ, Edward! Vẽ vào sổ nháp, số điện thoại, cả miếng giấy ghi điểm bài bridge nữa. Lúc nào em cũng sẽ nó. Đưa em cây bút chì nào.”
Anh đưa sang cây bút chì và quyển sổ, cô vừa cười vừa vẽ một cái cây ngộ nghĩnh.
cay-can-khon “Đó,” anh nói, “Cây càn khôn đó.”
Hai người đã đi gần đến mút con đường mòn. Henrietta ngồi xuống một thân cây đổ. Edward ngồi cạnh cô.
Cô nhìn suốt dọc thân cây.
“Ở đây cũng hơi giống Ainswick nhỉ, coi như Ainswick thu nhỏ. Đôi khi em nghĩ, Edward này, anh có nghĩ chính vì vậy mà Lucy và Henry chọn ở đây không?”
“Cũng có thể.”
“Không ai biết được,” Henrietta chậm chạp nói, “điều gì diễn ra trong đầu óc Lucy.” Rồi cô hỏi, “Vậy cuộc sống của anh ra sao, Edward, kể từ lần gần nhất em gặp anh?”
“Không có gì mới, Henrietta.”
“Nghe có vẻ yên bình nhỉ.”
“Anh có bao giờ giỏi… làm này làm nọ đâu.”
Cô liếc nhanh sang anh. Có gì đó khang khác trong giọng nói. Nhưng anh chỉ lặng lẽ mỉm cười với cô.
Đột nhiên, cô lại thấy cảm giác ấm áp thân mật trào dâng.
“Có lẽ,” cô nói, “như anh là khôn ngoan nhất.”
“Khôn ngoan sao?”
“Trong chuyện không cố làm gì cả.”
Edward chậm rãi nói, “Em nói thế nghe thật lạ, Henrietta à. Em đã thành công đến thế mà.”
“Anh nghĩ em thành công sao? Thật ngộ nghĩnh.”
“Nhưng đúng là vậy mà. Em là nghệ sĩ. Hẳn em rất tự hào về mình, không thể khác được.”
“Em biết thế,” Henrietta nói. “Rất nhiều người nói thế với em. Họ đều không hiểu, không hiểu điều cơ bản nhất. Anh cũng không hiểu, Edward. Điêu khắc không phải là điều người ta rắp tâm làm để đạt thành công. Nó là thứ ở bên trong mình, thôi thúc mình, ám ảnh mình, thế nên người ta sớm hay muộn cũng phải thỏa hiệp với nó. Rồi thì, từ từ, ta sẽ thấy bình yên—cho đến khi tất cả những điều đó lặp lại.”
“Em có muốn được bình yên không, Henrietta?”
“Có những khi em ao ước điều đó hơn bất cứ gì trên đời này, Edward.”
“Vậy em có thể tìm thấy điều đó ở Ainswick. Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc ở đó. Ngay cả… ngay cả nếu em phải chịu đựng anh. Em nghĩ sao, Henrietta? Em có muốn đến Ainswick và coi nó như nhà mình không? Nó vẫn luôn ở đó, chờ đợi em, em biết đấy.”
Henrietta chậm rãi quay đi. Cô đáp bằng giọng trầm hẳn:
“Ước gì em không yêu thích anh nhiều đến như vậy, Edward à. Chính vì thế nên nói lời từ chối càng thêm khó khăn biết bao.”
“Vậy câu trả lời là Không sao?”
“Xin lỗi anh.”
“Trước đây em đã từ chối rồi, nhưng lần này… Ồ, anh cứ ngỡ sẽ khác. Nhưng chiều hôm nay em đã vui. Em không thể phủ nhận điều đó.”
“Em rất vui thật mà.”
“Thậm chí gương mặt em… như trẻ ra, so với buổi sáng hôm nay.”
“Em biết.”
“Mình cùng vui với nhau, nói về Ainswick, nghĩ về Ainswick. Em không cảm thấy điều đó nghĩa là gì sao, Henrietta?”
“Chính anh mới không hiểu điều đó nghĩa là gì, Edward! Chúng ta đã sống buổi chiều hôm nay như thể quay về quá khứ.”
“Đôi khi quá khứ là nơi rất tuyệt để trú ngụ mà.”
“Nhưng có ai về được ngày xưa. Chuyện ấy là không thể… không quay lại được nữa.”
Edward yên lặng một lúc, rồi anh lên tiếng, bằng giọng nhẹ nhàng, dễ chịu, có phần không cảm xúc.
“Có phải em không cưới anh vì John Christow?”
Henrietta không đáp, Edward nói tiếp:
“Đúng vậy, phải không? Nếu không có John Christow trên đời này, thì em sẽ cưới anh.”
Henrietta sít giọng:
“Em không thể tưởng tượng được thế gian này vắng người như John Christow! Trước nay anh không bao giờ hiểu được điều đó.”
“Nếu đã vậy, vì sao gã ấy không ly dị vợ mình để đàng hoàng đến với em chứ?”
“Anh John không muốn ly dị vợ. Mà em cũng đâu chắc mình sẽ cưới John nếu chuyện ấy thực xảy ra. Mà chuyện này… hoàn toàn không hề như anh nghĩ đâu.”
Edward đáp, vẻ nghiền ngẫm:
“John Christow. Trên đời này có nhiều John Christow quá nhỉ?”
“Anh sai rồi,” Henrietta lắc đầu. “Rất hiếm người như John.”
“Em nói thế cũng tốt, ít nhất anh đã đoán đúng!”
Anh đứng dậy. “Chúng ta nên về thôi.”