Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 08
8
Sau bữa trà chiều, John mời Henrietta, “Đi dạo chút nhé,” bà Angkatell thì khăng khăng muốn khoe với Gerda khu vườn đá, dù mùa này trong năm cảnh vườn cũng chẳng có gì để xem.
Đi dạo cùng John khác hẳn đi cùng Edward hoặc bất kỳ ai khác, Henrietta nghĩ.
Đi dạo cùng Edward thì chẳng mệt gì hơn xoay gốm, Edward ấy, như một người thợ gốm bẩm sinh, cô thấy thế. Còn đi với John thì cô cứ phải cố chạy theo cho kịp. Khi cả hai lên đến chỗ Shovel Down thì cô đã thở hổn hển: “Đâu phải chạy marathon đâu, John!”
John đi chậm lại và bật cười.
“Em theo không kịp à?”
“Em theo kịp, nhưng sao phải thế? Mình đâu có trễ xe lửa? Sao năng lượng của anh mãnh liệt tràn trề thế? Anh đang chạy trốn chính mình hả?”
John đứng khựng. “Sao em nói thế?”
Henrietta nhìn anh, vẻ tò mò.
“Em không có ý ám chỉ gì cụ thể đâu.”
John đi tiếp, để ý bước chậm lại hẳn.
“Thực sự thì,” anh nói. “Anh mệt. Rất mệt.”
Henrietta nghe ra vẻ mệt mỏi trong giọng anh.
“Bà Crabtree thế nào rồi?”
“Khẳng định ngay lúc này hãy còn sớm, nhưng anh nghĩ mình đã nắm được cái cốt lõi, Henrietta à. Nếu anh đúng,” bước chân của anh lại nhanh lên, “thì rất nhiều ý tưởng phải cải tạo triệt để, bọn anh phải xét lại toàn bộ vấn đề về sự tiết hormone…”
“Ý anh là có cách chữa cho Hội chứng Ridgeway rồi sao? Rằng bệnh nhân sẽ không phải chết?”
“Chuyện đó, tình cờ là vậy.”
Mấy người làm nghề bác sĩ mới kỳ dị chứ, Henrietta nghĩ. Tình cờ!
“Xét về mặt khoa học, nó sẽ mở ra vô vàn khả năng.”
Anh hít sâu một hơi.
“Nhưng về vùng này thật dễ chịu quá, để hít sâu không khí vào phổi, thật vui khi được gặp em.” Anh đột nhiên mỉm cười với cô. “Và cũng tốt cho Gerda nữa.”
“À Gerda, tất nhiên rồi, chị ấy rất thích đến Thung Lũng.”
“Chắc chắn là vậy. Mà anh đã gặp Edward Angkatell bao giờ chưa ấy nhỉ?”
“Anh đã gặp cậu ấy hai lần rồi,” Henrietta đáp khô khốc.
“Ừ, mà thôi đừng phí thời gian bàn về Edward. Mấy người đó đâu quan trọng gì.”
Henrietta trầm giọng:
“Đôi khi, John à, em thấy sợ thay cho anh.”
“Sợ thay cho anh—nghĩa là sao?”
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
“Anh hay quên mọi thứ, quá… mù mờ.”
“Mù mờ sao?”
“Thì anh không biết, anh không thấy, anh vô tình đến ngạc nhiên! Anh không hề hay biết người ta nghĩ gì hay cảm thấy gì.”
“Anh nghĩ ngược lại đấy chứ.”
“Anh thấy những gì anh chịu nhìn, đúng là thế. Anh… anh giống như cái đèn pha vậy. Luồng sáng mãnh liệt chỉ tập trung vào những gì anh quan tâm, còn những gì đằng sau anh, xung quanh anh, thì chỉ là bóng tối!”
“Henrietta, em thân mến, tất cả chuyện này nghĩa là sao vậy?”
“Như thế rất nguy hiểm, John à. Anh cứ tưởng ai cũng quý mến anh, có ý tốt với anh. Ví dụ những người như chị Lucy vậy.”
“Thế chị ấy không quý anh à?” John ngạc nhiên. “Lúc nào anh cũng rất mến chị ấy.”
“Thế nên anh cho rằng chị ấy cũng quý anh. Em không chắc về điều đó đâu. Cả Gerda và Edward, Midge, anh Henry nữa. Anh có biết mọi người cảm thấy như thế nào về anh không?”
“Và Henrietta nữa? Mình có hiểu em ấy cảm thấy gì không?” Anh nắm lấy bàn tay cô. “Ít nhất thì… anh chắc chắn về em.”
Cô rút tay ra.
“Anh không thể chắc chắn về bất kỳ ai trong cõi đời này, John à.”
Gương mặt anh cứng lại.
“Không, anh không tin vậy. Anh tin ở em và anh tin chính mình. Ít ra thì…” Nét mặt anh chợt đổi.
“Sao vậy, John?”
“Em có biết hôm nay anh nghĩ đến điều gì không? Nghe thật ngớ ngẩn. Mình muốn về nhà. Anh nghĩ thế đấy, hoàn toàn không hiểu tại sao nữa.”
Henrietta chậm rãi nói, “hẳn anh đã hình dung về điều gì đó trong đầu.”
Anh nói dứt khoát, “Không. Không hề có!”
* * *
Vào bữa tối hôm đó, Henrietta được xếp ngồi cạnh David. Ở tận cuối bàn, Lucy khẽ nhướng đôi mày thanh tú ra ý nhờ vả, bà luôn có cách để người ta tự giác giúp đỡ, chứ có bao giờ phải yêu cầu.
Sir Henry đang cố gắng làm vui lòng Gerda và cho tới lúc này khá thành công. John trông có vẻ buồn cười, đang theo dõi luồng suy nghĩ thay đổi liên tục không theo logic gì của Lucy. Midge trò chuyện với Edward, có phần gượng gạo, Edward có vẻ lơ đãng, như thường lệ.
David căng thẳng nhìn chằm chằm vào miếng bánh mì bị cậu bóp vụn. Cậu vốn không muốn đến Thung Lũng. Trước nay cậu chưa từng gặp Sir Henry hay bà Angkatell, và vì vốn không ưa Đế chế Anh nói chung, cậu mang tâm thế sẵn lòng từ bỏ luôn họ hàng. Cậu không biết Edward, và coi anh ta chỉ như dân tay mơ. Cậu săm soi bốn vị khách còn lại. Họ hàng, kỳ dị thật, cứ gặp mặt là thành lệ phải trò chuyện với nhau, cậu ghét chuyện trò.
Cậu cho rằng Midge và Henrietta đầu óc chẳng có gì. Christow là tay lang băm mở phòng khám ở đường Harley—chẳng qua khéo miệng và biết xã giao—bà vợ ông ta thì hoàn toàn không cần nhắc đến.
David chỉnh lại cổ áo, hết lòng ao ước tất thảy mọi người ở đây hiểu được cậu chẳng quan tâm chút gì đến họ cả! Chẳng có ai đáng để mắt.
Khi lặp lại trong đầu câu ấy ba lần, cậu thấy khá hơn. Vẫn còn cau có, nhưng cậu thôi không hành hạ miếng bánh mì nữa.
Henrietta, tuy nhận tín hiệu nhờ vả từ bà chủ nhà, nhưng mở đầu không được thuận lợi. Những câu đáp cộc lốc của David làm nhụt chí bất kỳ ai muốn bắt chuyện. Cuối cùng, cô viện đến một phương pháp cô từng áp dụng cho những cậu trai trẻ ít lời.
Cô cố tình đưa ra một nhận xét nghe có vẻ giáo điều và vô lý về một nhà soạn nhạc hiện đại, cô biết David rất thông hiểu về kỹ thuật lẫn âm nhạc.
Rồi cô thích thú thấy cậu chàng cắn câu. Đang thõng người chán chường, David ngồi thẳng dậy, giọng nói của cậu cũng không còn lầm bầm chiếu lệ nữa. Cậu ngưng bóp vụn cái bánh mì.
“Câu đó,” cậu nói bằng giọng rõ ràng, lạnh mắt liếc Henrietta, “cho thấy chị không hiểu chút gì về đề tài đó cả!”
Kể từ lúc đó cho đến tận cuối bữa, cậu thao thao giảng giải bằng giọng rõ ràng pha chút đay nghiến, còn Henrietta nhu mì lùi về vai trò của người được chỉ bảo.
Bà Lucy Angkatell hiền từ nhìn về hướng cuối bàn, Midge cười thầm.
“Thật thông minh, cưng à,” bà Angkatell thì thầm khi quàng tay qua người Henrietta, cùng đi về phía phòng khách. “Thật vớ vẩn, cái quan niệm rằng ai khéo việc tay chân thì đầu óc không phát triển lắm! Em nghĩ nên chơi trò gì bây giờ, bài Hearts, hay Bridge, hay Rummy, hay trò siêu siêu dễ là ‘nghe tiếng đoán hình con vật’?”
“Em nghĩ trò đoán con vật khiến David thấy bị xúc phạm đấy.”
“Có lẽ vậy. Thế thì chơi bài Bridge. Có lẽ cậu ấy thấy món đó cũng khá vô vị, và có thể lấy đó làm cớ mà càng coi thường chúng ta.”
Mọi người ngồi kín hai bàn. Henrietta và Gerda một đội, đấu với John và Edward. Đó không phải cách sắp xếp mà cô thấy tối ưu, đúng ra cô muốn tách Gerda xa khỏi Lucy, và cả John nữa. Nhưng John tỏ ý khăng khăng ngồi như thế. Còn Edward đã chặn trước chuyện cùng đội với Midge.
Không khí không được thoải mái lắm, Henrietta nghĩ, nhưng cô không rõ do đâu. Dù sao nếu buổi chơi bài khiến mọi người nhẹ nhõm chút, thì theo cô nên để Gerda thắng. Thật ra Gerda chơi không kém quá, nếu không ở gần John, cô xem như người chơi trung bình, nhưng cô quá lo lắng, phán đoán dở, và không biết rõ giá trị những lá bài trong tay. John chơi cũng giỏi, có phần quá tự tin. Còn Edward thì chơi giỏi thực sự.
Buổi tối dần trôi qua như thế, bàn của Henrietta vẫn chưa xong một hiệp, bởi điểm số cứ so kè đều giữa hai bên. Một sự căng thẳng dần len vào giữa cuộc chơi, mà chỉ có duy nhất một người không cảm thấy.
Đối với Gerda, đây chỉ là một hiệp bài Bridge mà lần đầu cô tình cờ thấy thích thú. Cô thật tình thấy hào hứng một cách dễ chịu. Những lần phải ra quyết định khó khăn đều bất ngờ được Henrietta ranh mãnh thay cô hóa giải.
Có những lúc John, khi không kiềm được thói chỉ trích vốn làm Gerda trở nên mất tự tin hơn là anh tưởng, kêu lên: “Sao em có thể ra con chuồn đó đầu tiên hà, Gerda?” thì lập tức Herietta chặn ngay: “Vớ vẩn, John, tất nhiên chị ấy phải ra con chuồn! Đó là nước duy nhất khả dĩ rồi.”
Cuối cùng, Henrietta thở phào giành điểm.
“Thắng ván này và thắng cả hiệp nhé, khá suýt soát, chị Gerda à.”
“Ăn may thôi,” John nói, giọng ra vẻ vui tươi.
Henrietta liếc anh sắc lẻm. Cô quá biết giọng điệu đó. Mắt hai người chạm nhau, anh hạ mắt trước.
Cô đứng dậy và đi lại chỗ lò sưởi, John đi theo cô. Anh hỏi, ra vẻ bình thường: “Không phải lúc nào em cũng nhìn trộm bài người khác, nhỉ?”
Henrietta bình tĩnh, “Có lẽ em nhìn hơi lộ. Đúng là em khao khát muốn thắng quá mà!”
“Ý em là em mong Gerda thắng hiệp bài. Vì muốn người khác vui lòng, em sẵn sàng chơi gian lận.”
“Anh suy diễn nghe đáng sợ thật. Mà lúc nào anh cũng nói đúng.”
“Có vẻ đồng đội phe anh cũng mong em thắng.”
Vậy là anh ấy có để ý đến, Henrietta nghĩ. Cô từng ngờ ngợ về chuyện ấy, lỡ như mình nhầm lẫn. Edward chơi rất giỏi, không gì cản nổi. Một lần rao bài thất bại. Rồi một lượt dẫn bài rất hợp lý và rất lộ liễu—nhưng nếu đỡ lộ hơn thì mới chắc thắng.
Chuyện này khiến Henrietta lo lắng. Cô biết Edward không bao giờ ra bài để nhường cô thắng. Anh vốn có tinh thần thể thao đặc Anh, cạnh tranh rất thẳng thắn. Không đâu, anh ấy sẽ không nhịn nổi một thắng lợi nữa của John Christow.
Đột nhiên cô cảm thấy căng người, cảnh giác. Cô không thích bữa tiệc này của Lucy.
Và rồi thật đột ngột và đầy kịch tính, với vẻ phi thực như xuất hiện trên sân khấu, Veronica Cray đi vào qua cửa sổ.
Mấy cánh cửa sổ to trong phòng khách chạy suốt từ trần đến sàn đã được mở hé vì buổi tối trời ấm. Veronica đẩy cánh cửa mở rộng ra, đi qua bậc cửa và đứng đó, dáng người nổi bật trên nền trời đêm. Cô mỉm cười, hơi có vẻ thảm não đồng thời vô cùng quyến rũ, chờ đợi một khoảnh khắc cực nhỏ trước khi lên tiếng, để đảm bảo ai cũng chú ý đến mình.
“Xin thứ lỗi rằng em đến bất ngờ như thế này. Thưa bà Angkatell, em là hàng xóm của bà, ở nhà Dovecotes cạnh bên—một thảm họa khủng khiếp nhất đã xảy đến.”
Nụ cười của cô nở rộng hơn—nhuốm vẻ hài hước.
“Không có diêm! Không còn một que diêm nào trong nhà! Mà lại là tối thứ Bảy! Em thật ngu ngốc, nhưng em còn làm sao được nữa? Em đi đến tận đây để xin sự giúp đỡ từ những người hàng xóm.”
Không ai nói gì trước Veronica. Bởi nàng đẹp, không phải vẻ dễ thương nhẹ nhàng, cũng không phải kiểu đáng yêu rạng rỡ—mà là vẻ đẹp áp đảo khiến người ta phải nín thở! Làn tóc màu bạc sáng óng, khóe miệng hơi cong lên mê hoặc, tấm áo lông cáo bạc khoác vai, đuôi áo dài bằng nhung trắng.
Nàng nhìn hết người này sang người khác, vẻ hài hước, yêu kiều!
“Mà em thì hút thuốc như cái ống khói! Mà bật lửa thì hỏng! Thêm vào đó, bữa sáng, bếp ga nhà em…” Cô chìa tay ra. “Em thấy mình ngốc thật sự ấy.”
Lucy tiến tới trước, vẻ lịch sự, có phần hơi buồn cười.
“Không sao…” bà mở lời, nhưng Veronica Cray cắt ngang.
Cô đã nhìn thấy John Christow. Gương mặt cô sáng bừng lên một vẻ mừng vui bất ngờ. Cô bước một bước về phía anh, tay dang rộng.
“Ô, đúng anh rồi, John! John Christow! Không phải là phi thường quá sao! Em không gặp anh nhiều nhiều nhiều năm lắm rồi! Thế mà đột nhiên lại thấy anh ở đây!”
Cô áp tay vào ngực. Cả người cô toát lên niềm vui giản dị và ấm áp. Cô hơi quay sang bà Angkatell.
“Thật là điều bất ngờ tuyệt diệu nhất. John là bạn cũ lâu năm của em. Mà đúng ra, John là người đàn ông đầu tiên em từng yêu đó! Em cuồng dại vì anh, John!”
Cô bật cười khẽ, tự giễu chính mình còn xúc động khi tưởng niệm tình đầu.
“Lúc nào tôi cũng thấy John là người tuyệt vời mà!” Sir Henry tiến về phía cô, vẻ lịch sự và tao nhã.
“Cô phải uống một ly với chúng tôi nhé.” Ông khéo léo chuyển mấy cái ly sang. Bà Angkatell gọi:
“Midge, cưng rung chuông giúp với.”
Khi Gudgeon xuất hiện, bà Lucy hỏi:
“Gudgeon à, mang một hộp diêm lên nhé, hẳn là Cook trữ nhiều lắm?”
“Hôm nay người ta vừa giao đến hơn một tá, thưa bà.”
“Thế thì mang sáu hộp lên đây nhé, Gudgeon.”
“Thôi ạ, thưa bà Angkatell, một hộp là được!”
Veronica bật cười phản đối. Cô đã cầm ly đồ uống trên tay, và giờ mỉm cười nhìn khắp mọi người. John Christow giới thiệu:
“Veronica, đây là vợ anh.”
“Ôi rất vui được gặp chị.” Veronica mỉm cười với Gerda đang bối rối.
Gudgeon mang đến mấy hộp diêm đặt trên mâm bạc.
Bà Angkatell phác một cử chỉ về phía Veronica Cray, ông bưng khay lại phía cô.
“Ôi bà Angkatell thân mến, không cần hết chỗ này đâu!”
Lucy phẩy tay một cách đặc biệt tao nhã.
“Nhưng mà trong nhà chỉ có mỗi một hộp thì khó chịu lắm. Nhà tôi cũng dễ mua thêm mà.”
Sir Henry thân mật hỏi:
“Thế cuộc sống ở Dovecotes thế nào?”
“Em thích lắm. Rất gần London mà lại cách biệt vừa đủ. Một nơi lý tưởng.”
Veronica đặt ly xuống. Cô xốc lại cổ áo viền da cáo cho sát hơn, rồi mỉm cười với tất cả.
“Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mọi người thật tử tế.” Những từ ấy hướng về Sir Henry, bà Angkatell, và không biết vì sao, cả về phía Edward. “Giờ em sẽ đem chiến lợi phẩm trở về, John à,” cô cười với anh, nụ cười thân mật, không diễn. “Anh phải tiễn em về đến nơi an toàn đấy nhé, vì em vô cùng muốn nghe anh đã làm gì trong những năm dài đã qua. Anh biết không, những chuyện đó khiến em thấy mình thật là già nua.”
Cô đi về phía cửa sổ, John Christow nối bước. Cô nở nụ cười từ biệt rạng rỡ với tất cả.
“Thật lòng rất xin lỗi vì làm phiền mọi người vì lý do ngớ ngẩn thế này. Cảm ơm thật nhiều, bà Angkatell.”
Cô đi ra cùng John.
Sir Henry đứng ở cửa sổ nhìn theo.
“Tối nay trời ấm dễ chịu quá.”
Bà Angkatell ngáp dài.
“Ôi mình phải đi ngủ thôi.” Bà lẩm bẩm. “Anh Henry à, mình phải đi xem một bộ phim cô ấy đóng mới được. Từ tối hôm nay, em cảm thấy chắc chắn rằng cổ diễn xuất tốt lắm.”
Mọi người lên lầu. Midge chào đi ngủ, rồi hỏi Lucy:
“Diễn xuất tốt lắm ạ?”
“Em không thấy vậy sao cưng?”
“Em đoán chị cho rằng ở nhà cô ấy lúc nào cũng trữ sẵn diêm nhỉ.”
“Hẳn là có cả chục hộp, cưng à. Nhưng mà mình không nên so đo khe khắt. Vừa rồi đúng là một màn diễn hay mà!”
* * *
Các cửa lớn đều đã đóng, đây đó thì thầm tiếng chúc ngủ ngon. Sir Henry bảo: “Tôi sẽ để mở cánh cửa sổ cho Christow về.” Rồi ông đóng cửa phòng.
Henrietta nói với Gerda: “Mấy cô diễn viên buồn cười thật. Xuất hiện và rời đi thật lạ thường chứ!” Cô ngáp rồi nói thêm, “Em buồn ngủ quá chừng.”
Veronica Cray nhanh nhẹn bước trên con đường hẹp xuyên qua rừng cây dẻ.
Ra khỏi rừng là một trảng trống cạnh hồ bơi. Ở đó có căn nhà mát nhỏ để gia đình Angkatell ngồi chơi vào những ngày trời nắng đẹp, trừ khi có gió lạnh.
Veronica đứng lại. Cô quay mặt đối diện với John Christow.
Rồi cô cười phá lên, chỉ tay về phía mặt hồ bơi đầy lá rụng.
“Không giống cảnh Địa Trung Hải chút nào hết, phải không John?” cô nói.
Khi đó, anh hiểu anh chờ đợi điều gì, anh biết suốt mười lăm năm xa cách, Veronica vẫn trong lòng mình. Biển xanh, mùi hoa mimosa, làn hơi đất nóng hổi—bị nhấn xuống, gạt khỏi tầm mắt, nhưng không bao giờ lãng quên. Tất cả những điều ấy chỉ có một ý nghĩa—Veronica. Anh lại là một chàng trai hai mươi bốn tuổi, tuyệt vọng và khốn khổ vì tình yêu, nhưng lần này anh không trốn chạy.