Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 16

16

Gerda Christow kéo bộ áo váy đen qua đầu để cởi ra, rồi thả luôn trên ghế.

Đôi mắt cô thảm não, đầy hoang mang. Cô lắp bắp, “Em không biết… em thật tình không biết mà. Thế nào cũng không quan trọng nữa.”

“Tôi biết mà, em thân mến, tôi hiểu mà.” Bà Patterson nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Bà rất biết cách cư xử với những người vừa phải chịu nỗi đau mất người thân. “Elsie là chỗ dựa tuyệt vời khi có chuyện.” gia đình bà thường nói vậy.

Lúc này, Elsie đang ngồi cùng cô em gái Gerda, trong phòng ngủ ở căn nhà trên đường Harley, để phát huy vai trò chỗ dựa tuyệt vời của mình. Elsie Patterson dáng cao, phong thái mạnh mẽ đầy năng lượng. Bà nhìn Gerda với vẻ vừa bực mình vừa thương hại.

Gerda tội nghiệp, mất chồng trong trường hợp kỳ dị như thế đúng là bi kịch. Mãi cho đến tận bây giờ, em bà xem chừng vẫn chưa thật sự đón nhận thực tế hoàn toàn. Tất nhiên, như bà Patteson nhớ, Gerda vốn chậm chạp ù lì. Mà bây giờ lại vừa chịu một cú sốc lớn.

Bà nói bằng giọng dứt khoát, “Chị nghĩ sẽ chọn loại vải lụa đen giá mười hai đồng ghi-nê đó.”

Luôn phải có ai đó ra quyết định giúp cho Gerda.

Gerda đứng im bất động, chân mày chau lại. Cô chần chừ đáp:

“Em không biết liệu John có thích cho may đồ tang không. Em chưa từng nghe anh ấy nói là không thích.”

“John ơi,” cô thầm gọi. “Giá mà giờ này có anh ở đây để chỉ cho em biết nên làm gì.”

Nhưng John sẽ không bao giờ trở lại nữa. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ… Món thịt cừu nguội cứng dần trên bàn ăn… tiếng sập cửa phòng khám, tiếng John bước lên cầu thang hai bậc một, lúc nào cũng vội vã như vậy, mạnh mẽ sống động…

Sống động.

Rồi anh nằm ngửa ra bên hồ bơi… máu từ từ nhỏ xuống theo thành hồ… cảm giác khẩu súng trong tay cô…

Chỉ là ác mộng, giờ cô sẽ tỉnh lại và không có gì là thực hết.

Giọng nói dứt khoát của chị cô cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ lộn xộn đó.

“Em phải mặc đồ đen trong thời gian điều tra. Nếu em mặc áo màu xanh sáng thì trông kỳ cục lắm đấy.”

Gerda khép hờ mắt, “Cái cuộc điều tra dễ sợ đó!”

“Khổ thân em, cưng à,” Elsie Patterson nói nhanh. “Nhưng sau khi kết thúc em sẽ được về thẳng nhà, cả nhà sẽ chăm sóc thật nhiều cho em nhé.”

Những suy nghĩ mơ hồ trong đầu Gerda dần trở nên sáng rõ. Cô bật hỏi thảng thốt:

“Rồi em biết phải sống ra sao khi thiếu anh John?”

Bà Elsie Patterson đã có sẵn câu trả lời.

“Em còn các con mà. Em phải sống vì mấy đứa nhỏ.”

Zena thút thít, “Ba chết rồi!” Nó nhào lên giường nức nở. Terry trông tái mét, xem vẻ có nhiều câu muốn hỏi, chứ không khóc.

Có tai nạn khi dùng súng, Gerda nói với hai đứa như vậy, cha chúng đã mất do tai nạn.

Beryl Collins đã cẩn thận giấu mấy tờ báo sáng để bọn trẻ không trông thấy tin tức về vụ án mạng. Cô cũng dặn những người hầu như thế. Beryl trước nay vẫn là người tử tế và chu đáo nhất.

Terry vào tìm mẹ trong căn phòng khách tối lờ mờ, đôi môi Gerda mím chặt, làn da xanh mét lạ thường.

“Vì sao cha bị bắn ạ?”

“Đó là tai nạn, cưng à. Mẹ… mẹ không thể nói về chuyện đó.”

“Không phải tai nạn. Sao mẹ không nói sự thật? Cha con bị giết. Đó là một vụ giết người. Báo viết như vậy đó.”

“Terry, sao con lấy được báo? Mẹ đã dặn cô Collins…”

Thằng nhỏ gật đầu, nghiêm túc như ông cụ non. “Con ra ngoài mua một tờ. Con biết trên báo phải đăng chuyện gì đó mà mẹ không muốn kể cho con, nếu không thì vì sao cô Collins phải giấu báo đi?”

Thật khó mà giấu điều gì trước thằng bé này. Sự tò mò khác thường, khoa học và cái nhìn khách quan của thằng bé phải luôn được thỏa mãn.

“Tại sao cha bị giết vậy, mẹ?”

Gerda sụp xuống, hoảng loạn.

“Đừng có hỏi mẹ về chuyện đó, đừng nói về chuyện đó… mẹ không thể, mọi chuyện… kinh khủng lắm.”

“Nhưng mà người ta sẽ điều tra được, có phải không? Chắc chắn họ phải điều tra. Chuyện đó là cần thiết mà.”

Thật lý trí, thật công tâm. Gerda những muốn thét lên, vừa cười vừa khóc. Cô nghĩ: “Thằng bé không quan tâm gì, không thể tỏ bày, nó cứ hỏi và hỏi. Mà tại sao chứ, thậm chí nó không khóc.”

Terry bỏ đi, khéo léo tránh sự chăm sóc của dì Elsie, thằng nhỏ trông đơn độc, gương mặt nhỏ cau lại, cứng rắn. Lúc nào nó cũng thấy cô đơn, nhưng điều đó không hề gì, cho tới ngày hôm nay.

Ngày hôm nay thì khác, Terry nghĩ. Giá mà có ai đó chịu trả lời những câu hỏi của mình một cách đúng đắn và thông minh.

Ngày mai là thứ Ba, Terry và cậu bạn Nicholson Minor có hạn chế tạo nitroglycerine. Lúc trước cậu đã hồi hộp ngóng chờ biết bao. Giờ cảm giác ấy đã tan biến. Cậu không quan tâm tới món ấy nữa.

Chính Terry cũng ngỡ ngàng về chuyện cậu không màng gì đến thí nghiệm khoa học nữa. Nhưng khi cha vừa bị giết… Cậu nghĩ rành rọt: “Cha của mình… bị giết.”

Một cơn giận ủ mầm, bắt rễ, chậm rãi bùng lên trong lòng cậu.

Beryl Collins gõ cửa phòng ngủ rồi mới vào. Cô vẫn nhợt nhạt, điềm tĩnh và hiệu quả như thường lệ. Cô nói:

“Thanh tra Grange đến rồi.”

Gerda hít sâu đầy hoảng hốt, nhưng Beryl đã nói tiếp luôn.

“Ông ấy nói không cần phải phiền đến bà. Ông ấy sẽ nói vài lời với bà trước khi đi, nhưng hôm nay chỉ hỏi những câu có tính thủ tục về việc khám chữa bệnh của bác sĩ Christow, nên tôi có thể trả lời ông ấy được.”

“Vậy à, cảm ơn, Collie.”

Cô thư ký nhanh chóng đi ra ngoài. Gerda thở dài:

“Có Collie là đỡ được bao nhiêu việc. Cô ấy rất thực tế.”

“Đúng thế,” Bà Patteson đồng tình. “Chắc hẳn là một thư ký xuất sắc. Nhưng giản dị quá, tội nghiệp. Thật ra thì như vậy cũng tốt. Nhất là khi làm chung với một người đàn ông hấp dẫn như John.”

Gerda nổi giận:

“Chị có ý gì vậy Elsie? John sẽ không bao giờ… không bao giờ… chị nói như thể John sẽ tán tỉnh hay làm ra chuyện không hay nếu cô thư ký xinh đẹp vậy. John không phải là người như vậy đâu.”

“Tất nhiên rồi, cưng,” bà Patterson đáp. “Nhưng dù sao đi nữa, ta đều biết đàn ông là như thế nào mà!”

* * *

Tại phòng khám, thanh tra Grange đụng phải cái nhìn lạnh tanh đầy thù địch của Beryl Collines. Rõ ràng là có vẻ thù địch, ông nghĩ. Mà, có thể do ánh mắt cô ta trời sinh là vậy.

“Nhìn chán thật,” ông nghĩ. “Hẳn giữa cô và ông bác sĩ không có gì dây dưa. Mà có lẽ cô này chỉ cư xử ngọt ngào trước mặt ông bác sĩ thì sao. Đôi khi cách đây cũng hiệu quả.”

Trong trường hợp này thì không, ông thanh tra kết luận sau một tiếng mười lăm phút phỏng vấn cô thư ký. Cách Beryl Collins trả lời những câu hỏi phải nói là mẫu mực của mẫu mực. Cô trả lời nhanh chóng và rành rọt mọi chi tiết trong quá trình khám chữa bệnh của ông bác sĩ. Ông thanh tra đổi góc độ và thử thăm dò về mối quan hệ giữa John Christow cùng vợ.

Quan hệ giữa hai người họ hoàn hảo, Beryl nói.

“Tôi tưởng thi thoảng họ cũng cãi nhau, như mọi cặp vợ chồng khác?” Ông thanh tra hỏi vẻ thoải mái, như tiện thể nói chuyện phiếm.

“Tôi không nhớ họ có từng cãi nhau lần nào. Bà Christow rất tận tụy với chồng, phải nói là có phần mù quáng.”

Giọng cô phảng phất ý xem thường. Thanh tra Grange nghe ra ngay.

“Cô này có lẽ ủng hộ nữ quyền,” ông nghĩ, rồi hỏi:

“Bà Christow chưa bao giờ bày tỏ chủ kiến gì sao?”

“Không. Mọi thứ đều xoay quanh ông Chirstow.”

“Nghe như bạo chúa, nhỉ?”

Cô Beryl cân nhắc một lát.

“Không, tôi không cho là vậy. Nhưng rõ ràng ông ấy là người hết sức ích kỷ. Ông ấy mặc nhiên cho là bà Christow sẽ luôn luôn đồng tình với ý kiến của mình.”

“Thế có rắc rối gì với các bệnh nhân không, ý tôi là các quý bà? Cô đừng ngại nói thẳng, cô Collins à. Ai cũng biết các bác sĩ gặp rắc rối với những bệnh nhân đó mà.”

“À, chuyện đó!” Giọng Beryl lộ hẳn vẻ khinh miệt. “Bác sĩ Christow khá công tâm khi giải quyết những rắc rối với các bà ấy. Cách ông ấy cư xử với bệnh nhân không chê vào đâu được.” Cô nói thêm, “Ông ấy thực sự là một bác sĩ tuyệt vời.”

Câu ấy thoáng tỏ ý hâm mộ miễn cưỡng.

Thanh tra Grange hỏi tiếp, “Vậy ông bác sĩ có qua lại với bà nào không? Đừng trung thành không đúng chỗ nhé cô Collins, cảnh sát chúng tôi rất cần biết điều này đấy.”

“Vâng, tôi hiểu được mà. Nhưng theo tôi biết là không.”

Ngắn gọn thật, ông nghĩ. Cô ta không biết thật, nhưng có lẽ vẫn đoán được chút gì chứ.

Ông sắc giọng, “Còn cô Henrietta Savernake thì sao?”

Beryl mím chặt môi.

“Cô ấy là một người bạn thân thiết của gia đình ông bác sĩ.”

“Thế không có… trục trặc gì giữa ông bà Christow do cô ấy hay sao?”

“Chắc chắn là không.”

Câu trả lời rất dứt khoát. (Có phần quá mức?)

Ông thanh tra lại chuyển đối tượng.

“Thế cô Veronica Cray thì sao?”

“Veronica Cray là ai?” Giọng cô thư ký tỏ ra ngạc nhiên thật sự.

“Đó là một người bạn của bác sĩ Christow, không phải sao?”

“Tôi chưa từng nghe đến tên cô ta. À, mà hình như tôi từng nghe cái tên đó…”

“Nữ diễn viên điện ảnh.”

Beryl sực nghĩ ra.

“Đúng rồi! Tôi cứ nghĩ sao mà cái tên nghe quen quá. Nhưng tôi không biết ông bác sĩ có quen cô ấy.”

Cô có vẻ khá chắc chắn về điều này nên ông thanh tra lập tức ngừng thăm dò theo hướng này. Ông hỏi tiếp về thái độ của ông Christow vào hôm thứ Bảy trước ngày đi nghỉ cuối tuần. Lần đầu tiên, câu đáp của Beryl mất đi sự tự tin vốn có. Cô nói chậm rãi:

“Thái độ của ông có phần khác thường.”

“Khác thế nào?”

“Ông ấy có phần lơ đễnh. Thời gian nghỉ trước khi cho mời bệnh nhân cuối cùng khá lâu. Thường ông ấy luôn vội vã khám cho xong trước khi đi nghỉ. Tôi nghĩ… vâng, tôi chắc chắn rằng hôm ấy bác sĩ đang bận lòng về điều gì đó.”

Nhưng cô không chắc chắn thêm về chi tiết nào khác.

Thanh tra Grange không mấy hài lòng với kết quả điều tra. Ông vẫn chưa có manh mối gì chắc chắn để xác định động cơ, mà phải tìm ra động cơ vững chắc trước khi vụ này được đưa sang bên công tố.

Bản thân ông khá chắc rằng chính Gerda Christow đã bắn chồng mình. Động cơ hẳn là do ghen tuông, nhưng cho tới giờ chưa tìm được thông tin nào củng cố giả thuyết đó. Hạ sĩ Coombes đã thẩm tra các cô hầu gái nhưng họ cũng cho đáp án tương tự. Bà Christow tôn thờ cả từng dấu chân của ông chồng.

Nhưng điều phải đến đã đến ở Thung Lũng, ông thanh tra nghĩ. Nhớ về dinh thự ấy, ông thoáng cảm giác bất an. Sự xuất hiện của cảnh sát khá lạc lõng giữa khung cảnh ấy.

Điện thoại rung, Collins nhấc máy, rồi chuyển cho ông thanh tra. “Tìm ông, thưa ông thanh tra.”

“Chào, tôi là Grange đây, có việc gì?”

Beryl nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của ông, ngước nhìn vẻ tò mò. Nhưng gương mặt như gỗ khắc vẫn vô cảm như cũ. Ông vừa nghe vừa lầm rầm đáp vài tiếng ngắn gọn.

“Được, được, tôi hiểu rồi. Hoàn toàn chắc chắn rồi chứ? Không có sơ sót? Phải, được… được, tôi sẽ về đó ngay. Tôi sắp xong ở đây rồi. Được.”

Ông cúp máy, ngồi yên một chốc. Beryl vẫn tò mò nhìn ông.

Ông Grange xốc lại tinh thần, hỏi tiếp bằng giọng nghiêm nghị khác hẳn:

“Cô Collins, tôi cho là cô không có suy diễn riêng nào cho vấn đề này?”

“Ý ông là…”

“Ý tôi là cô không nghi ngờ ai đã sát hại bác sĩ Christow?”

Cô thư ký đáp ngắn gọn:

“Hoàn toàn không, thưa ông thanh tra.”

Ông Grange nói chậm rãi:

“Khi thi thể được tìm ra, thì bà Christow đang đứng cạnh đó, tay cầm khẩu súng…”

Ông cố ý ngừng lời giữa chừng.

Collins lập tức có phản ứng. Không nóng vội mà vẫn bình tĩnh, sáng suốt.

“Nếu ông suy đoán bà Christow giết chồng, thì tôi dám chắc là ông sai. Bà Christow không phải là người có khuynh hướng bạo lực. Bà ấy rất nhu mì, luôn tuân phục, và hoàn toàn thuận theo ý chồng. Đối với tôi, thật ngớ ngẩn nếu hình dung tới cảnh có lúc nào đó bà cầm súng bắn chồng mình, cho dù hiện trường có bất lợi cho bà ấy đến mấy đi nữa.”

“Không phải bà ấy, thì là ai?” ông sắc giọng.

Beryl vẫn từ tốn. “Tôi không biết.”

Ông thanh tra đi ra cửa. Beryl hỏi theo:

“Ông có muốn gặp bà Christow trước khi đi không?”

“Không… à được, có lẽ nên thế.”

Một lần nữa, Beryl thắc mắc vì sao người này cư xử khác hẳn với lúc trước khi có điện thoại. Ông đã nghe tin tức gì mà cư xử khác hẳn như vậy?

Gerda lo sợ bước vào phòng. Trông cô buồn bã và hoang mang. Cô run rẩy hỏi nhỏ:

“Ông có tìm ra thêm manh mối gì về kẻ đã giết John không?”

“Vẫn chưa, bà Christow.”

“Không thể nào… chuyện ấy hoàn toàn không thể nào xảy ra được.”

“Nhưng đã xảy ra rồi, bà Christow à.”

Cô gật đầu, cụp mắt, vò khăn tay thành cục.

Ông thanh tra nhỏ giọng hỏi:

“Chồng bà có kẻ thù nào không, bà Christow?”

“John sao? Ồ không đâu. Anh ấy tuyệt vời như vậy mà. Ai cũng thương quý John.”

“Bà không biết ai ghét ông bác sĩ sao?” ông nói thêm, “hoặc thù ghét bà?”

“Thù ghét tôi?” Gerda ngạc nhiên. “Ôi không đâu.”

Thanh tra Grange thở dài.

“Thế còn Cô Veronica Cray thì sao?”

“Veronica Cray? Ồ, cái cô ghé đến đêm ấy để mượn diêm sao?”

“Phải, bà biết cô ấy không?”

Gerda lắc đầu. “Tôi chưa từng gặp. John quen biết cô ấy nhiều năm trước… cô ấy kể vậy.”

“Tôi ngờ rằng cô ấy thù ghét chồng bà, nhưng bà không biết.”

Gerda nghiêm trang đáp:

“Tôi tin rằng không một ai có thể thù ghét John. Anh ấy là người tử tế, vị tha nhất đời… và còn là một trong những người cao thượng nhất.”

“Hừm,” ông thanh tra ậm ừ. “Phải, vậy đó. Thôi xin chào bà Christow. Bà đã biết về phiên thẩm tra đúng không? Mười một giờ trưa thứ Tư ở Market Depleach. Thủ tục rất đơn giản thôi, không có gì khiến bà buồn lòng thêm, có lẽ sẽ hoãn thêm một tuần để chúng tôi điều tra thêm.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông.”

Cô đứng đó, mở to mắt nhìn ông thanh tra. Ông chợt tự hỏi không biết tới lúc này, liệu cô đã hiểu rằng chính mình là nghi phạm chính trong vụ này hay chưa.

Ông vẫy taxi, cũng đáng tiền—xét đến thông tin vừa nhận qua điện thoại. Nhưng đầu mối ấy dẫn tới đâu thì chưa biết. Thoạt nghe, tin ấy có vẻ không liên quan gì, hơi hoang đường. Nghe không hợp lý. Nhưng có thể theo khía cạnh nào đó mà ông chưa nhìn ra, nó sẽ hợp lý.

Điều duy nhất có thể kết luận chắc chắn là vụ án này hóa ra không đơn giản như ông tưởng lúc ban đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3