Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 17
17
Sir Henry tò mò nhìn thanh tra Grange.
Ông chậm rãi hỏi lại, “Tôi không hiểu rõ ý ông lắm, ông thanh tra.”
“Cũng đơn giản mà, Sir Henry. Tôi mời ông kiểm tra lại bộ sưu tập súng của ông. Hẳn là bộ sưu tập của ông được sắp xếp và ghi chú lại chứ?”
“Tất nhiên. Nhưng tôi đã xác nhận rằng khẩu súng ấy thuộc về bộ sưu tập của mình.”
“Mọi chuyện không đơn giản thế, Sir Henry.” Grange ngừng lại, lựa lời. Ông vốn không muốn để lộ nhiều thông tin khi đang điều tra, nhưng trong hoàn cảnh này thì khó có lựa chọn. Sir Henry là nhân vật lớn. Ông ấy chắc chắn sẽ hợp tác điều tra, nhưng cần có lý do chính đáng. Ông thanh tra đã quyết, ông hạ giọng:
“Bác sĩ Christow không phải bị bắn bởi khẩu súng mà ông đã xác nhận vào sáng hôm đó.”
Sir Henry nhướng mày.
“Thật không ngờ!” ông nói.
Ông Grange thoáng nhẹ nhõm. Đó đúng là cảm giác của ông khi nghe tin này. Ông thấy mừng vì Sir Henry đã nói ra miệng như thế, và càng mừng vì ông ấy không nói thêm gì nữa. Bởi cho đến lúc này, kết quả điều tra chỉ được tới đó. Chuyện này thật không ngờ—và nghe không hợp lý chút nào.
Sir Henry hỏi:
“Ông có lý do gì để cho rằng thứ vũ khí bắn phát đạn chết người đó thuộc bộ sưu tập súng của tôi không?”
“Không có lý do gì cả. Nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn mà thôi.”
Sir Henry gật đầu.
“Tôi tôn trọng ý đó. Được, vậy ta vào việc. Cũng cần tốn chút thời gian.”
Ông mở ngăn bàn, lấy ra một cuốn sổ bọc da. Vừa lật sổ, ông vừa nhắc lại:
“Cũng phải tốn chút thời gian để kiểm tra…”
Thanh tra Grange nhận thấy thay đổi trong giọng nói của Sir Henry. Ông ngẩng phắt lên nhìn. Sir Henry hơi rũ vai, như thể đột nhiên già sạm đi, mệt mỏi.
Thanh tra Grange cau mày nghĩ. “Có quỷ mới hiểu nổi mấy người ở đây.”
“A…”
Ông Grange quay lại, liếc nhìn đồng hồ, ba mươi phút, hai mươi phút… Sir Henry đã nói là “Cần chút thời gian.”
Ông Grange hỏi:
“Vâng, thưa ông?”
“Khẩu Smith & Wesson .38 mất rồi. Nó đựng trong bao da màu nâu, để cuối giá súng trong ngăn này.”
“Vậy sao!” Ông thanh tra ghìm giọng bình thường, nhưng trong lòng đã kích động. “Vậy theo ông, lần cuối ông nhìn thấy khẩu súng đó để đúng vị trí là khi nào?”
Sir Henry trầm ngâm.
“Chuyện này, cũng khó nói. Tôi mở ngăn đựng súng khoảng một tuần trước, tôi cho là, tôi hẳn sẽ chú ý đến khoảng trống nếu súng bị lấy mất. Nhưng tôi không dám hoàn toàn đảm bảo rằng tôi thấy có chính khẩu súng này trong ngăn kéo vào lúc đó.”
Thanh tra Grange gật đầu.
“Cảm ơn ông, tôi rất hiểu. Tôi phải điều tra thêm nữa.”
Ông rời phòng, dáng vẻ vội vàng, quả quyết.
Sir Henry đứng lặng một lát, rồi ông chậm rãi bước qua cửa sổ lớn, ra hiên. Vợ ông tay đeo găng, mang theo giỏ làm vườn, đang cầm kéo tỉa cành.
Bà vui vẻ vẫy tay với ông.
“Ông thanh tra cần gì thế mình? Hy vọng là ông ấy không làm người hầu trong nhà lo sợ nữa. Anh biết không Henry, họ không thích gì chuyện này đâu. Họ không cảm thấy thú vị hay mới lạ như chúng ta.”
“Em cảm thấy mọi chuyện như thế sao?”
Giọng nói của ông khiến bà để ý. Bà ngọt ngào cười.
“Henry thân yêu, anh trông mệt mỏi quá. Những chuyện này phiền lòng anh lắm phải không?”
“Án mạng vốn là chuyện rất phiền lòng, Lucy à.”
Bà Angkatell ngẫm nghĩ một chút, lơ đễnh xén vài cành cây, chợt bà sầm mặt.
“Ôi trời ơi, cái kéo này mới chán chứ, chẳng vui gì cả… cứ tỉa là thế nào cũng lố tay. Khi nãy anh nói gì nhỉ, án mạng là sự phiền lòng sao? Nhưng mà anh Henry này, vì sao lại thế? Em nghĩ là người ta có thể chết dần mòn vì ung thư, vì bệnh lao trong những trại điều dưỡng đáng sợ đó, hay là vì đột quỵ—dễ sợ lắm, mặt cứ méo sang bên ấy—hoặc người ta bị bắn, bị đâm, bị treo cổ. Nhưng dù cách gì đi nữa thì kết cục cũng giống nhau. Cái chết thì chỉ có một! Bất kể vì sao. Và mọi sự phiền lòng cũng biến mất. Họ hàng khi ấy mới vất vả với đủ thứ tranh cãi về tiền bạc, rằng sẽ mặc đồ tang đen hay không, và ai sẽ thừa hưởng bàn viết của dì Selina, đại loại thế!”
Sir Henry ngồi xuống hàng rào bằng đá.
“Chuyện này sẽ mệt mỏi hơn ta nghĩ đấy, Lucy à.”
“Vâng, anh yêu, chúng ta sẽ cùng nhau chịu đựng. Nhưng khi xong việc thì mình có thể đi chơi đâu đó. Thôi đừng bận lòng về rắc rối hiện tại, hãy hướng đến tương lai nhé. Em rất chờ mong đấy. Em đang cân nhắc xem có nên đến dinh thự Ainswick chơi vào dịp Giáng Sinh này không, có khi nán lại đến lễ Phục Sinh hãy về. Anh nghĩ sao?”
“Từ nay đến Giáng Sinh còn nhiều thời gian mà.”
“Vâng, nhưng em đã thấy trước mọi dự tính rồi. Tới lễ Phục sinh, có lẽ thế… ừ.” Lucy cười tươi tắn. “Hẳn là đến lúc đó cô ấy đã vượt qua rồi chứ.”
“Ai kia?” Sir Henry giật mình.
Bà Angkatell vẫn bình thản:
“Henrietta ấy. Em nghĩ hai người họ sẽ làm đám cưới vào khoảng tháng mười năm sau. Vậy đến lúc đó nhà ta có thể sang bên ấy hưởng lễ Giáng Sinh. Em nghĩ là…”
“Thôi em à. Em nghĩ nhiều quá rồi.”
“Anh nhớ chỗ kho lương không? Chỗ ấy làm studio thì đẹp quá. Henrietta cần studio riêng để sáng tác. Em ấy rất tài năng mà. Edward hẳn sẽ vô cùng tự hào về em ấy. Con cái thì hai trai một gái là đẹp, hoặc hai trai hai gái.”
“Lucy… kìa Lucy! Xem em nghĩ đến đâu rồi kìa.”
“Nhưng mà cưng à,” bà Angkatell say sưa mở to đôi mắt đẹp. “Edward sẽ không bao giờ cưới ai khác ngoài Henrietta đâu. Cậu ấy cố chấp lắm. Có phần giống cha em. Định ra điều gì là cứ khăng khăng! Thế nên Henrietta phải cưới cậu ấy thôi, giờ đâu còn vướng bận John Christow nữa. Cậu ta đúng là điều kém may mắn nhất xảy đến trong đời cô ấy.”
“Tội nghiệp!”
“Vì sao? Vì cậu ta đã chết ư? Thì, sớm muộn ai mà chẳng ra đi. Em chẳng bao giờ lo về chuyện người ta chết…”
Ông tò mò nhìn vợ. “Anh tưởng em trước nay luôn quý về cậu Christow?”
“Em thấy cậu ấy thú vị. Lịch thiệp có duyên nữa. Nhưng em nghĩ không bao giờ nên quá gắn bó với bất kỳ ai.”
Rồi bà tươi cười giơ kéo cắt lìa một cành hoa Viburnum Carlesii, không thương xót.