Tiếng hát của trái tim - 02.

III. Bão nổi lên rồi.

Thời gian vẫn đều đặn trôi với nhịp sống lặng lẽ của cô ấy, đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ. Đúng giờ ra khỏi cửa, đúng giờ trở về. Trong cuộc sống chờ đợi của tôi, thú vui duy nhất là nhìn cô ấy mỗi lần trở về, xem bóng tối trên đôi vai gầy kia loãng ra hay đậm thêm một chút.

          Có những hôm bóng tối loãng ra, tôi ngửi thấy trên người cô ấy mùi hanh hanh của cỏ xanh hoặc thơm ngọt của cà phê sữa. Những hôm bóng tối quyện lại đều là những hôm người cô ấy nhuốm đầy mồ hôi.

          Vậy mà tôi cứ nghĩ khi con người hoạt động nhiều, tâm trạng sẽ tốt hơn.

          Vòng tuần hoàn cuộc sống ấy không khiến cô ấy mệt mỏi nhưng lại khiến tôi phát điên. Nó độc ác đến mức tôi nhận ra bóng tối đang tản mát ra từ người mình.

          Thật nguy hiểm làm sao.

 

          1. Những giọt nước đầu tiên.

          Một ngày cô ấy trở về với tâm trạng biến động cùng cực. Tôi cảm thấy bóng tối dao động mạnh mẽ trước cả khi cô ấy vào nhà. Sự nôn nóng, khó chịu không chỉ toát ra từ cô ấy mà còn trong cả bóng tối cô ấy đang mang.

          Nguy hiểm đang rình rập. Không chỉ cho cô ấy mà còn cho cả bóng tối lẩn khuất trong phòng.

          Một thứ gì đó đã xuất hiện, từ bên trong cô ấy. Một thứ gì đó nguy hiểm cho bóng tối. Nó mạnh mẽ đến mức chỉ cần xuất hiện cũng khiến bóng tối sợ hãi mà dao động.

          Thứ gì đó tôi lạ lẫm?!

          Cô ấy vào nhà, ngồi thừ trước sô pha với gương mặt khó đoán. Tiếng nhạc ầm ầm làm tôi sợ hãi nhưng đôi mắt ráo hoảnh khi nhìn màn hình của cô ấy còn khiến tôi khiếp đảm hơn. Nếu suy nghĩ có thể gây ra tiếng động, tôi nghĩ mình sẽ điếc với những suy nghĩ đang chạy ầm ầm trong đầu cô ấy.

          Cô ấy không hoạt động nhiều nhưng đó lại là sự yên tĩnh bận rộn.

          Có chuyện gì đó ngoài kia đã đánh động cô ấy, phá vỡ nền tảng đã được lập nên một cách vững vàng.

          Chuyện gì đó tôi không thể đoán ra dù rất tò mò.

         

***

          Một đêm cô ấy không ngủ. Một đêm tôi sợ hãi trước đôi mắt sáng quắc nhìn vô định trong phòng.

          Tia nắng đầu ngày chạm vào làn da ấy, chiếu rõ màu trắng tiều tụy của gương mặt và vẻ kiên định trong ánh mắt.

          Tôi ngạc nhiên.

Bóng tối quanh cô ấy đã biến mất, chỉ còn vài sợi lưa thưa như chỉ thừa vắt giữa hàng chân mày và bờ vai gầy nhỏ. Tôi dùng cả đêm để nhìn vào bóng tối ấy nhưng nó tản đi lúc nào tôi lại không hay.

Thật buồn cười phải không?

          Khi bóng tối quanh cô ấy không còn, tôi chẳng có lý do gì ở lại nhưng tôi muốn biết cô ấy định làm gì tiếp theo. Liệu thứ ánh sáng này có bao bọc được cô ấy mãi? Bóng tối kia chỉ tạm lánh đi hay đã rời khỏi mãi?

          Tôi muốn biết.

Vì vậy, tôi ở lại.

 

***

         

Cô ấy không giống những gì tôi nghĩ: hấp tấp làm điều gì đó mà bình tĩnh nhìn khung cửa sổ đã vén rèm, đăm chiêu. Cô ấy ngây ngẩn ngồi dưới sàn, thỉnh thoảng lại ghi gì đó ra giấy. Viết ra, gạch tẩy, ghi chú rồi xé bỏ. Lặp lại vài lần như thế cho đến khi cô ấy ưng ý thì mặt trời đã lên cao.

          Cô ấy vào bếp nấu đồ ăn, tôi tò mò lại gần tờ giấy vừa hoàn thành. Trên đó chi chít những hình vẽ tôi không hiểu, chữ nhỏ liu xiu đầy vết gạch xóa. Nếu ai đó nói với tôi đây là bùa trừ tà, tôi cũng tin.

 Cô gái của tôi vẫn đang cặm cụi trong bếp. Tấm lưng gầy gò đưa về phía tôi. Vẫn nhỏ bé như thế nhưng sao cảm giác lại mạnh mẽ, cứng cỏi hơn hôm qua?

          Ánh sáng trên đôi vai ấy làm tim tôi quặn đau.

          Bữa ăn, cô ấy vẫn xoa đầu tôi như thói quen, nói bằng giọng dịu dàng:

          - Mấy hôm nữa chúng ta không ở đây. Em chịu khó một tý.

          Tôi lại nghĩ kẻ khó chịu nhất không bao giờ là tôi đâu.

          ***

          Cô ấy dùng một buổi chiều để thu xếp hành lý cho vài ngày đi xa nhưng cảm giác quyết tâm ấy khiến tôi nghĩ rằng có thể sẽ không quay lại.

          Khi cô ấy cầm điện thoại lên, tôi nghĩ điều mình lo lắng đang đến: cô ấy hành xử một cách bồng bột để rồi ôm tổn thương về sau. Cô ấy đột ngột ngồi thụp xuống. Điện thoại rơi trên sàn với màn hình đã tắt.

          Cô ấy thì thào:

          - Kết thúc rồi phải không?

          Tôi lại nghĩ mọi thứ vừa mới bắt đầu.

          Như sợ mình ở lại, cô ấy chợt ôm lấy tôi rồi ra ngoài, bước chân vội vã như chạy trốn. Tôi bấu chặt vào áo cô ấy, nghe tiếng tim đập thình thịch ngay sát bên tai. Đến tận lúc ngồi vào taxi, tim cô ấy vẫn đập như trống trận.

          ***

          Nơi chúng tôi đến là một khu nhà trọ đông đúc với những cánh cửa sát nhau. Cẩn thận gõ vào một cánh, cô ấy lo lắng ôm tôi chờ đợi.

          Người mở cửa là một chàng trai trẻ có đôi mắt sáng ngời và trái tim nồng ấm. Tôi không thấy bất cứ sự hiện diện nào của bóng tối trên gương mặt đang ngỡ ngàng của chàng trai.

          - Cúc? Sao em lại đến đây?

          Cô ấy ôm tôi xông thẳng vào phòng. Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay giữ tôi lại run, giọng nói cũng không được mạch lạc:

          - Cho em ở nhờ mấy hôm. Xong việc em sẽ về.

          Chàng trai bối rối vào theo, vừa mở miệng thì đã bị cô ấy cắt ngang:

          - Cho em ngủ một lát, cả đêm rồi em không chợp mắt.

          Cô ấy cởi giày, ôm tôi leo lên chiếc giường duy nhất trong phòng:

          - Lúc dậy em sẽ nói với anh. Nếu em có điện thoại anh cũng đừng nghe máy. Cứ để đó cho em.

          Tôi với chàng trai nhìn nhau cho đến khi tiếng thở phía sau tôi đều dần. Dẫu vậy, bàn tay giữ lấy tôi chưa lúc nào lơi lỏng. Tôi có cảm giác cô ấy ngủ không yên, luôn chập chờn sợ hãi.

          Chàng trai lẳng lặng nhìn tôi, hay đúng hơn là nhìn cô ấy. Cậu đứng dậy mở rộng cửa sổ và cửa chính, kéo ri đô che đi chiếc giường rồi ngồi ở bàn đọc sách. Mỗi lần điện thoại của cô ấy rung lên, cả cậu và tôi đều nhìn qua, nhìn cho đến khi nó dừng lại hẳn vì hết pin.

          Cô ấy vẫn ngủ phía sau tôi.

          …

          Khi cô ấy thức dậy đã là chuyện của đêm muộn. Cả chàng trai và tôi đều đã ăn xong. Cô ấy ngồi ngơ ngẩn trên giường, việc đầu tiên không phải là nhìn chúng tôi mà là tìm điện thoại trên vali đồ.

          - Hết pin rồi. Anh không tìm thấy sạc.

          Chàng trai nói. Cô ấy ngơ ngác nhìn màn hình tối đen, ậm ờ:

          - Có người gọi điện không?

          - Rung cả một ngày. Có chuyện gì à?

          Cô ấy ôm điện thoại trong tay, khum vào thành điểm tựa chống đầu. Mắt cô ấy nhìn xuống một điểm vô định nào đó:

          - Em bỏ nhà đi rồi.

          Tôi thấy rõ chàng trai ngạc nhiên:   

          - Tại sao?

          - Em không muốn múa nữa.

          - Nhưng em đã múa lâu rồi…

          Cô ấy rầu rĩ:

          - Ừ! Chính xác là mười hai năm bốn tháng.

          - Sao đột nhiên?

Cô ấy lắc đầu:

- Em chỉ muốn làm việc khác hơn thôi.

- Việc gì?

Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chàng trai bằng ánh mắt lấp lánh xen với sợ hãi:

- Em muốn trở thành bác sĩ thú y. Em sẽ dành một năm để ôn tập rồi sau đó thi lại.

Chàng trai không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy rồi hỏi:

- Gia đình em biết chưa?

Như bị tạt nước lạnh, cô ấy tiu nghỉu cúi xuống, khẽ lắc đầu:

- Giờ thì chắc biết rồi.

- Em không nói với họ à?

Cô ấy im lặng. Thật lâu sau mới khẽ khọt:

- Em sợ…

Chàng trai thở dài:

- Bỏ chạy không khiến vấn đề biến mất...

Giọng cậu ấy nghẹn lại khi người cô ấy run lên, hai bàn tay nắm chặt:

- Em chỉ định rời đi vài ngày. Đợi gia đình bình tĩnh hơn rồi thưa chuyện.

- Không! Ý anh là chuyện em tự quyết định mà không hỏi ý kiến gia đình sẽ khiến chuyện thêm trầm trọng…

Cô ấy lắc đầu:

- Gia đình em sẽ không chấp nhận. Rồi em sẽ như mấy lần trước, bị thuyết phục và sống theo ý mọi người. Em không muốn thế nữa! Chí ít em muốn họ nhận ra quyết tâm của em.

- Họ sẽ giận dữ.

Cô ấy cúi đầu sâu hơn, giọng đã bắt đầu run:

- Anh không định giúp em à?

Chàng trai im lặng thật lâu. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cô đượm buồn:

- Anh nghĩ là em nên nói chuyện với gia đình mình.

Cô ấy không trả lời. Vài giọt nước mắt trong suốt đã rơi xuống mu bàn tay nắm chặt. Chàng trai nhìn thật lâu rồi đi về phía cửa:

- Tạm thời em cứ ở đây đi. Anh sẽ qua ở nhờ thằng bạn. Nhưng Cúc này…

Cậu ấy đứng lại giữa cánh cửa đang mở, chờ cô ngẩng đầu nhìn rồi nói tiếp:

- Đừng có khóc khi em còn chưa cố gắng đủ. Khó khăn ở phía trước, em lại tốn sức để khóc một cách vô dụng à?

Gương mặt cô ấy cứng đờ. Giọt nước đọng trên mi mắt lẳng lặng trượt xuống má, rơi vào tấm chăn dày.

- Lát nhớ khóa cửa rồi ngủ. Vật dụng trong phòng em cứ dùng tự nhiên.

Khi chàng trai đi rồi, cánh cửa đã khép chặt mà cô ấy vẫn ngơ ngác ngồi trên giường. Khi tôi lại gần, dụi đầu vào tay thì nghe cô ấy thì thào:

- Đó là Tuấn Anh à?

Thật là một cô gái kì cục.       

 

3. Cỏ xanh ngả rạp, hoa bị vùi lấp.

Vậy là hai chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Dù có được tạo điều kiện thế nào thì cũng không thoải mái bằng nhà mình. Điểm đầu tiên, rõ ràng nhất là cô ấy mất ngủ. Có thể là lúc nãy đã ngủ rồi, hoặc cũng giống tôi, cô ấy thấy không an toàn. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hô hấp lẳng lặng mà bất ổn. Hàng mày chau chặt như suy nghĩ điều gì.

Ngày hôm sau cô ấy ngồi dậy với đôi mắt rã rời vì mất ngủ. Gương mặt đã trắng nhợt lại càng thêm hốc hác. Chỉ mới một ngày thôi mà cô ấy già hẳn.

Chàng trai có trở về một lần nhưng không đi vào, chỉ treo đồ ăn sáng ở cửa rồi đi ngay. Cô ấy cũng không ra chào, lẳng lặng ôm tôi ngồi trên giường. Chiếc điện thoại đang sạc pin vẫn rung lên từng hồi dồn dập.

Một buổi sáng cô ấy lượn lờ như du hồn. Đầu tóc bù xù, gương mặt trắng bệch, đôi mắt thì đỏ au. Dù cố gắng dọn dẹp căn phòng nhưng hành động lại có phần vụng về. Thỉnh thoảng tiếng rơi đồ lại chặn ngang tiếng zhm zhm đang rung của điện thoại.

Khi chàng trai trở về, cô ấy đang ngồi trên giường nhưng hồn lại lơ lửng trên mây. Chàng trai liếc cái điện thoại vẫn đang chăm chỉ rung lên từng hồi rồi mới bước vào, lại gần cô ấy.

Một quyển sách đặt khẽ lên đầu cô, giọng chàng trai vẫn dịu dàng:

- Sao em không ăn sáng?

Cô ấy hơi giật mình, bàn tay nắm lông tôi siết lại:

- Em không đói.

Chàng trai ngồi xuống ghế đối diện:

- Dù có chuyện gì cũng đừng ngược đãi bản thân. Chuyện chưa thành công em đã gục trước thì còn ý nghĩa gì?

Cô ấy khẽ gật đầu. Chàng trai nhìn cái điện thoại trên bàn:

- Sao em không nghe máy?

- Em sợ…

- Kiểu gì cũng phải đối mặt mà.

Cô ấy gật đầu, ừ khẽ. Chàng trai nhìn căn phòng, thoáng không vui:

- Em dọn phòng cho anh đấy à?

- Vâng.

- Đừng làm nữa nhé. Anh không tìm được đồ.

Cô ấy không nói gì, gương mặt càng khó coi. Đặt tay lên đầu cô ấy, chàng trai nói:

- Em chưa cần làm những chuyện này đâu. Nếu có thời gian, hãy nghĩ nên nói chuyện với mẹ em thế nào.

Cô ấy ngắc ngứ trả lời:

- Em không biết…

- Thử viết ra xem. Viết đến khi nào ưng ý thì thôi. Viết xong rồi học thuộc.

Cô ấy chậm chạp ngẩng đầu. Chàng trai cười:

- Mẹo anh dùng để thuyết trình.

Cô ấy cười khẽ. Nụ cười đầu tiên sau một ngày u tối.

Có lẽ tôi không phải người duy nhất thấy nụ cười ấy thật đẹp. Chàng trai ngẩn người ra thật lâu rồi bỗng cúi xuống, hôn khẽ lên môi cô. Chỉ chạm nhẹ một cái rồi thôi, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn rõ.

- Em vẫn đẹp nhất khi em cười.

Cô ấy ngượng ngùng cúi xuống. Bàn tay nắm lông tôi kéo mạnh đến phát đau.

Tâm trạng cô ấy vẫn tốt cho tới tận bữa cơm chiều. Cô ấy chuẩn bị cơm từ rất sớm. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy cô ấy đi đi lại lại trong phòng như con quay đang sung sức. Cũng vì lẽ đó mà bữa cơm khá phong phú nhưng lại khiến chàng trai không vui.

Khi ngồi ăn cơm, cậu ta nói:

- Lần sau em nấu ít thôi. Có bao nhiêu người ăn đâu mà.

Tôi thấy cô ấy buồn thiu cúi đầu:

- Vâng.

- Sách anh mang về em đã đọc chưa?

Cô ấy lắc đầu. Chàng trai lại nói:

- Thời gian không nhiều, đừng lãng phí vô ích.

- Vâng.

Vậy là một buổi tối tâm trạng cô ấy trở nên ảm đạm. Đến tận khi chàng trai rời đi, hay đã tắt điện đi ngủ, tâm trạng cũng không sáng sủa thêm bao nhiêu.

Chiếc điện thoại đã thôi ồn ào, nằm lẳng lặng trên bàn, ở nơi dễ thấy nhất.

Lại một đêm cô ấy không ngủ. Ngồi ngẩn ngơ trên giường, nhìn đăm đăm và một chỗ vô định.

Thứ bóng tối đã biến mất hai ngày nay bỗng trở lại. Không còn tản mát xung quanh mà quyện lại thành dòng, dao động xung quanh cô ấy. Nó bò đến mọi nơi, chạm vào mọi thứ trừ đôi mắt lấp lánh đang kiên định nhìn về phía trước của cô.

Khi nhìn đôi mắt ấy, tôi bỗng nghĩ: mai có lẽ là một ngày thật khác.

 

***

 

Tôi tỉnh dậy vì tiếng sột soạt ngoài cửa. Cũng giống hôm qua, chắc chàng trai mang đồ ăn đến nhưng vì cô ấy còn ngồi ngẩn trên giường nên tôi tiếp tục ngủ. Khi dậy lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Ánh nắng rực rỡ càng làm vẻ tiều tụy thêm rõ ràng. Ngoài đôi mắt không còn sưng thì cô ấy không khá hơn hôm qua là mấy.

          Gần đến trưa, chúng tôi có một vị khách. Là một người đàn ông trung niên. Cao lớn nhưng sạch sẽ. Mùi đơn bạc nhưng ngọt ngào từ ông ta khiến tôi cảm thấy là lạ.

          Thái độ của cô ấy cũng là lần đầu tôi thấy.

          - Sao ông lại ở đây?

          Người đàn ông đi vào nhưng không ngồi, sừng sững đứng giữa phòng nói chuyện với cô. Giọng ông ta rất ôn hòa:

- Chú đưa mẹ cháu lên đây, tiện ghé qua xem cháu thế nào.

- Ba tôi đâu mà để ông chở mẹ?

- Anh ấy còn công việc. Hiên cũng phải đi làm.

Cô ấy không nói gì, cằm bạnh ra.

- Sao cháu không nghe điện thoại? Cả nhà rất lo lắng.

Cô ấy rít qua kẽ răng:

- Ông không phải người nhà tôi.

Người đàn ông khẽ thở dài, xoay người đi:

- Mẹ của cháu đang đợi ở nhà trọ. Khi nào bình tĩnh thì qua đó nói chuyện đi. Ông bà nội đã có chú thím cháu rồi. Còn cả ba cháu nữa.

Cô ấy cắn môi im lặng.

- Đừng trẻ con nữa. Muốn cái gì thì từ từ nói, ba mẹ cháu sẽ hiểu thôi.

- Đừng có dạy đời tôi!

Tiếng gắt khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.

Ông ta nhìn cô ấy. Gương mặt ánh lên vẻ giận dữ xen với nhẫn nại. Cuối cùng, ông ta thở dài rời đi. Nắng phủ lên bờ vai rộng vẻ cô đơn nặng trĩu.

Cô ấy thả ngồi xuống ghế, đôi mắt cố định vào một chỗ nào đó trong phòng.

Chàng trai trở về với gương mặt méo mó và một vết bầm trên môi. Đáp lại thái độ ân cần của cô ấy chỉ là vẻ bực tức khó chịu.

- Môi anh bị sao vậy?

- Không sao.

- Anh đánh nhau à?

- Đã nói là không mà!

Cô ấy sững sờ. Không khí đóng băng nhưng chàng trai lại không hề biết, vẫn giữ thái độ cộc cằn:

- Em nghỉ sớm đi. Anh qua phòng bạn.

- Còn cơm tối?

- Ăn một mình đi.

Cô ấy lặng người giữa phòng, nhìn chàng trai rời đi. Có đôi lúc cô ấy cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, cuối cùng là nhìn trân trân ra ngoài. Bóng tối trên đôi vai lại nhiều lên không ít, quyện chặt lại thành dòng.

Vẫn là một đêm không ngủ. Đèn sáng cả đêm. Cô ấy ngồi ở bàn học, hý hoáy viết lên những trang giấy. Viết xong lại xóa, lại viết, lại xé bỏ. Lặp lại như thế cho đến khi hai mắt cô ấy trở nên đáng sợ với ánh nhìn rời rạc.

Trưa muộn chàng trai mới trở về. Khóe miệng sưng đỏ hôm qua đã thành màu tím nhạt nhưng gương mặt bực tức và ánh nhìn hằn học thì không còn. Chàng trai ấy vẫn mang trên mình ánh nắng dịu dàng như lần đầu tôi gặp.

- Cúc, hôm qua anh xin lỗi. Anh không nên trút giận vào em.

Cô ấy lắc đầu:

- Hôm qua anh Hiên đến tìm anh phải không?

Chàng trai gật đầu:

- Anh ta biết em đang ở đây.

Cô ấy nhìn chàng trai, khẽ khàng:

- Em xin lỗi.

Chàng trai đứng dậy từ bàn học, lại gần giường rồi ngồi xuống trước mặt cô:

- Không phải lỗi của em. Anh ta vốn không ưa anh rồi.

Cô ấy lấy tay che mặt, không nói gì.

- Hình như mẹ em lên đây rồi.

Cô ấy gật khẽ. Chàng trai vẫn dịu dàng:

- Em định chừng nào gặp cô? Dù gì cũng phải nói chuyện mà.

- Em… không biết.

Cậu ấy xoa đầu cô:

- Không sao! Dục tốc bất đạt.

Thật ra tôi nghĩ cô ấy đã chuẩn bị xong để về nhà rồi. Quần áo đã xong, va li cất gọn gàng. Chúng tôi đến đây vội vã nên rời đi cũng nhẹ nhàng. Chỉ cần cô ấy muốn mà thôi.

Rồi ngày rời đi cũng đến. Trong một bữa cơm chiều, cô ấy nói với chàng trai:

- Ngày mai em sẽ về gặp mẹ.

Không có vui mừng, chỉ có lo lắng.

- Có cần anh đi cùng không?

Cô ấy lắc đầu:

- Chuyện do em gây nên, em sẽ tự giải quyết.

Chàng trai không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn mâm cơm.

- Em sẽ gọi điện cho anh.

Cậu ừ trong tiếng thở dài.